Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 14: Không thể ngủ chung được à?



Edit: Beltious Soulia/Dã Linh


Beta: Pear Val


Trước kia, Nhan Lộ Thanh xem không ít phim cổ trang, thường chỉ có hai tình huống ngoài ý muốn xảy ra trên núi: một là rơi vào hư không, bên dưới có thể là thác nước, và hai là lăn lông lốc xuống núi.


Trên TV, lăn dốc thường là khi nhân vật chính đang bị người đuổi giết. Nữ chính sẽ lăn một vòng thuận lợi theo sườn núi, lăn xong phủi quần áo ngồi dậy, bóp chân duỗi eo nghỉ ngơi một chút là có thể đứng lên và tiếp tục đào mệnh.


Nhan Lộ Thanh nghĩ mình cũng sẽ như thế.


Nhưng giờ đã tự mình trải nghiệm, cô chỉ muốn dựng thẳng ngón giữa trước bộ phim mình đã xem.


Rõ ràng Nhan Lộ Thanh đã buông tay ra, nhưng Cố Từ gần như lập tức giữ cô lại, vừa hay lúc đó anh hơi thả lỏng người, lực kéo Nhan Lộ Thanh cũng tăng lên nhanh chóng, hai người cùng lăn xuống dốc.


Thật giống như vì mình nặng quá mà kéo luôn người cứu mình xuống hang ổ của yêu tinh hại người.


Chi tiết về sau... Nhan Lộ Thanh chỉ nhớ rõ Cố Từ ôm chặt cô lại, nhẹ nhàng nói bên tai cô, "Nhắm mắt."


Trong tình hình căng thẳng, Nhan Lộ Thanh vẫn tin tưởng anh, không có một chút nghi ngờ nào, dường như là phản xạ có điều kiện, lập tức thi hành mệnh lệnh.


Sau đó, trong bóng tối, cô nhận thấy mình đang rơi vào một vòng ngực tuy gầy nhưng rất có cảm giác an toàn.


Dốc núi chỉ là một góc độ đại khái, nhưng không phải đất bằng phẳng, đây cũng là điểm Nhan Lộ Thanh giơ ngón giữa với phim truyền hình – trên sườn núi có vô số đá đất và cây cối lẫn gốc cây. Mà dù là đất đá hay cây, đều có khoảng cách nhất định, không có khả năng cản người lăn xuống, chỉ biết làm chướng ngại vật đập vào thân.


Còn đập vào đâu, cái đó hên xui.


Nhan Lộ Thanh bị một tảng đá lớn và một cọc gỗ đâm vào lưng và vào đùi đã cảm thấy sắp chết đến nơi. Cái lực này mà đánh lên đầu quả thực là trúng số độc đắc.


Ý thức mơ hồ, Nhan Lộ Thanh chỉ nhớ được cuối cùng mình bám chặt lấy áo Cố Từ theo bản năng.


Không biết đã lăn bao lâu, rốt cuộc cô cũng cảm thấy dốc núi phẳng lại, tốc độ lăn cũng chậm dần. Không biết cả hai đã đụng phải cái gì mà "bốp" một tiếng.


Lúc này mới hoàn toàn dừng lại.


Dừng lại rồi, hai người tự nhiên thả nhau ra. Nhan Lộ Thanh thở một hơi, dù phải nói với hơi thở mong manh nhưng vẫn không nhịn được chửi tục: "A... Tổ..."


Tổ sư nhà nó chứ hệ với chả thống, trừng với chả phạt.


Lăn một lần này, Nhan Lộ Thanh mới hiểu vì sao Cố Từ lại ôm cô – trên cơ thể người, phần trước yếu hơn phần sau nhiều, hai người ôm nhau lăn xuống thì có thể chỉ mỗi phần sau bị thương, độ nguy hiểm cũng giảm xuống, đã vậy cô còn đeo ba lô sau lưng.


Nhưng anh vẫn bị đụng phải nhiều hơn cô.


Nhất là cú va chạm cuối cùng để dừng lại, Nhan Lộ Thanh không thấy đau chút nào, chắc chắn là Cố Từ đã bị đụng... Nghe tiếng thôi đã thấy đau đến đòi mạng.


Nhan Lộ Thanh muốn hỏi tình hình của anh một chút, nhưng hiện tại cô đau đến mức không dám cử động mạnh.


Không đứng dậy được, nhưng nằm ngửa thì dạ dày lại khó chịu, cô đành phải dồn hết sức lực chống nửa người trên dậy, "ọe" rồi "huệ" mấy lần, không khạc ra được cái gì, nhưng dạ dày không sôi sùng sục lên nữa.


Xung quanh chỉ toàn một màu đen. Cô sợ bóng tối, nhưng giờ phút này còn có một chuyện nghiêm trọng hơn bóng tối cần phải đi xác nhận.


Cho nên, Nhan Lộ Thanh giữ nguyên tư thế, dùng cả hai tay "đi" đến bên người Cố Từ, thử gọi tên anh thăm dò: "Cố Từ ơi?"


Không có trả lời.


Cách anh quá gần, cô ngửi thấy được trên người anh có mùi dầu gội đầu của khách sạn giống với mùi của cô, và...


Mùi máu tươi.


Tốc độ tim đập như đang nhảy lên, Nhan Lộ Thanh không gọi anh nữa, bắt đầu sờ.


Cô lần mò đầu anh, từ đỉnh đầu đến sau gáy, không thấy vết thương cũng không thấy chỗ nào rỉ máu, lúc đó mới thả lỏng một chút.


"Cố Từ ơi, cậu có nghe tớ..."


Nhan Lộ Thanh còn chưa nói hết, người bên cạnh đột ngột tỉnh lại, ho sặc sụa.


Anh ho đứt quãng, nhưng không có ý dừng lại. Nhan Lộ Thanh lập tức "đi" về chỗ mình vừa rơi xuống, mò trong ba lô tìm nước và đèn pin dự phòng rồi quay lại bên cạnh Cố Từ.


Nhan Lộ Thanh bật đèn pin lên, chiếu chai nước khoáng trên tay, đưa đến trước mặt anh, "Nước, cho cậu."


Cố Từ do dự một lúc rồi mới dùng một tay nhận lấy chai nước.


Nhưng nhận rồi anh cũng không uống mà cầm trong tay, sau đó để xuống đất, vẫn dùng cánh tay kia để đỡ mình ngồi xuống. Tốc độ không chậm, chỉ là tư thế có hơi kỳ cục.


"Khụ..." Cố Từ ho khan xong tiếng cuối cùng, hô hấp ổn định lại, ngẩng đầu lên nhìn cô.


Giờ đã có ánh sáng, Nhan Lộ Thanh có thể thấy rõ được dáng vẻ của anh.


Thái dương anh dính một chiếc lá, đồ đen mặc trên người không nhìn ra chỗ nào bị thương, gương mặt khác hoàn toàn với lúc sáng trăng vừa rồi, có một vết thương nhỏ ở đuôi lông mày đang rỉ máu, kính không biết đã văng đi đâu, hơi thở mạnh, cả người chật vật.


Chỉ có cặp mắt kia vẫn thanh minh, tỉnh táo.


Nhan Lộ Thanh tự cảm thấy cũng chẳng tốt gì.


Hai người đấu mắt với nhau như thế này, Cố Từ vừa nãy còn bắt chước động tác của cô, Nhan Lộ Thanh nhất thời có cảm giác đồng cam cộng khổ, sống sót sau hoạn nạn.


Bây giờ anh muốn nói gì? Chắc chắn sẽ hỏi, "Cậu không sao chứ?" hoặc là "Cậu có bị thương không?". Nhan Lộ Thanh đã chuẩn bị sẵn câu "Tớ không sao." và một câu "Cảm ơn cậu." thật chân thành.


Sau đó, Cố Từ mở miệng, biểu cảm trên mặt có hơi nghi ngờ, giọng ôn tồn:


"Nhan Lộ Thanh, sao cậu nặng thế?"


"..."


-


Đêm tháng mười, dưới chân núi u ám lạnh lẽo. Cố Từ nói anh đã sờ qua rồi, chỗ hai người đâm vào là một cây cổ thụ có bán kính khoảng bảy tám mét gì đó.


Nhưng trong đầu Nhan Lộ Thanh chỉ có một câu mà Cố Từ vừa hỏi...


Cậu nặng thế là sao hả?!


Cái thân này của cô còn chưa gầy đến mức nhẹ như con yến à? Sao có thể nói cô nặng được chứ?


Nhan Lộ Thanh nghẹn muốn chết: "Vừa nãy không phải vì tớ nặng, mà bởi vì..."


Cô muốn nói "vì tớ bị kéo chân", nhưng cô nhận ra cổ họng mình như tắc lại, làm sao cũng không nói ra được.


Nhan Lộ Thanh thử lại, "Tại..."


Lại nghẹn.


Còn chưa kịp phản ứng vì sao thì Cố Từ đã đưa một tay ra sau lưng, từ từ đứng dậy.


Nghe giọng, có lẽ anh cười một chút rồi mới nói, "Biết rồi, không cần giải thích." Sau đó, anh đưa tay đến trước mặt Nhan Lộ Thanh, giọng như bình thường, "Cho tôi mượn đèn pin."


Nhan Lộ Thanh nhìn bàn tay trước mặt.


Bình thường trắng trắng rất đẹp, các đốt ngón tay cũng rất xứng, dù hiện tại có dính cả đất và vết thương nhưng vẫn nhìn ra được đây là tay người được sống trong nhung lụa.


Cô lại nhìn chủ nhân bàn tay.


Vừa rồi gọi anh anh không trả lời, đầu óc cô trống rỗng. Giờ anh đã tỉnh rồi, vẻ bình tĩnh này giống y như cô tưởng tượng.


Vừa mở mắt đã có thể nói đùa với cô, giọng nói không có chút nào lo lắng, cứ như thể cả hai không có rơi xuống chỗ đồng không mông quạnh này mà chỉ tạm thời tách khỏi nhóm.


Nhan Lộ Thanh cảm thấy nhẹ nhõm một cách không thể giải thích được; cô không quá quan trọng với chuyện mình nặng hay không nặng nữa, lập tức đặt đèn pin lên tay anh.


Cố Từ chiếu đèn lên, cô nhận ra cả hai vừa va phải một cái cây lớn, và ánh sáng như đang chiếu qua đó.


Cố Từ nghỉ tại chỗ một lúc, sau đó quay sang chỗ khác.


Nhan Lộ Thanh vẫn giữ nguyên tư thế nằm rạp trên đất, cao giọng hỏi anh, "Cố Từ, cậu đi đâu thế?"


"Bên kia có một hốc cây khá lớn, người có thể vào trong được." Anh vừa nói vừa quay lại chỗ cô, "Có điện thoại không?"


Nhan Lộ Thanh gật đầu: "Trong túi."


"Vào nghỉ trước rồi báo cho những người khác, tôi đi báo cảnh sát." Anh nói.


Sắp xếp rất tốt... Có điều...


"Ờm... Cố Từ à." Nhan Lộ Thanh hơi lúng túng, ngẩng đầu lên nhìn anh, "Hình như... hình như lúc tớ lăn xuống, bị đau chân..."


Bước chân Cố Từ hơi ngừng, "Biết rồi."


Nhan Lộ Thanh sửng sốt: "Sao cậu biết?"


Cố Từ ngồi xuống trước mặt cô, dưới ánh đèn pin, mắt anh hơi cong, "Nếu như cậu đi được thì sao lại phải bò?"


"..."


Hay lắm.


Anh có mồm không?


Anh! Có! Mồm! Không!!!


Nhan Lộ Thanh tức đến muốn điên, nhưng hết lần này đến lần khác đều không nhúc nhích được, đành phải dùng tư thế "bò" khuất nhục như cũ.


Đương lúc cô đang tức đến mức muốn hô biến bản thân thành cá nóc thì Cố Từ lại lên tiếng.


"Nhưng cậu phải chờ một lúc đã."


Đang nói chuyện thì anh đột nhiên dựa vào thân cây, ngồi xuống, vừa hay đối diện với Nhan Lộ Thanh, khoảng cách không tới nửa mét.


Trong giọng nói của cô vẫn còn hờn dỗi: "Chờ cái gì mà chờ!"


Cố Từ đặt đèn pin xuống đất, sắc mặt lạnh nhạt, "Chờ tôi bẻ lại tay đã."


"?" Nhan Lộ Thanh hoài nghi mình nghe lầm, "Cậu nói gì cơ?"


"Tay trái tôi trật khớp." Cố Từ bình tĩnh giải thích với Nhan Lộ Thanh như thể đang nói tôi là soái ca, "Cho nên, chờ tôi bẻ lại tay rồi, tôi mới có thể giúp cậu được."


"???"


Tự bẻ khớp tay?


Anh có còn là người không?


Nhan Lộ Thanh sang chấn tâm lý đến mức quên hẳn mình đang dỗi. Cô vẫn duy trì tư thế nằm trên đất, mắt mở to, đưa tay lên định cản anh lại, "Cậu... Cố Từ cậu đừng xúc động! Này này, chúng ta báo cảnh sát trước, chờ chú cảnh sát đến rồi, chúng ta sẽ đến bệnh viện để bác sĩ..."


Cô còn chưa nói hết, Cố Từ đã cúi đầu xuống, rũ mi che đi ánh mắt, tầm mắt đặt ở khuỷu tay trái. Thản nhiên, tay phải anh đột ngột chuyển qua khuỷu tay trái, nhanh chóng bẻ lên.


Nhan Lộ Thanh nghe được một tiếng vang, khó mà hình dung được đó là tiếng "răng rắc" hay là "lộp cộp" hoặc không phải cả hai, nhưng tóm lại là một âm thanh nghe rất mâu thuẫn, vừa buồn vừa trong trẻo, mang cảm giác vừa đau đớn vừa chua xót.


Mà biểu cảm của người này, vậy mà không có một chút biến hóa nào, tựa như không cảm giác được đau. Thậm chí xong rồi còn ngẩng đầu lên cười với cô.


Người đẹp cười lên quả nhiên là rất đẹp, nhưng trong nháy mắt, Nhan Lộ Thanh hốt hoảng lùi ra xa nửa mét: "Tớ không cần tớ không cần tớ không cần!"


Nụ cười trên khóe môi Cố Từ sâu hơn. Một lần nữa, anh dựa vào cây để đứng lên, đi đến bên cạnh cô, không để ý đến mấy câu kêu la của cô, lập tức sờ đến chỗ bắp chân phải cô muốn động cũng không thể động.


Nhan Lộ Thanh không đau, nhưng cô cảm giác da gà da vịt sởn hết cả lên.


Cố Từ lấy đèn pin nhìn sơ qua, lại dùng ngón tay chọc nhẹ, đưa ra kết luận, "Mắt cá chân trật khớp." Nói xong, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, "Cậu không cần thật?"


Nhan Lộ Thanh mãnh liệt lắc đầu, "Đừng, đừng, cậu cứ để tớ chịu đau đi, tớ cảm thấy đau nhiều rồi sẽ quen thôi, tớ có thể chịu được cho đến khi chú cảnh sát tìm đến..."


Cố Từ hình như bị chọc cười. Anh buông mắt cá chân cô ra, nói: "Thưa cô Nhan, trật khớp mà không kịp thời bẻ lại sẽ không đau nhiều thành quen mà sẽ càng ngày càng đau. Hơn nữa, nếu để lâu, có thể sẽ đau mãi..."


Càng nghe càng thấy ghét.


Đời trước thân thể bao khỏe mạnh, đến bệnh viện cũng ít khi đi, vậy mà từ khi xuyên đến thân thể này rồi, không phải chỗ này đau cũng là chỗ kia bệnh.


Cố Từ không giúp cô, mắt cá chân cô vẫn trật khớp. Nhưng cô sợ đau, không dám hạ quyết tâm.


"Cậu để tớ chuẩn bị tâm lý trước đi."


"Được." Cố Từ vậy mà rất dễ nói chuyện, đồng ý.


Anh nhìn chân phải Nhan Lộ Thanh, rồi nhìn phía đối diện, "Tôi mới bẻ khớp tay, tạm thời không thể dùng sức."


Anh lại ngồi xuống trước mặt cô, nhưng lần này đưa lưng về phía cô, quay đầu lại lộ ra góc nghiêng, "Cậu chống đất dậy trước đi, tôi cõng cậu."


-


Vào trong hốc cây rồi, nháy mắt đã thấy ấm hơn bên ngoài, chí ít là không phải bị gió quật liên tục.


Theo như phân công của Cố Từ, hai người cầm điện thoại lên, nhắn cho bên ngoài.


Vì chuyến đi này mà mười hai người họ lập một nhóm nhỏ. Nhan Lộ Thanh mở WeChat lên, rất nhiều người tag cô và Cố Từ vào. Cô nhắn tin trả lời lại.


[Thánh mẫu bỏ trốn]: Tớ với Cố Từ không cẩn thận rơi xuống dốc núi cách siêu thị khoảng năm trăm mét, Cố Từ đang báo cảnh sát rồi. À mà tụi tớ chỉ bị thương nhẹ thôi, không cần quá lo lắng.


Nhắn xong, cô nhìn Cố Từ: "Tớ nhắn vào nhóm rồi."


"Cậu gửi được?" Cố Từ thả điện thoại xuống, "Tôi đang ngoài vùng phủ sóng."


"..."


Nhan Lộ Thanh dùng điện thoại mình gọi cho cảnh sát, cái kết cũng như Cố Từ, vẫn ngoài vùng phủ sóng.


Vậy tại sao cô lại có thể nhận được tin nhắn trong nhóm? Hơn nữa cô còn có thể nhắn lại được?


Nhan Lộ Thanh lại mở nhóm ra.


Bên cạnh tin nhắn cô vừa gửi bất ngờ có một dấu chấm than – cô cũng thất bại.


Chỉ có thể nhận tin mà không thể gửi tin?


Vô lý.


Cố Từ thấy được dấu chấm than của cô, lập tức chống vách trong hốc cây, đứng lên đi ra ngoài, "Tôi ra ngoài gửi tin."


Nhan Lộ Thanh gật đầu ừ. Chờ tiếng bước chân Cố Từ xa dần, cô lập tức gọi Makka Pakka đã lặn mất tăm mất tích từ tối đến giờ, không có lời đáp.


Nhan Lộ Thanh vừa mới thấy dấu chấm than đã nghĩ ngay đến nguyên nhân hai người ở đây – hệ thống phạt cô.


Tại sao hệ thống lại phạt – đại khái là nam nữ chính lại dỗi nhau rồi.


Nhan Lộ Thanh dựa vào vách cây, lại thử mở ô thoại của Đại Hắc và Tiểu Hắc, vẫn thế, đều là dấu chấm than màu đỏ.


Cô hơi cạn lời, mở khung thoại của Khương Bạch Sơ lên.


Hôm trước hai đứa nó tạm chia tay, cô bị phạt ốm. Lần này chắc là to tiếng với nhau nên cô mới bị ném đến chỗ này, còn liên lụy đến Cố Từ.


Đúng như dự đoán, trên avatar cô nàng nữ chính xả ra một đống bong bóng đỏ tươi, có vẻ tức không chịu được. Nhan Lộ Thanh không mở ra cũng biết, đây chắc chắn là tức nam chính Tề Nghiên Xuyên.


Chẳng lẽ đến khi hai đứa này làm hòa rồi cô với Cố Từ mới có thể nhắn tin cầu cứu?


Mẹ! Nhốt bà mày ở đây thì làm mai mối bằng niềm tin và hi vọng à? Phải thả ra mới được chứ! Hệ thống này có vấn đề nặng đúng không???


Lúc này, Cố Từ quay lại, nói: "Bên ngoài cũng không gọi được."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện