Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 31: Có vẻ đáng yêu



Hứa Mộc Thâm nhìn chằm chằm vào đứa bé.

Bởi vì bị thương nên sắc mặt của cô ấy tái nhợt làm cho cặp mắt đen nhánh kia càng thêm sáng ngời.

Ngay lúc này cũng không ngồi yên ở trên xe lăn, đưa chân bị thương gác lên đùi của chân không bị thương.

Tay cô ấy chống cằm nhìn Hứa Nam Gia, giọng điệu mang theo vẻ lưu manh vô lại.

Từ nhỏ đã được giáo dục trong tầng lớp quý tộc nên anh ta không chịu nổi dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cô ấy nhưng cũng không biết vì sao khi nhìn cái dáng vẻ vô sỉ kia lại làm anh ta cảm thấy có vẻ đáng yêu.

Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, anh ta liền ngẩn ra.

Gặp quỷ! Rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ cái gì? Lúc này, lão phu nhân đã hiểu rõ mọi chuyện, bà ấy run rẩy đứng lên, mở miệng nói: "Nam Gia, sao con có thể làm ra loại chuyện này! Cái vòng tay này bà đã đeo ba mươi năm, con......" Hứa Nam Gia cắn môi, bĩu môi nói: "Không phải là con......" Cô ta không sợ lão phu nhân nhưng lại sợ Hứa Mộc Thâm, vội vàng giải thích với anh ta: "Anh cả, không phải em! Là cô ta!" Bây giờ cô ta đã hối hận muốn chết! Lúc nãy mở miệng muốn Hứa Mộc Thâm trừng phạt Hứa Tiễu Tiễu, nhưng không nghĩ đến bây giờ lại cầm cục đá đập vào chân mình! Dáng vẻ nói năng lộn xộn của cô ta giống y hệt mẹ của cô ta, đều làm người khác chán ghét.

Hứa Mộc Thâm nhíu mày lại, rũ mắt, giọng điệu nhàn nhạt nhưng không cho người khác nghi ngờ nói: "Vậy phạt cô......" Lời nói còn chưa dứt thì bỗng nhiên có một giọng nữ xen vào: "Đang xảy ra chuyện gì?" Ở nhà họ Hứa, Hứa Mộc Thâm gần như là một người tối cao vì vậy rất hiếm khi có người dám trực tiếp đánh gãy lời nói của anh ta như thế.

Hứa Tiễu Tiễu tò mò quay đầu lại, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ mệt mỏi đi đến.

Khí chất của bà ta vô cùng tốt, tóc được búi lên, trên mặt mang ý cười, chỉ nhìn gương mặt đơn thuần kia thì không thể nhìn ra tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ bà ta gần giống như Hứa Nam Gia, lập tức Hứa Tiễu Tiễu liền biết người này là ai! Nếu cô ta không đoán sai thì người này chắc là mẹ của Hứa Nam Gia, đương gia chủ mẫu của nhà họ Hứa, Liễu Ánh Tuyết.

Mà ở sau lưng bà ấy có một người đàn ông trung niên.

Mặc dù đã trải qua bao tháng năm nhưng vẫn tràn ngập quyến rũ, đây là cha của Hứa Mộc Thâm và Hứa Nam Gia, Hứa Thịnh.

Mấy ngày nay, cô ta đã hỏi thăm rõ ràng về mối quan hệ giữa những người trong nhà họ Hứa.

Hứa Mộc Thâm và Hứa Nam Gia là anh em cùng cha khác mẹ.

Lúc anh ta còn nhỏ thì mẹ của Hứa Mộc Thâm đã qua đời, rồi Hứa Thịnh mới cưới Liễu Ánh Tuyết.

Giờ phút này, khi nghe thấy âm thanh của Liễu Ánh Tuyết, đột nhiên Hứa Nam Gia giống như đứa trẻ bị oan ức: "Oa!" Bật khóc một tiếng: "Mẹ!" Vừa kêu, cô ta vừa bổ nhào vào trong ngực của Liễu Ánh Tuyết.

Liễu Ánh Tuyết đau lòng vỗ lưng của cô ta, đôi lông mày đẹp nhíu lại: "Đã xảy ra chuyện gì?" Dáng vẻ lại giống như một người hòa ái dễ gần, rất dễ thân cận.

Lập tức Hứa Thịnh bước lên một bước, "Con yêu, làm sao lại khóc? Ai làm cho con không vui?" Giọng điệu ôn hòa, có thể nhìn ra được ngày thường rất yêu thương Hứa Nam Gia.

Nhưng mà cũng chỉ có vậy.

Nếu thật sự không yêu thương cô ta thì cũng sẽ không nuôi dưỡng cô ta thành một đại tiểu thư gian xảo nhưng lại ngu ngốc.

Khi Hứa Tiễu Tiễu đang suy nghĩ thì thấy Hứa Nam Gia duỗi tay chỉ vào cô ta: "Chính là cô ta! Cha, mẹ, chính là cô ta bắt nạt con! Cha mẹ phải trút giận cho con!" Vừa dứt lời, Hứa Thịnh lập tức quay đầu lại, đôi mắt mang theo nguy hiểm nhìn thẳng vào Hứa Tiễu Tiễu! Cơ thể Hứa Tiễu Tiễu căng thẳng, một cảm giác nguy hiểm ập đến làm cô ta cảm thấy sởn hết gai ốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện