Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 74: Hai người đàn ông trực tiếp giao chiến
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Vợ cậu?” Long Tư Hạo nheo mắt, mày kiếm anh tuấn khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm, môi anh đào mỏng mím thành độ cong lạnh lùng, giọng nói trầm thấp nghe không ra vui hay giận: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy, cuộc đời này còn rất dài, đến cuối cùng cô ấy sẽ là vợ của ai còn chưa biết.”
“Anh có ý gì?” Hoắc Vân Hy khẽ nhíu mày, tròng mắt lãnh mị nghi hoặc liếc nhìn Long Tư Hạo, khuôn mặt anh tuấn càng lộ rõ sự tức giận.
Lê Hiểu Mạn đang trong ngực Long Tư Hạo ngước mắt sững sờ liếc nhìn anh, ngay cả cô cũng không hiểu vừa rồi anh nói vậy là có ý gì.
Long Tư Hạo cũng không trả lời Hoắc Vân Hy, môi mỏng anh mím chặc, thu lại ánh mắt sâu thẳm liền bế Lê Hiểu Mạn chuẩn bị rời đi.
Thấy vậy, Hoắc Vân Hy siết chặc hai quả đấm, ánh mắt nổi lửa liếc nhìn Long Tư Hạo, giọng nói lạnh như băng xen lẫn sự tức giận: “Long Tư Hạo, nể tình anh là con cháu của Hoắc gia, tôi mới gọi anh một tiếng anh cả, anh...”
Không đợi Hoắc Vân Hy nói xong, con ngươi lạnh lẽo thâm thúy của Long Tư Hạo đã quét qua, đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ mím, giọng bình thản: “Trước đến giờ tôi chưa từng xem mình là con cháu Hoắc gia, cậu có gọi tôi là anh cả hay không, đối với tôi mà nói, không có chút ý nghĩa nào, nếu cảm thấy miễn cưỡng, có thể không gọi.”
“Anh...” Hoắc Vân Hy nheo mắt, bị Long Tư Hạo khiến cho nghẹn họng, hắn siết chặt quả đấm phát ra tiếng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn anh: “Bỏ cô ấy xuống, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo với anh.”
Dứt lời, hắn liền xông lên trước, chuẩn bị đoạt Lê Hiểu Mạn từ trong ngực Long Tư Hạo.
Long Tư Hạo chỉ khẽ cong môi, bế Lê Hiểu Mạn nhanh nhẹn lắc người một cái, dễ như trở bàn tay tránh khỏi Hoắc Vân Hy, sau đó bế Lê Hiểu Mạn rời khỏi quán bar Kim Hào.
Mà không Hoắc Vân Hy chụp hụt sơ ý va vào tường trên hành lang.
“A~” Anh ta rên lên một tiếng, che lỗ mũi bị đụng đau, ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng Long Tư Hạo cùng Lê Hiểu Mạn rời đi, tức giận đến đỏ hai tròng mắt, trước giờ chưa bao giờ buồn bực như vậy, rõ ràng là vợ hắn, vì sao lại bị người khác nghênh ngang bế đi như vậy?
Lê Hiểu Mạn, chẳng lẽ cô thật có gì đó với Long Tư Hạo?
Anh ta đang chuẩn bị đuổi theo, nhưng điện thoại di động lại vang lên, lấy ra xem thử, là Hạ Lâm gọi, hàng mi thanh tú nhíu lại, gương mặt tuấn tú lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn, sau khi nhân điện thoại, cực kỳ không vui hét: “Sao hả?”
“Vân Hy... Em... Huhu... Em đang ở bệnh viện...”
...
Long Tư Hạo bế Lê Hiểu Mạn ra khỏi quán bar, vốn dĩ muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng Lê Hiểu Mạn lại kiên quyết bảo Long Tư Hạo đưa cô trở về Thúy Viên.
Trên xe, vì đầu Lê Hiểu Mạn choáng váng nên cô tựa vào chỗ cạnh tài xế, thấy Long Tư Hạo chuyên tâm lái xe, do dự hồi lâu, mới hỏi: “Sao anh biết em ở quán bar Kim Hào?”
Long Tư Hạo nhàn nhạt mím môi, hay tay cầm lái khẽ siết chặt, con ngươi sâu thẳm lộ ra sự rét lạnh, lúc ánh mắt sắc bén rơi vào người Lê Hiểu Mạn, đã nhu hòa đi mấy phần.
Một tay anh lái xe, tay còn lại xoa xoa tóc Lê Hiểu Mạn, đường cong trên khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa, môi mỏng cong lên: “Tôi và em có thần giao cách cảm, cho nên bất luận em ở đâu, tôi cũng có thể tìm được.”
Nghe anh nói vậy, Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn gò má anh tuấn của anh, thấy biểu cảm anh nhu hòa, môi mỏng lộ ra một đường cong đẹp mắt, đôi mi thanh tú cô hơi cau lại, biết rõ chỉ là một câu nói đùa của anh, nhưng cô lại thấy lòng mơ hồ rung động, lời nói này giống như câu tỏ tình của đôi tình nhân.
“Vợ cậu?” Long Tư Hạo nheo mắt, mày kiếm anh tuấn khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm, môi anh đào mỏng mím thành độ cong lạnh lùng, giọng nói trầm thấp nghe không ra vui hay giận: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy, cuộc đời này còn rất dài, đến cuối cùng cô ấy sẽ là vợ của ai còn chưa biết.”
“Anh có ý gì?” Hoắc Vân Hy khẽ nhíu mày, tròng mắt lãnh mị nghi hoặc liếc nhìn Long Tư Hạo, khuôn mặt anh tuấn càng lộ rõ sự tức giận.
Lê Hiểu Mạn đang trong ngực Long Tư Hạo ngước mắt sững sờ liếc nhìn anh, ngay cả cô cũng không hiểu vừa rồi anh nói vậy là có ý gì.
Long Tư Hạo cũng không trả lời Hoắc Vân Hy, môi mỏng anh mím chặc, thu lại ánh mắt sâu thẳm liền bế Lê Hiểu Mạn chuẩn bị rời đi.
Thấy vậy, Hoắc Vân Hy siết chặc hai quả đấm, ánh mắt nổi lửa liếc nhìn Long Tư Hạo, giọng nói lạnh như băng xen lẫn sự tức giận: “Long Tư Hạo, nể tình anh là con cháu của Hoắc gia, tôi mới gọi anh một tiếng anh cả, anh...”
Không đợi Hoắc Vân Hy nói xong, con ngươi lạnh lẽo thâm thúy của Long Tư Hạo đã quét qua, đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ mím, giọng bình thản: “Trước đến giờ tôi chưa từng xem mình là con cháu Hoắc gia, cậu có gọi tôi là anh cả hay không, đối với tôi mà nói, không có chút ý nghĩa nào, nếu cảm thấy miễn cưỡng, có thể không gọi.”
“Anh...” Hoắc Vân Hy nheo mắt, bị Long Tư Hạo khiến cho nghẹn họng, hắn siết chặt quả đấm phát ra tiếng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn anh: “Bỏ cô ấy xuống, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo với anh.”
Dứt lời, hắn liền xông lên trước, chuẩn bị đoạt Lê Hiểu Mạn từ trong ngực Long Tư Hạo.
Long Tư Hạo chỉ khẽ cong môi, bế Lê Hiểu Mạn nhanh nhẹn lắc người một cái, dễ như trở bàn tay tránh khỏi Hoắc Vân Hy, sau đó bế Lê Hiểu Mạn rời khỏi quán bar Kim Hào.
Mà không Hoắc Vân Hy chụp hụt sơ ý va vào tường trên hành lang.
“A~” Anh ta rên lên một tiếng, che lỗ mũi bị đụng đau, ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng Long Tư Hạo cùng Lê Hiểu Mạn rời đi, tức giận đến đỏ hai tròng mắt, trước giờ chưa bao giờ buồn bực như vậy, rõ ràng là vợ hắn, vì sao lại bị người khác nghênh ngang bế đi như vậy?
Lê Hiểu Mạn, chẳng lẽ cô thật có gì đó với Long Tư Hạo?
Anh ta đang chuẩn bị đuổi theo, nhưng điện thoại di động lại vang lên, lấy ra xem thử, là Hạ Lâm gọi, hàng mi thanh tú nhíu lại, gương mặt tuấn tú lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn, sau khi nhân điện thoại, cực kỳ không vui hét: “Sao hả?”
“Vân Hy... Em... Huhu... Em đang ở bệnh viện...”
...
Long Tư Hạo bế Lê Hiểu Mạn ra khỏi quán bar, vốn dĩ muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng Lê Hiểu Mạn lại kiên quyết bảo Long Tư Hạo đưa cô trở về Thúy Viên.
Trên xe, vì đầu Lê Hiểu Mạn choáng váng nên cô tựa vào chỗ cạnh tài xế, thấy Long Tư Hạo chuyên tâm lái xe, do dự hồi lâu, mới hỏi: “Sao anh biết em ở quán bar Kim Hào?”
Long Tư Hạo nhàn nhạt mím môi, hay tay cầm lái khẽ siết chặt, con ngươi sâu thẳm lộ ra sự rét lạnh, lúc ánh mắt sắc bén rơi vào người Lê Hiểu Mạn, đã nhu hòa đi mấy phần.
Một tay anh lái xe, tay còn lại xoa xoa tóc Lê Hiểu Mạn, đường cong trên khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa, môi mỏng cong lên: “Tôi và em có thần giao cách cảm, cho nên bất luận em ở đâu, tôi cũng có thể tìm được.”
Nghe anh nói vậy, Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn gò má anh tuấn của anh, thấy biểu cảm anh nhu hòa, môi mỏng lộ ra một đường cong đẹp mắt, đôi mi thanh tú cô hơi cau lại, biết rõ chỉ là một câu nói đùa của anh, nhưng cô lại thấy lòng mơ hồ rung động, lời nói này giống như câu tỏ tình của đôi tình nhân.
Bình luận truyện