Sất Trá Phong Vân
Chương 77: Vô địch
Trong lúc mơ hồ học viện đã chia làm hai phái, phái Càn Kình và phái phản đối Càn Kình.
Hôm nay Mạch Khảo Tư vừa về tới học viện lập tức tìm tới cửa, lời nói tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong đó lộ rõ mùi thuốc súng, muốn khiêu chiến hoàn toàn không thể che giấu. Có lẽ căn bản hắn cũng không nghĩ tới chuyện che giấu.
Bất luận là học viện nào cũng vậy, đệ nhất vĩnh viễn chỉ có một! Bất luận người nào đứng đầu học viện, cũng sẽ không cam lòng đem nhường chiếc ghế này ra. Đây không phải chỉ vì vinh quang, đồng thời người đứng đầu ở trong học viên quả thật cũng có rất nhiều đặc quyền.
- Cái này...
Càn Kình giơ ngón tay út lên gãi đầu một cái, chân phải đột nhiên nhấc lên. Đấu lực thất cấp rót vào ở trong chân ra sức đạp xuống đất. Vườn trường yên tĩnh vang lên một tiếng động đánh thắng vào trái tim mọi người!
Đấu lực thất cấp! Không ít người hít vào một hơi lạnh.
Còn có người thậm chí quên cả thở. Rất nhiều học viên không thể tin được nhìn Càn Kình. Bọn họ đều hoài nghi có phải mình còn chưa tỉnh ngủ? Càn Kình chỉ mới là học viên chiến sĩ năm nhất, sao có thể có thực lực đấu lực thất cấp được?
Mạch Khảo Tư tới khiêu chiến, biểu tình lập tức cứng đờ.
Trong ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc lân rất nhiều hoài nghi. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán có phải Càn Kình đã sớm dùng thủ đoạn khác, từng tiến vào đại trận Đấu Linh hay không? Không phải điều này thực sự không có cách nào giải thích được. Một học viên chiến sĩ năm nhất, làm sao có thể có đấu lực thất cấp? Lẽ nào hắn là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh lực lượng huyết mạch sơ cấp?
Không có khả năng! Hắn nhất định đã từng tiến vào đại trận Đấu Linh! Nhất định là như vậy!
Trong phút chốc, mắt Mạch Khảo Tư nhìn Càn Kình! Cả người hắn bông nhiên chấn động, hai chân theo bản năng nhanh chóng lùi về phía sau. Trong chớp mắt, trên trán đã lấm tấm từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đật.
Sát khí!
Mạch Khảo Tư hoảng sợ nhìn Càn Kình, thân thể không khống chế được liên tục run rẩy. Trong lòng hắn âm thầm hoài nghi người trẻ tuổi này rốt cuộc có phải là người hay không? Hắn mới là học viên chiến sĩ năm nhất, không ngờ trong ánh mắt có thể phóng ra sát khí kinh người như vậy? Rõ ràng là người đã từng trải qua núi thây biển máu trên chiến trường, chém giết mấy trăm người thậm chí hơn một nghìn người mới có thể có sát khí như vậy!
Chiến đấu với người như vậy sao? Mạch Khảo Tư căn bản không thể dấy lên chút ý chí chiến đấu nào. Chỉ liếc nhìn mắt hai mắt Càn Kình tràn ngập sát khí, hắn đã hoàn toàn khiếp sợ!
Mắt Mạch Khảo Tư nhìn dưới mặt đất, không dám đi tới đối diện với hai mắt của Càn Kình, trong đầu liên tục hỏi mình, sao có thể như vậy được? Tại sao hắn có thể có nhiều khí tức giết chóc như vậy? Đừng nói là ta, cho dù là chiến sĩ già chân chính đi qua chiến trường, cũng không nhất thiết sẽ có được sát khí như hắn.
-Nói...
Càn Kình ngửa đầu nhìn Mạch Khảo Tư:
- Học trưởng, hiện tại ta có thể nói mình là học viên mạnh nhất học viện này không? Nếu như không được...
Ầm!
Lại là một tiếng chân đạp xuống đất truyền khắp vườn trường.
Sắc mặt Mạch Khảo Tư chợt biến đổi lớn. Trong con ngươi thoáng co rút lại dường như đau khổ, trên trán lại rịn ra vài giọt mồ hôi khiếp sợ, hai chân không thể chống đỡ được thân thể, té quỵ dưới đất, ngơ ngác nhìn.
- Chuyện này... sao có thể...
Trong ánh mắt Mạch Khảo Tư đầy vẻ không tin. Trong phút chốc toàn bộ tính thần dường như hoàn toàn hỏng bét. Học đệ hệ chiến sĩ năm nhất, lúc nãy vừa giậm chân lần thứ hai, không ngờ phát ra thực lực là đấu lực bát cấp!
Học viên khác chưa từng thấy qua đấu lực bát cấp, không cách nào phán định được sự khác nhau giữa lần giâm chân thứ nhất và thứ hai của Càn Kình. Nhưng Mạch Khảo Tư đã từng thấy một chiến sĩ già dùng qua đấu lực bát cấp, cảm giác đấu lực lúc này giống hệt với đấu lực của Càn Kình dùng lúc nãy!
- Như vậy... cuối cũng là có thể?
Lời nói của Càn Kình từ phía sau, bay vào trong tai Mạch Khảo Tư.
Có thể...
Miệng Mạch Khảo Tư mấp máy khổ sở không nói được ra lời. Trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, đấu lực bát cấp quả thực có thể được gọi là học viên đứng đầu. Mặc dù là kinh nghiệm đấu pháp của mình có mạnh hơn Càn Kình, nhưng vấn đề đấu lực kém hơn hai cấp bậc, đã đủ để không nhìn tới kinh nghiệm đấu pháp.
Một trận long tranh hổ đấu trong sự mong đợi của mọi người đã kết thúc sau hai lần giậm chân xuống đất của Càn Kình, làm một đám học viên đều không thể giải thích được rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Mặc dù đấu lực hai bên hơn kém nhau một cấp bậc, nhưng kinh nghiệm và đấu pháp của Mạch Khảo Tư vẫn có thể bù đắp lại sự chênh lệch này, có thể còn có cơ hội chân chính động tay động chân. Tại sao người này lại dễ dàng bỏ qua vị trí đứng đầu cho học viên năm nhất này.
- Quả nhiên, thực lực đủ mạnh vẫn là một chuyện rất sảng khoái.
Càn Kình chạy chậm ở trong sân trường, nhớ lại hai lần giậm chân xuống đất vừa rồi, khiến thần sắc Mạch Khảo Tư biến hóa, không khỏi thoáng nở nụ cười khẽ thì thầm nói.
- Càn Kình, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
La Lâm di chuyển thân thể to béo, hô xích hô xích chạy ở bên cạnh Càn Kình hỏi:
- Hôm nay lão sư và viện trưởng cũng không ở đây. Ta cũng không có chỗ nào để hỏi. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi giâm chân hai cái, Mạch Khảo Tư sao đã nhận thua rồi?
- Chuyện này, ngươi hắn là nên hỏi hắn chứ không phải tới hỏi ta. Ta cũng không rõ ràng lắm.
- Bạn học, chúng ta bây giờ là bạn cùng phòng lại là bạn học, sau này ta còn là anh vợ ngươi. Sao ngươi có thể không nói thật với ta...
- Bạn học, thân thích không thể nhận loạn. Được rồi, ta nói nhỏ cho ngươi biết nguyên nhân. Lần giậm chân thứ hai kia, ta đã dùng đấu lực bát cấp...
Phù phù...
dưới tình huống tiếp nhận sự khiếp sợ quá lớn, nhất thời hai chân không thể chống đỡ được thân thể to béo của La Lâm, trực tiếp té xuống đất ngửa đầu kêu lên:
- Chuyện này là thật hay là giả vậy?
Càn Kình quay đầu lại đỡ La Lâm dậy, gật đầu, lại nhỏ giọng giả vỡ thần bí nói:
- Nói cho ngươi biết một bí mặt, kỳ thực ta đã là chiến sĩ cửu cấp... Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Thật đấy. Ta lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi.
- Em rể!
- Cút đi!
- Nếu không như vậy đi, ngươi có em gái hay không?
Nếu như ngươi không muốn làm em rể của ta như thế, ta có thể làm chồng em gái ngươi.
- Ta nhổ vào!
- Được rồi. Trước khi gặp muội của ta, ngươi có thể tạm thời không làm em rể của ta. Chỉ có điều, chuyện người bảo vệ gia tộc này...
- Chỉ cần không làm em rể của ngươi, chuyện gì đều dễ nói...
- Oh cũng được! Phát đạt!
Đôi chân núc ních thịt của La Lâm bước nhanh chạy quanh thao trường, khiến vô số người ghé mắt nhìn sợ hãi than thở. Không ngờ thân thể to béo như vậy lại có thể chạy nhanh như vậy.
Chiến sĩ cửu cấp!
La Lâm hưng phấn, từng thở thịt béo trên mặt liên tục run rẩy. Chiến sĩ cửu cấp ở trong Áo Khắc Lan có ý nghĩa như thế nào?
Hôm nay Mạch Khảo Tư vừa về tới học viện lập tức tìm tới cửa, lời nói tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong đó lộ rõ mùi thuốc súng, muốn khiêu chiến hoàn toàn không thể che giấu. Có lẽ căn bản hắn cũng không nghĩ tới chuyện che giấu.
Bất luận là học viện nào cũng vậy, đệ nhất vĩnh viễn chỉ có một! Bất luận người nào đứng đầu học viện, cũng sẽ không cam lòng đem nhường chiếc ghế này ra. Đây không phải chỉ vì vinh quang, đồng thời người đứng đầu ở trong học viên quả thật cũng có rất nhiều đặc quyền.
- Cái này...
Càn Kình giơ ngón tay út lên gãi đầu một cái, chân phải đột nhiên nhấc lên. Đấu lực thất cấp rót vào ở trong chân ra sức đạp xuống đất. Vườn trường yên tĩnh vang lên một tiếng động đánh thắng vào trái tim mọi người!
Đấu lực thất cấp! Không ít người hít vào một hơi lạnh.
Còn có người thậm chí quên cả thở. Rất nhiều học viên không thể tin được nhìn Càn Kình. Bọn họ đều hoài nghi có phải mình còn chưa tỉnh ngủ? Càn Kình chỉ mới là học viên chiến sĩ năm nhất, sao có thể có thực lực đấu lực thất cấp được?
Mạch Khảo Tư tới khiêu chiến, biểu tình lập tức cứng đờ.
Trong ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc lân rất nhiều hoài nghi. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán có phải Càn Kình đã sớm dùng thủ đoạn khác, từng tiến vào đại trận Đấu Linh hay không? Không phải điều này thực sự không có cách nào giải thích được. Một học viên chiến sĩ năm nhất, làm sao có thể có đấu lực thất cấp? Lẽ nào hắn là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh lực lượng huyết mạch sơ cấp?
Không có khả năng! Hắn nhất định đã từng tiến vào đại trận Đấu Linh! Nhất định là như vậy!
Trong phút chốc, mắt Mạch Khảo Tư nhìn Càn Kình! Cả người hắn bông nhiên chấn động, hai chân theo bản năng nhanh chóng lùi về phía sau. Trong chớp mắt, trên trán đã lấm tấm từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đật.
Sát khí!
Mạch Khảo Tư hoảng sợ nhìn Càn Kình, thân thể không khống chế được liên tục run rẩy. Trong lòng hắn âm thầm hoài nghi người trẻ tuổi này rốt cuộc có phải là người hay không? Hắn mới là học viên chiến sĩ năm nhất, không ngờ trong ánh mắt có thể phóng ra sát khí kinh người như vậy? Rõ ràng là người đã từng trải qua núi thây biển máu trên chiến trường, chém giết mấy trăm người thậm chí hơn một nghìn người mới có thể có sát khí như vậy!
Chiến đấu với người như vậy sao? Mạch Khảo Tư căn bản không thể dấy lên chút ý chí chiến đấu nào. Chỉ liếc nhìn mắt hai mắt Càn Kình tràn ngập sát khí, hắn đã hoàn toàn khiếp sợ!
Mắt Mạch Khảo Tư nhìn dưới mặt đất, không dám đi tới đối diện với hai mắt của Càn Kình, trong đầu liên tục hỏi mình, sao có thể như vậy được? Tại sao hắn có thể có nhiều khí tức giết chóc như vậy? Đừng nói là ta, cho dù là chiến sĩ già chân chính đi qua chiến trường, cũng không nhất thiết sẽ có được sát khí như hắn.
-Nói...
Càn Kình ngửa đầu nhìn Mạch Khảo Tư:
- Học trưởng, hiện tại ta có thể nói mình là học viên mạnh nhất học viện này không? Nếu như không được...
Ầm!
Lại là một tiếng chân đạp xuống đất truyền khắp vườn trường.
Sắc mặt Mạch Khảo Tư chợt biến đổi lớn. Trong con ngươi thoáng co rút lại dường như đau khổ, trên trán lại rịn ra vài giọt mồ hôi khiếp sợ, hai chân không thể chống đỡ được thân thể, té quỵ dưới đất, ngơ ngác nhìn.
- Chuyện này... sao có thể...
Trong ánh mắt Mạch Khảo Tư đầy vẻ không tin. Trong phút chốc toàn bộ tính thần dường như hoàn toàn hỏng bét. Học đệ hệ chiến sĩ năm nhất, lúc nãy vừa giậm chân lần thứ hai, không ngờ phát ra thực lực là đấu lực bát cấp!
Học viên khác chưa từng thấy qua đấu lực bát cấp, không cách nào phán định được sự khác nhau giữa lần giâm chân thứ nhất và thứ hai của Càn Kình. Nhưng Mạch Khảo Tư đã từng thấy một chiến sĩ già dùng qua đấu lực bát cấp, cảm giác đấu lực lúc này giống hệt với đấu lực của Càn Kình dùng lúc nãy!
- Như vậy... cuối cũng là có thể?
Lời nói của Càn Kình từ phía sau, bay vào trong tai Mạch Khảo Tư.
Có thể...
Miệng Mạch Khảo Tư mấp máy khổ sở không nói được ra lời. Trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, đấu lực bát cấp quả thực có thể được gọi là học viên đứng đầu. Mặc dù là kinh nghiệm đấu pháp của mình có mạnh hơn Càn Kình, nhưng vấn đề đấu lực kém hơn hai cấp bậc, đã đủ để không nhìn tới kinh nghiệm đấu pháp.
Một trận long tranh hổ đấu trong sự mong đợi của mọi người đã kết thúc sau hai lần giậm chân xuống đất của Càn Kình, làm một đám học viên đều không thể giải thích được rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Mặc dù đấu lực hai bên hơn kém nhau một cấp bậc, nhưng kinh nghiệm và đấu pháp của Mạch Khảo Tư vẫn có thể bù đắp lại sự chênh lệch này, có thể còn có cơ hội chân chính động tay động chân. Tại sao người này lại dễ dàng bỏ qua vị trí đứng đầu cho học viên năm nhất này.
- Quả nhiên, thực lực đủ mạnh vẫn là một chuyện rất sảng khoái.
Càn Kình chạy chậm ở trong sân trường, nhớ lại hai lần giậm chân xuống đất vừa rồi, khiến thần sắc Mạch Khảo Tư biến hóa, không khỏi thoáng nở nụ cười khẽ thì thầm nói.
- Càn Kình, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
La Lâm di chuyển thân thể to béo, hô xích hô xích chạy ở bên cạnh Càn Kình hỏi:
- Hôm nay lão sư và viện trưởng cũng không ở đây. Ta cũng không có chỗ nào để hỏi. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi giâm chân hai cái, Mạch Khảo Tư sao đã nhận thua rồi?
- Chuyện này, ngươi hắn là nên hỏi hắn chứ không phải tới hỏi ta. Ta cũng không rõ ràng lắm.
- Bạn học, chúng ta bây giờ là bạn cùng phòng lại là bạn học, sau này ta còn là anh vợ ngươi. Sao ngươi có thể không nói thật với ta...
- Bạn học, thân thích không thể nhận loạn. Được rồi, ta nói nhỏ cho ngươi biết nguyên nhân. Lần giậm chân thứ hai kia, ta đã dùng đấu lực bát cấp...
Phù phù...
dưới tình huống tiếp nhận sự khiếp sợ quá lớn, nhất thời hai chân không thể chống đỡ được thân thể to béo của La Lâm, trực tiếp té xuống đất ngửa đầu kêu lên:
- Chuyện này là thật hay là giả vậy?
Càn Kình quay đầu lại đỡ La Lâm dậy, gật đầu, lại nhỏ giọng giả vỡ thần bí nói:
- Nói cho ngươi biết một bí mặt, kỳ thực ta đã là chiến sĩ cửu cấp... Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Thật đấy. Ta lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi.
- Em rể!
- Cút đi!
- Nếu không như vậy đi, ngươi có em gái hay không?
Nếu như ngươi không muốn làm em rể của ta như thế, ta có thể làm chồng em gái ngươi.
- Ta nhổ vào!
- Được rồi. Trước khi gặp muội của ta, ngươi có thể tạm thời không làm em rể của ta. Chỉ có điều, chuyện người bảo vệ gia tộc này...
- Chỉ cần không làm em rể của ngươi, chuyện gì đều dễ nói...
- Oh cũng được! Phát đạt!
Đôi chân núc ních thịt của La Lâm bước nhanh chạy quanh thao trường, khiến vô số người ghé mắt nhìn sợ hãi than thở. Không ngờ thân thể to béo như vậy lại có thể chạy nhanh như vậy.
Chiến sĩ cửu cấp!
La Lâm hưng phấn, từng thở thịt béo trên mặt liên tục run rẩy. Chiến sĩ cửu cấp ở trong Áo Khắc Lan có ý nghĩa như thế nào?
Bình luận truyện