Sau Khi Ảnh Đế Biến Thành Cô Diễn Viên Bình Hoa
Chương 4
Edit: QN.
Beta: Mâu.
“Chết tiệt, ánh mắt này quá đỉnh.”
“Cái này nhìn cũng thật khủng, con mẹ nó chứ có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày tôi sẽ bị Cao Phỉ làm cho kinh ngạc.”
“Hôm nay cô ấy vừa xuất hiện thì tôi đã nhìn thấy như một núi băng rồi. Không phải Cao Phỉ công khai yêu thầm Cố Nam Ngạn đến mức núi lở đất nứt, sông cạn đá mòn cũng không từ bỏ hay sao, sao lại có thể là người có tính cách như vậy được?”
“Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ trong chương trình giải trí kia, cô ta cứ quanh quẩn xung quanh bắn tim cho Cố Nam Ngạn. Cảnh đó làm cho tôi phát ngán chết đi được.”
…
Mấy thực tập sinh tụm lại xì xào bàn tán với nhau.
Lúc này Cố Nam Ngạn đã chụp ảnh xong, sau khi thay đồ xong anh bước ra từ phòng phục trang, vừa đi ngang qua thì nghe được mấy người thực tập sinh bàn tán “Cao Phỉ công khai yêu đơn phương Cố Nam Ngạn núi lở đất nứt sông cạn đá mòn”, “Rồi còn vây xung quanh bắn tim”.
Anh không thể không nghĩ đến người phụ nữ đang sử dụng cơ thể của mình, không biết cô ta đang làm gì, sau đó “hừ” một tiếng.
Lý Việt đã cất xong thiết bị và đang đi đến: “Cao Phỉ.”
Người đối diện không trả lời.
Vì vậy Lý Việt liền cao giọng gọi lại thêm lần nữa: “Cao Phỉ.”
Lúc này Cố Nam Ngạn mới phản ứng lại, Lý Việt gọi “Cao Phỉ” chính là đang gọi mình, anh nhìn về phía anh ta, giọng điệu thản nhiên: “Có chuyện gì sao?”
Thái độ bây giờ của Lý Việt hoàn toàn khác biệt với trước đó, mỉm cười: “Thêm phương thức liên hệ đi.”
“Tôi có vài chủ đề đã lên kế hoạch trước, khá phù hợp với cô, nói không chừng sau này còn có thể hợp tác.”
Khóe môi Cố Nam Ngạn nặn ra một nụ cười: “Cảm ơn.”
“Hãy liên hệ trực tiếp với người đại diện của tôi, cảm ơn.”
Anh nói xong liền gật đầu chào Lý Việt sau đó rời đi. Hướng Nguyên vẫn luôn chờ ở bên cạnh nên khi thấy Cao Phỉ đã rời đi, anh ta nhanh chóng gật đầu với Lý Việt sau đó xách túi chạy theo.
Hướng Nguyên đi theo phía sau “Cao Phỉ”, anh ta phát hiện hôm nay cô đi bộ nhanh hơn bình thường rất nhiều, cả người từ trong ra ngoài đều tỏa ra hơi thở “Người sống đừng đến gần”.
Với lại bình thường sau khi kết thúc công việc Cao Phỉ sẽ tám với anh ta đủ thứ chuyện, nhưng hôm nay Cao Phỉ hình như không hề có ý định nói chuyện với anh ta.
Hướng Nguyên nhìn bóng lưng Cao Phỉ.
Anh ta cảm thấy sự thay đổi này có thể là vì sáng hôm nay Cao Phỉ đã ầm ĩ với Thang Thục Tiệp một trận trong xe, cho nên tâm trạng không được tốt lắm.
Nhưng lại là cãi nhau với Thang Thục Tiệp…
Buổi sáng Thang Thục Tiệp yếu thế hơn có thể là bị thái độ cứng rắn bất ngờ của “Cao Phỉ” làm cho trở tay không kịp, bị bối rối trong lúc nhất thời, nhưng lần sau gặp lại thì chắc chắn chị ta đã phản ứng kịp, lúc đó Cao Phỉ phải làm sao đây.
Cuộc sống của Cao Phỉ vốn đã khó khăn lắm rồi.
Sự khó hiểu trong mắt Hướng Nguyên lại dần dần chuyển thành sự lo lắng sâu sắc.
Cố Nam Ngạn không để ý đến người trợ lý đi theo phía sau, anh vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống điện thoại của mình, tất cả đều là tin nhắn wechat chưa đọc do Cao Phỉ gửi đến.
“Xin hỏi buổi chụp hình có thuận lợi không ạ? Đáng thương.jpg”
“Thật sự vô cùng cảm ơn!”
“Vừa rồi người đại diện của ngài đã gọi điện thoại nói ngài chia sẻ bài đăng của “Không Còn Đường Lui” để tuyên truyền cho bộ phim, nhưng ngài không trả lời tôi mà bên kia lại đang hối, cho nên tôi đã tự ý thay ngài chia sẻ.”
Thậm chí để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Cao Phỉ còn gửi đến ảnh chụp màn hình nhật ký cuộc gọi.
Cố Nam Ngạn trả lời: “Ừm.”
Anh lại chuyển sang weibo của chính mình.
Đó cũng không phải việc gì khó khăn, đối với anh mà nói thì bình thường chỉ cần động một ngón tay chia sẻ tin đó lên là được rồi, cũng không ghi chú thêm bất kỳ điều gì, bởi vì trong tin tức gốc đã ghi chú rất rõ ràng rồi.
Nhưng mà Cố Nam Ngạn lại nhìn thấy người dùng có dấu V màu đỏ “Cố Nam Ngạn” hai tiếng trước đã đăng weibo.
“Ngày xx tháng x “Không Còn Đường Lui” sẽ được công chiếu. Vì bộ phim này mà tất cả mọi người từ diễn viên, đạo diễn cho đến đội ngũ nhân viên hậu trường đều đã nỗ lực rất nhiều, với mong muốn có thể đem đến cho mọi người một tác phẩm xuất sắc. Hy vọng mọi người đến rạp ủng hộ nhiều một chút.”
Bài chia sẻ còn kèm theo cả một đoạn văn, dài dòng đến nỗi trừ mấy đoạn quảng cáo ra thì không hề giống với mấy bài đăng tuyên truyền trên weibo của anh.
Cố Nam Ngạn: “…”
Bỏ đi, anh xoa xoa huyệt thái dương, tự nhủ với bản thân không cần để ý mấy điều nhỏ nhặt này.
Cố Nam Ngạn cất điện thoại, lúc anh đi đến vị trí xe bảo mẫu của Cao Phỉ đậu trong gara thì phát hiện đã có người đợi sẵn ở đó.
Thang Thục Tiệp.
Cố Nam Ngạn hơi nhíu mày khi nhìn thấy người đại diện này của Cao Phỉ.
Hướng Nguyên cũng nhìn thấy Thang Thục Tiệp.
Anh ta vốn vẫn luôn lo lắng sau khi trải qua trận ầm ĩ với Thang Thục Tiệp vào buổi sáng thì cuộc sống Cao Phỉ sẽ càng khó khăn hơn, nhưng kết quả hiện giờ lại là Thang Thục Tiệp nhìn thấy Cao Phỉ nhưng vẫn không nổi điên, thậm chí còn nở nụ cười trên môi.
Hình như tâm trạng của Thang Thục Tiệp khá tốt, dặn dò Hướng Nguyên: “Lái xe đến Trần Ký.”
Hướng Nguyên: “Ờ… được.”
Trần Ký là một nhà hàng tư nhân có tiếng ở thành phố B.
Thang Thục Tiệp hất cằm, tỏ vẻ rộng lượng không so đo chuyện sáng nay với “Cao Phỉ” trước mắt, cô ta nói: “Trước mắt việc làm người đại diện cho thương hiệu H đã có chút tin tức rồi, đêm nay người phụ trách bên họ muốn gặp cô để cùng ăn bữa cơm.”
Đối với những việc như ăn uống xã giao với bên thương hiệu, thì ngày nào giờ nào đều do bên thương hiệu quyết định, căn bản là không được ghi vào lịch trình.
Sau khi Cố Nam Ngạn nghe được còn phải đi ăn bữa cơm nữa thì lông mày cau lại: “Hôm nay không thoải mái lắm, đổi ngày đi.”
Anh nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra cách hoán đổi lại với Cao Phỉ.
Dường như Thang Thục Tiệp không nghĩ đến việc “Cao Phỉ” sẽ từ chối: “Cô nói cái gì?”
Cố Nam Ngạn nhìn thẳng vào Thang Thục Tiệp, lặp lại một lần nữa: “Hôm nay tôi không thoải mái trong người, đổi sang ngày khác đi.”
“Cô có biết…” Giọng Thang Thục Tiệp đã cao lên một quãng tám, nhưng khi đối diện với vẻ mặt của “Cao Phỉ” ở bên kia lại đột nhiên mất đi khí thế, chị ta không biết từ khi nào mà Cao Phỉ lại tỏa ra khí thế mạnh mẽ đến vậy.
Nhưng mà sau khi Thang Thục Tiệp bị dọa sợ một trận vào buổi sáng thì bây giờ đầu óc chị ta đã tỉnh táo lại rồi, chị ta tự nói với bản thân đây chẳng qua chỉ là một quả hồng mềm mặc cho người ta nhào nặn. Cho dù bây giờ có ra vẻ mạnh mẽ đến thế nào thì bên trong vẫn chỉ là con thỏ trắng ngu ngốc mà thôi.
Thang Thục Tiệp: “Người phát ngôn của thương hiệu H quan trọng như thế nào còn cần tôi phải nói lại cho cô biết sao?”
Cố Nam Ngạn nghe thấy tên thương hiệu H từ miệng của Thang Thục Tiệp, sau đó lại nhớ đến bản ghi lịch trình ngày hôm qua của Cao Phỉ, đó hình như là thương hiệu có chứng thực của nền tảng wechat.
Thương hiệu H chỉ là thương hiệu hàng tiêu dùng hạng hai kém nổi tiếng trong nước, hoàn toàn kém xa với các thương hiệu mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da hàng đầu mà các nữ minh tinh khác muốn giành lấy, nhưng so với Cao Phỉ không hề có hợp đồng nào thuộc trong mấy nền tảng được chứng thực thì thật sự khá quan trọng.
Thang Thục Tiệp trực tiếp mở cửa xe, hoàn toàn không để người khác có cơ hội từ chối: “Đi.”
Cố Nam Ngạn đứng đó một lúc, nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành quyền. Người đàn ông từ trước đến nay luôn có giáo dưỡng cự kỳ tốt đã trực tiếp mắng chửi cái thế giới chết tiệt này vô số lần trong lòng. Cuối cùng vẫn vác mặt leo lên xe.
Không có lý do gì cả, chỉ bởi vì anh cmn là một người tốt.
***
Đến Trần Ký, Thang Thục Tiệp đặt một phòng bao.
Người phụ trách thị trường của thương hiệu H họ Lý, tên là Lý Vương, qua ba mươi phút sau ông ta mới thong dong đến muộn, phía sau còn dẫn theo hai thư ký.
Trong nửa tiếng này Cố Nam Ngạn cả bụng đầy lửa giận, vô số lần anh tự nói với bản thân bây giờ mình chính là Cao Phỉ chứ không phải Cố Nam Ngạn, nếu trực tiếp lật bàn bỏ đi thì việc này về sau sẽ bị tính sổ lên đầu Cao Phỉ.
Thấy Lý Vương đi vào, Thang Thục Tiệp lập tức đứng dậy bắt tay: “Gíam đốc Lý.”
Cố Nam Ngạn liếc mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào, tầm bốn mươi tuổi, đầu hói bụng bia, chính là dáng vẻ của người thường lê la các bàn rượu để xã giao.
Anh kìm nén tính khí, đứng dậy vươn tay bắt tay với ông ta.
Lý Vương nắm lấy bàn tay trắng nõn đang duỗi ra, cười tít mắt đánh giá một vòng người con gái trước mặt: “Cao Phỉ.”
“Người thật còn đẹp hơn trong ảnh.”
Cố Nam Ngạn cười lạnh, ngay cả “Cảm ơn” cũng không muốn nói, nhanh chóng rút tay về.
Người đã đến đông đủ, thức ăn và rượu Thang Thục Tiệp gọi cũng được bưng lên.
Thang Thục Tiệp quả thật là người rất biết cách xã giao, chỉ trong chốc lát chị ta đã làm không khi nóng lên, cầm ly rượu vừa nói vừa cười với Lý Vương.
Cố Nam Ngạn lẵng lặng ngồi đó, không tham gia xã giao, cũng không động đũa vào bất kỳ món ăn nào trên bàn.
Không phải anh không đói bụng, chẳng qua cảm thấy tất cả đồ ăn đều đã bị người khác gắp qua, toàn là nước bọt, cực kỳ buồn nôn.
Thang Thục Tiệp đang nói đến điều gì đó lại đột nhiên đẩy “Cao Phỉ” đang ngồi bên cạnh một cái: “Cao Phỉ, đứng dậy kính rượu Gíam đốc Lý.”
Cố Nam Ngạn đang suy nghĩ nếu qua ba mươi phút nữa mà bữa tiệc này còn chưa kết thúc thì anh sẽ trực tiếp về trước. Sau đó nắm lấy cổ áo Cao Phỉ, cho dù đêm nay hai người có đâm vào nhau đến chết cũng phải đổi lại cơ thể.
Bỗng nhiên bị Thang Thục Tiệp đẩy một cái, còn kêu anh đứng dậy kính rượu, sắc mặt Cố Nam Ngạn lập tức xấu đi, trực tiếp trả lời: “Không biết uống rượu.”
Thang Thục Tiệp nhướng mày: “Từ bao giờ mà cô…”
“Bỏ đi, bỏ đi.” Lý Vương đột nhiên ngắt lời Thang Thục Tiệp, ông ta xua tay: “Tiểu Cao không uống được thì đừng ép người ta.”
Thang Thục Tiệp lại đành giả vờ tươi cười: “Được rồi, được rồi.”
Lý Vương lại nhìn về người đẹp đã im lặng cả buổi tối, nói: “Không uống được rượu, vậy lấy trà thay rượu uống một ly đi.”
Cố Nam Ngạn liếc nhìn người đàn ông đã ngà ngà say, anh cố gắng nhẫn nại đứng dậy rồi cầm lấy tách trà trước mặt.
Lý Vương ngửa đầu cười hai tiếng: “Vậy mới đúng chứ.”
Lý Vương cố tình tiến lên để cụng ly với người đẹp.
Sau khi cụng ly xong, Cố Nam Ngạn đang định uống tượng trưng một chút, thì đột nhiên anh cảm thấy eo mình hình như bị chạm nhẹ vào.
Không biết là cố ý hay vô tình.
Cố Nam Ngạn cau mày.
Cảm giác eo bị chạm vào càng ngày càng rõ ràng hơn, sau đó anh cảm thấy có một bàn tay trực tiếp ôm lấy eo mình.
Nói chính xác hơn là ôm lấy eo của Cao Phỉ.
Là tay của Lý Vương.
Cố Nam Ngạn nghĩ có lẽ ông ta muốn đỡ cái ghế phía sau lưng cho mình nhưng lại đỡ nhầm vì vậy anh đành nghiêng người tránh khỏi bàn tay đang đặt trên eo mình.
Chỉ là vài giây sau, bàn tay kia lại tiếp tục duỗi đến.
Bàn tay còn lại của Lý Vương vẫn đang cầm ly rượu, ông ta chỉ cảm thấy người đẹp trước mắt đẹp đến nỗi làm cho người ta vừa đến gần thì liền thấy nóng người như lửa đốt: “Người phát ngôn thôi mà, không phải chỉ cần hình tượng và khí chất phù hợp thôi hay sao.”
Cố Nam Ngạn cảm thấy bàn tay đặt trên eo đang dần dần trượt xuống, trực tiếp để lên mông của Cao Phỉ.
Lần này chắc chắn là không thể đỡ nhầm được.
Gương mặt Cố Nam Ngạn đen thui, anh dừng một chút sau đó trực tiếp bắt lấy cánh tay kia bẻ ra sau.
“A!” Lý Vương kêu lên thảm thiết.
Động tác bất thình lình làm cho Thang Thục Tiệp không hiểu vì sao Lý Vương lại bỗng nhiên hét lên: “Sao vậy, sao vậy?”
Cố Nam Ngạn đã buồn nôn đến cực điểm nhưng anh còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy Lý Vương – người đang che cổ tay lại – lật mặt chỉ thẳng vào “Cao Phỉ”: “Chuyện gì xảy ra?!”
Thang Thục Tiệp đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra, lập tức mắng: “Cao Phỉ! Lập tức xin lỗi Gíam đốc Lý ngay!”
Cố Nam Ngạn cắn chặt răng, khuôn mặt tươi cười của Lý Vương dần dần trở nên dữ tợn, trong ánh mắt là dục vọng không che giấu.
Cố Nam Ngạn kìm nén cơn buồn nôn, nhanh chóng quay người rời đi.
Chỉ là anh đang ngồi ở vị trí bên trong, vừa quay người lại thì liền bị Thang Thục Tiệp lấy một cái ghế kê trước mặt chặn anh lại.
Thang Thục Tiệp bước nhanh đến, trực tiếp bắt lấy cánh tay “Cao Phỉ” muốn kéo anh đến trước mặt Lý Vương: “Đã cho cô mặt mũi mà còn không biết điều, mau xin lỗi Gíam đốc Lý! Đêm nay cô không bồi Giám đốc Lý uống đến sảng khoái thì đừng mong rời đi được.”
Chị ta vừa dạy dỗ Cao Phỉ vừa quay lại mỉm cười với Lý Vương: “Thật sự xin lỗi Gíam đốc Lý, tôi thật sự xin lỗi.”
Cố Nam Ngạn vừa giãy khỏi tay Thang Thục Tiệp lại không ngờ đến người đại diện của Cao Phỉ không những không giúp cho anh rời đi mà ngược lại còn cản đường. Anh tức giận đến bật cười, từ kẽ răng phun ra một chữ: “Cút.”
Thang Thục Tiệp bị Cố Nam Ngạn đẩy ra thì loạng choạng mấy bước, Lý Vương bên kia thấy người đẹp bị dạy dỗ như thế thì có chút mềm lòng, trực tiếp xắn tay áo: “Hôm nay ông đây kính rượu.”
“Đúng là cái thứ không biết điều.”
“Bao nhiêu người đang xếp hàng dài để chờ cơ hội, sờ cô vài cái thì chính là xem trọng cô rồi đó. Tôi khuyên cô nên nghe lời một chút đi.”
Lý Vương: “Hôm nay ông đây không chỉ muốn sờ cô, ông còn muốn chơi cô nữa. Đồ điếm mà lại còn giả vờ làm liệt nữ*.”
(*Liệt nữ: chỉ người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết.)
Lúc ông ta vươn tay ra muốn sờ ngực “Cao Phỉ”, Cố Nam Ngạn phản ứng cực kỳ nhanh, bắt lấy cánh tay ghê tởm kia kéo qua một bên sau đó lập tức lên gối.
Đây là hai động tác chuyên nghiệp, kỹ thuật vô cùng đẹp mắt, nhưng hiện tại anh đang sử dụng cơ thể của Cao Phỉ nên sức lực không đủ để vật ngã Lý Vương.
Cố Nam Ngạn nghiến răng, cầm lấy cái ghế bên cạnh đập liên tục lên chân ông ta. Rốt cuộc Lý Vương cũng ngã xuống đất, ông ta không lết dậy nổi chỉ có thể rên la liên tục.
Hai thư ký nhanh chóng chạy đến đỡ lấy ông ta: “Giám đốc Lý.”
Trước khi đi Cố Nam Ngạn còn đá Lý Vương thêm mấy cái nữa, sau đó quay đầu lại liếc nhìn Thang Thục Tiệp.
Cái người đại diện chuyên môn cản đường này.
Nhìn thấy đôi mắt u ám và khát máu của “Cao Phỉ” Thang Thục Tiệp sợ đến đờ người, run cầm cập.
Cố Nam Ngạn bước ra khỏi nhà hàng, lệ khí trên người anh làm cho Hướng Nguyên khiếp sợ đến nỗi ngã xuống xe. Kết quả Cố Nam Ngạn tự mình lấy chìa khóa, chạy thẳng một mạch về Nam Uyển.
Lúc anh về đến nhà lại phát hiện Cao Phỉ không có ở đây.
Cố Nam Ngạn trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
Sau ba hồi chuông, điện thoại được kết nối.
Cao Phỉ: “Alo.”
Cố Nam Ngạn: “Cô đang ở đâu?”
Cao Phỉ biết đó là Cố Nam Ngạn, tuy cô không nhìn thấy mặt anh, lại biết rõ đó là giọng nói của mình nhưng không hiểu vì sao khi vừa nghe thấy đã sởn cả tóc gáy, cô nuốt nước bọt nói: “Tôi, tôi về nhà rồi.”
Về nhà ở đây, tất nhiên chính là nhà của cô.
Mặc dù bây giờ cô đang chiếm lấy cơ thể của Cố Nam Ngạn nhưng cũng không thể cứ ở lại trong nhà Cố Nam Ngạn mãi được.
Nguyên nhân chính là cô không thể không biết xấu hổ đã chiếm lấy cơ thể của người ta, lại còn muốn ở trong ngôi nhà năm trăm mét vuông của người ta nữa.
Cố Nam Ngạn đã quyết tâm giải quyết hết mọi việc trong đêm nay: “Nhà cô ở đâu? Bây giờ tôi lập tức đến ngay.”
Beta: Mâu.
“Chết tiệt, ánh mắt này quá đỉnh.”
“Cái này nhìn cũng thật khủng, con mẹ nó chứ có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày tôi sẽ bị Cao Phỉ làm cho kinh ngạc.”
“Hôm nay cô ấy vừa xuất hiện thì tôi đã nhìn thấy như một núi băng rồi. Không phải Cao Phỉ công khai yêu thầm Cố Nam Ngạn đến mức núi lở đất nứt, sông cạn đá mòn cũng không từ bỏ hay sao, sao lại có thể là người có tính cách như vậy được?”
“Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ trong chương trình giải trí kia, cô ta cứ quanh quẩn xung quanh bắn tim cho Cố Nam Ngạn. Cảnh đó làm cho tôi phát ngán chết đi được.”
…
Mấy thực tập sinh tụm lại xì xào bàn tán với nhau.
Lúc này Cố Nam Ngạn đã chụp ảnh xong, sau khi thay đồ xong anh bước ra từ phòng phục trang, vừa đi ngang qua thì nghe được mấy người thực tập sinh bàn tán “Cao Phỉ công khai yêu đơn phương Cố Nam Ngạn núi lở đất nứt sông cạn đá mòn”, “Rồi còn vây xung quanh bắn tim”.
Anh không thể không nghĩ đến người phụ nữ đang sử dụng cơ thể của mình, không biết cô ta đang làm gì, sau đó “hừ” một tiếng.
Lý Việt đã cất xong thiết bị và đang đi đến: “Cao Phỉ.”
Người đối diện không trả lời.
Vì vậy Lý Việt liền cao giọng gọi lại thêm lần nữa: “Cao Phỉ.”
Lúc này Cố Nam Ngạn mới phản ứng lại, Lý Việt gọi “Cao Phỉ” chính là đang gọi mình, anh nhìn về phía anh ta, giọng điệu thản nhiên: “Có chuyện gì sao?”
Thái độ bây giờ của Lý Việt hoàn toàn khác biệt với trước đó, mỉm cười: “Thêm phương thức liên hệ đi.”
“Tôi có vài chủ đề đã lên kế hoạch trước, khá phù hợp với cô, nói không chừng sau này còn có thể hợp tác.”
Khóe môi Cố Nam Ngạn nặn ra một nụ cười: “Cảm ơn.”
“Hãy liên hệ trực tiếp với người đại diện của tôi, cảm ơn.”
Anh nói xong liền gật đầu chào Lý Việt sau đó rời đi. Hướng Nguyên vẫn luôn chờ ở bên cạnh nên khi thấy Cao Phỉ đã rời đi, anh ta nhanh chóng gật đầu với Lý Việt sau đó xách túi chạy theo.
Hướng Nguyên đi theo phía sau “Cao Phỉ”, anh ta phát hiện hôm nay cô đi bộ nhanh hơn bình thường rất nhiều, cả người từ trong ra ngoài đều tỏa ra hơi thở “Người sống đừng đến gần”.
Với lại bình thường sau khi kết thúc công việc Cao Phỉ sẽ tám với anh ta đủ thứ chuyện, nhưng hôm nay Cao Phỉ hình như không hề có ý định nói chuyện với anh ta.
Hướng Nguyên nhìn bóng lưng Cao Phỉ.
Anh ta cảm thấy sự thay đổi này có thể là vì sáng hôm nay Cao Phỉ đã ầm ĩ với Thang Thục Tiệp một trận trong xe, cho nên tâm trạng không được tốt lắm.
Nhưng lại là cãi nhau với Thang Thục Tiệp…
Buổi sáng Thang Thục Tiệp yếu thế hơn có thể là bị thái độ cứng rắn bất ngờ của “Cao Phỉ” làm cho trở tay không kịp, bị bối rối trong lúc nhất thời, nhưng lần sau gặp lại thì chắc chắn chị ta đã phản ứng kịp, lúc đó Cao Phỉ phải làm sao đây.
Cuộc sống của Cao Phỉ vốn đã khó khăn lắm rồi.
Sự khó hiểu trong mắt Hướng Nguyên lại dần dần chuyển thành sự lo lắng sâu sắc.
Cố Nam Ngạn không để ý đến người trợ lý đi theo phía sau, anh vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống điện thoại của mình, tất cả đều là tin nhắn wechat chưa đọc do Cao Phỉ gửi đến.
“Xin hỏi buổi chụp hình có thuận lợi không ạ? Đáng thương.jpg”
“Thật sự vô cùng cảm ơn!”
“Vừa rồi người đại diện của ngài đã gọi điện thoại nói ngài chia sẻ bài đăng của “Không Còn Đường Lui” để tuyên truyền cho bộ phim, nhưng ngài không trả lời tôi mà bên kia lại đang hối, cho nên tôi đã tự ý thay ngài chia sẻ.”
Thậm chí để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Cao Phỉ còn gửi đến ảnh chụp màn hình nhật ký cuộc gọi.
Cố Nam Ngạn trả lời: “Ừm.”
Anh lại chuyển sang weibo của chính mình.
Đó cũng không phải việc gì khó khăn, đối với anh mà nói thì bình thường chỉ cần động một ngón tay chia sẻ tin đó lên là được rồi, cũng không ghi chú thêm bất kỳ điều gì, bởi vì trong tin tức gốc đã ghi chú rất rõ ràng rồi.
Nhưng mà Cố Nam Ngạn lại nhìn thấy người dùng có dấu V màu đỏ “Cố Nam Ngạn” hai tiếng trước đã đăng weibo.
“Ngày xx tháng x “Không Còn Đường Lui” sẽ được công chiếu. Vì bộ phim này mà tất cả mọi người từ diễn viên, đạo diễn cho đến đội ngũ nhân viên hậu trường đều đã nỗ lực rất nhiều, với mong muốn có thể đem đến cho mọi người một tác phẩm xuất sắc. Hy vọng mọi người đến rạp ủng hộ nhiều một chút.”
Bài chia sẻ còn kèm theo cả một đoạn văn, dài dòng đến nỗi trừ mấy đoạn quảng cáo ra thì không hề giống với mấy bài đăng tuyên truyền trên weibo của anh.
Cố Nam Ngạn: “…”
Bỏ đi, anh xoa xoa huyệt thái dương, tự nhủ với bản thân không cần để ý mấy điều nhỏ nhặt này.
Cố Nam Ngạn cất điện thoại, lúc anh đi đến vị trí xe bảo mẫu của Cao Phỉ đậu trong gara thì phát hiện đã có người đợi sẵn ở đó.
Thang Thục Tiệp.
Cố Nam Ngạn hơi nhíu mày khi nhìn thấy người đại diện này của Cao Phỉ.
Hướng Nguyên cũng nhìn thấy Thang Thục Tiệp.
Anh ta vốn vẫn luôn lo lắng sau khi trải qua trận ầm ĩ với Thang Thục Tiệp vào buổi sáng thì cuộc sống Cao Phỉ sẽ càng khó khăn hơn, nhưng kết quả hiện giờ lại là Thang Thục Tiệp nhìn thấy Cao Phỉ nhưng vẫn không nổi điên, thậm chí còn nở nụ cười trên môi.
Hình như tâm trạng của Thang Thục Tiệp khá tốt, dặn dò Hướng Nguyên: “Lái xe đến Trần Ký.”
Hướng Nguyên: “Ờ… được.”
Trần Ký là một nhà hàng tư nhân có tiếng ở thành phố B.
Thang Thục Tiệp hất cằm, tỏ vẻ rộng lượng không so đo chuyện sáng nay với “Cao Phỉ” trước mắt, cô ta nói: “Trước mắt việc làm người đại diện cho thương hiệu H đã có chút tin tức rồi, đêm nay người phụ trách bên họ muốn gặp cô để cùng ăn bữa cơm.”
Đối với những việc như ăn uống xã giao với bên thương hiệu, thì ngày nào giờ nào đều do bên thương hiệu quyết định, căn bản là không được ghi vào lịch trình.
Sau khi Cố Nam Ngạn nghe được còn phải đi ăn bữa cơm nữa thì lông mày cau lại: “Hôm nay không thoải mái lắm, đổi ngày đi.”
Anh nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra cách hoán đổi lại với Cao Phỉ.
Dường như Thang Thục Tiệp không nghĩ đến việc “Cao Phỉ” sẽ từ chối: “Cô nói cái gì?”
Cố Nam Ngạn nhìn thẳng vào Thang Thục Tiệp, lặp lại một lần nữa: “Hôm nay tôi không thoải mái trong người, đổi sang ngày khác đi.”
“Cô có biết…” Giọng Thang Thục Tiệp đã cao lên một quãng tám, nhưng khi đối diện với vẻ mặt của “Cao Phỉ” ở bên kia lại đột nhiên mất đi khí thế, chị ta không biết từ khi nào mà Cao Phỉ lại tỏa ra khí thế mạnh mẽ đến vậy.
Nhưng mà sau khi Thang Thục Tiệp bị dọa sợ một trận vào buổi sáng thì bây giờ đầu óc chị ta đã tỉnh táo lại rồi, chị ta tự nói với bản thân đây chẳng qua chỉ là một quả hồng mềm mặc cho người ta nhào nặn. Cho dù bây giờ có ra vẻ mạnh mẽ đến thế nào thì bên trong vẫn chỉ là con thỏ trắng ngu ngốc mà thôi.
Thang Thục Tiệp: “Người phát ngôn của thương hiệu H quan trọng như thế nào còn cần tôi phải nói lại cho cô biết sao?”
Cố Nam Ngạn nghe thấy tên thương hiệu H từ miệng của Thang Thục Tiệp, sau đó lại nhớ đến bản ghi lịch trình ngày hôm qua của Cao Phỉ, đó hình như là thương hiệu có chứng thực của nền tảng wechat.
Thương hiệu H chỉ là thương hiệu hàng tiêu dùng hạng hai kém nổi tiếng trong nước, hoàn toàn kém xa với các thương hiệu mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da hàng đầu mà các nữ minh tinh khác muốn giành lấy, nhưng so với Cao Phỉ không hề có hợp đồng nào thuộc trong mấy nền tảng được chứng thực thì thật sự khá quan trọng.
Thang Thục Tiệp trực tiếp mở cửa xe, hoàn toàn không để người khác có cơ hội từ chối: “Đi.”
Cố Nam Ngạn đứng đó một lúc, nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành quyền. Người đàn ông từ trước đến nay luôn có giáo dưỡng cự kỳ tốt đã trực tiếp mắng chửi cái thế giới chết tiệt này vô số lần trong lòng. Cuối cùng vẫn vác mặt leo lên xe.
Không có lý do gì cả, chỉ bởi vì anh cmn là một người tốt.
***
Đến Trần Ký, Thang Thục Tiệp đặt một phòng bao.
Người phụ trách thị trường của thương hiệu H họ Lý, tên là Lý Vương, qua ba mươi phút sau ông ta mới thong dong đến muộn, phía sau còn dẫn theo hai thư ký.
Trong nửa tiếng này Cố Nam Ngạn cả bụng đầy lửa giận, vô số lần anh tự nói với bản thân bây giờ mình chính là Cao Phỉ chứ không phải Cố Nam Ngạn, nếu trực tiếp lật bàn bỏ đi thì việc này về sau sẽ bị tính sổ lên đầu Cao Phỉ.
Thấy Lý Vương đi vào, Thang Thục Tiệp lập tức đứng dậy bắt tay: “Gíam đốc Lý.”
Cố Nam Ngạn liếc mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào, tầm bốn mươi tuổi, đầu hói bụng bia, chính là dáng vẻ của người thường lê la các bàn rượu để xã giao.
Anh kìm nén tính khí, đứng dậy vươn tay bắt tay với ông ta.
Lý Vương nắm lấy bàn tay trắng nõn đang duỗi ra, cười tít mắt đánh giá một vòng người con gái trước mặt: “Cao Phỉ.”
“Người thật còn đẹp hơn trong ảnh.”
Cố Nam Ngạn cười lạnh, ngay cả “Cảm ơn” cũng không muốn nói, nhanh chóng rút tay về.
Người đã đến đông đủ, thức ăn và rượu Thang Thục Tiệp gọi cũng được bưng lên.
Thang Thục Tiệp quả thật là người rất biết cách xã giao, chỉ trong chốc lát chị ta đã làm không khi nóng lên, cầm ly rượu vừa nói vừa cười với Lý Vương.
Cố Nam Ngạn lẵng lặng ngồi đó, không tham gia xã giao, cũng không động đũa vào bất kỳ món ăn nào trên bàn.
Không phải anh không đói bụng, chẳng qua cảm thấy tất cả đồ ăn đều đã bị người khác gắp qua, toàn là nước bọt, cực kỳ buồn nôn.
Thang Thục Tiệp đang nói đến điều gì đó lại đột nhiên đẩy “Cao Phỉ” đang ngồi bên cạnh một cái: “Cao Phỉ, đứng dậy kính rượu Gíam đốc Lý.”
Cố Nam Ngạn đang suy nghĩ nếu qua ba mươi phút nữa mà bữa tiệc này còn chưa kết thúc thì anh sẽ trực tiếp về trước. Sau đó nắm lấy cổ áo Cao Phỉ, cho dù đêm nay hai người có đâm vào nhau đến chết cũng phải đổi lại cơ thể.
Bỗng nhiên bị Thang Thục Tiệp đẩy một cái, còn kêu anh đứng dậy kính rượu, sắc mặt Cố Nam Ngạn lập tức xấu đi, trực tiếp trả lời: “Không biết uống rượu.”
Thang Thục Tiệp nhướng mày: “Từ bao giờ mà cô…”
“Bỏ đi, bỏ đi.” Lý Vương đột nhiên ngắt lời Thang Thục Tiệp, ông ta xua tay: “Tiểu Cao không uống được thì đừng ép người ta.”
Thang Thục Tiệp lại đành giả vờ tươi cười: “Được rồi, được rồi.”
Lý Vương lại nhìn về người đẹp đã im lặng cả buổi tối, nói: “Không uống được rượu, vậy lấy trà thay rượu uống một ly đi.”
Cố Nam Ngạn liếc nhìn người đàn ông đã ngà ngà say, anh cố gắng nhẫn nại đứng dậy rồi cầm lấy tách trà trước mặt.
Lý Vương ngửa đầu cười hai tiếng: “Vậy mới đúng chứ.”
Lý Vương cố tình tiến lên để cụng ly với người đẹp.
Sau khi cụng ly xong, Cố Nam Ngạn đang định uống tượng trưng một chút, thì đột nhiên anh cảm thấy eo mình hình như bị chạm nhẹ vào.
Không biết là cố ý hay vô tình.
Cố Nam Ngạn cau mày.
Cảm giác eo bị chạm vào càng ngày càng rõ ràng hơn, sau đó anh cảm thấy có một bàn tay trực tiếp ôm lấy eo mình.
Nói chính xác hơn là ôm lấy eo của Cao Phỉ.
Là tay của Lý Vương.
Cố Nam Ngạn nghĩ có lẽ ông ta muốn đỡ cái ghế phía sau lưng cho mình nhưng lại đỡ nhầm vì vậy anh đành nghiêng người tránh khỏi bàn tay đang đặt trên eo mình.
Chỉ là vài giây sau, bàn tay kia lại tiếp tục duỗi đến.
Bàn tay còn lại của Lý Vương vẫn đang cầm ly rượu, ông ta chỉ cảm thấy người đẹp trước mắt đẹp đến nỗi làm cho người ta vừa đến gần thì liền thấy nóng người như lửa đốt: “Người phát ngôn thôi mà, không phải chỉ cần hình tượng và khí chất phù hợp thôi hay sao.”
Cố Nam Ngạn cảm thấy bàn tay đặt trên eo đang dần dần trượt xuống, trực tiếp để lên mông của Cao Phỉ.
Lần này chắc chắn là không thể đỡ nhầm được.
Gương mặt Cố Nam Ngạn đen thui, anh dừng một chút sau đó trực tiếp bắt lấy cánh tay kia bẻ ra sau.
“A!” Lý Vương kêu lên thảm thiết.
Động tác bất thình lình làm cho Thang Thục Tiệp không hiểu vì sao Lý Vương lại bỗng nhiên hét lên: “Sao vậy, sao vậy?”
Cố Nam Ngạn đã buồn nôn đến cực điểm nhưng anh còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy Lý Vương – người đang che cổ tay lại – lật mặt chỉ thẳng vào “Cao Phỉ”: “Chuyện gì xảy ra?!”
Thang Thục Tiệp đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra, lập tức mắng: “Cao Phỉ! Lập tức xin lỗi Gíam đốc Lý ngay!”
Cố Nam Ngạn cắn chặt răng, khuôn mặt tươi cười của Lý Vương dần dần trở nên dữ tợn, trong ánh mắt là dục vọng không che giấu.
Cố Nam Ngạn kìm nén cơn buồn nôn, nhanh chóng quay người rời đi.
Chỉ là anh đang ngồi ở vị trí bên trong, vừa quay người lại thì liền bị Thang Thục Tiệp lấy một cái ghế kê trước mặt chặn anh lại.
Thang Thục Tiệp bước nhanh đến, trực tiếp bắt lấy cánh tay “Cao Phỉ” muốn kéo anh đến trước mặt Lý Vương: “Đã cho cô mặt mũi mà còn không biết điều, mau xin lỗi Gíam đốc Lý! Đêm nay cô không bồi Giám đốc Lý uống đến sảng khoái thì đừng mong rời đi được.”
Chị ta vừa dạy dỗ Cao Phỉ vừa quay lại mỉm cười với Lý Vương: “Thật sự xin lỗi Gíam đốc Lý, tôi thật sự xin lỗi.”
Cố Nam Ngạn vừa giãy khỏi tay Thang Thục Tiệp lại không ngờ đến người đại diện của Cao Phỉ không những không giúp cho anh rời đi mà ngược lại còn cản đường. Anh tức giận đến bật cười, từ kẽ răng phun ra một chữ: “Cút.”
Thang Thục Tiệp bị Cố Nam Ngạn đẩy ra thì loạng choạng mấy bước, Lý Vương bên kia thấy người đẹp bị dạy dỗ như thế thì có chút mềm lòng, trực tiếp xắn tay áo: “Hôm nay ông đây kính rượu.”
“Đúng là cái thứ không biết điều.”
“Bao nhiêu người đang xếp hàng dài để chờ cơ hội, sờ cô vài cái thì chính là xem trọng cô rồi đó. Tôi khuyên cô nên nghe lời một chút đi.”
Lý Vương: “Hôm nay ông đây không chỉ muốn sờ cô, ông còn muốn chơi cô nữa. Đồ điếm mà lại còn giả vờ làm liệt nữ*.”
(*Liệt nữ: chỉ người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết.)
Lúc ông ta vươn tay ra muốn sờ ngực “Cao Phỉ”, Cố Nam Ngạn phản ứng cực kỳ nhanh, bắt lấy cánh tay ghê tởm kia kéo qua một bên sau đó lập tức lên gối.
Đây là hai động tác chuyên nghiệp, kỹ thuật vô cùng đẹp mắt, nhưng hiện tại anh đang sử dụng cơ thể của Cao Phỉ nên sức lực không đủ để vật ngã Lý Vương.
Cố Nam Ngạn nghiến răng, cầm lấy cái ghế bên cạnh đập liên tục lên chân ông ta. Rốt cuộc Lý Vương cũng ngã xuống đất, ông ta không lết dậy nổi chỉ có thể rên la liên tục.
Hai thư ký nhanh chóng chạy đến đỡ lấy ông ta: “Giám đốc Lý.”
Trước khi đi Cố Nam Ngạn còn đá Lý Vương thêm mấy cái nữa, sau đó quay đầu lại liếc nhìn Thang Thục Tiệp.
Cái người đại diện chuyên môn cản đường này.
Nhìn thấy đôi mắt u ám và khát máu của “Cao Phỉ” Thang Thục Tiệp sợ đến đờ người, run cầm cập.
Cố Nam Ngạn bước ra khỏi nhà hàng, lệ khí trên người anh làm cho Hướng Nguyên khiếp sợ đến nỗi ngã xuống xe. Kết quả Cố Nam Ngạn tự mình lấy chìa khóa, chạy thẳng một mạch về Nam Uyển.
Lúc anh về đến nhà lại phát hiện Cao Phỉ không có ở đây.
Cố Nam Ngạn trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
Sau ba hồi chuông, điện thoại được kết nối.
Cao Phỉ: “Alo.”
Cố Nam Ngạn: “Cô đang ở đâu?”
Cao Phỉ biết đó là Cố Nam Ngạn, tuy cô không nhìn thấy mặt anh, lại biết rõ đó là giọng nói của mình nhưng không hiểu vì sao khi vừa nghe thấy đã sởn cả tóc gáy, cô nuốt nước bọt nói: “Tôi, tôi về nhà rồi.”
Về nhà ở đây, tất nhiên chính là nhà của cô.
Mặc dù bây giờ cô đang chiếm lấy cơ thể của Cố Nam Ngạn nhưng cũng không thể cứ ở lại trong nhà Cố Nam Ngạn mãi được.
Nguyên nhân chính là cô không thể không biết xấu hổ đã chiếm lấy cơ thể của người ta, lại còn muốn ở trong ngôi nhà năm trăm mét vuông của người ta nữa.
Cố Nam Ngạn đã quyết tâm giải quyết hết mọi việc trong đêm nay: “Nhà cô ở đâu? Bây giờ tôi lập tức đến ngay.”
Bình luận truyện