Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 128: Tiệc



Sau khi chọn vào Vân Viện, Lãnh Mạc và Băng Vũ quay về nhà mà ăn mừng tối nay. Lần này cậu xuất thủ nấu hơn 10 món ăn và mua vài bình rượu ngon mua được ở tửu quán. Gia nhập Vân Viện đã là thành công bước đầu tiên để chấn hưng Vân Viện, tiếp theo là cố gắng tu luyện ở Vân Viện và thu thập nhiều tin tức nội bộ hơn nữa. Và mục tiêu thứ 2 sau gia nhập Vân Viện chính là nhắm vào Tàng Thư Các của học viện, Nguyệt My từng nói rằng nơi đó có rất nhiều thứ để tìm hiểu và cũng có thể biết được tin tức dị hỏa hay những thứ khác.

Đương nhiên bữa tiệc này không thể thiếu 2 người A Ngân và Phượng Viêm. Lãnh Mạc căn dặn 2 người họ hãy giấu đi đặc trưng bản thân và thực lực để tránh sự nghi ngờ của Băng Vũ, cậu cũng chỉ gọi họ là bằng hữu để giấu thân phận. Lãnh Mạc giới thiệu 2 người họ với Băng Vũ, cậu ta cũng khá ngạc nhiên khi cậu có được 2 vị bằng hữu ở Đế đô này, 2 người này thực lực thần bí, không thể cảm nhận được, và có lẽ đan dược lần trước cũng là ở chỗ 2 người này mà ra. Băng Vũ cúi chào họ thì chỉ có A Ngân vui vẻ chào lại, còn Phượng Viêm thì vẫn im lặng không đáp lại.

Khi bữa tiệc bắt đầu thì đột nhiên có người gõ cửa, Lãnh Mạc không biết là ai lại đến nhà cậu vào lúc này. Cậu thử ra mở cửa xem sao thì thấy Nhã Phi và Đằng Sơn, 2 người này không biết việc gì mà lại đến nhà của cậu.

‘Mạc đệ, ta nghe ngóng được từ Lăng Ảnh rằng đệ tổ chức tiệc mừng nên tỷ và tộc trưởng muốn tham gia cùng, được chứ?’

‘Đương nhiên là được, xin mời tộc trưởng và Nhã Phi tỷ’

Không ngờ đến chuyện này mà họ cũng biết, Lãnh Mạc không chần chừ liền mời họ vào bên trong. Ngoại trừ Linh Nhi thì cậu giới thiệu sơ qua từng người còn lại trong nhà. Băng Vũ đang cầm đũa ăn thì thấy Lãnh Mạc giới thiệu Nhã Phi cùng tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ tộc đến nhập tiệc liền kinh ngạc đến rơi đũa. Nhã Phi thì không nói đi còn tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ thì tại sao lại đích thân đến đây chỉ để nhập tiệc? Với lại dáng vẻ của 2 người này đối với Lãnh Mạc rất kính trọng, có khi nào nơi mà cậu có quan hệ mật thiết mà sáng này cậu nói với Lăng Cung Yên có liên quan đến Mễ Đặc Nhĩ tộc?

‘Đây là Diệp Băng Vũ đúng không? Không biết lão gia nhà cậu có khỏe hay chăng?’

Nhã Phi nhìn thấy Băng Vũ liền cười cười rồi hỏi. Cậu ta đương nhiên là có chút quen biết với Nhã Phi do là cha của cậu có quan hệ mật thiết với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ.

‘Cha ta lúc nào cũng khỏe, đa tạ Nhã Phi tiểu thư đã quan tâm’

Cậu ta cúi đầu hướng đến đa tạ Nhã Phi 1 cái. Cô ánh mắt có chút kỳ lạ hướng đến Băng Vũ rồi nở nụ cười như nhận ra gì đó. Không nói gì thêm, 2 người này cùng nhập tiệc với Lãnh Mạc.

Mọi người đều ăn uống rất hăng say, ai nấy cũng đều vui vui vẻ vẻ nói chuyện. Linh Nhi ngồi bên Lãnh Mạc, tay cầm ly rượu, mặt đỏ như gất, tuy cậu biết tửu lượng của nàng rất tốt nhưng không phải tốt đến nổi uống hết 3 trên 5 chung rượu lớn mà cậu mua về.

Linh Nhi cùng Băng Vũ bàn chuyện gì đó mà cậu cũng không nghe rõ được. Đằng Sơn lão đầu thì có vẻ hợp tính với A Ngân, 2 người này vui cười nói với nhau rất vui vẻ. Chỉ còn Phượng Viêm thì lãnh đạm đứng bên cạnh Lãnh Mạc mà uống rượu.

‘Lãnh Mạc tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi 1 câu là hãy cẩn thận với lão đầu của Linh Viện, sáng nay ta cảm nhận được trên người hắn ta có 1 chút khí tức của Hồn Điện. Chứng tỏ lão ta không dễ đối phó, hãy cẩn trọng chút thì hơn’

Phượng Viêm mở lời cảnh báo Lãnh Mạc liền khiến cậu rùng mình do 2 chữ “Hồn Điện”. Hồn Điện là 1 thế lực bóng tối tồn tại song song với Hắc Ám Công Hội, thực lực tuy yếu hơn nhưng ai nghe thấy 2 chứ “Hồn Điện” đều phải rùng mình. Hồn Điện chính là 1 nhánh được tạo ra bởi sự hợp tác của Yêu Chủ và Hồn Tộc tộc trưởng mà thành. Trước đây khi Yêu Chủ đến cướp Viễn Cổ Thần Thạch thì có 1 vài tên cao thủ Đấu Tông của Hồn Điện đến, nhưng cũng bị Lãnh Mạc giết cho bằng sạch.

Tên viện trưởng Linh Viện này lại dám có quan hệ với Hồn Điện, chỉ cần chuyện này mà đến tai nhị vị hiệu trưởng thì lập tức hắn ta sẽ bị giết không chần chừ. Nuốt 1 ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh, chuyện này Lãnh Mạc phải điều tra rõ chân tướng, nếu như hắn thật sự có quan hệ với Hồn Điện, lập tức giết để không mang đến tai họa.

‘Huynh…vừa nói gì thế….?’

Linh Nhi bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến Lãnh Mạc giật cả mình, liền nhìn qua thì thấy nàng trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, có vẻ như không nghe thấy rõ được cuộc trò chuyện lúc nãy. Cậu liền thở 1 hơi nhẹ nhõm, không thể để nàng đính dáng đến chuyện liên quan đến Hồn Điện, ngàn vạn lần cũng không được để nàng biết được chuyện của Hồn Điện. Nếu không thì bọn chúng sẽ nhắm vào mà giải quyết những kẻ liên quan như Linh Nhi.

Giữa đêm khuya thì tiệc tàn, Lãnh Mạc tiễn 2 người Nhã Phi và Đằng Sơn 1 đoạn rồi quay về. A Ngân và Phượng Viêm tranh thủ thời gian quay về tâm hải của cậu, cậu thì bế Linh Nhi về phòng rồi sau đó là Băng Vũ.

‘Nhẹ thật’

Lãnh Mạc khi bế Băng Vũ lên thì cảm nhận được cậu ta không nặng hơn Linh Nhi là mấy. Tuy là nam nhân nhưng thân thể của cậu ta không săn chắc như cậu, còn có chút mềm dẻo không khác gì nàng ấy, và đặc biệt là trên người có hương thơm nhàn nhạt. Những điểm này không khác mấy gì nữ nhân, không lẽ nào Băng Vũ là nữ nhân?

‘Không, không thể nào được!’

Khoảng 1 hồi suy ngẫm vẩn vơ 1 lúc thì cậu đành lắc đầu bỏ qua, đem Băng Vũ vào phòng của cậu ta rồi đặt lên giường. Sau đó Lãnh Mạc dọn dẹp lại ngoài phòng khách mất khoản chưa đầy nửa canh giờ. Rồi khi dọn dẹp xong thì cậu mới vào phòng thay y phục để mà đi ngủ thì đột nhiên Linh Nhi từ phía sau lao đến ôm cậu rồi kéo cậu lên giường rồi ngồi lên người cậu. Lãnh Mạc hốt hoảng nhìn nàng thì thấy nàng gương mặt có chút ma mị kèm theo dục vọng, đôi mắt không giống như bình thường tí nào cả, mà giống như lúc nàng nói ra cảm xúc của nàng vậy. Hoàn toàn giống y như lúc đó!

‘Lãnh Mạc…Sau này huynh đến học viện rồi, để muội cô đơn ở đây 1 mình thì không có đúng a…’

Giọng nói của Linh Nhi tràn đầy âm dục khiến cho dục hỏa trong lòng cậu dâng trào như lúc trước. Bàn tay của nàng đặt lên vai cậu rồi từ từ vuốt từ trên xuống phía dưới khiến người cậu run nhẹ 1 cái.

‘Mai huynh phải vào học viện rồi, thôi thì đêm nay hãy cho muội thỏa mãn 1 chút để bù đắp lại những ngày sau a’

Khi vừa nói xong thì Linh Nhi liền cởi bỏ toàn bộ y phục trên người, lộ ra thân thể trắng nõn như ngọc ngà, chỗ đầy đủ cần đầy đủ, chỗ không cần thì không có. Nói thẳng ra chính là thân thể của Linh Nhi cực kỳ quyến rũ đối với Lãnh Mạc, dục hỏa trong lòng dâng trào mãnh liệt như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào.

‘Y phục của huynh…để ta…’

Bàn tay ngọc thủ hướng đến y phục của Lãnh Mạc mà cởi ra. Thân thể cường tráng của cậu như thế cũng lộ ra, còn có vài vết sẹo do những trận chiến trước đây gây ra. Nàng hướng đến vết sẹo dưới hốc mắt trái của cậu, lấy ngón tay sờ nhẹ lên đó rồi ghé sát mặt vào vết sẹo mà thổi 1 hơi khiến cậu run nhẹ. Lúc này dục hỏa của Lãnh Mạc cũng không thể giữ được, lập tức đem nàng đè xuống rồi hôn lên từng nơi trên thân thể của nàng.

‘A’

Từng tiếng rên khẽ vang lên khắp trong căn phòng của 2 người, cùng lúc đó chính là 1 màn xuân sắc mãnh liệt của 2 người họ. Đây chính là lần thứ 2 mà họ làm chuyện này, tuy chưa phải là phu thê chính thức, nhưng nếu gạo nấu thành cơm thì ước hẹn 3 năm phải đẩy nhanh mới được a.

Sáng hôm sau, Lãnh Mạc thức giấc với đôi mắt thâm quầng do đêm qua “quá sung sức”, đương nhiên cậu vẫn nhớ rõ những chuyện xảy ra đêm qua. Thân thể mệt mỏi, cậu liền lấy 1 viên đan dược trong nạp giới rồi cắn nuốt vào khiến thân thể khỏe lại như chưa từng có sự mệt mỏi. Sau đó nhìn sang Linh Nhi thì thấy nàng vẫn ngủ ngon giấc, cậu đành cười khổ 1 phen rồi lấy tay véo nhẹ má của nàng.

‘Từ nay dù Hồn Điện có tìm đến hay gì chăng nữa, ta sẽ không để muội uống rượu nữa’

Lãnh Mạc thay y phục rồi sang phòng Băng Vũ gõ cửa thì cậu ta liền mở cửa ra, y phục cũng đã mặc trên người rồi nhưng gương mặt lại có chút đỏ ửng khiến cậu có chút thắc mắc.

‘Khụ khụ, 2 người tuy là phu thê nhưng mà làm chuyện gì cũng phải để ý người khác 1 chút. Lần sau hãy nhỏ tiếng lại hoặc tìm lý do gì đó cho tôi ra ngoài, chứ như thế này thì tôi không thể ngủ được a’

Băng Vũ đưa tay che miệng ho khan vài tiếng rồi nói ra điều này khiến Lãnh Mạc giật thót cả người lẫn nội tâm, liền muốn kiếm 1 cái lỗ để mà chui xuống. Đúng là đêm qua 2 người quên mất còn cả Băng Vũ bên phòng bên cạnh, cứ tưởng cậu ta đã ngủ say rồi mà không ngờ lại còn tỉnh mà nghe ngóng được những hành động tối qua.

‘Xin…xin lỗi…’

Nội tâm cười khổ 1 phen, không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ xin lỗi. Sau đó Lãnh Mạc đặt 1 ấn ký lên người Linh Nhi để nếu nàng có chuyện gì thì cậu biết được mà quay về tương trợ, cậu viết 1 tờ giấy có vài dòng chữ trên đó đặt trên bàn ở phòng khách rồi mới rời nhà đi đến học viện.

‘Vân Viện, thật đáng mong chờ’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện