Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 139: Có được tự do một lần nữa
“Đương nhiên anh cho là mình không sai.”
“Anh nói, anh không sai.”
Hứa Tình Thâm nheo mắt lại. “Em thấy anh trước giờ chưa từng mắc sai lầm.”
“Quả thực anh chưa từng mắc sai lầm...” Tưởng Viễn Chu đứng dậy. “Chúng ta không nên cãi nhau.”
Hứa Tình Thâm nhìn anh đi tới chỗ của mình, cô vội vàng nhanh chân đi tới cửa trước, đặt tay lên chốt cửa.
Tưởng Viễn Chu vội bắt lấy tay cô: “Đừng mà, ngoan.”
“Em hỏi anh một vấn đề.”
“Em hỏi đi.”
“Một khi người người đàn ông đã bị kích thích, có phải sẽ rất khó dập tắt?”
Tưởng Viễn Chu đáp: “Đương nhiên.”
Hứa Tình Thâm nhếch môi lên: “Đó chính là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, chỉ nhiêu đó thôi em cũng đã cảm thấy rất khó chịu.”
“Em qua đây.” Tưởng Viễn Chu lại ngoắc tay với cô. “Anh đảm bảo có cách giúp em hết khó chịu.”
“Em không cần!” Hứa Tình Thâm dứt khoát kéo cửa ra. “Em đến phòng Lâm Lâm và Duệ Duệ, tốt nhất anh đừng qua đó. Anh xem bộ dạng của anh kìa, mặt đỏ đến tận mang tai, sẽ dọa bọn trẻ sợ đó.”
Nói xong, cô liền xoay người đi ra ngoài.
Tưởng Viễn Chu muốn đuổi theo nhưng nhìn thấy thân dưới vẫn còn phản ứng, vẫn chưa “chịu xuống”. Như vậy mà đi ra ngoài sẽ bị người ta chê cười mất.
—
Sau khi trở lại nhà họ Mục, Lăng Thời Ngâm rất ít khi xuống lầu. Mẹ cô ta cứ cách vài ba ngày sẽ ghé qua.
Lúc ăn cơm tối, bà Mục mời bà Lăng ở lại cùng ăn cơm. Vì thế Lăng Thời Ngâm cũng phải xuống lầu.
Mục Kính Sâm gọi điện thoại về, nói là đêm nay không về nhà ăn cơm. Phó Lưu Âm có chút nơm nớp lo sợ. Không khí trên bàn ăn rất nặng nề, không ai mở miệng nói câu nào.
Lăng Thời Ngâm liếc mắt nhìn Mục Thành Quân, thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm Phó Lưu Âm không chớp mắt. Lăng Thời Ngâm giả vờ hỏi chuyện: “Âm Âm, mấy hôm trước không phải em nói là muốn dọn ra ngoài ở sao?”
Chuyện này trước giờ vẫn là điều mà Phó Lưu Âm mong muốn nhất. Nghe Lăng Thời Ngâm hỏi vậy, cô không khỏi gật đầu: “Mẹ, con thật sự muốn dọn ra ngoài ở.”
“Tại sao?”
“Chuyện lần trước, trong lòng con vẫn luôn... “
Bà Mục kín đáo liếc nhìn bà Lăng một cái, có mấy lời không thể nói trước mặt bà ta.
“Âm Âm, hiện tại Thời Ngâm xảy ra chuyện như vậy, con và Kính Sâm nên ở nhà mới phải.”
“Đúng vậy.” Mục Thành Quân tiếp lời. “Lẽ nào em sợ chuyện của Thời Ngâm sẽ gây vạ lây tới em?”
Lồng ngực Phó Lưu Âm phập phồng kịch liệt. Tại sao cô kiên quyết muốn dọn ra ngoài, hẳn là trong lòng Mục Thành Quân rõ hơn ai hết!
“Anh cả, anh đừng ép người quá đáng. Có phải anh đợi tôi nói thẳng ra lý do kia anh mới chịu hay không?”
“Em cứ nói.” Mục Thành Quân để đũa xuống, hai mắt nhìn thẳng vào Phó Lưu Âm.
Nơi cổ họng cô cuộn lên vài cái, hai tay siết chặt lại: “Nguyên nhân chủ yếu là tôi không muốn bị quấy rầy. Mỗi khi Kính Sâm không có ở nhà, tôi đều phải lo lắng đề phòng.”
Bà Mục sao có thể nghe không ra ý tứ trong lời nói của Phó Lưu Âm. Trong cái nhà này, ngoại trừ Mục Kính Sâm ra thì cũng chỉ có hai người đàn ông là Mục Thành Quân và quản gia Tào. Mà hiển nhiên không phải là Phó Lưu Âm đang ám chỉ quản gia Tào.
“Âm Âm, chuyện này chúng ta bàn lại sau.” Bà Mục cười gượng vài tiếng, quay sang nói với bà Lăng: “Ăn thử món này xem, bà ăn nhiều một chút, đừng khách sáo.”
Phó Lưu Âm không muốn tiếp tục đợi nữa. Chắc chắn là Mục Thành Quân và bà Mục sẽ không dễ dàng gì chịu thả người.
Lúc Mục Kính Sâm trở về, cả nhà vẫn còn ngồi trên bàn ăn. Anh bước tới, chào hỏi bà Mục và bà Lăng.
“Kính Sâm, con ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.” Người đàn ông kéo chiếc ghế bên cạnh Phó Lưu Âm ra, ngồi vào chỗ của mình.
“Sao hôm nay con về trễ thế?”
“Đăng ký nhập học cho Âm Âm.”
Vốn dĩ Phó Lưu Âm đang suy nghĩ đến thất thần, nhưng vừa nghe đến câu này thì cô không khỏi giật mình quay sang người đàn ông bên cạnh.
“Trường học?”
“Đúng vậy. Không phải em lúc nào cũng than vãn ở nhà quá nhàm chán sao? Anh đã giúp em làm thủ tục nhập học.”
Phó Lưu Âm không giấu nổi nụ cười trên mặt: “Thật sao?”
“Anh lừa em làm gì?”
Như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng không cần phải ngày ngày quanh quẩn trong cái nhà này rồi. Bà Mục nghe vậy, ngược lại cũng tán thành: “Đi học cũng tốt, mặc kệ tương lai con muốn làm công việc gì, có kiến thức vẫn hơn.”
“Học ở đâu?” Mục Thành Quân hỏi.
Phó Lưu Âm đặt tay lên đùi Mục Kính Sâm. Người đàn ông cầm lấy tay cô như đang trấn an.
“Anh cả hỏi làm gì? Anh muốn thay em đưa đón Âm Âm đi học sao?”
“Anh cũng chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi.”
Lăng Thời Ngâm chen vào một câu: “Âm Âm đi rồi, sau này chỉ còn lại con và mẹ thôi.”
“Thời Ngâm, đừng như vậy.” Trong lòng bà Mục dâng lên cảm giác chua xót. “Chúng ta sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, nhất định có thể chữa cho con.”
Trở lại phòng ngủ, Phó Lưu Âm không nén nổi sự kích động. Cô đi vào phòng để quần áo, lấy từng bộ quần áo ra.
Mục Kính Sâm đứng tựa người ở cửa, hai tay ôm trước ngực: “Làm gì đó?”
“Thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày. A, khi nào thì tôi có thể đi học?”
“Chỉ là đến trường mà thôi, sao lại gom hết đồ đi?”
Phó Lưu Âm khẽ cắn môi dưới, quay đầu lại nhìn anh: “Tôi... Tôi có thể ở lại kí túc xá không?”
Đôi mắt hẹp dài của Mục Kính Sâm nheo lại, nhìn chằm chằm vào cô: “Ở lại kí túc xá?”
“Đúng vậy.”
“Em nói thử xem tôi có đồng ý hay không?”
Phó Lưu Âm đi tới trước mặt Mục Kính Sâm, hai tay cầm vạt áo sơ mi của anh: “Tôi nghỉ học lâu như vậy, nhất định là trong thời gian ngắn không thể tiếp thu bài nổi, bài vở theo không kịp, nếu như có thể ở lại kí túc xá...”
Cánh tay thon dài của Mục Kính Sâm vươn ra ôm lấy hông của Phó Lưu Âm: “Em đừng mơ tưởng.”
“Tôi sẽ học trường nào?”
“Tôi sẽ dặn tài xế đưa đón.”
“Không nên.” Phó Lưu Âm ngẩng đầu nhìn anh. “Vậy tôi đi một mình là được rồi.”
“Đợi tôi sắp xếp ổn thỏa, sẽ đưa em đi.”
“Được.”
Hôm nay Phó Lưu Âm đi học, cô thức dậy từ rất sớm. Hôm qua đến tận nửa đêm Mục Kính Sâm mới về. Cô ăn xong sáng xong, người đàn ông còn chưa xuống lầu. Cô đứng ở cửa nhìn ra xa, nghe có tiếng bước chân truyền đến. Phó Lưu Âm nghĩ là Mục Kính Sâm, nào ngờ nhìn lại, là Mục Thành Quân.
“Anh cả.”
Khóe miệng Mục Thành Quân cong lên, tỉ mỉ ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt. Mái tóc của Phó Lưu Âm được buộc cao lên, hôm nay cô mặc một bộ váy dài qua đầu gối, mang một đôi giày vải màu trắng. Đường đường là mợ hai nhà họ Mục, lại ăn mặc như một nữ sinh.
“Đi học?”
“Đúng vậy.”
Mục Thành Quân hơi siết tay lại thành nắm đấm, thân hình cao lớn của hắn di chuyển về phía trước, đứng chắn trước mặt của Phó Lưu Âm.
“Cũng chỉ là ôn lại một số chuyện của cuộc sống khi trước, còn có thể học được thứ gì chứ?”
“Anh cả, nếu đã đóng học phí, tôi nhất định phải học hành đàng hoàng.”
“Em học chuyên ngành gì?”
Phó Lưu Âm nhìn Mục Thành Quân, đáp: “Không biết.”
“Không biết?”
“Đúng vậy, là Kính Sâm sắp xếp cho tôi.”
Mục Thành Quân bật cười, lời này nói ra ai mà tin chứ?
“Em đang sợ tôi sẽ tìm đến trường em?”
“Sao có thể? Anh cả bận trăm công ngàn việc, làm gì rảnh rỗi mà đến trường tôi.”
Cách đó không xa truyền đến tiếng chào hỏi của người giúp việc: “Thiếu tá Mục.”
Mục Thành Quân cũng không quay đầu lại, nhấc chân rời khỏi chỗ đó. Phó Lưu Âm đứng tại chỗ. Mục Kính Sâm vào phòng ăn, kéo một chiếc ghế ra: “Dậy sớm thế?”
“Em sợ muộn.”
“Trường đại học không có nhiều quy định như vậy đâu, mau đến đây đi.”
Sau khi ăn xong, Mục Kính Sâm dẫn theo Phó Lưu Âm ra ngoài. Hai người ngồi vào trong xe, Phó Lưu Âm ôm túi xách trong người. Mục Kính Sâm vươn tay muốn giật lấy cái túi.
“Kiếm ở đâu ra cái túi to như thế?”
“Tôi mới mua hôm qua.”
“Ở nhà có bao nhiêu là túi, sao không dùng?”
Phó Lưu Âm kéo cái túi xách trở lại.
“Mấy cái đó không thích hợp để mang đến trường.”
Mục Kính Sâm thong thả ngồi vắt chéo chân. Phó Lưu Âm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình cô khá phức tạp. Đối với chuyện trở lại đi học, cô vừa chờ mong nhưng cũng vừa bài xích. Chỉ là hiện tại ở nhà họ Mục không còn an toàn, cô cảm thấy mình như một người đuối nước đang cố sức vùng vẫy. Mục Kính Sâm thấy cô nhìn ra bên ngoài đến mất hồn.
“Sao vậy, phong cảnh ngoài đó đẹp đến thế sao?”
Cô nghiêng mặt qua, đối diện với cái nhìn chăm chú của Mục Kính Sâm: “Anh cho xe dừng trước cổng trường được không? Anh không nên theo vào.”
“Tại sao?”
“Như vậy sẽ khiến người ta chú ý.”
Mục Kính Sâm hơi xị mặt xuống: “Sao vậy, nhìn tôi không được bình thường sao?”
“Không phải...”
Chiếc xe đã tới sát cổng trường, Phó Lưu Âm sốt ruột kêu lên: “Dừng lại, dừng lại!”
Tài xế giật mình vội vàng phanh xe lại. Phó Lưu Âm vừa định mở cửa xuống xe thì Mục Kính Sâm đã kịp thời ôm cô lại.
Tài xế hạ cửa sổ xuống, nói với bảo vệ mấy câu, bảo vệ liền cho xe đi vào. Chiếc xe chạy vào trong sân trường. Mục Kính Sâm xuống xe trước, Phó Lưu Âm vội vàng đi theo phía sau anh. Cũng may lúc này đã vào tiết, trên sân có rất ít người qua lại. Cùng lắm là bọn họ cũng chỉ đưa mắt liếc nhìn một chút rồi lại thôi. Hai người đi thẳng đến văn phòng, hiệu trưởng đích thân ra đón: “Thiếu tá Mục, xin chào.”
“Hiệu trưởng Chương, chúng tôi đến muộn.”
“Nào, mời ngồi.”
Hiệu trưởng Chương đi tới chỗ bàn làm việc, gọi điện thoại. Phó Lưu Âm ngồi trên ghế sô pha. Cũng không lâu lắm, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bóng dáng một người khá cao lớn từ bên ngoài đi vào.
“Đến đây.” Hiệu trường Chương vẫy tay gọi người đàn ông kia. “Hai ngày trước đã đề cập với thấy chuyện này rồi, còn nhớ không? Để tôi giới thiệu một chút.”
Mục Kính Sâm đưa mắt nhìn sang Phó Lưu Âm, cô liền đứng dậy, tiến lên vài bước, nhìn người đàn ông điển trai trước mặt: “Chào thầy ạ.”
“Đây là Phó Lưu Âm, sau này sẽ là sinh viên của thầy.”
“Xin chào, tôi là chủ nhiệm lớp em.”
Mục Kính Sâm nhíu mày, sao lại chọn một tên mặt trắng trẻ tuổi như vậy làm thầy chủ nhiệm? Anh đứng lên, đi tới bên cạnh Phó Lưu Âm.
“Trông thầy vẫn còn trẻ tuổi.”
“Đúng vậy.” Hiệu trưởng mỉm cười. “Nữ sinh trong trường ai cũng thích đến lớp của thầy ấy.”
“Hiệu trưởng, ngài thật biết nói đùa.” Diệp Thiệu Dương nhàn nhạt liếc nhìn Mục Kính Sâm. “Vị này là?”
Mục Kính Sâm vừa định mở miệng thì Phó Lưu Âm đã giành nói trước: “Là anh trai của em.”
Mục Kính Sâm như bị mắc nghẹn ở cổ.
Anh trai?
Diệp Thiệu Dương gật đầu: “Em đi theo tôi, hôm nay vừa vặn tôi có tiết, tôi đưa em đến lớp xem thử.”
“Vâng.”
Phó Lưu Âm nháy mắt với Mục Kính Sâm một cái rồi bước nhanh theo Diệp Thiệu Dương, bỏ lại một mình anh trong văn phòng của hiệu trưởng.
Phó Lưu Âm vui vẻ theo Diệp Thiệu Dương đến lớp. Khi hai người vừa bước vào cửa, bên trong phòng học liền rộ lên tiếng xì xào. Có một người còn phấn khích hét to lên: “Mỹ nữ!”
Diệp Thiệu Dương đảo mắt nhìn qua, người nọ liền rụt cổ một cái.
“Đây là bạn học mới của chúng ta sao? Xinh đẹp quá.”
“Em hãy tự giới thiệu đi.”
“Vâng.” Đối mắt với nhiều người như thế, Phó Lưu Âm cũng không biết nên nhìn vào hướng nào. Cuối cùng cô quyết định xoay mặt ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở bên ngoài.
Mục Kính Sâm đang đứng trước mắt cô, hai tay anh thoải mái đặt trên lan can, dường như đang rất có hứng thú ngắm nhìn bộ dạng của cô lúc này. Thế nhưng cô cũng chỉ đơn giản giới thiệu tên và một vài sở thích của mình, thế là xong.
Khóe miệng Mục Kính Sâm hơi cong lên, cô lại dám phủ nhận quan hệ vợ chồng với anh. Lẽ ra trước khi đến trường, anh phải buộc cô thừa nhận là người đã kết hôn mới đúng.
Diệp Thiệu Dương sắp xếp chỗ ngồi cho cô, ngay sát cửa sổ. Phó Lưu Âm ngồi vào chỗ của mình. Một lúc sau, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn ra ngoài, lúc này mới biết Mục Kính Sâm đã đi từ lúc nào rồi.
Quả thật lúc này đây Phó Lưu Âm rất muốn hét lên thật to! Cuối cùng thì cũng tự do rồi! Sau này cô có thể thoải mái làm mọi việc theo ý thích của mình.
Buổi chiều chỉ có hai tiết, thời gian còn lại sinh viên sẽ tự học.
Phó Lưu Âm thu dọn đồ đạc. Bạn học ngồi turớc mặt cô quay đầu lại vui vẻ nói: “Lưu Âm, lớp chúng ta không có nhiều bạn nữ, hoan nghênh cậu cùng nhập hội với bọn mình.”
“Cảm ơn.”
“Cậu không ở lại kí túc xá sao?”
“Đúng vậy.” Phó Lưu Âm đứng dậy. “Nhà của mình ở cách đây không xa.”
“Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng đi thôi.”
Lúc đi xuống cầu thang, Phó Lưu Âm hỏi bạn nữ bên cạnh: “Cậu có biết quay đây có ga tàu điện nào không?”
“Có, ngay phía trước trường học.”
Tan học, chắc chắn Mục Kính Sâm sẽ không đích thân đến đón cô. Nghĩ vậy, trong lòng Phó Lưu Âm ngược lại cảm thấy vô càng hưng phấn.
Chỉ có điều, vừa mới đi tới hành lang, xa xa Phó Lưu Âm đã thấy xe của Mục Kính Sâm đậu ở bên ngoài. Bước chân cô vô thức chậm dần lại.
Triệu Hiểu ở bên cạnh ân cần hỏi: “Cậu có muốn ghé qua kí túc xá bọn mình chơi một chút không?”
“Không cần.” Phó Lưu Âm hơi mất tự nhiên.
Đi hết dãy hành lang này sẽ ra thẳng tới cổng trường. Phó Lưu Âm định giả vờ như không nhìn thấy nhưng người ngồi bên trong chiếc xe kia đã bấm còi vài tiếng ra hiệu với cô.
Triệu Hiểu tò mò liếc nhìn: “Có chuyện gì vậy?”
Mục Kính Sâm đẩy cửa xe ra. Anh không xuống xe mà chỉ ngồi đặt tay trên vô lăng, chân trái thon dài của anh đưa ra ngoài lọt vào tầm mắt của hai nữ sinh.
Phó Lưu Âm biết là không thể tiếp tục giả vờ nữa. Triệu Hiểu đứng đó cũng không thể nhìn thấy rõ tướng mạo của người bên trong xe.
Phó Lưu Âm cười gượng vài tiếng: “À, suýt chút nữa thì mình quên mất, là người nhà đến đón mình.”
“Đây là xe của nhà cậu?”
“Đúng vậy!” Phó Lưu Âm bất đắc dĩ cười trừ. “Lúc nãy mải mê nói chuyện với cậu nên không để ý.”
“Người trong xe kia là ai?”
Phó Lưu Âm tiến lên hai bước, đáp lại: “Anh trai mình!”
“Hóa ra là vậy. Vậy cậu mau trở về đi, ngày mai gặp lại.”
“Tạm biệt, ngày mai gặp lại!”
Phó Lưu Âm nói xong, đi ra phía sau xe, kéo cửa xe ra vừa định ngồi vào trong thì chợt nghe thấy tiếng người đàn ông lạnh lùng mở miệng nói: “Ngồi bên cạnh tôi.”
“Không, không...”
“Em muốn tôi xuống xe phải không?”
Phó Lưu Âm liền đóng cửa xe lại. Triệu Hiểu quay đầu lại liếc nhìn, Phó Lưu Âm lại cười trừ, đi vòng qua thân xe, đến chỗ bên cạnh ghế lái, cô vội vàng ngồi vào.
Mục Kính Sâm khởi động xe. Phó Lưu Âm cài dây an toàn vào: “Sao anh biết tôi đến giờ tan học?”
“Tôi có thời khóa biểu của em.”
“...”
Chiếc xe thong dong chạy ra ngoài, dọc theo đường đi toàn là sinh viên đi the từng tốp năm, tốp ba. Nhiều người nhận ra ngay chiếc xe đắt tiền nên không khỏi chỉ trỏ.
Phó Lưu Âm thấy thế, bực bội ngồi dựa hẳn ra lưng ghế, kéo chiếc túi xách lên cao che cả khuôn mặt lại. Mục Kính Sâm liếc mắt nhìn cô.
“Sợ bị người ta nhìn thấy như vậy à?”
“Dĩ nhiên, tin đồn sẽ truyền đi rất nhanh. Nếu người ta nói tôi được anh bao nuôi, vậy phải làm sao đây?”
Chạy được một đoạn, Phó Lưu Âm thầm nghĩ chắc không còn chạm mặt sinh viên của trường nữa rồi nên cô ngồi thẳng dậy. Mục Kính Sâm lại đưa tay đè trước ngực cô lại: “Em cứ nằm tiếp đi, không cần ngồi dậy.”
Phó Lưu Âm đẩy tay anh ra: “Đừng như vậy.”
“Vừa thoát ra bên ngoài đã vội vàng nghĩ cách phủi sạch mọi quan hệ với tôi?”
“Tôi không có.”
Ngón tay Mục Kính Sâm gõ nhẹ hai cái trên tay lái. Khi đi ngang qua một trung tâm thương mai, Phó Lưu Âm đột nhiên lay cổ tay Mục Kính Sâm.
“Tôi muốn mua vài bộ quần áo.”
“Ừ.”
“Tôi tự vào.”
“Được, không thành vấn đề.” Mục Kính Sâm đồng ý, trên mặt cũng không có chút biểu hiện băn khoăn.
Sau khi trở lại nhà họ Mục, vừa hay cũng đến giờ cơm. Hôm nay Mục Thành Quân cùng Lăng Thời Ngâm đi xuống. Mọi người ngồi quay quần trước bàn ăn. Bà Mục hỏi: “Âm Âm, ngày đầu tiên đi học trở lại, cảm giác thế nào?”
“Rất vui ạ.”
“Mẹ cũng nhìn ra được con rất phấn khởi.”
Phó Lưu Âm cười khẽ: “Đúng vậy, chỉ là hôm nay thầy giáo giảng gì con nghe đều không hiểu.”
“Cứ từ từ thôi con.”
Lăng Thời Ngâm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Phó Lưu Âm. Nhà họ Mục này đối với cô ta chẳng khác gì một chiếc lồng chim được sơn son thiếp vàng. Tất cả bọn họ đều có tay có chân, có thể tự do ra ngoài, chỉ có một mình cô ta thì không.
Cô ta ganh tị đến phát điên.
Ăn xong cơm tối, Phó Lưu Âm đi lên lầu. Cô tắm rửa xong, ngồi vào bàn trang điểm. Lúc Mục Kính Sâm vào phòng thì thấy cô đang đọc sách. Anh bước tới vài bước, hai tay chắp sau lưng, cúi người xuống nhìn vào quyền sách trong tay cô: “Đọc được sao?”
“Quả thực đọc không hiểu.”
Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm một bên gò má cô, rồi bỗng nhiên hôn lên một cái. Cô giật mình liền đẩy mặt anh ra: “Sáng mai tôi còn phải đi học.”
“Mối quan hệ của chúng ta có ảnh hưởng đến việc học của em không?”
Phó Lưu Âm mím môi lại, Mục Kính Sâm thấy thế dứt khoát ôm chặt cô vào lòng. Phó Lưu Âm giãy dụa vài cái: “Sao lại hỏi vậy?”
“Cả ngày hôm nay lúc nào em cũng nói tôi là anh trai của em. Lại đây, để anh trai thương em một chút.”
“Tôi còn đang đi học, không thể nói anh là chồng tôi được.”
Mục Kính Sâm ôm ngang người cô lên. Anh không đi tới chỗ chiếc giường mà đột nhiên thay đổi tư thế, để hai chân cô vòng qua thắt lưng anh. Phó Lưu Âm phải chật vật ôm chặt lấy cổ anh. Mục Kính Sâm đè sát cô lên tường, làn môi mỏng tiến đến bên tai cô, thì thầm: “Nhưng chỉ cần em gọi một tiếng anh trai đó nghe rất kích thích, em gọi lại lần nữa đi?”
Phó Lưu Âm muốn thoát ra nhưng không được, cô thở hổn hển, nói: “Tôi chỉ là không muốn người khác nói xấu mình thôi, tôi gọi anh là anh trai cũng chỉ là...”
“Tôi bảo em gọi lại lần nữa đi.” Mục Kính Sâm kiên quyết bắt cô gọi.
“Anh cho phép sao?”
“Phải.”
“Vậy sau này ở trường, anh sẽ là anh trai của tôi.”
“Gọi!”
Phó Lưu Âm cắn môi: “Anh trai —— “
Toàn bộ máu trong người Mục Kính Sâm như sôi trào lên, giọng nói anh cũng trở nên khản đặc đi: “Ôi, em gái nhỏ —— “
Dứt lời, đôi môi nóng bỏng liền hung hăng dán chặt lên môi cô. Phó Lưu Âm trừng mắt, cô đâu có nói lời quyến rũ mị hoặc nào, sao Mục Kính Sâm lại kích động như vậy chứ?
“Đừng —— “
Anh dùng sức ép sát lên người cô, hận không thể nhập hai cơ thể lại làm một. Phó Lưu Âm bị anh đè đến khó thở, hai tay cô ra sức đẩy anh ra. Môi anh dời xuống cần cổ cô. Phó Lưu Âm cảm thấy nhột, rụt cổ lại, thế nhưng vẫ không thề tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng kia. Người đàn ông há miệng ra cắn một cái.
Phó Lưu Âm la lên: “Không được, đừng mà.”
“Tại sao không được? Em là vợ của tôi, tại sao không được?”
“Không thể lưu lại dấu hôn, ngài mai tôi còn phải đi học.”
Bàn tay Mục Kính Sâm vừa nâng vừa xoa nắn mông cô: “Có phải gã chủ nhiệm kia rất quan tâm tới em hay không?”
“Thầy ấy rất tốt.”
“Hôm nào tôi sẽ thay một thầy giáo già.”
Phó Lưu Âm rất khó khăn mới có thể bám được trên người anh, nhiều lần cô trượt chân suýt ngã xuống. Cô vừa thở hổn hển vừa nói: “Người ta là thầy, chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi mà.”
“Có phải em nên làm gì đó để tôi thấy được thành ý của em hay không?”
“Ý anh là sao?”
Mục Kính Sâm vuốt ve gương mặt của Phó Lưu Âm: “Lỗi của tôi. Tôi đã sắp xếp cho em vào nhầm một hang sói, lớp em toàn là nam sinh. Quả thực tôi rất lo lắng.”
“Anh đừng nói vậy, tôi đảm bảo, tôi rất biết chừng mực.”
Bàn tay anh không ngừng vuốt ve, Phó Lưu Âm muốn leo xuống lại không thề, muốn trụ lại không thể trụ vững.
“Nào, để anh trai chủ động một lần, như vậy sau này tôi sẽ không tính toán với em nữa.”
“Tại sao hai chữ này từ trong miệng anh thốt ra lại nghe có vẻ kì quái như vậy?”
“Em cũng biết.” Mục Kính Sâm lại cúi sát người xuống. “Từ trong miệng em nói ra cũng kì quái như vậy đó, lại khiến tôi chịu không nổi.”
“Anh nói, anh không sai.”
Hứa Tình Thâm nheo mắt lại. “Em thấy anh trước giờ chưa từng mắc sai lầm.”
“Quả thực anh chưa từng mắc sai lầm...” Tưởng Viễn Chu đứng dậy. “Chúng ta không nên cãi nhau.”
Hứa Tình Thâm nhìn anh đi tới chỗ của mình, cô vội vàng nhanh chân đi tới cửa trước, đặt tay lên chốt cửa.
Tưởng Viễn Chu vội bắt lấy tay cô: “Đừng mà, ngoan.”
“Em hỏi anh một vấn đề.”
“Em hỏi đi.”
“Một khi người người đàn ông đã bị kích thích, có phải sẽ rất khó dập tắt?”
Tưởng Viễn Chu đáp: “Đương nhiên.”
Hứa Tình Thâm nhếch môi lên: “Đó chính là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, chỉ nhiêu đó thôi em cũng đã cảm thấy rất khó chịu.”
“Em qua đây.” Tưởng Viễn Chu lại ngoắc tay với cô. “Anh đảm bảo có cách giúp em hết khó chịu.”
“Em không cần!” Hứa Tình Thâm dứt khoát kéo cửa ra. “Em đến phòng Lâm Lâm và Duệ Duệ, tốt nhất anh đừng qua đó. Anh xem bộ dạng của anh kìa, mặt đỏ đến tận mang tai, sẽ dọa bọn trẻ sợ đó.”
Nói xong, cô liền xoay người đi ra ngoài.
Tưởng Viễn Chu muốn đuổi theo nhưng nhìn thấy thân dưới vẫn còn phản ứng, vẫn chưa “chịu xuống”. Như vậy mà đi ra ngoài sẽ bị người ta chê cười mất.
—
Sau khi trở lại nhà họ Mục, Lăng Thời Ngâm rất ít khi xuống lầu. Mẹ cô ta cứ cách vài ba ngày sẽ ghé qua.
Lúc ăn cơm tối, bà Mục mời bà Lăng ở lại cùng ăn cơm. Vì thế Lăng Thời Ngâm cũng phải xuống lầu.
Mục Kính Sâm gọi điện thoại về, nói là đêm nay không về nhà ăn cơm. Phó Lưu Âm có chút nơm nớp lo sợ. Không khí trên bàn ăn rất nặng nề, không ai mở miệng nói câu nào.
Lăng Thời Ngâm liếc mắt nhìn Mục Thành Quân, thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm Phó Lưu Âm không chớp mắt. Lăng Thời Ngâm giả vờ hỏi chuyện: “Âm Âm, mấy hôm trước không phải em nói là muốn dọn ra ngoài ở sao?”
Chuyện này trước giờ vẫn là điều mà Phó Lưu Âm mong muốn nhất. Nghe Lăng Thời Ngâm hỏi vậy, cô không khỏi gật đầu: “Mẹ, con thật sự muốn dọn ra ngoài ở.”
“Tại sao?”
“Chuyện lần trước, trong lòng con vẫn luôn... “
Bà Mục kín đáo liếc nhìn bà Lăng một cái, có mấy lời không thể nói trước mặt bà ta.
“Âm Âm, hiện tại Thời Ngâm xảy ra chuyện như vậy, con và Kính Sâm nên ở nhà mới phải.”
“Đúng vậy.” Mục Thành Quân tiếp lời. “Lẽ nào em sợ chuyện của Thời Ngâm sẽ gây vạ lây tới em?”
Lồng ngực Phó Lưu Âm phập phồng kịch liệt. Tại sao cô kiên quyết muốn dọn ra ngoài, hẳn là trong lòng Mục Thành Quân rõ hơn ai hết!
“Anh cả, anh đừng ép người quá đáng. Có phải anh đợi tôi nói thẳng ra lý do kia anh mới chịu hay không?”
“Em cứ nói.” Mục Thành Quân để đũa xuống, hai mắt nhìn thẳng vào Phó Lưu Âm.
Nơi cổ họng cô cuộn lên vài cái, hai tay siết chặt lại: “Nguyên nhân chủ yếu là tôi không muốn bị quấy rầy. Mỗi khi Kính Sâm không có ở nhà, tôi đều phải lo lắng đề phòng.”
Bà Mục sao có thể nghe không ra ý tứ trong lời nói của Phó Lưu Âm. Trong cái nhà này, ngoại trừ Mục Kính Sâm ra thì cũng chỉ có hai người đàn ông là Mục Thành Quân và quản gia Tào. Mà hiển nhiên không phải là Phó Lưu Âm đang ám chỉ quản gia Tào.
“Âm Âm, chuyện này chúng ta bàn lại sau.” Bà Mục cười gượng vài tiếng, quay sang nói với bà Lăng: “Ăn thử món này xem, bà ăn nhiều một chút, đừng khách sáo.”
Phó Lưu Âm không muốn tiếp tục đợi nữa. Chắc chắn là Mục Thành Quân và bà Mục sẽ không dễ dàng gì chịu thả người.
Lúc Mục Kính Sâm trở về, cả nhà vẫn còn ngồi trên bàn ăn. Anh bước tới, chào hỏi bà Mục và bà Lăng.
“Kính Sâm, con ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.” Người đàn ông kéo chiếc ghế bên cạnh Phó Lưu Âm ra, ngồi vào chỗ của mình.
“Sao hôm nay con về trễ thế?”
“Đăng ký nhập học cho Âm Âm.”
Vốn dĩ Phó Lưu Âm đang suy nghĩ đến thất thần, nhưng vừa nghe đến câu này thì cô không khỏi giật mình quay sang người đàn ông bên cạnh.
“Trường học?”
“Đúng vậy. Không phải em lúc nào cũng than vãn ở nhà quá nhàm chán sao? Anh đã giúp em làm thủ tục nhập học.”
Phó Lưu Âm không giấu nổi nụ cười trên mặt: “Thật sao?”
“Anh lừa em làm gì?”
Như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng không cần phải ngày ngày quanh quẩn trong cái nhà này rồi. Bà Mục nghe vậy, ngược lại cũng tán thành: “Đi học cũng tốt, mặc kệ tương lai con muốn làm công việc gì, có kiến thức vẫn hơn.”
“Học ở đâu?” Mục Thành Quân hỏi.
Phó Lưu Âm đặt tay lên đùi Mục Kính Sâm. Người đàn ông cầm lấy tay cô như đang trấn an.
“Anh cả hỏi làm gì? Anh muốn thay em đưa đón Âm Âm đi học sao?”
“Anh cũng chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi.”
Lăng Thời Ngâm chen vào một câu: “Âm Âm đi rồi, sau này chỉ còn lại con và mẹ thôi.”
“Thời Ngâm, đừng như vậy.” Trong lòng bà Mục dâng lên cảm giác chua xót. “Chúng ta sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, nhất định có thể chữa cho con.”
Trở lại phòng ngủ, Phó Lưu Âm không nén nổi sự kích động. Cô đi vào phòng để quần áo, lấy từng bộ quần áo ra.
Mục Kính Sâm đứng tựa người ở cửa, hai tay ôm trước ngực: “Làm gì đó?”
“Thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày. A, khi nào thì tôi có thể đi học?”
“Chỉ là đến trường mà thôi, sao lại gom hết đồ đi?”
Phó Lưu Âm khẽ cắn môi dưới, quay đầu lại nhìn anh: “Tôi... Tôi có thể ở lại kí túc xá không?”
Đôi mắt hẹp dài của Mục Kính Sâm nheo lại, nhìn chằm chằm vào cô: “Ở lại kí túc xá?”
“Đúng vậy.”
“Em nói thử xem tôi có đồng ý hay không?”
Phó Lưu Âm đi tới trước mặt Mục Kính Sâm, hai tay cầm vạt áo sơ mi của anh: “Tôi nghỉ học lâu như vậy, nhất định là trong thời gian ngắn không thể tiếp thu bài nổi, bài vở theo không kịp, nếu như có thể ở lại kí túc xá...”
Cánh tay thon dài của Mục Kính Sâm vươn ra ôm lấy hông của Phó Lưu Âm: “Em đừng mơ tưởng.”
“Tôi sẽ học trường nào?”
“Tôi sẽ dặn tài xế đưa đón.”
“Không nên.” Phó Lưu Âm ngẩng đầu nhìn anh. “Vậy tôi đi một mình là được rồi.”
“Đợi tôi sắp xếp ổn thỏa, sẽ đưa em đi.”
“Được.”
Hôm nay Phó Lưu Âm đi học, cô thức dậy từ rất sớm. Hôm qua đến tận nửa đêm Mục Kính Sâm mới về. Cô ăn xong sáng xong, người đàn ông còn chưa xuống lầu. Cô đứng ở cửa nhìn ra xa, nghe có tiếng bước chân truyền đến. Phó Lưu Âm nghĩ là Mục Kính Sâm, nào ngờ nhìn lại, là Mục Thành Quân.
“Anh cả.”
Khóe miệng Mục Thành Quân cong lên, tỉ mỉ ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt. Mái tóc của Phó Lưu Âm được buộc cao lên, hôm nay cô mặc một bộ váy dài qua đầu gối, mang một đôi giày vải màu trắng. Đường đường là mợ hai nhà họ Mục, lại ăn mặc như một nữ sinh.
“Đi học?”
“Đúng vậy.”
Mục Thành Quân hơi siết tay lại thành nắm đấm, thân hình cao lớn của hắn di chuyển về phía trước, đứng chắn trước mặt của Phó Lưu Âm.
“Cũng chỉ là ôn lại một số chuyện của cuộc sống khi trước, còn có thể học được thứ gì chứ?”
“Anh cả, nếu đã đóng học phí, tôi nhất định phải học hành đàng hoàng.”
“Em học chuyên ngành gì?”
Phó Lưu Âm nhìn Mục Thành Quân, đáp: “Không biết.”
“Không biết?”
“Đúng vậy, là Kính Sâm sắp xếp cho tôi.”
Mục Thành Quân bật cười, lời này nói ra ai mà tin chứ?
“Em đang sợ tôi sẽ tìm đến trường em?”
“Sao có thể? Anh cả bận trăm công ngàn việc, làm gì rảnh rỗi mà đến trường tôi.”
Cách đó không xa truyền đến tiếng chào hỏi của người giúp việc: “Thiếu tá Mục.”
Mục Thành Quân cũng không quay đầu lại, nhấc chân rời khỏi chỗ đó. Phó Lưu Âm đứng tại chỗ. Mục Kính Sâm vào phòng ăn, kéo một chiếc ghế ra: “Dậy sớm thế?”
“Em sợ muộn.”
“Trường đại học không có nhiều quy định như vậy đâu, mau đến đây đi.”
Sau khi ăn xong, Mục Kính Sâm dẫn theo Phó Lưu Âm ra ngoài. Hai người ngồi vào trong xe, Phó Lưu Âm ôm túi xách trong người. Mục Kính Sâm vươn tay muốn giật lấy cái túi.
“Kiếm ở đâu ra cái túi to như thế?”
“Tôi mới mua hôm qua.”
“Ở nhà có bao nhiêu là túi, sao không dùng?”
Phó Lưu Âm kéo cái túi xách trở lại.
“Mấy cái đó không thích hợp để mang đến trường.”
Mục Kính Sâm thong thả ngồi vắt chéo chân. Phó Lưu Âm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình cô khá phức tạp. Đối với chuyện trở lại đi học, cô vừa chờ mong nhưng cũng vừa bài xích. Chỉ là hiện tại ở nhà họ Mục không còn an toàn, cô cảm thấy mình như một người đuối nước đang cố sức vùng vẫy. Mục Kính Sâm thấy cô nhìn ra bên ngoài đến mất hồn.
“Sao vậy, phong cảnh ngoài đó đẹp đến thế sao?”
Cô nghiêng mặt qua, đối diện với cái nhìn chăm chú của Mục Kính Sâm: “Anh cho xe dừng trước cổng trường được không? Anh không nên theo vào.”
“Tại sao?”
“Như vậy sẽ khiến người ta chú ý.”
Mục Kính Sâm hơi xị mặt xuống: “Sao vậy, nhìn tôi không được bình thường sao?”
“Không phải...”
Chiếc xe đã tới sát cổng trường, Phó Lưu Âm sốt ruột kêu lên: “Dừng lại, dừng lại!”
Tài xế giật mình vội vàng phanh xe lại. Phó Lưu Âm vừa định mở cửa xuống xe thì Mục Kính Sâm đã kịp thời ôm cô lại.
Tài xế hạ cửa sổ xuống, nói với bảo vệ mấy câu, bảo vệ liền cho xe đi vào. Chiếc xe chạy vào trong sân trường. Mục Kính Sâm xuống xe trước, Phó Lưu Âm vội vàng đi theo phía sau anh. Cũng may lúc này đã vào tiết, trên sân có rất ít người qua lại. Cùng lắm là bọn họ cũng chỉ đưa mắt liếc nhìn một chút rồi lại thôi. Hai người đi thẳng đến văn phòng, hiệu trưởng đích thân ra đón: “Thiếu tá Mục, xin chào.”
“Hiệu trưởng Chương, chúng tôi đến muộn.”
“Nào, mời ngồi.”
Hiệu trưởng Chương đi tới chỗ bàn làm việc, gọi điện thoại. Phó Lưu Âm ngồi trên ghế sô pha. Cũng không lâu lắm, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bóng dáng một người khá cao lớn từ bên ngoài đi vào.
“Đến đây.” Hiệu trường Chương vẫy tay gọi người đàn ông kia. “Hai ngày trước đã đề cập với thấy chuyện này rồi, còn nhớ không? Để tôi giới thiệu một chút.”
Mục Kính Sâm đưa mắt nhìn sang Phó Lưu Âm, cô liền đứng dậy, tiến lên vài bước, nhìn người đàn ông điển trai trước mặt: “Chào thầy ạ.”
“Đây là Phó Lưu Âm, sau này sẽ là sinh viên của thầy.”
“Xin chào, tôi là chủ nhiệm lớp em.”
Mục Kính Sâm nhíu mày, sao lại chọn một tên mặt trắng trẻ tuổi như vậy làm thầy chủ nhiệm? Anh đứng lên, đi tới bên cạnh Phó Lưu Âm.
“Trông thầy vẫn còn trẻ tuổi.”
“Đúng vậy.” Hiệu trưởng mỉm cười. “Nữ sinh trong trường ai cũng thích đến lớp của thầy ấy.”
“Hiệu trưởng, ngài thật biết nói đùa.” Diệp Thiệu Dương nhàn nhạt liếc nhìn Mục Kính Sâm. “Vị này là?”
Mục Kính Sâm vừa định mở miệng thì Phó Lưu Âm đã giành nói trước: “Là anh trai của em.”
Mục Kính Sâm như bị mắc nghẹn ở cổ.
Anh trai?
Diệp Thiệu Dương gật đầu: “Em đi theo tôi, hôm nay vừa vặn tôi có tiết, tôi đưa em đến lớp xem thử.”
“Vâng.”
Phó Lưu Âm nháy mắt với Mục Kính Sâm một cái rồi bước nhanh theo Diệp Thiệu Dương, bỏ lại một mình anh trong văn phòng của hiệu trưởng.
Phó Lưu Âm vui vẻ theo Diệp Thiệu Dương đến lớp. Khi hai người vừa bước vào cửa, bên trong phòng học liền rộ lên tiếng xì xào. Có một người còn phấn khích hét to lên: “Mỹ nữ!”
Diệp Thiệu Dương đảo mắt nhìn qua, người nọ liền rụt cổ một cái.
“Đây là bạn học mới của chúng ta sao? Xinh đẹp quá.”
“Em hãy tự giới thiệu đi.”
“Vâng.” Đối mắt với nhiều người như thế, Phó Lưu Âm cũng không biết nên nhìn vào hướng nào. Cuối cùng cô quyết định xoay mặt ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở bên ngoài.
Mục Kính Sâm đang đứng trước mắt cô, hai tay anh thoải mái đặt trên lan can, dường như đang rất có hứng thú ngắm nhìn bộ dạng của cô lúc này. Thế nhưng cô cũng chỉ đơn giản giới thiệu tên và một vài sở thích của mình, thế là xong.
Khóe miệng Mục Kính Sâm hơi cong lên, cô lại dám phủ nhận quan hệ vợ chồng với anh. Lẽ ra trước khi đến trường, anh phải buộc cô thừa nhận là người đã kết hôn mới đúng.
Diệp Thiệu Dương sắp xếp chỗ ngồi cho cô, ngay sát cửa sổ. Phó Lưu Âm ngồi vào chỗ của mình. Một lúc sau, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn ra ngoài, lúc này mới biết Mục Kính Sâm đã đi từ lúc nào rồi.
Quả thật lúc này đây Phó Lưu Âm rất muốn hét lên thật to! Cuối cùng thì cũng tự do rồi! Sau này cô có thể thoải mái làm mọi việc theo ý thích của mình.
Buổi chiều chỉ có hai tiết, thời gian còn lại sinh viên sẽ tự học.
Phó Lưu Âm thu dọn đồ đạc. Bạn học ngồi turớc mặt cô quay đầu lại vui vẻ nói: “Lưu Âm, lớp chúng ta không có nhiều bạn nữ, hoan nghênh cậu cùng nhập hội với bọn mình.”
“Cảm ơn.”
“Cậu không ở lại kí túc xá sao?”
“Đúng vậy.” Phó Lưu Âm đứng dậy. “Nhà của mình ở cách đây không xa.”
“Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng đi thôi.”
Lúc đi xuống cầu thang, Phó Lưu Âm hỏi bạn nữ bên cạnh: “Cậu có biết quay đây có ga tàu điện nào không?”
“Có, ngay phía trước trường học.”
Tan học, chắc chắn Mục Kính Sâm sẽ không đích thân đến đón cô. Nghĩ vậy, trong lòng Phó Lưu Âm ngược lại cảm thấy vô càng hưng phấn.
Chỉ có điều, vừa mới đi tới hành lang, xa xa Phó Lưu Âm đã thấy xe của Mục Kính Sâm đậu ở bên ngoài. Bước chân cô vô thức chậm dần lại.
Triệu Hiểu ở bên cạnh ân cần hỏi: “Cậu có muốn ghé qua kí túc xá bọn mình chơi một chút không?”
“Không cần.” Phó Lưu Âm hơi mất tự nhiên.
Đi hết dãy hành lang này sẽ ra thẳng tới cổng trường. Phó Lưu Âm định giả vờ như không nhìn thấy nhưng người ngồi bên trong chiếc xe kia đã bấm còi vài tiếng ra hiệu với cô.
Triệu Hiểu tò mò liếc nhìn: “Có chuyện gì vậy?”
Mục Kính Sâm đẩy cửa xe ra. Anh không xuống xe mà chỉ ngồi đặt tay trên vô lăng, chân trái thon dài của anh đưa ra ngoài lọt vào tầm mắt của hai nữ sinh.
Phó Lưu Âm biết là không thể tiếp tục giả vờ nữa. Triệu Hiểu đứng đó cũng không thể nhìn thấy rõ tướng mạo của người bên trong xe.
Phó Lưu Âm cười gượng vài tiếng: “À, suýt chút nữa thì mình quên mất, là người nhà đến đón mình.”
“Đây là xe của nhà cậu?”
“Đúng vậy!” Phó Lưu Âm bất đắc dĩ cười trừ. “Lúc nãy mải mê nói chuyện với cậu nên không để ý.”
“Người trong xe kia là ai?”
Phó Lưu Âm tiến lên hai bước, đáp lại: “Anh trai mình!”
“Hóa ra là vậy. Vậy cậu mau trở về đi, ngày mai gặp lại.”
“Tạm biệt, ngày mai gặp lại!”
Phó Lưu Âm nói xong, đi ra phía sau xe, kéo cửa xe ra vừa định ngồi vào trong thì chợt nghe thấy tiếng người đàn ông lạnh lùng mở miệng nói: “Ngồi bên cạnh tôi.”
“Không, không...”
“Em muốn tôi xuống xe phải không?”
Phó Lưu Âm liền đóng cửa xe lại. Triệu Hiểu quay đầu lại liếc nhìn, Phó Lưu Âm lại cười trừ, đi vòng qua thân xe, đến chỗ bên cạnh ghế lái, cô vội vàng ngồi vào.
Mục Kính Sâm khởi động xe. Phó Lưu Âm cài dây an toàn vào: “Sao anh biết tôi đến giờ tan học?”
“Tôi có thời khóa biểu của em.”
“...”
Chiếc xe thong dong chạy ra ngoài, dọc theo đường đi toàn là sinh viên đi the từng tốp năm, tốp ba. Nhiều người nhận ra ngay chiếc xe đắt tiền nên không khỏi chỉ trỏ.
Phó Lưu Âm thấy thế, bực bội ngồi dựa hẳn ra lưng ghế, kéo chiếc túi xách lên cao che cả khuôn mặt lại. Mục Kính Sâm liếc mắt nhìn cô.
“Sợ bị người ta nhìn thấy như vậy à?”
“Dĩ nhiên, tin đồn sẽ truyền đi rất nhanh. Nếu người ta nói tôi được anh bao nuôi, vậy phải làm sao đây?”
Chạy được một đoạn, Phó Lưu Âm thầm nghĩ chắc không còn chạm mặt sinh viên của trường nữa rồi nên cô ngồi thẳng dậy. Mục Kính Sâm lại đưa tay đè trước ngực cô lại: “Em cứ nằm tiếp đi, không cần ngồi dậy.”
Phó Lưu Âm đẩy tay anh ra: “Đừng như vậy.”
“Vừa thoát ra bên ngoài đã vội vàng nghĩ cách phủi sạch mọi quan hệ với tôi?”
“Tôi không có.”
Ngón tay Mục Kính Sâm gõ nhẹ hai cái trên tay lái. Khi đi ngang qua một trung tâm thương mai, Phó Lưu Âm đột nhiên lay cổ tay Mục Kính Sâm.
“Tôi muốn mua vài bộ quần áo.”
“Ừ.”
“Tôi tự vào.”
“Được, không thành vấn đề.” Mục Kính Sâm đồng ý, trên mặt cũng không có chút biểu hiện băn khoăn.
Sau khi trở lại nhà họ Mục, vừa hay cũng đến giờ cơm. Hôm nay Mục Thành Quân cùng Lăng Thời Ngâm đi xuống. Mọi người ngồi quay quần trước bàn ăn. Bà Mục hỏi: “Âm Âm, ngày đầu tiên đi học trở lại, cảm giác thế nào?”
“Rất vui ạ.”
“Mẹ cũng nhìn ra được con rất phấn khởi.”
Phó Lưu Âm cười khẽ: “Đúng vậy, chỉ là hôm nay thầy giáo giảng gì con nghe đều không hiểu.”
“Cứ từ từ thôi con.”
Lăng Thời Ngâm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Phó Lưu Âm. Nhà họ Mục này đối với cô ta chẳng khác gì một chiếc lồng chim được sơn son thiếp vàng. Tất cả bọn họ đều có tay có chân, có thể tự do ra ngoài, chỉ có một mình cô ta thì không.
Cô ta ganh tị đến phát điên.
Ăn xong cơm tối, Phó Lưu Âm đi lên lầu. Cô tắm rửa xong, ngồi vào bàn trang điểm. Lúc Mục Kính Sâm vào phòng thì thấy cô đang đọc sách. Anh bước tới vài bước, hai tay chắp sau lưng, cúi người xuống nhìn vào quyền sách trong tay cô: “Đọc được sao?”
“Quả thực đọc không hiểu.”
Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm một bên gò má cô, rồi bỗng nhiên hôn lên một cái. Cô giật mình liền đẩy mặt anh ra: “Sáng mai tôi còn phải đi học.”
“Mối quan hệ của chúng ta có ảnh hưởng đến việc học của em không?”
Phó Lưu Âm mím môi lại, Mục Kính Sâm thấy thế dứt khoát ôm chặt cô vào lòng. Phó Lưu Âm giãy dụa vài cái: “Sao lại hỏi vậy?”
“Cả ngày hôm nay lúc nào em cũng nói tôi là anh trai của em. Lại đây, để anh trai thương em một chút.”
“Tôi còn đang đi học, không thể nói anh là chồng tôi được.”
Mục Kính Sâm ôm ngang người cô lên. Anh không đi tới chỗ chiếc giường mà đột nhiên thay đổi tư thế, để hai chân cô vòng qua thắt lưng anh. Phó Lưu Âm phải chật vật ôm chặt lấy cổ anh. Mục Kính Sâm đè sát cô lên tường, làn môi mỏng tiến đến bên tai cô, thì thầm: “Nhưng chỉ cần em gọi một tiếng anh trai đó nghe rất kích thích, em gọi lại lần nữa đi?”
Phó Lưu Âm muốn thoát ra nhưng không được, cô thở hổn hển, nói: “Tôi chỉ là không muốn người khác nói xấu mình thôi, tôi gọi anh là anh trai cũng chỉ là...”
“Tôi bảo em gọi lại lần nữa đi.” Mục Kính Sâm kiên quyết bắt cô gọi.
“Anh cho phép sao?”
“Phải.”
“Vậy sau này ở trường, anh sẽ là anh trai của tôi.”
“Gọi!”
Phó Lưu Âm cắn môi: “Anh trai —— “
Toàn bộ máu trong người Mục Kính Sâm như sôi trào lên, giọng nói anh cũng trở nên khản đặc đi: “Ôi, em gái nhỏ —— “
Dứt lời, đôi môi nóng bỏng liền hung hăng dán chặt lên môi cô. Phó Lưu Âm trừng mắt, cô đâu có nói lời quyến rũ mị hoặc nào, sao Mục Kính Sâm lại kích động như vậy chứ?
“Đừng —— “
Anh dùng sức ép sát lên người cô, hận không thể nhập hai cơ thể lại làm một. Phó Lưu Âm bị anh đè đến khó thở, hai tay cô ra sức đẩy anh ra. Môi anh dời xuống cần cổ cô. Phó Lưu Âm cảm thấy nhột, rụt cổ lại, thế nhưng vẫ không thề tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng kia. Người đàn ông há miệng ra cắn một cái.
Phó Lưu Âm la lên: “Không được, đừng mà.”
“Tại sao không được? Em là vợ của tôi, tại sao không được?”
“Không thể lưu lại dấu hôn, ngài mai tôi còn phải đi học.”
Bàn tay Mục Kính Sâm vừa nâng vừa xoa nắn mông cô: “Có phải gã chủ nhiệm kia rất quan tâm tới em hay không?”
“Thầy ấy rất tốt.”
“Hôm nào tôi sẽ thay một thầy giáo già.”
Phó Lưu Âm rất khó khăn mới có thể bám được trên người anh, nhiều lần cô trượt chân suýt ngã xuống. Cô vừa thở hổn hển vừa nói: “Người ta là thầy, chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi mà.”
“Có phải em nên làm gì đó để tôi thấy được thành ý của em hay không?”
“Ý anh là sao?”
Mục Kính Sâm vuốt ve gương mặt của Phó Lưu Âm: “Lỗi của tôi. Tôi đã sắp xếp cho em vào nhầm một hang sói, lớp em toàn là nam sinh. Quả thực tôi rất lo lắng.”
“Anh đừng nói vậy, tôi đảm bảo, tôi rất biết chừng mực.”
Bàn tay anh không ngừng vuốt ve, Phó Lưu Âm muốn leo xuống lại không thề, muốn trụ lại không thể trụ vững.
“Nào, để anh trai chủ động một lần, như vậy sau này tôi sẽ không tính toán với em nữa.”
“Tại sao hai chữ này từ trong miệng anh thốt ra lại nghe có vẻ kì quái như vậy?”
“Em cũng biết.” Mục Kính Sâm lại cúi sát người xuống. “Từ trong miệng em nói ra cũng kì quái như vậy đó, lại khiến tôi chịu không nổi.”
Bình luận truyện