Chương 409: Dư An
- Ồ?
Nam tử trung niên có chút kỳ quái nhìn về phía Vi Liên.
- Tiểu cô nương có vài phần thủ đoạn.
Nói chuyện đồng thời nam tử trung niên lại dùng ngón tay vẽ ra, phi kiếm lần này tăng thêm vài phần lực đâm “phanh” một tiếng thật lớn, tảng băng lập tức vỡ vụn. Phi kiếm đâm tới phía ha người, nhưng lúc này Đường Tiêu dĩ nhiên đem bốn đạoVân Triện tiến vào trong Hồng Viêm, tay nâng kiếm, “rắc” một tiếng chém phi kiếm của nam tử trung niên kia thành hai đoạn.
Linh kiếm trong phi kiếm kêu thảm thiết chuẩn bị bay trở về bên cạnh nam tử trung niên liền bị Hồng Viêm trong tay Đường Tiêu chém thành vài đoạn, thu thập linh khí bên trong luyện thành hồn tinh. Cùng đối phó với những thủ đoạn gian truân, hiện tại Đường Tiêu lại tăng thêm một đạo VânTriện.
Sắc mặt nam tử trung niên biến sắc:
- Tiểu tử rốt cuộc là tu vi gì thế?
- Đi chết đi!
Đường Tiêu dùng một đạo Trường Hà Lạc Nhật phóng tới người nam tử trung niên.
Nam tử trung niên nét mặt lộ ra sợ hãi, xua đi huyết hồng kiếm cương của Đường Tiêu, lập tức quay vội người lui lại. Bàn tay Vi Liên khẽ nâng lên, một ánh sáng lam sắc lóe lên, đóng băng ở giữa nam tử trung niên. Mặc dù u lam huyền băng nhanh chóng mở ra nhưng vẫn khiến cho thân hình của nam tử trung niên chậm lại hẳn.
Hồng Viêm của Đường Tiêu tung ra một đạo huyết hồng kiếm cương, đột nhiên đập vào sau tim của nam tử trung niên. Đúng lúc Vi Liên dùng thuật đóng băng tấn công bộ vị. Phía sau tim của nam tử trung niên bị kiếm cương chém một đạo nứt ra, thân hình càng thêm chậm chạp, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn.
Vi Liên giơ bàn tay phải lên, lại là một đạo lam quang đánh tới hậu tâm trung niên nam tử, Đường Tiêu lúc này dĩ nhiên đã đến gần sau lưng trung niên nam tử. Thời điểm Hồng Viêm ở U Lam Băng Tinh chưa khai mở, đột nhiên xuyên vào hậu tâm của trung niên nam tử, sau đó Hồng Viêm ở ngay ngực trung niên nam tử quấy động, thân thể trung niên nam tử lập tức héo rũ.
Đường Tiêu không có sử dụng hỏa cầu phù, cảm thấy còn không đáng đễ làng phí vật này, Vi Liên cũng không ở trong chiến đấu tiêu hao bao nhiêu, nói rõ hai người cũng không đem vị sơ để vào mắt.
- Buôn bán lời, buôn bán lời!
Vi Liên ở trong túi trữ vật của trung niên nam tử kiểm tra một lúc, phát hiện không ít linh thạch, Linh Khí cùng với các loại kiếm quyết, càng quan trọng hơn, còn có mấy bản đồ phụ cận chi tiết.
Đoạn đường này đi tới, muốn ăn cướp Đường Tiêu cùng Vi Liên không ít người, nhưng mà hai người cũng không xuất toàn lực, phản giết không ít kẻ có ý đồ giết người cướp của bọn hắn, trong đó có rất nhiều người giống như trung niên nam tử này, tu vi đạt đến sơ cấp kiếm Thánh võ giả. Cái này cũng biến tướng nói rõ, võ giả có tu vi cao một chút, cơ bản đều được cấp thông hành lệnh bài, cũng tiến nhập Huyền Vũ Thành, chờ cổ truyền tống trận mở ra.
- Lại về phía trước hơn bốn mươi dặm, là tới Tân Nguyệt thành rồi, Tân Nguyệt thành là thành trì lớn nhất phụ cận Huyền Vũ thành, có đại quân đồn trú, chưa bị đại quân Hồn Thi công chiếm. Tân Nguyệt thành buôn bán rất phát đạt, có rất nhiều quán rượu có thể tìm hiểu tin tức, còn có phòng giao dịch rất lớn, chúng ta có thể ở đó mua sắm trao đổi một ít tài liệu, vũ khí, bảo bối các loại…
Vi Liên nhìn những đồ vật vừa vơ vét đến, cùng Đường Tiêu nói thoáng một phát.
- Ngươi đừng có lầm đường nữa là được.
Đường Tiêu nhẹ gật đầu.
- Ta có nhận lầm đường sao? Ta nào có? Cái này không phải là vẫn luôn đi lộ tuyến chính xác sao?
Vi Liên không phục mà phản bác Đường Tiêu vài câu.
Đường Tiêu cười lắc đầu, đoạn đường này đi tới, cùng Vi Liên phối hợp càng ngày càng ăn ý, cho nên cách nói chuyện cũng lộ ra thân mật hơn một ít so với trước kia.
Tân Nguyệt thành.
Tại đây cũng không có thành lập phòng ngự cấm chế giống như Huyền Vũ thành, nhưng mà có mấy vạn đại quân trú đóng, với tư cách một đạo bình chướng trước Huyền Vũ thành đối kháng đại quân Hồn Thi.
Vi Liên hướng thủ binh ở cửa thành đưa ra hai lệnh bài thân phận, rất nhẹ nhàng mà cùng Đường Tiêu trà trộn vào thành, những lệnh bài này cũng không phải thật, một đường đi tới, Đường Tiêu hướng Vi Liên thi triển một chút ảo thuật, cái này thật không thể trách rồi, đối phó với loại binh sĩ thủ thành tu vi không cao này, quả thực là dễ như trở bàn tay.
Đương nhiên, Đường Tiêu cũng sẽ tùy thời phòng bị Vi Liên hướng mình sử dụng ảo thuật, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người.
Sau khi hai người đi vào trong thành, Vi Liên tìm được một khách sạn, mướn hai gian phòng kề nhau tạm thời nghỉ ngơi. Trước khi đi Huyền Vũ thành, Vi Liên còn phải ở Tân Nguyệt thành sưu tập một ít tin tức quan trọng.
Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, hai người cùng một chỗ đi ra khách sạn, nội thành Tân Nguyệt phi thường phồn hoa, nội thành giao dịch phường là một trong những nơi giao dịch pháp khí, khẩu quyết, khí tài, phi kiếm, Linh Khí lớn nhất Huyền Vũ đại lục.
Đường Tiêu hiện tại có chút nghèo khổ, linh thạch trên người đều bị Vi Liên vơ vét đi, cho nên đại đa số thời điểm chỉ có thể làm quần chúng. Vi Liên ở trong giao dịch phường mua không ít tài liệu bùa chú phù lục, những vật này mặc dù đối với nàng rất trọng yếu, nhưng mà đối với võ giả khác tác dụng cũng không lớn, cho nên nàng dùng rất ít linh thạch cùng tiền tài đổi được rất nhiều đồ vật mà nàng cho rằng không tệ, cái này lại để cho tâm tình Vi Liên trở nên tốt lên.
Đường Tiêu dùng bảo bối dư thừa trên người, giá cao thu mua một tí hồn tinh nuôi dưỡng Kiếm Linh, chủ yếu là bản thân hắn muốn dùng, mặt khác còn mua một bản nghiên cứu về cấm chế, cơ quan… còn đại đa số đồ vật khác hắn đều không để mắt tới.
Lại đi dạo trong chốc lát, Đường Tiêu đã mất đi hứng thú, về khách sạn nghỉ ngơi trước, Vi Liên tiếp tục ở trong Tân Nguyệt thành bốn phía mua sắm, nàng so với Đường Tiêu thì cẩn thận nhiều hơn, hơn nữa thời điểm cùng người quen giao dịch, cũng thuận tiện tìm hiểu một ít tin tức hữu dụng, thẳng đến khi tối mịt, mới trở lại khách sạn nơi hai người đặt chân.
- Biệt sư đệ, ta thăm dò được Tinh Đấu tông phụ cận Tân Nguyệt thành, trong tay một người tên là Dư An, có một khối thông hành lệnh bài có thể thông qua cấm chế của Huyền Vũ thành.
Sau khi Vi Liên thiết kế cách âm tráo, mới hướng Đường Tiêu thương lượng thoáng một phát.
- Dư An? Dư An là người nào?
Bình luận truyện