Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 116: Đối thủ trong tương lai?
Lãnh Mạc và Linh Nhi cùng nhau đi tham quan 1 phần nhỏ của Đế đô. Chỉ là 1 phần nhỏ nhưng lại lớn bằng 1 nửa Miêu Linh Thành, điều này khiến cho Linh Nhi khá bất ngờ do nàng chưa từng ra ngoài bao giờ. Cả 2 người đi đến từng hàng quán xem những đồ vật được bán, Lãnh Mạc mua cho nàng vài viên băng thạch cao cấp để có thể tu luyện cùng công pháp lần trước cậu cho tặng cho.
Sau 1 hồi lâu đi khắp nơi, cậu và nàng dừng lại ở 1 tiệm vũ khí khá nổi bật rồi 2 người vào đó xem thử những vũ khí có trong đó. Khi bước đến cửa, hiện ra trước mắt Lãnh Mạc là 2 thị vệ mặc giáp thực lực Đại Đấu Sư đứng ở 2 bên cánh cửa. Quả không hổ danh là Đế đô, chỉ là thị vệ gác cửa mà lại là Đại Đấu Sư, còn không biết những kẻ khác thì thực lực như thế nào.
Bước vào bên trong, đập vào mắt 2 người là vô số vũ khí từ cung đến đao, kiếm được treo trên giá. Vũ khí nào cũng được làm trông rất tỉ mỉ và nổi bật với vô số kim thạch quý giá đính trên đó. Linh Nhi phấn khích, hớn hở như trẻ con liền chạy đi xem thử từng vũ khí 1 khiến cậu phải cười khổ 1 tiếng. Cậu cũng đi lại xem thử 1 vài món vũ khí gần đó để đánh giá xem tay nghề của thợ rèn ở Đế đô ra sao.
Mặc dù Lãnh Mạc đã không động đến việc rèn vũ khí đã lâu nhưng khả năng phân tích và đánh giá thì không hề giảm đi mà còn ngược lại. Cậu thử xem qua 1 thanh trường kiếm đặt trên giá sau đó thử lấy xuống cầm xem rồi bắt đầu đánh giá và phân tích nó.
‘Trường kiếm được rèn bằng thiết thạch và nhũ thạch, 2 thứ này không quá trân quý nhưng cũng có thể rèn ra vũ khí Đấu Linh cao phẩm. Mà đằng này lại chỉ đạt đến Đấu Linh hạ phẩm, còn có thể bị hạ xuống thêm 1 bậc, cũng do là quá trình tôi luyện trong lửa không đủ mà ra, chưa kể đến chất lượng kiếm. Lưỡi kiếm thì có lẫn 1 số tạp chất không đáng kể mới khiến tình trạng kiếm như thế này, rốt cục là tên ngu ngốc nào làm ra thế này’
Sau 1 lúc đánh giá, Lãnh Mạc lại có suy nghĩ khác với ban đầu, cứ tưởng rằng tại Đế đô này sẽ có vô số đồ tốt mà ai ngờ đến thứ quan trọng như là vũ khí chỉ là loại tầm thường. Có lẽ như tại nơi này có 1 vài kẻ chỉ nghĩ đến lợi nhuận và số lượng chứ không nghĩ đến khách hàng và chất lượng sản phẩm. Lãnh Mạc lại tiếp tục đánh giá các vũ khí khác thì cũng không có cái nào lọt được vào mắt khiến cậu thất vọng tràn trề. Cuối cùng, cậu chọn đại 1 thanh băng kiếm trên giá rồi đem xuống đánh giá lần cuối, nếu như lần này lại thất vọng nữa thì lập tức cậu sẽ kéo Linh Nhi rời khỏi chỗ này.
‘Hừm, rèn từ băng tinh thạch và huyền thiết, nhìn khá tinh xảo và phẩm chất khá tốt nhưng lại có 1 số tạp chất từ băng tinh thạch chưa được trừ hết, lưỡi kiếm thì hơi cùn. Nhưng vẫn có thể tôi luyện lại 1 lần nữa để trừ những tạp chất và mài lại lưỡi kiếm, nếu thành công thì sẽ biến nó thành vũ khí Đấu Hoàng phẩm! Thứ này……rất tốt!’
Trong những thanh sắt vụn ở đây, thanh băng kiếm này cuối cũng cũng làm hài lòng Lãnh Mạc phần nào, nhưng vũ khí thì cậu không thiếu nên mua nó cũng không làm được gì. Cậu trả nó về chỗ cũ rồi quay người lại thì thấy 1 lão đầu mặt trông khá gian xảo đang xoa xoa bàn tay, miệng thì cười cười nhìn đến cậu. Có vẻ như lão là người quản lý nơi này thì phải.
‘Ây chà, vị trẻ tuổi đây thật có mắt nhìn đó, thanh kiếm lúc nãy mà ngài vừa cầm là Linh Băng Kiếm được rèn từ huyền băng thạch trăm năm lấy từ trong Ma thú sơn mạch, lưỡi kiếm rất sắt bén có thể chém sắt như chém bùn. Ta nhìn vị trẻ tuổi đây cũng chắc là người mới đến nên chỉ lấy 10 vạn kinh tệ thôi’
10 vạn kim tệ??!! Lão đầu này có phải đang ăn cướp hay không?? Chỉ với 1 thanh kiếm như thế mà bằng với số tiền trước đây Gia Phong đã đưa cho Lãnh Mạc khi rời đi thì quả thật là vô lý. Coi như cậu đã nghĩ đúng về nơi này rồi, có 1 số kẻ chỉ biết lấy lợi nhuận mà không nghĩ gì khác.
‘Quả thật ta là người mới đến nhưng ta đến đây không định mua vũ khí vì ta đã có rồi, ta chỉ đến mua 1 số tinh thạch mà thôi’
‘Ra vậy…..’
Cậu đành trả lời lại rằng chỉ đi mua tinh thạch để thoát khỏi lão ta. Lão liền tỏ ra không hài lòng rồi trả lời nửa vời và đi chỗ khác, coi như ý định của cậu đã thành công đi. Trong lúc đó thì Linh Nhi lại hớt hả chạy đến chỗ cậu, tay cầm vài viên tinh thạch trông cũng khá tốt.
‘Lãnh Mạc, huynh xem đi, muội mới mua được vài viên tinh thạch tốt cho huynh’
Linh Nhi dùi vào tay của cậu vài viên tinh thạch, cậu nhìn qua thử thì thấy những viên tinh thạch này rất tốt, rất thích hợp rèn ra 1 vũ khí cao phẩm. Nhưng người như Linh Nhi chưa từng đụng đến những việc lựa chọn tinh thạch thì làm sao có thể chọn được đồ tốt như thế này?
‘Làm sao muội chọn được thế?’
‘Chỉ là cảm giác thôi’
Không nhịn được nên Lãnh Mạc đành hỏi thì lại nhận được câu trả lời không như mong đợi. Chỉ với cảm giác mà chọn được đồ tốt thì không biết Linh Nhi lợi hại đến cỡ nào nữa.
‘Cám ơn thiếu gia đã mua Linh Băng Kiếm’
Đột nhiên tiếng nói của lão đầu lúc nãy vang lên khiến cho cậu bất nhờ vô cùng liền quay lại nhìn thì thấy đã có người mua thanh kiếm lúc nãy. Người mua nó là 1 người trông trạc tuổi cậu, tóc và mắt đều 1 màu xanh, y phục trên người nhìn có vẻ đúng chất thiếu gia nhà danh giá. Ánh mắt lạnh lùng của y nhìn sang Lãnh Mạc 1 cái khiến cậu ngạc nhiên. Sau đó y cầm thanh kiếm rời khỏi chỗ này và biến mất.
‘Thanh kiếm tệ như thế mà cũng mua sao?’
Bất ngờ Linh Nhi lại nói ra điều này khiến cậu rùng mình 1 phen, chỉ vừa nhìn qua mà đã nói được tình trạng của thanh kiếm đó rồi. Nếu như lại là cái cảm giác mà nàng nói lúc nãy thì phải làm cho cậu sợ hãi vì khả năng đó rồi.
Cả 2 không lâu sau đó cũng rời đi mà đi đến đăng khí vào cuộc thi khảo nghiệm để vào học viện Thánh Giả. Nhưng trước đó Lãnh Mạc đã và tìm được nhà trọ cho cả 2 ở tạm thời rồi mới đi đến nơi đăng ký. Sau khi thu xếp đồ đạc xong, Lãnh Mạc cùng Linh Nhi rời khỏi nhà trọ, cậu và nàng đã thay ra bộ chiến y thành y phục bình thường, Thất Tinh Kiếm cũng cất vào nạp giới để không gây chú ý.
Chừng 15 phút sau, 2 người đã đến nơi đăng ký khảo nghiệm và trở thành tâm điểm chú ý ở đó do sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Linh Nhi. Có 1 vài người còn ghen tức đến đỏ cả mắt khi thấy nàng khoác tay cậu và cười đùa vui vẻ. Lãnh Mạc chỉ có thể cười khổ và bỏ qua sự chú ý của họ mà tập trung việc trước mắt.
Nơi này rất lớn, những tòa tháp bên trong học viện cũng có thể nhìn thấy từ đây. Lãnh Mạc cũng cảm nhận được rất nhiều khí tức khủng bố ở trong đó, và nhất là 2 luồng khí tức mạnh hơn cậu rất nhiều lần mà cậu nghĩ rằng sẽ không đánh bại được.
‘Người tiếp theo, xin báo danh’
Đến lượt cậu báo danh thì Linh Nhi liền buông tay tránh sang 1 bên để chờ đợi đợi cậu.
‘Lãnh Mạc, 14 tuổi, thực lực ngũ tinh Đại Đấu Sư và ta có thư tiến cử này’
Lãnh Mạc nói họ tên, tuổi và lấy thực lực giả để ghi danh, rồi lấy ra bức thư đưa cho người quản lý. Bang đầu y không tin cậu là Đại Đấu Sư khi tuổi chỉ bấy nhiêu, nhưng khi cậu đưa bức thư thì y liền lấy bức thư ra đọc 1 hồi rồi trở nên kinh ngạc không nói nên lời, liên tục liếc nhìn giữa bức thư và Lãnh Mạc.
‘Ngươi….ngươi được Tước Đế và Ma Hậu đại nhân tiến cử??!!’
Y liền đập bàn rồi đứng lên quát lớn khiến cho những kẻ phía sau phải kinh ngạc 1 phen, nửa tin nửa ngờ. Đến người quản lý cũng không thể tin được nhưng với 2 dấu mộc đỏ không thể nào làm giả được của 2 vị đó thì người trước mắt là người có thực lực và được tiến cử là điều tất nhiên. Thậm chí là không cần thông qua khảo nghiệm mà có thể tiến thẳng vào học viện Thánh Giả.
‘Nếu người có nó thì không cần phải qua khảo nghiệm, chỉ cần ta đem bức thư này cho viện t…….’
‘Không cần, ta vẫn muốn thông qua khảo nghiệm, mong ngươi cứ giữ nguyên hiện trạng’
‘Được….nhưng ta cần đem bức thư này cho viện trưởng, không biết có được không?’
Thấy cậu cương quyết muốn được thông qua khảo nghiệm nên y đành phải theo lời cậu nhưng mà bức thư này cần phải đem cho viện trưởng thì Lãnh Mạc vẫn đồng ý. Y còn căn dặn cậu rằng 3 ngày sau đến đây để chuẩn bị khảo nghiệm, lúc đó sẽ kiểm tra kỹ hơn về từng thí sinh đăng ký. Sau đó cậu đi đến chỗ Linh Nhi với vẻ mừng rỡ, nàng cũng vui lây theo cậu. 2 người quyết định đi kiếm thứ gì đó để ăn thì chỗ người quản lý lại quát lớn thêm 1 tiếng.
‘Ngươi cũng có thư tiến cử??!! Còn hơn nữa là tam đại đệ tử của Tước Đế??!!’
Chuyện này cũng khiến cho Lãnh Mạc, Linh Nhi và tất cả mọi người có mặt liền kinh ngạc. Cậu không ngờ ngoài bản thân lại còn có thêm 1 người có thư tiến cử, lại còn là đệ tử của Vân Chi dưỡng mẫu của cậu. Lãnh Mạc nhìn kỹ lại người đó thì chính là người đã mua thanh kiếm cùn ở tiệm vũ khí lúc, như vậy là y cũng là đệ tử của Vân Chi. Chỉ không biết là tâm tính ra sao, nếu như giống tên Lâm Ma và Hải Lam thì chỉ có họa mà thôi.
‘Tiểu Mạc, coi bộ ta lại gặp người quen, còn con gặp đối thủ trong tương lai rồi đấy’
Sau 1 hồi lâu đi khắp nơi, cậu và nàng dừng lại ở 1 tiệm vũ khí khá nổi bật rồi 2 người vào đó xem thử những vũ khí có trong đó. Khi bước đến cửa, hiện ra trước mắt Lãnh Mạc là 2 thị vệ mặc giáp thực lực Đại Đấu Sư đứng ở 2 bên cánh cửa. Quả không hổ danh là Đế đô, chỉ là thị vệ gác cửa mà lại là Đại Đấu Sư, còn không biết những kẻ khác thì thực lực như thế nào.
Bước vào bên trong, đập vào mắt 2 người là vô số vũ khí từ cung đến đao, kiếm được treo trên giá. Vũ khí nào cũng được làm trông rất tỉ mỉ và nổi bật với vô số kim thạch quý giá đính trên đó. Linh Nhi phấn khích, hớn hở như trẻ con liền chạy đi xem thử từng vũ khí 1 khiến cậu phải cười khổ 1 tiếng. Cậu cũng đi lại xem thử 1 vài món vũ khí gần đó để đánh giá xem tay nghề của thợ rèn ở Đế đô ra sao.
Mặc dù Lãnh Mạc đã không động đến việc rèn vũ khí đã lâu nhưng khả năng phân tích và đánh giá thì không hề giảm đi mà còn ngược lại. Cậu thử xem qua 1 thanh trường kiếm đặt trên giá sau đó thử lấy xuống cầm xem rồi bắt đầu đánh giá và phân tích nó.
‘Trường kiếm được rèn bằng thiết thạch và nhũ thạch, 2 thứ này không quá trân quý nhưng cũng có thể rèn ra vũ khí Đấu Linh cao phẩm. Mà đằng này lại chỉ đạt đến Đấu Linh hạ phẩm, còn có thể bị hạ xuống thêm 1 bậc, cũng do là quá trình tôi luyện trong lửa không đủ mà ra, chưa kể đến chất lượng kiếm. Lưỡi kiếm thì có lẫn 1 số tạp chất không đáng kể mới khiến tình trạng kiếm như thế này, rốt cục là tên ngu ngốc nào làm ra thế này’
Sau 1 lúc đánh giá, Lãnh Mạc lại có suy nghĩ khác với ban đầu, cứ tưởng rằng tại Đế đô này sẽ có vô số đồ tốt mà ai ngờ đến thứ quan trọng như là vũ khí chỉ là loại tầm thường. Có lẽ như tại nơi này có 1 vài kẻ chỉ nghĩ đến lợi nhuận và số lượng chứ không nghĩ đến khách hàng và chất lượng sản phẩm. Lãnh Mạc lại tiếp tục đánh giá các vũ khí khác thì cũng không có cái nào lọt được vào mắt khiến cậu thất vọng tràn trề. Cuối cùng, cậu chọn đại 1 thanh băng kiếm trên giá rồi đem xuống đánh giá lần cuối, nếu như lần này lại thất vọng nữa thì lập tức cậu sẽ kéo Linh Nhi rời khỏi chỗ này.
‘Hừm, rèn từ băng tinh thạch và huyền thiết, nhìn khá tinh xảo và phẩm chất khá tốt nhưng lại có 1 số tạp chất từ băng tinh thạch chưa được trừ hết, lưỡi kiếm thì hơi cùn. Nhưng vẫn có thể tôi luyện lại 1 lần nữa để trừ những tạp chất và mài lại lưỡi kiếm, nếu thành công thì sẽ biến nó thành vũ khí Đấu Hoàng phẩm! Thứ này……rất tốt!’
Trong những thanh sắt vụn ở đây, thanh băng kiếm này cuối cũng cũng làm hài lòng Lãnh Mạc phần nào, nhưng vũ khí thì cậu không thiếu nên mua nó cũng không làm được gì. Cậu trả nó về chỗ cũ rồi quay người lại thì thấy 1 lão đầu mặt trông khá gian xảo đang xoa xoa bàn tay, miệng thì cười cười nhìn đến cậu. Có vẻ như lão là người quản lý nơi này thì phải.
‘Ây chà, vị trẻ tuổi đây thật có mắt nhìn đó, thanh kiếm lúc nãy mà ngài vừa cầm là Linh Băng Kiếm được rèn từ huyền băng thạch trăm năm lấy từ trong Ma thú sơn mạch, lưỡi kiếm rất sắt bén có thể chém sắt như chém bùn. Ta nhìn vị trẻ tuổi đây cũng chắc là người mới đến nên chỉ lấy 10 vạn kinh tệ thôi’
10 vạn kim tệ??!! Lão đầu này có phải đang ăn cướp hay không?? Chỉ với 1 thanh kiếm như thế mà bằng với số tiền trước đây Gia Phong đã đưa cho Lãnh Mạc khi rời đi thì quả thật là vô lý. Coi như cậu đã nghĩ đúng về nơi này rồi, có 1 số kẻ chỉ biết lấy lợi nhuận mà không nghĩ gì khác.
‘Quả thật ta là người mới đến nhưng ta đến đây không định mua vũ khí vì ta đã có rồi, ta chỉ đến mua 1 số tinh thạch mà thôi’
‘Ra vậy…..’
Cậu đành trả lời lại rằng chỉ đi mua tinh thạch để thoát khỏi lão ta. Lão liền tỏ ra không hài lòng rồi trả lời nửa vời và đi chỗ khác, coi như ý định của cậu đã thành công đi. Trong lúc đó thì Linh Nhi lại hớt hả chạy đến chỗ cậu, tay cầm vài viên tinh thạch trông cũng khá tốt.
‘Lãnh Mạc, huynh xem đi, muội mới mua được vài viên tinh thạch tốt cho huynh’
Linh Nhi dùi vào tay của cậu vài viên tinh thạch, cậu nhìn qua thử thì thấy những viên tinh thạch này rất tốt, rất thích hợp rèn ra 1 vũ khí cao phẩm. Nhưng người như Linh Nhi chưa từng đụng đến những việc lựa chọn tinh thạch thì làm sao có thể chọn được đồ tốt như thế này?
‘Làm sao muội chọn được thế?’
‘Chỉ là cảm giác thôi’
Không nhịn được nên Lãnh Mạc đành hỏi thì lại nhận được câu trả lời không như mong đợi. Chỉ với cảm giác mà chọn được đồ tốt thì không biết Linh Nhi lợi hại đến cỡ nào nữa.
‘Cám ơn thiếu gia đã mua Linh Băng Kiếm’
Đột nhiên tiếng nói của lão đầu lúc nãy vang lên khiến cho cậu bất nhờ vô cùng liền quay lại nhìn thì thấy đã có người mua thanh kiếm lúc nãy. Người mua nó là 1 người trông trạc tuổi cậu, tóc và mắt đều 1 màu xanh, y phục trên người nhìn có vẻ đúng chất thiếu gia nhà danh giá. Ánh mắt lạnh lùng của y nhìn sang Lãnh Mạc 1 cái khiến cậu ngạc nhiên. Sau đó y cầm thanh kiếm rời khỏi chỗ này và biến mất.
‘Thanh kiếm tệ như thế mà cũng mua sao?’
Bất ngờ Linh Nhi lại nói ra điều này khiến cậu rùng mình 1 phen, chỉ vừa nhìn qua mà đã nói được tình trạng của thanh kiếm đó rồi. Nếu như lại là cái cảm giác mà nàng nói lúc nãy thì phải làm cho cậu sợ hãi vì khả năng đó rồi.
Cả 2 không lâu sau đó cũng rời đi mà đi đến đăng khí vào cuộc thi khảo nghiệm để vào học viện Thánh Giả. Nhưng trước đó Lãnh Mạc đã và tìm được nhà trọ cho cả 2 ở tạm thời rồi mới đi đến nơi đăng ký. Sau khi thu xếp đồ đạc xong, Lãnh Mạc cùng Linh Nhi rời khỏi nhà trọ, cậu và nàng đã thay ra bộ chiến y thành y phục bình thường, Thất Tinh Kiếm cũng cất vào nạp giới để không gây chú ý.
Chừng 15 phút sau, 2 người đã đến nơi đăng ký khảo nghiệm và trở thành tâm điểm chú ý ở đó do sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Linh Nhi. Có 1 vài người còn ghen tức đến đỏ cả mắt khi thấy nàng khoác tay cậu và cười đùa vui vẻ. Lãnh Mạc chỉ có thể cười khổ và bỏ qua sự chú ý của họ mà tập trung việc trước mắt.
Nơi này rất lớn, những tòa tháp bên trong học viện cũng có thể nhìn thấy từ đây. Lãnh Mạc cũng cảm nhận được rất nhiều khí tức khủng bố ở trong đó, và nhất là 2 luồng khí tức mạnh hơn cậu rất nhiều lần mà cậu nghĩ rằng sẽ không đánh bại được.
‘Người tiếp theo, xin báo danh’
Đến lượt cậu báo danh thì Linh Nhi liền buông tay tránh sang 1 bên để chờ đợi đợi cậu.
‘Lãnh Mạc, 14 tuổi, thực lực ngũ tinh Đại Đấu Sư và ta có thư tiến cử này’
Lãnh Mạc nói họ tên, tuổi và lấy thực lực giả để ghi danh, rồi lấy ra bức thư đưa cho người quản lý. Bang đầu y không tin cậu là Đại Đấu Sư khi tuổi chỉ bấy nhiêu, nhưng khi cậu đưa bức thư thì y liền lấy bức thư ra đọc 1 hồi rồi trở nên kinh ngạc không nói nên lời, liên tục liếc nhìn giữa bức thư và Lãnh Mạc.
‘Ngươi….ngươi được Tước Đế và Ma Hậu đại nhân tiến cử??!!’
Y liền đập bàn rồi đứng lên quát lớn khiến cho những kẻ phía sau phải kinh ngạc 1 phen, nửa tin nửa ngờ. Đến người quản lý cũng không thể tin được nhưng với 2 dấu mộc đỏ không thể nào làm giả được của 2 vị đó thì người trước mắt là người có thực lực và được tiến cử là điều tất nhiên. Thậm chí là không cần thông qua khảo nghiệm mà có thể tiến thẳng vào học viện Thánh Giả.
‘Nếu người có nó thì không cần phải qua khảo nghiệm, chỉ cần ta đem bức thư này cho viện t…….’
‘Không cần, ta vẫn muốn thông qua khảo nghiệm, mong ngươi cứ giữ nguyên hiện trạng’
‘Được….nhưng ta cần đem bức thư này cho viện trưởng, không biết có được không?’
Thấy cậu cương quyết muốn được thông qua khảo nghiệm nên y đành phải theo lời cậu nhưng mà bức thư này cần phải đem cho viện trưởng thì Lãnh Mạc vẫn đồng ý. Y còn căn dặn cậu rằng 3 ngày sau đến đây để chuẩn bị khảo nghiệm, lúc đó sẽ kiểm tra kỹ hơn về từng thí sinh đăng ký. Sau đó cậu đi đến chỗ Linh Nhi với vẻ mừng rỡ, nàng cũng vui lây theo cậu. 2 người quyết định đi kiếm thứ gì đó để ăn thì chỗ người quản lý lại quát lớn thêm 1 tiếng.
‘Ngươi cũng có thư tiến cử??!! Còn hơn nữa là tam đại đệ tử của Tước Đế??!!’
Chuyện này cũng khiến cho Lãnh Mạc, Linh Nhi và tất cả mọi người có mặt liền kinh ngạc. Cậu không ngờ ngoài bản thân lại còn có thêm 1 người có thư tiến cử, lại còn là đệ tử của Vân Chi dưỡng mẫu của cậu. Lãnh Mạc nhìn kỹ lại người đó thì chính là người đã mua thanh kiếm cùn ở tiệm vũ khí lúc, như vậy là y cũng là đệ tử của Vân Chi. Chỉ không biết là tâm tính ra sao, nếu như giống tên Lâm Ma và Hải Lam thì chỉ có họa mà thôi.
‘Tiểu Mạc, coi bộ ta lại gặp người quen, còn con gặp đối thủ trong tương lai rồi đấy’
Bình luận truyện