Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 13: Cô kéo Cố Từ lăn xuống...



Edit: Beltious Soulia/Dã Linh


Beta: Pear Val


Hôm nay thời tiết hạ nhiệt mạnh, nhiệt độ điều hòa trong phòng khá thích hợp. Nhan Lộ Thanh nằm trên gối có mùi nhàn nhạt, không biết có phải mùi của Cố Từ hay không. Dù sao với cô hiện tại, chỉ cần không phải là "mùi tùng lạnh thấu xương" thì đều cực kì dễ ngửi.


Nhan Lộ Thanh cảm thấy mặt mình nóng lên, càng ngày càng nóng.


Một phần vì phát sốt, một phần là vì câu hỏi của Cố Từ.


Cô định phản bác lại, bởi rõ ràng là cô thật tâm khen anh, nhưng rồi đột nhiên nhận ra... Dù hao hết tâm tư khen người trên Douyin, hay là khen nam nữ chính của truyện gốc, cô nói ra từ "đẹp" với tần suất hơi cao, cao đến mức như thức ăn bán sỉ ngoài chợ.


Cái từ bán sỉ này, Cố Từ dùng khá chuẩn.


Word có khác.


Nhan Lộ Thanh chỉ có thể héo hon giải thích cho anh: "Tuy tớ khen nhiều, nhưng cậu thì khác."


Nói ra mới thấy, câu này cực kì giống với "tuy anh có rất nhiều ex, nhưng em không giống thế" kinh điển của mấy thằng tồi.


Cố Từ hiển nhiên cũng cảm thấy thế, ý cười trên mặt anh càng sâu thêm – người này cười lên thường không phải vì vui. Nhan Lộ Thanh quan sát, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, anh cười lên chỉ khi đang chuẩn bị cà khịa, hoặc đang cà khịa.


Như vậy, lúc này anh không nói chuyện, hẳn là đang cà khịa trong lòng.


Nhan Lộ Thanh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng giọng Đại Hồng Bào* giả vờ đáng thương: "Không phải tớ nói là đầu óc tớ cạn vốn từ rồi à? Cậu so đo với người bệnh như thế?" Cô dừng một chút, nhấn mạnh, "Hơn nữa, người bệnh này đang nói thật lòng!"


(*Đại Hồng Bào: một loại trà)


Nói xong, Nhan Lộ Thanh dùng hết sức chớp chớp mắt, ý đồ biểu diễn mình là một người đẹp nhu nhược đáng thương rưng rưng nước mắt – giống như công chúa nằm trên giường bệnh khiến người ta thương xót.


Khổ cái cô sốt cao, con mắt éo khác gì sa mạc Sahara, chớp chớp cả ngày đến đơ mẹ mặt rồi vẫn không nhỏ ra được một giọt nước mắt.


Cố Từ khom lưng lấy cốc nước trên tủ đầu giường, ngón tay thon dài gõ gõ, hứng thú nhìn cô hồi lâu rồi mỉm cười nói: "Đừng chớp, giống trúng gió."


"..."


Cố Từ đâm tim thì đâm tim, miệng độc thì cứ độc, nhưng đâm tim rồi vẫn xoay người lấy nước ấm cho cô, còn dùng sức dựng cô dậy, lời ít ý nhiều, "Uống nước đi."


Ba chữ ngắn gọn khiến Nhan Lộ Thanh cảm động không chịu được.


Cô vừa uống nước vừa nghĩ, tuy vai của Cố Từ là vai ác, nhưng nếu anh không bị mấy đồ thần kinh bức bách, anh sẽ tốt đến mức nào?


Chắc là sẽ như bây giờ.


Vừa lương thiện vừa tỉ mỉ.


Nhan Lộ Thanh uống nước, uống đến rớt cả nước mắt.


Công chúa Từ, mãi mãi là tiên giáng trần.


-


Hai giờ sau.


Nhan Lộ Thanh có thể xác định được cơn sốt này là do hệ thống làm ra.


Có thể nói là khỏi nhanh như gió, không khác gì đang đùa, 39.5 độ, mới có gần hai tiếng, nói hạ cái là hạ luôn.


Cố Từ ở bên mép giường nhìn nhiệt kế hiện ra con số nhiệt độ bình thường, lạnh nhạt nhìn cô. Vẻ thờ ơ ấy lại giấu rất nhiều cảm xúc trong mắt.


Nhan Lộ Thanh có hơi chột dạ. Dù bị sốt hay hạ sốt đều có liên quan đến yếu tố bên ngoài, và cô không thể nói cho Cố Từ đã chăm sóc cô.


"Chà, kì diệu thật, sốt cao như thế mà đã khỏi rồi này." Nhan Lộ Thanh nhìn anh, khen một câu khô khốc, "Cậu trời sinh có tố chất làm bác sĩ đấy a ha ha ha ha..."


"Nào có." Cố Từ cười lên, vừa đẹp vừa dịu dàng, nói lời khen còn tự nhiên hơn cả cô, "Rõ ràng là thân thể cô Nhan đây tốt, thiên phú dị bẩm."


Nhan Lộ Thanh: "..." Vãi cả thiên phú dị bẩm. Cô muốn tạm thời rút lại từ lương thiện để miêu tả Cố Từ, chỉ còn tỉ mỉ.


Phòng này Cố Từ cam chịu để lại cho cô. Sau khi chắc chắn Nhan Lộ Thanh đã hạ sốt, anh sang phòng khác ngủ.


Nhan Lộ Thanh xuống giường đi tắm. Sảng khoái đi ra rồi, cô nghe tiếng điện thoại kêu lên. Cô với lấy, lập tức thấy được tin nhắn của Khương Bạch Sơ.


[Khương Bạch Sơ]: Chị ngủ ngon ạ ~


[Khương Bạch Sơ]: [chú mèo đáng yêu. jpg]


Tâm tình Nhan Lộ Thanh phức tạp.


Cô thích mấy em gái xinh xinh thật, nhưng nếu em gái xinh xinh này không dời yêu thích từ cô lên người nam chính, cô khó mà giữ được cái mạng nhỏ.


Nhan Lộ Thanh gửi lại một cái meme biểu cảm cho Khương Bạch Sơ. Cùng lúc đó, cô phát hiện ra trên avatar của cô nàng xuất hiện bong bóng, bấm bừa vào.


Màu vàng: "Chị xinh đẹp nói chúc ngủ ngon với mình nè!"


Màu hồng: "Thật ra Tề Nghiên Xuyên là người cũng không tệ lắm..."


Nhan Lộ Thanh: !!!


Ấy thế mà là hồng nhạt thuộc về nam chính! Ôi trời trời nam chính à rốt cuộc chú em cũng đứng lên rồi!


Nhan Lộ Thanh vui vẻ, chợt thấy bên dưới chữ viết trên bong bóng xuất hiện hai tấm ảnh.


Ảnh?


Cô nghi hoặc bấm mở.


Tấm thứ nhất là dưới ánh đèn mờ mờ, Khương Bạch Sơ dựa tường ngồi, tay ôm gối, đối diện là Tề Nghiên Xuyên đang đứng thẳng.


Tấm thứ hai, là... Tề Nghiên Xuyên đang bế Khương Bạch Sơ, bế công chúa!!!


Bảo sao đang sốt thì đột nhiên hạ sốt!!!


Chỉ cần đôi vợ chồng son hòa hợp, thân thể cô sẽ không thành vấn đề.


Ảnh của cả hai vẫn có effect 3D chói mù mắt người khác, một cây tùng hình người ôm gái đẹp đầy cánh hoa hồng vờn quanh. Tuy trông khá kỳ quái, nhưng Nhan Lộ Thanh cũng không cảm thấy cay mắt.


Bởi vì đầu óc cô đang mải suy nghĩ: Bàn tay vàng của ông thế mà đã có hình ảnh rồi!


Hệt như Bulbasaur ăn bugles rồi vào tận trong clubhouse của chuột Mickey, kỳ diệu vô cùng.*


(*Một câu chơi chữ của Trung, "Bulbasaur", "bugles" và "clubhouse của chuột Mickey" khi dịch sang tiếng Trung đều có chữ "diệu", kiểu như convert là thế này: Đây thật là diệu con ếch hạt giống ăn diệu giòn sừng tiến Micky diệu diệu phòng, diệu đến nhà =))))


Cùng lúc đó, giọng Makka Pakka vang lên bên tai, "Chúc mừng Maria ~ Bàn tay vàng thăng cấp đến một mức nào đấy sẽ tiến hóa đó ~"


Nhan Lộ Thanh khiếp sợ nhìn WeChat đỏ rực – thật không uổng công bao ngày đêm đăng bình luận, tiến hóa cũng dễ quá đi.


Nói cách khác, về sau không chỉ có văn bản không mà còn có cả vừa chữ vừa ảnh?


Vậy sau nữa sẽ thế nào?


Rồi... bàn tay vàng đã tiến hóa, cô có thể đọc được nội tâm của Cố Từ không? Có thể không có thể không?


Nghĩ đến đó, Nhanh Lộ Thanh lập tức kích động nhấn vào khung thoại của Cố Từ.


Nhưng năm giây sau, cô nhận thấy cũng chả có gì khác với trước cả: Cô không trêu anh, bong bóng vẫn trong suốt, nội dung vẫn là độc một dấu chấm.


Trước kia người khác có thể đọc được cả văn bản, Cố Từ chỉ có bốn loại dấu câu.


Hiện giờ cô nhìn thấy cả ảnh của nam nữ chính rồi, vẫn chỉ đọc được dấu câu của Cố Từ.


Công chúa Từ - BUG hình người.


-


Nhan Lộ Thanh không sốt lại, yên ổn ngủ qua một đêm.


Ngày đầu tiên vì nguyên nhân thời tiết mà không thể ra ngoài, mọi người đã nghẹn đến hỏng, nên sáng hôm sau, cao dán số một và cao dán số hai của Cố Từ đề nghị lên núi cắm trại một đêm.


Hai người nói thế này: "Vất vả lắm mới có buổi tụ tập, mỗi phút mỗi giây đều không thể lãng phí. Hơn nữa, đi lên núi mà không cắm trại thì chẳng có gì hoàn hảo cả."


Không ai ý kiến ý cò gì, huống chi ai cũng mượn lều trại với túi ngủ hết rồi, này chỉ là tiền trảm hậu tấu thôi.


Một đường lên núi, xung quanh có quá nhiều thứ hiếm lạ kì diệu, Nhan Lộ Thanh bị hai chị em Hạ Vũ Thiên và Hạ Tuyết Thiên kéo trái kéo phải đi mua hàng dạo, rất mau đã tiêu hết thể lực. Nhan Lộ Thanh gặp phải tình trạng trước mắt tối sầm hai ba lần, nhưng lúc đó cô đang trong trạng thái mỏi mệt cực độ, nên cũng không để trong lòng.


Vì đa số không rèn luyện thể lực, vì nam sinh tò mò với các hoạt động leo núi, vì nữ sinh đến cửa hàng là không đi nổi, nên lên núi dựng xong lều trại thì màn đêm cũng đã buông xuống.


Tất cả chuẩn bị buôn chuyện từ tối đến đêm, chơi trò Sự thật Thử thách, Tôi nằm vùng vân vân và mây mây, trước đó, còn chia thành các tổ tranh nhau đến siêu thị cách đó không xa mua bia và đồ nhắm.


Trên đường đến siêu thị, trong những câu đùa ồn ào và ánh mắt đen tối của các bạn, Nhan Lộ Thanh tìm cơ hội kéo Cố Từ đi cuối cùng. Cố Từ cũng không phản kháng, lười biếng đi theo sau cô.


Hai người dừng ở một chỗ khá kín. Nhan Lộ Thanh đột nhiên buông tay áo anh ra, kéo khóa ba lô đeo trước ngực.


Cô móc ra hai lọ thuốc nhỏ, giải thích: "Đây là thuốc nhỏ mắt hôm nay của cậu, còn đây là thuốc nhỏ mắt cho mấy ngày sắp tới." Rồi cô lấy ra một hộp kính, "Bác sĩ Lưu gửi cho Đại Hắc, ngày mai cậu bắt đầu đổi kính lần bốn." Cô lại lục tiếp, "Đây là thuốc đau dạ dày tớ xin chị bác sĩ, không biết hôm nay cậu ăn thức ăn trong khách sạn có bị làm sao không..."


Lục hết đưa cho anh rồi, Nhan Lộ Thanh kéo khóa ba lô vào, ngẩng đầu lên, mau chóng đụng phải tầm mắt của Cố Từ.


Vừa hay có ánh trăng rơi vào bên mắt anh, tạo nên một vẻ sâu thẳm trong trẻo.


Nhan Lộ Thanh hơi nghi ngờ: "... Cậu có nghe tớ nói gì không đó?"


Cố Từ không đáp lại có nghe rõ hay không. Đầu tiên là anh nhìn những thứ bị nhét vào trong tay mình, lại nhấc đôi mi dài lên nhìn cô, khóe môi hơi gợn một hình cung, "Cậu mang đi từ lúc nào?"


Nhan Lộ Thanh bị nụ cười của anh làm cho hơi mất tự nhiên, hơi hạ mắt xuống: "Đương nhiên là lúc đi rồi." Cô bĩu môi, "Biết ngay là... cậu sẽ quên mang theo mà."


Những lời này bay trong gió đêm, cuối cùng dừng lại bên tai Cố Từ, mang theo một chút oán trách, nhưng âm cuối lại có một chút hờn dỗi của thiếu nữ, không khiến người khác cảm thấy phản cảm.


Mãi không thấy Cố Từ nói chuyện, Nhan Lộ Thanh buồn bực, ngẩng đầu lên nhìn anh.


Không biết có phải ánh trăng đánh bóng anh quá tốt hay không mà giá trị nhan sắc của anh như đạt đến đỉnh cao mà Nhan Lộ Thanh chưa từng thấy bao giờ. Ngoại trừ ngũ quan và vẻ ngoài, trên người anh xuất hiện một khí chất độc đáo – như tinh linh ngưng tụ giữa trời đất, còn mang theo vẻ đối lập, tựa như nước chảy dịu êm trong hồ nước mùa xuân, cũng giống như sương tuyết trên núi cao lạnh lẽo.


Đặc biệt là đôi mắt đen như mực ẩn hiện ý cười kia. Dù anh không nói gì, chỉ nhìn thôi cũng có thể câu mất hồn người.


Nhan Lộ Thanh lại dời mắt đi, lần này đến mặt cũng quay đi luôn.


Ở riêng vào ban đêm quả nhiên sẽ khiến người ta suy nghĩ linh tinh, đặc biệt là khi ở chung với một người đẹp thế này, không biết suy nghĩ sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần.


"Nào, đứng đực ở đây làm gì nữa." Nhan Lộ Thanh kéo ba lô, đẩy Cố Từ một chút, "Đi thôi, đi thôi."


...


Hai người tụt lại khá xa, nhưng vì cả hai cũng biết sơ qua vị trí của siêu thị, nên cùng trầm mặc đi với nhau.


Xung quanh có rất nhiều cây, lá cây chạm nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc.


Nhan Lộ Thanh trầm mặc, không thể khống chế nổi suy nghĩ trong đầu. Cô nghĩ, gọi Cố Từ là công chúa đúng quá rồi, anh là tổ hợp của rất nhiều truyện dành cho thiếu nhi, và cảnh hiện tại được gọi là "Từ Từ ở xứ sở thần tiên."


(Trợ lý nhỏ Pear Val: Lời này xin phép cho tôi được cười một chút =))))))))))))))


Nửa đường quẹo vào một ngã rẽ, Nhan Lộ Thanh chợt váng đầu không lý do.


Cô rốt cuộc cũng ý thức được gì đó...


Hôm nay mấy lần rồi?


Dường như thấy cô có hơi kỳ quái, Cố Từ bên cạnh nhắc nhở cô một câu: "Chỗ này có dốc núi, đi đường cẩn thận."


Nhan Lộ Thanh gật đầu như gà mổ thóc, "OK."


Trong lòng cô yên lặng tự ngẫm: Chắc chắn... Chắc chắn là có chỗ nào đấy sai sai.


Cho nên, cô cầm đèn pin, cẩn thận quan sát đường đi phía trước.


Chưa đến hai bước, chân trái đột nhiên đạp hụt.


Đồng tử Nhan Lộ Thanh co lại: Tiên sư! Lại là hệ thống!


Đây rõ ràng là đất bằng! Cô đi bước nào đều nhìn dưới chân! Con mẹ nó... Con mẹ nó chắc chắn hai đứa nam nữ chính đang chơi trò dỗi nhau nên cô mới bị phạt!


Không phải lúc trước còn đang ngọt ngào hay sao! Sao lại đột nhiên nghiêm trọng thế này hả?


Hai đứa tụi bây nói chuyện yêu đương có thể ổn định tâm tính một chút giùm chị được không!!!


Trong lòng điên cuồng rủa xả, nhưng thời đến không kịp trở tay, Nhan Lộ Thanh chỉ kịp "A" một tiếng thì toàn thân đã mất trọng lực. Giọng cô quá nhỏ, nhỏ đến mức cô cảm giác không ai nghe thấy được trừ mình ra.


Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay bắt lấy tay cô.


"Cố Từ!" Nhan Lộ Thanh tròn mắt. Cô cảm thấy tiếng "Cố Từ" này như đang gọi cha.


"Nhan Lộ Thanh, tôi đã nói chỗ này có sườn dốc rồi, cậu..."


Cố Từ túm lấy tay cô, đang nói một nửa thì ngưng lại, hơi nhăn mày... Anh cũng cảm giác được có gì đó quái lạ.


Cố Từ mượn lực ở một cây cổ thụ bên cạnh, tay không ngừng kéo cô về phía trước, nhưng dù có dùng sức như thế nào, Nhan Lộ Thanh cũng không mảy may dịch lên trên, ngược lại càng ngày càng tụt xuống dưới.


Giằng co như thế, kết quả đơn giản là cô sẽ kéo Cố Từ xuống cùng.


Nhan Lộ Thanh biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, Cố Từ không biết, nhưng cũng có thể nhìn ra được, cô không thể nặng đến mức đó – trọng lực kéo cô xuống nặng không thể hiểu nổi, đây vốn thuộc về sức mạnh nào đó của cái thứ hệ thống nào đó trong thế giới này.


Biết được chuyện ấy, Nhan Lộ Thanh lập tức buông tay Cố Từ ra.


Lại không ngờ rằng, bàn tay với những ngón thon dài kia nháy mắt đã nắm lại được, vững vàng và chặt chẽ.


----


Tác giả có lời muốn nói:


Phải hô khẩu hiệu: Công chúa Từ, ______


(Bình luận của một tiểu khả ái nào đó: "Công chúa Từ tưởng cứu được Maria, cười chết, căn bản là kéo không nổi" Ha ha ha ha ha ha ha)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện