Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 71: Rèn đúc vũ khí
‘Đệ đã là luyện dược sư ngũ phẩm!!??’
Ở trong phòng dành cho tông chủ, Linh Khởi đập tay xuống bàn quát lên 1 cách đầy kinh ngạc. Cậu chỉ gượng cười rồi gật đầu. Chỉ vừa vài ngày trước cậu chỉ là luyện dược sư tứ phẩm nhưng sau vài ngày đó liền trở thành ngũ phẩm, chuyện này quá là nghịch thiên đi. Bất cứ luyện dược sư nào muốn tăng phẩm cho mình ít nhất cũng vài tháng, mà nếu phẩm càng cao thì thời gian càng lâu còn cả chuyện luyện đan để đề cao phẩm còn khó gấp nhiều lần. Mà giờ đây chỉ với vài ngày, Lãnh Mạc đã từ tứ phẩm tăng thành ngũ phẩm dễ dàng. Là luyện dược sư ngũ phẩm hàng thật giá thật!
‘Khụ, không ngờ cậu lại có thể tặng thành ngũ phẩm nhanh như thế, đúng là thiên tài. Chắc phải để cậu quản lý bên việc luyện dược của chúng ta mới được’
Diệp Tu bên cạnh ho khang vài tiếng rồi nói. Ông rất bất ngờ giống như Linh Khởi, cực kỳ kinh ngạc trước cái tin này của cậu. Mà trong tất cả những thế hệ trẻ tuổi mà ông biết, Lãnh Mạc là người duy nhất có thể khiến ông nể phục không ngừng. Trong đầu liền suy nghĩ rằng sẽ giao lại phần luyện dược sư của tông môn cho cậu để quản lý 1 phần để có thể giúp các luyện dược sư đó tăng trình độ luyện dược lên.
‘Diệp Tu ngài nói quá rồi. Còn phần bên luyện dược tôi sẽ thường xuyên đến thăm nên ngài không cần lo lắng’
‘Hắc! Có câu này của cậu ta cũng an tâm’
Lãnh Mạc đành đồng ý quản lý đến việc luyện dược của tông môn. Dù sẽ có thêm 1 vài việc khác nhưng quản lý nơi này cũng không tồi lúc cậu nhàn rỗi. Cũng có thể học thêm 1 vài điều mới mà Nguyệt My có thể không biết được ở hiện tại, và biết thêm vài tin tức về dị hỏa khác cũng là 1 cách hay.
‘Vậy giờ viên Long Lực Đan này phải làm sao đây? Đệ có định đem nó bán đấu giá không?’
‘Đệ cũng chưa nghĩ đến sẽ làm gì với viên đan dược này. Nó cũng không có tác dụng gì với đệ quá nhiều cũng như 3 Đấu Hoàng chúng ta’
Sau chuyện Lãnh Mạc tăng thành ngũ phẩm, thì chuyện tiếp theo chính là viên Long Lực Đan này dùng để làm gì? Đối với Đấu Hoàng như Lãnh Mạc, Diệp Tu cà Linh Khởi thì không có mấy tác dụng, trừ khi đó là Hoàng Cực Đan dành cho Đấu Hoàng. Nếu đem đi đấu giá thì có lẽ là 1 ý hay, nhưng như thế thì quá lãng phí cho 1 ngũ phẩm đan dược. Suy nghĩ 1 lúc, cả 3 như tâm ý tương thông liền đảo mắt nhìn Linh Nhi đang co người ngồi 1 góc.
‘Hể?! Mọi người nhìn tôi làm gì vậy?’
Thấy được 3 người nhìn chằm chằm mình khiến Linh Nhi xấu hổ, không biết họ sẽ làm gì cô. Lãnh Mạc cười cười rồi cầm lấy bình ngọc chứa đựng đan đi đến đặt vào tay của cô.
‘Ngũ phẩm đan dược Long Lực Đan, tặng cho tỷ’
‘Tặng…..tặng cho tỷ?! Khoan đã, làm sao tỷ nhận được! Đan dược này…….’
Linh Nhi hoảng hốt trước hành động tặng đan dược của cậu, liền từ chối. Cô không thể nhận thêm thứ gì từ Lãnh Mạc thêm nữa, vì cậu đã tặng cô 1 công pháp cao cấp, còn chữa được biến chứng của cô. Chỉ nhiêu đó là quá đủ với Linh Nhi rồi.
‘Tỷ cứ nhận đã, coi như nợ thêm đệ 1 cái ân tình được rồi’
‘Nếu đệ đã nói vậy tỷ cũng nhận vậy’
Sau 1 hồi thuyết phục, Linh Nhi đành miễn cưỡng nhận lấy viên đan dược này. Nhớ lại Lãnh Mạc đã nói câu đó với cô rất nhiều lần và bản thân mình đã nợ không biết bao nhiêu cái ân tình của cậu, cô đành cười khổ 1 tiếng trong lòng.
‘Đúng rồi còn chuyện này suýt quên mất! Mọi người có muốn vũ khí gì không?’
‘Vũ khí?’
Trước câu hỏi của Lãnh Mạc 3 người ngạc nhiên 1 phen. Từ khi nào cậu biết làm vũ khí?
‘Lãnh Mạc này, cậu biết rèn đúc vũ khí à?’
‘Đúng vậy, ngài muốn vũ khí nào không Diệp Tu?’
Diệp Tu thắc mắc hỏi, liền nhận được câu trả lời đầy tự tin của cậu. Cả 3 người đều trố mắt ra, như thế này là quá bất ngờ đối với bọn họ, đã là Đấu Hoàng cường giả, là ngũ phẩm luyện dược sư mà lại còn có thể rèn đúc vũ khí. Họ không thể biết được, rốt cục Lãnh Mạc có thân thế như thế nào.
Lãnh Mạc đã nói vậy 3 người cũng không thể nào từ chối. Họ cũng có vũ khí riêng như vũ khí đó đã quá cũ, nếu được 1 vũ khí mới thì hẳn là quá tốt.
‘Nếu tỷ thì tỷ muốn 1 cây thương’
‘Còn tỷ là 1 cây đại đao’
‘Ta là 1 thanh trường kiếm là được’
Nhớ lại từng yêu cầu của 3 người, Linh Nhi là thương, Linh Khởi là đại đao, Diệp Tu là trường kiếm. Cậu định hình từng món vũ khí trong đầu, sau đó lựa chọn nguyên liệu để rèn ra vũ khí. Sau 1 lúc, cậu chọn được 3 linh thạch chính, còn lại là 3 phần linh thạch và nguyên liệu thường.
‘Được rồi! 3 ngày sau chắc chắn sẽ có vũ khí’
‘3 ngày sau?’
Lãnh Mạc nói rằng 3 ngày sau sẽ có vũ khí khiến cả 3 ngạc nhiên vô cùng. Chỉ với 3 ngày mà hoàn thành được vũ khí, không nói là 1 món mà là đến 3 món trong 3 ngày. Dù vậy, đối với người có kinh nghiệm như Lãnh Mạc thì chuyện này quá là bình thường, nhưng cậu không phải là đúc ra 1 vũ khí bình thường mà nó phải lợi hại hơn nữa.
Sau khi quyết định xong, cậu viết ra giấy những nguyên liệu cần thiết rồi đưa cho Linh Khởi. Nhìn qua 1 loạt các chữ trong đó, Linh Khởi gật đầu 1 cái, chuyển lại cho Diệp Tu ông liền đi thu mua những nguyên liệu đó.
Sáng hôm sau, Lãnh Mạc chuẩn bị dụng cụ và lấy những nguyên liệu rồi đi vào thâm sơn cùng cốc lúc trước để đúc ra vũ khí. Khi mọi người cứ đang làm việc của mình thì tiếng búa như sấm nổ vang lên từ phía sau tổng bộ tông môn. Không ai dám đến đó vì có lệnh cấm của Linh Khởi, cô thường xuyên để ý đến nơi đó để không ai làm phiền cậu. Cứ 3 ngày trôi qua, những tiếng búa cứ vang lên chỉ khi tối mới dừng, khi sáng thì lại tiếp tục, kèm theo đó là 5 đạo lôi kiếp đánh xuống nơi của Lãnh Mạc trong 3 ngày.
‘Hắc hắc, hoàn thành rồi!’
Ở nơi đó, Lãnh Mạc cười ngạo nghễ, nhìn trước mặt mình là 3 cái vũ khí. Từ bên trái qua là cây thương màu xanh, thân thương có những hoa văn kỳ lạ, tỏa ra hàn khí của băng, 1 thanh đao hoa văn đỏ từ lưỡi đến cuối thân, cuối cùng là 1 thanh trường kiếm thông thường, phần cán có chút khác lạ. 3 cái vũ khí này chính là từ bí pháp rèn đúc của tộc người mà ra, nhìn qua cũng chỉ là vũ khí bình thường, nhưng thực lực của cả 3 là Đấu Thánh. Nếu gặp Đấu Thánh chân chính, liền có thể nhờ sự trợ giúp của vũ khí mà đối chiến hoặc rút lui. Cả 3 được tạo ra từ Băng Tinh vạn năm, Thủy Thạch Cốc vạn năm và Phong Kim Thạch vạn năm. Những thứ này đều trân quý cực kỳ, có thể đem ra đổi 1 đấu kỹ Thiên Tinh Giai.
Chưa hết, sau lưng cậu còn có 2 cây thương, 1 cây màu xích, 1 cây màu hoàng kim. Ở cây thương xích xung quanh nó hiện lên vài đóm lửa lơ lửng xung quanh, còn ở cây thương hoàng kim thì có vài tia hoàng lôi tỏa ra. Cả 2 cây thương này cũng là thực lực Đấu Thánh, được tạo ra từ Lôi Thần Thạch và Hỏa Linh Thạch, giá trị còn hơn cả 3 thứ kia.
Lãnh Mạc thu tất cả về nạp giới, sau đó quay về tông môn. Sau 3 ngày vắng mặt mọi người ai nấy đều lo lắng nhưng khi thấy cậu quay về liền vui mừng. Cậu đi đến phòng của Linh Khởi, mở cửa ra thấy 3 người Linh Khởi, Linh Nhi và Diệp Tu đều ở đây. Như vậy cậu đỡ tốn công đi tìm. Cậu bước vào, cười mỉm 1 cái lấy ra 3 cái vũ khí đưa ra trước mặt họ.
‘Vũ khí của 3 người, đã xong rồi!’
Ở trong phòng dành cho tông chủ, Linh Khởi đập tay xuống bàn quát lên 1 cách đầy kinh ngạc. Cậu chỉ gượng cười rồi gật đầu. Chỉ vừa vài ngày trước cậu chỉ là luyện dược sư tứ phẩm nhưng sau vài ngày đó liền trở thành ngũ phẩm, chuyện này quá là nghịch thiên đi. Bất cứ luyện dược sư nào muốn tăng phẩm cho mình ít nhất cũng vài tháng, mà nếu phẩm càng cao thì thời gian càng lâu còn cả chuyện luyện đan để đề cao phẩm còn khó gấp nhiều lần. Mà giờ đây chỉ với vài ngày, Lãnh Mạc đã từ tứ phẩm tăng thành ngũ phẩm dễ dàng. Là luyện dược sư ngũ phẩm hàng thật giá thật!
‘Khụ, không ngờ cậu lại có thể tặng thành ngũ phẩm nhanh như thế, đúng là thiên tài. Chắc phải để cậu quản lý bên việc luyện dược của chúng ta mới được’
Diệp Tu bên cạnh ho khang vài tiếng rồi nói. Ông rất bất ngờ giống như Linh Khởi, cực kỳ kinh ngạc trước cái tin này của cậu. Mà trong tất cả những thế hệ trẻ tuổi mà ông biết, Lãnh Mạc là người duy nhất có thể khiến ông nể phục không ngừng. Trong đầu liền suy nghĩ rằng sẽ giao lại phần luyện dược sư của tông môn cho cậu để quản lý 1 phần để có thể giúp các luyện dược sư đó tăng trình độ luyện dược lên.
‘Diệp Tu ngài nói quá rồi. Còn phần bên luyện dược tôi sẽ thường xuyên đến thăm nên ngài không cần lo lắng’
‘Hắc! Có câu này của cậu ta cũng an tâm’
Lãnh Mạc đành đồng ý quản lý đến việc luyện dược của tông môn. Dù sẽ có thêm 1 vài việc khác nhưng quản lý nơi này cũng không tồi lúc cậu nhàn rỗi. Cũng có thể học thêm 1 vài điều mới mà Nguyệt My có thể không biết được ở hiện tại, và biết thêm vài tin tức về dị hỏa khác cũng là 1 cách hay.
‘Vậy giờ viên Long Lực Đan này phải làm sao đây? Đệ có định đem nó bán đấu giá không?’
‘Đệ cũng chưa nghĩ đến sẽ làm gì với viên đan dược này. Nó cũng không có tác dụng gì với đệ quá nhiều cũng như 3 Đấu Hoàng chúng ta’
Sau chuyện Lãnh Mạc tăng thành ngũ phẩm, thì chuyện tiếp theo chính là viên Long Lực Đan này dùng để làm gì? Đối với Đấu Hoàng như Lãnh Mạc, Diệp Tu cà Linh Khởi thì không có mấy tác dụng, trừ khi đó là Hoàng Cực Đan dành cho Đấu Hoàng. Nếu đem đi đấu giá thì có lẽ là 1 ý hay, nhưng như thế thì quá lãng phí cho 1 ngũ phẩm đan dược. Suy nghĩ 1 lúc, cả 3 như tâm ý tương thông liền đảo mắt nhìn Linh Nhi đang co người ngồi 1 góc.
‘Hể?! Mọi người nhìn tôi làm gì vậy?’
Thấy được 3 người nhìn chằm chằm mình khiến Linh Nhi xấu hổ, không biết họ sẽ làm gì cô. Lãnh Mạc cười cười rồi cầm lấy bình ngọc chứa đựng đan đi đến đặt vào tay của cô.
‘Ngũ phẩm đan dược Long Lực Đan, tặng cho tỷ’
‘Tặng…..tặng cho tỷ?! Khoan đã, làm sao tỷ nhận được! Đan dược này…….’
Linh Nhi hoảng hốt trước hành động tặng đan dược của cậu, liền từ chối. Cô không thể nhận thêm thứ gì từ Lãnh Mạc thêm nữa, vì cậu đã tặng cô 1 công pháp cao cấp, còn chữa được biến chứng của cô. Chỉ nhiêu đó là quá đủ với Linh Nhi rồi.
‘Tỷ cứ nhận đã, coi như nợ thêm đệ 1 cái ân tình được rồi’
‘Nếu đệ đã nói vậy tỷ cũng nhận vậy’
Sau 1 hồi thuyết phục, Linh Nhi đành miễn cưỡng nhận lấy viên đan dược này. Nhớ lại Lãnh Mạc đã nói câu đó với cô rất nhiều lần và bản thân mình đã nợ không biết bao nhiêu cái ân tình của cậu, cô đành cười khổ 1 tiếng trong lòng.
‘Đúng rồi còn chuyện này suýt quên mất! Mọi người có muốn vũ khí gì không?’
‘Vũ khí?’
Trước câu hỏi của Lãnh Mạc 3 người ngạc nhiên 1 phen. Từ khi nào cậu biết làm vũ khí?
‘Lãnh Mạc này, cậu biết rèn đúc vũ khí à?’
‘Đúng vậy, ngài muốn vũ khí nào không Diệp Tu?’
Diệp Tu thắc mắc hỏi, liền nhận được câu trả lời đầy tự tin của cậu. Cả 3 người đều trố mắt ra, như thế này là quá bất ngờ đối với bọn họ, đã là Đấu Hoàng cường giả, là ngũ phẩm luyện dược sư mà lại còn có thể rèn đúc vũ khí. Họ không thể biết được, rốt cục Lãnh Mạc có thân thế như thế nào.
Lãnh Mạc đã nói vậy 3 người cũng không thể nào từ chối. Họ cũng có vũ khí riêng như vũ khí đó đã quá cũ, nếu được 1 vũ khí mới thì hẳn là quá tốt.
‘Nếu tỷ thì tỷ muốn 1 cây thương’
‘Còn tỷ là 1 cây đại đao’
‘Ta là 1 thanh trường kiếm là được’
Nhớ lại từng yêu cầu của 3 người, Linh Nhi là thương, Linh Khởi là đại đao, Diệp Tu là trường kiếm. Cậu định hình từng món vũ khí trong đầu, sau đó lựa chọn nguyên liệu để rèn ra vũ khí. Sau 1 lúc, cậu chọn được 3 linh thạch chính, còn lại là 3 phần linh thạch và nguyên liệu thường.
‘Được rồi! 3 ngày sau chắc chắn sẽ có vũ khí’
‘3 ngày sau?’
Lãnh Mạc nói rằng 3 ngày sau sẽ có vũ khí khiến cả 3 ngạc nhiên vô cùng. Chỉ với 3 ngày mà hoàn thành được vũ khí, không nói là 1 món mà là đến 3 món trong 3 ngày. Dù vậy, đối với người có kinh nghiệm như Lãnh Mạc thì chuyện này quá là bình thường, nhưng cậu không phải là đúc ra 1 vũ khí bình thường mà nó phải lợi hại hơn nữa.
Sau khi quyết định xong, cậu viết ra giấy những nguyên liệu cần thiết rồi đưa cho Linh Khởi. Nhìn qua 1 loạt các chữ trong đó, Linh Khởi gật đầu 1 cái, chuyển lại cho Diệp Tu ông liền đi thu mua những nguyên liệu đó.
Sáng hôm sau, Lãnh Mạc chuẩn bị dụng cụ và lấy những nguyên liệu rồi đi vào thâm sơn cùng cốc lúc trước để đúc ra vũ khí. Khi mọi người cứ đang làm việc của mình thì tiếng búa như sấm nổ vang lên từ phía sau tổng bộ tông môn. Không ai dám đến đó vì có lệnh cấm của Linh Khởi, cô thường xuyên để ý đến nơi đó để không ai làm phiền cậu. Cứ 3 ngày trôi qua, những tiếng búa cứ vang lên chỉ khi tối mới dừng, khi sáng thì lại tiếp tục, kèm theo đó là 5 đạo lôi kiếp đánh xuống nơi của Lãnh Mạc trong 3 ngày.
‘Hắc hắc, hoàn thành rồi!’
Ở nơi đó, Lãnh Mạc cười ngạo nghễ, nhìn trước mặt mình là 3 cái vũ khí. Từ bên trái qua là cây thương màu xanh, thân thương có những hoa văn kỳ lạ, tỏa ra hàn khí của băng, 1 thanh đao hoa văn đỏ từ lưỡi đến cuối thân, cuối cùng là 1 thanh trường kiếm thông thường, phần cán có chút khác lạ. 3 cái vũ khí này chính là từ bí pháp rèn đúc của tộc người mà ra, nhìn qua cũng chỉ là vũ khí bình thường, nhưng thực lực của cả 3 là Đấu Thánh. Nếu gặp Đấu Thánh chân chính, liền có thể nhờ sự trợ giúp của vũ khí mà đối chiến hoặc rút lui. Cả 3 được tạo ra từ Băng Tinh vạn năm, Thủy Thạch Cốc vạn năm và Phong Kim Thạch vạn năm. Những thứ này đều trân quý cực kỳ, có thể đem ra đổi 1 đấu kỹ Thiên Tinh Giai.
Chưa hết, sau lưng cậu còn có 2 cây thương, 1 cây màu xích, 1 cây màu hoàng kim. Ở cây thương xích xung quanh nó hiện lên vài đóm lửa lơ lửng xung quanh, còn ở cây thương hoàng kim thì có vài tia hoàng lôi tỏa ra. Cả 2 cây thương này cũng là thực lực Đấu Thánh, được tạo ra từ Lôi Thần Thạch và Hỏa Linh Thạch, giá trị còn hơn cả 3 thứ kia.
Lãnh Mạc thu tất cả về nạp giới, sau đó quay về tông môn. Sau 3 ngày vắng mặt mọi người ai nấy đều lo lắng nhưng khi thấy cậu quay về liền vui mừng. Cậu đi đến phòng của Linh Khởi, mở cửa ra thấy 3 người Linh Khởi, Linh Nhi và Diệp Tu đều ở đây. Như vậy cậu đỡ tốn công đi tìm. Cậu bước vào, cười mỉm 1 cái lấy ra 3 cái vũ khí đưa ra trước mặt họ.
‘Vũ khí của 3 người, đã xong rồi!’
Bình luận truyện