Chương 408: Trung niên áo xám
Chuyện Đường Tiêu nói đại quân hồn thi chiếm lĩnh những nơi ở huyền vũ đại lục không phải là nói bậy. Tình hình bên ngoài rõ ràng là như vậy. Núi Tinh Võ là nơi vắng vẻ, thú hoang chiếm lĩnh, cho nên mới bảo toàn đến bây giờ không bị đại quân hồn thi công kích. Với thực lực của những người dám rời khỏi Tinh Vũ Tông này, có thể sống sót tiếp được không quả là khó nói. Nhưng nếu bọn họ ở lại Tinh Vũ Tông, chỉ sau hai ngày cũng khó thoát khỏi cái chết. Tất cả đều chỉ có thể trông vào vận mệnh của tạo hóa.
ồn ã sắp xếp mọi chuyên xuống, Đường Tiêu giao quyền chủ chốt cho đệ tử Hoàng Miện , để cho hắn dẫn đầu bốn trăm người xuất phát. Đương nhiên cũng dặn dò Hoàng Miện và những đệ tử chủ chốt để bọn hắn bảo vệ Tôn Văn cùng mấy sư tỷ sư muội và sư huynh sư đệ trong viện an toàn.
Trải qua chuyện của Tinh Hoàng Tông sau đó, các đệ tử chủ chốt ở Tinh Vũ Tông đương nhiên không dám cãi lại mệnh lệnh của Đường Tiêu và Vi Liên. Hơn nữa bọn chúng cũng hiểu rằng nếu như Tôn Văn cùng với những người trong viện xảy ra chuyện gì, khẳng định cũng không có lý do cứu bọn hắn, cho nên bọn hắn nhất định sẽ ưu tiên bảo vệ những người này an toàn.
Đường Tiêu lại dặn dò Hoàng Miện một chút, lại để cho Hoàng Miện nhất định phải bố trí hai người của hắn trên đường đi ra kí hiệu. Có thể tránh đại quân hồn thi đi tuần qua và cứ điểm của bọn chúng. Đường Tiêu lại cùng hẹn với Hoàng Miện địa điểm gặp ngoài thành Huyền Vũ rồi với danh nghĩa dò đường đi cùng với Vi Liên rời đi.
Hơn bốn trăm người, rất nhiều người ngay cả mặt cũng không rửa, quần áo xộc xệch kinh hoàng cõng hành lý trên lưng trốn thoát khỏi tông, có một vài đệ tử còn nhỏ thậm chí vừa đi vừa khóc, thê thảm giống như một đám nạn dân chạy nạn. Đường Tiêu cưỡi phi kiếm bay lên vòng quanh cả đội ngũ một vòng. Trước khi rời đi vẫn tìm những người trong viện kia.
Lần tách ra này, có lẽ ý như xa nhau mãi mãi, sinh tử cách biệt, cùng nói mấy câu với bọn họ đó rất có thể là những lời nói cuối cùng. Đường Tiêu cuối cùng không có cách nào đành phải để cho lòng mình lạnh lùng, ngay cả một lời từ biệt cũng không nói.
- Tôn sư huynh, đại quân hồn thi cách chúng ta còn xa không?
Triệu Thanh có chút kinh hoàng bất an nhìn Đường Tiêu, lúc trước hắn một mực chỉ huy mọi người, muốn tìm hắn nói chuyện một mình đều không được.
- Chỉ phải chạy đi nhanh thì sẽ thoát khỏi bọn chúng, yên tâm đi lúc không có ta ở đây những đệ tử quan trọng kia sẽ bảo vệ sự an toàn của các nàng.
Đường Tiêu an ủi Triệu Thanh rồi mới hướng các đệ tử tụ hợp lại.
Những lời này có chút lừa người, những đệ tử chủ chốt kia, một khi đối mặt với đại quân hồn thi tự bảo vệ mình cũng đã khó khăn chớ nói chi đến bảo vệ các nàng.
Thân phận của Đường Tiêu hiện tại thực sự rất khó nói lên lời với Triệu Thanh và Dương Dĩnh. Hắn vừa đến gần đội quân thì lại có một số đệ tử cũng muốn xúm lại hỏi hắn. Trong ánh mắt tất cả mọi người đều mong chờ hắn, phảng phất như hắn chính là chúa cứu thế của bọn họ vậy.
- Ta đi dò đường, rất nhanh sẽ quay lại đón các ngươi.
Đường Tiêu nhìn về phía Triệu Thanh, lại nhìn Dương Dĩnh, sau đó là mỗi người trong viện.
- Cẩn thận, đợi huynh.
Tiểu Thanh cùng Dương Dĩnh cùng nói với Đường Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ và lo lắng.
- Ta biết rồi, trên đường đi các nàng cũng chú ý an toàn hơn…
Đường Tiêu khẽ gậtđầu, cắn răng một cái, đem Hồng Viêm phóng ra, dẫm chân lên rồi lập tức bay ra ngoài.
- Hiện tại rất nhiều nơi đều có hồn thi đi lang thang, cho dù chúng ta ra biển báo chúng ta thông qua an toàn, khi bọn chúng đến chưa hẳn là đã được an toàn rồi.
Vi Liên lúc phi hành, truyền âm ra nói với Đường Tiêu. Nàng không ngự phi kiếm, quanh người chẳng có gì. Cả người cứ như thế mà bay lên không trung.
- Làm hết sức mà thôi!
Đường Tiêu không muốn nhiều lờn, tâm trạng hắn bây giờ không được tốt.
Vi Liên cũng phát hiện ta tâm trạng Đường Tiêu không tốt, vì vậy không nói gì nữa, hai người cứ im lặng như thế bay nhanh về phía trước. Ngẫu nhiên vứt bỏ trên mặt đất một ít biển dẫn đường, nhắc nhở phương hướng cho đội quân đằng sau.
Vượt qua khoảng cách nhất định với đội quân, Đường Tiêu cũng hiểu được rằng làm biển chỉ đường không phải ý nghĩa lớn. Nhưng hắn vẫn tiếp tục ném xuống một ít.
Hai ngày sau.
- Đây rốt cuộc là nơi nào?
Vi Liên dường như có chút hồ đồ rồi.
- Cả nửa ngày rồi mà ngươi cũng không biết đương.
Đường Tiêu có chút tức giận đánh đến.
- Yên tâm đi, ta nhất định có thể mang ngươi đến thành Huyền Vũ, chủ yếu vừa rồi là ta đánh lệch với con đường chúng ta vừa đi…
- Phụ cận hình như có nguy hiểm.
Đường Tiêu nói nhỏ nhắc nhỏ Vi Liên.
- Ta cũng cảm nhận thấy…
Hai người đang nói chuyện thì một phi kiếm bỗng nhiên từ chỗ tối bay ra, mang theo sát khí vô cùng mãnh liệt xông đến Vi Liên. Đường Tiêu nhanh tay nhanh mắt. Hồng Viêm lập tức bay ra, lập tức mở chuôi kiếm.
- Hồng Viêm.
- Một trận gió lạ đánh úp lại, một người trung niên mặc áo màu xám chậm rãi rơi xuống trước mặt Đường Tiêu và Vi Liên. Nhìn thấy tu vi của Đường Tiêu và Vi Liên xong, nam tử này trong ánh mắt hiện ra sự cuồng nhiệt, dường như cảm thấy Hồng Viêm đã là vật trong túi hắn.
Vi Liên khẽ nâng bàn tay lên, một đạo ánh sáng lam sắc phóng đến chỗ người trung niêm, người này khẽ biến sắc. Trong miệng nhớ kỹ khẩu khuyết, ngón tay hăng hái vẽ về phía trước vài vòng, huyền băng tiến của Vi Liên lập tức tiến vào trong cái vòng đó, lập tức tiêu di vô hình.
Hồng Viêm trong tay Đường Tiêu lập tức ra tay lần nữa, một Trường Hà Lạc Nhật, kiếm cương màu huyết phóng quan mặt người nam tử trung niên. Ngón tay của nam tử trung niên lại vẽ lên lần nữa. Trường Hà Lạc Nhật huyết hồng kiếm cương của Đường Tiêu đã ở trong vòng tiêu di vô hình. Cùng lúc đó, phi kiếm bên người nam tử trung niên đột nhiên đâm về phía Đường Tiêu.
Đường Tiêu cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của phi kiếm, vội vàng túm lấy Vi Liên lùi về phía sau, không ngờ được phi kiếm này tốc độ rất nahnh, thân kiếm rung lên thay đổi phương hướng tiếp tục đâm về phía Đường Tiêu rất mạnh. Kiếm cương đã tiến tới cách Đường Tiêu nửa mét.
Thừa dịp Đường Tiêu vội vàng lùi về sau, Vi Liên đã niệm xong, ánh quang lam sắc trong tay nàng lập tức khuếch đại trước hai người, một đườngmàu xanh hóa thành một tảng băng, phi kiếm của nam tử trung niên vừa phi vào đâm vào phía trên tảng băng u lam, phát ra tiến vỡ răng rắc.
Vi Liên tiếp tục niệm khẩu quyết, bàn tay vừa nhấc lên, một đường lam sắc sáng rọi suyên qua tảng băng sắp vỡ, nahnh chóng sửa lại vết nứt ở tảng băng. Đồng thời đem phi kiếm của nam tử trung niên đông cứng lại.
Bình luận truyện