Sau Khi Cứu Vớt Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang
Chương 59
【 Nhật ký của Hứa Tri Niên -22】
Ngày 11 tháng 4 năm 2022, trời nắng
Xưởng rượu Rafael đưa quà kỷ niệm của họ tới, ngoài rượu còn có một vài món điểm tâm.
Khương tiên sinh không thích ăn điểm tâm ngọt còn tôi không giỏi uống rượu.
Thế là như thường lệ, rượu là của Khương tiên sinh còn điểm tâm là của tôi.
Quà kỷ niệm lần này do người sáng lập xưởng rượu đích thân đem tới.
Khương tiên sinh nói anh ta họ Đoàn, cũng là tiền bối của tôi.
Đoàn tiền bối là người rất hoạt bát, tôi nhận ra Khương tiên sinh nói chuyện phiếm với anh ta rất vui vẻ, cũng không cau mày nữa.
Lúc từ biệt tôi tiễn Đoàn tiền bối ra cửa, nhịn không được khen ngợi: "Điểm tâm của xưởng rượu các anh ngon thật, em thích lắm."
Ai ngờ Đoàn tiền bối cười ha ha: "Đúng vậy, lúc Khương tiên sinh tìm tôi làm thẻ VIP còn cố ý nói trong quà tặng nên kèm theo điểm tâm."
Tôi: "......" Nghĩ cũng biết những lời này vì tôi nên mới nói.
Trong lòng tôi đắc ý.
Khương tiên sinh như vậy tôi làm sao không yêu được chứ.
—————
1594
Tri Niên: Khương tiên sinh! Em vừa nghe trưởng khoa phát biểu xong!
Ngay khi nhận được tin nhắn của Hứa Tri Niên, đảo hoang, bầu trời và biển cả gì đó đều biến mất khỏi đầu tôi.
Cảm giác bị ngăn cách và tịch mịch cũng chẳng còn sót lại chút gì.
Tựa như nhờ Hứa Tri Niên mà tôi và thế giới này một lần nữa kết nối với nhau.
1595
Tôi đọc tin nhắn rồi nở nụ cười, gõ chữ trả lời: Ăn gì chưa?
Lần này Hứa Tri Niên trả lời rất nhanh.
Tri Niên: Ăn chút ít rồi ạ, những món kia nhìn tinh tế lắm.
Tôi: Ăn thêm đi, đừng để mình bị đói.
Tri Niên: Vâng!
Tôi nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm một câu: Nhưng không được uống nhiều rượu.
1596
Là một xưởng rượu nổi tiếng, chắc chắn Rafael sẽ cung cấp không ít rượu ngon.
Có mấy loại nhìn số độ không cao nhưng rất mạnh, đoán chừng Hứa Tri Niên uống không quen lắm.
Tôi và Hứa Tri Niên lại hàn huyên một hồi.
Tri Niên: Chỗ Khương tiên sinh thế nào ạ?
Tôi: Chẳng sao cả, hàn huyên với mấy người, giờ đang nhàm chán đây.
Tri Niên: Dạ?
Tôi: Bởi vậy mới nhắn tin cho em đó.
Hứa Tri Niên vội nói: Vậy em trò chuyện với anh thêm một lát nhé!
1597
Tôi: Cũng không cần đâu.
Tri Niên: Thật ra chỗ em cũng chán lắm. Anh biết mà, em vào lớp giữa chừng, lúc đó cũng không thích tiếp xúc với người khác nên quen biết rất ít bạn học, nhiều người ngay cả tên em còn không nhớ, giờ chỉ biết ngồi nghe họ tán gẫu thôi.
Tri Niên: Vậy Khương tiên sinh có chịu trò chuyện với em một lúc không?
Tri Niên: Tội nghiệp-ing
Tôi lập tức bật cười.
Tôi: Được.
1598
Tôi hỏi Hứa Tri Niên: Em muốn nói chuyện gì?
Tri Niên: Hmmmmmm, để em nghĩ đã.
Tri Niên: Tiệc tốt nghiệp của Khương tiên sinh thế nào ạ?
Tôi: Không nhớ nữa.
Tri Niên: Hả?
Tri Niên: Cũng phải, đã lâu lắm rồi mà, không nhớ cũng là bình thường.
Tôi nghiêm túc hồi tưởng chốc lát rồi trả lời: "Hình như anh không dự tiệc tốt nghiệp thì phải."
1599
Hứa Tri Niên có vẻ sửng sốt.
Mấy giây sau cậu ấy mới nhắn lại cho tôi: Sao không tham gia ạ?
Tôi: Lúc ấy bận quá.
Tôi: Vả lại anh cảm thấy tiệc tốt nghiệp chẳng có gì vui.
Tri Niên: Dù gì sau hôm nay mọi người sẽ đường ai nấy đi, ít nhiều cũng có chút cảm xúc mà.
Tôi: Thời đi học quan hệ bạn bè của anh rất nhạt nhẽo, vì vậy cảm xúc cũng không sâu đậm lắm.
Tri Niên: Vì nhìn Khương tiên sinh có vẻ khó gần sao?
Tôi: Không, anh cảm thấy hình như họ sợ anh.
1600
Tri Niên: Sợ anh?
Tôi: Ừ.
Tri Niên: Khương tiên sinh luôn lợi hại như vậy nên mới làm họ e ngại đấy.
Tôi: Chắc thế.
Tôi rũ mắt nhìn điện thoại một hồi lại hỏi cậu ấy: Vậy em có sợ anh không?
Tri Niên: Đương nhiên là không rồi.
Tri Niên: Sao em lại sợ Khương tiên sinh chứ.
Tri Niên: Em yêu Khương tiên sinh còn không hết cơ mà.
1601
Nghe cậu ấy nói vậy, khóe miệng tôi nhịn không được cong lên, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Tôi và Hứa Tri Niên lại hàn huyên một hồi, tiệc tốt nghiệp của cậu ấy kết thúc sớm.
Hứa Tri Niên nói: "Khương tiên sinh, hay là em đến tìm anh nhé?"
Tôi rũ mắt, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Có lẽ thấy lâu quá tôi không nói gì, Hứa Tri Niên lại hỏi: "Không tiện sao ạ?"
"Không phải." Tôi đáp, "Nhưng Nghiêm Chi Triết cũng ở đây, nếu em đến sẽ gặp phải hắn đấy."
Hứa Tri Niên im lặng mấy giây.
Tôi nhìn khung chat yên tĩnh, ngón tay giật giật, đang định nói thêm thì Hứa Tri Niên nhắn lại.
Cậu ấy nói: "Không sao."
1602
"Khương tiên sinh." Cậu ấy nói, "Có những chuyện em phải đối mặt thôi."
Tôi hỏi: "Em không sợ à?"
"Không biết nữa." Hứa Tri Niên trả lời.
Tôi thở dài.
Hứa Tri Niên: "Có lẽ vẫn còn sợ nhưng không thể vì vậy mà tiếp tục trốn tránh được."
Tôi nói: "Em đừng miễn cưỡng."
"Không phải miễn cưỡng." Hứa Tri Niên nghiêm túc nói, "Em đã quyết định sẽ không để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến mình nữa, hiện giờ em đã có dũng khí để đối mặt với Nghiêm Chi Triết và sự sỉ nhục trong quá khứ rồi."
Tôi chần chừ mấy giây mới nói: "Được."
Màn hình hiển thị đối phương đang gõ chữ, tôi chờ thật lâu mà chẳng thấy gì.
Đang định gửi dấu chấm hỏi thì tin nhắn của Hứa Tri Niên xuất hiện.
Tri Niên: Là Khương tiên sinh đã cho em dũng khí.
1603
【 Tri Niên rút lại một tin nhắn 】
Tôi:?
1604
Chỉ một câu ngắn ngủi mà mất nhiều thời gian như vậy, gửi xong còn rút lại.
Cậu ấy bị sao vậy?
Thật quá thẹn thùng đi.
Mỗi lần lớn tiếng tỏ tình với tôi sao không thấy cậu ấy thẹn thùng chứ?
1605
Tôi nhếch môi nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, rốt cuộc không nỡ trêu chọc cậu ấy.
Thôi bỏ đi.
Lần này tha cho cậu ấy vậy.
1606
Sợ Hứa Tri Niên không biết đường nên tôi bảo một nhân viên phục vụ đi đón cậu ấy.
Chờ cậu ấy đến, tôi lại nhờ nhân viên phục vụ đem cho cậu ấy chút điểm tâm và trái cây.
Sau đó tới gần ngửi cổ cậu ấy.
"Khương tiên sinh." Hứa Tri Niên mở to mắt nhìn tôi.
Ánh mắt đảo qua cổ cậu ấy, đỏ ửng một mảng.
Tôi quay lại bình tĩnh nói: "Em uống rượu à?"
"Uống, uống chút xíu." Hứa Tri Niên nói, "Kính rượu giảng viên, còn có mấy bạn học quen biết nữa."
Dừng một chút cậu ấy lại nói thêm: "Em thấy uống đâu có nhiều, thế mà ngửi ra được sao?"
Tôi gật đầu: "Ừ."
1607
"Vậy Khương tiên sinh có uống rượu không?" Hứa Tri Niên hỏi tôi.
Tôi cố ý đùa cậu ấy: "Không nói em biết đâu."
Hứa Tri Niên: "......"
Tôi: "Em muốn tới ngửi thử không?"
Mặt Hứa Tri Niên càng đỏ hơn: "Em không thèm nhé."
Tôi bật cười.
1607
Một lát sau nhân viên phục vụ đẩy cửa đưa trái cây và điểm tâm vào.
Tiếng huyên náo bên ngoài cũng ùa vào.
Tôi nhìn ra cửa, thấy người trong sảnh hình như đông hơn nhiều.
"Bên ngoài sao vậy?" Tôi hỏi nhân viên phục vụ.
"Lúc nãy hơi mưa ạ." Nhân viên phục vụ đáp, "Khách khứa đều đổ vào đây trú cả."
Tôi nhíu mày: "À."
1607
"Điểm tâm xưởng rượu Rafael cũng khá ngon đấy." Tôi bảo Hứa Tri Niên.
Mặc dù tôi chưa từng tới xưởng rượu Rafael nhưng có quen nhiều người là hội viên chỗ này, ngoại trừ rượu thì những dịp lễ Rafael còn gửi tặng điểm tâm.
Tôi từng ăn điểm tâm ở chỗ một người bạn nên có chút ấn tượng.
Hứa Tri Niên còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã cầm lên một miếng.
Cậu ấy đang định nhận lấy thì tôi đã đưa lên miệng cậu ấy.
Hứa Tri Niên: "Ơ."
"Ơ gì mà ơ." Tôi nói, "Há miệng ra."
Hứa Tri Niên nhìn tôi một cái, thấy tôi không có phản ứng gì đành thả tay xuống để tôi đút cho cậu ấy ăn.
1608
"Sao, ngon không?" Tôi rút tờ khăn giấy lau đi vụn điểm tâm trên ngón tay.
Hứa Tri Niên phồng má lúng búng nói: "Ngon ạ."
Tôi hài lòng gật đầu, nghĩ thầm đợi lát nữa phải tìm Đoàn tiên sinh làm thẻ hội viên mới được.
1609
Hứa Tri Niên đúng là rất thích điểm tâm ở đây, chờ nuốt xong miếng này, cậu ấy lại nhịn không được lấy thêm miếng khác.
Kết quả mới ăn vài miếng thì đã bị nghẹn, đột nhiên ho khan.
Tôi vội vàng rót cho cậu ấy ly nước rồi nhíu mày: "Sao lại ăn vội thế?"
Cậu ấy uống nước xong mới chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Không phải, em, em hình như vừa thấy người quen thì phải."
1610
Hứa Tri Niên ngồi đối diện cửa sổ nên có thể nhìn thấy người bên ngoài.
Người quen?
Tôi vô thức nhíu mày.
Là Nghiêm Chi Triết sao?
1611
Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ.
Thấy được Thôi Cao Dương.
Ngày 11 tháng 4 năm 2022, trời nắng
Xưởng rượu Rafael đưa quà kỷ niệm của họ tới, ngoài rượu còn có một vài món điểm tâm.
Khương tiên sinh không thích ăn điểm tâm ngọt còn tôi không giỏi uống rượu.
Thế là như thường lệ, rượu là của Khương tiên sinh còn điểm tâm là của tôi.
Quà kỷ niệm lần này do người sáng lập xưởng rượu đích thân đem tới.
Khương tiên sinh nói anh ta họ Đoàn, cũng là tiền bối của tôi.
Đoàn tiền bối là người rất hoạt bát, tôi nhận ra Khương tiên sinh nói chuyện phiếm với anh ta rất vui vẻ, cũng không cau mày nữa.
Lúc từ biệt tôi tiễn Đoàn tiền bối ra cửa, nhịn không được khen ngợi: "Điểm tâm của xưởng rượu các anh ngon thật, em thích lắm."
Ai ngờ Đoàn tiền bối cười ha ha: "Đúng vậy, lúc Khương tiên sinh tìm tôi làm thẻ VIP còn cố ý nói trong quà tặng nên kèm theo điểm tâm."
Tôi: "......" Nghĩ cũng biết những lời này vì tôi nên mới nói.
Trong lòng tôi đắc ý.
Khương tiên sinh như vậy tôi làm sao không yêu được chứ.
—————
1594
Tri Niên: Khương tiên sinh! Em vừa nghe trưởng khoa phát biểu xong!
Ngay khi nhận được tin nhắn của Hứa Tri Niên, đảo hoang, bầu trời và biển cả gì đó đều biến mất khỏi đầu tôi.
Cảm giác bị ngăn cách và tịch mịch cũng chẳng còn sót lại chút gì.
Tựa như nhờ Hứa Tri Niên mà tôi và thế giới này một lần nữa kết nối với nhau.
1595
Tôi đọc tin nhắn rồi nở nụ cười, gõ chữ trả lời: Ăn gì chưa?
Lần này Hứa Tri Niên trả lời rất nhanh.
Tri Niên: Ăn chút ít rồi ạ, những món kia nhìn tinh tế lắm.
Tôi: Ăn thêm đi, đừng để mình bị đói.
Tri Niên: Vâng!
Tôi nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm một câu: Nhưng không được uống nhiều rượu.
1596
Là một xưởng rượu nổi tiếng, chắc chắn Rafael sẽ cung cấp không ít rượu ngon.
Có mấy loại nhìn số độ không cao nhưng rất mạnh, đoán chừng Hứa Tri Niên uống không quen lắm.
Tôi và Hứa Tri Niên lại hàn huyên một hồi.
Tri Niên: Chỗ Khương tiên sinh thế nào ạ?
Tôi: Chẳng sao cả, hàn huyên với mấy người, giờ đang nhàm chán đây.
Tri Niên: Dạ?
Tôi: Bởi vậy mới nhắn tin cho em đó.
Hứa Tri Niên vội nói: Vậy em trò chuyện với anh thêm một lát nhé!
1597
Tôi: Cũng không cần đâu.
Tri Niên: Thật ra chỗ em cũng chán lắm. Anh biết mà, em vào lớp giữa chừng, lúc đó cũng không thích tiếp xúc với người khác nên quen biết rất ít bạn học, nhiều người ngay cả tên em còn không nhớ, giờ chỉ biết ngồi nghe họ tán gẫu thôi.
Tri Niên: Vậy Khương tiên sinh có chịu trò chuyện với em một lúc không?
Tri Niên: Tội nghiệp-ing
Tôi lập tức bật cười.
Tôi: Được.
1598
Tôi hỏi Hứa Tri Niên: Em muốn nói chuyện gì?
Tri Niên: Hmmmmmm, để em nghĩ đã.
Tri Niên: Tiệc tốt nghiệp của Khương tiên sinh thế nào ạ?
Tôi: Không nhớ nữa.
Tri Niên: Hả?
Tri Niên: Cũng phải, đã lâu lắm rồi mà, không nhớ cũng là bình thường.
Tôi nghiêm túc hồi tưởng chốc lát rồi trả lời: "Hình như anh không dự tiệc tốt nghiệp thì phải."
1599
Hứa Tri Niên có vẻ sửng sốt.
Mấy giây sau cậu ấy mới nhắn lại cho tôi: Sao không tham gia ạ?
Tôi: Lúc ấy bận quá.
Tôi: Vả lại anh cảm thấy tiệc tốt nghiệp chẳng có gì vui.
Tri Niên: Dù gì sau hôm nay mọi người sẽ đường ai nấy đi, ít nhiều cũng có chút cảm xúc mà.
Tôi: Thời đi học quan hệ bạn bè của anh rất nhạt nhẽo, vì vậy cảm xúc cũng không sâu đậm lắm.
Tri Niên: Vì nhìn Khương tiên sinh có vẻ khó gần sao?
Tôi: Không, anh cảm thấy hình như họ sợ anh.
1600
Tri Niên: Sợ anh?
Tôi: Ừ.
Tri Niên: Khương tiên sinh luôn lợi hại như vậy nên mới làm họ e ngại đấy.
Tôi: Chắc thế.
Tôi rũ mắt nhìn điện thoại một hồi lại hỏi cậu ấy: Vậy em có sợ anh không?
Tri Niên: Đương nhiên là không rồi.
Tri Niên: Sao em lại sợ Khương tiên sinh chứ.
Tri Niên: Em yêu Khương tiên sinh còn không hết cơ mà.
1601
Nghe cậu ấy nói vậy, khóe miệng tôi nhịn không được cong lên, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Tôi và Hứa Tri Niên lại hàn huyên một hồi, tiệc tốt nghiệp của cậu ấy kết thúc sớm.
Hứa Tri Niên nói: "Khương tiên sinh, hay là em đến tìm anh nhé?"
Tôi rũ mắt, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Có lẽ thấy lâu quá tôi không nói gì, Hứa Tri Niên lại hỏi: "Không tiện sao ạ?"
"Không phải." Tôi đáp, "Nhưng Nghiêm Chi Triết cũng ở đây, nếu em đến sẽ gặp phải hắn đấy."
Hứa Tri Niên im lặng mấy giây.
Tôi nhìn khung chat yên tĩnh, ngón tay giật giật, đang định nói thêm thì Hứa Tri Niên nhắn lại.
Cậu ấy nói: "Không sao."
1602
"Khương tiên sinh." Cậu ấy nói, "Có những chuyện em phải đối mặt thôi."
Tôi hỏi: "Em không sợ à?"
"Không biết nữa." Hứa Tri Niên trả lời.
Tôi thở dài.
Hứa Tri Niên: "Có lẽ vẫn còn sợ nhưng không thể vì vậy mà tiếp tục trốn tránh được."
Tôi nói: "Em đừng miễn cưỡng."
"Không phải miễn cưỡng." Hứa Tri Niên nghiêm túc nói, "Em đã quyết định sẽ không để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến mình nữa, hiện giờ em đã có dũng khí để đối mặt với Nghiêm Chi Triết và sự sỉ nhục trong quá khứ rồi."
Tôi chần chừ mấy giây mới nói: "Được."
Màn hình hiển thị đối phương đang gõ chữ, tôi chờ thật lâu mà chẳng thấy gì.
Đang định gửi dấu chấm hỏi thì tin nhắn của Hứa Tri Niên xuất hiện.
Tri Niên: Là Khương tiên sinh đã cho em dũng khí.
1603
【 Tri Niên rút lại một tin nhắn 】
Tôi:?
1604
Chỉ một câu ngắn ngủi mà mất nhiều thời gian như vậy, gửi xong còn rút lại.
Cậu ấy bị sao vậy?
Thật quá thẹn thùng đi.
Mỗi lần lớn tiếng tỏ tình với tôi sao không thấy cậu ấy thẹn thùng chứ?
1605
Tôi nhếch môi nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, rốt cuộc không nỡ trêu chọc cậu ấy.
Thôi bỏ đi.
Lần này tha cho cậu ấy vậy.
1606
Sợ Hứa Tri Niên không biết đường nên tôi bảo một nhân viên phục vụ đi đón cậu ấy.
Chờ cậu ấy đến, tôi lại nhờ nhân viên phục vụ đem cho cậu ấy chút điểm tâm và trái cây.
Sau đó tới gần ngửi cổ cậu ấy.
"Khương tiên sinh." Hứa Tri Niên mở to mắt nhìn tôi.
Ánh mắt đảo qua cổ cậu ấy, đỏ ửng một mảng.
Tôi quay lại bình tĩnh nói: "Em uống rượu à?"
"Uống, uống chút xíu." Hứa Tri Niên nói, "Kính rượu giảng viên, còn có mấy bạn học quen biết nữa."
Dừng một chút cậu ấy lại nói thêm: "Em thấy uống đâu có nhiều, thế mà ngửi ra được sao?"
Tôi gật đầu: "Ừ."
1607
"Vậy Khương tiên sinh có uống rượu không?" Hứa Tri Niên hỏi tôi.
Tôi cố ý đùa cậu ấy: "Không nói em biết đâu."
Hứa Tri Niên: "......"
Tôi: "Em muốn tới ngửi thử không?"
Mặt Hứa Tri Niên càng đỏ hơn: "Em không thèm nhé."
Tôi bật cười.
1607
Một lát sau nhân viên phục vụ đẩy cửa đưa trái cây và điểm tâm vào.
Tiếng huyên náo bên ngoài cũng ùa vào.
Tôi nhìn ra cửa, thấy người trong sảnh hình như đông hơn nhiều.
"Bên ngoài sao vậy?" Tôi hỏi nhân viên phục vụ.
"Lúc nãy hơi mưa ạ." Nhân viên phục vụ đáp, "Khách khứa đều đổ vào đây trú cả."
Tôi nhíu mày: "À."
1607
"Điểm tâm xưởng rượu Rafael cũng khá ngon đấy." Tôi bảo Hứa Tri Niên.
Mặc dù tôi chưa từng tới xưởng rượu Rafael nhưng có quen nhiều người là hội viên chỗ này, ngoại trừ rượu thì những dịp lễ Rafael còn gửi tặng điểm tâm.
Tôi từng ăn điểm tâm ở chỗ một người bạn nên có chút ấn tượng.
Hứa Tri Niên còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã cầm lên một miếng.
Cậu ấy đang định nhận lấy thì tôi đã đưa lên miệng cậu ấy.
Hứa Tri Niên: "Ơ."
"Ơ gì mà ơ." Tôi nói, "Há miệng ra."
Hứa Tri Niên nhìn tôi một cái, thấy tôi không có phản ứng gì đành thả tay xuống để tôi đút cho cậu ấy ăn.
1608
"Sao, ngon không?" Tôi rút tờ khăn giấy lau đi vụn điểm tâm trên ngón tay.
Hứa Tri Niên phồng má lúng búng nói: "Ngon ạ."
Tôi hài lòng gật đầu, nghĩ thầm đợi lát nữa phải tìm Đoàn tiên sinh làm thẻ hội viên mới được.
1609
Hứa Tri Niên đúng là rất thích điểm tâm ở đây, chờ nuốt xong miếng này, cậu ấy lại nhịn không được lấy thêm miếng khác.
Kết quả mới ăn vài miếng thì đã bị nghẹn, đột nhiên ho khan.
Tôi vội vàng rót cho cậu ấy ly nước rồi nhíu mày: "Sao lại ăn vội thế?"
Cậu ấy uống nước xong mới chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Không phải, em, em hình như vừa thấy người quen thì phải."
1610
Hứa Tri Niên ngồi đối diện cửa sổ nên có thể nhìn thấy người bên ngoài.
Người quen?
Tôi vô thức nhíu mày.
Là Nghiêm Chi Triết sao?
1611
Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ.
Thấy được Thôi Cao Dương.
Bình luận truyện