Sa Ngã Vô Tội

Chương 10: Ký ức ngọt ngào



Giờ tan học ngày hôm sau, cô bồi hồi ở hành lang gần một tiếng, trải qua vô số lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cố lấy hết dũng khí bước vào phòng học của Trần Lăng. Trong phòng học không có ai, chỉ có Trần Lăng đang ngồi một chỗ chăm chú giải bài tập.

Anh không phát hiện cô bước vào, hàm răng trắng tinh đang cắn cắn chiếc bút máy, hàng mi dài khẽ rung động… Ánh nắng ngày hè chiếu vào da thịt nhẵn nhụi của anh, làm lòng cô như có ngọn thuỷ triều lên xuống.

Thất thần một lúc lâu, cô mới chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình, ho khẽ vài tiếng, gọi: “Trần Lăng…”

Lạch cạch…

Bút máy đột nhiên rơi trên mặt bàn rồi lăn xuống đất, anh nhìn cô sửng sốt qua gần một thế kỷ.

Hẳn là những bài toán phức tạp vừa rồi vẫn chưa ra khỏi đầu anh - cô đã nghĩ thế.

Cô quẫn bách vươn tay ra, hai tay đem món quà vốn đã được bao bọc cẩn thận lúc này lại bị cô vò đến nhăn nhó đưa đến trước mặt anh: “Chuyện lần trước, cảm ơn anh!”

Nghe câu nói không đầu không đuôi của cô, khuôn mặt anh có chút phản ứng nhưng rồi lại biến thành mờ mịt…

Nhìn biểu tình mờ mịt của anh, cô mới thức tỉnh khỏi cơn mơ đáng buồn cười của mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Món quà trên tay cô rõ ràng là rất nhẹ nhưng sao lúc ấy lại thấy như nặng ngàn cân, cô đã định đem món quà cất trở lại, thì phát hiện anh bước tới đưa tay muốn nhận lấy.

Ngay thời điểm vô cùng xấu hổ ấy, chợt giọng một nam sinh ở cửa truyền đến: “Trần Lăng, ra chơi bóng đi.”

Cô giật mình, món quà rơi xuống đất.

Thanh âm loảng xoảng vang lên, theo tai truyền đến mọi ngõ ngách trong tận đáy lòng cô.

Đó là một trái tim bằng thuỷ tinh, cô vốn muốn tặng anh trái tim này, muốn anh sẽ nâng niu, quý trọng trái tim thủy tinh trong suốt thuần khiết ấy, kết quả lại là…

Nó còn dễ vỡ hơn cô nghĩ…

Nghe thấy tiếng cười không ngớt từ phía sau của vài nam sinh, cô uất ức, nước mắt trào ra nơi khoé mắt…

Lúc ấy cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ là chạy khỏi nơi ấy nhanh lên, vĩnh viễn không gặp anh nữa…

Vừa mới xoay người, đã nghe thấy Trần Lăng lớn tiếng gọi tên cô: “Diêu Băng Vũ!”

Cô không tự chủ được mà dừng bước, ngoái đầu lại nhìn anh, mới phát hiện cánh tay anh vẫn như trước, bất lực chưng hững giữa không trung.

Anh xấu hổ nhìn cô, nhìn bạn học cùng lớp xung quanh, cứng họng nửa ngày, mới cúi người nhặt hộp quà rơi trên mặt đất lên, nói một câu với vẻ đau khổ không liên quan gì:

“Cảm ơn!”

Tiếng cười càng thêm chói tai, vẻ mặt của mọi người trước mặt cô đều trở nên vặn vẹo, khung cảnh đẹp đẽ trong mơ của cô đã tan biến trong khoảnh khắc…

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Sáng sớm hôm sau, cô nghĩ ra vạn lý do để xin phép nghỉ học. Kết quả không có cái nào khả thi, cuối cùng cũng đành cố gắng chai mặt lê bước đến trường.

Cô biết những chuyện buôn lê bán táo như vậy thường truyền đi rất nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Cô vừa bước vào trường đã thấy có vài nữ sinh chỉ trỏ vào mình, nam sinh thì che miệng cười trộm khi đi ngang qua cô…

Cả ngày bên tai cô đều quanh quẩn đủ loại âm thanh cười nhạo chói tai, trước mắt là những cái nhìn đối chọi đầy khinh bỉ, cô thấy giống như lòng tự trọng của mình bị người ta chà đạp, hung hăng giẫm đạp lên…

Rốt cuộc cũng sống sót qua một ngày. Vừa tan học, cô vội vàng dốc sức hướng về cổng trường mà chạy với tốc độ nhanh nhất, chỉ muốn thoát khỏi nơi ấy.

Đáng tiếc cô trốn chạy còn chưa đủ nhanh, vẫn nghe thấy phía sau hai nữ sinh đang lớn giọng: “Nữ sinh đó chính là người đã tỏ tình với Trần Lăng.”

“Đúng vậy, nghe nói Trần Lăng còn chưa thèm xem qua đã đem quà vứt luôn xuống đất.”

Lưng cô chợt lạnh toát, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Cô chỉ muốn cảm ơn anh nên tặng quà cho anh, vậy là sai hay sao? Chỉ là lúc ấy cô quá vội vàng quá nên đã quên nói mà thôi!

Nghe thấy hai nữ sinh ngang nhiên cười nhạo mình, nước mắt muốn ứa ra, mơ hồ che mất tầm nhìn của cô.

Nếu mọi chuyển có thể quay lại một lần nữa, cô tình nguyện chỉ âm thầm thích anh, cũng sẽ không si tâm vọng tưởng.

Cô rơi nước mắt, bước nhanh xuyên qua đám người, muốn chạy thoát khỏi trường, thoát ra khỏi cuộc đời học sinh đời mơ mộng ấy, vĩnh viễn cũng không muốn quay lại nữa.

Vì tầm nhìn bị nước mắt làm cho nhoà đi, cô va vào ngực một ai đó.

Người cô vốn đã rất cao, nhưng cũng chỉ đến ngực người đó.

Cô lặng lẽ lau nước mắt, giương mắt lên nhìn đôi mắt sáng ngời đối diện.

Thời gian ngừng lại rồi sao? Vì cô cảm giác mọi thứ chung quanh mình đều ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, ngay cả tay anh đang ôm lấy bả vai cô cũng đông cứng.

Ơ, rõ ràng mày còn cử động được mà – cô tự nghĩ.

Cô nháy mắt mấy cái, xuyên qua tầm mắt mơ hồ nhìn anh.

“Em… không sao chứ?” Rốt cuộc anh cũng mở miệng, ngón tay ấm áp lau đi nước mắt trên mặt cô.

Sau đó, cô phát hiện những cặp mắt hứng thú bừng bừng đang phóng về phía bọn họ, giống như đang chờ xem trò vui.

Để bản thân không trở thành nhân vật chính bị chê cười vào hôm sau, cô quyết định giữ khoảng cách với anh càng xa càng tốt.

“Không sao.” Cô thuận miệng trả lời một câu, đẩy anh ra đi nhanh về phía cổng trường.

“Diêu Băng Vũ.”

Gọi lớn tiếng như vậy để làm gì cơ chứ?!

Cô có chút mê muội! Hôm nay dường như ánh mặt trời đặc biệt chói mắt!

Lúc ấy đang là giờ tan học, sân trường rất đông người, tiếng kêu của anh lại lớn như vậy, đoán chừng một nửa số người ở trên sân đều nghe được.

Cô bước từng bước cũng không dám ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

“Cảm ơn món quà hôm qua em đã tặng anh, anh đã chọn lựa rất lâu cũng không biết nên tặng em quà gì được… Cho nên… Anh muốn đưa em đến một nơi, có thể được chứ?

Cô nuốt nước miếng, miễn cưỡng quay đầu lại, nở nụ cười: “Không cần khách sáo!”

“Anh thật lòng mà. Ngày mai tan học, anh ở chỗ này chờ em.”

Haiz! Cô thảm rồi!? Anh có thù oán với cô chăng?

Cô sẽ không hiểu lầm, cũng không có nghĩa các bạn cũng sẽ không tưởng rằng hai người đang hẹn hò!

Rốt cuộc cũng sống sót qua một ngày dài, ngày hôm ấy còn gian nan hơn so với ngày hôm trước…

Cô ngồi trước khung cửa sổ nhìn về cổng trường lớn màu đỏ thắm - cô sẽ không ngốc đến độ đứng trước cổng chờ cho tất cả mọi người trong trường chế giễu.

Chỉ có Trần Lăng là không thèm để ý đến ánh mắt của những người khác. Anh mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần jean màu xanh nhạt, đứng ngay tại nơi mọi người chú ý nhất, lẳng lặng chờ đợi.

Cô đứng cách cửa sổ nhìn anh, ánh mặt trời lưu lại một vệt màu vàng trên người anh, chỉ một khoảnh khắc nhưng dường như đã trở thành vĩnh hằng…

Sau này, hình ảnh đó vẫn thường hay xuất hiện trong những giấc mơ của cô, trở thành kỷ niệm mà suốt mười năm qua cô không thể nào lãng quên được.

Ngày đó, Trần Lăng đưa cô đến một quán cơm, cô chưa từng nếm qua món thịt bò nào ngon như vậy, rất thơm!

Dùng cơm xong, cô lấy hết dũng khí hỏi anh: “Vì sao anh lại đánh nhau với bọn người đó.”

Tay anh nắm chặt đôi đũa có chút run rẩy, trầm mặc trong chốc lát, anh nói: “Anh đưa em đến một nơi.”

Cô nhi viện ấy không khác biệt lắm so với trong kí ức mơ hồ của cô, lưới sắt rỉ sét, cầu bập bênh vang lên kẽo kẹt, còn có cái ghế xoay gần như không thể di chuyển được…

Hai người ngồi ở hai bên sườn của chiếc cầu bập bênh, Trần Lăng kể cho cô nghe một câu chuyện cũ rất cảm động.

Vào một ngày mưa, một người mẹ chết trong bệnh viện bỏ lại một bé trai bảy tuổi, tấm khăn trải giường màu trắng phủ trên mặt mẹ cậu bé làm cậu bé hoảng sợ, dường như cậu đang nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của mẹ mình văng vẳng bên tai: “Con là một người đàn ông, đã là đàn ông thì bất cứ điều gì cũng phải dũng cảm đối mặt, cho dù là đối mặt với cái chết cũng không được lùi bước.”

Ngày hôm sau, có người đưa cậu bé đó đến một cô nhi viện, cậu nhìn những người xa lạ chung quanh, sợ đến mức cả người phát run nhưng lại không dám lùi bước về phía sau dù chỉ một bước. Khi đó, một nụ cười rất tươi hiện ra trước mắt cậu bé, khuôn mặt một bé gái như bánh bơ ngọt thơm lừng, làm cho cậu bé đang đói khát có một khát vọng muốn thử cắn một cái.

Một người phụ nữ lớn tuổi nói vài câu với cô bé ấy, và thế là cô bé cười bước về phía cậu, kiễng chân hôn nhẹ lên mặt cậu, tươi cười thật tự nhiên: “Anh ơi, đừng sợ!”

Cô bé đó lại nắm lấy tay cậu nói: “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Tay cô bé đó rất nhỏ, thật mềm mại, cũng thật ấm áp, đó là điều kỳ diệu nhất trong suốt cuộc đời mà cậu bé được chạm vào.

* * * * * * * * * * * * * * *

Ngày qua ngày, một năm qua đi rồi lại một năm nữa, cậu bé vẫn bảo vệ che chở cho cô bé ấy một ngày lại thêm một ngày. Cậu vì cô bé học buổi tối một năm, cô cũng vì cậu học buổi sáng một năm. Bọn họ học cùng lớp, ngồi cùng bàn, cùng dắt tay nhau đi học lại dắt tay nhau ra về, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sáng tạo nên những điều mới mẻ…

Có một mùa xuân nọ, cậu bé nhìn thấy một người cha ôm đứa con đang ngủ say đi qua trước mặt mình, hai tay cậu nắm chặt lưới sắt bị rỉ sét, ngây ngốc nhìn theo bóng dáng bọn họ, cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa.

Cô bé gái ngồi bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, anh đang nhớ ba à?”

“Không, một chút cũng không nhớ.”

“Em cũng không nhớ… Bởi vì cho tới bây giờ em vẫn chưa từng gặp được ba mẹ.”

Lúc đó, nếu như cô bé nói chuyện mà không có chút ướt át nào trong đáy mắt, có lẽ cậu sẽ tin rằng cô bé thật sự không nhớ.

Tựa như cậu tin tưởng chính mình chưa bao giờ nhớ đến ba!

Cô bé vừa cười vừa dùng ngón tay ấm áp lau đi nước mắt trên mặt cậu bé: “Anh ơi, lớn lên anh muốn làm gì?”

“Đàn ông, mẹ anh muốn anh trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.”

Cậu bé nhớ rất rõ, có một lần cậu nói cho mẹ nghe rằng lý tưởng của cậu là trở thành nhà khoa học, mẹ cậu nói: “Làm gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất là phải trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, đừng giống như ba con, yếu đuối vô năng.”

Cô bé suy nghĩ nãy giờ, bỗng nhiên nở nụ cười: “Băng nhi phải trở thành một người phụ nữ.”

Thanh âm đó nghe thanh thoát như tiếng đàn, làm cho trái tim cậu bé chợt dao động… Cậu thật sự muốn đem cả thế giới này tặng cho cô, để đối lấy cả cuộc đời cô đều cười vui như vậy…

Ngày cô bé được nhận nuôi, trời mưa như trút nước, cậu bé nắm lấy tay viện trưởng cầu xin đừng cho người ta mang cô bé đi!

Cô bé chạy đến trước mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt hoà lẫn nước mưa trên mặt cậu: “Anh ơi, không được quên em!”

“Không đâu, anh sẽ không quên em đâu!” Cậu nắm chặt tay cô bé: “Anh sẽ không quên Băng nhi!”

Có lẽ cậu bé đã quên rằng, một cô bé bảy tuổi tất thảy rồi cũng sẽ quên đi rất nhiều chuyện!

Sau này, cậu bé được đưa vào thành phố học tại một trường sơ trung , ngẫu nhiên, cậu đã gặp lại cô tại sân trường…

Cô trở nên xinh đẹp, mái tóc dài đen huyền, tuy mặc đồng phục nhưng nhìn cô lại không hề giống như những người khác, bóng dáng của cô làm cho cậu bé suốt đời khó quên…

Mỗi ngày, cậu bé ấy đều chuyên cần học tập, chăm chỉ luyện tập chơi bóng rổ, cố gắng hết sức để bản thân trở nên ưu tú nhất, bởi vì cậu hy vọng sẽ có một ngày cô bé ấy sẽ chú ý tới mình…

* * * * * * * * * * * *

Nghe xong câu chuyện xưa đó, nước mắt cô đã sớm rơi đầy mặt, bởi vì hai chữ “Anh ơi!” mà ký ức mơ hồ của cô đã trở nên rõ ràng hơn, cô chạy tới nắm lấy tay anh: “Anh, em không quên anh, chỉ là em không nhớ rõ tên của anh…”

“Không sao cả, anh sẽ không quên em, sẽ không để cho người khác xem thường em.”

Cô thiếu chút nữa thốt ra: “Vậy anh thích em sao?”

Tính cách e lệ của con gái làm cô không thể thốt ra lời, về nhà ngẫm nghĩ lại, cho dù anh nói thích thì thế nào.

Họ đều còn rất nhỏ, tình yêu ở tuổi 15 có thể có bao nhiêu chân thật chứ? Cho dù có bắt đầu, cho dù có ngọt ngào đi nữa, nhưng tương lai ai có thể nắm chắc trong tay?

Trần Lăng là người thông minh như vậy hẳn là đã sớm hiểu được đạo lý này, cho nên anh lựa chọn yên lặng.

Đến ngày ghi danh lên trung học, cô nhìn giấy đăng ký thất thần một lúc lâu, chỉ là một tờ giấy thôi nhưng lại chẳng khác một bức thư tuyệt tình, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của cô với Trần Lăng.

Cô đương nhiên muốn cùng Trần Lăng đăng ký vào cùng một trường trung học, nhưng anh nhất định là đã ghi danh ở trường Nhất trung (*), cho dù cô có đăng ký thì cũng vô dụng, căn bản là không đậu nỗi, cô buộc lòng phải đăng ký vào trường Thập trung (**) rồi nộp trở lại.

(*) & (**): Trường TH đứng hàng thứ nhất và hàng thứ 10

Cô khờ quá, si tình quá, biết rõ mối tình này là không có khả năng, vậy mà vẫn ôm hy vọng, cố gắng vô ích.

Hiện tại cũng nên chấm dứt mọi thứ rồi, có những sự việc nên chôn ở trong lòng thì tốt đẹp hơn.

Vào giờ tan học, cô thu dọn đồ đạc, Na Na đột nhiên rất hưng phấn chạy vọt vào lớp học, không để ý trong phòng có ít hay nhiều người, hét lên: “Băng Vũ, cậu có biết Trần Lăng đăng ký vào trường nào không?”

“Nhất trung!” Chưa kịp suy nghĩ cô đã trả lời ngay, hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, tên ngốc cũng biết trả lời.

“Không phải, là Thập trung… Tớ đã nhìn thấy bảng đăng ký của anh ấy, tương lai có thể chúng ta sẽ học chung một trường.”

Cô lại bắt đầu lú lẫn, Thập trung? Danh hiệu ngai vàng của toàn trường vẫn luôn thuộc về anh, vào Nhất trung đối với anh mà nói không cần tốn nhiều công sức, nhưng anh lại đăng ký vào Thập trung để làm gì?

Trời ơi! Hầu như mỗi ngày cô đều thấy Trần Lăng chán nản đi ra từ văn phòng thầy chủ nhiệm.

Ngày nào sau giờ tan học, cô cũng đều nhìn thấy anh ngồi lại cuối cùng trong lớp, một mình ngẩn người ra.

Cô mơ hồ cảm nhận được lý do anh đăng ký vào Thập trung, nhưng chưa bao giờ dám cố gắng tìm hiểu rõ nguyên do.

Có một ngày cô đi qua phòng học của bọn họ, trong căn phòng nghỉ trống trải, chỉ có một mình anh cô độc ngồi hút thuốc lá, một vòng sương khói tràn ngập bao quanh hai ngón tay, ánh mắt anh mờ mịt nhìn về phương xa, u buồn không nói nên lời.

Trái tim cô bị ánh mắt của anh thiêu rụi, ngay cả khẩn trương cũng quên hết, trực tiếp đi vào phòng học của anh.

“Trần Lăng, anh làm sao vậy?”

Anh vừa nhìn thấy, lập lức vứt nửa điếu thuốc xuống đất, chân giẫm lên đầu thuốc đang cháy, cứ như là bị thầy giáo nhìn thấy, khuôn mặt nghiêm nghị đỏ lên lắp bắp nói: “Không… Không có gì!”

“Vì sao lại đăng ký vào Thập trung, với thành tích của anh nên thi vào Nhất trung chứ.” Đến bây giờ cô vẫn không hiểu được, lúc ấy làm thế nào mà cô có dũng khí lớn như vậy, có lẽ đó là lúc thật sự yêu một người, sẽ vì người ấy mà không màng đến tôn nghiêm của bản thân mình.

“Anh, anh vẫn còn kỳ thi lên đại học mà. Chỉ cần anh cố gắng, học trường trung học nào cũng như nhau cả thôi.”

“Vì sao lại phải đi một đường vòng lớn đến như vậy? Cho dù anh không cần giải thích cho bất cứ ai khác, nhưng chẳng lẽ anh cũng không cần phải có trách nhiệm với chính bản thân mình hay sao?”

“Bởi vì…” Anh nhìn cô không chớp mắt, hai tay nắm chặt, miệng vừa định nói nhưng rồi lại thôi.

Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói: “Diêu Băng Vũ, em có biết không, thế giới này rất rộng lớn, hai người có thể gặp nhau trong biển người mờ mịt là chuyện không hề dễ dàng, gặp lại nhau càng khó khăn hơn, nếu bỏ lỡ, có thể sẽ là tiếc nuối cả đời…… Lựa chọn vào trường trung học nào, nếu so với việc gặp gỡ một người, cũng sẽ không quan trọng bằng.”

Cô nghe mà không hiểu anh đang nói gì, thành tích ngữ văn của họ đúng là có sự chênh lệch, nhưng năng lực lý giải của cô chẳng lẽ lại kém anh nhiều như vậy.

“Anh nói gì? Em không hiểu.”

Anh bước đến bên, đứng đối mặt với cô: “Anh muốn ở lại bên cạnh bảo vệ em.”

Lúc ấy đầu óc cô thấy trống rỗng… Khẩn trương đến căng thẳng cả người, căng đến mức toàn thân cũng cảm thấy đau.

Trên người anh không có mùi mồ hôi, mà nhàn nhạt mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi hương hoa nhài thoang thoảng.

Rất lâu rất lâu sau này, cô vẫn nhớ rõ mùi hương ấy.

* * * * * * * * * * * * *

Sáng hôm sau, khi bước vào phòng học, cô liền cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình giống như nhìn thấy người mắc nghiệp chướng nặng nề vậy.

Cô bất an ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn là quyển lưu bút của mình.

Mấy ngày trước cô đã đưa nó cho Na Na viết lại, cuối cùng thì cô bạn cũng viết xong!

Cô lòng đầy mong đợi mở ra xem, đang đoán cô bạn sẽ viết gì cho mình, liệu có phải là: “Mong chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau!”?

Trang đầu tiên, nét chữ mạnh mẽ rất giống chữ của Trần Lăng, cô hoa mắt.

Chữ viết này là của ai? Thật sự rất đẹp.

………

Diêu Băng Vũ,

Còn nhớ ngày đầu tiên anh đến cô nhi viện hay không? Em đã hôn lên mặt anh đó?

Có nhớ ngày em rời đi, trời mưa rất lớn không?

Có nhớ anh đã từng nói thế giới này rất rộng lớn, hai người có thể gặp nhau trong biển người mờ mịt là chuyện không hề dễ dàng, gặp lại nhau càng khó khăn hơn?

Có nhớ em đã hỏi anh vì sao lại nhất quyết thi vào Thập trung hay không?

Bây giờ để anh nói cho em biết nhé: Bởi vì anh không muốn bỏ lỡ em một lần nữa…

Kể từ lúc này, anh sẽ không buông tay em ra nữa…

Trần Lăng.

………

Nhanh như chớp cô khép quyển sổ lại, khi ngước mặt lên thì thấy mọi ánh mắt của bạn học đều dừng lại trên mặt mình, xem ra đã có người đem lời nhắn trong này công bố cho mọi người biết rồi.

Trần Lăng đang nghĩ gì vậy? Đem những lời giống như là thư tình mà viết lên lưu bút của cô, còn ngang nhiên đặt trên bàn học của cô.

Cũng may là sắp tốt nghiệp rồi, bằng không chỉ sợ những ngày tháng sau này của cô đều phải ở trong văn phòng thầy chủ nhiệm…

Vào lúc tan học, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trần Lăng đang đứng tựa vào cổng trường, anh nhìn cô ngượng ngùng cười, ánh mặt trời chiếu vào mặt anh, làm cho đầu óc cô choáng váng.

Anh dùng âm thanh có độ lớn như radio của trường, nói: “Anh sẽ không bao giờ buông tay em lần nữa…”

Sau đó, anh đi đến bên cạnh cô, công khai nắm tay cô nghênh ngang đi ra khỏi trường.

Ngày đó, anh ở trong ký ức của cô vẻ mặt mang sắc thái sáng lạn, thế giới của cô như hoa tulip đang nở trong gió, như hoa lan toả ra hương thơm sau cơn mưa…

Năm đó cô 15 tuổi, còn anh 17 tuổi, họ vô cùng vui sướng, họ vô cùng hài lòng, họ chưa từng nói lời “Yêu!”, cũng chưa từng hẹn thề dài lâu.

Bởi vì, từ “yêu” đối với họ mà nói quá to tát.

Mãi mãi luôn ở trong ký ức của cô chính là hình ảnh cô ngồi ở phía sau xe đạp của anh, do dự đến vài ba lượt mới dám ôm thắt lưng anh, anh cúi đầu nhìn thấy tay cô, tốc độ xe bỗng nhiên nhanh hơn, tóc anh bay lên trong gió, sau lưng mồ hôi ướt đẫm…

Cô ôm càng chặt, trong lòng ngọt ngào đến mức không thể ngọt hơn, đẹp đến không thể nào đẹp hơn nữa!

* * * * * * * * * * * *

Đáng tiếc hạnh phúc thường rất ngắn ngủi, hai người ở bên nhau chỉ khoảng một tháng, lại không biết rằng ly biệt trùng trùng đang chờ đợi họ phía trước.

Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển vào trung học, họ hẹn nhau đi leo núi, đi ngắm vườn hoa cải dầu ở Thương Mang.

Cô đã sắp xếp hoàn tất, lúc đang chuẩn bị ra cửa để xuất phát, thì mẹ cô ngất xỉu. Cô đưa bà đến bệnh viện, biết được chức năng thận của bà đã suy yếu, bà đã sớm biết mà vẫn giấu cô.

Hôm đó cô ở lại chăm sóc mẹ trên giường bệnh, nỗi đau khổ vì sinh ly tử biệt làm cho cô vô ý mà quên mất Trần Lăng đang đợi ở dưới lầu bao lâu rồi, không biết anh có giận hay không.

Chạng vạng hôm sau, mẹ cô tỉnh lại sau cơn hôn mê, cô lê đôi chân đã không còn cảm giác, cố gắng chống đỡ thân thể lung lay sắp ngã đến cô nhi viện tìm anh, Viện trưởng nói rằng: “Anh đã được người ta nhận nuôi, họ yêu cầu giữ bí mật. Dù cho cô cầu xin thế nào, viện trưởng cũng không chịu nói cho cô biết, vẻ mặt của bà dường như mang theo một chuyện trọng đại cơ mật nào đó.

Cô ngất xỉu…

Sau khi tỉnh lại, cô đến nơi đã hẹn đợi anh rất lâu, nhưng anh cũng không xuất hiện.

Cô đến những nơi mà họ thường xuyên hò hẹn, cũng không tìm được anh.

Vì để chữa bệnh cho mẹ, cô đã vét hết tiền trong nhà để đóng viện phí, nhà ở cũng bán nốt, có lẽ tiền bạc lúc đó giống như dòng nước ào ạt chảy lúc vỡ đê, nhưng bệnh của mẹ cô thì chuyển biến ngày càng xấu!

Vào ngày khai giảng, cô lòng tràn đầy chờ mong chạy đến trường, nghĩ đến có thể gặp anh, nhưng anh đã không xuất hiện.

Anh tựa như không khí, biến mất trong thế giới của cô, chỉ vô hình tồn tại.

Nửa năm sau, mẹ cô – người thân duy nhất đã bỏ cô lại một mình, ra đi vĩnh viễn…

Đó là những ngày cô bất lực nhất, mỗi ngày cô đều ôm quyển lưu bút mà ngủ, nước mắt thấm đẫm làm chữ viết cũng nhoè đi hết, và ngày nào cô cũng mở nó ra xem đi xem lại.

Mỗi lần xem quyển lưu bút đó cô đều tự nói với bản thân mình: anh sẽ quay trở về, anh nhất định sẽ không buông tay cô.

* * * * * * * * * * * * *

Khi Liễu Dương trở về, cô đang ngồi rúc trên sofa ôm quyển lưu bút mà khóc như mưa.

“Băng Vũ, làm sao vậy?” Liễu Dương bị bộ dạng của cô làm cho sợ hãi, vội vàng đến bên cạnh ôm lấy cô, nhìn thấy những dấu vết xanh tím trên cổ tay cô, cùng với những dấu hôn lộ ra bên ngoài quần áo, ánh mắt Liễu Dương từ kinh ngạc biến thành xót thương.

“Dương…” Băng Vũ tựa đầu vào vai Liễu Dương, bờ vai tuy nhỏ gầy như vậy nhưng lại là nơi duy nhất cô có thể tựa vào.

“Là ai làm hả?”

“Sếp của tớ - là ông chủ hoàn mỹ của Uyển Uyển, anh ta vốn không phải là người, là tên điên, là tên biến thái… Tớ phải làm thế nào thì anh ta mới bị báo ứng, mới bị trừng phạt đây?” Cô liều mạng dùng nắm tay đấm vào đầu óc vô cùng hỗn loạn của mình lúc này: “Tớ rất hoảng loạn, tớ không nghĩ được gì cả!”

“Băng Vũ…” Liễu Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, nước mắt nóng bỏng rơi trên vai cô: “Băng Vũ… Coi như là cơn ác mộng đi. Ác giả ác báo căn bản chỉ là ảo tưởng không thực tế mà thôi. Kiện anh ta, cuối cùng là tự rước lấy nhục mà thôi.”

Sao cô lại không biết chứ, trải qua nhiều năm như vậy, cô bây giờ đã không còn là một cô gái ngây thơ nữa, làm sao lại không biết xã hội coi trọng vật chất này u ám ra sao.

Nhưng cô lại nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, cô che mặt cũng không dám đi nhớ lại nữa: “Tớ không cam tâm. Tớ không cam tâm khi phải quên đi như vậy.”

“Vì Tư Tư đi!”

Nhớ tới Tư Tư, bao nhiêu uất ức trong lòng cô đều vứt bỏ hết. Cô thật sự không thể làm lớn chuyện được, lỡ như quan toà xử thua kiện, Tư Tư chẳng phải sẽ có một người mẹ ‘đê tiện’ hay sao?

Con bé đã không có ba, cô không thể để cho Tư Tư lại có thêm một người mẹ bị người ta thoá mạ!

“Tớ đã biết nên làm thế nào rồi…”

“Việc đó? Định làm thế nào? Từ chức sao?”

Cô gật gật đầu: “Tớ không làm thư ký nữa, về sau cũng không bao giờ làm thư ký nữa!”

Trải qua bốn năm làm việc làm cho cô hiểu được cái quy tắc trò chơi quan trọng nhất, chính là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc. Ai nói là ngoài việc làm một thư ký cho giỏi thì cô không thể làm gì khác được nữa, không đúng. Sinh tồn là quan trọng nhất, và nhất định phải chăm sóc tốt Tư Tư, cho nên cô đành phải từ bỏ quan điểm của chính bản thân mình, cô không có lựa chọn nào khác, hiện tại cô phát hiện cô không thể tiếp tục như vậy được nữa!

Ngay cả ông chủ tốt như Lâm Quân Dật mà cũng không buông tha cho cô, thì người kế tiếp nữa sẽ thế nào đây…

Kế tiếp? Kế tiếp… Cô đã nghĩ từ kế tiếp đến cuối cùng sẽ là một người chính trực, ông chủ chân thành, nhìn chung thì thế giới này không phải là không có, chỉ là cô không thể gặp được.

Đã muốn đổi tới mười mấy lần, ngay cả ông chủ mà được Uyển Uyển nói như ‘thiên thần’ này cũng không thay đổi được ý niệm trong đầu cô trước đến nay, nếu bây giờ cô lại gửi gắm hy vọng cho lần kế tiếp thì chẳng phải là ngu muội, bi ai quá hay sao.

“Việc này? Vậy cậu muốn tìm việc gì?” Liễu Dương hỏi cô.

“Ngày mai tớ sẽ đến trung tâm môi giới việc làm, tìm việc nào tạm thời có thể làm ngay.”

“Băng Vũ, đừng làm khó dễ bản thân nữa, tìm người nào đó thích hợp mà kết hôn đi!” Thấy Băng Vũ không trả lời, Liễu Dương lại hỏi tiếp: “Cậu vẫn nghĩ tới anh ta à? Nếu như hai người thật sự gặp lại nhau, cậu sẽ làm thế nào?”

Nghĩ đến ư, cô đã nghĩ đến vô số lần, đối với vấn đề này cô thật không biết đáp án.

“Tớ không biết! Anh ta còn nhớ đến tớ hay sao? Vẫn còn yêu tớ sao?”

Liễu Dương bất đắc dĩ lắc đầu: “Tớ nghĩ anh ta nhất định sẽ không quên cậu, nhưng vẫn còn yêu hay không thì rất khó nói… Việc cậu làm ngày trước quả thật quá tuyệt tình.”

“Dương, tớ vẫn nhớ đến anh ấy, cho tới bây giờ tớ vẫn không nghĩ là sẽ nhớ anh ấy đến vậy, nếu hiện tại anh ấy vẫn còn yêu tớ, tớ sẽ quay lại với anh ấy mà không để ý tới người khác nữa…”

“Cậu ngốc! Lúc trước là ai lại ở trước mặt tớ khóc chết đi sống lại, nói tim đau đến mất cả tri giác.”

Cô không nói gì, khi đó cô chỉ biết là Trần Lăng ngoại trừ cô, trong lòng còn có một người con gái khác, cô đã khóc đến chết đi sống lại. Hiện tại, nếu như làm tình nhân của anh, có lẽ suốt ngày sẽ phải lấy nước mắt mà rửa mặt.

“Buông tay đi. Nếu thật sự đã yêu một người, thì sẽ không thể chia sẻ người đó với một người phụ nữ khác được… Mỗi khi nhìn thấy người ấy đứng bên người yêu danh chính ngôn thuận của anh ta mà bản thân mình chỉ có thể trốn ở một góc phòng lặng lẽ liếm láp miệng vết thương, cảm giác ấy đau khổ đến nhường nào.”

Cô biết những điều mà Liễu Dương nói là đúng, bởi chính mắt cô trông ấy bạn mình vượt qua những ngày tan nát cõi lòng. Nếu như tin vào lời thề của Trần Lăng, rồi lại nhìn anh cùng người con gái khác bước ra có đôi đi về có cặp, đợi đến khi đêm dài yên tĩnh mới lặng lẽ gọi điện thoại cho cô, nói ra những lời nhớ nhung, cô nhất định sẽ phát điên!

Thế giới này thứ gì cũng có thể chia sẻ, duy chỉ có trái tim không thể chia đôi.

Liễu Dương vỗ nhẹ vai cô an ủi, khuyên nhủ cô: “Đàn ông trên đời này đều giống nhau, chẳng có ngoại lệ nào cả. Giống như đi tìm việc làm, làm việc ở đâu cũng đều chịu uất ức như nhau… Ai bảo chúng ta lại làm cái nghề có vẻ mờ ám này chứ.”

Nhìn ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng với tình yêu của Liễu Dương, cô lại nghĩ đến một Liễu Dương tinh thần phấn chấn, bồng bột lúc còn đi học. Liễu Dương tin tưởng vững chắc rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả… Đáng tiếc, sự thật tàn khốc đã bóp chết tính cách hiền lành nhưng đầy ắp nhiệt tình của cô nàng.

Lúc mới ra trường, Liễu Dương tuổi trẻ chăm chỉ, lại thông minh sắc sảo, dễ dàng tìm được việc làm ở một xí nghiệp tư nhân, sếp của cô là một người đàn ông 32 tuổi vẫn còn độc thân, rất có nhân cách và hấp dẫn… Làm việc chung lâu ngày, cô không thể kiềm chế được mà sa vào lưới tình, mà sếp cũng có tình cảm với cô… Bọn họ âm thầm hẹn hò hơn một năm, anh ta chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn, cô cũng không nghĩ sẽ tạo áp lực cho anh ta. Nhưng Liễu Dương làm thế nào cũng không nghĩ đến trong một lần tham gia tiệc rượu, anh ta đột nhiên tuyên bố tin mình đã đính hôn, còn dắt theo một vị “tiểu thư khuê các” vừa từ nước ngoài trở về. Khi đến đêm yên tĩnh, cô khóc hỏi anh ta vì sao, anh ta hờ hững trả lời: “Anh thực sự yêu em, nếu em đồng ý, chúng ta có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này, nhưng anh không thể cưới em… Bởi vì, nếu cưới em anh không có cách nào khác khiến người nhà của anh vui vẻ mà không gây ầm ĩ, em cũng không có cách nào có thể khiến những phu nhân của các nhân vật nổi tiếng tôn trọng. Càng không thể giúp ích cho sự phát triển sự nghiệp của anh...”

Sống trong mâu thuẫn, dằn vặt suốt ba tháng, Liễu Dương luôn sống tự lập bị đoạn tình cảm đó tra tấn gần như hỏng mất, cuối cùng cô cũng thông suốt. Vào ngày người đàn ông kia kết hôn, cô đã dùng sức mạnh của hai chữ ‘thâm tình’ đáng buồn cười kia mà chuyển sang nhà trọ khác…

Cũng vào ngày đó cô đã cắt đi mái tóc dài mình yêu quý nhất, cười nói: “Không phải anh ta bạc tình, là tớ đã tự đánh giá mình quá cao!”

Đúng vậy! Rất nhiều cô gái ngây ngốc tin tưởng tình yêu người đàn ông dành cho mình là mãi mãi, trên thực tế, lời hứa hẹn xa xôi của đàn ông so với thanh xuân của người con gái càng dễ dàng mất đi!

Tuổi trẻ không chờ đợi ai cả, nhan sắc tàn phai, thay vì trách cứ đàn ông bạc tình, chi bằng tự nghĩ lại thử xem sức hấp dẫn của mình có tồn tại vĩnh hằng, không bao giờ thay đổi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện