Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 73: Lộ vẻ xúc động, Long thiếu gia đến đây
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Dứt lời, Lê Hiểu Mạn một tay vịn trán, xoay người lảo đảo bước ra khỏi phòng bao.
Hoắc Vân Hy vì lời vừa rồi của cô, tức giận đẩy người phụ nữ nóng bỏng đang ngồi trên đùi hắn, giận dữ hét: “Lê Hiểu Mạn, cô không nên giải thích chút vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này sao? Có phải cô điều tra hành tung của tôi từ chỗ thư ký, cho nên mới đến đây?”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn siết chặc hai tay, ánh mắt trong suốt nổi lên một tầng hơi nước, lòng vẫn đau đớn giống như bị vật sắc bén đâm vào, suýt chút nữa cô đã bị người khác giở trò, chồng mình lại ở chỗ này rượu chè be bét, chẳng những mặc cho bạn tốt châm chọc cô, lại còn chất vấn cô, rốt cuộc kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì, vì sao lại gả cho một người đàn ông như vậy?
Rốt cuộc anh có trái tim hay không?
Cô không có xoay người, thậm chí không trả lời Hoắc Vân Hy một câu, cắn chặc môi dưới, bước chân không ổn định chạy khỏi nơi này.
“Lê Hiểu Mạn...” Hoắc Vân Hy thấy vậy, hai tròng mắt lãnh mị nheo lại, đứng dậy đang định đuổi theo, lại bị Lôi Dương gọi lại.
“Vân Hy, cậu làm gì vậy? Định đuổi theo cô ta sao? Cô ta xứng à?”
Hoắc Vân Hy dừng chân, hai tròng mắt lãnh mị nheo lại, không đuổi theo ra ngoài.
Lê Hiểu Mạn từ chỗ Hoắc Vân Hy đi ra, đầu càng ngày càng choáng váng, vậy mà cô lại bắt gặp Lý Sướng Viễn một tay che trán đang tìm cô ở hành lang.
Vừa nhìn thấy Lý Sướng Viễn, cô vội vàng xoay người chạy đi, nhưng vì choáng váng nên không chạy mấy bước, đã bị bị Lý Sướng Viễn bắt lấy cổ tay.
“Buông ra...Buông tôi ra...”
Lê Hiểu Mạn ra sức giãy giụa, nhưng Lý Sướng Viễn càng nắm chặt hơn, trán còn đang chảy máu, ánh mắt hắn tức giận nhìn cô: “Cô dám đánh tôi? Cô có tin tôi kiện cô ra tòa không? Ngày mai tôi lập tức kết thúc hợp đồng với TE, đến lúc đó, TE sẽ tổn thất không nhỏ.”
Hắn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp liền vang lên: “Kết thúc hợp đồng, tổn thất không phải TE, mà là anh.”
Nghe được giọng nói quen thuộc này, Lê Hiểu Mạn nâng tầm mắt, lập tực nhìn thấy Long Tư Hạo đang đứng sau lưng Lý Sướng Viễn, con ngươi thâm thúy của anh đang nheo lại, ánh mắt lẫm liệt, giống như có một tầng băng sương đang bao phủ khuôn mặt tuấn tú tuyệt đẹp, phả ra từng đợt khí lạnh, đôi môi mỏng ưu mĩ mím chặt, khí thế quanh thân khiến người khác khiếp sợ.
“Anh...Sao lại biết mà...Đến?” Lê Hiểu Mạn không dám tin liếc nhìn Long Tư Hạo, nói xong câu này, con ngươi trong suốt nháy mắt trào ra nước mắt, ngay cả chính cô cũng không biết, vì sao khi nhìn thấy anh vào lúc này, nước mắt kìm nén từ lâu lại tràn ra như vỡ đê?
Một giây kế tiếp, bị nước mắt làm cho mơ hồ, cô chỉ thấy được một bóng dáng tuấn mỹ, đột nhiên đến bên người cô, âm thanh rắc rắc vang lên, Lý Sướng Viễn kêu thảm một tiếng, tay trái bị bắt lấy, tay phải bị vặn gãy, ngã xuống đất kêu gào, trên mặt biểu cảm thống khổ không chịu nổi.
Tốc độ của Long Tư Hạo quá nhanh, ra tay tàn nhẫn, thậm chí Lê Hiểu Mạn còn không thấy rõ anh ra tay như thế nào.
Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ngập nước đầy cảm xúc phức tạp, lòng dấy lên sự xúc động: “Anh...ưm...”
Cô đang định lên tiếng, cánh môi hồng hào đã bị Long Tư Hạo cúi đầu áp lên, nhưng chỉ vài giây sau, anh đã rời khỏi, ánh mắt sâu kín khóa chặt cô, ngón tay thon dài lau đi nước mắt chảy ra từ con ngươi cô.
Đôi môi ưu mỹ khẽ mấp máy, giọng nói trầm thấp mơ hồ lộ ra sự tự trách: “Không sao, đều do tôi, tôi không đến kịp thời.”
Nơi mềm mại nhất trong lòng Lê Hiểu Mạn phút chốc bị chạm đến, nước mắt càng chảy ra dữ dội, cô cắn chặt môi dưới, thân người mảnh khảnh khẽ run.
Long Tư Hạo liếc nhìn cô, đột nhiên ôm cô vào trong ngực, dường như muốn nhập cô vào xương cốt, ôm thật chặt.
Mặc dù bị siết đến sắp hít thở không thông, nhưng đáy lòng Lê Hiểu Mạn vẫn cảm thấy ấm áp, hơi thở mát lạnh quen thuộc chui vào lỗ mũi cô, khiến tinh thần khẩn trương vừa rồi được thả lỏng không ít, cảm nhận được sự an toàn chưa từng có.
Nhận ra thân thể mảnh khảnh của cô không còn run rẩy nữa, Long Tư Hạo mới liếc nhìn cô, con ngươi sâu thẳm xẹt qua tia đau lòng khó phát hiện, ánh mắt tức giận, giọng nói trầm thấp bá đạo nhưng không che giấu được sự quan tâm: “Sau này không được phép đến nơi này nữa.”
Dứt lời, anh bế ngang cô lên, xoay người chuẩn bị rời khỏi quán bar Kim Hào, lại nhìn thấy Hoắc Vân Hy đúng lúc đi ra từ phòng bao.
Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vân Hy thấy Long Tư Hạo đầu tiên là một trận tim đập thình thịch, ngay sau đó ánh mắt lãnh mị rơi vào Lê Hiểu Mạn anh đang bế.
Nghĩ đến lần trước ở nhà hàng Lê Hiểu Mạn đã hôn anh trước mặt hắn, bàn tay trắng trẻo dần siết chặt, lồng ngực tụ lại một ngọn lửa giận, gương mặt tuấn tú nổi lên sự tức giận, ánh mắt không vui liếc nhìn Long Tư Hạo: “Anh cả, tại sao anh lại ở chỗ này? Bỏ cô ấy ra, cô là vợ em.”
Dứt lời, Lê Hiểu Mạn một tay vịn trán, xoay người lảo đảo bước ra khỏi phòng bao.
Hoắc Vân Hy vì lời vừa rồi của cô, tức giận đẩy người phụ nữ nóng bỏng đang ngồi trên đùi hắn, giận dữ hét: “Lê Hiểu Mạn, cô không nên giải thích chút vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này sao? Có phải cô điều tra hành tung của tôi từ chỗ thư ký, cho nên mới đến đây?”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn siết chặc hai tay, ánh mắt trong suốt nổi lên một tầng hơi nước, lòng vẫn đau đớn giống như bị vật sắc bén đâm vào, suýt chút nữa cô đã bị người khác giở trò, chồng mình lại ở chỗ này rượu chè be bét, chẳng những mặc cho bạn tốt châm chọc cô, lại còn chất vấn cô, rốt cuộc kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì, vì sao lại gả cho một người đàn ông như vậy?
Rốt cuộc anh có trái tim hay không?
Cô không có xoay người, thậm chí không trả lời Hoắc Vân Hy một câu, cắn chặc môi dưới, bước chân không ổn định chạy khỏi nơi này.
“Lê Hiểu Mạn...” Hoắc Vân Hy thấy vậy, hai tròng mắt lãnh mị nheo lại, đứng dậy đang định đuổi theo, lại bị Lôi Dương gọi lại.
“Vân Hy, cậu làm gì vậy? Định đuổi theo cô ta sao? Cô ta xứng à?”
Hoắc Vân Hy dừng chân, hai tròng mắt lãnh mị nheo lại, không đuổi theo ra ngoài.
Lê Hiểu Mạn từ chỗ Hoắc Vân Hy đi ra, đầu càng ngày càng choáng váng, vậy mà cô lại bắt gặp Lý Sướng Viễn một tay che trán đang tìm cô ở hành lang.
Vừa nhìn thấy Lý Sướng Viễn, cô vội vàng xoay người chạy đi, nhưng vì choáng váng nên không chạy mấy bước, đã bị bị Lý Sướng Viễn bắt lấy cổ tay.
“Buông ra...Buông tôi ra...”
Lê Hiểu Mạn ra sức giãy giụa, nhưng Lý Sướng Viễn càng nắm chặt hơn, trán còn đang chảy máu, ánh mắt hắn tức giận nhìn cô: “Cô dám đánh tôi? Cô có tin tôi kiện cô ra tòa không? Ngày mai tôi lập tức kết thúc hợp đồng với TE, đến lúc đó, TE sẽ tổn thất không nhỏ.”
Hắn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp liền vang lên: “Kết thúc hợp đồng, tổn thất không phải TE, mà là anh.”
Nghe được giọng nói quen thuộc này, Lê Hiểu Mạn nâng tầm mắt, lập tực nhìn thấy Long Tư Hạo đang đứng sau lưng Lý Sướng Viễn, con ngươi thâm thúy của anh đang nheo lại, ánh mắt lẫm liệt, giống như có một tầng băng sương đang bao phủ khuôn mặt tuấn tú tuyệt đẹp, phả ra từng đợt khí lạnh, đôi môi mỏng ưu mĩ mím chặt, khí thế quanh thân khiến người khác khiếp sợ.
“Anh...Sao lại biết mà...Đến?” Lê Hiểu Mạn không dám tin liếc nhìn Long Tư Hạo, nói xong câu này, con ngươi trong suốt nháy mắt trào ra nước mắt, ngay cả chính cô cũng không biết, vì sao khi nhìn thấy anh vào lúc này, nước mắt kìm nén từ lâu lại tràn ra như vỡ đê?
Một giây kế tiếp, bị nước mắt làm cho mơ hồ, cô chỉ thấy được một bóng dáng tuấn mỹ, đột nhiên đến bên người cô, âm thanh rắc rắc vang lên, Lý Sướng Viễn kêu thảm một tiếng, tay trái bị bắt lấy, tay phải bị vặn gãy, ngã xuống đất kêu gào, trên mặt biểu cảm thống khổ không chịu nổi.
Tốc độ của Long Tư Hạo quá nhanh, ra tay tàn nhẫn, thậm chí Lê Hiểu Mạn còn không thấy rõ anh ra tay như thế nào.
Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ngập nước đầy cảm xúc phức tạp, lòng dấy lên sự xúc động: “Anh...ưm...”
Cô đang định lên tiếng, cánh môi hồng hào đã bị Long Tư Hạo cúi đầu áp lên, nhưng chỉ vài giây sau, anh đã rời khỏi, ánh mắt sâu kín khóa chặt cô, ngón tay thon dài lau đi nước mắt chảy ra từ con ngươi cô.
Đôi môi ưu mỹ khẽ mấp máy, giọng nói trầm thấp mơ hồ lộ ra sự tự trách: “Không sao, đều do tôi, tôi không đến kịp thời.”
Nơi mềm mại nhất trong lòng Lê Hiểu Mạn phút chốc bị chạm đến, nước mắt càng chảy ra dữ dội, cô cắn chặt môi dưới, thân người mảnh khảnh khẽ run.
Long Tư Hạo liếc nhìn cô, đột nhiên ôm cô vào trong ngực, dường như muốn nhập cô vào xương cốt, ôm thật chặt.
Mặc dù bị siết đến sắp hít thở không thông, nhưng đáy lòng Lê Hiểu Mạn vẫn cảm thấy ấm áp, hơi thở mát lạnh quen thuộc chui vào lỗ mũi cô, khiến tinh thần khẩn trương vừa rồi được thả lỏng không ít, cảm nhận được sự an toàn chưa từng có.
Nhận ra thân thể mảnh khảnh của cô không còn run rẩy nữa, Long Tư Hạo mới liếc nhìn cô, con ngươi sâu thẳm xẹt qua tia đau lòng khó phát hiện, ánh mắt tức giận, giọng nói trầm thấp bá đạo nhưng không che giấu được sự quan tâm: “Sau này không được phép đến nơi này nữa.”
Dứt lời, anh bế ngang cô lên, xoay người chuẩn bị rời khỏi quán bar Kim Hào, lại nhìn thấy Hoắc Vân Hy đúng lúc đi ra từ phòng bao.
Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vân Hy thấy Long Tư Hạo đầu tiên là một trận tim đập thình thịch, ngay sau đó ánh mắt lãnh mị rơi vào Lê Hiểu Mạn anh đang bế.
Nghĩ đến lần trước ở nhà hàng Lê Hiểu Mạn đã hôn anh trước mặt hắn, bàn tay trắng trẻo dần siết chặt, lồng ngực tụ lại một ngọn lửa giận, gương mặt tuấn tú nổi lên sự tức giận, ánh mắt không vui liếc nhìn Long Tư Hạo: “Anh cả, tại sao anh lại ở chỗ này? Bỏ cô ấy ra, cô là vợ em.”
Bình luận truyện