Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết
Chương 16: Mộng đẹp
Cơ Việt ngồi trên giường, rơi vào mê man.
_____________________________
Cơ Việt giao thủ với Vệ Liễm không biết lần thứ mấy, nói chung vẫn là lấy thất bại làm kết thúc.
Cơ Việt nghĩ, nói riêng về bản lĩnh mồm mép, hắn e rằng đời này đều không đấu lại thanh niên.
Vệ Liễm quả thật rất nhanh miệng, phản ứng cũng mau lẹ. Quan trọng hơn hết là bất luận đối mặt tình huống gì cũng có thể giữ vững bình tĩnh, còn có thể phản lại một đòn.
Nói thẳng là không biết xấu hổ.
Cơ Việt rốt cuộc cũng là quân vương, dù sao cũng phải để ý mặt mũi vài phần.
Ban đêm, trên long tháp.
Thanh niên bên người bình yên đi vào giấc ngủ.
Cơ Việt lại lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ.
Hắn nhìn chằm chằm tấm chăn gấm đang đắp trên người, trong đầu bất giác nhớ tới thủ từ mà ban ngày thanh niên sáng tác.
Chăn cẩm loạn, phủ lấy tình lang, rung rinh tận tản sáng.
Con mẹ nó chứ phủ lấy tình lang, rung rinh tận tảng sáng.
Cơ Việt lúc mới nghe còn sợ ngây người.
Ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía Vệ Liễm ngủ say bên cạnh. Thanh niên cách hắn khoảng cách một thước, nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy một đường viền đẹp mắt.
Một người nhã nhặn vậy, mà có thể sáng tác ra mấy cái từ lang hổ gì đâu không.
Thật sự là xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài.
Cơ Việt ôm một bụng tâm sự nhắm mắt lại.
Hắn làm một giấc mộng.
Trong mộng có một thanh niên áo trắng nhìn không rõ mặt, cánh môi đỏ thắm nhả ra những từ ngữ cực kì phóng túng, từng câu từng chữ đều đang cười nhạo hắn là con gà tơ, mới nghe một thủ từ tình sắc mà đã nhảy dựng lên.
Buồn cười, sao dám láo xược như thế.
Cơ Việt muốn gọi người cắt lưỡi y đi, khiến y câm miệng.
Nhưng đây là đang trong mộng, hắn hô mấy tiếng “Người đâu”, đều không có ai đếm xỉa hắn.
Cơ Việt suy nghĩ một chốc, dứt khoát đứng lên, khoát lấy thắt lưng thanh niên, cúi người dùng miệng lấp lên cánh môi thanh niên, cũng lấp mất thứ ngôn từ tức chết người không đền mạng.
Thanh niên kêu lên một tiếng, hai tay đè lên lồng ngực hắn, lại đẩy không ra.
Chỉ có thể ngửa đầu mặc hắn đòi lấy.
Những từ ngữ nghe phiền lòng đều biến mất giữa kẽ răng, chỉ còn lại từng hơi thở dốc.
Đến khi bị hôn tới mức hai mắt ửng hồng, cánh môi hơi sưng, suýt nữa hết hơi, thanh niên mới mềm giọng gọi, “Bệ hạ…”
Trong đầu Cơ Việt trống không, ôm ngang người lên.
Cảnh trong mộng chuyển một cái, màn đỏ rũ xuống, ánh nến chiếu rọi hai bóng người lờ mờ.
Hắn đặt người trên giường lâm hạnh. Hai tay thanh niên còn choàng lên cổ hắn, đầu ngón tay vô lực rũ xuống, môi khẽ cắn, lông mi dài cong run run, gương mặt đỏ ửng.
Chiếc bình phong vẽ cảnh mây khói nước chảy bên ngoài dựng lên, che đi tiếng nước bên trong.
“Bệ hạ.” Thanh niên thấp giọng cầu khẩn, “… Tha cho thần đi.”
Hắn ngả ngớn mà đắc ý ép hỏi người trong lòng, “Bây giờ còn dám chê cười cô là gà tơ sao?”
“Không dám không dám.” Thanh niên thở hổn hển, “Bệ hạ quả thật là con gà chiến.”
Cơ Việt lập tức có cảm giác tự hào như gà chọi thắng trận. Hắn hài lòng nâng cằm thanh niên lên, muốn thưởng y một cái hôn, mà khi nhìn đến gương mặt thanh niên đẫm lệ mông lung thì cả người cứng đờ.
Đó là gương mặt của Vệ Liễm.
Sau đó là một tiếng gà gáy chói tai, Cơ Việt cả kinh từ trên giường bật dậy.
Sắc trời hừng đông, gà trống gáy sáng.
… Hắn vậy mà làm nguyên một đêm mộng xuân.
Người trong mộng vậy mà lại là Vệ Liễm.
Sắc mặt Cơ Việt nhấp nhoáng đen thui.
Vương tộc bình thường đến mười ba mười bốn tuổi sẽ có cung nữ dạy bọn họ nhập môn, nhưng Cơ Việt năm đó đuổi hết các cung nữ dạy dỗ đó ra ngoài, nhiều năm như vậy không từng quan tâm đến phương diện này.
Hắn từ trước đến nay thanh tâm quả dục, đừng nói chuyện triệu tẩm, ngay cả tự xử còn chưa từng làm một lần. Mãi đến khi hai mươi mốt tuổi mới lần đầu tiên mộng xuân, đối phương còn là nam tử, họ Vệ tên Liễm.
Này cũng không có gì khó hiểu. Những người Cơ Việt quanh năm tiếp xúc chỉ có đại thần và cung nhân. Các cung nữ bên người hắn chẳng nhớ được ai, còn về các đại thần kia thì hắn còn không có nặng miệng như vậy, không thể mơ tới làm chuyện đó với Lý Phúc Toàn chớ.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Vệ Liễm tuổi còn trẻ lại tuấn mỹ là người thích hợp nhất.
Tình huống bình thường, cô không cần suy nghĩ nhiều.
Cơ Việt vừa tự an ủi mình như vậy, vừa định xuống giường gọi người đến rửa mặt chải đầu. Sắc trời hơi sáng, đã đến giờ rời giường vào triều.
Ai dè vừa nhúc nhích thì cả người cứng ngắc.
Quần lót… Ướt…
…
Cơ Việt ngồi trên giường, rơi vào mê man.
Càng bết bát hơn, động tĩnh của hắn đánh thức thanh niên đang ngủ say bên cạnh.
Vệ Liễm mơ mơ màng màng mở mắt ra, buồn ngủ mông lung nói, “Bệ hạ dậy rồi…”
Cơ Việt cứng người, “Ừ.”
Vệ Liễm xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ nhập nhèm, “Cần thần hầu hạ thay quần áo sao?”
Cơ Việt theo phản xạ có điều kiện, “Không cần!”
Một tiếng này cực kỳ nghiêm nghị, lập tức khiến cơ buồn ngủ của Vệ Liễm bay hơn phân nửa.
Vệ Liễm chăm chú nhìn kỹ, “Bệ hạ đêm qua ngủ không ngon? Dưới mắt sao lại đen bầm…”
Cơ Việt quay đầu đi chỗ khác, “Thấy ác mộng.”
Đúng, đó là ác mộng. Không phải mộng xuân. Cơ Việt tự tẩy não mình.
Mặt Vệ Liễm lộ vẻ lo lắng, muốn rướn người qua. Cơ Việt giật mình, sợ bị người ta phát hiện bất thường dưới chăn, lập tức đẩy người ra.
“… Ư!” Vệ Liễm bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy một cái, vai đập mạnh vào đầu giường, da thịt trắng như tuyết thoáng cái xanh một mảng.
Cơ Việt thấy thế, vô thức muốn tới đỡ, một câu xin lỗi định thốt ra, lại phát hiện dưới thân ướt ướt thì gồng mình kiềm lại.
Đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Hắn còn chưa từng xin lỗi ai.
Cơ Việt lạnh lùng nói, “Không có chuyện của ngươi, ngủ tiếp đi.”
“Thế nhưng bệ hạ —”
“Cô ra lệnh cho ngươi ngủ.”
Vệ Liễm, “…”
Cơ Việt nhìn bộ dáng thanh niên im lặng, cổ họng nghẹn lại, lại cứng rắng bổ sung thêm một câu, “Trên vai lấy Ngọc Dung Cao thoa đi, sẽ hết đau.”
Thật ra chỉ là va chạm nhẹ, chỉ vì da của Vệ Liễm quá trắng nên trông mới có vẻ nghiêm trọng. Cơ Việt thì hay rồi, Ngọc Dung Cao trị giá ngàn vàng cứ dùng trên người Vệ Liễm như không cần tiền vậy đó.
Vệ Liễm cúi đầu cười cười, “Không cần, chút thương nhỏ, không cần dùng Ngọc Dung Cao.”
Y một lần nữa nằm xuống ngủ. Tư thế y hệt như trước, nằm nghiêng đưa lưng về phía Cơ Việt. Chỉ là áo trên vai trượt xuống một khoảng, tựa như cố ý để lộ vết bầm trên đầu vai, khiến Cơ Việt cảm thấy rất khó chịu.
Cơ Việt lại ngồi ở đầu giường một hồi, xác định Vệ Liễm đã ngủ say, mới gọi cung nữ hầu hạ rửa mặt.
Mấy người cung nữa bưng bồn rửa mặt, khăn tay, triều phục nối đuôi mà vào. Cung nữ dẫn đầu có tư sắc đẹp đẽ, mặt hoa da sáng, tên là Châu Nguyệt, chuyên trách hầu hạ Tần vương thay quần áo.
Thật ra nếu có cung phi nghỉ trong tẩm điện của quân vương, ngày hôm sau phải nên do vị phi tử này hầu hạ quân vương thay quần áo, không tới phiên cung nữ nhúng tay. Nhưng Cơ Việt muốn thể hiện lòng quý mến của mình cho Vệ Liễm, trước nay buổi sáng đều không nỡ đánh thức người ta, để Vệ Liễm ngủ cho đủ.
Hôm nay cũng thế. Châu Nguyệt đang định dâng triều phục cho Cơ Việt, Cơ Việt lại nói, “Chuẩn bị nước nóng, cô muốn tắm rửa. Còn nữa, sau khi Vệ lang tỉnh lại, đệm chăn trên giường cũng đổi đi.”
Châu Nguyệt sửng sốt, sáng sớm lại tắm rửa? Còn đổi chăn?
Châu Nguyệt bỗng nhận ra một chút khác lạ ở dưới thân quân vương, dường như bị thấm ướt. Mắt thoáng nhìn, lại thấy đầu vai của thanh niên trên giường có vết bầm.
Châu Nguyệt, “…” Hiểu.
Châu Nguyệt bình tĩnh thu lại đường nhìn, quỳ gối thi lễ, “Vâng.”
_
Tây Các của Dưỡng Tâm Điện là chỗ ở của bọn cung nữ. Châu Nguyệt vừa trở lại liền đá cửa mà vào, ngồi trên giường phát cáu.
Châu Thúy đang ngồi trên ghế thêu hoa, thấy thế ngẩng đầu hỏi, “Sao thế? Sáng sớm, ai chọc ngươi giận?”
Nàng suy nghĩ một chút, “Bệ hạ quở trách ngươi?”
“Cũng không đúng.” Châu Thúy lại bác bỏ phán đoán này, “Nếu chọc bệ hạ tức giận, ngươi cũng không còn mạng để về.”
Châu Nguyệt, “…”
Châu Nguyệt căm giận nói, “Ta đang tức cái tên hồ ly mị chủ Vệ Liễm kia!”
Tay đang thêu hoa của Châu Thúy ngừng lại, “Ngươi sao có thể gọi thẳng tục danh công tử?”
“Y thì tính là công tử gì chứ? Một con chó nhà có tang nước Sở, dựa vào đâu có thể vào mắt bệ hạ!”
Châu Thúy thấy nàng ta càng nói càng quá quắc, vội vàng đi đóng cửa, vẻ mặt cũng mất hứng, “Châu Nguyệt, ngươi đi quá giới hạn.”
“Ta cứ không ưa y đấy!” Châu Nguyệt đứng phắt đậy, đi tới trước gương trang điểm, nghiến răng nghiến lợi, “Dung mạo ta còn chưa đủ đẹp ư? Ta hầu hạ bệ hạ ba năm, bệ hạ đến nay cũng không nhớ đến tên của ta. Vệ Liễm thì sao? Mới ba ngày liền tóm được lòng của bệ hạ, ta rốt cuộc có điểm nào kém y?”
Châu Thúy rất bình tĩnh ôn hòa, “Ngươi không đẹp như y.”
Châu Nguyệt, “…”
“Một nam nhân, lấy sắc hầu người, y cũng không biết xấu hổ!”
“Công tử y không phải người như thế.” Châu Thúy lập tức thanh minh cho Vệ Liễm, “Công tử chỉ là bất đắc dĩ.”
“Hay lắm bất đắc dĩ.” Châu Nguyệt cười nhạt, “Cả ngày chỉ biết quấn quít dụ dỗ bệ hạ, ta sáng nay còn nhìn thấy dấu vết trên người y. Ta xem y còn thích nữa thì có.”
Châu Thúy nhíu mày, “Nói cho cùng, ngươi chỉ là không cam lòng thôi. Y mê hoặc được, ngươi mê hoặc không được. Ngươi chẳng qua là ghen tị với y.”
Nàng sớm biết Châu Nguyệt là một người không an phận. Dung mạo của Châu Nguyệt trong đám cung nữ các nàng là xuất sắc nhất, được đưa đến bên người thiên tử để hầu hạ, làm sao có thể cam tâm cả đời chỉ là một cung nữ hầu hạ.
Bệ hạ tuổi còn trẻ lại khí vũ hiên ngang, các nữ tử động tâm cũng bình thường, mỗi giờ mỗi phút đều muốn bay lên đầu cành cây làm phi tử. Nhưng bệ hạ là một người không ham sắc đẹp, hậu cung không người, Châu Thúy khuyên răn mấy lần, Châu Nguyệt mới dần ngừng tâm tư.
Nếu bệ hạ vẫn cứ không nạp phi, Châu Nguyệt cũng có thể nhịn tiếp. Nhưng bây giờ bệ hạ lại ưu ái một nam sủng như thế, Châu Nguyệt lập tức thấy bất bình, khó tránh khỏi trong lòng có oán hận.
“Ta ghen tị đó.” Châu Nguyệt khóc lóc nói, “Châu Thúy tỷ, ngươi trước đây nói lòng dạ ta cao, nhưng chúng ta là cung nữ mệnh hèn, trèo cao không nổi, không thể si tâm vọng tưởng. Được, ta nghe theo. Nhưng Vệ Liễm thì là cái gì? Y ở Tần cung, vốn chẳng qua là thứ đồ chơi còn thấp hèn hơn chúng ta, Y dựa vào đâu… Chỉ bằng vào gương mặt đó sao?”
Châu Thúy kinh ngạc, “Có gương mặt đó còn chưa đủ sao?”
Công tử Liễm tuyệt sắc đến thế nào chứ. Châu Nguyệt tự xưng là xinh đẹp, mà so sánh với công tử Liễm cũng là chênh lệch một trời một vực.
Châu Nguyệt, “…”
Châu Nguyệt không muốn nói chuyện với Châu Thúy nữa.
“Chờ xem.” Châu Nguyệt hung hăng lau nước mắt, ánh mắt dấy lên chút oán độc, “Bệ hạ là một người vô tình, ta xem y có thể đắc ý đến khi nào!”
Châu Thúy trầm giọng cảnh cáo, “Châu Nguyệt, ngươi tốt nhất không còn có tâm tư dư thừa nào, bằng không sau này sẽ lãnh hậu quả.” Nàng thấy Châu Nguyệt hiện tại đã hoàn toàn bị lòng ghen tị che mờ mắt, đốt cháy thần trí, rất sợ nàng ta làm ra chuyện gì ngu xuẩn.
“Sẽ không đâu Châu Thúy tỷ.” Châu Nguyệt kéo ra một nụ cười, “Ta tự biết.”
_________________________
Best Châu Thúy =)))))))))
_____________________________
Cơ Việt giao thủ với Vệ Liễm không biết lần thứ mấy, nói chung vẫn là lấy thất bại làm kết thúc.
Cơ Việt nghĩ, nói riêng về bản lĩnh mồm mép, hắn e rằng đời này đều không đấu lại thanh niên.
Vệ Liễm quả thật rất nhanh miệng, phản ứng cũng mau lẹ. Quan trọng hơn hết là bất luận đối mặt tình huống gì cũng có thể giữ vững bình tĩnh, còn có thể phản lại một đòn.
Nói thẳng là không biết xấu hổ.
Cơ Việt rốt cuộc cũng là quân vương, dù sao cũng phải để ý mặt mũi vài phần.
Ban đêm, trên long tháp.
Thanh niên bên người bình yên đi vào giấc ngủ.
Cơ Việt lại lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ.
Hắn nhìn chằm chằm tấm chăn gấm đang đắp trên người, trong đầu bất giác nhớ tới thủ từ mà ban ngày thanh niên sáng tác.
Chăn cẩm loạn, phủ lấy tình lang, rung rinh tận tản sáng.
Con mẹ nó chứ phủ lấy tình lang, rung rinh tận tảng sáng.
Cơ Việt lúc mới nghe còn sợ ngây người.
Ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía Vệ Liễm ngủ say bên cạnh. Thanh niên cách hắn khoảng cách một thước, nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy một đường viền đẹp mắt.
Một người nhã nhặn vậy, mà có thể sáng tác ra mấy cái từ lang hổ gì đâu không.
Thật sự là xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài.
Cơ Việt ôm một bụng tâm sự nhắm mắt lại.
Hắn làm một giấc mộng.
Trong mộng có một thanh niên áo trắng nhìn không rõ mặt, cánh môi đỏ thắm nhả ra những từ ngữ cực kì phóng túng, từng câu từng chữ đều đang cười nhạo hắn là con gà tơ, mới nghe một thủ từ tình sắc mà đã nhảy dựng lên.
Buồn cười, sao dám láo xược như thế.
Cơ Việt muốn gọi người cắt lưỡi y đi, khiến y câm miệng.
Nhưng đây là đang trong mộng, hắn hô mấy tiếng “Người đâu”, đều không có ai đếm xỉa hắn.
Cơ Việt suy nghĩ một chốc, dứt khoát đứng lên, khoát lấy thắt lưng thanh niên, cúi người dùng miệng lấp lên cánh môi thanh niên, cũng lấp mất thứ ngôn từ tức chết người không đền mạng.
Thanh niên kêu lên một tiếng, hai tay đè lên lồng ngực hắn, lại đẩy không ra.
Chỉ có thể ngửa đầu mặc hắn đòi lấy.
Những từ ngữ nghe phiền lòng đều biến mất giữa kẽ răng, chỉ còn lại từng hơi thở dốc.
Đến khi bị hôn tới mức hai mắt ửng hồng, cánh môi hơi sưng, suýt nữa hết hơi, thanh niên mới mềm giọng gọi, “Bệ hạ…”
Trong đầu Cơ Việt trống không, ôm ngang người lên.
Cảnh trong mộng chuyển một cái, màn đỏ rũ xuống, ánh nến chiếu rọi hai bóng người lờ mờ.
Hắn đặt người trên giường lâm hạnh. Hai tay thanh niên còn choàng lên cổ hắn, đầu ngón tay vô lực rũ xuống, môi khẽ cắn, lông mi dài cong run run, gương mặt đỏ ửng.
Chiếc bình phong vẽ cảnh mây khói nước chảy bên ngoài dựng lên, che đi tiếng nước bên trong.
“Bệ hạ.” Thanh niên thấp giọng cầu khẩn, “… Tha cho thần đi.”
Hắn ngả ngớn mà đắc ý ép hỏi người trong lòng, “Bây giờ còn dám chê cười cô là gà tơ sao?”
“Không dám không dám.” Thanh niên thở hổn hển, “Bệ hạ quả thật là con gà chiến.”
Cơ Việt lập tức có cảm giác tự hào như gà chọi thắng trận. Hắn hài lòng nâng cằm thanh niên lên, muốn thưởng y một cái hôn, mà khi nhìn đến gương mặt thanh niên đẫm lệ mông lung thì cả người cứng đờ.
Đó là gương mặt của Vệ Liễm.
Sau đó là một tiếng gà gáy chói tai, Cơ Việt cả kinh từ trên giường bật dậy.
Sắc trời hừng đông, gà trống gáy sáng.
… Hắn vậy mà làm nguyên một đêm mộng xuân.
Người trong mộng vậy mà lại là Vệ Liễm.
Sắc mặt Cơ Việt nhấp nhoáng đen thui.
Vương tộc bình thường đến mười ba mười bốn tuổi sẽ có cung nữ dạy bọn họ nhập môn, nhưng Cơ Việt năm đó đuổi hết các cung nữ dạy dỗ đó ra ngoài, nhiều năm như vậy không từng quan tâm đến phương diện này.
Hắn từ trước đến nay thanh tâm quả dục, đừng nói chuyện triệu tẩm, ngay cả tự xử còn chưa từng làm một lần. Mãi đến khi hai mươi mốt tuổi mới lần đầu tiên mộng xuân, đối phương còn là nam tử, họ Vệ tên Liễm.
Này cũng không có gì khó hiểu. Những người Cơ Việt quanh năm tiếp xúc chỉ có đại thần và cung nhân. Các cung nữ bên người hắn chẳng nhớ được ai, còn về các đại thần kia thì hắn còn không có nặng miệng như vậy, không thể mơ tới làm chuyện đó với Lý Phúc Toàn chớ.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Vệ Liễm tuổi còn trẻ lại tuấn mỹ là người thích hợp nhất.
Tình huống bình thường, cô không cần suy nghĩ nhiều.
Cơ Việt vừa tự an ủi mình như vậy, vừa định xuống giường gọi người đến rửa mặt chải đầu. Sắc trời hơi sáng, đã đến giờ rời giường vào triều.
Ai dè vừa nhúc nhích thì cả người cứng ngắc.
Quần lót… Ướt…
…
Cơ Việt ngồi trên giường, rơi vào mê man.
Càng bết bát hơn, động tĩnh của hắn đánh thức thanh niên đang ngủ say bên cạnh.
Vệ Liễm mơ mơ màng màng mở mắt ra, buồn ngủ mông lung nói, “Bệ hạ dậy rồi…”
Cơ Việt cứng người, “Ừ.”
Vệ Liễm xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ nhập nhèm, “Cần thần hầu hạ thay quần áo sao?”
Cơ Việt theo phản xạ có điều kiện, “Không cần!”
Một tiếng này cực kỳ nghiêm nghị, lập tức khiến cơ buồn ngủ của Vệ Liễm bay hơn phân nửa.
Vệ Liễm chăm chú nhìn kỹ, “Bệ hạ đêm qua ngủ không ngon? Dưới mắt sao lại đen bầm…”
Cơ Việt quay đầu đi chỗ khác, “Thấy ác mộng.”
Đúng, đó là ác mộng. Không phải mộng xuân. Cơ Việt tự tẩy não mình.
Mặt Vệ Liễm lộ vẻ lo lắng, muốn rướn người qua. Cơ Việt giật mình, sợ bị người ta phát hiện bất thường dưới chăn, lập tức đẩy người ra.
“… Ư!” Vệ Liễm bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy một cái, vai đập mạnh vào đầu giường, da thịt trắng như tuyết thoáng cái xanh một mảng.
Cơ Việt thấy thế, vô thức muốn tới đỡ, một câu xin lỗi định thốt ra, lại phát hiện dưới thân ướt ướt thì gồng mình kiềm lại.
Đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Hắn còn chưa từng xin lỗi ai.
Cơ Việt lạnh lùng nói, “Không có chuyện của ngươi, ngủ tiếp đi.”
“Thế nhưng bệ hạ —”
“Cô ra lệnh cho ngươi ngủ.”
Vệ Liễm, “…”
Cơ Việt nhìn bộ dáng thanh niên im lặng, cổ họng nghẹn lại, lại cứng rắng bổ sung thêm một câu, “Trên vai lấy Ngọc Dung Cao thoa đi, sẽ hết đau.”
Thật ra chỉ là va chạm nhẹ, chỉ vì da của Vệ Liễm quá trắng nên trông mới có vẻ nghiêm trọng. Cơ Việt thì hay rồi, Ngọc Dung Cao trị giá ngàn vàng cứ dùng trên người Vệ Liễm như không cần tiền vậy đó.
Vệ Liễm cúi đầu cười cười, “Không cần, chút thương nhỏ, không cần dùng Ngọc Dung Cao.”
Y một lần nữa nằm xuống ngủ. Tư thế y hệt như trước, nằm nghiêng đưa lưng về phía Cơ Việt. Chỉ là áo trên vai trượt xuống một khoảng, tựa như cố ý để lộ vết bầm trên đầu vai, khiến Cơ Việt cảm thấy rất khó chịu.
Cơ Việt lại ngồi ở đầu giường một hồi, xác định Vệ Liễm đã ngủ say, mới gọi cung nữ hầu hạ rửa mặt.
Mấy người cung nữa bưng bồn rửa mặt, khăn tay, triều phục nối đuôi mà vào. Cung nữ dẫn đầu có tư sắc đẹp đẽ, mặt hoa da sáng, tên là Châu Nguyệt, chuyên trách hầu hạ Tần vương thay quần áo.
Thật ra nếu có cung phi nghỉ trong tẩm điện của quân vương, ngày hôm sau phải nên do vị phi tử này hầu hạ quân vương thay quần áo, không tới phiên cung nữ nhúng tay. Nhưng Cơ Việt muốn thể hiện lòng quý mến của mình cho Vệ Liễm, trước nay buổi sáng đều không nỡ đánh thức người ta, để Vệ Liễm ngủ cho đủ.
Hôm nay cũng thế. Châu Nguyệt đang định dâng triều phục cho Cơ Việt, Cơ Việt lại nói, “Chuẩn bị nước nóng, cô muốn tắm rửa. Còn nữa, sau khi Vệ lang tỉnh lại, đệm chăn trên giường cũng đổi đi.”
Châu Nguyệt sửng sốt, sáng sớm lại tắm rửa? Còn đổi chăn?
Châu Nguyệt bỗng nhận ra một chút khác lạ ở dưới thân quân vương, dường như bị thấm ướt. Mắt thoáng nhìn, lại thấy đầu vai của thanh niên trên giường có vết bầm.
Châu Nguyệt, “…” Hiểu.
Châu Nguyệt bình tĩnh thu lại đường nhìn, quỳ gối thi lễ, “Vâng.”
_
Tây Các của Dưỡng Tâm Điện là chỗ ở của bọn cung nữ. Châu Nguyệt vừa trở lại liền đá cửa mà vào, ngồi trên giường phát cáu.
Châu Thúy đang ngồi trên ghế thêu hoa, thấy thế ngẩng đầu hỏi, “Sao thế? Sáng sớm, ai chọc ngươi giận?”
Nàng suy nghĩ một chút, “Bệ hạ quở trách ngươi?”
“Cũng không đúng.” Châu Thúy lại bác bỏ phán đoán này, “Nếu chọc bệ hạ tức giận, ngươi cũng không còn mạng để về.”
Châu Nguyệt, “…”
Châu Nguyệt căm giận nói, “Ta đang tức cái tên hồ ly mị chủ Vệ Liễm kia!”
Tay đang thêu hoa của Châu Thúy ngừng lại, “Ngươi sao có thể gọi thẳng tục danh công tử?”
“Y thì tính là công tử gì chứ? Một con chó nhà có tang nước Sở, dựa vào đâu có thể vào mắt bệ hạ!”
Châu Thúy thấy nàng ta càng nói càng quá quắc, vội vàng đi đóng cửa, vẻ mặt cũng mất hứng, “Châu Nguyệt, ngươi đi quá giới hạn.”
“Ta cứ không ưa y đấy!” Châu Nguyệt đứng phắt đậy, đi tới trước gương trang điểm, nghiến răng nghiến lợi, “Dung mạo ta còn chưa đủ đẹp ư? Ta hầu hạ bệ hạ ba năm, bệ hạ đến nay cũng không nhớ đến tên của ta. Vệ Liễm thì sao? Mới ba ngày liền tóm được lòng của bệ hạ, ta rốt cuộc có điểm nào kém y?”
Châu Thúy rất bình tĩnh ôn hòa, “Ngươi không đẹp như y.”
Châu Nguyệt, “…”
“Một nam nhân, lấy sắc hầu người, y cũng không biết xấu hổ!”
“Công tử y không phải người như thế.” Châu Thúy lập tức thanh minh cho Vệ Liễm, “Công tử chỉ là bất đắc dĩ.”
“Hay lắm bất đắc dĩ.” Châu Nguyệt cười nhạt, “Cả ngày chỉ biết quấn quít dụ dỗ bệ hạ, ta sáng nay còn nhìn thấy dấu vết trên người y. Ta xem y còn thích nữa thì có.”
Châu Thúy nhíu mày, “Nói cho cùng, ngươi chỉ là không cam lòng thôi. Y mê hoặc được, ngươi mê hoặc không được. Ngươi chẳng qua là ghen tị với y.”
Nàng sớm biết Châu Nguyệt là một người không an phận. Dung mạo của Châu Nguyệt trong đám cung nữ các nàng là xuất sắc nhất, được đưa đến bên người thiên tử để hầu hạ, làm sao có thể cam tâm cả đời chỉ là một cung nữ hầu hạ.
Bệ hạ tuổi còn trẻ lại khí vũ hiên ngang, các nữ tử động tâm cũng bình thường, mỗi giờ mỗi phút đều muốn bay lên đầu cành cây làm phi tử. Nhưng bệ hạ là một người không ham sắc đẹp, hậu cung không người, Châu Thúy khuyên răn mấy lần, Châu Nguyệt mới dần ngừng tâm tư.
Nếu bệ hạ vẫn cứ không nạp phi, Châu Nguyệt cũng có thể nhịn tiếp. Nhưng bây giờ bệ hạ lại ưu ái một nam sủng như thế, Châu Nguyệt lập tức thấy bất bình, khó tránh khỏi trong lòng có oán hận.
“Ta ghen tị đó.” Châu Nguyệt khóc lóc nói, “Châu Thúy tỷ, ngươi trước đây nói lòng dạ ta cao, nhưng chúng ta là cung nữ mệnh hèn, trèo cao không nổi, không thể si tâm vọng tưởng. Được, ta nghe theo. Nhưng Vệ Liễm thì là cái gì? Y ở Tần cung, vốn chẳng qua là thứ đồ chơi còn thấp hèn hơn chúng ta, Y dựa vào đâu… Chỉ bằng vào gương mặt đó sao?”
Châu Thúy kinh ngạc, “Có gương mặt đó còn chưa đủ sao?”
Công tử Liễm tuyệt sắc đến thế nào chứ. Châu Nguyệt tự xưng là xinh đẹp, mà so sánh với công tử Liễm cũng là chênh lệch một trời một vực.
Châu Nguyệt, “…”
Châu Nguyệt không muốn nói chuyện với Châu Thúy nữa.
“Chờ xem.” Châu Nguyệt hung hăng lau nước mắt, ánh mắt dấy lên chút oán độc, “Bệ hạ là một người vô tình, ta xem y có thể đắc ý đến khi nào!”
Châu Thúy trầm giọng cảnh cáo, “Châu Nguyệt, ngươi tốt nhất không còn có tâm tư dư thừa nào, bằng không sau này sẽ lãnh hậu quả.” Nàng thấy Châu Nguyệt hiện tại đã hoàn toàn bị lòng ghen tị che mờ mắt, đốt cháy thần trí, rất sợ nàng ta làm ra chuyện gì ngu xuẩn.
“Sẽ không đâu Châu Thúy tỷ.” Châu Nguyệt kéo ra một nụ cười, “Ta tự biết.”
_________________________
Best Châu Thúy =)))))))))
Bình luận truyện