Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Chương 35: Buông Tha Cậu





(Tên chương quá dài Truyện Bất Hủ không cho phép)
"Cậu tốt nhất nhanh lên, Lâm Lộc.

Tôi không có kiên nhẫn.

Lại kéo dài nữa, tên học sinh kia của cậu sẽ có kết cục gì, cậu nên rất rõ ràng."
Lâm Lộc chưa bao giờ là giỏi nói đối với người khác.

Huống chi bị bức bách dưới Ninh Trí Viễn, đầu óc cậu sớm đã một đờ đẫn.

Bản năng buột miệng thốt ra.

"Bởi vì hắn đã cách ước mơ rất xa......!Đó là Thánh Y T......!Vũ giả nằm mơ cũng muốn đến nơi này......"
Một tiếng cười khinh miệt từ bên tai truyền đến.

Lâm Lộc lại bất giác không hiểu.

Trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh.

Đó là năm năm trước, chính thời điểm cậu lấy được tấm vé tham dự cuộc thi Thánh Y Ti.

Thầy của cậu Tiêu Doanh dùng sức ôm lấy cậu, kích động bộc lộ ra ngoài.

"Tiểu Lộc, con thậy sự muốn đến Thánh Y Ti sao? Thật tốt quá, thật tốt quá! Từ khi con còn nhỏ, ta nhìn con đi từng bước đến ngày hôm nay, ta đã sớm biết con có thể làm được! Nhưng, nhưng ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, mới năm ba là có thể......!Tiểu Lộc, con ngàn vạn không thể cô phụ tài hoa của con, con nhất định phải chuẩn bị cho tốt, vẫn luôn muốn nhảy đi!"
Một năm kia Lâm Lộc mới không đến hai mươi tuổi.

Cậu cùng Lệ Hàng hiện tại giống nhau khí phách hăng hái.

Cậu cho rằng, cậu sẽ đến Thánh Y Ti, đến khắp nơi, hướng tới toàn bộ thế giới biểu diễn tài hoa của mình
Cậu nói với thầy.


"Thầy, thầy yên tâm đi.

Thánh Y Ti chỉ là khởi điểm, em sẽ vĩnh viễn múa, cả đời đều sẽ múa! Em sẽ không làm thầy thất vọng!"
Mùa hè năm đó, tương lai cậu tràn ngập hy vọng.

Nhưng những hi vọng nãy cũng như giấc mộng, cũng dễ dàng vỡ nát.

Lâm Lộc ngậm nước mắt ngẩng đầu lên, cùng Ninh Trí Viễn bốn mắt tương tiếp.

hơi Hơi thở cậu phì phò, phảng phất về tới năm đó.

Cậu đứng ở đài lãnh thưởng được tuyển chọn, từ trong tay trọng tài tiếp nhận thư mời tư cách tham gia! Chỉ cách mộng tưởng một bước nữa thôi......!
Là người cậu yêu thương, tự tay đóng cánh cửa kia lại.

Ninh Trí Viễn nhất định phải khiến Lâm Lộc lựa chọn ở mượn một tỷ hoặc là đến Thánh Y Ti.

Nếu cậu không mượn tiền, Lâm thị liền sẽ phá sản, mẹ cậu sẽ rơi vào nghèo khổ lần nữa......!Cuối cùng, cậu lui lại, thôi học, dùng sự trầm mặc đáp lại những chất vấn kinh ngạc của mọi người, không một tiếng động mà biến mất trên sân khấu.

Cậu chọn một tỷ, chọn trở thành một đồ vật không thể thấy ánh sáng bên cạnh Ninh Trí Viễn.

Nhưng cậu không hận Ninh Trí Viễn, rốt cuộc con đường này là chính cậu chọn.

Nhưng cậu không đành lòng nhìn một đứa trẻ khác, trải qua những thất vọng bất lực giống như mình.

Lại nhớ đến năm đó, giọng nói Lâm Lộc có chút nghẹn ngào.

Cậu đè nén xuống khổ sở trong lòng, tiếp tục nói tiếp.

"Thánh Y Ti......!Đó là mộng tưởng của vũ giả......!Một đường đi tới, thật không dễ dàng! Trí Viễn ca, anh không biết đứa nhỏ như Lệ Hàng, vì vũ đạo, đều phải trả giá cái gì......!Hắn đã đứng ở trước cửa, vì cái gì nhất định phải ở trước mắt hắn, đóng thật mạnh cánh cửa này lại?"
".....Thế thì sao?"
"Điều nayd còn chưa đủ sao......!Trí Viễn ca, đó là Thánh Y Ti!"
Ninh Trí Viễn cười một tiếng,
"Cái này Thánh Y Ti cái gì, đối với vũ giả các cậu rất quan trọng đi.

Năm đó thời điểm tôi kêu cậu từ bỏ, cậu cũng là một biểu tình hận không thể đi tìm chết."
"......"
"Nhưng như vậy thì sao? Cuối cùng, cậu không phải là vì tiền, tự nguyện từ bỏ cái Thánh Y Ti thần thánh này sao? Thoạt nhìn, ước mơ của cậu, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền.

Đi không được Thánh Y Ti, cậu cũng không có thật sự đi tìm chết."
Hắn cúi thân mình xuống, chóp mũi cơ hồ đụng phải giữa mày Lâm Lộc.

Hắn gằn từng chữ một.

"Cho nên, tôi vì sao bởi vì cái này, phải buông tha cho hắn?"
Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Tay chân Lâm Lộc lạnh lẽo, giọng nói lại như bị lửa thiêu đốt đau đớn.

Cậu nghẹn ngào yết hầu.

"Như vậy, anh muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho hắn?"
Đúng lúc này, một trận vù vù vang lên.

Âm thanh là từ di động Lâm Lộc truyền tới.

Âm thanh chấn động không lớn, nhưng trong phòng im lặng như vậy, tiếng đokngj như vậy cũng có thể nghe đến ồn ào.

Ninh Trí Viễn từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nhìn về phía Lâm Lộc.

Bên miệng hiện lên một tia cười lạnh, nâng lên cằm nhếch nhếch về phía điện thoại cậu.


"Điện thoại cậu."
Lâm Lộc sửng sốt chớp mắt một cái, mới trì độn mà vươn tay ra.

Cậu run rẩy njatwj điện thoại của mình bên cạnh giày Ninh Trí Viễn.

Đúng thời khắc này, âm thanh vù gù cũng ngừng lại.

"Gọi nhỡ: Lệ Hàng"
Mấy chữ ở trên màn hình lập loè.

Một hồi lâu, màn hình lại lần nữa tối sầm xuống.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Một lát, giọng Ninh Trí Viễn vang lên.

"Thật đúng là âm hồn không tan, đuổi đến nhanh như vậy."
"Em....."
"Tôi nghĩ nên thế nào mới bằng lòng buông tha hắn.

Không bằng, cậu gọi lại điện thoại cho hắn, để tôi nghe một chút các cậu thảo luận về Thánh Y Ti thần thánh đó như thế nào."
Ninh Trí Viễn kéo Lâm Lộc từ trên thảm lên, ấn ở trên đùi mùi, bàn tay hắn tiến vào áo Lâm Lộc, răng hung hăn cắn xuốnh ở bên vành tai cậu.

"Cậu nếu là có thể kiên trì đến lúc điện thoại kết thúc.

Lâm Lộc, tôi liền buông tha hắn."
Một đôi tay với tới Lâm Lộc săn sóc, dùng sức xoa bóp eo cậu, sau đó nắm lấy thịt mông non mềm của Lâm Lộc, hung hăng bóp lấy.

"Cậu cảm thấy như thế nào?"
Ý tứ của Ninh Trí Viễn quá rõ ràng, làm cả khuôn mặt Lâm Lộc đều mất đi huyết sắc.

"Không cần! "
Cậu liều mạng lắc đầu.

"Trí Viễn ca, không cần......!Đó là đệ tử của em! Em làm sao có thể ở trước mặt hắn......!Trí Viễn ca, cầu xin anh, buông tha em đi!"
Lời Lâm Lộc còn chưa dứt, Ninh Trí Viễn một phen đè lại sau eo cậu, đem cậu bỗng nhiên đẩy hướng về mình.

Bụng Lâm Lộc đạp thật mạnh vào người Ninh Trí Viễn, hai chân bị bẻ ra, dầu gối xoa ở cơ bụng rắn chắc của Ninh Trí Viễn.

Động tác kia quá mức thô bạo, thế nhưng Lâm Lộc trong lòng ngực hắn không phải là một con người, mà là một đồ vật tùy ý vùi dập đè nén.

Cho dù là đồ vật, nếu là chủ nhân hơi yêu quý một chút, sợ cũng sẽ bị lăn lộn thô bạo như vậy.

Nếu không phải Lâm Lộc có nhiều năm bản lĩnh vũ đạo trong người, mới vừa rồi Ninh Trí Viễn thô bạo như vậy, chỉ sợ cũng sẽ làm cậu vặn thương dây chằng, mười ngày nửa tháng không có cách nào đi đứng bình thường.

Cánh tay Ninh Trí Viễn ôm lấy eo Lâm Lộc, hai người ngực đối với ngực, bụng chống bụng.

Tuy rằng nhiều năm tập múa, làm Lâm Lộc bị như vậy bẻ căng ra như vậy.

Nhưng chung quy vẫn sẽ đau.

Lâm Lộc cắn răng, cả người đều ở run lên.

Huống chi hiện tại Ninh Trí Viễn, biểu tình lạnh băng.

Thân hình cao lớn của hắn ấn trên lưng ghế.

Ngược sáng, bóng đỉnh đầu bao phủ mà xuống, muốn đem toàn bộ Lâm Lộc cắn nuốt.

Lâm Lộc toàn thân đều phát run, môi mất đi huyết sắc.

Vành mắt cậu đột ngột đỏ lên.


"Sợ sao?"
Ninh Trí Viễn chăm chú nhìn Lâm Lộc, đột nhiên đặt câu hỏi.

Lâm Lộc dùng sức lắc đầu, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

"Không sợ? Vậy cậu khóc cái gì?"
"Không......!Không có khóc......!Trí Viễn ca, buông tha em được chưa......!Em không muốn ở trước mặt hắn......!Trí Viễn ca......!Cầu anh buông tha cho em, từ nay về sau em đều nghe lời, đều nghe anh......"
Không biết có phải Lâm Lộc ảo giác hay không, hàn hàn băng trên mặt Ninh Trí Viễn giống như dịu đi ba phần.

Hắn cười cười, âm thanh trầm thấp.

"Nói như vậy, vẫn là sợ.

Nếu biết sợ, hà tất nhất định phải chọc giận too? Lâm Lộc, nếu cậu chịu ngoan ngoãn sửa lại, tôi cũng không phải cứ một hai phải thu thập cậu."
Một bên nói, Ninh Trí Viễn một bên hướng cúi xuống thân Lâm Lộc.

Lâm Lộc thân mình run lên, sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, cả người đều căng thẳng.

Nhưng cậu không nghĩ tới, Ninh Trí Viễn lại ngoài dự đoán mà hôn một chiếc hôn mềm nhẹ.

Môi dọc theo đường cong hàm dưới của Lâm Lộc, nhỏ vụn chảy xuống, ở chiếc cổ thiên nga nhấm nháp.

Ninh Trí Viễn âm sắc trầm thấp, ở bên yết hầu Lâm Lộc biên chấn động.

"Buông tha cậu có thì thể."
"Trí Viễn ca......"
"Nhưng buông tha cho cậu, không có nghĩa tôi có thể buông tha cho hắn.

Lâm Lộc, tôi có thể tha thứ cho cậu một lần, nhưng nếu hắn dám hướng tới cậu duỗi tay, nhất định phải trả giá đặt."
Lâm Lộc thân thể đột nhiên cương cứng.

Ninh Trí Viễn một tay nắm lấy eo cậu, một tay kia nâng cằm lên, đem miệng mình dán qua.

"Lâm Lộc, thả lỏng."
"Không......"
"Không?"
Ninh Trí Viễn cười nhẹ một tiếng.

"Không cần tự mình chuốc lấy cực khổ.

Cậu khẩn trương như vậy, sẽ đau."
"Không cần......Em, em đáp ứng anh......"
"Hửm?"
"Em đáp ứng anh......Em gọi điện thoại cho hắn! Ta gọi là được....Em nghe anh......!Trí Viễn ca, em gọi! Anh cũng buông tha hắn đi!"
Ninh Trí Viễn ngừng lại động tác.

Đôi môi mới nhẹ nhàng hôn mút Lâm Lộc chợt lạnh xuống.

Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lâm Lộc chằm chằm, trên mặt một chút biểu tình cũng không có..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện