Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta

Chương 97: Không dứt ra được



Edit: Thư Quân.

Hình như không kết hôn là không dứt ra được rồi.

Khi đó cuối cùng Trần Lộ Chu cũng hiểu, có một số chuyện không nên tùy tiện bắt đầu. Càng phóng đãng hơn là, khi ấy hai người đang ngồi trên ghế sô pha xem phim, lúc đó đã là đầu mùa xuân, nhiệt độ tăng cao, đất đai hồi phục, nhánh cây đã xuất hiện chồi non. Từ Chi mặc một chiếc áo len vặn thừng màu trắng và một chiếc váy len, đôi chân dài thẳng tắp cân đối để trần. Trần Lộ Chu mặc một chiếc áo hoodie màu xám bình thường và quần thể thao, áo khoác bóng chày được ném sang một bên.

Hai người còn chưa cởi quần áo, Từ Chi ngồi trên người cậu, váy bị vén lên, đi thẳng vào làm việc.

Dù là ban ngày nhưng rèm cửa đã được kéo chặt không cho ánh sáng xuyên vào, cũng không thể nhìn thấy những bông hoa xuân xinh đẹp đỏ rực bên ngoài cửa sổ. Tiếng TV xen lẫn tiếng diều hòa trong phòng kêu vù vù, cộng với tiếng kêu trầm thấp đầy mê hoặc của hai người, mê đắm lại đè nén.

Lúc ấy họ đang xem phim kinh dị, Trần Lộ Chu không chọn xem phim này, cậu có thể xem phim tài liệu nhàm chán suốt ba tiếng đồng hồ nhưng không thể xem phim kinh dị, không phải là vì cậu nhát gan, mà quan trọng là cậu không bị dọa sợ. Bên trong phim kinh dị có quá nhiều cảnh quay lắt léo, nhảm nhí, đột nhiên xuất hiện một cái đầu chảy nhiều máu và bị lệch mắt khiến người xem giật mình, Từ Chi theo thói quen che mắt lại cho cậu, “Anh sợ thật à?”

Trần Lộ Chu ngửa người trên số pha, động tác bên dưới không dừng lại, dở khóc dở cười: “Em có thể tắt ti vi đi được không? Không sợ làm anh sợ chết sao?”

Từ Chi biết mấy ngày này cậu rất không thoải mái, bên ngoài thì thản nhiên nói “Chỉ là một người xa lạ mà thôi”, nhưng có lúc hai người mới xem sách được một nửa, cậu sẽ đột nhiên ngẩng đầu lên, tự giễu hỏi, “Từ Chi, có phải anh thật sự sự rất vô dụng không?”

Nếu đổi lại là người khác nghe thấy vậy, có lẽ sẽ nói cậu đạo đức giả, làm bộ làm tịch. Dù sao thì cậu cũng đã đạt giải quốc gia trong cuộc thi Toán và Vật lý cấp THPT, tên tuổi lẫy lừng ở trường Nhất Trung thành phố, bị thủ khoa của tỉnh coi là đối thủ như thần, ngay cả đối thủ cũng có thể trở thành bạn bè của cậu, có biết bao nhiêu cô gái thích cậu. Nếu là trước đây, Từ Chi không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh gì có thể khiến cậu hỏi một câu như vậy. Nhưng lúc này, trong lòng cô chỉ thấy thương.

“Trần Lộ Chu, mặc dù em nói như thế này nghe không thuyết phục lắm, lão Từ rất yêu em, nhưng không phải tất cả những người cha trên thế giới đều là lão Từ. Đối với bậc cha mẹ không có trách nhiệm, anh cứ coi bọn họ như một cánh cửa, là cánh cửa đã đưa anh đến thế giới này, khi anh bước qua cánh cửa đó, thế giới phía sau không liên quan gì đến anh, tất cả những gì anh phải làm là bước đi về phía trước.”

Lúc ấy Trần Lộ Chu sững sờ một hồi, sau đó ngây ngốc bậy cười, ý cười kiểu như hoàn toàn cam chịu, nhẹ nhõm gật đầu: “Thật không thể tin được, bây giờ bạn gái anh đã biết an ủi người khác rồi.”

Từ Chi cũng cười, “Chỉ biết an ủi anh thôi. Nếu như đó là người khác thì thật sự vô dụng. Bạn trai em sao có thể cùi bắp được, có biết bao nhiêu là thủ đoạn.”

Trần Lộ Chu bình tĩnh đặt sách sang một bên, trong lòng thở dài hoài niệm: “Anh đột nhiên thấy rất nhớ lúc mới quen em, bây giờ hai chúng ta không thể nói chuyện đứng đắn quá ba câu.”

“Vậy ngày mai bắt đầu làm quen lại là được mà.”

….

Cuối cùng, hai người thu dọn sạch sẽ, ngồi trên ghế sô pha, Trần Lộ Chu vừa thành thạo thắt nút vừa trịnh trọng hỏi cô: “Em không cảm thấy dạo này anh gầy hơn sao?”

Từ Chi không nhịn được cười, nằm trong lòng cậu, khẽ hôn lên cằm cậu, “Trần Lộ Chu, sao anh đáng yêu thế?”

Trần Lộ Chu rút kinh nghiệm xương máu lần cuối cùng, thắt nút xong liền ném vào thùng rác, ôm cô đến, thả lỏng hai tay đặt lên eo cô, cúi đầu cọ lên trán Từ Chi, thở dài sâu kín, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tràn ngập tội lỗi, dáng vẻ như được hời mà còn khoe mẽ, nhướng mày tự kiểm điểm lại sâu sắc, cúi đầu, nghiêm túc nhìn cô nói: “Thật sự không được đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì bạn trai của sẽ em hỏng mất.”

Từ Chi vùi trong lòng cậu, chống cằm lên ngực cậu, chọc ngón tay lên logo nhãn hiệu của quần áo, bất giác lẩm bẩm nói: “Hỏng thì cũng là anh, không có ai khác.”

Trần Lộ Chu sửng sốt, cúi đầu nhìn cô đang nghịch logo nhãn hiệu quần áo của mình: “Yêu anh tới vậy sao? Xem ra không kết hôn thì không dứt ra được rồi.”

“Ừm, không dứt ra được.” Cô uể oải khẳng định một câu.

Thiếu niên càng cười kiêu ngạo hơn, mặt mày như nhuốm ý xuân, ngây ngô lại đường hoàng, phát huy vô cùng tinh tế đức tính được hời mà còn khoe mẽ, thấp giọng nói bên tai cô, được voi đòi Hai Bà Trưng: “Vậy em cầu hôn anh đi, nói không chừng anh có thể đồng ý ngay lập tức.”

Trong nhà, phim kinh dị vẫn còn đang chiếu, hai người làm ổ trên sô pha ríu rít tán tỉnh nhau, hình ảnh đáng sợ xuất hiện bên trong bầu không khí đượm tình, mấy cái đầu ma quỷ chảy máu đầm đìa không hề có sức đáng sợ, nội dung cao trào của bộ phim dâng lên hết lần này đến lần khác cũng không có ai để ý.

Từ Chi nằm trong ngực cậu cười ra tiếng, ngón tay chọc mạnh vào ngực cậu, “Trần Lộ Chu, mặt mũi của anh đâu?”

Cậu cười đến mức vai rung lên, sau đó nhìn cô, im lặng một lát rồi hỏi một đằng đáp một nẻo: “Cái nỉ lông dê anh đưa cho em đó, đừng làm mất.”

“Đang treo trên điện thoại mà.”

Sau đó ăn ý im lặng một lúc, hai người gần như thở dài thoải mái cùng nhau, đồng thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn nhau, lại không nhịn được cười phát ra tiếng, sự ăn ý ngầm dường như đã khắc sâu vào trong hơi thở của họ.

Một giây sau, Trần Lộ Chu bó tay hết cách ngửa đầu trên ghế sô pha, yết hầu như đang lăn trên mũi dao nhọn, bất đắc dĩ nhìn trần nhà, “Anh xong rồi.”

“Cái gì?”

Ánh mắt cậu có ý sâu xa khác chỉ xuống phía dưới.

Từ Chi lập tức rời khỏi người cậu, nhanh nhẹn chỉnh làn váy, vừa đi dép lê vừa xách túi rác trong thùng rác lên, “Em về đây, anh đọc sách đi.” Dọn dẹp xong lại giơ tay về phía cậu, “Đi thôi, tiễn em xuống tầng.”

Trần Lộ Chu cười một tiếng, hít sâu một hơi, cầm lấy tay cô đứng lên, vừa kéo cô đi ra ngoài vừa cầm lấy túi rác bên cạnh cô, miệng còn cà lơ phất phơ nói: “Này, bạn gái, ngày mai mặc quần đi.”

Từ Chi nhìn cậu rồi hất tay ra: “… Anh trách em? Trần Lộ Chu, suy nghĩ này của anh không ổn đâu, chẳng lẽ con gái ra đường không thể mặc váy sao?”

“Không phải,” Cậu bật cười, kéo cô lại, “Em đang nghĩ cái gì vậy, anh chỉ sợ em lạnh thôi chứ không có ý gì khác. Bây giờ mới là tháng mấy, ít nhất em cũng phải mặc quần tất chứ, anh sợ năm 80 tuổi em phải ngồi xe lăn, chẳng phải đầu gối của em luôn không tốt sao?”

“Đã qua đầu xuân rồi.”

“Nhưng mà vẫn lạnh, em xem trong phòng có muỗi không? Chúng nó còn đang ngủ đông kia kìa.” Trần Lộ Chu mở cửa ra.

Vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên có bóng đen nhỏ lướt qua, một con muỗi nhỏ đói đến mức teo tóp bay vo ve vào nhà, tựa như hết sức không hài lòng với những gì cậu vừa nói, diễu võ dương oai mà bay quanh huyệt thái dương của Trần Lộ Chu.

Trần Lộ Chu: “…”

Từ Chi phát hiện có thể vận may của Trần Lộ Chu không tốt lắm, tóm lại là nói gì cũng không linh.

Cô không nhịn được cười, đưa tay đập chết nó, cười híp mắt dỗ dành, “Là ong mật, ong mật ấy mà.”

“Ong mật mà em dùng tay đập?”

“…. Sao lại không đập được, em còn từng dùng tay không đập gián đó.”

“Khi nào?”

“Mới ngày hôm qua, lúc em ở nhà, bẫy gián mà lão Từ mua không có tác dụng.”

“Đã khử trùng chưa?”

“Em rửa tay rồi.”

Trần Lộ Chu muốn đấm bạn gái của mình.

“Chúng ta có thể nói chuyện vệ sinh chút được không, ngày hôm qua em còn chạm vào anh! Đệch, bị nhiễm trùng thì thế nào.”

Từ Chi cười không quan tâm lắm, “Không sao đâu, em đã rửa tay rồi, nếu thật sự không ổn thì để bố em tới khám cho anh.”

Trần Lộ Chu không cười nổi: “Anh hỏi em, có biết xấu hổ không vậy?”

Từ Chi cười khổ, không đùa cậu nữa, “Lừa anh thôi, đấy là chuyện lúc em còn bé, sau khi bị bố em nhìn thấy đã phổ cập kiến thức khoa học cho em, sau khi biết trên cơ thể con gián có hơn một trăm loại virus, em đã không dùng tay đập nữa.”

Lúc này bệnh sạch sẽ của Trần Lộ Chu đã tái phát, nhất thời không thu lại được: “…. Sau này trước khi vào nhà phải khử trùng cho em.”

“Vậy tốt hơn là em nên tìm một người bạn trai không cần khử trùng.” Từ Chi nói rồi chuẩn bị đi.

“…”

Trần Lộ Chu dựa vào khung cửa, đưa túi rác cho cô, tự tin nói: “Được, vậy trước tiên em mang rác xuống giúp người bạn trai này đi.”

Từ Chi: “…”

Khốn nạn.

**

Vào ngày Phó Ngọc Thanh và Liên Huệ gặp mặt, Khánh Nghi trải qua trận mưa lớn đầu tiên kể từ lúc lập xuân, cơn mưa gần như không báo trước khiến người đi đường vội vã, chạy tán loạn khắp nơi.

Đúng lúc Liên Huệ bước ra khỏi công ty, nhìn thấy cơn mưa bên ngoài giống như tấm lưới sắt, đang chuẩn bị quay lại lấy ô thì nghe thấy có tiếng bật lửa vang lên bên cạnh, bà vô thức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Phó Ngọc Thanh đang đứng trước cửa công ty hút thuốc, mặc một bộ vest đen và cầm chiếc ô màu đen trên tay.

Lúc còn trẻ Phó Ngọc Thanh là một quý ông, ngoại trừ tính tình nóng nảy ra thì không có gì để chê, khi đối với phụ nữ, ông vô cùng chu đáo, mỗi khi ra ngoài đều để một chiếc ô dự phòng trên xe. Lần đầu tiên hai bọn họ gặp nhau cũng trong một cơn mưa lớn như thế này, Liên Huệ đang đi đến thư viện trả sách, bỗng dưng bị ướt như chuột lột. Trùng hợp là khi ấy xe của Phó Ngọc Thanh đỗ bên đường, hình như là đi hẹn ăn cơm với mấy người bạn, tiện tay cầm lấy chiếc ô trên xe đưa cho bà.

Khi ấy không để lại phương thức liên lạc, Liên Huệ còn tưởng rằng mình không gặp lại ông nữa, sau này khi được giáo viên giới thiệu đến lồng tiếng tại một xưởng lồng tiếng phim, bà gặp lại Phó Ngọc Thanh. Phó Ngọc Thanh là giám đốc trên danh nghĩa của xưởng lồng tiếng phim đó, như một lẽ tự nhiên, ông bắt đầu hẹn bà đi ăn cơm, thực ra khi đó bà cũng loáng thoáng nghe mấy cô gái trong xưởng lồng tiếng nói ông là người có tính cách đào hòa, đã từng theo đuổi mấy cô gái trong xưởng dịch. Liên Huệ biết rõ ông không phải người tốt nhưng vẫn sa vào.

Ở bên nhau không được bao lâu, có một cô gái có giọng nói rất giống Liên Huệ tới xưởng dịch, cộng với những tin đồn trước kia, Liên Huệ từng cho rằng giữa Phó Ngọc Thanh và Lâm Thu Điệp từng có mối quan hệ mập mờ nào đó. Cho đến khi bà phát hiện ra Lâm Thu Điệp chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, đừng nói là có ý với Phó Ngọc Thanh, bà ấy toàn chán ghét ông, sau này bà ấy tìm được một người bạn trai có tính cách hoàn toàn trái ngược với Phó Ngọc Thanh, là một sinh viên ngành Y thật thà, khi ấy Liên Huệ mới chắc chắn rằng hai người bọn họ không có quan hệ tình cảm. Nhưng dù vậy, Phó Ngọc Thanh cũng được không ít các cô gái để mặt tới, cho đến một lần, cô gái đó đến tìm, Liên Huệ mới biết bản tính của ông khó mà thay đổi.

Phó Ngọc Thanh đã giải thích, nói là chỉ uống say mà thôi, nói nhiều hơn mấy câu chứ không làm gì. Khi đó sự nghiệp của ông đang cực kỳ hưng thịnh, lại còn rất trẻ và tràn đầy năng lượng, thậm chí Liên Huệ còn nghĩ rằng giọng điệu của ông có nghĩa là: Tôi đã giải thích hai câu này với em là đủ kiên nhẫn rồi, em còn muốn như thế nào nữa?

Mặc dù Phó Ngọc Thanh không nói như thế, nhưng lúc ấy, bà cảm thấy trong lòng ông nghĩ như vậy.

Sau mấy lần cãi nhau như thế, Phó Ngọc Thanh cũng hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, lạnh mặt nói với bà: Được, em muốn chia tay thì cứ chia đi, chia tay rồi đừng quay lại tìm tôi nữa.

Bởi vì những lần trước cũng đã chia tay một vài lần, cuối cùng đều được Phó Ngọc Thanh dỗ vài ba câu quay lại, thậm chí sau này còn bị Phó Ngọc Thanh chế giễu, hỏi có phải lần nào cũng lấy chia tay ra để dọa ông thú vị lắm đúng không? Muốn chứng minh điều gì? Chứng minh bà không giống những người khác sao? Cho nên lần đó chia tay, Liên Huệ đã hạ một quyết tâm rất lớn, có chết cũng không quay lại tìm ông.

Nhưng không ngờ mấy ngày sau bà lại phát hiện ra mình có thai, khi cầm lấy báo cáo kết quả khám thai, bà đã nghĩ đến việc phá đứa nhỏ, cho đến đêm trước khi tới bệnh viện, bà đã nằm mơ thấy đứa trẻ, trong giấc mơ chính là dáng vẻ lúc nhỏ của Trần Lộ Chu, gọi bà là mẹ, Liên Huệ không nỡ nên đã từ bỏ mọi chuyện trước đây, ôm hy vọng trong lòng tìm đến Phó Ngọc Thanh.

Lúc Phó Ngọc Thanh biết bà mang thai đã im lặng rất lâu trong điện thoại, hỏi bà có ý gì.

Lúc đó, trái tim Liên Huệ bỗng lạnh hơn một nửa, bà vẫn mặt dày nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình, em muốn kết hôn với anh, dù ông có như thế nào thì bà vẫn muốn sinh đứa trẻ này ra.

Phó Ngọc Thanh im lặng càng lâu hơn, cuối cùng mới nói, Liên Huệ, tôi chưa bao giờ có ý định kết hôn.

Cũng vào giây phút ấy, Liên Huệ mới biết mình đóng vai trò gì đối với Phó Ngọc Thanh, và cuối cùng cũng hiểu ra, lãng tử chính là lãng tử, lãng tử mãi mãi không thể quay đầu.

Bây giờ đã hai mươi năm trôi qua, Từ Quang Tễ nói Phó Ngọc Thanh chưa từng kết hôn, Liên Huệ cũng không quan tâm, nghe xong cũng chỉ muốn cười. Không vì điều gì khác, bây giờ bà chỉ muốn cho Trần Lộ Chu một cuộc sống tốt hơn, bà cũng lười tâm sự với ông, nói thẳng vào vấn đề: “Tôi biết bây giờ trong lòng ông có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi, nhưng tôi cảm thấy không cần thiết phải nói cho ông biết, tôi chỉ muốn biết là, ông định đối xử với Trần Lộ Chu như thế nào.”

Phó Ngọc Thanh hút thuốc, mắt hơi híp lại, nhìn màn mưa xối xả bên ngoài, tựa như đang chiêm ngưỡng bức họa không liên quan gì đến mình, “Thằng bé là con trai tôi, tôi có thể đối với với nó như thế nào?”

Liên Huệ gật đầu, có câu này là đủ rồi, bà nói thêm: “Nếu ông không yên tâm thì có thể đi xét nghiệm ADN. Dĩ nhiên có nhận ông hay không là chuyện của thằng bé, nếu ông muốn nhận thì phải có thành ý.”

Phó Ngọc Thanh không đáp lời, vẻ mặt nghiêm túc im lặng một lúc, không biết đang nghĩ cái gì.

Một lát sau, ông nói: “Vậy nên, năm đó bà tới cô nhi viện tìm thằng bé, nó vẫn còn ở đó sao?”

“Ai bảo ông không nhận ra con trai ruột của mình?”

“Tôi đã nằm trong phòng ICU ba bốn năm, ngay cả mẹ tôi tôi cũng không nhận ra được, làm sao tôi nhận ra một đứa trẻ nửa tuổi?”

Liên Huệ cười: “Chỉ cần ông hơi để ý thì sao có thể không nhận ra, ông không biết Trần Lộ Chu đẹp hơn nhiều những đứa trẻ cùng tuổi sao? Từ lúc ông đưa thằng bé về, căn bản là ông cũng chưa từng nhìn kỹ thằng bé.”

Đúng là khi đó Phó Ngọc Thanh còn trẻ và kiêu ngạo, tự dưng lại có thêm một đứa con, rồi lại đi thi đấu khắp nơi, mọi việc trong công ty đều do người khác lo, chờ đến khi ông quay lại thì xưởng dịch đã sắp phải đóng cửa, ông bận rộn sứt đầu mẻ trán, đứa trẻ bị bỏ lại cho bảo mẫu và mẹ ông nuôi.

Liên Huệ cười nhạt, nói: “Nếu như ông thật sự để ý thì sau này sao ông lại không đi tìm nó? Mạng lưới quan hệ nhà các ông lớn như vậy, chẳng lẽ ông thật sự không tìm được một tin tức gì sao? Chẳng lẽ ông lại không biết tôi nhận nuôi một đứa bé ở cô nhi viện, sao ông không dùng đầu ngón chân mà nghĩ xem đứa bé đó là ai? Thậm chí lúc ông nói với tôi là mẹ ông đưa thằng bé vào đó, tôi còn nghi ngờ là do chính ông đưa nó vào, ông chỉ mong vứt thằng bé đi, không còn đứa con này nữa, ông lại là người đàn ông độc thân hoàng kim. Phó Ngọc Thanh, đừng nói là ông không làm được, loại người như ông có gì mà không làm được hả.”

Phó Ngọc Thanh ung dung phủi tàn thuốc, vẻ mặt giễu cợt, “Vậy thì bà quá coi trọng tôi rồi. Liên Huệ, con người tôi không có điểm mấu chốt, cũng không làm được chuyện ném con đi. Ban đầu bà nói muốn kết hôn với người đàn ông kia, có phải tôi đã từng nói là bà hãy cho tôi thời gian, chờ tôi xử lý hết mọi chuyện rồi nói sau không. Khi ấy bà nói với tôi thế nào, bà nói bà đã yêu người đàn ông đó rồi. Thôi, bây giờ nói lại những chuyện này cũng không có ích gì nữa, có thể thật sự bà đã rẽ sang một hướng khác.”

Ông nhả một hơi khói, trầm giọng: “Sau khi tôi xảy ra chuyện, những năm đó chiến dịch truy quét, đàn áp đen nổi lên, bố tôi đứng mũi chịu sào, có một số chuyện nói ra có thể bà không tin, bà còn nhớ lão Lương không?”

“Giáo viên lồng tiếng của tôi và Lâm Thu Điệp?”

Phó Ngọc Thanh nói: “Đúng vậy, bị người ta tìm thấy mấy hộp băng cát-sét khiêu dâm ở nhà, trực tiếp bắn chết.”

Liên Huệ sửng sốt, tình hình mấy năm đó đúng là rất loạn, đủ loại chỉ trích đấu đá, tố cáo nhau, đưa tin trắng đen lẫn lộn, ai cũng gặp nguy hiểm, những người làm nghề môi giới buôn bán cũng lần lượt chạy trốn, trước kia lão Lương đừng làm gì đó với bố của ông ta, tóm lại là có ít lịch sử đen, là đối tượng điều tra trọng điểm.

Phó Ngọc Thanh bóp nát tàn thuốc trên tảng đá của thùng rác, “Thư tố cáo gia đình tôi chất đống còn cao hơn cả tôi, ngay cả mẹ tôi cũng bị lôi đi hỏi, khi ấy tôi đang nằm trong bệnh viện, thoát được một kiếp. Buổi tối hôm ấy, cả gia đình tôi chạy trốn ra nước ngoài, khi tôi tỉnh lại thì xưởng dịch đã phá sản, tất cả những mối làm ăn đều bị đóng cửa, khi đó cuộc đàn áp vẫn chưa dừng lại, những người xung quanh tôi đều bị bắt đi. Mẹ tôi khuyên tôi ra nước ngoài tránh né, khi đó tôi còn không biết bản thân mình có sống được hay không, bà nói với tôi là thẳng bé đã được nhận nuôi, tôi còn thở phào trong lòng, có thể đi nhận con nuôi thì điều kiện của gia đình đó chắc chắn sẽ khá giả, ít nhất còn tốt hơn là đi theo tôi.”

Liên Huệ: “Vậy hiện tại ông có tiền không?”

Phó Ngọc Thanh: “…”

Mưa nhỏ dần, đập vào vũng nước tạo thành những vòng tròn gợn sóng, Phó Ngọc Thanh thở dài, “Không có nhiều lắm nhưng vẫn có một chút, khi nào tình hình tốt hơn thì tôi sẽ đua xe kiếm tiền với những người khác. Tôi đã sửa một sòng bạc lúc trước Lâm Thu Điệp nhường lại cho tôi thành khu sơn trang nghỉ mát, xào lá trá hoặc là gì đó, tóm lại là cũng có chút tích góp. Lúc tỉnh lại cũng là mấy năm sau, tôi nhờ người ta nghe ngóng hộ mấy lần, nhưng đều là hòn đá chìm xuống đáy biển. Thời gian lâu dần, tôi không còn dám đi tìm nó nữa.”

Liên Huệ: “Nói những cái này cũng không có ý nghĩa gì, ông nên kiếm nhiều tiền hơn đi, đừng đợi đến khi lão Từ đòi tiền sính lễ, ông không lấy ra được một xu nào.”

**

Trước khi nhập học một tuần, Trần Lộ Chu và Từ Chi ngồi trong phòng bệnh đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh, lão Từ dựa vào đầu giường, nhạt nhẽo bóc hạt hướng dương nói: “Bao giờ các con đi?”

“Chờ bố xuất hiện đã ạ.” Từ Chi cúi đầu kiểm tra vé trên điện thoại.

Trần Lộ Chu rót một ly nước cho lão Từ, lão Từ nói cảm ơn rồi đặt sang một bên, “Ngày mai bố sẽ xuất viện, trước khi đi bố sẽ nấu cơm cho các con, chắc lần sau về sẽ là nghỉ hè, bố nghe nói ở đại học A có rất nhiều học kỳ nhỏ, nghỉ hè còn có lớp một tháng?”

“Cũng chỉ có ba tuần thôi.” Từ Chi nhìn Trần Lộ Chu, nói: “Nhưng mà bố à, có lẽ nghỉ hè bọn con sẽ không hề đâu.”

Lão Từ nhìn hai người, “Sao vậy, bỏ trốn à?”

Trong kỳ nghỉ hè Trần Lộ Chu đã nhận công việc chụp ảnh trên không, tối hôm qua hai người còn lén thảo luận về chuyện này.

“Không ạ, có thể nghỉ hè cháu sẽ đi chụp ảnh giúp người khác, không về được, còn Từ Chi thì có thể về.” Trần Lộ Chu đút tay vào túi nói.

Từ Chi không tình nguyện liếc nhìn Trần Lộ Chu, hai người mắt đi mày lại.

– Chẳng phải tối hôm qua đã nói rồi sao! Nghỉ hè em sẽ ở lại với anh.

– Anh đâu có đồng ý.

– Anh nuôi chó ở bên ngoài phải không?

– Anh nuôi nổi hai con sao?

Lão Từ hiểu ra, có người không muốn về, ông thở dài, nhần hạt dưa ra, tiện thể dặn dò mấy câu: “Được rồi, bố hiểu rồi, hai đứa ở Bắc Kinh chú ý an toàn, không có tiền thì gọi điện thoại cho bố, ở trường phải chăm chỉ học tập.”

Nói xong, lão Từ lấy trong ngăn kéo ra ba bao lì xì đưa cho Trần Lộ Chu, “Năm nay là năm đầu tiên Từ Chi dẫn bạn trai về, đây là quà gặp mặt của chú và lão Thái, cậu cất trước đi.”

Trần Lộ Chu sửng sốt, tay vẫn còn đút trong túi, “…. Không cần đâu ạ.”

Từ Quang Tễ đưa về phía trước, “Cầm đi, sau này Từ Chi đi gặp người lớn cũng phải lấy thôi mà. Nếu cậu không cầm thì Từ Chi cũng không cầm.”

“Lấy đi, lấy đi mà.” Từ Chi đáng thương cọ vào cậu.

Trần Lộ Chu rút tay ra, xoa đầu cô, thở dài nói: “Vậy một cái nữa là?”

Lão Từ cau mày nói: “Là của người kia….”

Mọi người thầm hiểu mà không nói ra.

Trần Lộ Chu cúi đầu nhìn, mí mắt lạnh lùng rũ xuống, đáy mắt như thêu mấy phong bao lì xì màu đỏ, khóe miệng như cũng bị khâu lại, đường thẳng mím chặt không thể tách ra

Nhìn như thế này, Từ Quang Tễ liền biết xương của đứa nhỏ này cứng bao nhiêu, cũng kiêu ngạo đến mức nào.

Mãi lâu sau, Trần Lộ Chu mới lên tiếng: “Của chú và chú Thái cháu sẽ cầm, chú trả lại cho ông ấy đi.”

Lão Từ ho một tiếng: “Của ông ấy không phải tiền.”

“Vậy là gì?”

“Cậu tự nhìn là biết thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện