Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 31: Vốn Dĩ Cậu Chính Là Thơm Lây Còn Muốn Tiến Thêm Một Thước





"Tiểu Chu, đưa Bạch Vụ một phần bữa sáng.

Dùng tên của tôi, đặt từ nhà hàng cao cấp nhất.

Muốn cho tất cả mọi người biết, Bạch Vụ cậu ta về sau chính là người của tôi."
"Vâng!"
Tiểu Chu nhanh chóng đáp ứng.

Mới vừa rồi hắn nghe được ghế sau kia động tĩnh ái muội, vẫn luôn đỏ mặt không dám quay đầu lại.

Giờ phút này mới dám từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Lâm Lộc đang ngồi, đôi mắt phiếm hồng, dùng tay ấn eo bụng, tựa hồ vô cùng đau đớn.

Tiểu Chu có chút không đành lòng, nhỏ giọng nhắc nhở nói.

"Ninh tổng, ngài cùng Lâm tiên sinh không ăn bữa sáng sao? Dù sao đều phải đặt."
"Ân, vậy đặt thêm một phần."
Tay Ninh Trí Viễn tùy ý đáp ở trên vai Lâm Lộc.

Hắn tựa hồ tâm tình không tồi, cũng có chút ôn nhu, nhéo nhéo gương mặt Lâm Lộc.

"Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Tôi kêu Tiểu Chu đặt cho cậu."
Lâm Lộc sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên.

Cậu theo Ninh Trí Viễn lâu như vậy, trừ bỏ một năm ban đầu kia, Ninh Trí Viễn không quan tâm chuyện sinh hoạt ăn uống của cậu.

Đến nỗi ăn cái gì, dùng cái gì, chơi cái gì, trước nay là Ninh Trí Viễn một lời đều quyết định.

Lâm Lộc cũng chưa có quyền lên tiếp bất luận thứ gì.

"Trí Viễn ca, là muốn cùng em đặt bữa sáng sao?"

"Ừ.

Dù sao phải đặt cho Bạch Vụ, tiện đặt luôn cho cậu."
Ánh mắt Lâm Lộc ảm đạm đi xuống.

Kỳ thật, cậu đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ chưa có hạt cơm vào bụng, dạ dày co ruat đã sớm đau đớn yếu ớt.

Nhưng hiện tại cậu căn bản không muốn ăn, chỉ cảm thấy khổ sở.

"Nói đi.

Muốn ăn cái gì?"
"Trí Viễn ca, anh quyết định là được rồi Em.....Em thật sự không đó."
Ninh Trí Viễn thu tay đặt trên vai Lâm Lộc lại.

Hắn nheo đôi mắt, lấy một điếu thuốc.

"Phải không? Không đói bụng? Là dạ dày không đói bụng.

Hay là trong lòng bất mãn?"
"Ta không có bất mãn......"
"Tôi mặc kệ cậu có hay không.

Bảo cậu ăn, cậu liền ăn, đừng nói cái gì có đói bụng hay không.

Tiểu Chu, nhìn xem Bạch Vụ thích ăn cái gì, đặt cho cậu ta một phần giống vậy."
Hắn rít một hơi thuốc, khẽ cười một tiếng,
"Thơm lây mà thôi.

Vốn dĩ không cần thiết kêu cậu chọn."
......!
Nửa giờ sau, xe vững vàng ngừng ở dưới lầu chung cư.

Lâm Lộc đi theo Ninh Trí Viễn vào thang máy, đẩy cửa chung cư ra, quả thực đã nhìn thấy một bàn mỹ thực nghi ngút khói.

(Chắc là nhà hàng cao cấp nên về nhà chuẩn bị cho luôn, không biết ai mở cửa @@)
Ninh Trí Viễn đứng ở ngoài cửa, hướng trong phòng nghiêng nghiêng đầu.

"Vào đi thôi."
"Trí Viễn ca, anh không vào sao? Em.....!Nhiều đồ ăn nhue vậy, em ăn một mình cũng không hết."
"Ăn không hết? Vậy thì vứt đi."
Lâm Lộc có chút thất vọng.

Cậu mím môi bất động.

Ninh Trí Viên lại châm một điêu thuốc lá, đôi mắt liếc hướng Lâm Lộc.

"Như thế nào còn không đi vào?"
Lâm Lộc thật cẩn thận mở miệng,
"Trí Viễn ca, Em sai rồi."
"Hửm."
"Em cũng không phải trong lòng bất mãn, mới nói không đói bụng.

Em chỉ là......!Kỳ thật Trí Viên ca nghĩ đến em, cho em định bựa sáng, lòng em rất vui vẻ.

Chỉ là......!"
Chỉ là, nếu không phải dính với ánh sáng của người khác, thì tốt rồi.

Lâm Lộc nghĩ, lại không dám nói ra.


Cậu cúi đầu do dự một lát, nhỏ giọng khẩn cầu nói.

"Trí Viễn ca, anh hôm nay buổi sáng nếu không vội......!Có thể cùng em ăn xong bữa sáng rồi mới đi sao?"
"Ai nói tôi không vội?"
"Nhưng anh trong điện thoại rõ ràng nói qua, buổi sáng không có chuyện quan trọng."
"Ừ, xác thật nói qua.

"
Ninh Trí Viễn nâng mí mắt lên nhìn qua.

Ánh mắt hắn mang theo chút khinh miệt, ép tới Lâm Lộc thở không nổi.

"Chính là Lâm Lộc, những chuyện không quan trọng của tôi, so với chuyện ăn sáng cùng cậu chuyện này quan trọng hơn rất nhiều.

Nếu không phải tối hôm xảy ra chút ngoài ý muốn, hôm nay tôi cũng sẽ không tự mình đưa cậu trở về.

Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, Lâm Lộc."
31.2.

Cậu có cảm thấy hay không, khớp xương chân có chút vấn đề?
Cuối cùng, Ninh Trí Viễn cũng không có ở lại.

Lâm Lộc mất mát ngồi ở bên cạnh bàn, ngơ ngác nhìn một bàn mỹ thực.

Hai loại cháo, bốn dạng rau cải, Trung Quốc và phương Tây bàn cơm có sự khác biệt, cà phê sữa bò đầy đủ mọi thứ.

Ngay cả dụng cụ ăn đều tỉ mỉ phối hợp cùng, như vậy cảnh đẹp ý vui.

So với cháo trắng đơn giản cùng với trứng chiên trứng sandwich, bữa sáng như vậy tốt hơn nhiều.

Lâm Lộc nghĩ, khó trách Ninh Trí Viễn đối với việc cậu làm bữa sáng, trước nay đều khinh thường.

Có lẽ thật là cậu không biết tự lượng sức mình.

Rõ ràng là phế vật, lại luôn muốn đưa Ninh Trí Viễn thứ gì.

Nhưng cậu lại không hiểu được, Ninh Trí Viễn tùy tay là có thể được đồ vật, so với những thứ cậu tự tay làm ra đều tốt hơn nhiều.

Lâm Lộc miễn cưỡng ăn một chén cháo, liền không ăn nữa.

Nhưng đồ ăn còn dư lại rất nhiều.

"Ăn không hết? Vậy vứt bỏ".

Lời nói của Ninh Trí Viễn vang lên bên tai Lâm Lộc.

Cũng thật muốn vứt bỏ sao? Đây là bữa sáng Ninh Trí Viễn cho cậu......!Tuy rằng đối với Ninh Trí Viễn nói, chẳng qua chỉ là tùy tay, thậm chí mang theo khinh thường.

Nhưng đối với Lâm Lộc mà nói, đã là quan tâm với cậu khó mà có được.

Đem đồ ăn Ninh Trí Viên cho cậu vứt bỏ, Lâm Lộc căn bản luyến tiếc.

Lâm Lộc ép buộc chính mình, đem cháo đã nguội cùng điểm tâm nhét vào dạ dày.

Ăn đến một nửa, cậu liền bắt đầu đổ mồ hôi, dạ dày từng đợt ghê tởm.

"Ô......!"
Lâm Lộc che miệng, thở dốc một lát.

Dạ dày càng ngày càng muốn nôn lên, còn kèm theo vài trận quặn đau.


Một cổ nhiệt dịch nảy lên tới, Lâm Lộc bổ nhào vào bên bồn cầu "Ọe "một tiếng phun ra.

Cậu nôn ra đầu óc đã u ám, không chỉ có không dư lại một chút bữa sáng, ngay cả dịch dạ dày đều nôn ra rất nhiều.

Toàn bộ thực quản đều bị chướng đến phát đau, đáng giận nôn xong không có nửa điểm giảm bớt, ngược lại càng kịch kiệt khó chịu.

Sao lại thế này......!
"Oej" một tiếng, cậu lại nôn ra.

Lúc này ở bồn cầu, dịch đen cùng máu đều ra ngoài.

......!
"Xuất huyết dạ dày xuất?"
Phòng khám bệnh, Lâm Lộc cầm giấy chuẩn đoán bệnh án, có chút hoảng hốt.

Từ khi rời Lâm gia đi học đại học, cậu ăn uống rất có quy luật, thân thể tốt lên rất nhiều.

"Xuất huyết dạ dày" từ này đã từng thi thoảng tra tấn cậu, cũng lâu rồi chưa từng nghe thấy.

Giờ phút này nghe tới, lại có chút xa lạ.

"Đúng vậy, xuất huyết dạ dày.

Bụng đói say rượu, thời gian dài đói khát, lúc sau liền ăn uống quá độ.

Đều là chuyện nguy hiểm! Dạ dày cậu không xuất huyết thì ai xuất huyết? "
(Người tên 3 chữ ạ ????)
Bác sĩ hận rèn sắt không thành thép mà trừng mắt Lâm Lộc
"Chính cậu nói xem, đây không phải hồ nháo sao? Mấy người trẻ tuổi các người, cũng không biết nên bảo dưỡng thân thể.

Chờ đến về sau bị bệnh, liền biết lợi hại! Đây là bệnh cũ, tôi xem dạ dày cậu trước kia đã từng bị xuất huyết! Thân thể đã như vậy, còn dám làm bừa? Cậu là không muốn sống nữa?"
Bác sĩ kê thuốc, lại lải nhải mắng Lâm Lộc nửa ngày.

Lâm Lộc cúi đầu, vẫn luôn gật đầu nhận sai.

Thái độ cậu tốt như vậy, ngược lại làm bác sĩ ngượng ngùng không nói nữa.

"Ai, được rồi! Các cậu a! Cơ thể là của chính mình, bản thân lại không chú ý, tôi nói toạc trời cũng vô dụng! Lần sau đừng uống rượu, dạ dày cậu căn bản chịu không nổi!"
"Cảm ơn bác sĩ, tôi nhất định chú ý."
"Vậy thì được.

Tôi kê cho cậu chút thuốc, trở về nhớ uống.

Còn có kết quả kiểm này..."
Thởi điểm đưa kết quả qua, bác sĩ lại nhìn thoáng qua.

Ông dừng tay lại, có chút chần chờ hỏi.

"Kỳ quái......!Cậu gần đây nhất có cảm thấy khớp xương không thích hợp hay không? Tỷ như thường xuyên đau, không dùng được sức lực, lại tìm không ra nguyên nhân?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện