Sất Trá Phong Vân
Chương 76: Làm Cha (2)
- Không nói sớm...
Đối với việc Bố Lai Khắc trước sau luôn cố ý để cho hắn gặp trở ngại, phạm sai lầm, sau đó mới dạy phương pháp làm đúng, Càn Kình cảm thấy rất đau đầu. Hắn vùi đầu tiếp tục làm kéo bễ đốt lò lửa. Ngày hôm nay cũng không thiếu thời gian. Cho dù không cách nào chế tạo ra một thanh Đấu Binh, chí ít cũng luyện trước mấy búa rồi nói sau.
Trong sân rèn, rất nhanh lại khôi phục những tiếng búa sắt nện xuống đơn điệu, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia, liên tục vang lên. lão Bố Lai Khắc tiếp tục ở trong góc sân rút tẩu thuốc lá ra hút. Càn Kình nhìn ánh mắt của hắn, chung quy vẫn cảm giác trên người lão già này hình như cất giấu còn nhiều bí mật hơn cả mình.
- Nhà chơi Càn Kình xin chú ý, thời gian ngài dùng trong trò chơi đã gần hết. Mong chuẩn bị tinh thần rời khỏi.
Âm thanh của hệ thống tinh linh vang lên lần nữa. Càn Kình dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn tới cảnh tượng vặn vẹo, để tránh khỏi cảm giác thế giới này bị hủy diệt.
Lại là một buổi sáng sớm. Càn Kình duỗi thẳng lưng, đặt chiếc mũ xuống dưới ván dười, đẩy La Lâm còn đang ngủ một cái nói:
- Nhanh rời giường đi. Phải thể dục buổi sáng..
- Để cho ta ngủ một lát nữa...
La Lâm kéo chăn che đầu lại mơ hồ nói:
- Ta vừa nằm mơ lên giường với hoa hậu giảng đường...
- A, phải không?
Càn Kình nhìn bộ dạng tham ngủ của La Lâm bĩu môi nói. Buổi tối mình còn bị Bố Lai Khắc huấn luyện dằn vặt, bạn cùng phòng lại có thể ngủ say, mơ giấc mộng xuân. Hắn cảm nhận tức giận, tâm lý cực đoan.
- Ta nói...
Càn Kình nhỏ giọng ghé vào bên tai La Lâm, sử dụng giọng nói vô cùng mê hoặc nói:
- Hoa hậu giảng đường cởi áo của nàng, lộ ra làn da trắng như tuyết... Hoa hậu giảng đường lại bắt đầu cởi... a hai ngực trắng như tuyết...
La Lâm ở trong chăn phát ra tiếng nuốt nước miếng, hầu kết lăn lộn, hình như trong mộng rất hưng phấn.
- Ủa ai kia? Cầm theo cái roi da thật dài? A! Đó là lão sư La Đức. Hắn phải quất vào mông ngươi...
- A!
La Lâm kêu lên một tiếng từ trên giường nhảy lên thật cao. Càn Kình nhìn hắn lộ ra năng lực, thật hoài nghi chẳng lẽ tên mập này thật sự có tiềm lực trở thành chiến sĩ vĩ đại? Không ngờ có thể nhảy cao như vậy?
Vẻ mặt La Lâm trắng bệch nhìn Càn Kình, trong ánh mắt lộ vẻ ai oán. Nếu như không phải đánh không lại Càn Kình, chỉ sợ hắn đã sớm nhào tới, cho hắn thưởng thức thân hình hai trăm cân của mình.
- Bạn học, dẫn người khác vào ác mộng rất dễ khiến người khác bị bệnh liệt dương.
La Lâm vội vàng quần áo trong miệng nói còn lầm bầm:
- Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa ta đã đẩy ngã hoa khôi của trường...
Càn Kình dựa tường nói:
-Nữ nhân kia, ta kiến nghị ngươi vẫn nên đổi người khác.
- Nàng có gì không tốt chứ? Muốn vóc người có vóc người, muốn dung mạo có dung mạo.
La Lâm hung hăng nhổ một bãi nước bọt ra ngoài cửa sổ:
- Sau khi nghỉ học, ta sẽ tìm lão gia tử tới nhà nàng cầu hôn! Sau khi nghỉ, ta phải cưới nàng vào cửa! Sau đó đè lên giường...
- Ngươi mới bao nhiêu tuổi..
- Ta không còn nhỏ nữa.
La Lâm đung đưa cánh tay múp míp của mình, đi sóng vai với Càn Kình:
- Cha ta bằng tuổi ta bây giờ, đã có ta.
Càn Kình không có cách nào khác phủ nhận, nhún vai. Bất luận là hoàng triều Chân Sách hay là lấy hoàng triều trước đây, thậm chí là Ma tộc, nam tính mười lăm mười sáu tuổi kết hôn sinh con, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nếu như lúc đó, mình kiểm tra huyết mạch Tinh Linh Vương sơ cấp cũng thức tỉnh, có thể mình đã kết hôn, nói không chừng cũng sắp làm cha.
Làm cha?
Thân thể Càn Kình hơi chấn động một chút, trong đầu lại thoáng hiện ra gương mặt thanh tú tuyệt luân, còn có đôi mắt quật cường.
Học viện ma pháp và chiến sĩ, viễn viễn sùng bái cường giả. Trong sách vở, bọn họ sùng bái cường giả tướng quân lưu danh trong sử sách. Trong hiện thực bọn họ tự nhiên cũng sẽ sùng bái cường giả bên cạnh mình.
Mấy ngày trước, Càn Kình ở trước mặt hầu như toàn bộ học viện đánh một trận thành danh! Hắn đã sớm trở thành mục tiêu của gần như tất cả các chiến sĩ trong học viên. Càn Kình cũng không vì đánh nhau với học trưởng tối hôm đó mà gặp phải bất kỳ khiêu chiến nào từ chiến sĩ năm hai của học viện.
Hầu như toàn bộ học viên không chỉ đồng thời tiếp nhận Càn Kình là người đứng đầu hệ chiến sĩ năm nhất xếp, còn có không ít người cho rằng hắn mới là đệ nhất chân chính hệ chiến sĩ trong học viện! Cho dù là học viên chiến sĩ năm ba, cũng không có khả năng đánh thắng hắn.
- Càn Kình...
- Mau nhìn, là Càn Kình.
- Người đứng đầu trường học, sau này còn là người duy nhất có cơ hội, khiến học viện khác phải một lần nữa nhìn nhận lại khả năng của học viện chúng ta.
Mấy ngày qua, Càn Kình đã thành thói quen, mỗi buổi sáng tập thể dục người chung quanh đều bàn tán xôn xao như vậy. Ánh mắt của hắn lướt qua những người này nhìn về phía một đoàn người phía sau.
Mấy ngày liên tiếp sống trong rừng rậm đầy nguy hiểm đáng sợ ở dãy núi phía tây, thân thể Càn Kình vô cùng mẫn cảm đối với bất kỳ ánh mắt thù địch nào. Cho dù là sự quan tâm đặc biệt của người xa lạ, trong phạm vi nhất định hắn cũng có thể lập tức nảy sinh cảnh giác.
La Lâm tỏ ra phong cách đi theo bên cạnh Càn Kình, có chút ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của hắn, trong miệng tùy ý hỏi:
- Nhìn cái gì... Mạch Khảo Tư!
La Lâm kinh ngạc kêu lên nhất thời khiến cho người xung quanh chú ý, liên tiếp kêu lên những tiếng kinh ngạc. Trong phút chốc hầu như tất cả sự chú ý đều đặt ở trên người Càn Kình.
Tầm cao bình thường, tóc ngắn màu vàng, cơ bắp trên vai nhô cao. Mặc dù bị y phục chiến sĩ che giấu, cũng không cách nào giấu được sức mạnh thể hiện ra.
Mạch Khảo Tư là đệ nhất được toàn bộ học viên trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan công nhận trước Càn Kình. Hắn là chiến sĩ lục cấp năm ba hơn nữa còn có kinh nghiệm tranh đấu phong phú, vẫn ngồi vững vị trí thứ nhất.
Đội viên hình thành phương trận nho nhỏ. Mọi người đều tránh ra hai bên, nhường đường cho đám người Mạch Khảo Thi đi về phía Càn Kình.
- Ngươi là Càn Kình?
Mạch Khảo Tư lớn hơn Càn Kình hai tuổi, lợi dụng thân hình cao hơn, sử dụng góc độ nhìn từ trên xuống thản nhiên nói:
- Mấy ngày hôm trước ta không ở trong trường học. Tối hôm qua trở về nghe nói, rất nhiều người tôn sùng ngươi là đệ nhất của học viện...
Các học viên vây xem sắc mặt gần như đồng thời phát sinh biến hóa, hưng phấn và chờ mong thay thế cho sự mệ mỏi buổi sáng sớm, trước sau ở lại trong sân không chịu rời đi.
Mấy ngày nay, chuyện Càn Kình có phải đã trở thành học viện cực mạnh học viên hay không, vẫn tồn tại tranh chấp không nhỏ. Có người cho rằng sang năm Càn Kình mới có thể là học viện mạnh nhất. Hiện tại người mạnh nhất vẫn là Mạch Khảo Tư năm ba. Cũng có người nói đấu pháp của Càn Kình tương đối tinh xảo, không nhất thiết sẽ bại bởi đấu pháp đặc biệt của Mạch Khảo Tư.
Trong học viện bởi vì chuyện ai mới là đệ nhất trong học viên đã dẫn tới đánh nhau.
Đối với việc Bố Lai Khắc trước sau luôn cố ý để cho hắn gặp trở ngại, phạm sai lầm, sau đó mới dạy phương pháp làm đúng, Càn Kình cảm thấy rất đau đầu. Hắn vùi đầu tiếp tục làm kéo bễ đốt lò lửa. Ngày hôm nay cũng không thiếu thời gian. Cho dù không cách nào chế tạo ra một thanh Đấu Binh, chí ít cũng luyện trước mấy búa rồi nói sau.
Trong sân rèn, rất nhanh lại khôi phục những tiếng búa sắt nện xuống đơn điệu, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia, liên tục vang lên. lão Bố Lai Khắc tiếp tục ở trong góc sân rút tẩu thuốc lá ra hút. Càn Kình nhìn ánh mắt của hắn, chung quy vẫn cảm giác trên người lão già này hình như cất giấu còn nhiều bí mật hơn cả mình.
- Nhà chơi Càn Kình xin chú ý, thời gian ngài dùng trong trò chơi đã gần hết. Mong chuẩn bị tinh thần rời khỏi.
Âm thanh của hệ thống tinh linh vang lên lần nữa. Càn Kình dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn tới cảnh tượng vặn vẹo, để tránh khỏi cảm giác thế giới này bị hủy diệt.
Lại là một buổi sáng sớm. Càn Kình duỗi thẳng lưng, đặt chiếc mũ xuống dưới ván dười, đẩy La Lâm còn đang ngủ một cái nói:
- Nhanh rời giường đi. Phải thể dục buổi sáng..
- Để cho ta ngủ một lát nữa...
La Lâm kéo chăn che đầu lại mơ hồ nói:
- Ta vừa nằm mơ lên giường với hoa hậu giảng đường...
- A, phải không?
Càn Kình nhìn bộ dạng tham ngủ của La Lâm bĩu môi nói. Buổi tối mình còn bị Bố Lai Khắc huấn luyện dằn vặt, bạn cùng phòng lại có thể ngủ say, mơ giấc mộng xuân. Hắn cảm nhận tức giận, tâm lý cực đoan.
- Ta nói...
Càn Kình nhỏ giọng ghé vào bên tai La Lâm, sử dụng giọng nói vô cùng mê hoặc nói:
- Hoa hậu giảng đường cởi áo của nàng, lộ ra làn da trắng như tuyết... Hoa hậu giảng đường lại bắt đầu cởi... a hai ngực trắng như tuyết...
La Lâm ở trong chăn phát ra tiếng nuốt nước miếng, hầu kết lăn lộn, hình như trong mộng rất hưng phấn.
- Ủa ai kia? Cầm theo cái roi da thật dài? A! Đó là lão sư La Đức. Hắn phải quất vào mông ngươi...
- A!
La Lâm kêu lên một tiếng từ trên giường nhảy lên thật cao. Càn Kình nhìn hắn lộ ra năng lực, thật hoài nghi chẳng lẽ tên mập này thật sự có tiềm lực trở thành chiến sĩ vĩ đại? Không ngờ có thể nhảy cao như vậy?
Vẻ mặt La Lâm trắng bệch nhìn Càn Kình, trong ánh mắt lộ vẻ ai oán. Nếu như không phải đánh không lại Càn Kình, chỉ sợ hắn đã sớm nhào tới, cho hắn thưởng thức thân hình hai trăm cân của mình.
- Bạn học, dẫn người khác vào ác mộng rất dễ khiến người khác bị bệnh liệt dương.
La Lâm vội vàng quần áo trong miệng nói còn lầm bầm:
- Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa ta đã đẩy ngã hoa khôi của trường...
Càn Kình dựa tường nói:
-Nữ nhân kia, ta kiến nghị ngươi vẫn nên đổi người khác.
- Nàng có gì không tốt chứ? Muốn vóc người có vóc người, muốn dung mạo có dung mạo.
La Lâm hung hăng nhổ một bãi nước bọt ra ngoài cửa sổ:
- Sau khi nghỉ học, ta sẽ tìm lão gia tử tới nhà nàng cầu hôn! Sau khi nghỉ, ta phải cưới nàng vào cửa! Sau đó đè lên giường...
- Ngươi mới bao nhiêu tuổi..
- Ta không còn nhỏ nữa.
La Lâm đung đưa cánh tay múp míp của mình, đi sóng vai với Càn Kình:
- Cha ta bằng tuổi ta bây giờ, đã có ta.
Càn Kình không có cách nào khác phủ nhận, nhún vai. Bất luận là hoàng triều Chân Sách hay là lấy hoàng triều trước đây, thậm chí là Ma tộc, nam tính mười lăm mười sáu tuổi kết hôn sinh con, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nếu như lúc đó, mình kiểm tra huyết mạch Tinh Linh Vương sơ cấp cũng thức tỉnh, có thể mình đã kết hôn, nói không chừng cũng sắp làm cha.
Làm cha?
Thân thể Càn Kình hơi chấn động một chút, trong đầu lại thoáng hiện ra gương mặt thanh tú tuyệt luân, còn có đôi mắt quật cường.
Học viện ma pháp và chiến sĩ, viễn viễn sùng bái cường giả. Trong sách vở, bọn họ sùng bái cường giả tướng quân lưu danh trong sử sách. Trong hiện thực bọn họ tự nhiên cũng sẽ sùng bái cường giả bên cạnh mình.
Mấy ngày trước, Càn Kình ở trước mặt hầu như toàn bộ học viện đánh một trận thành danh! Hắn đã sớm trở thành mục tiêu của gần như tất cả các chiến sĩ trong học viên. Càn Kình cũng không vì đánh nhau với học trưởng tối hôm đó mà gặp phải bất kỳ khiêu chiến nào từ chiến sĩ năm hai của học viện.
Hầu như toàn bộ học viên không chỉ đồng thời tiếp nhận Càn Kình là người đứng đầu hệ chiến sĩ năm nhất xếp, còn có không ít người cho rằng hắn mới là đệ nhất chân chính hệ chiến sĩ trong học viện! Cho dù là học viên chiến sĩ năm ba, cũng không có khả năng đánh thắng hắn.
- Càn Kình...
- Mau nhìn, là Càn Kình.
- Người đứng đầu trường học, sau này còn là người duy nhất có cơ hội, khiến học viện khác phải một lần nữa nhìn nhận lại khả năng của học viện chúng ta.
Mấy ngày qua, Càn Kình đã thành thói quen, mỗi buổi sáng tập thể dục người chung quanh đều bàn tán xôn xao như vậy. Ánh mắt của hắn lướt qua những người này nhìn về phía một đoàn người phía sau.
Mấy ngày liên tiếp sống trong rừng rậm đầy nguy hiểm đáng sợ ở dãy núi phía tây, thân thể Càn Kình vô cùng mẫn cảm đối với bất kỳ ánh mắt thù địch nào. Cho dù là sự quan tâm đặc biệt của người xa lạ, trong phạm vi nhất định hắn cũng có thể lập tức nảy sinh cảnh giác.
La Lâm tỏ ra phong cách đi theo bên cạnh Càn Kình, có chút ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của hắn, trong miệng tùy ý hỏi:
- Nhìn cái gì... Mạch Khảo Tư!
La Lâm kinh ngạc kêu lên nhất thời khiến cho người xung quanh chú ý, liên tiếp kêu lên những tiếng kinh ngạc. Trong phút chốc hầu như tất cả sự chú ý đều đặt ở trên người Càn Kình.
Tầm cao bình thường, tóc ngắn màu vàng, cơ bắp trên vai nhô cao. Mặc dù bị y phục chiến sĩ che giấu, cũng không cách nào giấu được sức mạnh thể hiện ra.
Mạch Khảo Tư là đệ nhất được toàn bộ học viên trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan công nhận trước Càn Kình. Hắn là chiến sĩ lục cấp năm ba hơn nữa còn có kinh nghiệm tranh đấu phong phú, vẫn ngồi vững vị trí thứ nhất.
Đội viên hình thành phương trận nho nhỏ. Mọi người đều tránh ra hai bên, nhường đường cho đám người Mạch Khảo Thi đi về phía Càn Kình.
- Ngươi là Càn Kình?
Mạch Khảo Tư lớn hơn Càn Kình hai tuổi, lợi dụng thân hình cao hơn, sử dụng góc độ nhìn từ trên xuống thản nhiên nói:
- Mấy ngày hôm trước ta không ở trong trường học. Tối hôm qua trở về nghe nói, rất nhiều người tôn sùng ngươi là đệ nhất của học viện...
Các học viên vây xem sắc mặt gần như đồng thời phát sinh biến hóa, hưng phấn và chờ mong thay thế cho sự mệ mỏi buổi sáng sớm, trước sau ở lại trong sân không chịu rời đi.
Mấy ngày nay, chuyện Càn Kình có phải đã trở thành học viện cực mạnh học viên hay không, vẫn tồn tại tranh chấp không nhỏ. Có người cho rằng sang năm Càn Kình mới có thể là học viện mạnh nhất. Hiện tại người mạnh nhất vẫn là Mạch Khảo Tư năm ba. Cũng có người nói đấu pháp của Càn Kình tương đối tinh xảo, không nhất thiết sẽ bại bởi đấu pháp đặc biệt của Mạch Khảo Tư.
Trong học viện bởi vì chuyện ai mới là đệ nhất trong học viên đã dẫn tới đánh nhau.
Bình luận truyện