Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 30: Anh cả đổi tính rồi hả?



Hứa Mộc Thâm cước bộ ngừng lại.

Đi cũng không được, không đi cũng không được.

"Anh cả, anh nhất định phải trừng phạt cô ta! Đối xử với bà nội như vậy, bà nội rất khổ sở!" Hứa Nam Gia lại nhất quyết không tha.

Nhắc đến bà nội, Hứa Mộc Thâm quay đầu, một đôi mắt trong veo mà lạnh lùng nghi hoặc nhìn qua.

Lại xảy ra chuyện gì?

Hứa Nam Gia hết sức hưng phấn, loại việc nhỏ này, vốn là không được quấy rầy anh cả, mà lúc này vừa lúc chạm mặt anh.

Anh cả luôn luôn hiếu thuận với bà nội, cho nên khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha Hứa Tiễu Tiễu!

Nghĩ tới đây, ánh mắt cô ta đều đã sáng, đem sự tình nói lại một lần nữa, sau cùng đắc ý chờ xem kịch vui.

Hứa Tiễu Tiễu vẫn chờ cô ta nói xong, theo bản năng nhìn về phía Hứa Mộc Thâm.

Không biết vì cái gì, vậy mà muốn nhìn xem, anh sẽ tin tưởng mình hay không.

Nhưng gương mặt Hứa Mộc Thâm một bộ băng sơn, mặt vĩnh viễn không chút thay đổi.

Đôi mắt sâu thăm kia làm cho người ta liếc một cái nhìn không đến tận cùng.

Cho nên, anh cuối cùng là tin tưởng mình, hay là tin tưởng Hứa Nam Gia?

Đang nghi hoặc, liền nghe thấy anh trầm thấp tiếng mở miệng nói: "Cô còn cái gì để nói?"

Ai?

Hứa Tiễu Tiễu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Vốn cho rằng tính cách anh độc tài,, khẳng định trực tiếp định tội mình, không nghĩ tới, vậy mà anh lại cho cô cơ hội giải thích?

Là vì chuyện tối hôm qua, áy náy sao?

Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ tới những thứ này, trước mắt phải đem chuyện này giải quyết đã.

Cô ho khan một tiếng, thu hồi những tâm tư, nhìn về phía Hứa Nam Gia.

Hứa Nam Gia bĩu môi "Cô khẳng định không thừa nhận!"

"Đó không phải do tôi làm rơi."

Hứa Nam Gia lập tức kích động phản bác lại "Bây giờ chứng cớ đầy đủ hết, cô không thừa nhận, cũng không có cách nào!"

"Ai nói tôi không có cách nào?" Hứa Tiễu Tiễu đẩy xe lăn, đến gần cái bàn, tay cầm lấy những mảnh vỡ, chợt nhíu mày "Cô phát hiện những thứ này ở chỗ nào?"

"Đống rác. Là người hầu dọn dẹp phòng,nhìn thấy cô vất đi, túi đồ bị văng ra ngoài, nhưng cần phân loại rác lên đến mở ra để phân loại. Ai ngờ nhìn thấy những thứ này ở trong đó.”

Hứa Nam Gia đã sớm nghĩ được một lý do thoái thác thật tốt rồi.

Bất quá lời nói vừa dứt, Hứa Tiễu Tiễu lập tức cười nhạo một phen.

Hứa Nam Gia bước lên phía trước một bước, vươn ngón tay ra "Cô cười cái gì?"

"Tôi cười cô vu oan người khác mà cũng phải động não phiền phức đến thế, thủ đoạn thấp như vậy quả thực là quá ngây thơ rồi"

Sắc mặt Hứa Nam Gia tái nhợt, khẩn trương liếc mắt nhìn Hứa Mộc Thâm một cái, thấy anh vẫn như cũ đứng ở đằng kia, không có phản ứng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra "Cô đừng nói linh tinh!"

"Nói linh tinh?" Hứa Tiễu Tiễu chỉ vào những mảnh vỡ "Nhà họ Hứa làm sao có thể có loại lụa kém cỏi thế này để làm khăn tay chứ?

Hứa Nam Gia nhất thời nóng nảy: "Cái gì tơ lụa kém cỏi chứ? Đây chính là tơ lụa Tô Châu đó! Không có kiến thức, thực đáng sợ."

"Đúng, đúng, tôi đúng là không có kiến thức, chưa thấy qua loại tơ lụa này, thậm chí cho đến bây giờ, cả người cũng không có một mảnh tơ lụa như vậy, cho nên? Tôi đâu nào có khăn tay bằng lụa để bọc những mảnh vụn của vòng tay vất đi? "

Hứa Nam Gia ngẩn cả người "Cô, là cô ăn trộm!"

Hứa Tiễu Tiễu nhún vai, thở dài, đôi mắt đen mở to, tất cả là bất đắc dĩ diễn trò, "Đúng, là tôi ngu ngốc như vậy, cố ý làm vỡ chiếc vòng tay của bà ngoại, còn đi trộm chiếc khăn lụa để bọc, sau đó như thể sợ các người phát hiện ném vào thùng rác chờ người giúp việc đến thu dọn, tôi quả thực là không có đầu óc mà! "

Cô cao giọng nói lại, sắc mặt Hứa Nam Gia lúc trắng lúc xanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện