Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 32: Bệnh Thoái Hóa Xương Khớp





Lâm Lộc có chút mê mang mà ngẩng đầu.

Bác sĩ vẫn nhìn chằm chằm kiểm tra bệnh án như cũ.

"Cậu có hai mục chỉ tiêu cơ thể không bình thường......!Cậu thật không có gì cảm giác gì?"
"Thật sự không có a.

Bác sĩ, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ tự hỏi một lát, lắc lắc đầu.

"Thôi, hẳn là không có việc gì đi."
Chỉ số của đứa nhỏ này, cùng với chứng bệnh thoái hóa khớp xương rất giống nhau.

Nhueng mà bệnh này rất hiếm thấy, có liên quan đến gen.

Tỷ lệ mắc bệnh không lớn, hẳn là không có chuyện gì đi.

Lại nói cái bệnh này cũng không đáng sợ như vậy.

Trừ phi là vận động viên, diên viên múa linh tinh, yêu cầu độ cao bảo trì khớp xương linh hoạt.

Người bình thường, mắc bệnh trị liệu một chút, thật sự không được thì giải phẫu.

Khả năng sẽ có điểm trì độn, nhưng cơ bản không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Cũng không cần thiết hù dọa cậu ta.


Cũng có thể nhất thời chỉ số tăng cao......!Hắn không phải không có cảm giác gì sao?
Nghĩ đến đây, bác sĩ đem kiểm tra kết quả trả trở về.

"Không có chuyện gì, cậu theo dõi thân thể của mình.

Dạ dày đau, hoặc là xương cốt khớp xương không thoải mái, đều nhanh chóng đến bệnh viện nhìn xem.

Còn lại không có gì, đừng lo lắng.".

ngôn tình tổng tài
"Được, cảm ơn bác sĩ."
......!
Ra bệnh viện, Lâm Lộc đứng phía dưới ánh mặt trời hít sâu một hơi.

Lúc trước xuất huyết dạ dày làm cậu có chút thiếu máu, liền đứng dưới ánh mặt trời xán lạn như vậy, vẫn cảm thấy có điểm chút lạnh, cũng không có sức lực gì.

Còn may bệnh viện rời nhà không xa.

Lâm Lộc tản bộ đi trở về chung cư, vặn cửa ra vào phòng.

Lại không nghĩ rằng, một mùi hương cơm nhà xông vào mũi.

Lâm Lộc sửng sốt, trên mặt sáng lên.

"Mẹ! Mẹ đã đến rồi?"
"Ừm, đến xem Tiểu Lộc của mẹ."
Từ Thu Quân xoa xoa tay, tư thái ưu nhã đi từ phòng bếp ra.

Dáng đi bà uyển chuyển nhẹ nhàng, bảo dưỡng khéo léo, hoàn toàn nhìn không ra là người đã hơn bốn mươi tuổi.

Ở bên cạnh bàn ngồi xuống, bà vén tóc mái lên, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc màu xanh biếc.

Đó là sau khi Lâm Lộc vào đại học, dùng tiền thưởng lần đầu tiên tham gia thi đấu vũ đạo mua cho bà.

Tuy rằng không phải đặc biệt quý báu, nhưng bà vẫn mang theo.

Lâm Lộc nhìn đến vòng tay phỉ thúy, trong lòng ấm áp, dạ dày tựa hồ cũng không đau như vậy.

"Tiểu Lộc, sắc mặt con như thế nào khó coi vậy? Là ngày hôm qua thức đêm sao?"
Từ Thu Quân bới một chén cơm cho Lâm Lộc, lại ưu nhã mà vươn tay, gắp một chút đồ ăn.

"Ăn nhiều chút.

Mẹ nghe ba con nói, con ngày hôm qua đi theo Ninh tổng ra ngoài xã giao.

Chuyện uống rượu này, tóm lại là hại thân.

Thân thể không được, nhưng ứng phó không được.

Đúng rồi, Ninh tổng hiện tại cùng con tình cảm thế nào?"
"...Vẫn tốt."
Đã thật lâu chưa thấy qua mẹ, Lâm Lộc không muốn làm bà lo lắng.

Cậu miễn cưỡng cười cười, không nhiều lời.

"Mẹ, mẹ cũng cùng ăn đi."

"Mẹ ăn rồi.

Hôm nay là chuyên tâm lại đây làm cho con ăn."
Từ Thu Quân ngồi ở bên cạnh bàn, chỉ múc một chén canh cá.

Bà vì bảo trì dáng người, luôn luôn ăn uống điều độ nghiêm khắc.

Lâm Lộc không muốn nhiều lời, Từ Thu Quân lại giống như đối với sự tình Lâm Lộc cùng Ninh Trí Viễn ra ngoài xã giao cảm thấy hứng thú, lại hỏi một lần.

"Tiểu Lộc, Ninh tổng có thể mang con đi ra ngoài, các con tình cảm cũng không tệ lắm đi? Mang theo con xuất đầu lộ diện, có phải con cũng có thể thay cậu ta ra mặt, xử lý chút chuyện?"
"Cũng không có, ngày thường anh ấy không mang theo con đi ra ngoài.

Ngày hôm qua......!Đó là ngoài ý muốn."
Từ Thu Quân gắp lên một miếng cá, lột sạch sẽ xương sau đó đưa đến chén Lâm Lộc.

Lâm Lộc khi còn nhỏ thích ăn cá hầm nhất, lại bởi vì trong nhà nghèo, không thường có thể ăn.

Thịt cá thơm ngon, mang theo hồi ức thơ ấu.

Lâm Lộc tinh tế nhai nuốt, đáy mắt đột nhiên có điểm ướt.

Tuy rằng bị nhiều ủy khuất như vậy, nhưng rốt cuộc đổi lấy mẹ có thể sống an ổn hạnh phúc.

Hiện tại ở Lâm gia, nói vậy sẽ không có nữa người không cho mẹ mặt mũi.

Từ nhỏ, cậu cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau.

Tuy rằng không thể không từ bỏ con đường cũ đạo yêu nhất, nhưng nhìn mẹ thong dong hậu đãi sinh sống, liền cảm thấy hy sinh đều là đáng giá.

"Mẹ, con đã lâu không cá mẹ làm.

Ăn ngon thật......"
"Ngon thì ăn nhiều một chút."
Từ Thu Quân tươi cười ôn hòa.

Nghe Lâm Lộc nói thích, bà lại gắp thêm mấy miếng cá lớn, bỏ vào mâm tinh tế rút đi xương cá.

Một lát sau, bà tựa hồ lơ đãng mà mở miệng,
"Đúng rồi, gần đây nhât tập đoàn Ninh thị đang trao đổi cổ phần.

Nghe nói có thể trói buộc Ninh thị công ty, đều có thể đi theo gà chó lên trời.

Chuyện này, con nghe nói không?"
"Không có.

Trí Viễn ca không thể nào cùng con nói chuyện công ty."
"Vậy con liền không hỏi một chút?"
"Anh ấy cũng không thích con hỏi nhiều chuyện công ty anh ấy......"
Từ Thu Quân buông đũa xuống.

"Tiểu Lộc, con có phải cố ý trả lời cho có lệ với mẹ không?"
Lâm Lộc ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn thấy đối diện mẹ lông mày dựng ngược, mắt trừng to, tựa hồ rất bất mãn.

Thịt cá trong miệng cũng một chút mất đi hương vị, Lâm Lộc hiểu được điều gì.


"Mẹ, mẹ hôm nay tới, thật là tới xem con sao? Hay là, có chuyện gì khác?"
"Đương nhiên là tới con ngươi."
Tựa hồ ý thức được chính mình có chút thất thố, Từ Thu Quân cúi đầu, vén tóc.

"Đã lâu không gặp, con không nhớ mẹ sao? Mẹ có thể tưởng tượng đến con."
Từ Thu Quân mỉm cười, duỗi tay vuốt ve mặt Lâm Lộc.

Mười ngón bà không dính nước xuân, một đôi tay tinh tế trắng nõn, móng tay sáng bóng, nơi nào còn có thể nhìn ra được bóng dáng xóm nghèo năm đó?
"Con cũng nhớ mẹ.

Lúc trước muốn về nhà vài lần, mẹ đều có việc, muốn tham dự tiệc rượu.

Tóm lại không có thời gian gặp con......"
Lâm Lộc gục đầu xuống, khe khẽ thở dài.

"Có đôi khi nhớ tới lúc trước sống nghèo khó mẹ com ta nương tựa vào nhau.

Tuy rằng rất nghèo, nhưng mỗi ngày đều có thể ở bên mẹ, kỳ thật con rất vui vẻ.

Nếu là hàng xóm không khi dễ chúng ta, vậy thì tốt rồi.

Sau đó đi Lâm gia, mẹ mỗi ngày đều ở bên chú Lâm, liền không có gì thời gian quản con nữa...."
"Tiểu Lộc, con nói gì vậy? Đó là cha con, như thế nào có thể kêu chú ? Còn có, con đây là ở trách cứ mẹ sao? Con sao không hiểu chuyện như vậy? Mẹ nếu không nỗ lực bắt lấy tâm cha con, con sao có thể sống tốt như vậy, chúng ta chẳng lẽ còn phải về xóm nghèo? Nơi kia rất nhiều đáng sợ, con chẳng lẽ không biết! Mẹ con ở bên nhau có ích lợi gì, không có tiền, mỗi người đều có thể dẫm một chân lên con!"
Từ Thu Quân buột miệng thốt ra, vẻ mặt nghiêm khắc.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Lâm Lộc cúi đầu không nói gì.

"Mẹ....Mẹ không phải muốn trách cứ con, Tiểu Lộc.

Con tưởng mẹ muốn nói như vậy sao, mẹ cũnh biết.

Ai, mẹ làm sao có thể không nghĩ đến con?"
Từ Thu Quân nắm lấy tay Lâm Lộc.

"Tiểu Lộc, mẹ đều là vì con, mới ăn nhiều khổ như vậy.

Là bởi vì mang theo con, con biết ta mẹ chút nữa không thể gả vào Lâm gia sao? Nếu không phải vì con, mẹ đã sớm......!Nhưng cho dù như vậy, mẹ cũng không có bỏ xuống con.

Cho nên con càng phải giúp mẹ, đúng hay không? Mẹ con chúng ta muốn liền tâm."
"Mẹ, mẹ muốn con làm cái gì?"
"Con thật sự không rõ sao? Tiểu Lộc, con ở bên người Ninh Trí Viễn, con đương nhiên phải giúp Lâm gia, như vậy cha con mới có thể ngày càng coi trọng mẹ, mẹ con ta mới tốt lên được.

Tiểu Lộc, con cũng không muốn về khu ổ chuột mà đúng không?"
(U là tr cái bà này!!!).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện