Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 34: Hắn Gọi Cho Cậu 13 Cuộc Điện Thoại Cậu Biết Không





Lâm Lộc sặc đến nước mắt lưng tròng, mờ mịt ngẩng đầu.

Lời này của Ninh Trí Viễn, là có ý tứ gì?
"Trí Viễn ca, em không rõ......"
"Phải không."
Ninh Trí Viễn cười nhẹ một tiếng, một tay xoa gương mặt Lâm Lộc.

Đầu mẩu thuốc lá kẹp ở giữa hai ngón tay, Lâm Lộc có thể cảm giác được nhiệt ý ở trên mặt cọ qua, cuối cùng ngừng ở hàm dưới.

Ngón tay chậm rãi vuốt ve yết hầu.

Lâm Lộc có chút khẩn trương nuốt nước bọt, nghe được Ninh Trí Viễn ở bên tai mình nói nhỏ.

"Di động cậu ném ở Kim Tiêu Túy, cậu biết không?"
"Là......!Là đêm kia vứt đi.

Vương đạo vẫn luôn đuổi theo em, di động rớt, ta không có cách nào nhặt lại......"
"Có người giúp cậu nhặt trở về, đưa đến trong tay tôi."
Ngón tay rời khỏi hầu kết, theo đường cong hàm dưới gầy ốm du tẩu.

Lâm Lộc sợ hãi mà cằm căng thẳng.

Cậu có thể cảm giác được đầu mẩu thuốc lá chợt gần chợt xa, nhiệt ý nóng bỏng vài lần sượt làn da lướt qua.

Cánh tay bên hông càng dùng thêm sức, cơ hồ muốn đem cậu sống sờ sờ chặt đứt.

Đầu ngón tay hữu lực nắm lấy hàm Lâm Lộc, cưỡng bách cậu quay đầu đi.


Ninh Trí Viễn nghiêng nghiêng đầu
"Là ở đằng kia."
Lâm Lộc ngửa đầu, tầm mắt theo ánh mắt hắn nhìn qua.

Cậu nhìn thấy di động của mình nằm ở trên bàn làm việc của Ninh Trí Viễn.

Thì ra, mới vừa rồi khi cậu vào cửa, Ninh Trí Viễn ném thật mạnh ở trên bàn, chính là di động của cậu.

Cánh tay bên hông đông thời buông lỏng ra.

Còn có ngón tay nhéo xuống hàm dưới cậu.

Không khí đột nhiên vọt vào phổi, Lâm Lộc mồm thở đứt quãng, một tay đỡ lấy bàn làm việc, mới không có ngã xuống.

Cậu cong eo, nghe được tiếng Ninh Trí Viễn từ phía sau truyền đến.

"Tới, đem nó lấy về đi."
Lâm Lộc từ trên ghế bước xuống, đạp lên tấm thảm lông dê mềm mượt.

Cậu đi đến phía trước, cầm lấy di động, quay đầu lại nhìn Ninh Trí Viễn.

Ninh Trí Viễn cũng đang nhìn cậu.

Sau lưng là cửa sổ sát đất ánh mặt trời lúc trưa xuyên qua, cả khuôn mặt Ninh Trí Viễn đều trầm xuống, có vẻ ái muội không rõ.

Duy chỉ có cặp mắt kia, như chim ưng âm trầm mà lại lãnh khốc.

Lâm Lộc cầm di động, không biết nên cầm lấy hay là buông.

Ninh Trí Viễn nhìn chăm cậu, vẫy vẫy tay.

Lần này lại không cần hắn nói "Lại đây", Lâm Lộc cũng đã ngoan ngoãn ngồi quỳ ở trên thảm lông dê.

Ninh Trí Viễn nâng cằm cậu lên, trên cao nhìn xuống.

"Lệ Hàng.

Lệ Hàng là ai?"
Trong lòng Lâm Lộc chấn động, thân thể cứng đờ.

Một ngày kia Ninh Trí Viễn cùng Lâm Lộc phát sinh xung đột, Lâm Lộc vẫn luôn đều treo trái tim lên.

Tính tình Ninh Trí Viễn như thế nào cậu lại hiểu rất rõ, bị người như vậy hung hăng mạo phạm, hắn thật sự nào chịu dễ dàng buông tha Lệ Hàng?
Chính là Lệ Hàng, học sinh của cậu!
Ở trong lòng Lâm Lộc, chuyện lúc trước, vốn dĩ chỉ là mâu thuẫn giữa cậu và Ninh Trí Viễn.

Cậu vẫn luôn cho rằng là bởi vì cậu say mê vũ đạo, không có thể trách nhiêmk kết thúc, Ninh Trí Viễn mới có thể tức giận đến như vậu, thậm chí muốn đóng phòng làm việc của cậu đuổi học sinh của cậu......!
Chuyện của mình, như thế nào có thể đem Lệ Hàng vô tội cuốn vào? Mắt thấy hắn đã sắp tới traqnj chung kết của Thánh Ti Y, nếu là Ninh Trí Viễn muốn trả thù hắn, hắn nói không chừng liền phải bỏ lỡ cơ hội lớn nhất cuộc đời này.

Lâm Lộc lấy hết can đảm mở miệng.

"Trí Viễn ca......Đó, đó là đệ tử của tôi......!Hắn quá nhỏ, có đôi khi làm việc không có đầu óc......!Trí Viễn ca, anh đừng cùng hắn so đo được không?"
"Học sinh?"
Ninh Trí Viễn cười một tiếng.


"Thời gian một ngày, mười ba cuộc gọi nhỡ.

Học sinh này của cậu, cũng thật để ý cậu."
Thời gian một ngày, 13 cuộc điện thoại?!
Lâm Lộc cũng có chút giật mình.

Lúc trước cậu cùng Lâm Lộc cũng không lui tới nhiều, trừ bỏ ngẫu nhiên thêm WeChat để thông báo thời gian học, cơ hồ không có lén liên hệ.

Lệ Hàng trước khi đến Thánh Y Ti quả thực có liên lạc với cậu, nhưng cùng lắm chỉ là mấy tin nhắn WeChat.

Lâm Lộc đột nhiên gọi điện thoại nhiều như vậy làm gì?
"......!Hắn khẳng định là muốn hỏi chuyện động tác múa.

Sắp thi đấu, Thánh Y Ti yêu cầu rất nghiêm......!Hắn rất coi trọng cơ hội lần này......"
Do do dự dự suy đoán lý do, lại phát hiện sắc mặt Ninh Trí Viễn càng ngày càng trầm.

Lâm Lộc nhanh chóng bổ sung.

"Em biết Trí Viễn ca không thích em vì vũ đạo liên lụy tinh lực, em về sau sẽ sửa! Lệ Hàn mới mười chín tuổi, không hiểu chuyện, lần sau em kêu hắn đừng gọi điện thoại cho em nhiều như vậy nữa.....Ô ô!"
Một bàn tay kiềm ở miệng Lâm Lộc.

Miệng mở ra, để ở trên môi Lâm Lộc, hai ngón tay niết má cậu đến đau điếng.

"Cậu sợ tôi động đến hắn như vậy?"
"......"
"Sợ đến tình nguyện chọc giận tôi, cũng muốn thay hắn cầu xin?"
Càng nói, sức lực trên tay Ninh Trí Viễn càng nặng.

Lâm Lộc bị hắn niết đến không khép miệng được, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống.

"Xem ra, cậu cũng thật để ý hắn a."
Ninh Trí Viễn khẽ cười một tiếng, buông lỏng tay.

Rồi lại nâng chân lên, đạp ở trên vai Lâm Lộc.

Dưới chân hắn lại dùng sức, dẫm Lâm Lộc đến cong eo xuống, rốt cuộc là ngồi quỳ không được nữa, chật vật ghé vào trên mặt đất.

"Trí Viễn ca......Đừng như vậy......"
"Cậu không phải rất tốt bụng sao? Không phải giúp hắn giải vây sao? Tôi nhìn xem cậu có thể thế hắn làm được gì.

Như vậy liền không được?"
Lâm Lộc thở phì phò, gian nan mà chống thân thể.

Hai cánh tay cậu phát ra run.

"Em không giúp hắn giải vây......!Trí Viễn ca, cuộc thi Thánh Y Ti, là vinh dự của một diễn viên múa, mặc cho ai có cơ hội cũng sẽ coi trọng.

Nhà hắn điều kiện cũng không tốt, nếu bắt không được cơ hội lần này, chỉ sợ về sau rốt cuộc không có duyên với Thánh Y Ti.

Cho nên......"
"Cậu đối với hắn thập phần hiểu biết a.

Cả nhà hắn điều kiện không tốt đều rất rõ ràng.


Lâm Lộc, tôi nghe nói ở Thánh Y Ti, ngay cả tư cách tham gia vòng đấu đều yêu cầu có vũ đạo gia có thâm niên đề xuất.

Tôi thật sự rất tò mò, loại người như hắn, là ai thay hắn đề xuất?"
"Là......!Là thầy Tiêu Doanh."
Ninh Trí Viễn nhướng mày, bình tĩnh nhìn Lâm Lộc.

Tiêu Doanh là thầy dạy vỡ lòng của Lâm Lộc, mỗi bước đưa cậu vào cánh cửa vũ đạo.

Vị kia vũ giả đức cao vọng trọng đã từng đối với cậu kỳ vọng rất cao, lại là sau khi Lâm Lộc rời khỏi dự tuyển Thanh Y Ti, giận dữ cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ thầy trò.

Nhưng mười mấy năm tình cảm thầy trò, há nói tùy tùy tiện tiện liền có thể cắt đứt? Lệ Hàng có thể được Tiêu Doanh dẫn tiến, nghĩ cũng biết, là ai ở trong đó tốn lực giúp đỡ.

"Cậu thật đúng là chịu thế hắn ra sức.

Nhiều năm không lui tới đạo sư, đều chịu giúp hắn giật dây."
Biểu tình Ninh Trí Viễn có vẻ bình tĩnh như vậy.

Nhưng Lâm Lộc có thể nhìn ra, đáy mắt hắn đáy mắt thiêu đốt tất cả bùng lên lửa giận, đã sắp áp lực không chịu được.

"Lâm Lộc, này làm tô có chút tò mò.

Cái học sinh này của cậu, đến tột cùng là có gì đặc biệt?"
Giày da đạp lên trên vai, càng ngày càng nặng.

Lâm Lộc liền quỳ đều quỳ không được, bị ép tới quỳ rạp trên mặt đất.

Điện thoại nắm trong tay cũng rơi ra ngoài, lăn đến bên chân Ninh Trí Viễn.

Lâm Lộc thấp giọng thở hổn hển.

Hai bên má cậu mồ hôi nhỏ giọt, dạ dày run rẩy, ẩn ẩn đau.

Cậu không rõ, mình chỉ là thế Lệ Hàng giải thích vài câu, vì sao lại chọc đến Ninh Trí Viễn giận tím mặt?
"Tới, cho tôi một lý do.

Thử thuyết phục tôi.

Nói cho tôi nghe một chút.

Vì cái gì tôi nên buông tha cho hắn?"
Lý do......Cái gì lý do?
"Cậu tốt nhất nhanh lên, Lâm Lộc.

Tôi không còn kiên nhẫn.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện