Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 48: Trừ ác



Lãnh Mạc theo hướng bản đồ mà bay đi, cùng với đó là sự trợ giúp của Nguyệt My để tránh lạc đường. Trên đường đi, cậu thấy được vô số khung cảnh mà trước đây chưa từng nhìn thấy, những thôn làng nhỏ, những thị trấn, nhưng những nơi này cũng gần giống như làng người lùn, chỉ khác ở điểm là con người.

Bay được chừng 1 canh giờ, cậu dừng chân tại 1 thị trấn để nghỉ ngơi, ở đây dòng người tấp nập khiến cậu có chút choáng váng, những gian hàng 2 bên đường nhiều vô số. Cậu liếc nhìn những đồ vật được bán ở những gian hàng, thứ mà làm cậu chú ý nhất chính là những dược liệu nhị phẩm, tam phẩm. Không nghĩ rằng những thứ trân quý thế này lại đem đi bán.

Lãnh Mạc mặc bộ y phục chiến đấu màu đỏ, cộng với thanh Thất Tinh kiếm trên lưng làm cậu trở nên nổi bật, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, nhất là chú ý đến thanh cự kiếm sau lưng cậu. Sau đó, cậu ghé chân vào 1 quán ăn, tùy tiện gọi vài món, cậu chỉ có thể ăn để lấy sức để tiếp tục đi đến Miêu Linh thành.

‘Tiếp theo phải đi hướng nào đây sư phụ?’

‘Ta cũng không nắm rõ lắm, trước đây rất lâu ta cũng đến Miêu Linh thành này 1 lần, nhưng giờ thì không nhớ’

‘Vậy phải làm sao đây’

Cậu lấy bản đồ bày ra bàn, nhìn đi nhìn lại, xác định nơi mình đang đặt chân, rồi xem lại Miêu Linh thành phía trên bản đồ. Cả Nguyệt My cũng không thể nhớ ra nên đi hướng nào khiến cậu có chút khổ tâm, đành xếp bản đồ lại.

‘Đồ ăn của khách quan tới đây ạ, mời dùng!’

‘Đa tạ’

Vừa xếp lại bản đồ thì 1 vị nam tử cao ráo từ bên trong, cầm 1 mâm thức ăn đi đến bàn của cậu rồi bày ra. Trong lòng vị này tự hỏi rằng tại sao 1 đứa trẻ lại có thể 1 mình ở đây? Vị đó vừa chuẩn bị quay lưng thì Lãnh Mạc mới nhớ ra rằng sao mình không hỏi người khác? Cậu nắm lấy tay áo của vị đó.

‘Vị huynh đài này, chờ chút đã!’

‘Khách quan có chuyện gì cần nhờ sao ạ?’

‘Huynh có thể chỉ điểm cho ta đường đến Miêu Linh thành được không?’

‘Miêu Linh thành?!’

Sắc mặt của vị này đột nhiên thay đổi khi nghe đến 3 chữ Miêu Linh thành, cậu cũng không hỏi gì khác mà chỉ ngồi đợi câu trả lời.

‘Đừng nói khách quan muốn đến Miêu Linh thành?’

‘Đúng vậy, có gì không ổn sao?’

‘Không phải, không phải, là do Miêu Linh thành là 1 nơi tọa trấn của 3 tông môn lớn, đó là Bích Ngân Tông, Kim Nhạn Tông và Huyền Thế Tông. 3 tông môn này đều có số lượng đệ tử chiếm hơn 1 nửa tỏa thành, ngoài ra có đến 5 Đấu Hoàng tọa trấn ở đó, người mạnh nhất thì là tứ tinh Đấu Hoàng, là tông chủ Bích Ngân Tông. Nếu muốn đến đó yên ổn thì ít nhất thực lực phải hơn Đại Đấu Sư mới được, còn khách quan thì…..’

Biết được đến đây Lãnh Mạc cũng minh bạch việc này, 1 nơi có đến 5 Đấu Hoàng như thế này thì ắt phải kiên nể, thực lực phải hơn Đại Đấu Sư, nếu không sẽ chuốc họa vào thân. Nhưng bản thân cậu lại là ngũ tinh Đấu Hoàng, nếu đem thực lực này vào tòa thành đó thì ai cũng phải kính nể, nửa điểm không dám đụng chạm.

‘Không sao, ta có cách. Bản đồ đây, hãy chỉ điểm giúp ta’

‘Nếu khách quan nói vậy thì tôi cũng không hỏi gì thêm nữa. Đường đến Miêu Linh thành là…..’

Câu nói của cậu khiến vị này ngạc nhiên, 1 đứa trẻ 12 tuổi có thể làm gì trong nơi cường giả nhiều như mây đó, trong lòng buồn cười, rồi đành chỉ cho cậu đường đến thành. Từ thị trấn này đi về phía đông bắc 17 dặm, băng qua 1 cánh rừng sẽ tới. Lãnh Mạc không ngờ lại dễ dàng đến thế, do cậu không rành địa hình ở đây nên việc không biết là đương nhiên, cũng lúc này Nguyệt My mới nhớ ra.

Sau đó vị kia lại đi phục vụ những bàn khác, cậu thu bản đồ lại rồi tập trung ăn những món ăn trên bàn. Do Phượng Viêm và A Ngân cũng cần phải ăn nên cậu lén lút lấy vài món đưa vào tâm hải cho 2 người họ.

‘Con tiện nhân này!!!’

‘Làm ơn….tha cho tôi….’

Đột nhiên từ bên ngoài vọng vào tiếng quát lớn đe dọa kèm theo 1 âm thanh vang xin tha thiết khiến ai cũng hoảng hốt, tò mò không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người nháo nhào đổ xô ra đường, Lãnh Mạc không biết gì cũng đành bỏ đũa xuống đi ra xem.

Ở bên ngoài có 1 nữ nhân trung niên mặc y phục rách, gương mặt bị bụi bẩn bám lên, 2 cánh tay đang ôm 1 nữ tử chừng 4,5 tuổi. Bị 1 kẻ đầu trọc, to lớn, gương mặt dữ tợn cùng vài kẻ bên cạnh như tùy tùng đang giơ roi đánh liên tục vào người của nữ nhân kia.

Bốp!

‘Tiện nhân! Còn dám ở đây! Không mau cút đi!’

‘Tôi xin ngài….làm ơn….đừng đuổi mẹ con tôi đi……’

Kẻ đó không ngừng quát mắng nữ nhân kia, còn liên tục cầm roi đánh vào người gây ra vô số vết bầm tím, có chỗ còn chảy máu. Xung quanh mọi người bàn tán xôn xao, có người còn nói: “Thật tội cho người này”.

Lãnh Mạc dò xét thực lực của tên kia thì biết hắn là bát tinh Đấu Sư, ở nơi nhỏ bé này, Đại Đấu Sư cũng được coi là 1 cường giả, Đấu Sư thì cũng không kém gì. Có vô số kẻ lợi dụng điều này mà trục lợi cho bản thân tại nơi này.

‘Vị huynh đài này, cho ta hỏi hắn là ai thế?’

‘Hử, tiểu tử?’

Cậu vỗ vai 1 người đàn ông trung niên rồi hỏi, người này thấy cậu chỉ là 1 đứa trẻ nhưng lại cao gần bằng mình thì có chút bất ngờ. Chú ý nhất chính là thanh kiếm cậu đeo trên lưng.

‘Ngươi mới đến đây à?’

‘Đúng vậy, ta chỉ vừa mới đến, không biến tên đó là ai?’

‘Ầy, hắn là Bạo Liệt, người của Sư Thổ môn, chuyên làm chuyện ác đức, ai ai cũng căm hận hắn, người bị hắn hại chết cũng không ít đâu. Nếu ngươi muốn làm gì thì ta khuyên đừng, người nào chọc tức hắn chỉ có đường chết’

‘Thế à, phiền huynh tránh ra 1 chút’

‘Ấy, tên này!’

Câu nói này của Lãnh Mạc làm người kia ngạc nhiên, đưa tay định nắm lấy cổ áo của cậu nhưng không được. Cậu bước đi giữa đoàn người đang xôn xao, gương mặt trở nên đáng sợ, cái thể loại như Bạo Liệt này cậu không bao giờ có thể để yên được. Nghĩ đến hắn và Lâm Ma cả 2 đều giống nhau, phải trừ họa cho dân.

‘Làm ơn…..tha cho tôi……’

‘Muốn chết, ta cho mi chết!!’

Bặc!

Khi Bạo Liệt vừa vung roi xuống thì bị 1 thứ gì đó bắt lại, hắn định thần nhìn kỹ lại thì thấy Lãnh Mạc đang nắm chặt lấy dây roi, gương mặt đáng sợ khiến hắn run lên. Cậu buông tay, hắn thu roi về, lui vài bước về phía sau.

‘Ngươi là ai!? 1 tên tiểu tử mà dám xem vào chuyện của ta!’

‘Ta ư, chỉ là 1 kẻ đang tìm đến Miêu Linh thành thôi, thấy ngươi chướng mắt, muốn đưa ngươi xuống nơi huyết trì’

‘Hỗn láo!’

‘Ngu xuẩn’

Xuy xuy

Hắn vung roi thêm 1 lần nữa thì Lãnh Mạc liền vận đấu khí, tạo ra ba động đấu khí lan khắp nơi. Bạo Liệt và 1 vài người khác bị ba động đẩy lùi ra phía sau, gương mặt hắn hiện lên vẻ kinh sợ, miệng lắp bắp.

‘Ngươi….là….Đấu Hoàng??!!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện