Sa Ngã Vô Tội

Chương 9: Cổ tích tình yêu



Ngay khi tỉnh lại sau giấc ngủ, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là phải giết chết anh, nhưng trên gối cạnh bên cô chỉ thấy một bộ quần áo bằng lụa mỏng màu hồng nhạt.

Cô xoa xoa cánh tay đau nhức, mặc bộ quần áo ấy rồi ra khỏi phòng ngủ.

Ánh nắng mặt trời nhè nhẹ xuyên qua lớp kính cửa sổ trải dài trên sàn nhà bằng đá hoa cương màu trắng làm cho căn phòng sáng bừng lên, vô cùng sạch sẽ, không còn lưu lại bất kỳ một dấu vết nào của tội ác đêm qua.

Lâm Quân Dật đang đứng bên cửa sổ, bộ quần áo mặc ở nhà màu trắng khoác trên người anh bay nhè nhẹ trong gió, nhẹ nhàng mà thanh nhã.

Vẻ mặt anh thất thần nhìn ly sữa trong tay đang tỏa hơi nóng, những ngón tay thon dài trượt dọc theo thành cốc thủy tinh.

Cô còn chưa kịp mở miệng, anh dường như nhận thấy sự xuất hiện của cô, ánh mắt mờ sương lập tức chuyển hướng nhìn sang cô, trên mặt lộ ra một nụ cười thuần khiết.

Đó là nụ cười chỉ có thiên sứ mới có được…

Nếu không phải trên cổ tay cô còn dấu vết bị trói thâm tím và trên thân thể vẫn còn lưu lại vô số những dấu hôn thì cô nhất định nghĩ rằng những việc xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.

Ngay lúc này nếu anh hỏi cô: Tại sao cô lại ngủ ở nhà tôi?

Băng Vũ chắc chắn sẽ hoài nghi đầu óc mình đã có vấn đề rồi!

May thay, anh ta lại không nói như vậy, anh chậm rãi đi đến, đưa cốc sữa đang cầm trên tay đến trước mặt cô: “Uống sữa đi.”

Cách nói ấy không hề bâng quơ mà là thật nhẹ nhàng quan tâm.

Băng Vũ hất văng cốc sữa, nhìn những giọt sữa trắng đục vung vẫy ra xung quanh, những tức giận cùng buồn bực trong lòng mới giảm đi một tí.

Cô gắt: “Đừng diễn trò với tôi!”

Anh thở dài, choàng tay qua vai cô, dùng lời lẽ không mấy tự nhiên như dỗ dành cô tình nhân bé bỏng đang hờn dỗi: “Em muốn thế nào?”

Cô gạt tay anh ra: “Sao đêm qua anh không hỏi tôi muốn thế nào đi?”

Môi anh hơi mấp máy như định nói điều gì lại mím chặt thành một đường thẳng tắp, ánh mắt di chuyển từ trên gương mặt cô nhìn xuống những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất.

“Những việc như thế căn bản có giải thích cũng không có tác dụng, giống như chiếc cốc thủy tinh này, vỡ nát chính là vỡ nát, cho dù em có cố gắng tái tạo như thế nào đi chăng nữa nó cũng không thể nguyên vẹn như ban đầu…”

Cô không thể không thừa nhận những việc đã xảy ra đêm qua quả thật không thể cứu vãn được!

Cô không đủ khả năng bắt anh phải chịu sự trừng phạt, càng không biết bắt anh phải bồi thường cho cô như thế nào, cho nên cô chỉ có thể im lặng.

Anh nhìn cô, ánh mắt so với vừa rồi càng sáng ngời hơn: “Tôi thừa nhận đêm qua tôi có hơi quá đáng, nhưng em dám khẳng định là em không có ý quyến rũ tôi sao?”

“Tôi không có…”

“À… Em không có.” Khóe miệng anh cong lên: “Em không có thường xuyên vụng trộm ngắm nhìn tôi, em không có quyến rũ tôi bằng nụ cười si mê, em không có tỏ ra mình thật sự yếu đuối ở trước mặt tôi, em không có đêm hôm khuya khoắt tự mình đi vào nhà của tôi… là em không có sao?”

Cô rất muốn phản bác lại những lời của anh ta, nhưng bây giờ cô có nói cái gì cũng chỉ là ‘già mồm cãi cố’.

Anh ta nói không sai, cô là thư ký của anh, lại vào lúc nửa đêm ở trong nhà anh mà cởi bỏ quần áo…

Nếu nói là không có ý đồ quyến rũ anh chỉ sợ không có ai tin cô mà thôi.

Người ‘tao nhã’ như Lâm Quân Dật, có gia thế lại có học thức, đi nói với người ta là anh cưỡng bức phụ nữ, liệu có ai tin được?

Anh coi thường cô trong khi cô lại quá xem trọng anh.

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Kỳ thật ban đầu tôi đối với em hoàn toàn không có tư tưởng không an phận, tôi biết em đã có chồng, còn có con nhỏ, mà tôi cũng đã đính hôn. Tôi thật lòng không muốn dây dưa gì với em, cũng không muốn có quan hệ phức tạp gì với em… Tôi thuê em làm việc là xuất phát từ lòng thương hại, chỉ muốn cho em một công việc ổn định với hy vọng em không cần phải vì vấn đề cá nhân mà thường xuyên thay đổi chỗ làm, tôi chưa từng nghĩ đó là sự giao dịch giữa quyền và sắc.”

Cô trầm mặc nghe những lời anh ta nói, cô thừa nhận anh thực sự là một ông chủ hiếm thấy, anh đối xử với cô rất tốt.

“Vẻ quyến rũ của em nhất thời kích thích cảm xúc của tôi, làm cho tôi mê loạn, nhưng tôi luôn luôn hết sức kiềm chế bản thân, bởi vì tôi không muốn dây dưa gì với em, càng không muốn hủy hoại cuộc sống gia đình em. Tôi muốn thuê em làm thư ký dài hạn cho tôi, cũng chỉ muốn cùng em duy trì một mối quan hệ thuần túy trong công việc. Nhưng là em hết lần này đến lần khác khảo nghiệm sự tự chủ của tôi, ánh mắt mê hoặc của em khiến tôi có ảo giác: em muốn cùng tôi tiến xa thêm một bước…”

“Ý của anh là tôi đã sai sao?”

Lâm Quân Dật đột nhiên ngẩng đầu, cánh tay run rẩy hạ xuống, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, chỗ những khớp xương vang lên tiếng kêu răng rắc, cuối cùng những lời nói trong miệng thoát ra khỏi hai hàm răng như rít lên: “Diêu Băng Vũ, em cảm thấy em đúng hay sai?”

Tuy rằng cô không biết cơn tức giận của anh từ đâu mà có nhưng Băng Vũ hoàn toàn có thể cảm nhận được cơn liệt hỏa bị dồn nén này.

Anh ta hít thở sâu rất nhiều lần, khôi phục lại ngữ khí bình thản: “Bỏ đi, đã xảy ra rồi… Bây giờ tranh cãi ai đúng ai sai còn có ý nghĩa gì? Tôi mệt mỏi lắm, em muốn như thế nào đều tùy em đi.”

Cô muốn như thế nào?

Băng Vũ không nghĩ ra những người phụ nữ khác nếu rơi vào tình huống như cô thì họ sẽ làm như thế nào, có thể là gào khóc đòi giết anh; kiện anh ra tòa; hoặc là bắt anh bồi thường một số tiền; đương nhiên, cũng có người sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm.

Còn cô, ngoại trừ bỏ đi, còn có thể làm gì được nữa…

Kỳ thật, thoạt nhìn qua cô trông có vẻ kiên cường nhưng trên thực tế cô lại là một người phụ nữ yếu đuối. Một khi cô gặp phải sự việc không thể đối mặt, cô chỉ biết tìm cách trốn tránh không để bản mình suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Cô nhanh chóng đi về phía sô pha, cầm lấy túi xách của mình hướng ra cửa.

Ngay lúc Băng Vũ mở cánh cửa, vết bầm trên tay cô lại đau nhói, cánh tay đã bị anh nắm kéo lại.

“Diêu Băng Vũ, trước khi đi em cũng phải nói rõ ràng với tôi!”

“Tôi không có lời nào để nói với kẻ tâm thần như anh.”

“Em không có nhưng tôi có!” Anh đem tay cô nắm chặt trong lòng bàn tay mình, lồng ngực phập phồng rất nhiều lần mới cất giọng khàn khàn hỏi: “Tôi hỏi lại em một lần cuối cùng… Chấp nhận tôi được không? Sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau, cũng không cho bất kỳ ai biết?”

“Anh?!” Anh ta lại lên cơn điên, xem ra không phải chỉ có buổi tối anh ta mới phát bệnh, mà chỉ khi anh đối diện với cô, nhất định sẽ phát điên.

“Mỗi người đều có điểm giá trị mấu chốt của mình, tôi tin rằng em cũng có… Bất kể là điều kiện gì tôi đều có thể chấp nhận!”

Băng Vũ rút bàn tay bị anh siết đến phát đau trở về: “Anh cả đời cũng đừng mơ tưởng, tôi tuyệt đối sẽ không chà đạp bản thân mình mà làm tình nhân của anh!”

“Em sống một cuộc sống khoe khoang nhan sắc như vậy không phải là chà đạp chính mình sao? Hay là em cảm thấy ở trước mặt nhiều người đàn ông phô bày tướng mạo mỹ miều sẽ cảm thấy thành công hơn là chỉ ở trước một người chăng?”

Cô hung hăng cho Lâm Quân Dật một bạt tai, vốn nghĩ được trông thấy gương mặt của anh ta bị sỉ nhục sẽ như thế nào, nào ngờ nước mắt của cô đang trực trào…

Giờ phút ấy, cô nghĩ mình phải kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu, nhưng cô không làm được, lời nói của anh đã động đến miệng vết thương mỏng manh nhất trong lòng cô, khiến cả cõi lòng cô đều trở nên đau đớn.

Bốn năm qua, cô tự cho mình thanh cao, chưa bao giờ là đồ chơi trong mắt đàn ông, về điểm này cô rõ ràng hơn hẳn so với bất kỳ ai.

Mà cô đến tột cùng là vì cái gì?

Cô không cha không mẹ, không có nơi nương tựa, nhưng cô không chấp nhận bất kỳ một người đàn ông nào mà nguyện ý sống một cuộc sống kham khổ, hèn mọn.

Cô một mình chống đỡ nhiều vất vả như vậy chỉ vì người đàn ông mà cô không thể quên đã gây cho cô biết bao nhiêu đau đớn…

Cô vẫn là không có cách nào đối mặt với sự thật.

Cô biết rõ là không thể lẫn không nên hy vọng, nhưng vẫn lặng lẽ chờ đợi một ngày nào đó có thể Trần Lăng sẽ đột ngột xuất hiện, nắm lấy tay cô và hỏi: Em có bạn trai chưa?

Băng Vũ ngồi xổm trên sàn nhà, dùng đầu gối kẹp chặt hai bên mặt để che dấu những đau đớn của bản thân mình, cô cắn chặt môi ngăn không cho tiếng khóc bật ra…

Nhớ đến người đàn ông tên Trần Lăng, tim cô tan nát hệt như bốn năm về trước.

Một đôi tay kéo cô ôm vào trong lòng thật là ấm áp.

Cô giương mắt nhìn lên nhưng không trông rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe được tim anh đang đập thật nặng nề.

“Hãy buông tha cho tôi, xem như tôi cầu xin anh!”

“Tôi đưa em về, từ nay về sau em muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy, tôi sẽ không bao giờ miễn cưỡng em nữa…”

* * * * * * * *

Về đến nhà, cô mở quyển lưu bút đã ố vàng, chữ viết cương nghị của Trần Lăng ở trong đó đã mờ đi rất nhiều, vậy mà nó vẫn xuyên thấu tâm hồn cô, làm cho tim cô đau đớn…

Tuổi thơ của Băng Vũ trải qua trong cô nhi viện.

Bởi vì không được ai bảo bọc, che chở, yêu thương cho nên hơn phân nửa những đứa bé ở đó đều có tính cố chấp và quái gỡ, tuy nhiên chỉ có cô là hay cười.

Điều đó là bởi vì khi cô lên chín tuổi đã được nhận nuôi, người nhận nuôi cô là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, bà ấy không quá già nhưng lại hết sức tang thương.

Bà không thích nói chuyện nhưng lại thích nhìn bức ảnh ai đó mà lẩm bẩm suốt ngày.

Bà không thích cười nhưng lại thích nhìn bức ảnh ai đó mà cười đến ngây ngô.

Khi Băng Vũ mười bốn tuổi mới biết được, trong bức ảnh đó là người yêu của bà đã mất sau một tai nạn giao thông cách đây hai mươi năm.

Bà nhận nuôi cô chẳng qua là để an ủi cuộc sống cô đơn, tịch mịch.

Một cô gái mười bốn tuổi không thể hiểu được ý nghĩa của sự chờ đợi trong tuyệt vọng, nhưng đối với người vô cùng khát vọng thứ tình cảm ấy, thì sẽ cảm thấy rằng có nó thì bản thân mình có thể thoát được nỗi cô đơn.

Chính vào cái năm cô mười bốn tuổi ấy, cô đã gặp được một người…

Đó là một buổi tối, cô đang trên đường về nhà thì bắt gặp một đám nam sinh chạy ra từ trong một con hẻm nhỏ, bên trong con hẻm ấy vẫn còn có một nam sinh khác đang ôm vai trái vừa lồm cồm đứng dậy vừa cắn răng lau những vết máu trên mặt.

Cô nhận ra anh ta, nữ sinh trong trường cô không có một ai là không biết anh ta.

Anh ta tên gọi là Trần Lăng, tên của anh luôn nằm ở vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng học tập hàng năm của trường, đã vậy tư thế của anh ấy khi chơi bóng rổ là cực kỳ phong độ, không có một trận đấu bóng quan trọng nào mà lại có thể vắng bóng anh…

Băng Vũ nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở trong trường học, đôi mắt anh ngời sáng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, một đôi môi mỏng thật xứng với cái mũi thẳng tắp, khuôn mặt tinh tế, điển trai càng làm cho tim người khác đập liên hồi.

Thân người anh hơi gầy cùng với chiều cao một mét tám mươi có chút không cân xứng, nhưng đồng phục mặc trên người anh lại giống như một kiệt tác hoàn hảo của nhà thiết kế nổi tiếng.



Cô nhìn thấy Trần Lăng bị thương đang muốn đứng lên nhưng không đủ sức lại ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng có chút không đành nên đi đến đỡ lấy anh ta.

“Anh có sao không?”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cắn môi không trả lời.

“Tại sao bọn họ lại đánh anh?”

“Không biết!” Lần này anh trả lời câu hỏi của cô nhưng lại không ngẩng đầu nhìn cô.

Bình thường thấy anh rất hay cười, sao tính tình anh lại khó chịu như vậy kìa.

“Tôi đưa anh đi bệnh viện nha?”

“Không…” Anh vừa đứng dậy.

“Rầm!!!” Lời chưa ra khỏi miệng đã lại ngã xuống.

Nhìn anh vì quá đau mà cắn môi đến mức chảy máu, cô thật thấy đau lòng nên bước đến đỡ anh dậy và đưa anh đến bệnh viện. Trong phòng chờ khám bệnh của bệnh viện, lúc cô định rời đi lại thấy lo lắng mà hỏi: “Đưa cho tôi số điện thoại nhà anh để tôi báo cho người nhà anh đến.”

Anh kinh ngạc nhìn cô như nhìn một cô bé ngốc nghếch.

Cô hỏi: “Sao vậy?”

Anh nhẹ giọng trả lời: “Không có gì!”

Không hiểu sao ánh mắt bướng bỉnh của anh lúc này lại lưu lại trong trái tim cô.

Ngày hôm đó, cô cùng anh ngồi chờ ở phòng khám rất lâu, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng thật là khó chịu.

* * * * * * * *

Con gái ở lứa tuổi ‘thầm mến’ luôn rất ngây ngô và đáng yêu, thầm mến Trần Lăng là tình cảm của rất nhiều cô gái lứa tuổi đó, tình cảm ấy vừa có chút mong đợi ngọt ngào, lại vừa có chút vô vọng không thể với.

Tuổi mười lăm của cô đã trôi qua như vậy…

Mỗi ngày cô dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn đến đúng bảy giờ thì ra khỏi cửa. Bởi vì vào thời điểm đó, mỗi ngày, Trần Lăng đều đi đến trường vào đúng bảy giờ ba mươi, sau này cô mới biết đó là vì cô mỗi ngày đúng bảy giờ ba mươi sẽ xuất hiện ở cổng trường.

Ngày ngày cô đều đi đến lớp học của anh để tìm người bạn tên là Na Na cùng ăn cơm trưa, bất quá ngay cả Na Na cũng biết cô tìm cô ấy đi ăn trưa chỉ là một cái cớ mà thôi.

Mỗi ngày, qua mười hai giờ một chút, cô sẽ ở trên lối vào khuôn viên trường để được thoáng gặp qua anh, mỗi lần như vậy tim cô đều đập rất nhanh.

Mỗi một lần ánh mắt vô tình giao nhau, cô đều thất thần rất lâu tự hỏi rằng liệu anh có còn nhớ ngày cô cùng anh ngồi chờ rất lâu trong phòng khám bệnh đầy mùi thuốc sát trùng hay không.

Nhưng cô lập tức phủ định ngay cái ý nghĩ trong đầu mình, bởi vì anh chưa bao giờ chủ động nhìn cô, cho dù ánh mắt của hai người có vô tình chạm nhau thì anh cũng sẽ nhanh chóng quay đi…

Cho nên, cô chưa bao giờ dám ảo tưởng, chỉ vụng trộm mang tình cảm này mà lưu vào một cuốn nhật ký để cho nó trở thành một đoạn ký ức ngọt ngào nhưng cũng đầy ưu tư mỗi khi nhớ lại…

Tình yêu thường bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy thú vị và không biết từ khi nào tình yêu ấy đã bắt đầu một cách rất tự nhiên.

Ngày hôm đó, tan học Băng Vũ tìm Na Na để cùng nhau đi về, khi vào lớp học của Na Na cô mới phát hiện chỉ có một mình Trần Lăng đang tập trung làm bài tập.

Tim của cô đập loạn nhịp, không khí xung quanh chợt ngưng đọng, cô cố gắng như thế nào cũng không thể khiến cho hơi thở bình thường trở lại.

Cô muốn quay ra thì quá muộn, vì anh đã ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cô miễn cưỡng áp chế tinh thần vốn đang bị kích động, giả vờ như không có việc gì liền hỏi anh: “Bạn Dương Na về rồi sao?”

Bàn tay của cô đang nắm chặt dấu sau lưng không ngừng run lên, cô không có cách nào làm giảm bớt sức nóng trên gương mặt ửng hồng, sắp lâm vào tình trạng quẫn bách. Kết quả là càng không thể tin được phản ứng của anh lại còn khác thường hơn cô.

Anh đột nhiên đứng bật dậy, nói rất nhanh: “Cô ấy đã về rồi!”

Bởi vì anh vội vàng đứng lên nên đụng vào quyển sách trên bàn làm nó rơi xuống đất. Anh ngay lập tức cúi người xuống để nhặt quyển sách thì cánh tay lại va vào góc bàn, những đường nét trên gương mặt anh tuấn đều nhăn lại và hiện rõ một chữ “đau”…

Trong khoảnh khắc đó, Băng Vũ không hiểu vì sao cũng cùng một lúc liền cảm nhận được sự đớn trên cánh tay mình.

“Cám ơn!” Cô không thể bỏ đi cũng không dám mở miệng nói chuyện với anh.

Khi cô không thể tìm đề tài nào để trò chuyện đành xoay người định rời đi thì nghe thấy anh gọi tên cô.

“Diêu Băng Vũ!”

Đó là lần đầu tiên cô phát hiện thì ra tên của mình nghe hay như vậy, từng chữ thoát ra từ miệng anh thật là tự nhiên.

Anh tại sao lại biết tên của cô, chẳng lẽ anh cũng để ý đến cô sao!!!

“Tôi là Trần Lăng.”

Cô ngơ ngẩn… anh lẽ nào không biết tên của mình nổi bật nhất trong trường, ai ai cũng biết, anh còn phải tự giới thiệu sao?

Anh không biết tên mình đứng đầu trong bảng xếp hạng hàng năm của toàn trường nên luôn được mọi người chú ý sao?

Không chỉ toàn bộ nữ sinh trong trường đều biết anh là Trần Lăng mà ngay cả mấy dì trong căn tin cũng biết đến anh nữa là.

Anh thấy cô có vẻ không hiểu ý của anh thì có chút thất vọng, cúi đầu, ngón tay mân mê bìa quyển sách vừa được nhặt lên. “Anh nghĩ em vẫn còn nhớ chứ, chúng ta lúc nhỏ sống chung trong cô nhi viện… sau đó có người đến nhận nuôi em.”

“Anh sống ở cô nhi viện với em?”

Hóa ra anh là trẻ mồ côi, khó trách hôm đó ở bệnh viện anh lại nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc như vậy.

Khó trách tính anh lại bướng bỉnh như vậy.

“Em nhớ ra anh rồi sao?” Anh nở một nụ cười xán lạn, so với ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ còn có phần rực rỡ hơn.

Trần Lăng? Cô cố gắng lục lại trong trí nhớ từng cái tên của những bạn nhỏ ở cô nhi viện, ngoại trừ mang máng nhớ tới một anh trai béo tròn thì những bạn khác cô đều không có chút ấn tượng nào.

Cô ngơ ngẩn lắc đầu, rồi lại gật đầu liên tục, thật là ngốc quá đi, không nhớ ra cũng có thể giả vờ mà!

“Lúc trước chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đùa” Anh nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của cô, nét tươi cười trên mặt tan biến, cắn nhẹ môi dưới và nói: “Anh khi đó khá nhỏ con, chắc là em không chú ý đến anh rồi…”

“Có mà!” Cô cuống quýt khẳng định dù rằng một chút cô cũng không nhớ ra. Nhưng cô biết rằng những đứa trẻ không lớn lên trong vòng tay của cha mẹ rất dễ bị tổn thương, một chút chuyện nhỏ cũng có thể là cho anh cảm thấy bị tổn thương. “Em nhớ mà, anh đã thay đổi rất nhiều!”

“Đúng rồi!” Giọng của anh chợt vút lên giống như một bản nhạc đang đến hồi cao trào kích động cõi lòng cô : “Sau này, nếu rảnh cùng trở về đó chơi nha.”

“Được!”

Tại thời khắc đó, tâm hồn hai người họ như gần kề bên nhau, cô nhận ra đằng sau tấm lưng vững chãi kia tâm hồn anh cũng mỏng manh hệt như cô, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của anh chỉ để che dấu một trái tim trong suốt như thủy tinh vô cùng dễ vỡ.

Cô đọc được những khát khao trong anh, cũng đồng thời nhìn thấu anh rất sợ bị tổn thương.

Mỗi đứa trẻ mồ côi đều là như vậy, mang hết thảy cảm xúc giấu ở trong lòng, bất luận là chuyện buồn như thế nào chỉ có thể để cho nó tự thối rữa theo thời gian cũng không muốn cùng người khác chia sẻ.

Những đứa trẻ đó luôn khát khao có thể dựa vào một ai đó, nhưng cũng luôn lo lắng rằng chính mình phải trả giá cho những tình cảm đó mà người kia thì không hề để tâm đến…

* * * * * * * *

Sau ngày hôm đó, quan hệ của cô và anh tiến triển rất tốt, khi ngẫu nhiên gặp mặt liền tươi cười chào nhau: “Hi!”

Mỗi ngày cô đều viết vào nhật ký của mình rất nhiều đoạn miêu tả về một từ chào thật nhẹ nhàng kia.

Một hôm, cô trên đường ngồi xe buýt về nhà thì nghe được sau lưng vang vang giọng nói như hét lên của một cô gái: “Nè! Mấy người nói mau, là mấy người đánh Trần Lăng phải không?”

“Đúng vậy, ai bảo nó kiêu quá làm chi, ngay cả đại ca tụi tao mà cũng không coi ra gì… Bộ học giỏi thì hơn người chắc, không dạy dỗ nó một tí nó lại tưởng mình ngon lắm…”

“Bớt nói nhảm đi, Trần Lăng chưa bao giờ gây chuyện với mấy người, tại sao mấy người đánh anh ấy?” Ngữ khí của cô nữ sinh tỏ vẻ rất bất bình.

“Mày đau lòng sao? Đau lòng cũng vô dụng thôi, người Trần Lăng thích không phải là mày.”

“Tôi đâu có nói tôi thích anh ấy… Mà câu vừa rồi là có ý gì hả?”

“Nói cho mày cũng được, để mày sớm bỏ cuộc đi, người Trần Lăng thích là Diêu Băng Vũ.”

“Nói bậy!”

“Tin hay không tùy mày! Nói cho mày biết một sự thật, Trần Lăng bị đánh là tại nó nhiều chuyện, không biết tự lương sức mình, dám nói với đại ca của tao là phải tránh xa Diêu Băng Vũ ra…”

“…”

Những lời kế tiếp cô không nghe rõ nữa, Trần Lăng bị đánh là vì cô sao? Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh anh của ngày hôm đó với ánh mắt quật cường cùng câu trả lời: “Không biết!”

Vậy ra, hôm đó bọn họ đánh nhau trên con đường cô trở về nhà không phải là một sự trùng hợp mà là Trần Lăng đang giúp cô.

Như vậy, anh giúp cô là vì cô và anh quen biết khi còn nhỏ sao, hay là còn có nguyên nhân gì khác?

Bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì đi chăng nữa, cô nghĩ… ít nhất cô nên cảm ơn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện