Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 138: Ngài Tưởng nhận lỗi



Vương tiên sinh liếc nhìn Lão Bạch.

“Phía Tưởng tiên sinh...”

“Tưởng tiên sinh được Tưởng phu nhân đưa tới bệnh viện.”

“Thật ngại quá, thực sự là tôi không có ý gì khác, ai cũng nói bình thường Tưởng tiên sinh không có sở thích gì đặc biệt...”

Lão Bạch đứng ở ngoài cửa cười lạnh, ai nói Tưởng Viễn Chu không có sở thích gì đặc biệt? Anh yêu thích chỉ ba chữ, Hứa Tình Thâm.

“Tôi khuyên ngài một câu, sau này đừng có đoán mò suy nghĩ của Tưởng tiên sinh.”

“Phải, phải, lần này nhất định sẽ tiếp thu bài học này.”

Người đàn ông vểnh tai, nghe phòng trong truyền tới âm thanh, ông ta dè dặt mở miệng nói: “Tưởng phu nhân tức giận, có phải rất lớn hay không?”

“Từ trước đến nay cô ấy đều như vậy.”

Người đàn ông không ngừng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia.

“Cô gái bên trong đó là do tôi tìm tới, là một người mẫu trẻ.”

“Tôi hiểu ý của Vương tiên sinh, chuyện này cũng không liên quan tới cô người mẫu trẻ đó, vậy là xử lý tốt rồi.” Lão Bạch nói xong, đưa tay đặt xuống chốt cửa. “Vậy thì mời ngài vào, đổi chỗ cho cô người mẫu trẻ đó ra ngoài, được không?”

Người đàn ông nghe lời này, nào còn dám nói thêm nửa câu nữa.

Bỗng nhiên cánh cửa truyền đến một loạt tiếng động, như là có người lao vào cánh, ngay sau đó, bên trong truyền đến tiếng kêu gào của người phụ nữ kia: “Cứu mạng, ai cứu tôi với, a —— “

Lão Bạch thấy màng tai như rung động, người đàn ông bên cạnh lo lắng: “Không tới nỗi gây tai nạn chết người ở đây đó chứ?”

“Yên tâm, sẽ không.”

“Hy vọng Tưởng phu nhân bớt giận.”

“Chưa hết cơn tức được đâu...” Lão Bạch tiếp lời. “Vương tiên sinh, ngài nên lo lắng cho chính mình đi.”

“Vậy... Lời này có ý gì?”

“Nhà họ Lăng ở Đông Thành, hẳn là ngài biết chứ?”

Người đàn ông cứng đờ, gật đầu: “Biết.”

Lão Bạch tiến đến bên cạnh ông ta, nói: “Thủ đoạn giống hệt như vậy, vị tiểu thư họ Lăng kia cũng đã dùng qua, tuy rằng sự tình không thành, nhưng Tưởng tiên sinh đối với chuyện này căm thù đến tận xương tuỷ, ngài nhìn kết cục của nhà họ Lăng bây giờ đi, Tưởng tiên sinh giàu có đẹp trai, rất nhiều người muốn tiếp cận. Trong phương diện công việc, còn có thể cầu xin hạ thủ lưu tình, nhưng ngài lại làm chuyện Tưởng tiên sinh cảm thấy ghê tởm như vậy...”

“Thế nhưng...” Người đàn ông còn muốn nói mấy câu để thanh minh cho mình. “Trong phương diện làm ăn của chúng ta thì chuyện này hết sức bình thường mà, đây là sở thích thôi.”

“Hừ.” Lão Bạch lên tiếng cười lạnh, không nói thêm gì nữa.

Bên trong căn phòng.

Người phụ nữ tựa ở góc tường, không ngừng khóc, Hứa Tình Thâm ngồi xổm trước mặt cô ta, trong tay cầm một con dao phẫu thuật, sáng loáng.

Người phụ nữ ôm mặt.

“Cô là bà Tưởng, nhất định là cô cũng không hy vọng làm lớn chuyện.”

“Tại sao không thể làm lớn chuyện? Người khó xử là cô, cũng không phải tôi.”

“Tưởng phu nhân, cô đánh cũng đã đánh rồi, cô còn muốn sao nữa? Chỉ riêng về chuyện đánh người này là tôi đã có thể báo cảnh sát rồi.”

Hứa Tình Thâm giơ con dao mổ lên, chỉ chỉ vào người phụ nữ, đối phương sợ đến nỗi rụt cổ lại.

“Vị Vương tiên sinh kia cho cô lợi ích gì vậy?”

“Đó là chuyện giữa tôi và ông ta.”

Hứa Tình Thâm đặt con dao mổ trên cánh tay người phụ nữ, hơi dùng sức.

“Từ lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi còn chưa khử trùng con dao này đâu.”

“Những chuyện kia đều là Vương tiên sinh sắp xếp, cô nên tìm ông ta, tìm một người phụ nữ như tôi làm gì chứ?”

Hứa Tình Thâm cười khẽ: “Bởi vì tôi cũng là phụ nữ, đương nhiên phụ nữ muốn tìm phụ nữ hỏi tội rồi.”

Cô đưa tay kéo đối phương từ dưới đất lên, Hứa Tình Thâm lôi cô ta đi về phía trước vài bước, cô bỏ tay ra, bước nhanh đi tới cửa, mở cửa ra.

Lão Bạch và người đàn ông kia đưa nhìn nhau mắt, hai người cũng không ai mở miệng, đi vào.

Người phụ nữ ôm chặt hai tay lui ở giữa phòng, tóc tai rối tung, ánh mắt sợ hãi, nhìn ra được là chân bị đánh.

Lão Bạch ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Hứa Tình Thâm.

Hứa Tình Thâm ngồi ở sô pha, trong tay vẫn còn cầm con dao sáng loáng, ngay cả Lão Bạch nhìn con dao này cũng thấy hoảng sợ. Vương tiên sinh cười trừ, lặng lẽ vung tay với người phụ nữ kia, ý bảo cô ta mau đi ra ngoài.

Người phụ nữ xoay người muốn rời khỏi đó, Hứa Tình Thâm lạnh lùng lên tiếng: “Đứng lại, tôi nói cho cô đi lúc nào?”

Cô nâng tầm mắt, ánh mắt dừng lại trên lưng người phụ nữ kia.

“Vị tiểu thư này, tôi hỏi cô một câu.”

“Có chuyện gì Tưởng phu nhân cứ hỏi.” Vương tiên sinh cúi đầu khom lưng nói.

Người phụ nữ xoay người, hỏi: “Tưởng phu nhân muốn hỏi gì?”

“Có đúng là cô chẳng có liêm sỉ hay không?”

Sắc mặt người phụ nữ chợt thay đổi: “Tưởng phu nhân, xin cô đừng có khinh người quá đáng.”

“Nếu cô có ý định phá hoại gia đình tôi, cô cũng đừng trách tôi khinh người quá đáng.”

Sắc mặt người phụ nữ thay đổi liên tục: “Tưởng phu nhân, theo lý mà nói thì chúng tôi chỉ là người bình thường, thường ngày cũng không gặp cô, hôm nay cô chuyện bé xé ra to như vậy là có ý gì?”

Hứa Tình Thâm thừa nhận, có đôi khi cô cũng thiếu kiên nhẫn, cô ném vật đang cầm trong tay ra ngoài. Con dao phẫu thuật sắc nhọn lướt qua gương mặt người phụ nữ, thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ cắt vào gương mặt của cô ta. Người phụ nữ đổ mồ hôi lạnh khắp cả người, con dao rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng “cạch” vang lên, lúc này Hứa Tình Thâm mới phản ứng được, thứ cô ném là con dao.

Đúng lúc Lão Bạch ở bên cạnh mở miệng: “Tưởng phu nhân, hôm nay cô làm gì cũng được, nếu xảy ra chuyện, đã có Tưởng tiên sinh ở đây.”

Vương tiên sinh vội trừng mắt nhìn người phụ nữ kia: “Ngậm cái miệng của cô lại! Cô không muốn diễn bộ phim mới có đúng không?”

Hứa Tình Thâm cũng thấy bạo gan hơn.

“Tôi hỏi cô một câu, có phải cô chẳng cảm thấy hổ thẹn hay không?”

Người phụ nữ vội cúi đầu, chỉ có thể nhịn nhục.

“Khi nãy cô thừa nhận luôn không phải là tốt hơn sao? Tôi thấy cô không những chẳng có liêm sỉ, lại còn có voi đòi tiên.”

Hứa Tình Thâm nhìn hai người kia đang nhìn tới nhìn lui.

“Trước đây dùng thủ đoạn như vậy, kiếm được không ít lợi lộc phải không?”

Mặc dù là người phụ nữ này là người mẫu trẻ, nhưng trước đây là một diễn viên, cũng không có không ít người hâm mộ, có thói quen được tâng bốc ca tụng.

“Tưởng phu nhân, chúng ta chỉ nói về chuyện này thôi được không? Cô đừng kéo theo những vấn đề khác.”

“Thật ra cô cũng đẹp đấy.” Hứa Tình Thâm đứng lên, quay sang Lão Bạch phía bên cạnh, nói: “Anh đi điều tra những chuyện bí mật của cô ta, điều tra cho thật kỹ.”

“Tưởng phu nhân, cô muốn làm gì? Tôi đã nghe theo ý của cô rồi, cô, cô còn muốn gì nữa?”

Hứa Tình Thâm nhìn về phía hai người trước mặt.

“Cô còn non nớt lắm, cô muốn hỏi để làm gì sao? Cô cho là chỉ cần nói hai tiếng đơn giản như thế, là có thể quên đi? Tôi hận nhất là người khác nói với tôi, tôi còn muốn như thế nào nữa! Tôi không chịu tha thứ, thì sao? Không chịu tha thứ, vậy thì thế nào? Tôi muốn cô hối hận không kịp đấy!”

Sau khi Hứa Tình Thâm rời khỏi đó, người phụ nữ mới có phản ứng.

“Xong rồi, tiêu rồi.”

Cô ta lao tới trước mặt người đàn ông, hai tay níu lấy cánh tay của đối phương.

“Đều tại anh, nhất định anh phải giúp tôi, sự nghiệp của tôi không thể mất trắng như vậy được.”

“Tôi mặc kệ, anh mau nghĩ cách đi!” Người phụ nữ kéo người đàn ông.

Người đàn ông cũng “sứt đầu mẻ trán”, hắn dùng sức đẩy cô ta ra: “Mẹ kiếp, cút đi cho ông!”



Khi Tưởng Viễn Chu nhận được điện thoại của Lão Bạch, Hứa Tình Thâm còn chưa về.

Người đàn ông đứng dậy đi tới bên cửa sổ.

“Sao vậy? Đang trở về sao?”

“Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân đang đập đồ ở khách sạn.”

“Cái gì?” Tưởng Viễn Chu cho là mình nghe lầm, anh sờ sờ lỗ tai của mình.

“Đập phá khách sạn?”

Lão Bạch có chút đau đầu, anh ấy đứng trong đại sảnh cầu cứu.

“Việc này khiến Tưởng phu nhân rất tức giận, hình như cô ấy không khống chế được, tôi nghĩ có muốn trói cô ấy về không?”

“Không cần....” Tưởng Viễn Chu có chút buồn cười. “Cậu cho là cô ấy dễ dàng không kiềm chế được như vậy sao? Muốn đập thì cứ đập đi, đừng để cô ấy đập phải bản thân, ngộ nhỡ bị thương thì sao? Cậu có thể hỏi cô ấy thấy người nào không vừa mắt, tìm người động thủ là được.”

“Tưởng tiên sinh, như vậy truyền đi có tốt hay không?”

“Có gì mà không tốt, sáng sớm mai, hình tượng Tưởng phu nhân là người đàn bà đanh đá sẽ truyền ra ngoài.”

Lão Bạch chỉ có thể đáp ứng, quên đi, ở lại cùng Hứa Tình Thâm “phát điên” là được rồi.

Sau khi hai người trở lại Hoàng Đỉnh Long Đình, Hứa Tình Thâm bảo Lão Bạch về trước đi.

Cô lên lầu, đi thẳng tới phòng ngủ chính, Tưởng Viễn Chu biết cô đã trở về, anh nằm nghiêng người, nghe được tiếng bước chân tiến đến, Tưởng Viễn Chu khẽ cử động. Hứa Tình Thâm đi tới bên giường, liếc nhìn Tưởng Viễn Chu, người đàn ông yếu ớt vươn tay, cầm tay của Hứa Tình Thâm.

“Sao giờ em mới vừa về?”

“Ừ.” Hứa Tình Thâm nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Tưởng Viễn Chu đưa khuỷu tay trái chống nửa người trên lên.

“Sao em không hỏi anh một câu là có khó chịu hay không?”

“Bác sĩ chẳng nói là không có gì đáng lo ngại hay sao?”

Tưởng Viễn Chu kéo lại cổ áo, sau khi ngồi thẳng, nghiêng người về phía Hứa Tình Thâm.

“Không gì đáng lo ngại không có nghĩa là không có việc gì, anh thật sự khó chịu.”

“Sao lại khó chịu?”

“Nhất định là thuốc vẫn còn tác dụng.” Tưởng Viễn Chu nói xong, bắt đầu làm nũng cô, Hứa Tình Thâm đứng im tại chỗ, cô biết thừa trong lòng anh đang nghĩ gì.

“Vậy anh muốn làm gì?”

Tưởng Viễn Chu đưa tay nắm hông cô, muốn kéo cô nằm đè trên giường lớn, nhưng Hứa Tình Thâm lại đứng tại chỗ bất động như là cái đinh.

Người đàn ông ôm vài lần, có chút ảo não: “Trước đây sao lại không phát hiện ra em khỏe như vậy nhỉ?”

Hứa Tình Thâm vươn tay, bàn tay hơi lạnh sờ lên mặt của Tưởng Viễn Chu.

“Không phải rất bình thường sao? Chạm vào cũng không nóng.”

“Trong cơ thể nóng. Không tin em sờ xem.”

“Sao em có thể đo được nhiệt độ trong cơ thể anh cơ chứ?” Hứa Tình Thâm nói xong, ngồi xuống mép giường.

Tưởng Viễn Chu ôm đầu của cô, dựa đầu vào nhau.

“Có thể.”

“Đừng làm rộn.” Cơn giận của Hứa Tình Thâm còn sót lại chưa tiêu tan.

“Mau ngủ đi.”

“Em để anh đi vào bên trong cơ thể em là em có thể cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể anh.”

Hứa Tình Thâm trợn tròn mắt, hai tay đẩy ngực Tưởng Viễn Chu, ngày hôm nay anh không khỏe, cứ như thế bị cô hạ gục.

Hứa Tình Thâm ghé sát vào trước ngực Tưởng Viễn Chu, người đàn ông thuận thế đưa bàn tay đặt trên vai cô.

“Thích chủ động, có đúng không?”

“Em cho là anh nên ngoan ngoãn đi ngủ đi.”

Tưởng Viễn Chu thấy cô muốn đi, vội vàng dùng tay ôm lấy vòng eo của cô.

“Sau khi trêu đùa anh như vậy rồi, lại muốn đi?”

“Ai khiêu khích anh?”

Hứa Tình Thâm đặt hai tay lên người anh.

“Buông.”

“Không buông.”

“Hôm nay em không có tâm trạng.”

Tưởng Viễn Chu đưa tay lên trán, một tay kia vẫn ôm hông của Hứa Tình Thâm.

“Còn chưa nguôi giận?”

“Chỉ là không có tâm trạng mà thôi.”

Bàn tay người đàn ông áp lên vòng eo của cô, Hứa Tình Thâm dựa vào đầu vai Tưởng Viễn Chu.

“Anh nói xem, như thế khiến em lo lắng...”

“Chuyện này cũng không trách anh được, bọn họ không quyến rũ anh được, liền dùng tới cách như vậy để tiếp cận anh.”

“Sau này còn dám khinh thường nữa hay không?”

Tưởng Viễn Chu hôn lên trán Hứa Tình Thâm.

“Đương nhiên không dám.”

Bàn tay Hứa Tình Thâm đặt trên ngực anh đi xuống, qua bụng của người đàn ông, chui vào trong áo ngủ.

Tưởng Viễn Chu khẽ cắn cằm của cô, có chút khó kìm lòng nổi, Hứa Tình Thâm nhìn sắc mặt anh càng ngày càng thả lỏng, người đàn ông hôn môi của cô, muốn xâm nhập, Hứa Tình Thâm lại quay mặt đi.

“Đừng có ngừng...” Tưởng Viễn Chu cho là cô phải đi, đưa tay cầm cổ tay của cô. “Không được dừng lại.”

Hứa Tình Thâm nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến gần cổ anh, nhẹ nhàng thổi một hơi bên cạnh tai anh. Tưởng Viễn Chu gần như căng cứng, Hứa Tình Thâm cảm giác được “nó” run rẩy, ánh mắt anh trở nên mơ hồ, muốn hôn môi, Hứa Tình Thâm lại đưa tay kia đẩy ra.

Bàn tay Tưởng Viễn Chu nhè nhẹ vuốt dọc theo cánh tay cô, hồi lâu sau, bàn tay anh nắm chặt lại.

“Không được...”

“Thực sự không được?”

Tưởng Viễn Chu đưa tay giữ lấy gáy cô.

“Mau lên đây.”

“Lên làm gì?” Ánh mắt Hứa Tình Thâm trong suốt, bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.

“Giả vờ gì chứ?” Tưởng Viễn Chu muốn kéo cô lên trên giường, Hứa Tình Thâm lại thu về nhanh hơn, Tưởng Viễn Chu chợt cảm thấy trống rỗng.

Tưởng Viễn Chu không chịu nổi nhất là như vậy.

“Em làm gì vậy?”

“Ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy, không nên có lần sau nữa, có đúng hay không?”

“Anh đảm bảo không có lần sau.”

Hứa Tình Thâm thấy anh ngồi dậy, lúc Tưởng Viễn Chu nói chuyện, hơi thở không ổn định, Hứa Tình Thâm đưa tay chỉ vào anh.

“Em cũng đảm bảo, lần sau không bao giờ có chuyện như vậy.”

“Em đảm bảo cái gì?”

“Lần sau, em đã châm lửa lên, nhất định em sẽ chịu trách nhiệm dập tắt.”

Tưởng Viễn Chu nghe vậy, đôi mắt nheo lại.

“Ý của em là, lần này em mặc kệ?”

“Phải, không quan tâm.”

“Đừng mơ!”

Tưởng Viễn Chu đưa tay muốn kéo cô, Hứa Tình Thâm lại vội đứng lên.

“Trong nhà có bình chữa cháy không?”

“Hứa Tình Thâm, em nên biết hậu quả khi làm như vậy.”

Hứa Tình Thâm nhún vai.

“Em cũng không cố ý.”

Lời nói này truyền ra, ai tin?

Tưởng Viễn Chu ngồi ở mép giường, ánh mắt như ghim đóng chặt trên người Hứa Tình Thâm, cô chậm rãi lui về phía sau.

“Chuyện ngày hôm nay, anh có sai hay không?”

“Có, là anh sơ suất.”

Khóe miệng Hứa Tình Thâm khẽ nhếch lên, nhuốm ý cười: “Không, anh không sai, anh cũng không có khả năng mang theo ngân châm để thử rượu giống như thời xưa, anh không sai.”

Tưởng Viễn Chu chống hai tay tại hai bên, ngọn lửa trong cơ thể không sao đè nén xuống nổi.

“Đúng, anh không sai.”

“Anh lại còn nói mình không sai?” Hứa Tình Thâm khẽ cao giọng.

Bây giờ tâm trí Tưởng Viễn Chu không còn ở nơi này nữa, vùng xung quanh lông mày của anh khẽ nhướn lên.

“Vậy rốt cuộc là em muốn anh sai, hay là không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện