Sất Trá Phong Vân
Chương 78: Chiến sĩ Hàng Ma
Ngoại trừ trong truyền thuyết, cũng chưa từng thấy qua người bảo vệ thành thị nào như vậy. Có người bảo vệ thành thị như vây, thành chủ đại nhân có thể có vị trí cao cao tại thượng. Chiến sĩ cửu cấp chính là cực mạnh!
Tướng quân thủ thành Áo Khắc Lan, chính là chiến sĩ cửu cấp! Toàn bộ thành Áo Khắc Lan, cũng không có người bảo vệ nhà ai có thể là chiến sĩ cửu cấp! Mời một chiến sĩ cửu cấp làm người bảo vệ, tương đương với mời tướng quân thủ thành Áo Khắc Lan!
Thương nghiệp La gia không phải chỉ giới hạn ở trong thành Áo Khắc Lan, đồng thời còn có làm ăn qua lại với những thành thị khác. Dọc đường đi, thương đội có thể sẽ gặp phải khả năng bị đánh cướp. Giữa thương nhân và thương nhân, thỉnh thoảng cũng sẽ không cách nào tránh khỏi nảy sinh tranh chấp và va chạm. Một người bảo vệ cường đại thường có thể trực tiếp khiến đám người có mưu toan khác thường phải kinh sợ.
- Càn Kình...
Lão sư La Đức đứng ở phía xa vây tay, lại hướng về phía Bích Lạc còn đang ngồi thiền vây tay:
- Bích Lạc, ngươi cũng tới đây một chút.
Không ít người tò mò nhìn chằm chằm vào hai người đứng ở trước mặt La Đức. Hai người này có thể nói là học viên trái ngược trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan. Một người là mạnh nhất, một người là tệ nhất đã nhiều lần phá vỡ kỷ lục.
Bích Lạc đội mũ pháp sư màu đen cao chừng hai thước, người mặc ma pháp bào dài rộng màu đen, nhút nhát đứng ở trước mặt La Đức, đầu hầu như muốn chôn thật sâu ở trước ngực của mình.
- Hai người các ngươi...
La Đức nhìn Bích Lạc, học vinh có đầy vấn đề vấn đề này, bất đắc dĩ thở dài phất tay một cái:
- Mấy ngày tới thường xuyên tiếp xúc trao đổi nhiều một chút. Mấy ngày nữa các ngươi phải cùng đi thí luyện. Một bên thất bại đại biểu cả hai đồng thời thất bại.
-ừ...
Bích Lạc liên tục gật đầu, khiến cái mũ ma pháp sư màu đen lắc tới lắc lui, hình như bất kỳ một trận gió lớn nào cũng có thể thôi ngã nàng.
Đi dãy núi Lạc Nhật thí luyện?
Càn Kình gãi đầu một cái. So với dãy núi phía tây trong thế giới vô tận khắp nơi đều hung hiểm, dãy núi Lạc Nhật này được loài người khai phá ra, xác định là khu vực an toàn nằm ở phạm vi bên ngoài. An toàn thật ra chỉ là một cách nói. Chỉ cần trên trời không tự nhiên rơi xuống cái gì không giải thích được, cuộc thí luyện gần như không thể thất bại.
- Lão sư, lần này chung quy cũng phải cho chúng ta một phạm vi chứ? Lão sư có biết là chỗ nào không?
Trong ánh mắt Càn Kình lộ vẻ chờ mong.
- Chuyện này, ta thật sự có biết.
La Đức lấy từ trong người ra hai phần địa đồ:
- Đây là địa đồ lúc thí luyện. Các ngươi nhìn qua một chút. Phương hướng cụ thể là sơn cốc Tứ Quý bên kia. CỐ gắng không nên tới gần cửa vào sơn cốc.
- Sơn cốc Tứ Quý?
Hai tay Càn Kình cầm địa đồ khẽ run lên. Không ngờ là gần sơn cốc Tứ Quý?
- Sao vậy?
La Đức phát hiện biểu tình của Càn Kình có phần khác thường, vội vàng quan tâm hỏi:
- Ngươi có ý kiến gì sao? Cứ nói ra, ta có thể giúp ngươi đi tranh thủ, xem có thể sửa lại nơi thí luyện hay không...
- Không không không không không...
Càn Kình cất địa đồ xong, hai tay liên tục lắc ở trước người:
- Lão sư, không cần đâu. Ta nghĩ ở đây rất tốt.
- Thật sự rất tốt sao?
La Đức có chút không yên lòng lại hỏi.
- Thật sự rất tốt.
Càn Kình dùng sức liên tục gật đầu, trong lòng thầm nói:
- Ở nơi này rất tốt sao? Có thể nói là vô cùng tốt! Tốt đến mức không thể tốt hơn! Căn cứ vào địa đồ cổ trong thư tịch của gia tộc, Đấu Khí Phong Vân thiên hạ vô song giấu ở trong sơn cốc Tứ Quý.
Chỉ tiếc địa đồ cổ lại không ghi rõ vị trí chính xác, chỉ có một phạm vi rất lớn cần tìm kiếm. Càn Kình đi tới Áo Khắc Lan, không lập tức tiến vào sơn cốc Tứ Quý. Trong sách vở tại Càn gia có liên quan tới sơn cốc Tứ Quý có ghi sơn cốc Tứ Quý này xác định không phải là khu an toàn thuộc về được hoàng triều Chân Sách. Đồng thời sơn cốc này còn vô cùng đặc biệt. Hình như nó hoàn cảnh không bị xung quanh ảnh hưởng.
Nó có sự thay đổi bốn mùa của riêng mình. Cứ qua thời gian khoảng hai năm, mới có thể đổi mùa một lần.
Càn Kình đã sớm dự định, chờ chuẩn bị tất cả thỏa đáng, trước hết sẽ đi tới gần đó thăm dò đường đi một chút, sau đó biết được mình nên chuẩn bị thế nào cho đầy đủ, mới lại mạo hiểm tiến vào sơn cốc Tứ Quý một chuyến. Nhưng hắn không nghĩ tới vị trí thí luyện lần này, không ngờ lại cách sơn cốc Tứ Quý rất gần.
Nói không chừng có thể thuận tiện đi tới gần quan sát một chút chuẩn bị sẵn sàng.
- Còn ngươi?
La Đức chuyển sự chú ý đến trên người Bích Lạc:
- Có ý kiến gì không?
Chiếc mũ ma pháp sư màu đen nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Động tác này cũng không ngoài dự đoán của La Đức.
Nàng là học viên ma pháp có thiên phú ma pháp tệ nhất, cũng là nhát gan nhất trong lịch sử học viện, biểu hiện trả lời như vậy thực sự rất bình thường.
- Tốt lắm, các ngươi tiếp xúc nhiều một chút, tìm hiểu một chút về ưu điểm của đối phương.
La Đức dùng sức vỗ vào vai Càn Kình, có chút nghi hoặc nhìn Mạch Khảo Tư ở trong đám người chạy tập thể dục kia đang thất hồn lạc phách, nhỏ giọng nói:
- Hắn trở về không tìm ngươi quyết đấu sao? Tại sao dáng vẻ hắn lại thất hồn lạc phách như vậy?
- Tìm rồi. Ta giẫm xuống đất một cái, hắn nhận thua.
- Giẫm xuống đất một cái, hắn nhận thua?
Trên mặt La Đức đầy vẻ không tin. Mạch Khảo Tư ở trong học viện nổi tiếng là ngang ngược. Lão sư giậm chân còn không có tác dụng, huống gì là một học đệ năm nhất.
- A, đúng vậy.
Càn Kình thản nhiên gật đầu:
- Một giâm kia, ta dùng là đấu lực bát cấp...
- Bát...
La Đức há hốc mồm, khiếp sợ nhìn Càn Kình.
Bát cấp! Trời ạ, thật hay giả vậy? Không ngờ Càn Kình đã đạt được tới cảnh giới chiến sĩ bát cấp rồi sao?
Hắn mới là học viên chiến sĩ năm nhất!
Không đúng! Thời gian trước, tiểu tử này quả thực chỉ là một chiến sĩ tam cấp có lẽ là chiến sĩ tứ cấp!
Đẳng cấp chiến sĩ của hắn làm sao có thể tăng nhanh như vậy? Hắn cũng không phải là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh lực lượng huyết mạch gì! Sao có thể như vậy được?
Trong thời gian ngắn ngủi lên những bốn đắng cấp chiến sĩ? Chẳng lẽ là Lôi Địch?
Không sai!
La Đức dùng sức nắm chặt hai tay, trong lòng tràn đầy hưng phấn nghĩ:
"Nhất định là người bảo vệ thành Áo Khắc Lan. Lôi Địch tiến hành chỉ điểm cho Càn Kình, nói không chừng còn len lén cho hắn một mảnh đấu thạch cao cấp để hắn đeo ở trên người, để thời điểm hắn tu luyện đấu lực, lấy đấu năng từ trong đấu thạch ra, nâng cao đắng cấp chiến sĩ.
Chiến sĩ Hàng Ma!
La Đức hưng phấn mà nhìn Càn Kình, giống như nhạc phụ đang quan sát con rể mình thích nhất, hai tay bất tri bất giác nắm chặt.
Chiến sĩ Hàng Ma!
Từ khi học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan xây dựng tới nay, trong học viện chưa bao giờ xuất hiện một chiến sĩ Hàng Ma nào! Mặc dù so sánh về điều kiện của học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, học viên đã tốt nghiệp cũng rất khó xuất hiện một chiến sĩ Hàng Ma!
Tướng quân thủ thành Áo Khắc Lan, chính là chiến sĩ cửu cấp! Toàn bộ thành Áo Khắc Lan, cũng không có người bảo vệ nhà ai có thể là chiến sĩ cửu cấp! Mời một chiến sĩ cửu cấp làm người bảo vệ, tương đương với mời tướng quân thủ thành Áo Khắc Lan!
Thương nghiệp La gia không phải chỉ giới hạn ở trong thành Áo Khắc Lan, đồng thời còn có làm ăn qua lại với những thành thị khác. Dọc đường đi, thương đội có thể sẽ gặp phải khả năng bị đánh cướp. Giữa thương nhân và thương nhân, thỉnh thoảng cũng sẽ không cách nào tránh khỏi nảy sinh tranh chấp và va chạm. Một người bảo vệ cường đại thường có thể trực tiếp khiến đám người có mưu toan khác thường phải kinh sợ.
- Càn Kình...
Lão sư La Đức đứng ở phía xa vây tay, lại hướng về phía Bích Lạc còn đang ngồi thiền vây tay:
- Bích Lạc, ngươi cũng tới đây một chút.
Không ít người tò mò nhìn chằm chằm vào hai người đứng ở trước mặt La Đức. Hai người này có thể nói là học viên trái ngược trong học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan. Một người là mạnh nhất, một người là tệ nhất đã nhiều lần phá vỡ kỷ lục.
Bích Lạc đội mũ pháp sư màu đen cao chừng hai thước, người mặc ma pháp bào dài rộng màu đen, nhút nhát đứng ở trước mặt La Đức, đầu hầu như muốn chôn thật sâu ở trước ngực của mình.
- Hai người các ngươi...
La Đức nhìn Bích Lạc, học vinh có đầy vấn đề vấn đề này, bất đắc dĩ thở dài phất tay một cái:
- Mấy ngày tới thường xuyên tiếp xúc trao đổi nhiều một chút. Mấy ngày nữa các ngươi phải cùng đi thí luyện. Một bên thất bại đại biểu cả hai đồng thời thất bại.
-ừ...
Bích Lạc liên tục gật đầu, khiến cái mũ ma pháp sư màu đen lắc tới lắc lui, hình như bất kỳ một trận gió lớn nào cũng có thể thôi ngã nàng.
Đi dãy núi Lạc Nhật thí luyện?
Càn Kình gãi đầu một cái. So với dãy núi phía tây trong thế giới vô tận khắp nơi đều hung hiểm, dãy núi Lạc Nhật này được loài người khai phá ra, xác định là khu vực an toàn nằm ở phạm vi bên ngoài. An toàn thật ra chỉ là một cách nói. Chỉ cần trên trời không tự nhiên rơi xuống cái gì không giải thích được, cuộc thí luyện gần như không thể thất bại.
- Lão sư, lần này chung quy cũng phải cho chúng ta một phạm vi chứ? Lão sư có biết là chỗ nào không?
Trong ánh mắt Càn Kình lộ vẻ chờ mong.
- Chuyện này, ta thật sự có biết.
La Đức lấy từ trong người ra hai phần địa đồ:
- Đây là địa đồ lúc thí luyện. Các ngươi nhìn qua một chút. Phương hướng cụ thể là sơn cốc Tứ Quý bên kia. CỐ gắng không nên tới gần cửa vào sơn cốc.
- Sơn cốc Tứ Quý?
Hai tay Càn Kình cầm địa đồ khẽ run lên. Không ngờ là gần sơn cốc Tứ Quý?
- Sao vậy?
La Đức phát hiện biểu tình của Càn Kình có phần khác thường, vội vàng quan tâm hỏi:
- Ngươi có ý kiến gì sao? Cứ nói ra, ta có thể giúp ngươi đi tranh thủ, xem có thể sửa lại nơi thí luyện hay không...
- Không không không không không...
Càn Kình cất địa đồ xong, hai tay liên tục lắc ở trước người:
- Lão sư, không cần đâu. Ta nghĩ ở đây rất tốt.
- Thật sự rất tốt sao?
La Đức có chút không yên lòng lại hỏi.
- Thật sự rất tốt.
Càn Kình dùng sức liên tục gật đầu, trong lòng thầm nói:
- Ở nơi này rất tốt sao? Có thể nói là vô cùng tốt! Tốt đến mức không thể tốt hơn! Căn cứ vào địa đồ cổ trong thư tịch của gia tộc, Đấu Khí Phong Vân thiên hạ vô song giấu ở trong sơn cốc Tứ Quý.
Chỉ tiếc địa đồ cổ lại không ghi rõ vị trí chính xác, chỉ có một phạm vi rất lớn cần tìm kiếm. Càn Kình đi tới Áo Khắc Lan, không lập tức tiến vào sơn cốc Tứ Quý. Trong sách vở tại Càn gia có liên quan tới sơn cốc Tứ Quý có ghi sơn cốc Tứ Quý này xác định không phải là khu an toàn thuộc về được hoàng triều Chân Sách. Đồng thời sơn cốc này còn vô cùng đặc biệt. Hình như nó hoàn cảnh không bị xung quanh ảnh hưởng.
Nó có sự thay đổi bốn mùa của riêng mình. Cứ qua thời gian khoảng hai năm, mới có thể đổi mùa một lần.
Càn Kình đã sớm dự định, chờ chuẩn bị tất cả thỏa đáng, trước hết sẽ đi tới gần đó thăm dò đường đi một chút, sau đó biết được mình nên chuẩn bị thế nào cho đầy đủ, mới lại mạo hiểm tiến vào sơn cốc Tứ Quý một chuyến. Nhưng hắn không nghĩ tới vị trí thí luyện lần này, không ngờ lại cách sơn cốc Tứ Quý rất gần.
Nói không chừng có thể thuận tiện đi tới gần quan sát một chút chuẩn bị sẵn sàng.
- Còn ngươi?
La Đức chuyển sự chú ý đến trên người Bích Lạc:
- Có ý kiến gì không?
Chiếc mũ ma pháp sư màu đen nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Động tác này cũng không ngoài dự đoán của La Đức.
Nàng là học viên ma pháp có thiên phú ma pháp tệ nhất, cũng là nhát gan nhất trong lịch sử học viện, biểu hiện trả lời như vậy thực sự rất bình thường.
- Tốt lắm, các ngươi tiếp xúc nhiều một chút, tìm hiểu một chút về ưu điểm của đối phương.
La Đức dùng sức vỗ vào vai Càn Kình, có chút nghi hoặc nhìn Mạch Khảo Tư ở trong đám người chạy tập thể dục kia đang thất hồn lạc phách, nhỏ giọng nói:
- Hắn trở về không tìm ngươi quyết đấu sao? Tại sao dáng vẻ hắn lại thất hồn lạc phách như vậy?
- Tìm rồi. Ta giẫm xuống đất một cái, hắn nhận thua.
- Giẫm xuống đất một cái, hắn nhận thua?
Trên mặt La Đức đầy vẻ không tin. Mạch Khảo Tư ở trong học viện nổi tiếng là ngang ngược. Lão sư giậm chân còn không có tác dụng, huống gì là một học đệ năm nhất.
- A, đúng vậy.
Càn Kình thản nhiên gật đầu:
- Một giâm kia, ta dùng là đấu lực bát cấp...
- Bát...
La Đức há hốc mồm, khiếp sợ nhìn Càn Kình.
Bát cấp! Trời ạ, thật hay giả vậy? Không ngờ Càn Kình đã đạt được tới cảnh giới chiến sĩ bát cấp rồi sao?
Hắn mới là học viên chiến sĩ năm nhất!
Không đúng! Thời gian trước, tiểu tử này quả thực chỉ là một chiến sĩ tam cấp có lẽ là chiến sĩ tứ cấp!
Đẳng cấp chiến sĩ của hắn làm sao có thể tăng nhanh như vậy? Hắn cũng không phải là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh lực lượng huyết mạch gì! Sao có thể như vậy được?
Trong thời gian ngắn ngủi lên những bốn đắng cấp chiến sĩ? Chẳng lẽ là Lôi Địch?
Không sai!
La Đức dùng sức nắm chặt hai tay, trong lòng tràn đầy hưng phấn nghĩ:
"Nhất định là người bảo vệ thành Áo Khắc Lan. Lôi Địch tiến hành chỉ điểm cho Càn Kình, nói không chừng còn len lén cho hắn một mảnh đấu thạch cao cấp để hắn đeo ở trên người, để thời điểm hắn tu luyện đấu lực, lấy đấu năng từ trong đấu thạch ra, nâng cao đắng cấp chiến sĩ.
Chiến sĩ Hàng Ma!
La Đức hưng phấn mà nhìn Càn Kình, giống như nhạc phụ đang quan sát con rể mình thích nhất, hai tay bất tri bất giác nắm chặt.
Chiến sĩ Hàng Ma!
Từ khi học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan xây dựng tới nay, trong học viện chưa bao giờ xuất hiện một chiến sĩ Hàng Ma nào! Mặc dù so sánh về điều kiện của học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, học viên đã tốt nghiệp cũng rất khó xuất hiện một chiến sĩ Hàng Ma!
Bình luận truyện