Sa Hải II - Sa Mãng Xà Sào

Chương 30: C30: 29. Cực Kỳ Nguy Hiểm



Chương 29: Cực kỳ nguy hiểm

Editor: An Nhiên

The desert is not safe, stay there, keep quiet, we will save you ASAP!

Tiếng saxophone thật sự rất giống tiếng người, nhưng muốn truyền đạt rõ ràng để người có thể hiểu được thì vẫn hơi khó khăn.

Đi cùng phụ đề may ra mới có thể hiểu nổi, Lê Thốc day day ấn đường. Tô Vạn vẫn còn đang thổi say sưa, thổi hơn mười lần liền.

Thanh âm kỳ quái ở trong sa mạc quả thực truyền đi rất xa, khả năng tiếng Anh của Dương Hảo kém quá nên hắn không thể hiểu Tô Vạn thổi thế có đủ hiểu hay không, dùng ống nhòm nhìn phía Lương Loan, đột nhiên hô: "Có phản ứng. Có phản ứng. Chị ấy nhìn về phía chúng ta."

Lê Thốc ngẩng mặt lên, thở dài một tiếng, chuẩn bị đứng dậy lấy saxophone của Tô Vạn xuống, nhưng vào lúc này, Dương Hảo kinh hô một tiếng, lăn xuống từ cồn cát.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lê Thốc vội vã đi tới, mới vừa lên cồn cát, liền thấy ánh trăng chiếu lên cát trắng, bắt đầu xuất hiện một lớp chấn động rất nhỏ.

Dưới ánh trăng mờ, có thể thấy loáng thoáng những chấn động này ngày càng dữ dội, từ từ biến thành những làn sóng, bắt đầu tràn ra bốn phía. Trong sóng cát có những bóng đen như những xúc tu, thỉnh thoảng lại chồm lên khỏi mặt cát.


Tô Vạn không hề phát hiện, vẫn còn thổi say sưa, theo thanh âm của saxophone, những dây leo bắt đầu chuyển động theo một quy tắc.

Nhiều người sẽ cảm thấy giống như điều khiển rắn bên Ấn Độ, khác ở chỗ, toàn bộ sa mạc thực sự giống như là cuộn sóng. Lê Thốc bỗng nhiên hiểu ra tại sao những chiếc xe tải đó lại bị chôn dưới cát. Tuy không thấy rõ lắm nhưng Lê Thốc có thể quan sát được hình thức vận động của dây leo, chúng đều luẩn quẩn ở những vùng xung quanh cồn cát.

Tiếng saxophone quả thực đã cộng hưởng với cồn cát, kết quả của cộng hưởng là những dây leo này ngộ nhận là trên cồn cát có rất nhiều sinh vật đang chuyển động.

Cậu đoạt lấy ống nhòm từ Dương Hảo, nhìn về phía Lương Loan, liền thấy Lương Loan không ổn rồi, cô ấy lùi lưng lửng đến một cồn cát, nơi vừa rồi đứng và đốt lửa đã bị sóng cát nuốt hết sạch.

"Đừng thổi!" Lê Thốc một cước đá cát bay qua làm Tô Vạn ngừng lại.

Tiếng saxophone hơi ngừng, gần như cùng lúc, sóng cát cũng dừng lại, toàn bộ sa mạc lập tức tĩnh lặng, giống như toàn bộ biển cát đều bị đóng băng.

Lê Thốc lại nhìn ống nhòm. Rõ ràng Lương Loan không biết xảy ra chuyện gì, hoảng sợ nhìn cồn cát an tĩnh lại, cô luống cuống nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhấc vali lên lao xuống cồn cát, bắt đầu chạy thục mạng trong biển cát.

Biển cát đang yên tĩnh, cô là nguyên nhân duy nhất tạo ra âm thanh, mặt cát sau lưng cô bắt đầu xao động, quỹ đạo như rắn chồm lên đuổi theo cô.

"Chết mẹ rồi!" Lê Thốc tự tát mình một cái, vọt lên hét vào mặt Tô Vạn: "Thổi đi! Thổi càng to càng tốt!"


Tô Vạn nhận trọng trách, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lập tức gật đầu, giơ tay lên bắt đầu thổi bài "Gửi niềm thương nhớ", đó là một bản nhạc buồn dành cho kèn Suona (Kèn đám ma :v ), cao vút bi thương.

Lê Thốc giật súng tự động trong tay Dương Hảo, chạy ra khỏi vòng anh toàn quanh hồ, nghe thấy Dương Hảo mắng lên với Tô Vạn: "Có thể thổi bài nào may mắn hơn không?"

Khi Lê Thốc vọt tới cồn cát, Tô Vạn bắt đầu thổi một khúc kinh điển "Về nhà", khúc này hắn đã từng thổi trong hoạt động của lớp.

Dưới cồn cát xung quanh vòng hồ, có một số vùng cát tương đối bằng phẳng, ra ngoài năm sáu trăm mét mới là phạm vi cồn cát nhấp nhô, vì tiếng saxophone của Tô Vạn, nhưng dây leo này đều tập trung về phía cồn cát, khu vực bằng phẳng này Lê Thốc nghĩ tương đối an toàn.

Thực tế chứng minh, nghĩ vĩnh viễn cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

Lê Thốc vừa lao lên hai ba mươi bước, mặt cát đã bắt đầu trào lên, trong bóng tối cậu không thấy rốt cuộc Lương Loan có tiếp tục chạy tới chỗ mình hay không. Muốn giơ súng bắn xuống cát lại nghĩ đến những thứ này đi theo âm thanh, đành cố gắng nhịn xuống, chạy cuống cuồng về phía trước.

Trong bóng tối chợt nghe tiếng saxophone và tiếng cát ma sát rầm rĩ, cậu muốn tìm vị trí của Lương Loan, nhưng thực sự là không phân biệt được. Đang lúc cảm thấy mình quá liều và ngu ngốc, bỗng nhiên phía sau bay tới một vật, nổ tung tóe chỉ cách cậu có bảy tám mét, ánh lửa văng khắp nơi, chiếu đến mức cậu không mở mắt ra được.

Đó là một cây pháo lạnh. Lê Thốc nhìn lại, Dương Hảo cũng vọt xuống tới, ở phía sau cậu, quanh hông đeo rất nhiều pháo lạnh, lại cầm lên một cây, vẫy tay với Lê Thốc, sau đó ném tới: "Bắt lấy!"

Qủa pháo bay qua đầu Lê Thốc, rơi xuống một bên, Lê Thốc vươn tay ra, còn cách một khoảng bằng cả người Diêu Minh. (vận động viên bóng rổ cao nhất Trung Quốc, 2.29m)


Anh em tốt quá mà! Thực sự hiểu tao đang muốn gì! Hay là chỉ số thông minh quá thấp, Lê Thốc chợt muốn bật khóc, lao tới nhặt rồi ném lên trời.

Pháo lạnh bay lên cao, khắp mặt đất được rọi sáng, dù Lương Loan chạy ở đâu chắc cũng phải thấy được động tĩnh này. Lê Thốc vừa nhìn xung quanh liền thấy Lương Loan ở cách đó không xa, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu, giống như thấy vị cứu tinh, chạy như bay tới chỗ cậu, theo sau cô là sóng cát đang cuồn cuộn tung lên.

Tình hình này không thể so sánh được với lúc trước cậu gặp phải, quả nhiên như một triết gia từng nói, Tô Vạn luôn có khả năng làm cho một chuyện đã thảm hại trở nên thảm hại hơn nữa. Đồng thời, Dương Hảo ném một quả pháo lạnh ngay đỉnh đầu cậu, quả này còn ném cao hơn nữa. Cậu không có hơi sức chửi mắng, chỉ kêu to với Dương Hảo: "Mày cút trước đi!" Sau đó Lê Thốc vọt tới với tốc độ xâm nhập vòng cấm địa của đối phương trên sân bóng, lấy đà đá bay quả pháo thứ hai Dương Hảo ném tới, từ phía sau đá bay lên trước người, sau đó nhảy lên dùng hết sức đá lên không trung.

Sút gôn khó, mẹ nó đá giao bóng như thế này càng không dễ dàng!

Pháo lạnh bay lên rất cao, Lương Loan đã chạy tới trước mặt Lê Thốc, Lê Thốc nắm tay cô, tay kia bắn tới sóng cát sau lưng cô. Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, Lê Thốc nếu có thể thấy nhất định sẽ ý thức được đây là khoảnh khắc soái nhất trong đời mình đã qua, đáng tiếc thời gian thực sự không đợi người.

Đạn bắn vào trong cát, không có chút tác dụng gì, sức giật làm cho Lê Thốc mất thăng bằng, cả cậu và Lương Loan đều ngã lăn xuống cát, sóng cát đã đến ngay sau, trực tiếp hướng thẳng tới bọn họ.

Năng lực vận động của Lê Thốc cao hơn Lương Loan rất nhiều, kéo Lương Loan lăn qua một bên, đứng lên tiếp tục bỏ chạy.

Pháo lạnh rơi chính xác trước mặt bọn họ, bốn phía chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng dẫn đường từ pháo lạnh Dương Hảo ném tới.

Hai người chạy trối chết, trong tích tắc chạy qua pháo lạnh, Lê Thốc bắn xuống trúng quả pháo, pháo lạnh nổ tung như mìn, phát ra ánh sáng và tiếng vang cực lớn.

Sóng cát bị tiếng động đánh lừa, dừng lại một chút, lập tức nuốt gọn quả pháo lạnh đang phát nổ.


Bảy tám giây trì hoãn này đã cứu vãn được tất cả, Lê Thốc và Lương Loan xông lên cồn cát, nháy mắt nhảy qua đỉnh cát trên ô tô, lăn thẳng xuống dưới đến bên bờ hồ.

Tô Vạn và Dương Hảo hoan hô, Tô Vạn cố sức thổi khúc chúc mừng, Dương Hảo phi thân tung ra một thế Muay Thái đá hắn ngã xuống đất: "Mày có tư cách gì mà ăn mừng chứ!"

Lê Thốc và Lương Loan lăn xuống chân cồn cát, vẫn phản xạ có điều kiện ngồi dậy, Lương Loan còn muốn chạy, Lê Thốc kéo lại, khoát tay nói: "An toàn rồi."

Trên đỉnh cồn cát Dương Hảo đốt pháo sáng lên, mặt Lương Loan và Lê Thốc đều lóe ra, Lương Loan vẫn đang kinh hãi, từ từ bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn Lê Thốc.

Lê Thốc thầm nghĩ, muốn khóc cứ khóc đi, chị khóc thì tôi cũng không ngại đâu. Không ngờ Lương Loan ôm lấy mặt cậu, mãnh liệt hôn. Đầu lưỡi nhỏ nhắn nhanh chóng đưa vào miệng cậu, đồng thời Lương Loan cũng ôm chầm lấy cậu.

Lê Thốc không giãy dụa, đầu nghĩ không ghì chặt quá thì cũng không tệ.

Nụ hôn này kéo dài ít nhất ba phút, Lương Loan mới buông ra, xoay người ngồi cách ba bốn mét, gục đầu vào cát bắt đầu khóc ầm lên.

Lê Thốc chân tay luống cuống, Dương Hảo và Tô Vạn cũng chạy xuống, Dương Hảo cực kỳ tức giận, mắng to: "Mẹ nó, tao mới là đại công thần chứ, Tiểu Lê mày giậu đổ bìm leo, không thấy có lỗi với anh em sao?" Nói xong quay sang Lương Loan: "Chị à, đừng khóc nữa, em vẫn đang chờ đây."

"Cút ngay!" Lương Loan rống to hơn làm Dương Hảo sợ đến lui lại mấy bước. Cô đứng lên, xoay người đi ra phía hồ: "Đừng để ý tới tôi!"

Ba người nhìn Lương Loan đi xuống hồ, đi ba bốn bước thì "ùm" một tiếng, ngã nhào vào trong nước. Ba người tròn mắt nhìn nhau, Lương Loan khóc rầm rĩ. Dương Hảo cười hì hì, nói với hai người kia: "Đừng tranh, lần này đến lượt tao."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện