Sắc Khí Tràn Đầy
Chương 7: Một: Nam thần học bá: Nói dối (7)
Phòng y tế giờ đây không có ai, Thẩm Quân ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, cởi 2 hàng nút áo đầu, lộ ra bả vai bên phải.
Tiêu Cao Ý tìm được một loại thuốc giảm đau, quay người liền nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, tim đập không khỏi nhanh hơn.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ dọc theo xương quai xanh.
"Ưm..." Thẩm Quân phát ra tiếng rên rỉ, vừa ngứa vừa tê. Làm Tiêu Cao Ý nghe xong, dưới bụng căng thẳng.
Áo sơ mi cởi ra phân nữa, làn da thiếu nữ đẹp như có thể búng ra sữa, dọc theo xương quai xanh nhìn xuống, là bộ ngực căng tròn, Tiêu Cao Ý vô ý nhìn vào bên trong.
Bỗng nhiên hồi tưởng lại cái đêm ở khách sạn. Cùng với mấy buổi mộng tinh gần đây. Tay bất giác tăng thêm sức mạnh, làm nữ nhân đang ngồi đau đớn hô lên một tiếng.
Tiêu Cao Ý nói xin lỗi, cả mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng thổi vào xương quai xanh, không dám nhìn thẳng mặt Thẩm Quân. Hắn đối với cô càng ngày càng không thể khống chế.
Sau khi hai người bọn họ quay lại lớp, cũng là vừa hết tiết 1. Đối với học sinh trốn học thường xuyên như Thẩm Quân, còn Tiêu Cao Ý là học sinh giỏi, lão sư đành bỏ qua 1 lần.
Nhưng mà xung quanh mọi người đều đồn đãi khắp nơi, có người nói Thẩm Quân câu dẫn Tiêu Cao Ý. Tiêu Cao Ý vứt bỏ Tô Vũ Hàm. Còn về việc tin đồn này là ai tung ra, không nói cũng tự biết.
Sau đó có vài người tới tìm Thẩm Quân, muốn mời cô ăn bữa trưa. Thẩm Quân đều khéo léo từ chối, điều này làm cho anh bạn cùng bàn nào đó rất hài lòng.
Thẩm Quân thì không nghĩ nhiều, chỉ muốn ra ngoài một lát tìm mấy muội muội trong nhóm trò chuyện.
------
"Minh Dịch Vi, Phan Ánh Lộ, Đào Ý Chi có người tìm."
Thời điểm ba người bọn họ rời khỏi lớp, Thẩm Quân thiếu chút nữa không nhận ra. Cô nàng tóc tím ban đầu Đào Ý Chi bây giờ đã nhuộm lại màu đen, cắt ngắn một chút, có phần tinh nghịch. Tóc xoăn như sóng Minh Dịch Vi giờ đây cũng kéo thẳng ra, tản ra hơi thở của một nữ vương. Phan Ánh Lộ nhỏ nhắn, vẫn là cô nàng đầu nấm, rất là đáng yêu.
Cái này cũng được xem là sự "hoàn lương" thành công đi.
"Đại tỷ..." Ba người nhìn Thẩm Quân, cảm thấy rất cao hứng, trên mặt không che dấu được nụ cười.
"Buổi tối, gặp mặt nha."
Đào Ý Chi nghe thấy có thể cùng ra ngoài với Thẩm Quân liền thực vui vẻ, lập tức gật đầu điên cuồng: "Gặp gặp gặp."
Sau đó quay đầu hỏi hai người còn lại: "Các cậu có đi không?"
Minh Dịch Vi trợn mắt: "Đương nhiên là đi."
Phan Ánh Lộ phe phẩy cánh tay Thẩm Quân: "Vui quá, có thể cùng Quân tỷ ra ngoài chơi."
Thật là một đám đáng yêu màaa.
------
Ban đêm, gió nhẹ, con đường hai bên chỉ có ánh đèn mờ nhạt, ven con hẻm nhỏ thỉnh thoảng phát ra âm thanh nam nữ giao cấu. Quán bar "Nghê Hồng", là một nơi ồn ào náo động, ban ngày yên tĩnh bao nhiêu, ban đêm càng nhiều cuồng loạn. Vứt bỏ hết tất thảy thân phận bên ngoài, những người tới đây đều chỉ muốn tìm cho bản thân những giờ phút điên cuồng, trụy lạc.
Thẩm Quân cùng với Minh Dịch Vi, Phan Ánh Lộ, Đào Ý Chi xuyên qua sàn nhảy chính, đi tới quầy bar riêng lẻ bên trong. Tối nay, bốn cô gái trang điểm yêu mị, quần áo bó sát thân thể, đem theo vẻ dụ hoặc tới đây. Bởi vì Thẩm Quân đã nghĩ ra một nước cờ tuyệt đẹp.
Trước cửa là một thanh niên trẻ tuổi, thấy nhóm người Thẩm Quân tới, liền ra sức nịnh nọt: "Tiểu Quân, lâu rồi không gặp nha."
Thẩm Quân cũng bày ra cho hắn một gương mặt tươi cười, đùa nói: "Hồ Tử ca, em vẫn là học sinh nha, đương nhiên phải đến lớp rồi."
Hổ Tử phun một ngụm rượu, trào phúng nói: "Lời này người khác nói tôi còn tin, các ngươi như vậy mà ngoan ngoãn tới lớp sao?"
"Nói anh không tin thì thôi vậy, em tới đây tìm người, Tuấn Nhân ca có ở bên trong sao?" Thẩm Quân nghiêm mặt hỏi.
"Ờ, hắn ở cùng với một cô gái đang khóc lóc điên cuồng bên trong. Mà nói cho cùng, cô gái đó cũng không đứng đắn gì." Hồ Tử trên mặt tràn đầy khinh thường.
Không thể không nghĩ tới Tô Vũ Hàm kiếp trước, Tô Vũ Hàm luôn cảm thấy Thẩm Quân cùng với Du Tuấn là người từng quen biết, không phải không có lý, quả thật cô cùng với Du Tuấn đúng là có biết nhau.
Nếu như kiếp này, Du Tuấn cùng với Tô Vũ Hàm chuyện cũ lập lại. Có những chuyện không thể không xảy ra.
"Hồ Tử ca, anh yên tâm, đối phó với yêu nữ, em có kinh nghiệm nhất." Thẩm Quân vỗ vỗ bả vai Hồ Tử, mở cửa mang theo Đào Ý Chi bọn họ vào trong.
Tiểu bạch hoa bên trong đúng là khóc đến làm người ta cảm thấy thương tâm. Tô Vũ Hàm lúc này đang ở trong lòng ngực Du Tuấn khóc thút tha thút thít, vừa khóc lóc vừa kể lể. Du Tuấn hơi ngại ngùng, đẩy ả ta ra. Thẩm Quân nhìn thấy cảnh này, một trận nổi da gà, con nhỏ này đúng là biết diễn.
"Tuấn Nhân ca, dạo này diễm phúc không cạn nha." Thẩm Quân ngồi xuống ghế sofa cách đó không xa.
Tô Vũ Hàm sau khi nhìn thấy Thẩm Quân, trong lòng kinh hãi, cô ta tại sao lại ở đây.
Đào Ý Chi lúc này như vô tình mở miệng: "Ê, đây không phải Tô Vũ Hàm, theo đuổi nam thần không được nên tung tin đồn bất hảo cho Đại tỷ sao." Trên mặt giả vờ kinh ngạc.
"Bản tính không tồi ha, Tiêu Cao Ý không thèm ngó tới, đảo mắt liền chạy lại quấn lấy Tuấn Nhân ca." Minh Dịch Vi ve mặt khinh thường nhìn Tô Vũ Hàm.
Phan Ánh Lộ làm làm ra bộ dáng bảo vệ Thẩm Quân tới cùng, không để tiện nhân làm tổn thương cô. Làm Thẩm Quân âm thầm bật cười.
Du Tuấn nghe được những lời này, liền hiểu hết toàn bộ câu chuyện, hắn đâu có ngốc, ban đầu đối với nữ nhân này có bao nhiêu thương hại, bây giờ là bao nhiêu chán ghét.
Tâm cơ của cô gái này làm cho hắn không thể xem thường.
Chỉ vì vừa rồi Tô Vũ Hàm liên tục nói với hắn là, Tiêu Cao Ý cưỡng gian ả không thành, nên đành tìm hắn nhờ hắn trả thù giúp ả ta.
Tiêu Cao Ý tìm được một loại thuốc giảm đau, quay người liền nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, tim đập không khỏi nhanh hơn.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ dọc theo xương quai xanh.
"Ưm..." Thẩm Quân phát ra tiếng rên rỉ, vừa ngứa vừa tê. Làm Tiêu Cao Ý nghe xong, dưới bụng căng thẳng.
Áo sơ mi cởi ra phân nữa, làn da thiếu nữ đẹp như có thể búng ra sữa, dọc theo xương quai xanh nhìn xuống, là bộ ngực căng tròn, Tiêu Cao Ý vô ý nhìn vào bên trong.
Bỗng nhiên hồi tưởng lại cái đêm ở khách sạn. Cùng với mấy buổi mộng tinh gần đây. Tay bất giác tăng thêm sức mạnh, làm nữ nhân đang ngồi đau đớn hô lên một tiếng.
Tiêu Cao Ý nói xin lỗi, cả mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng thổi vào xương quai xanh, không dám nhìn thẳng mặt Thẩm Quân. Hắn đối với cô càng ngày càng không thể khống chế.
Sau khi hai người bọn họ quay lại lớp, cũng là vừa hết tiết 1. Đối với học sinh trốn học thường xuyên như Thẩm Quân, còn Tiêu Cao Ý là học sinh giỏi, lão sư đành bỏ qua 1 lần.
Nhưng mà xung quanh mọi người đều đồn đãi khắp nơi, có người nói Thẩm Quân câu dẫn Tiêu Cao Ý. Tiêu Cao Ý vứt bỏ Tô Vũ Hàm. Còn về việc tin đồn này là ai tung ra, không nói cũng tự biết.
Sau đó có vài người tới tìm Thẩm Quân, muốn mời cô ăn bữa trưa. Thẩm Quân đều khéo léo từ chối, điều này làm cho anh bạn cùng bàn nào đó rất hài lòng.
Thẩm Quân thì không nghĩ nhiều, chỉ muốn ra ngoài một lát tìm mấy muội muội trong nhóm trò chuyện.
------
"Minh Dịch Vi, Phan Ánh Lộ, Đào Ý Chi có người tìm."
Thời điểm ba người bọn họ rời khỏi lớp, Thẩm Quân thiếu chút nữa không nhận ra. Cô nàng tóc tím ban đầu Đào Ý Chi bây giờ đã nhuộm lại màu đen, cắt ngắn một chút, có phần tinh nghịch. Tóc xoăn như sóng Minh Dịch Vi giờ đây cũng kéo thẳng ra, tản ra hơi thở của một nữ vương. Phan Ánh Lộ nhỏ nhắn, vẫn là cô nàng đầu nấm, rất là đáng yêu.
Cái này cũng được xem là sự "hoàn lương" thành công đi.
"Đại tỷ..." Ba người nhìn Thẩm Quân, cảm thấy rất cao hứng, trên mặt không che dấu được nụ cười.
"Buổi tối, gặp mặt nha."
Đào Ý Chi nghe thấy có thể cùng ra ngoài với Thẩm Quân liền thực vui vẻ, lập tức gật đầu điên cuồng: "Gặp gặp gặp."
Sau đó quay đầu hỏi hai người còn lại: "Các cậu có đi không?"
Minh Dịch Vi trợn mắt: "Đương nhiên là đi."
Phan Ánh Lộ phe phẩy cánh tay Thẩm Quân: "Vui quá, có thể cùng Quân tỷ ra ngoài chơi."
Thật là một đám đáng yêu màaa.
------
Ban đêm, gió nhẹ, con đường hai bên chỉ có ánh đèn mờ nhạt, ven con hẻm nhỏ thỉnh thoảng phát ra âm thanh nam nữ giao cấu. Quán bar "Nghê Hồng", là một nơi ồn ào náo động, ban ngày yên tĩnh bao nhiêu, ban đêm càng nhiều cuồng loạn. Vứt bỏ hết tất thảy thân phận bên ngoài, những người tới đây đều chỉ muốn tìm cho bản thân những giờ phút điên cuồng, trụy lạc.
Thẩm Quân cùng với Minh Dịch Vi, Phan Ánh Lộ, Đào Ý Chi xuyên qua sàn nhảy chính, đi tới quầy bar riêng lẻ bên trong. Tối nay, bốn cô gái trang điểm yêu mị, quần áo bó sát thân thể, đem theo vẻ dụ hoặc tới đây. Bởi vì Thẩm Quân đã nghĩ ra một nước cờ tuyệt đẹp.
Trước cửa là một thanh niên trẻ tuổi, thấy nhóm người Thẩm Quân tới, liền ra sức nịnh nọt: "Tiểu Quân, lâu rồi không gặp nha."
Thẩm Quân cũng bày ra cho hắn một gương mặt tươi cười, đùa nói: "Hồ Tử ca, em vẫn là học sinh nha, đương nhiên phải đến lớp rồi."
Hổ Tử phun một ngụm rượu, trào phúng nói: "Lời này người khác nói tôi còn tin, các ngươi như vậy mà ngoan ngoãn tới lớp sao?"
"Nói anh không tin thì thôi vậy, em tới đây tìm người, Tuấn Nhân ca có ở bên trong sao?" Thẩm Quân nghiêm mặt hỏi.
"Ờ, hắn ở cùng với một cô gái đang khóc lóc điên cuồng bên trong. Mà nói cho cùng, cô gái đó cũng không đứng đắn gì." Hồ Tử trên mặt tràn đầy khinh thường.
Không thể không nghĩ tới Tô Vũ Hàm kiếp trước, Tô Vũ Hàm luôn cảm thấy Thẩm Quân cùng với Du Tuấn là người từng quen biết, không phải không có lý, quả thật cô cùng với Du Tuấn đúng là có biết nhau.
Nếu như kiếp này, Du Tuấn cùng với Tô Vũ Hàm chuyện cũ lập lại. Có những chuyện không thể không xảy ra.
"Hồ Tử ca, anh yên tâm, đối phó với yêu nữ, em có kinh nghiệm nhất." Thẩm Quân vỗ vỗ bả vai Hồ Tử, mở cửa mang theo Đào Ý Chi bọn họ vào trong.
Tiểu bạch hoa bên trong đúng là khóc đến làm người ta cảm thấy thương tâm. Tô Vũ Hàm lúc này đang ở trong lòng ngực Du Tuấn khóc thút tha thút thít, vừa khóc lóc vừa kể lể. Du Tuấn hơi ngại ngùng, đẩy ả ta ra. Thẩm Quân nhìn thấy cảnh này, một trận nổi da gà, con nhỏ này đúng là biết diễn.
"Tuấn Nhân ca, dạo này diễm phúc không cạn nha." Thẩm Quân ngồi xuống ghế sofa cách đó không xa.
Tô Vũ Hàm sau khi nhìn thấy Thẩm Quân, trong lòng kinh hãi, cô ta tại sao lại ở đây.
Đào Ý Chi lúc này như vô tình mở miệng: "Ê, đây không phải Tô Vũ Hàm, theo đuổi nam thần không được nên tung tin đồn bất hảo cho Đại tỷ sao." Trên mặt giả vờ kinh ngạc.
"Bản tính không tồi ha, Tiêu Cao Ý không thèm ngó tới, đảo mắt liền chạy lại quấn lấy Tuấn Nhân ca." Minh Dịch Vi ve mặt khinh thường nhìn Tô Vũ Hàm.
Phan Ánh Lộ làm làm ra bộ dáng bảo vệ Thẩm Quân tới cùng, không để tiện nhân làm tổn thương cô. Làm Thẩm Quân âm thầm bật cười.
Du Tuấn nghe được những lời này, liền hiểu hết toàn bộ câu chuyện, hắn đâu có ngốc, ban đầu đối với nữ nhân này có bao nhiêu thương hại, bây giờ là bao nhiêu chán ghét.
Tâm cơ của cô gái này làm cho hắn không thể xem thường.
Chỉ vì vừa rồi Tô Vũ Hàm liên tục nói với hắn là, Tiêu Cao Ý cưỡng gian ả không thành, nên đành tìm hắn nhờ hắn trả thù giúp ả ta.
Bình luận truyện