Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết
Chương 15: Sáng tác từ
Chậc, cẩu hoàng đế, quá ư là khó hầu hạ đi.
____________________________
Chỉ bằng thời gian Vệ Liễm nói một câu nói, lại khiến trong lòng Lý Phúc Toàn lăn lộn nhiều lần suy xét, cuối cùng mới cười cười, hỏi, “Vệ công tử có gì phân phó?”
Hắn vốn tưởng rằng thanh niên một khi nắm quyền thế, sẽ ra oai phủ đầu với hắn, trả mối thù ban đầu bị làm nhục. Chẳng ngờ Vệ Liễm nói chuyện rất ôn hòa, cũng không mang vẻ kiêu căng, càng không có một tí nào được sủng sinh kiêu.
“Công công là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng lâu năm, Vệ Liễm hiện cũng hầu hạ bệ hạ. Nếu đã cùng tận tâm vì một người, chúng ta cũng không cần đối chọi gay gắt, không phải sao?” Vệ Liễm lễ độ nói.
Lý Phúc Toàn chớp mắt, đây là muốn lấy lòng?
Cũng đúng. Sự sủng ái của quân vương chỉ như bèo trôi không rễ, nào có sâu đậm như tình nghĩa với người bên cạnh bệ hạ chăm lo từ nhỏ đến lớn. Bây giờ bệ hạ sủng ái công tử Liễm, tất nhiên mọi chuyện đều lấy y làm đầu. Nếu bệ hạ mà chán ghét y, đến lúc đó lỡ như đắc tội một đại tổng quản là hắn, cuộc sống của y chỉ sợ không dễ chịu.
Công tử Liễm có thể nói là một người biết nhìn xa.
Có thể trèo lên cái chức đại tổng quản thì sao không phải đã thành tinh, Lý Phúc Toàn tính toán một lượt, chỉ bày ra vẻ mặt không rõ, “Công tử nói đùa, nô làm sao dám nhằm vào ngài?”
“Công công lần trước vì ta mà bị phạt, lòng có oán hận cũng là chuyện bình thường. Lúc đầu ta bệnh đến hồ đồ, cũng không phải có ý định làm khó dễ công công. Vệ Liễm thật cảm thấy áy náy.” Vệ Liễm hơi gật cằm.
Lý Phúc Toàn đang định khách sáo một tiếng “Không dám”, Vệ Liễm lại nói, “Ta biết công công đề phòng ta, cũng không phải vì ta từng hại ngài bị phạt. Mà vì ta là người nước Sở, sợ ta gây bất lợi cho bệ hạ.”
Lý Phúc Toàn nhất thời nói không nên lời.
Lời này nói quá trắng ra, hắn nhất thời không dám đáp.
Lý Phúc Toàn không tin tưởng Vệ Liễm, quả thật cũng có vì nguyên nhân này.
Hắn từ nhỏ đã bầu bạn bên cạnh Tần vương, biết rằng Tần vương sống đến ngày hôm nay không hề dễ dàng.
_
Trước năm tám tuổi, công tử Việt và mẫu thân Vân Cơ ở trong lãnh cung, không người chăm sóc, cuộc sống kham khổ, nhưng cũng có thể bình an lớn lên. Chín tuổi bị nâng thành con rối lên ngôi, thì mỗi ngày đều sống trong hoàn cảnh đe dọa tính mạng.
Lý Phúc Toàn là sau khi Tần vương chín tuổi lên ngôi thì mới bị phái đi hầu hạ vị vua nhỏ tuổi này. Khi đó đứa trẻ vì chuyện mẹ ruột ngã giếng mà có vẻ trầm mặc ít nói, như một con thú nhỏ yếu ớt cô độc bị vứt bỏ. Mắt phượng rũ xuống không có thần thái, suốt ngày ngẩn người nhìn chằm chằm một hướng, không nói một lời, đắm chìm trong thế giới của mình.
Bọn họ là một loạt tiểu thái giám có tuổi tác xấp xỉ Tần vương nên được đưa vào. Công công quản sự ra lệnh, nếu ai có thể đùa cho bệ hạ vui vẻ, người đó được trọng thưởng.
Một đám nhóc hoạt bát thông minh nhanh chóng chạy đến, líu ríu cầm các món đồ chơi đùa bệ hạ, nghĩ hết biện pháp khiến bệ hạ chú ý mình.
Lý Phúc Toàn khi đó còn gọi là Tiểu Phúc Tử, tính cách thật thà, không lanh lợi bằng những đứa nhỏ khác, chẳng mấy chốc bị chen ra khỏi đám, ngơ ngác đứng một bên nhìn những đứa nhỏ kia cố gắng tranh thủ giành lấy cái cơ hội thăng chức rất nhanh này.
Đứa trẻ bị một đám tiểu thái giám nô đùa vui vẻ vây quanh vẫn cứ thế buông mắt, không nói một lời, mặt mày hờ hững, tựa như những náo nhiệt xung quanh không tồn tại.
Thân nằm trong đám người, tâm thì nằm hẳn bên ngoài.
Tiểu Phúc Tử đứng bên ngoài nhìn, nghĩ rằng bệ hạ nhớ mẫu thân. Khi mà cậu nhớ nhung mẫu thân ở ngoài cung, cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế.
Cuối cùng bệ hạ phiền không chịu nổi, rốt cuộc mở miệng nói, lại là đúng một từ “Cút”.
Tất cả tiểu thái giám đều sợ đến lập tức ngậm miệng, quỳ rạp dưới đất thỉnh tội.
Tiểu Phúc Tử lại dè dặt đi lên, nói, “Bệ hạ, nô kể chuyện cho ngài nghe nhé.”
Thật ra cũng không phải câu chuyện mới mẻ gì. Là câu chuyện trong dân gian nghe mãi mà thuộc, gần như mỗi vị mẫu thân đều sẽ kể cho con mình nghe.
Mẹ của Tiểu Phúc Tử cũng từng kể cho cậu nghe. Tiểu Phúc Tử vì nhà nghèo nên mới vào cung, thường xuyên nhớ tới mẫu thân, khi nhớ quá không chịu nổi, sẽ ngẫm lại những câu chuyện mà mẹ cậu kể cho cậu nghe hồi xưa.
Tiểu Phúc Tử chẳng qua cảm thấy bệ hạ nhớ mẫu thân, cho nên nhất thời nóng đầu, kể cho bệ hạ nghe cái câu chuyện mà ai cũng biết này.
Cậu nơm nớp lo sợ kể hết, lại thấy bệ hạ rốt cuộc ngẩng đầu, hỏi, “Ngươi tên gì?”
Cậu quỳ xuống đất dập đầu, “Nô gọi Tiểu Phúc Tử.”
“Ồ.” Bệ hạ rất lạnh nhạt lên tiếng.
Vì một tiếng này, hắn thành thái giám theo bên người bệ hạ, hầu hạ mười hai năm.
Sau này Lý Phúc Toàn mới biết được, hắn khi đó là đánh bậy đánh bạ thôi, cái câu chuyện kia, cũng là chuyện mà Vân Cơ thường kể cho hệ hạ khi còn bé.
Khi đó bệ hạ mới chín tuổi, đang trong độ tuổi ngây thơ, liền rơi vào trận chiến tranh giành quyền lực, làm vật hi sinh.
Thái hậu buông rèm chấp chính, nhà ngoại chiếm quyền, nước Tần không một ai xem đứa trẻ chín tuổi này là Tần vương thật sự.
Thậm chí, nếu muốn giết bệ hạ, chỉ cần xem ai nhanh tay hơn.
Thích khách xưa tay không từng ít đi. Trong tay áo của cung nữ bưng trà rót nước có thể giấu châm độc, thức ăn vào miệng đã bị người hạ thuốc, quần áo vải vóc, bên trong huân hương, mọi thứ đều có thể bị người động tay động chân.
Cho dù là ban đêm đi ngủ, đều phải mỗi một phút giây đề phòng có đoản kiếm từ trên xà nhà đâm xuống.
Khi bệ hạ còn nhỏ tuổi yếu ớt, có một khoảng thời gian rất dài mỗi đêm đều thấy ác mộng, mộng thấy bị người giết chết.
Hắn không dám tin bất cứ kẻ nào, mặc dù là tâm phúc Lý Phúc Toàn, hắn cũng giữ kẽ ba phần.
Bệ hạ nhẫn nhịn năm năm, mãi đến khi mười bốn tuổi nhổ tận gốc một đảng của thái hậu. Khi ban thưởng cho thái hậu ba thước lụa trắng, bệ hạ tự mình tiễn đưa, bên người chỉ có một mình Lý Phúc Toàn.
Thiếu niên nói với thái hậu, “Ngươi năm đó phái người đẩy mẫu thân ta xuống giếng, một màn kia, cô nhìn thấy.”
Lý Phúc Toàn nghe thấy bí mật này, nhất thời rợn cả tóc gáy.
Bệ hạ từng nhìn thấy mẹ ruột mình bị đẩy xuống giếng…
Nhưng lại không làm ầm ngay lúc đó, không điên cuồng chất vấn, cũng không khóc không phá, đối xử với người thái hậu ngày hôm sau đưa hắn ra khỏi lãnh cung chính là bằng thái độ cảm động đến rơi nước mắt không muốn xa rời.
… Dùng đó để thu lấy cái ghế Tần vương.
Sau đó vạch kế năm năm, tru diệt chính tộc.
Khi đó hắn mới chín tuổi.
Tâm tính phải như thế nào mới làm được.
Lý Phúc Toàn thật sự đau lòng lại kính nể bệ hạ.
Từ đó về sau suốt bảy năm, Tần vương chinh chiến sáu nước, đại sát tứ phương, vong hồn trên tay càng ngày càng nhiều, trở thành bạo quân người người sợ hãi.
Dù là Lý Phúc Toàn, đối diện với bệ hạ từ từ xa lạ đi cũng thêm một tia kính nể, không còn can đảm như ngày trước.
Nhưng hắn vẫn cứ trung thành tận tâm, không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại bệ hạ.
_
Lý Phúc Toàn thoát khỏi kí ức, nhìn công tử trẻ tuổi dung mạo tuyệt thế trước mắt, thần sắc khẽ biến.
Không phải tộc mình, lòng tất có khác thường. Lý Phúc Toàn xưa nay chưa từng tin tưởng Vệ Liễm.
“Vệ Liễm tuy là công tử nước Sở, lại cũng chẳng qua là một đứa con đã bị vứt bỏ, đã sớm không còn gánh nặng.” Vệ Liễm nói, “Dù sao cũng đã đến Tần, bệ hạ lại đối đãi ta dịu dàng trăm bề, Vệ Liễm đều khắc sâu trong lòng.”
“Công công nếu lo lắng ta có toan tính không hay, cũng không cần thiết.” Vệ Liễm cười nhạt, “Hôm nay nói với công công những lời này, không phải muốn ngài mang đến chỗ tốt gì cho ta về sau, chỉ mong chớ làm khó ta nữa, như vậy được không?”
Lý Phúc Toàn suy tính một phen, nghiêm mặt nói, “Công tử là người Sở, bệ hạ là Tần vương. Người Sở thống hận bệ hạ chúng ta như thế nào, nô cũng biết. Công tử vừa rồi đã thẳng thắn thành khẩn nói ra, nô cũng không ngại nói thẳng. Ngài nếu có ý đồ thương tổn bệ hạ nửa phần, nô liều mạng cũng phải khiến ngài trả giá thật lớn.”
Vệ Liễm nói, “Việc này tuyệt đối sẽ không xảy ra.”
Tuy rằng y quả thật có chút ý niệm hành thích vua trong đầu… mà cũng chỉ là nghĩ chơi cho vui mà thôi, ai bảo Tần vương quá ư dằn vặt y.
Nhưng y hoàn toàn không có ý định thật sự giết chết Tần vương. Hiện tại Tần vương đã duy trì cân bằng của bảy nước, thiên hạ nhờ vậy mà yên ổn. Thời điểm mấu chốt này mà y giết Tần vương, loạn thế lại lên, lại không có người thứ hai có năng lực thống nhất thiên hạ, chiến tranh kéo dài chỉ khiến trăm họ lầm than, y không thể tránh trở thành tội nhân thiên cổ.
Đương nhiên, Vệ Liễm tự nhận, y có năng lực trở thành người thứ hai.
Thế nhưng y lười.
So với chinh phạt thiên hạ, y càng thích tiêu dao bốn bể.
Lý Phúc Toàn được cam đoan, cũng không dám tin hẳn, chỉ là thái độ thoáng thay đổi, không hề hoàn toàn đứng phía đối lập với Vệ Liễm như trước đây.
Thêm một người bạn dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch nhiều. Dù không thành bạn bè, chí ít cũng không phải kẻ thù.
Nghĩ như vậy, trên mặt Lý Phúc Toàn một lần nữa mang nụ cười khéo đưa đẩy, “Nô đã hiểu. Công tử tiếp tục hóng mát, nô xin cáo lui trước.”
Vệ Liễm gật đầu, đợi Lý Phúc Toàn xoay người biến mất sau khúc quanh hành lang, vẻ mặt mới nhạt đi.
Không phải muốn lấy lòng Lý Phúc Toàn, thực tế, cho dù đắc tội Lý Phúc Toàn hết cỡ, y cũng không sợ.
Nhưng Lý Phúc Toàn hiểu Tần vương.
Thân là cận thị hầu hạ bên người, hắn tuyệt đối hiểu rõ Tần vương hơn Châu Thúy nhiều. Vệ Liễm hiện tại cái mạng cũng đang thắt trên người Tần vương, tất nhiên sẽ để ý đến mọi sự mọi vật liên quan đến Tần vương.
Bước đầu tiên mà không xây dựng quan hệ tốt, sau đó làm sao mà tìm hiểu tin tức.
_
Vệ Liễm xoay người trở lại trong điện, Tần vương giương mắt, “Hóng mát xong rồi?”
Vệ Liễm ngồi xuống chỗ cũ, “Thổi một trận gió lạnh, thấy nhẹ nhàng thoải mái nhiều.”
Cơ Việt “Ừ” một tiếng, bình tĩnh nói, “Hầu bên cạnh cô cảm thấy ngột ngạt?”
Tay cầm đũa của Vệ Liễm khựng lại.
Đây thật là một đề tài toi mạng.
Nói là hầu bên Tần vương mà ngột ngạt là không thể nói, nói là chết.
Nói trong phòng oi bức hình như cũng không được, Tần vương có lẽ sẽ bắt y đi ra ngoài hứng gió lạnh cho thoải mái chừng ba canh giờ.
Mặc kệ đáp kiểu gì cũng chết người.
Chậc, cẩu hoàng đế, quá ư là khó hầu hạ đi.
Vệ Liễm ngượng ngùng nói, “Cũng không phải, chỉ là vừa thấy bệ hạ, liền nhớ đến đêm qua bị ngài hôn thở không nổi…”
“Khụ khụ khụ!” Cơ Việt đang uống canh đột nhiên ho sù sụ.
Vệ Liễm vội nói, “Bệ hạ từ từ.”
Cung nhân đứng nghe xung quanh đều tự hiểu cúi đầu.
Cơ Việt lấy khăn lau miệng, cảm thấy không thể rớt mặt mũi như vậy, mỗi lần đều bị Vệ Liễm khắc chế cứng ngắc.
Cơ Việt giả vờ bình tĩnh, “Tại sao lại khiến ngươi thở không nổi?”
Vệ Liễm ngẩn ra, “Bệ hạ, ở đây nhiều người, làm sao có thể nói…”
Cơ Việt ra lệnh, “Nói.”
Hắn cũng muốn nhìn, da mặt của Vệ Liễm có thể dày tới mức độ nào.
Vệ Liễm hơi quét mắt nhìn các cung nhân bốn phía, hai gò má ửng đỏ.
Hừ, nói không được nữa chứ gì.
Cơ Việt lập tức có cảm giác thành công hòa nhau một ván.
Sau đó hắn nghe thấy thanh niên cúi đầu, ấp a ấp úng, “Cảnh xuân thăm thẳm. Trong màn ấm uyên ương vui vầy. Càng vui vầy. Tóc đen quấn nhau, nến đỏ chập chờn. Hơi thở đàn hương phủ đầu mày, chiếu ngọc gối đơn chăn cẩm loạn. Chăn cẩm loạn, phủ lấy tình lang, rung rinh tận tản sáng.”
(Nguyên văn: Xuân quang yểu. Uyên ương trướng noãn trường hoan hảo. Trường hoan hảo. Thanh ti vi triền, hồng chúc khinh nhiễu. Đàn khẩu tương thấu phủ mi sao, ngọc điệm khinh chẩm cẩm khâm nhiễu. Cẩm khâm nhiễu, phúc thượng tình lang, chiến chí thiên hiểu.)
Chiếc đũa của Cơ Việt nằm luôn trong tay, một miếng sủi cảo thủy tinh tôm bóc vỏ thê thảm rơi trên bàn.
Hắn không ngờ tới Vệ Liễm ác như vậy, ngay tại chỗ sáng tác luôn một bài từ tình sắc.
Vệ Liễm là giả vờ xấu hổ, Cơ Việt là thật sự xấu hổ.
Cơ Việt nghe tới phân nửa, mặt còn đỏ dữ dội hơn mặt Vệ Liễm, “Câm, câm miệng. Ngươi làm sao chẳng biết…”
Chẳng biết xấu hổ, lời nào cũng dám cho ra miệng.
Vệ Liễm không hiểu nói, “Là ngài muốn thần nói.”
Cơ Việt đỡ trán, đau đầu, “Ngươi đừng nói nữa.”
Sợ rồi sợ rồi. Không phục không được.
____________________________________
Tác giả: Hôm nay bạo quân vẫn làm mất mặt giới bạo quân y như cũ nè.
Tên bài từ là “Tần Lâu Nguyệt”, Phù Bạch Khúc viết.
Văn chương của tui không hay, nhưng mấy người phải coi nó là thần tác, tại vì công tử Liễm là một đại tài tử, y viết cho nên nhất định rất là thần =))))))))))))))
Giải thích thêm về thể loại từ (nguồn Wikipedia)
Từ là một thể loại văn học, hình thành vào đời Đường, và phát triển mạnh vào đời Tống ở Trung Quốc.
Từ có số chữ trong bài cố định, câu dài ngắn, và phối hợp chặt chẽ với âm nhạc.
Mỗi điệu từ có một từ phổ. Điệu ngắn nhất là Trúc chi từ (14 chữ), dài nhất là Oanh đề tự (240 chữ). Những điệu tương đối dài, thường chia làm hai đoạn, công thức có thể giống nhau hoặc hoàn toàn khác nhau. Số chữ trong câu có thể dài trên mười chữ, cũng có thể chỉ là một chữ.
Luật bằng trắc của từ rất chặt chẽ, nhìn chung không có lệ “bất luận” như ở thơ Đường luật.
Một bài có thể dùng nhiều vần. Vần có trắc hoặc bằng, hoặc cả hai (xen kẽ); song chủ yếu gieo vần bằng.
Trình tự gieo vần ở từ cũng rất đa dạng, có thể là vần liền, vần gián cách, vần ôm…Thí dụ như:
aa bb cc dd ở trong điệu Chiêu Quân oán, Bồ tát man
abba ở trong điệu Tây giang nguyệt
ababbb ở trong điệu Sa song hận
aa bbb ccc ở trong điệu Điều tiếu lệnh..
=> Nói chung cũng hơi khó hiểu nhưng theo mình hình dung thì từ nó giống như một bài thơ tự do, có gieo vần, phối với nhạc thì nghe nhịp nhàng nhưng đọc chay thì nghe không mượt tai bằng thơ (này là hình dung cá nhân không phải định nghĩa chính xác nhé)
____________________________
Chỉ bằng thời gian Vệ Liễm nói một câu nói, lại khiến trong lòng Lý Phúc Toàn lăn lộn nhiều lần suy xét, cuối cùng mới cười cười, hỏi, “Vệ công tử có gì phân phó?”
Hắn vốn tưởng rằng thanh niên một khi nắm quyền thế, sẽ ra oai phủ đầu với hắn, trả mối thù ban đầu bị làm nhục. Chẳng ngờ Vệ Liễm nói chuyện rất ôn hòa, cũng không mang vẻ kiêu căng, càng không có một tí nào được sủng sinh kiêu.
“Công công là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng lâu năm, Vệ Liễm hiện cũng hầu hạ bệ hạ. Nếu đã cùng tận tâm vì một người, chúng ta cũng không cần đối chọi gay gắt, không phải sao?” Vệ Liễm lễ độ nói.
Lý Phúc Toàn chớp mắt, đây là muốn lấy lòng?
Cũng đúng. Sự sủng ái của quân vương chỉ như bèo trôi không rễ, nào có sâu đậm như tình nghĩa với người bên cạnh bệ hạ chăm lo từ nhỏ đến lớn. Bây giờ bệ hạ sủng ái công tử Liễm, tất nhiên mọi chuyện đều lấy y làm đầu. Nếu bệ hạ mà chán ghét y, đến lúc đó lỡ như đắc tội một đại tổng quản là hắn, cuộc sống của y chỉ sợ không dễ chịu.
Công tử Liễm có thể nói là một người biết nhìn xa.
Có thể trèo lên cái chức đại tổng quản thì sao không phải đã thành tinh, Lý Phúc Toàn tính toán một lượt, chỉ bày ra vẻ mặt không rõ, “Công tử nói đùa, nô làm sao dám nhằm vào ngài?”
“Công công lần trước vì ta mà bị phạt, lòng có oán hận cũng là chuyện bình thường. Lúc đầu ta bệnh đến hồ đồ, cũng không phải có ý định làm khó dễ công công. Vệ Liễm thật cảm thấy áy náy.” Vệ Liễm hơi gật cằm.
Lý Phúc Toàn đang định khách sáo một tiếng “Không dám”, Vệ Liễm lại nói, “Ta biết công công đề phòng ta, cũng không phải vì ta từng hại ngài bị phạt. Mà vì ta là người nước Sở, sợ ta gây bất lợi cho bệ hạ.”
Lý Phúc Toàn nhất thời nói không nên lời.
Lời này nói quá trắng ra, hắn nhất thời không dám đáp.
Lý Phúc Toàn không tin tưởng Vệ Liễm, quả thật cũng có vì nguyên nhân này.
Hắn từ nhỏ đã bầu bạn bên cạnh Tần vương, biết rằng Tần vương sống đến ngày hôm nay không hề dễ dàng.
_
Trước năm tám tuổi, công tử Việt và mẫu thân Vân Cơ ở trong lãnh cung, không người chăm sóc, cuộc sống kham khổ, nhưng cũng có thể bình an lớn lên. Chín tuổi bị nâng thành con rối lên ngôi, thì mỗi ngày đều sống trong hoàn cảnh đe dọa tính mạng.
Lý Phúc Toàn là sau khi Tần vương chín tuổi lên ngôi thì mới bị phái đi hầu hạ vị vua nhỏ tuổi này. Khi đó đứa trẻ vì chuyện mẹ ruột ngã giếng mà có vẻ trầm mặc ít nói, như một con thú nhỏ yếu ớt cô độc bị vứt bỏ. Mắt phượng rũ xuống không có thần thái, suốt ngày ngẩn người nhìn chằm chằm một hướng, không nói một lời, đắm chìm trong thế giới của mình.
Bọn họ là một loạt tiểu thái giám có tuổi tác xấp xỉ Tần vương nên được đưa vào. Công công quản sự ra lệnh, nếu ai có thể đùa cho bệ hạ vui vẻ, người đó được trọng thưởng.
Một đám nhóc hoạt bát thông minh nhanh chóng chạy đến, líu ríu cầm các món đồ chơi đùa bệ hạ, nghĩ hết biện pháp khiến bệ hạ chú ý mình.
Lý Phúc Toàn khi đó còn gọi là Tiểu Phúc Tử, tính cách thật thà, không lanh lợi bằng những đứa nhỏ khác, chẳng mấy chốc bị chen ra khỏi đám, ngơ ngác đứng một bên nhìn những đứa nhỏ kia cố gắng tranh thủ giành lấy cái cơ hội thăng chức rất nhanh này.
Đứa trẻ bị một đám tiểu thái giám nô đùa vui vẻ vây quanh vẫn cứ thế buông mắt, không nói một lời, mặt mày hờ hững, tựa như những náo nhiệt xung quanh không tồn tại.
Thân nằm trong đám người, tâm thì nằm hẳn bên ngoài.
Tiểu Phúc Tử đứng bên ngoài nhìn, nghĩ rằng bệ hạ nhớ mẫu thân. Khi mà cậu nhớ nhung mẫu thân ở ngoài cung, cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế.
Cuối cùng bệ hạ phiền không chịu nổi, rốt cuộc mở miệng nói, lại là đúng một từ “Cút”.
Tất cả tiểu thái giám đều sợ đến lập tức ngậm miệng, quỳ rạp dưới đất thỉnh tội.
Tiểu Phúc Tử lại dè dặt đi lên, nói, “Bệ hạ, nô kể chuyện cho ngài nghe nhé.”
Thật ra cũng không phải câu chuyện mới mẻ gì. Là câu chuyện trong dân gian nghe mãi mà thuộc, gần như mỗi vị mẫu thân đều sẽ kể cho con mình nghe.
Mẹ của Tiểu Phúc Tử cũng từng kể cho cậu nghe. Tiểu Phúc Tử vì nhà nghèo nên mới vào cung, thường xuyên nhớ tới mẫu thân, khi nhớ quá không chịu nổi, sẽ ngẫm lại những câu chuyện mà mẹ cậu kể cho cậu nghe hồi xưa.
Tiểu Phúc Tử chẳng qua cảm thấy bệ hạ nhớ mẫu thân, cho nên nhất thời nóng đầu, kể cho bệ hạ nghe cái câu chuyện mà ai cũng biết này.
Cậu nơm nớp lo sợ kể hết, lại thấy bệ hạ rốt cuộc ngẩng đầu, hỏi, “Ngươi tên gì?”
Cậu quỳ xuống đất dập đầu, “Nô gọi Tiểu Phúc Tử.”
“Ồ.” Bệ hạ rất lạnh nhạt lên tiếng.
Vì một tiếng này, hắn thành thái giám theo bên người bệ hạ, hầu hạ mười hai năm.
Sau này Lý Phúc Toàn mới biết được, hắn khi đó là đánh bậy đánh bạ thôi, cái câu chuyện kia, cũng là chuyện mà Vân Cơ thường kể cho hệ hạ khi còn bé.
Khi đó bệ hạ mới chín tuổi, đang trong độ tuổi ngây thơ, liền rơi vào trận chiến tranh giành quyền lực, làm vật hi sinh.
Thái hậu buông rèm chấp chính, nhà ngoại chiếm quyền, nước Tần không một ai xem đứa trẻ chín tuổi này là Tần vương thật sự.
Thậm chí, nếu muốn giết bệ hạ, chỉ cần xem ai nhanh tay hơn.
Thích khách xưa tay không từng ít đi. Trong tay áo của cung nữ bưng trà rót nước có thể giấu châm độc, thức ăn vào miệng đã bị người hạ thuốc, quần áo vải vóc, bên trong huân hương, mọi thứ đều có thể bị người động tay động chân.
Cho dù là ban đêm đi ngủ, đều phải mỗi một phút giây đề phòng có đoản kiếm từ trên xà nhà đâm xuống.
Khi bệ hạ còn nhỏ tuổi yếu ớt, có một khoảng thời gian rất dài mỗi đêm đều thấy ác mộng, mộng thấy bị người giết chết.
Hắn không dám tin bất cứ kẻ nào, mặc dù là tâm phúc Lý Phúc Toàn, hắn cũng giữ kẽ ba phần.
Bệ hạ nhẫn nhịn năm năm, mãi đến khi mười bốn tuổi nhổ tận gốc một đảng của thái hậu. Khi ban thưởng cho thái hậu ba thước lụa trắng, bệ hạ tự mình tiễn đưa, bên người chỉ có một mình Lý Phúc Toàn.
Thiếu niên nói với thái hậu, “Ngươi năm đó phái người đẩy mẫu thân ta xuống giếng, một màn kia, cô nhìn thấy.”
Lý Phúc Toàn nghe thấy bí mật này, nhất thời rợn cả tóc gáy.
Bệ hạ từng nhìn thấy mẹ ruột mình bị đẩy xuống giếng…
Nhưng lại không làm ầm ngay lúc đó, không điên cuồng chất vấn, cũng không khóc không phá, đối xử với người thái hậu ngày hôm sau đưa hắn ra khỏi lãnh cung chính là bằng thái độ cảm động đến rơi nước mắt không muốn xa rời.
… Dùng đó để thu lấy cái ghế Tần vương.
Sau đó vạch kế năm năm, tru diệt chính tộc.
Khi đó hắn mới chín tuổi.
Tâm tính phải như thế nào mới làm được.
Lý Phúc Toàn thật sự đau lòng lại kính nể bệ hạ.
Từ đó về sau suốt bảy năm, Tần vương chinh chiến sáu nước, đại sát tứ phương, vong hồn trên tay càng ngày càng nhiều, trở thành bạo quân người người sợ hãi.
Dù là Lý Phúc Toàn, đối diện với bệ hạ từ từ xa lạ đi cũng thêm một tia kính nể, không còn can đảm như ngày trước.
Nhưng hắn vẫn cứ trung thành tận tâm, không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại bệ hạ.
_
Lý Phúc Toàn thoát khỏi kí ức, nhìn công tử trẻ tuổi dung mạo tuyệt thế trước mắt, thần sắc khẽ biến.
Không phải tộc mình, lòng tất có khác thường. Lý Phúc Toàn xưa nay chưa từng tin tưởng Vệ Liễm.
“Vệ Liễm tuy là công tử nước Sở, lại cũng chẳng qua là một đứa con đã bị vứt bỏ, đã sớm không còn gánh nặng.” Vệ Liễm nói, “Dù sao cũng đã đến Tần, bệ hạ lại đối đãi ta dịu dàng trăm bề, Vệ Liễm đều khắc sâu trong lòng.”
“Công công nếu lo lắng ta có toan tính không hay, cũng không cần thiết.” Vệ Liễm cười nhạt, “Hôm nay nói với công công những lời này, không phải muốn ngài mang đến chỗ tốt gì cho ta về sau, chỉ mong chớ làm khó ta nữa, như vậy được không?”
Lý Phúc Toàn suy tính một phen, nghiêm mặt nói, “Công tử là người Sở, bệ hạ là Tần vương. Người Sở thống hận bệ hạ chúng ta như thế nào, nô cũng biết. Công tử vừa rồi đã thẳng thắn thành khẩn nói ra, nô cũng không ngại nói thẳng. Ngài nếu có ý đồ thương tổn bệ hạ nửa phần, nô liều mạng cũng phải khiến ngài trả giá thật lớn.”
Vệ Liễm nói, “Việc này tuyệt đối sẽ không xảy ra.”
Tuy rằng y quả thật có chút ý niệm hành thích vua trong đầu… mà cũng chỉ là nghĩ chơi cho vui mà thôi, ai bảo Tần vương quá ư dằn vặt y.
Nhưng y hoàn toàn không có ý định thật sự giết chết Tần vương. Hiện tại Tần vương đã duy trì cân bằng của bảy nước, thiên hạ nhờ vậy mà yên ổn. Thời điểm mấu chốt này mà y giết Tần vương, loạn thế lại lên, lại không có người thứ hai có năng lực thống nhất thiên hạ, chiến tranh kéo dài chỉ khiến trăm họ lầm than, y không thể tránh trở thành tội nhân thiên cổ.
Đương nhiên, Vệ Liễm tự nhận, y có năng lực trở thành người thứ hai.
Thế nhưng y lười.
So với chinh phạt thiên hạ, y càng thích tiêu dao bốn bể.
Lý Phúc Toàn được cam đoan, cũng không dám tin hẳn, chỉ là thái độ thoáng thay đổi, không hề hoàn toàn đứng phía đối lập với Vệ Liễm như trước đây.
Thêm một người bạn dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch nhiều. Dù không thành bạn bè, chí ít cũng không phải kẻ thù.
Nghĩ như vậy, trên mặt Lý Phúc Toàn một lần nữa mang nụ cười khéo đưa đẩy, “Nô đã hiểu. Công tử tiếp tục hóng mát, nô xin cáo lui trước.”
Vệ Liễm gật đầu, đợi Lý Phúc Toàn xoay người biến mất sau khúc quanh hành lang, vẻ mặt mới nhạt đi.
Không phải muốn lấy lòng Lý Phúc Toàn, thực tế, cho dù đắc tội Lý Phúc Toàn hết cỡ, y cũng không sợ.
Nhưng Lý Phúc Toàn hiểu Tần vương.
Thân là cận thị hầu hạ bên người, hắn tuyệt đối hiểu rõ Tần vương hơn Châu Thúy nhiều. Vệ Liễm hiện tại cái mạng cũng đang thắt trên người Tần vương, tất nhiên sẽ để ý đến mọi sự mọi vật liên quan đến Tần vương.
Bước đầu tiên mà không xây dựng quan hệ tốt, sau đó làm sao mà tìm hiểu tin tức.
_
Vệ Liễm xoay người trở lại trong điện, Tần vương giương mắt, “Hóng mát xong rồi?”
Vệ Liễm ngồi xuống chỗ cũ, “Thổi một trận gió lạnh, thấy nhẹ nhàng thoải mái nhiều.”
Cơ Việt “Ừ” một tiếng, bình tĩnh nói, “Hầu bên cạnh cô cảm thấy ngột ngạt?”
Tay cầm đũa của Vệ Liễm khựng lại.
Đây thật là một đề tài toi mạng.
Nói là hầu bên Tần vương mà ngột ngạt là không thể nói, nói là chết.
Nói trong phòng oi bức hình như cũng không được, Tần vương có lẽ sẽ bắt y đi ra ngoài hứng gió lạnh cho thoải mái chừng ba canh giờ.
Mặc kệ đáp kiểu gì cũng chết người.
Chậc, cẩu hoàng đế, quá ư là khó hầu hạ đi.
Vệ Liễm ngượng ngùng nói, “Cũng không phải, chỉ là vừa thấy bệ hạ, liền nhớ đến đêm qua bị ngài hôn thở không nổi…”
“Khụ khụ khụ!” Cơ Việt đang uống canh đột nhiên ho sù sụ.
Vệ Liễm vội nói, “Bệ hạ từ từ.”
Cung nhân đứng nghe xung quanh đều tự hiểu cúi đầu.
Cơ Việt lấy khăn lau miệng, cảm thấy không thể rớt mặt mũi như vậy, mỗi lần đều bị Vệ Liễm khắc chế cứng ngắc.
Cơ Việt giả vờ bình tĩnh, “Tại sao lại khiến ngươi thở không nổi?”
Vệ Liễm ngẩn ra, “Bệ hạ, ở đây nhiều người, làm sao có thể nói…”
Cơ Việt ra lệnh, “Nói.”
Hắn cũng muốn nhìn, da mặt của Vệ Liễm có thể dày tới mức độ nào.
Vệ Liễm hơi quét mắt nhìn các cung nhân bốn phía, hai gò má ửng đỏ.
Hừ, nói không được nữa chứ gì.
Cơ Việt lập tức có cảm giác thành công hòa nhau một ván.
Sau đó hắn nghe thấy thanh niên cúi đầu, ấp a ấp úng, “Cảnh xuân thăm thẳm. Trong màn ấm uyên ương vui vầy. Càng vui vầy. Tóc đen quấn nhau, nến đỏ chập chờn. Hơi thở đàn hương phủ đầu mày, chiếu ngọc gối đơn chăn cẩm loạn. Chăn cẩm loạn, phủ lấy tình lang, rung rinh tận tản sáng.”
(Nguyên văn: Xuân quang yểu. Uyên ương trướng noãn trường hoan hảo. Trường hoan hảo. Thanh ti vi triền, hồng chúc khinh nhiễu. Đàn khẩu tương thấu phủ mi sao, ngọc điệm khinh chẩm cẩm khâm nhiễu. Cẩm khâm nhiễu, phúc thượng tình lang, chiến chí thiên hiểu.)
Chiếc đũa của Cơ Việt nằm luôn trong tay, một miếng sủi cảo thủy tinh tôm bóc vỏ thê thảm rơi trên bàn.
Hắn không ngờ tới Vệ Liễm ác như vậy, ngay tại chỗ sáng tác luôn một bài từ tình sắc.
Vệ Liễm là giả vờ xấu hổ, Cơ Việt là thật sự xấu hổ.
Cơ Việt nghe tới phân nửa, mặt còn đỏ dữ dội hơn mặt Vệ Liễm, “Câm, câm miệng. Ngươi làm sao chẳng biết…”
Chẳng biết xấu hổ, lời nào cũng dám cho ra miệng.
Vệ Liễm không hiểu nói, “Là ngài muốn thần nói.”
Cơ Việt đỡ trán, đau đầu, “Ngươi đừng nói nữa.”
Sợ rồi sợ rồi. Không phục không được.
____________________________________
Tác giả: Hôm nay bạo quân vẫn làm mất mặt giới bạo quân y như cũ nè.
Tên bài từ là “Tần Lâu Nguyệt”, Phù Bạch Khúc viết.
Văn chương của tui không hay, nhưng mấy người phải coi nó là thần tác, tại vì công tử Liễm là một đại tài tử, y viết cho nên nhất định rất là thần =))))))))))))))
Giải thích thêm về thể loại từ (nguồn Wikipedia)
Từ là một thể loại văn học, hình thành vào đời Đường, và phát triển mạnh vào đời Tống ở Trung Quốc.
Từ có số chữ trong bài cố định, câu dài ngắn, và phối hợp chặt chẽ với âm nhạc.
Mỗi điệu từ có một từ phổ. Điệu ngắn nhất là Trúc chi từ (14 chữ), dài nhất là Oanh đề tự (240 chữ). Những điệu tương đối dài, thường chia làm hai đoạn, công thức có thể giống nhau hoặc hoàn toàn khác nhau. Số chữ trong câu có thể dài trên mười chữ, cũng có thể chỉ là một chữ.
Luật bằng trắc của từ rất chặt chẽ, nhìn chung không có lệ “bất luận” như ở thơ Đường luật.
Một bài có thể dùng nhiều vần. Vần có trắc hoặc bằng, hoặc cả hai (xen kẽ); song chủ yếu gieo vần bằng.
Trình tự gieo vần ở từ cũng rất đa dạng, có thể là vần liền, vần gián cách, vần ôm…Thí dụ như:
aa bb cc dd ở trong điệu Chiêu Quân oán, Bồ tát man
abba ở trong điệu Tây giang nguyệt
ababbb ở trong điệu Sa song hận
aa bbb ccc ở trong điệu Điều tiếu lệnh..
=> Nói chung cũng hơi khó hiểu nhưng theo mình hình dung thì từ nó giống như một bài thơ tự do, có gieo vần, phối với nhạc thì nghe nhịp nhàng nhưng đọc chay thì nghe không mượt tai bằng thơ (này là hình dung cá nhân không phải định nghĩa chính xác nhé)
Bình luận truyện