Sất Trá Phong Vân
Chương 75: Làm Cha
Cái gì? Chết đáng đời? Đây không phải là cách dạy thợ rèn sao? Thế nào lại nghe như dạy chiến sĩ?
Càn Kình trợn tròn mắt vừa muốn mở miệng, liền thấy tẩu thuốc trong tay Bố Lai Khắc chỉ vào nhà lá thoạt nhìn có thể sập xuống bất kỳ lúc nào:
- Vào trong đó, tại giá sách đầu tiên, quyển đầu tiên bên trái. Xem xong tới tìm ta.
- Sách gì vậy? Làm gì phải thần bí như vậy?
Càn Kình lầu bầu đi vào trong nhà lá. Vừa vào, hắn nhất thời chấn động đứng nguyên tại chỗ.
Sách! Trong phòng khắp nơi đều là giá sách! Trên giá sách chứa đầy sách!
Một gian nhà lá thoạt nhìn dường như có thể sập bất kỳ lúc nào, không ngờ chứa nhiều sách như vậy. Càn Kình không khỏi hoài nghi liệu có đúng là mình đi vào một thư phòng của Càn gia hay không.
Càn Kình tới giá sách thứ nhất, tìm quyển sách đầu tiên bên trái. Đây là một quyển sách nhỏ rất mỏng, ước chừng hơn mười trang.
Thổi bay lớp bụi dầy phía trên, bìa của quyển sách nhỏ hiện ra dòng chữ: Minh họa rèn Trảm Mã Đao
- A?
Càn Kình vội vàng mở quyển sách trong tay ra. Trang thứ nhất là hình của Trảm Mã Đao Kế Đô. Trang thứ hai là một vài điều liên quan tới chiều dày và độ dày của vũ khí.
Lưỡi dao quá dài có thể khiến Trảm Mã Đao trở nên yếu. Trong tình huống bình thường, Trảm Mã Đao dài ba thước, rộng một thước, khả năng chống đỡ tất nhiên sẽ tốt hơn so với Trảm Mã Đao dài năm thước rộng một thước.
Muốn bù đắp lại vấn đề lưỡi dao quá dài, tất nhiên phải gia tăng mức độ dày nhất địn ở thân đao. Có lẽ lựa chọn sử dụng vật liệu cao cấp hơn, tới lúc tranh đấu chiến đao có thể nhận được khả năng chống đỡ tốt hơn.
Mấy trang sau giải thích về mức độ chống đỡ của chiến đao. Sau đó mới là tới bản vẽ chế tạo Trảm Mã Đao. Hầu như mỗi vị trí, lúc rèn đều phải sử dụng bao nhiêu sức lực, cùng với cần dùng cây búa số mấy mới là thích hợp nhất.
Càn Kình chăm chú xem ghi chép trong sách. Hắn phát hiện nếu không phải lúc trước đã từng học qua búa thứ nhất đặc biệt kia, cho mình nền tảng đặc biệt thâm hậu, muốn hiểu đồng thời học được kỹ năng trong lúc rèn, sợ rằng nếu không một năm cũng phải nửa năm, tuyệt đối không phải chỉ cần ba giờ, đã cơ bản nắm được thủ pháp rèn Trảm Mã Đao như bây giờ.
Càn Kình lại rút một quyển Phân tích cách rèn cơ bản từ trên giá sách. Cuốn sách này phần lớn nói về quy tắc tính chất lý luận chung. Ví dụ như cách rèn mỗi vũ khí không giống cùng, chứ không phải chỉ rèn ra một vẻ ngoài, mài cho nó đao phong sắc bén, đã là một thanh vũ khí.
Như vậy nhiều nhất chỉ có thể nói là một đạo cụ, không phải vũ khí chân chính!
Càn Kình nhìn dấu chấm than thật lớn, chợt phát hiện không ngờ mình có thể cảm giác được tâm tình của Bố Lai Khắc viết quyển này.
Tiếp tục lật xem, những điều được ghi phía sau càng làm cho Càn Kình mở rộng tầm mắt. Bố Lai Khắc phân chia rất nhỏ những yêu cầu chế tạo một thanh vũ khí. Chẳng những cần phối hợp với mức lửa khác nhau, còn phải phối hợp với kích thước ống bễ, phối hợp các loại kim loại. Thậm chí bên trong còn phân chia cặn kẽ cách phối hợp với khí trời địa hình.
Đối chiếu với cửa hàng rèn Phất Lan Lâm, Càn Kình bỗng nhiên có cảm giác Phất Lan Lâm ở trong mắt Bố Lai Khắc, ngay cả tư cách là một thợ rèn học đồ cũng không đạt. Hắn hầu như sẽ không có khả năng đối kháng.
Liên tục liếc nhìn, Càn Kình đột nhiên bị mấy chữ lớn thu hút sự chú ý:
- Rèn thần khí!
Thần khí! Trong truyền thuyết Đấu Binh cũng tốt, ma đạo khí cũng tốt, khi đạt được tới cảnh giới cao sẽ được gọi là thần khí. Nó không phải là vũ khí được thần linh sử dụng, ghi chép trong truyền thuyết.
Thần rèn chân chính có thể sử dụng sắt thường rèn ra thần khí vô địch!
Chữ lớn có lực cứng cáp, giống như một thanh chiến đao đánh thẳng vào tâm linh Càn Kình. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những chữ này. Trước đây, trong sách ở Càn gia, hắn đã từngn hìn thấy nhiều lần. Nghe đồn đây là một câu ngạn ngữ trong thế giới thợ rèn. Thật không ngờ Bố Lai Khắc cũng biết câu này.
Thối lắm!
Hai chữ cực kỳ thô lỗ, chiếm đầy cả trang thứ hai. Từ hai chữ rất lớn này, Càn Kình có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Bố Lai Khắc đối với cây nói trước đó.
Sắt thường chính là sắt thường. Muốn rèn ra thần khí chỉ có một biện pháp, sử dụng kim loại thượng thừa nhất, mới có thể rèn ra thần khí!
Cho nên, bất luận một người nào muốn trở thành thần rèn đều phải tìm mọi cách để nhận được kim loại thượng thừa! Không phải, đợi được ngươi không có rèn thần khí cơ sở không có vàng chúc lúc, mới đi hối hận, đó chính là lớn nhất đứa ngốc.
- Còn chưa xem xong sao?
Trong viện, Bố Lai Khắc chờ lâu, không nhịn được rít gào, Càn Kình vội vàng buông quyển sách phân tích cách rèn cơ bản, bước nhanh chạy ra khỏi nhà lá.
Bố Lai Khắc ngẩng đầu lên nhìn Càn Kình:
- Sách trong đó, không ai giành với ngươi. Sau này, ngươi có rất nhiều thời gian để xem. Hiện tại, ngươi hẳn đã trở thành một rèn tạo sư. Những khoáng băng sắt trăm năm, chế tạo thành sắt tinh, sau đó dựa theo minh họa rèn Trảm Mã Đao ngươi đã vừa đọc, chế tạo là được rồi.
Càn Kình cầm một khối khoáng băng sắt trăm năm đặt vào trong lò lửa. Không bao lâu, hắn phát hiện ra một vấn đề. Cái này thật sự không hỗ danh là khoáng băng sắt trăm năm, lửa cũng không có cách nào nung nóng nó được.
Không thể phối hợp với loại than đá. Trong viện cũng không có quá nhiều loại than. Càn Kình chỉ có một biện pháp duy nhất chính là nỗ lực liều mạng kéo ống bễ.
Trong viện, tiếng ống bễ liên tục vang lên. Sau khi Càn Kình tiêu hao tất cả đấu lực của một chiến sĩ cửu cấp, cuối cùng mới có thể nung nóng khoáng băng sắt trăm năm có khả năng đông chết người kia.
Càn Kình vừa sử dụng kìm sắt kẹp khoáng băng sắt trăm năm, vừa âm thầm thở dài. Không trách được vô số học viên chiến sĩ, cả đời cũng dừng lại ở vị trí chiến sĩ cửu cấp mà không có thể tiếp tục tiến lên.
Dựa theo sự rèn luyện của mấy ngày trước, mình cũng phải đột phá chiến sĩ cửu cấp tiến vào chiến sĩ thập cấp mới đúng. Nhưng hôm nay bất luận đấu lực chiến sĩ cửu cấp tăng thế nào, cũng giống như không đáy, không cách nào lấp đầy, hoàn toàn không chút manh mối nào sắp đột phá. Không trách được chiến sĩ cửu cấp lại được gọi là giới hạn thiên quốc chiến sĩ và tử ngục!
Vô số chiến sĩ cửu cấp, đến chết vẫn là chiến sĩ cửu cấp! Càn Kình thông qua quyển sách không chỉ cảm nhận được sự bi phẫn của chiến sĩ cửu cấp trước khi chết, mà hầu như mỗi chiến sĩ cửu cấp trước khi chết đều lo lắng, đều dùng tinh lực cả đời, cũng không thể tiến vào chiến sĩ thập cấp.
- Nếu như vẫn có thể đột phá tiến vào chiến sĩ thập cấp thì sao?
Cây búa trong tay Càn Kình đập lên băng sắt trăm năm. Một tiếng kim loại chói tai vang lên, còn có lực phản chấn cường đại, chợt làm hắn tỉnh táo.
Nung khoáng băng sắt trăm năm một hồi, không biết từ khi nào đã trở lại lạnh như băng. Những búa vừa rồi, cuối cùng đã thành vô nghĩa.
Bố Lai Khắc hút thuốc, thảnh thơi nói:
- Băng sắt trăm năm, ra khỏi lò năm giây để nguyên sẽ trở lại bộ dáng lúc trước.
Càn Kình trợn tròn mắt vừa muốn mở miệng, liền thấy tẩu thuốc trong tay Bố Lai Khắc chỉ vào nhà lá thoạt nhìn có thể sập xuống bất kỳ lúc nào:
- Vào trong đó, tại giá sách đầu tiên, quyển đầu tiên bên trái. Xem xong tới tìm ta.
- Sách gì vậy? Làm gì phải thần bí như vậy?
Càn Kình lầu bầu đi vào trong nhà lá. Vừa vào, hắn nhất thời chấn động đứng nguyên tại chỗ.
Sách! Trong phòng khắp nơi đều là giá sách! Trên giá sách chứa đầy sách!
Một gian nhà lá thoạt nhìn dường như có thể sập bất kỳ lúc nào, không ngờ chứa nhiều sách như vậy. Càn Kình không khỏi hoài nghi liệu có đúng là mình đi vào một thư phòng của Càn gia hay không.
Càn Kình tới giá sách thứ nhất, tìm quyển sách đầu tiên bên trái. Đây là một quyển sách nhỏ rất mỏng, ước chừng hơn mười trang.
Thổi bay lớp bụi dầy phía trên, bìa của quyển sách nhỏ hiện ra dòng chữ: Minh họa rèn Trảm Mã Đao
- A?
Càn Kình vội vàng mở quyển sách trong tay ra. Trang thứ nhất là hình của Trảm Mã Đao Kế Đô. Trang thứ hai là một vài điều liên quan tới chiều dày và độ dày của vũ khí.
Lưỡi dao quá dài có thể khiến Trảm Mã Đao trở nên yếu. Trong tình huống bình thường, Trảm Mã Đao dài ba thước, rộng một thước, khả năng chống đỡ tất nhiên sẽ tốt hơn so với Trảm Mã Đao dài năm thước rộng một thước.
Muốn bù đắp lại vấn đề lưỡi dao quá dài, tất nhiên phải gia tăng mức độ dày nhất địn ở thân đao. Có lẽ lựa chọn sử dụng vật liệu cao cấp hơn, tới lúc tranh đấu chiến đao có thể nhận được khả năng chống đỡ tốt hơn.
Mấy trang sau giải thích về mức độ chống đỡ của chiến đao. Sau đó mới là tới bản vẽ chế tạo Trảm Mã Đao. Hầu như mỗi vị trí, lúc rèn đều phải sử dụng bao nhiêu sức lực, cùng với cần dùng cây búa số mấy mới là thích hợp nhất.
Càn Kình chăm chú xem ghi chép trong sách. Hắn phát hiện nếu không phải lúc trước đã từng học qua búa thứ nhất đặc biệt kia, cho mình nền tảng đặc biệt thâm hậu, muốn hiểu đồng thời học được kỹ năng trong lúc rèn, sợ rằng nếu không một năm cũng phải nửa năm, tuyệt đối không phải chỉ cần ba giờ, đã cơ bản nắm được thủ pháp rèn Trảm Mã Đao như bây giờ.
Càn Kình lại rút một quyển Phân tích cách rèn cơ bản từ trên giá sách. Cuốn sách này phần lớn nói về quy tắc tính chất lý luận chung. Ví dụ như cách rèn mỗi vũ khí không giống cùng, chứ không phải chỉ rèn ra một vẻ ngoài, mài cho nó đao phong sắc bén, đã là một thanh vũ khí.
Như vậy nhiều nhất chỉ có thể nói là một đạo cụ, không phải vũ khí chân chính!
Càn Kình nhìn dấu chấm than thật lớn, chợt phát hiện không ngờ mình có thể cảm giác được tâm tình của Bố Lai Khắc viết quyển này.
Tiếp tục lật xem, những điều được ghi phía sau càng làm cho Càn Kình mở rộng tầm mắt. Bố Lai Khắc phân chia rất nhỏ những yêu cầu chế tạo một thanh vũ khí. Chẳng những cần phối hợp với mức lửa khác nhau, còn phải phối hợp với kích thước ống bễ, phối hợp các loại kim loại. Thậm chí bên trong còn phân chia cặn kẽ cách phối hợp với khí trời địa hình.
Đối chiếu với cửa hàng rèn Phất Lan Lâm, Càn Kình bỗng nhiên có cảm giác Phất Lan Lâm ở trong mắt Bố Lai Khắc, ngay cả tư cách là một thợ rèn học đồ cũng không đạt. Hắn hầu như sẽ không có khả năng đối kháng.
Liên tục liếc nhìn, Càn Kình đột nhiên bị mấy chữ lớn thu hút sự chú ý:
- Rèn thần khí!
Thần khí! Trong truyền thuyết Đấu Binh cũng tốt, ma đạo khí cũng tốt, khi đạt được tới cảnh giới cao sẽ được gọi là thần khí. Nó không phải là vũ khí được thần linh sử dụng, ghi chép trong truyền thuyết.
Thần rèn chân chính có thể sử dụng sắt thường rèn ra thần khí vô địch!
Chữ lớn có lực cứng cáp, giống như một thanh chiến đao đánh thẳng vào tâm linh Càn Kình. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những chữ này. Trước đây, trong sách ở Càn gia, hắn đã từngn hìn thấy nhiều lần. Nghe đồn đây là một câu ngạn ngữ trong thế giới thợ rèn. Thật không ngờ Bố Lai Khắc cũng biết câu này.
Thối lắm!
Hai chữ cực kỳ thô lỗ, chiếm đầy cả trang thứ hai. Từ hai chữ rất lớn này, Càn Kình có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Bố Lai Khắc đối với cây nói trước đó.
Sắt thường chính là sắt thường. Muốn rèn ra thần khí chỉ có một biện pháp, sử dụng kim loại thượng thừa nhất, mới có thể rèn ra thần khí!
Cho nên, bất luận một người nào muốn trở thành thần rèn đều phải tìm mọi cách để nhận được kim loại thượng thừa! Không phải, đợi được ngươi không có rèn thần khí cơ sở không có vàng chúc lúc, mới đi hối hận, đó chính là lớn nhất đứa ngốc.
- Còn chưa xem xong sao?
Trong viện, Bố Lai Khắc chờ lâu, không nhịn được rít gào, Càn Kình vội vàng buông quyển sách phân tích cách rèn cơ bản, bước nhanh chạy ra khỏi nhà lá.
Bố Lai Khắc ngẩng đầu lên nhìn Càn Kình:
- Sách trong đó, không ai giành với ngươi. Sau này, ngươi có rất nhiều thời gian để xem. Hiện tại, ngươi hẳn đã trở thành một rèn tạo sư. Những khoáng băng sắt trăm năm, chế tạo thành sắt tinh, sau đó dựa theo minh họa rèn Trảm Mã Đao ngươi đã vừa đọc, chế tạo là được rồi.
Càn Kình cầm một khối khoáng băng sắt trăm năm đặt vào trong lò lửa. Không bao lâu, hắn phát hiện ra một vấn đề. Cái này thật sự không hỗ danh là khoáng băng sắt trăm năm, lửa cũng không có cách nào nung nóng nó được.
Không thể phối hợp với loại than đá. Trong viện cũng không có quá nhiều loại than. Càn Kình chỉ có một biện pháp duy nhất chính là nỗ lực liều mạng kéo ống bễ.
Trong viện, tiếng ống bễ liên tục vang lên. Sau khi Càn Kình tiêu hao tất cả đấu lực của một chiến sĩ cửu cấp, cuối cùng mới có thể nung nóng khoáng băng sắt trăm năm có khả năng đông chết người kia.
Càn Kình vừa sử dụng kìm sắt kẹp khoáng băng sắt trăm năm, vừa âm thầm thở dài. Không trách được vô số học viên chiến sĩ, cả đời cũng dừng lại ở vị trí chiến sĩ cửu cấp mà không có thể tiếp tục tiến lên.
Dựa theo sự rèn luyện của mấy ngày trước, mình cũng phải đột phá chiến sĩ cửu cấp tiến vào chiến sĩ thập cấp mới đúng. Nhưng hôm nay bất luận đấu lực chiến sĩ cửu cấp tăng thế nào, cũng giống như không đáy, không cách nào lấp đầy, hoàn toàn không chút manh mối nào sắp đột phá. Không trách được chiến sĩ cửu cấp lại được gọi là giới hạn thiên quốc chiến sĩ và tử ngục!
Vô số chiến sĩ cửu cấp, đến chết vẫn là chiến sĩ cửu cấp! Càn Kình thông qua quyển sách không chỉ cảm nhận được sự bi phẫn của chiến sĩ cửu cấp trước khi chết, mà hầu như mỗi chiến sĩ cửu cấp trước khi chết đều lo lắng, đều dùng tinh lực cả đời, cũng không thể tiến vào chiến sĩ thập cấp.
- Nếu như vẫn có thể đột phá tiến vào chiến sĩ thập cấp thì sao?
Cây búa trong tay Càn Kình đập lên băng sắt trăm năm. Một tiếng kim loại chói tai vang lên, còn có lực phản chấn cường đại, chợt làm hắn tỉnh táo.
Nung khoáng băng sắt trăm năm một hồi, không biết từ khi nào đã trở lại lạnh như băng. Những búa vừa rồi, cuối cùng đã thành vô nghĩa.
Bố Lai Khắc hút thuốc, thảnh thơi nói:
- Băng sắt trăm năm, ra khỏi lò năm giây để nguyên sẽ trở lại bộ dáng lúc trước.
Bình luận truyện