Sắc Khí Tràn Đầy
Chương 6: Một: Nam thần học bá: đau lòng (6)
Đồ ăn ngon ở trước mặt, ăn mỗi ngày đương nhiên sẽ cảm thấy ngán. Nhưng đối với những người, khi bạn đã quen với sự xuất hiện của đối phương. Họ đột nhiên biến mất. Cảm giác này làm bạn cảm thấy khó chịu, cũng không thể lý giải được là tại sao.
Đương nhiên chủ đề kích thích nhất vẫn là 2 chữ đó. Xem mắt.
Vì thế, Thẩm Quân đối với chiến lược mèo chuột, mỗi ngày đúng 10 giờ đêm đều gửi cho Tiêu Cao Ý một tin nhắn.
"Ngủ ngon. Tiêu Ca Ca ^*^" Sau đó sẽ quăng điện thoại một bên không thèm để ý nữa.
Tiêu Cao Ý thấy Thẩm Quân nhắn tin chúc ngủ ngon cho mình, sau đó lại im bặt, chờ mãi không thể thu được gì hơn, đành từ bỏ.
So với Thẩm Quân mỗi ngày đều thong dong tự nhiên, Tiêu Cao Ý mỗi một ngày đều mơ lại giấc mơ đó. Mỗi ngày đều ở trong phòng vệ sinh nữa tiếng, nếu không thì không thể ngủ được. Dạo gần đây mỗi ngày rời giường tâm trạng đều bực bội khó chịu.
Sáng sớm 8 giờ. Trường học.
Thẩm Quân cười hì hì, tâm tình thật tối, hí hửng đi lên bậc thang.
Ở phía xa đã nhìn thấy Tô Vũ Hàm đứng ở trên lầu, ngó đông ngó tây, tìm kiếm gì đó.
Loại nữ nhân như Tô Vũ Hàm một ngày 24 tiếng muốn dính lấy đối phương, giống như ruồi bọ bu quanh thực phẩm, vẫn chọc người ta phát ghét lên được.
Xung quanh có người tới lui nhưng không ai giúp đỡ cô ta tìm Tiêu Cao Ý.
Toàn bộ người trong trường học đều biết cô ta thích Tiêu Cao Ý. Tô Vũ Hàm biết rõ bản thân bây giờ có bao nhiêu mất mặt, nhưng vì hạnh phúc của bản thân, không thể than thở được. Chỉ cần nhịn, những người ngày hôm nay đối với cô khinh thường, sau này đều phải trả giá đắt.
Có người vỗ vai Tô Vũ Hàm, hỏi: "Bạn học, bạn muốn tìm ai?" Âm thanh ôn nhu vang lên sau lưng.
Tô Vũ Hàm xoay người, kết quả nhìn thấy con nhỏ mấy ngày trước thân mật với Tiêu Cao Ý. Quần áo trên người nó chỉ là đồng phục đơn giản, nhưng nhìn rất có khí chất. Điều này là Tiêu Cao Ý bực bội không thôi: "Không liên quan tới cô."
Hung hăng hất bả vai Thẩm Quân một cái rồi bỏ đi.
Cái hất này của Tô Vũ Hàm cũng không nhẹ đâu.
Cô cố tình đi cửa sau, chờ Tiêu Cao Ý sắp tới, liền diễn một màn này. Đúng lúc Tiêu Cao Ý nhìn thấy toàn bộ, hắn nhíu mày hỏi: "Có đau không?"
"Không đau, chuyện nhỏ mà."
Đau lòng không? Đau lòng thì nhào tới đây ăn bà đi. Bà đây chờ cưng lâu lắm rồi. Thẩm Quân kêu gào ở trong lòng 100 lần.
"Để anh xem." Tiêu Cao Ý đưa tay lên sờ lên bả vai Thẩm Quân. Chỉ thấy Thẩm Quân sắc mặt trắng bệch nghiêng người tránh khỏi tay hắn.
"Không sao mà. Vào lớp thôi, không trễ học mất." Cô còn cố tình diễn cái cảnh tay đau, động tác đem cặp sách cởi ra cũng gặp khó khăn.
Tại sao lại có một nữ sinh ngoan ngoãn đáng yêu như vậy? Còn rất kiên cường hiểu chuyện. Vì không muốn người khác lo lắng nên tự mình chịu khổ. Tiêu Cao Ý thừa nhận, Thẩm Quân có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng hắn. Mà đối với cái người vừa gây chuyện kia, lại thập phần chán ghét.
"Anh dẫn em đi phòng y tế." Tiêu Cao Ý cường ngạnh kéo tay trái Thẩm Quân đi ra khỏi lớp. Lưu lại phía sau lưng là khuôn mặt khiếp sợ của những người khác.
Thẩm Quân đúng là bị kéo đi, vừa đến cửa phòng y tế liền dừng lại. Làm cô không kịp phanh lại, đụng trúng vào phía sau lưng hắn.
Cái này so với hồi nãi còn đau hơn: "Chết rồi, gãy mũi rồi... bị phá tướng rồi."
Hử? Như thế nào lại có một nữ sinh đáng yêu như vậy. Lỗ mũi hồng hồng, đôi mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ rất tức giận nhìn hắn. Tiêu Cao Ý không nhịn được đưa tay ra nhéo: "Mềm quá."
"Tiêu Ý Ca Ca...." Thẩm Quân thấy hành động của hắn liền bị nghẹn, thật là hết cách.
Đương nhiên chủ đề kích thích nhất vẫn là 2 chữ đó. Xem mắt.
Vì thế, Thẩm Quân đối với chiến lược mèo chuột, mỗi ngày đúng 10 giờ đêm đều gửi cho Tiêu Cao Ý một tin nhắn.
"Ngủ ngon. Tiêu Ca Ca ^*^" Sau đó sẽ quăng điện thoại một bên không thèm để ý nữa.
Tiêu Cao Ý thấy Thẩm Quân nhắn tin chúc ngủ ngon cho mình, sau đó lại im bặt, chờ mãi không thể thu được gì hơn, đành từ bỏ.
So với Thẩm Quân mỗi ngày đều thong dong tự nhiên, Tiêu Cao Ý mỗi một ngày đều mơ lại giấc mơ đó. Mỗi ngày đều ở trong phòng vệ sinh nữa tiếng, nếu không thì không thể ngủ được. Dạo gần đây mỗi ngày rời giường tâm trạng đều bực bội khó chịu.
Sáng sớm 8 giờ. Trường học.
Thẩm Quân cười hì hì, tâm tình thật tối, hí hửng đi lên bậc thang.
Ở phía xa đã nhìn thấy Tô Vũ Hàm đứng ở trên lầu, ngó đông ngó tây, tìm kiếm gì đó.
Loại nữ nhân như Tô Vũ Hàm một ngày 24 tiếng muốn dính lấy đối phương, giống như ruồi bọ bu quanh thực phẩm, vẫn chọc người ta phát ghét lên được.
Xung quanh có người tới lui nhưng không ai giúp đỡ cô ta tìm Tiêu Cao Ý.
Toàn bộ người trong trường học đều biết cô ta thích Tiêu Cao Ý. Tô Vũ Hàm biết rõ bản thân bây giờ có bao nhiêu mất mặt, nhưng vì hạnh phúc của bản thân, không thể than thở được. Chỉ cần nhịn, những người ngày hôm nay đối với cô khinh thường, sau này đều phải trả giá đắt.
Có người vỗ vai Tô Vũ Hàm, hỏi: "Bạn học, bạn muốn tìm ai?" Âm thanh ôn nhu vang lên sau lưng.
Tô Vũ Hàm xoay người, kết quả nhìn thấy con nhỏ mấy ngày trước thân mật với Tiêu Cao Ý. Quần áo trên người nó chỉ là đồng phục đơn giản, nhưng nhìn rất có khí chất. Điều này là Tiêu Cao Ý bực bội không thôi: "Không liên quan tới cô."
Hung hăng hất bả vai Thẩm Quân một cái rồi bỏ đi.
Cái hất này của Tô Vũ Hàm cũng không nhẹ đâu.
Cô cố tình đi cửa sau, chờ Tiêu Cao Ý sắp tới, liền diễn một màn này. Đúng lúc Tiêu Cao Ý nhìn thấy toàn bộ, hắn nhíu mày hỏi: "Có đau không?"
"Không đau, chuyện nhỏ mà."
Đau lòng không? Đau lòng thì nhào tới đây ăn bà đi. Bà đây chờ cưng lâu lắm rồi. Thẩm Quân kêu gào ở trong lòng 100 lần.
"Để anh xem." Tiêu Cao Ý đưa tay lên sờ lên bả vai Thẩm Quân. Chỉ thấy Thẩm Quân sắc mặt trắng bệch nghiêng người tránh khỏi tay hắn.
"Không sao mà. Vào lớp thôi, không trễ học mất." Cô còn cố tình diễn cái cảnh tay đau, động tác đem cặp sách cởi ra cũng gặp khó khăn.
Tại sao lại có một nữ sinh ngoan ngoãn đáng yêu như vậy? Còn rất kiên cường hiểu chuyện. Vì không muốn người khác lo lắng nên tự mình chịu khổ. Tiêu Cao Ý thừa nhận, Thẩm Quân có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng hắn. Mà đối với cái người vừa gây chuyện kia, lại thập phần chán ghét.
"Anh dẫn em đi phòng y tế." Tiêu Cao Ý cường ngạnh kéo tay trái Thẩm Quân đi ra khỏi lớp. Lưu lại phía sau lưng là khuôn mặt khiếp sợ của những người khác.
Thẩm Quân đúng là bị kéo đi, vừa đến cửa phòng y tế liền dừng lại. Làm cô không kịp phanh lại, đụng trúng vào phía sau lưng hắn.
Cái này so với hồi nãi còn đau hơn: "Chết rồi, gãy mũi rồi... bị phá tướng rồi."
Hử? Như thế nào lại có một nữ sinh đáng yêu như vậy. Lỗ mũi hồng hồng, đôi mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ rất tức giận nhìn hắn. Tiêu Cao Ý không nhịn được đưa tay ra nhéo: "Mềm quá."
"Tiêu Ý Ca Ca...." Thẩm Quân thấy hành động của hắn liền bị nghẹn, thật là hết cách.
Bình luận truyện