Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 129: Ba chiêu?
Đi đến học viện, Lãnh Mạc và Băng Vũ đều tràng đầy tự tin để vào Vân Viện học hỏi. Khi đến trước cổng học viện, cậu liền thấy 1 lão giả đầu tóc bạc trắng đang nhắm mắt, ăn mặc giản dị đang ngồi trên ghế dựa cạnh gốc cây, thực lực không cảm nhận được. Lão giả này trông thân thể gầy yếu, hơi thở thỉnh thoảng bị ngắt quãng, có lẽ là bị mắc bệnh gì đó nên mới như thế. Không đành lòng bỏ đi, Lãnh Mạc bước đến chỗ lão giả, lấy ra 1 bình đan dược xanh.
‘Đây là ngũ phẩm đan dược Hồi Thiên Đan mà nhà tiểu bối có được, nhìn thấy tiền bối có vẻ đang mắc bệnh nên muốn tặng tiền bối để chữa bệnh’
Lãnh Mạc tay cầm bình đan dược nhét vào tay lão giả ấy, lão liền mở mắt nhìn đến gương mặt của cậu rồi nhìn xuống bình đan dược. Cậu vội vã cúi đầu chào rồi đi vào bên trong học viện cùng Băng Vũ. Khi cậu đã đi, lão giả ngồi dậy, bàn tay xoa xoa bình ngọc, miệng thì cười cười trông rất ấm áp.
‘Hắc, 1 thiếu niên tốt, đáng để học viện bồi dưỡng a’
Lão giả vừa cười vừa nói ra, sau đó thì cất bình đan dược vào túi áo, tiếp tục ngồi trên ghế mà nghỉ ngơi.
Tại khu vực chính của học viện, viện trưởng Ngũ Viện đều đang tề tựu ở đây để nhận mặt học viên của từng viện bọn họ, ngoài ra còn có nhị vị viện trưởng và 1 số nhân vật lớn ở Đế Đô đang đứng chờ ở đây xem. Trong số 5 vị viện trưởng này, Lăng Cung Yên viện trưởng của Vân Viện là nổi bật nhất, thần sắc của người này đã thay đổi rất nhiều chỉ trong 1 ngày, tâm tình trông cũng khá hơn rất nhiều, chắc có lẽ là do thu nạp được 2 thiên tài trong kỳ khảo nghiệm mới như thế, hoặc là do Lãnh Mạc mà nên.
‘Viện trưởng!’
Lãnh Mạc và Băng Vũ gấp rút chạy đến chỗ của Cung Yên rồi kêu 1 tiếng. Trong khi mọi người đều tập trung đủ thì 2 người suýt chút nữa là muộn giờ vì việc của Lãnh Mạc mà ra, nhưng may mắn là vừa đến đúng giờ nên không sao cả. Chỉ có điều là mong viện trưởng không mắng là được.
‘2 người các ngươi tuy là thiên tài, nhưng thao tác có chút chậm chạp, sau này hãy cố gắng rèn luyện thêm, và ta không mắng đâu, đừng lo’
‘Đa tạ viện trưởng!’
Cả 2 cung kính chắp quyền đa ta Cung Yên 1 cái, y liền hảo hảo gật đầu rồi để họ bước vào hàng ngũ của Vân Viện. Lần này Vân Viện đặc biệt kêu gọi 1 nửa học viên ra giống như ăn mừng vì có được 2 thiên tài có thể làm chấn hưng Vân Viện. Điều này khiến cho những người thường chứng kiến thái độ của Vân Viện cũng kinh ngạc không kém.
‘Hừ, ngày đầu vào học viện mà suýt nữa là chậm trễ, đúng là không có ý tứ’
Đột nhiên tiếng nói của viện trưởng Linh Viện hướng đến mỉa mai 2 người Lãnh Mạc và Băng Vũ. Những lời này lọt vào tai 2 người họ liền khiến họ tức giận, nhất là Băng Vũ khi nghe được thì như muốn nhảy ra đánh cho hắn ta 1 trận vậy. Lãnh Mạc liền nắm cổ tay của cậu ta để cậu ta bình tĩnh lại. Lăng Cung Yên nghe những lời mỉa mai tới học viên của mình liền cũng như không bình tĩnh được, hàn khí từ trên người tỏa ra khiến viện phó và những học viên còn lại hoảng hốt.
‘Không biết Linh Viện viện trưởng nói những lời này với đại nhân chúng tôi và bạn của ngài ấy là có ý gì đây nhỉ?’
Trong khi Cung Yên đang tức giận thì giọng nói của Đằng Sơn vang lên khiến ai cũng chú ý và nhất là Lãnh Mạc. Đằng Sơn tay chắp phía sau từ từ bước đến trước mặt của viện trưởng Linh Viện khiến hắn run như cầy sấy.
‘K…không biết vị đại nhân mà ngài nói là…..’
Hắn ta chắp quyền hướng đến Đằng Sơn mà hỏi.
‘Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là Lãnh Mạc đại nhân rồi, toàn bộ trên dưới của Mễ Đặc Nhĩ tộc đều theo ngài ấy, hơn nữa viện trưởng Linh Viện còn chưa biết rằng Diệp Băng Vũ công tử đây là con của Diệp Tôn giả ở Quang Huy Thành à?’
Đằng Sơn ung dung chỉ Lãnh Mạc là đại nhân của y, rồi còn nói ra thân phận của Băng Vũ khiến cho tên viện trưởng rùng mình 1 phen. Thì ra khi Lãnh Mạc nói rằng có quan hệ với nơi đó mà không ngờ nơi đó lại là Mễ Đặc Nhĩ Tộc, mà còn là trên dưới đều theo cậu, không phải là quá chấn kinh đi. Rồi còn cả Băng Vũ là con của Diệp Tôn giả ở Quang Huy Thành, người này vạn lần không thể đụng chạm khi thực lực ở cửu tinh Đấu Tôn, còn mạnh hơn cả nhị vị viện trưởng. Nhưng quan trọng nhất chính là Đệ nhất cao thủ Nhiếp Ly là con rể của Diệp Tôn giả và Băng Vũ là thê đệ của Nhiếp Ly, đụng chạm đến con của y thì chắc chắn Đệ nhất cao thủ cũng không để yên.
‘Ra…ra là vậy, tại hạ đắc tội rồi, mong Đằng Sơn lão nhân bỏ qua’
Hắn ta cúi đầu xin lỗi, sau đó thấp thỏm quay người về vị trí của Linh Viện. Được Đằng Sơn cứu giúp 1 phen, Lãnh Mac cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng mà không thể nhận ý tốt của họ quá nhiều, chuyện gì có thể giải quyết được thì sẽ tự giải quyết. Đằng Sơn cười cười hướng đến Lăng Cung Yên cúi chào 1 cái rồi bước về chỗ của mình.
Chuyện được Mễ Đặc Nhĩ tộc giúp đỡ như thế này khiến bất kỳ ai của Vân Viện đều kinh ngạc, và nhất là thân phận của Lãnh Mạc và Băng Vũ. Coi như 2 người này sẽ trở thành những nhân vật có tiếng trong Đế Đô và có thể đem Vân Viện chấn hưng, cũng sẽ không kẻ nào dám đến mà rước phiền phức vào người.
‘Các tân học viên, từ giây phút này các ngươi là học viên chính thức của học viện Thánh Giả. Các ngươi sẽ được các đạo sư của từng viện chỉ điểm tu luyện và tiếp thu kiến thức. Và các ngươi phải nhớ rằng, muốn tồn tại được trong học viện thì phải biết đây biết ta, nâng cao thực lực mới có thể tồn tại được, còn không thì bị đuổi ra khỏi học viện thì chúng ta không chịu trách nhiệm. Đến đây là hết rồi, các ngươi mau cùng viện trưởng của mình quay về viện đi’
Vị hiệu trưởng đứng lên phát biểu 1 đoạn dài, trong đó có cảnh báo các tân học viên muốn được ở trong học viện thì phải nâng cao thực lực và biết được nhiều thứ mới tồn tại được, như thế cũng có chút khắc khe. Nhưng đối với Lãnh Mạc thì chuyện này dễ như trở bàn tay, ngoại trừ nhị vị viện trưởng thì so thực lực thật thì cậu gần như là bất bại, cả viện trưởng của Ngũ Viện cũng không sánh bằng. Nhưng mà cậu không thể như thế mà phô ra thực lực tứ tinh Đấu Tông của bản thân được, nếu không thì sẽ bị nghi ngờ mà điều tra sẽ rất phiền phức. Cũng trong thời gian đó, Lãnh Mạc sẽ âm thầm tu luyện đến ngũ tinh, bởi vì cậu dừng lại ở tứ tinh quá lâu rồi.
Sau 1 hồi, các viện trưởng của từng viện dẫn tân học viên của họ đi đến các viện. Lãnh Mạc, Băng Vũ đi theo sau Lăng Cung Yên đến Vân Viện, các học viên khác cũng theo sau cho đến khi vào được môn viện thì cúi đầu cáo từ, ai nấy đều quay về với nơi ở của mình, chỉ còn viện trưởng, viện phó và 1 vài người trong chấp pháp đội dẫn 2 người họ đi 1 vòng Vân Viện.
Quả thật Vân Viện có điểm suy tàn khi những tòa nhà nơi này nhìn khá cũ kỹ, như chưa từng được tu sửa. Nhưng vẫn có 1 số tòa nhà còn tương đối mới, có vẻ nơi này dành cho những người như viện trưởng ở. 2 người còn được dẫn qua mật thất của Vân Viện, nơi dành cho các học viên tu luyện, nơi này được đặt 1 cơ quan để dành cho tu luyện. Mật thất được chia làm 5 tầng thông xuống lòng đất, mỗi tầng sẽ có mức tu luyện khác nhau, càng xuống sâu thì càng tu luyện hiệu quả.
Khu vực tiếp theo 2 người được dẫn đến là Dược các, nếu bất cứ ai có khả năng luyện đan thì cứ đến nơi này mà luyện, tài liệu luyện đan đều do học viện cung cấp. Nơi này cũng có thể cung cấp đan dược cho bất kỳ học viên không có khả năng luyện đan, nhưng phẩm chất của đan dược thì còn tùy vào điểm cống hiến của học viên mà ra. Đến Công pháp các, Đấu kỹ các, 2 nơi này chứa công pháp và đấu kỹ có thể cho học viên mượn tu luyện, khi tu luyện thành thì đem trả lại, cũng như Dược các, công pháp và đấu kỹ được mượn dựa vào điểm cống hiến của học viên.
Mà điểm cống hiến này là kiếm từ việc làm nhiệm vụ của viện mới có được. Các nhiệm vụ được chia theo từ cao đến thấp từ Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, và nhiệm vụ được nhận ở Đại điện Vân Viện. Nhiệm vụ càng cao thì điểm cống hiến càng lớn, và nếu trong lúc làm nhiệm có được tài nguyên như ma hạch thì có thể đổi điểm cống hiến hoặc giữ lại mà sử dụng.
Sau nửa canh giờ đi tham quan Vân Viện, Lãnh Mạc và Băng Vũ được Lăng Cung Yên tặng cho mỗi người 2 bộ y phục của Vân Viện. Y phục của Vân Viện có đặc trưng là hình đám mây dưới tà áo. Nói về y phục thì có 2 loại là học viên bình thường và học viên nội các, y phục của học viên bình thường là màu trắng, còn nội các thì là màu xanh dương hoặc đen đỏ tùy theo học viên. Học viên nội các là học viên tinh anh của học viện, những người này được rất nhiều đặc quyền trong học viện, mà muốn đạt đến nội các thì phải có cống hiến rất lớn với học viện hoặc 1 trong Ngũ Viện mới được.
‘2 người các ngươi, có muốn trở thành học viên nội các không?’
Đột nhiên Cung Yên nói ra chuyện này khiến cho 2 người Lãnh Mạc, Băng Vũ lẫn những người có mặt liền kinh ngạc. Học viên nội các phải có cống hiến cho học viện hoặc 1 trong Ngũ Viện mới có thể trở thành học viên nội các. Mà đằng này viện trưởng Vân Viện lại hỏi 2 tân học viên như thế là có ẩn ý gì không biết.
‘Học viên nội các đương nhiên là muốn, nhưng mà cần phải có cống hiến thì mới được….’
Lãnh Mạc chắp quyền nói ra, Cung Yên liền nhắm mắt mà mỉm cười khiến ai cũng khó hiểu về hành động của y.
‘Mỗi người các ngươi chịu được 3 chiêu của ta, lập tức trở thành học viên nội các!’
‘Đây là ngũ phẩm đan dược Hồi Thiên Đan mà nhà tiểu bối có được, nhìn thấy tiền bối có vẻ đang mắc bệnh nên muốn tặng tiền bối để chữa bệnh’
Lãnh Mạc tay cầm bình đan dược nhét vào tay lão giả ấy, lão liền mở mắt nhìn đến gương mặt của cậu rồi nhìn xuống bình đan dược. Cậu vội vã cúi đầu chào rồi đi vào bên trong học viện cùng Băng Vũ. Khi cậu đã đi, lão giả ngồi dậy, bàn tay xoa xoa bình ngọc, miệng thì cười cười trông rất ấm áp.
‘Hắc, 1 thiếu niên tốt, đáng để học viện bồi dưỡng a’
Lão giả vừa cười vừa nói ra, sau đó thì cất bình đan dược vào túi áo, tiếp tục ngồi trên ghế mà nghỉ ngơi.
Tại khu vực chính của học viện, viện trưởng Ngũ Viện đều đang tề tựu ở đây để nhận mặt học viên của từng viện bọn họ, ngoài ra còn có nhị vị viện trưởng và 1 số nhân vật lớn ở Đế Đô đang đứng chờ ở đây xem. Trong số 5 vị viện trưởng này, Lăng Cung Yên viện trưởng của Vân Viện là nổi bật nhất, thần sắc của người này đã thay đổi rất nhiều chỉ trong 1 ngày, tâm tình trông cũng khá hơn rất nhiều, chắc có lẽ là do thu nạp được 2 thiên tài trong kỳ khảo nghiệm mới như thế, hoặc là do Lãnh Mạc mà nên.
‘Viện trưởng!’
Lãnh Mạc và Băng Vũ gấp rút chạy đến chỗ của Cung Yên rồi kêu 1 tiếng. Trong khi mọi người đều tập trung đủ thì 2 người suýt chút nữa là muộn giờ vì việc của Lãnh Mạc mà ra, nhưng may mắn là vừa đến đúng giờ nên không sao cả. Chỉ có điều là mong viện trưởng không mắng là được.
‘2 người các ngươi tuy là thiên tài, nhưng thao tác có chút chậm chạp, sau này hãy cố gắng rèn luyện thêm, và ta không mắng đâu, đừng lo’
‘Đa tạ viện trưởng!’
Cả 2 cung kính chắp quyền đa ta Cung Yên 1 cái, y liền hảo hảo gật đầu rồi để họ bước vào hàng ngũ của Vân Viện. Lần này Vân Viện đặc biệt kêu gọi 1 nửa học viên ra giống như ăn mừng vì có được 2 thiên tài có thể làm chấn hưng Vân Viện. Điều này khiến cho những người thường chứng kiến thái độ của Vân Viện cũng kinh ngạc không kém.
‘Hừ, ngày đầu vào học viện mà suýt nữa là chậm trễ, đúng là không có ý tứ’
Đột nhiên tiếng nói của viện trưởng Linh Viện hướng đến mỉa mai 2 người Lãnh Mạc và Băng Vũ. Những lời này lọt vào tai 2 người họ liền khiến họ tức giận, nhất là Băng Vũ khi nghe được thì như muốn nhảy ra đánh cho hắn ta 1 trận vậy. Lãnh Mạc liền nắm cổ tay của cậu ta để cậu ta bình tĩnh lại. Lăng Cung Yên nghe những lời mỉa mai tới học viên của mình liền cũng như không bình tĩnh được, hàn khí từ trên người tỏa ra khiến viện phó và những học viên còn lại hoảng hốt.
‘Không biết Linh Viện viện trưởng nói những lời này với đại nhân chúng tôi và bạn của ngài ấy là có ý gì đây nhỉ?’
Trong khi Cung Yên đang tức giận thì giọng nói của Đằng Sơn vang lên khiến ai cũng chú ý và nhất là Lãnh Mạc. Đằng Sơn tay chắp phía sau từ từ bước đến trước mặt của viện trưởng Linh Viện khiến hắn run như cầy sấy.
‘K…không biết vị đại nhân mà ngài nói là…..’
Hắn ta chắp quyền hướng đến Đằng Sơn mà hỏi.
‘Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là Lãnh Mạc đại nhân rồi, toàn bộ trên dưới của Mễ Đặc Nhĩ tộc đều theo ngài ấy, hơn nữa viện trưởng Linh Viện còn chưa biết rằng Diệp Băng Vũ công tử đây là con của Diệp Tôn giả ở Quang Huy Thành à?’
Đằng Sơn ung dung chỉ Lãnh Mạc là đại nhân của y, rồi còn nói ra thân phận của Băng Vũ khiến cho tên viện trưởng rùng mình 1 phen. Thì ra khi Lãnh Mạc nói rằng có quan hệ với nơi đó mà không ngờ nơi đó lại là Mễ Đặc Nhĩ Tộc, mà còn là trên dưới đều theo cậu, không phải là quá chấn kinh đi. Rồi còn cả Băng Vũ là con của Diệp Tôn giả ở Quang Huy Thành, người này vạn lần không thể đụng chạm khi thực lực ở cửu tinh Đấu Tôn, còn mạnh hơn cả nhị vị viện trưởng. Nhưng quan trọng nhất chính là Đệ nhất cao thủ Nhiếp Ly là con rể của Diệp Tôn giả và Băng Vũ là thê đệ của Nhiếp Ly, đụng chạm đến con của y thì chắc chắn Đệ nhất cao thủ cũng không để yên.
‘Ra…ra là vậy, tại hạ đắc tội rồi, mong Đằng Sơn lão nhân bỏ qua’
Hắn ta cúi đầu xin lỗi, sau đó thấp thỏm quay người về vị trí của Linh Viện. Được Đằng Sơn cứu giúp 1 phen, Lãnh Mac cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng mà không thể nhận ý tốt của họ quá nhiều, chuyện gì có thể giải quyết được thì sẽ tự giải quyết. Đằng Sơn cười cười hướng đến Lăng Cung Yên cúi chào 1 cái rồi bước về chỗ của mình.
Chuyện được Mễ Đặc Nhĩ tộc giúp đỡ như thế này khiến bất kỳ ai của Vân Viện đều kinh ngạc, và nhất là thân phận của Lãnh Mạc và Băng Vũ. Coi như 2 người này sẽ trở thành những nhân vật có tiếng trong Đế Đô và có thể đem Vân Viện chấn hưng, cũng sẽ không kẻ nào dám đến mà rước phiền phức vào người.
‘Các tân học viên, từ giây phút này các ngươi là học viên chính thức của học viện Thánh Giả. Các ngươi sẽ được các đạo sư của từng viện chỉ điểm tu luyện và tiếp thu kiến thức. Và các ngươi phải nhớ rằng, muốn tồn tại được trong học viện thì phải biết đây biết ta, nâng cao thực lực mới có thể tồn tại được, còn không thì bị đuổi ra khỏi học viện thì chúng ta không chịu trách nhiệm. Đến đây là hết rồi, các ngươi mau cùng viện trưởng của mình quay về viện đi’
Vị hiệu trưởng đứng lên phát biểu 1 đoạn dài, trong đó có cảnh báo các tân học viên muốn được ở trong học viện thì phải nâng cao thực lực và biết được nhiều thứ mới tồn tại được, như thế cũng có chút khắc khe. Nhưng đối với Lãnh Mạc thì chuyện này dễ như trở bàn tay, ngoại trừ nhị vị viện trưởng thì so thực lực thật thì cậu gần như là bất bại, cả viện trưởng của Ngũ Viện cũng không sánh bằng. Nhưng mà cậu không thể như thế mà phô ra thực lực tứ tinh Đấu Tông của bản thân được, nếu không thì sẽ bị nghi ngờ mà điều tra sẽ rất phiền phức. Cũng trong thời gian đó, Lãnh Mạc sẽ âm thầm tu luyện đến ngũ tinh, bởi vì cậu dừng lại ở tứ tinh quá lâu rồi.
Sau 1 hồi, các viện trưởng của từng viện dẫn tân học viên của họ đi đến các viện. Lãnh Mạc, Băng Vũ đi theo sau Lăng Cung Yên đến Vân Viện, các học viên khác cũng theo sau cho đến khi vào được môn viện thì cúi đầu cáo từ, ai nấy đều quay về với nơi ở của mình, chỉ còn viện trưởng, viện phó và 1 vài người trong chấp pháp đội dẫn 2 người họ đi 1 vòng Vân Viện.
Quả thật Vân Viện có điểm suy tàn khi những tòa nhà nơi này nhìn khá cũ kỹ, như chưa từng được tu sửa. Nhưng vẫn có 1 số tòa nhà còn tương đối mới, có vẻ nơi này dành cho những người như viện trưởng ở. 2 người còn được dẫn qua mật thất của Vân Viện, nơi dành cho các học viên tu luyện, nơi này được đặt 1 cơ quan để dành cho tu luyện. Mật thất được chia làm 5 tầng thông xuống lòng đất, mỗi tầng sẽ có mức tu luyện khác nhau, càng xuống sâu thì càng tu luyện hiệu quả.
Khu vực tiếp theo 2 người được dẫn đến là Dược các, nếu bất cứ ai có khả năng luyện đan thì cứ đến nơi này mà luyện, tài liệu luyện đan đều do học viện cung cấp. Nơi này cũng có thể cung cấp đan dược cho bất kỳ học viên không có khả năng luyện đan, nhưng phẩm chất của đan dược thì còn tùy vào điểm cống hiến của học viên mà ra. Đến Công pháp các, Đấu kỹ các, 2 nơi này chứa công pháp và đấu kỹ có thể cho học viên mượn tu luyện, khi tu luyện thành thì đem trả lại, cũng như Dược các, công pháp và đấu kỹ được mượn dựa vào điểm cống hiến của học viên.
Mà điểm cống hiến này là kiếm từ việc làm nhiệm vụ của viện mới có được. Các nhiệm vụ được chia theo từ cao đến thấp từ Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, và nhiệm vụ được nhận ở Đại điện Vân Viện. Nhiệm vụ càng cao thì điểm cống hiến càng lớn, và nếu trong lúc làm nhiệm có được tài nguyên như ma hạch thì có thể đổi điểm cống hiến hoặc giữ lại mà sử dụng.
Sau nửa canh giờ đi tham quan Vân Viện, Lãnh Mạc và Băng Vũ được Lăng Cung Yên tặng cho mỗi người 2 bộ y phục của Vân Viện. Y phục của Vân Viện có đặc trưng là hình đám mây dưới tà áo. Nói về y phục thì có 2 loại là học viên bình thường và học viên nội các, y phục của học viên bình thường là màu trắng, còn nội các thì là màu xanh dương hoặc đen đỏ tùy theo học viên. Học viên nội các là học viên tinh anh của học viện, những người này được rất nhiều đặc quyền trong học viện, mà muốn đạt đến nội các thì phải có cống hiến rất lớn với học viện hoặc 1 trong Ngũ Viện mới được.
‘2 người các ngươi, có muốn trở thành học viên nội các không?’
Đột nhiên Cung Yên nói ra chuyện này khiến cho 2 người Lãnh Mạc, Băng Vũ lẫn những người có mặt liền kinh ngạc. Học viên nội các phải có cống hiến cho học viện hoặc 1 trong Ngũ Viện mới có thể trở thành học viên nội các. Mà đằng này viện trưởng Vân Viện lại hỏi 2 tân học viên như thế là có ẩn ý gì không biết.
‘Học viên nội các đương nhiên là muốn, nhưng mà cần phải có cống hiến thì mới được….’
Lãnh Mạc chắp quyền nói ra, Cung Yên liền nhắm mắt mà mỉm cười khiến ai cũng khó hiểu về hành động của y.
‘Mỗi người các ngươi chịu được 3 chiêu của ta, lập tức trở thành học viên nội các!’
Bình luận truyện