Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần

Chương 89: Chúa Cứu Thế 6



Tác giả: Phù Bạch Khúc.

Chuyển ngữ: Thế giới này dễ thương nhưng mà cũng ấy lắm ?6

Người đàn ông cúi đầu hít nhẹ cổ Dung Dữ, ngửi được một mùi hương thơm ngon đủ khiến tang thi điên cuồng, y theo bản năng nhe răng lộ ra hai cái răng nhọn trắng bóc.

Một bàn tay đưa lên chặn miệng y.

Dung Dữ nâng giọng lộ ra chút nguy hiểm: "Muốn cắn tôi?"

Tròng mắt người đàn ông khẽ chuyển, thu răng nanh lại chỉ lè lưỡi dịu dàng liếm lòng bàn tay Dung Dữ.

Y thực sự thèm thuồng hắn rất lâu rồi.

Muốn ăn hắn, chiếm hắn làm của riêng, muốn máu thịt xương cốt hắn hòa vào chung một thể với mình, mãi mãi không chia lìa.

Dung Dữ chui ra từ dưới người y, lấy một bộ đồ trong không gian ném vào mặt y: "Mặc quần áo vào."

Người đàn ông nghe hiểu mệnh lệnh này nhưng không làm theo. Y bò lên giường một lần nữa cố chấp ôm người vào lòng, tham lam hít lấy hít để mùi hương Dung Dữ.

Dung Dữ híp mắt: "Nhãi con đủ lông đủ cánh rồi, không nghe lời ba nữa?"1

Người đàn ông ngày càng quá đáng hơn, liếm từ cổ đến gò má rồi đến môi, thậm chí còn như vị vua đang chiếm đóng lãnh địa cạy hai cánh môi Dung Dữ ra, mạnh mẽ cưỡng hôn người nọ.

Mà Dung Dữ lại chưa từng giãy giụa.

Hắn nếm được vị nước súc miệng trong miệng Mặt Trời, ừm, là một tang thi tốt ưa sạch sẽ.

Dung Dữ nhắm hờ mắt, chủ động vòng tay qua cổ y hôn đáp lại.

Mặt Trời hôn vừa mạnh bạo vừa bá đạo rồi lại cẩn thận dịu dàng, hai cụm từ trái nghĩa đồng thời xuất hiện trên người y.

Trong từ điển của tang thi không tồn tại hôn môi mà chỉ có ăn uống. Chỉ tang thi mới biết sau khi ngậm lấy đầu lưỡi của nhân loại này, phải nghị lực đến mức nào mới nhịn được xúc động muốn cắn nhai nuốt lưỡi đối phương.

Bá đạo cố chấp giữ lấy hắn không chịu buông dù chỉ một giây, rồi khi hôn lại dịu dàng cẩn thận không dám mạnh bạo dù chỉ một chút.

Nụ hôn triền miên ướt át kéo dài đến gần mười phút mới kết thúc, Dung Dữ suýt thở không ra hơi, trên gò má trắng nõn hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt do thiếu dưỡng khí. Vẻ mặt Mặt Trời vẫn tái nhợt bình tĩnh, nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường chưa bao giờ ấm hơn.

Kiếp này Dung Dữ bỏ được phong ấn, dù nhiệt độ cơ thể tang thi có lạnh đi nữa cũng không lạnh bằng quỷ hồn nên hắn không quan tâm chút chênh lệch nhiệt độ này. Bây giờ người đàn ông trông giống người hơn chỉ tiếc biểu cảm không đủ sinh động, không quá thông minh còn không biết nói chuyện, là một mỹ nam bị câm.

Không sao cả, với gương mặt hoàn mỹ thế này thì Dung Dữ tha thứ được.

Dung Dữ lười nhác chống người dậy, người đàn ông dựa gần trong gang tấc, phản ứng trên cơ thể đều bị Dung Dữ thấy hết.

"Anh có dục vọng với tôi."

Vẻ mặt người đàn ông điềm tĩnh chỉ là đáy mắt hiện lên chút u ám sâu thẳm.

Dung Dữ dí dỏm đến gần y, cười tủm tỉm hỏi: "Thèm ăn?"

Giọng hắn thật nhẹ.

"Hay là thèm tình dục?"1

Câu này kích thích thần kinh người đàn ông, ánh mắt y hoàn toàn âm trầm, móng tay nhọn như vuốt dã thú bỗng xé rách áo Dung Dữ.

"Sh----" Dung Dữ nhăn mày, vật liệu may mặc mỏng manh sao đỡ nổi móng nhọn, mà da thịt còn bị móng tay quẹt một đường hồng nhạt rỉ ra chút máu.

Trong mắt người đàn ông thoáng qua chút hốt hoảng, động tác khựng lại ngay lập tức, theo phản xạ rụt tay giấu ra sau lưng hệt như một đứa trẻ biết mình làm sai.

Nhưng một giây sau, y nhớ mình vừa thức tỉnh dị năng hệ thủy có năng lực chữa trị nên đưa tay ra tạo một dòng nước nhu hòa chữa cho vết cào kia, chốc lát làn da đã lành lặn như ban đầu.

Rồi sau đó lại giấu tay ra sau lưng vờ như chưa có gì xảy ra.

Ánh mắt đáng sợ của Dung Dữ nhìn y chằm chằm.

Người đàn ông chột dạ nhìn sang nơi khác.2

- --

Một phút sau.

Cơ thể tang thi cứng đờ ngồi bên mép giường xòe năm ngón tay.

Dung Dữ độc ác cầm bấm móng tay chuẩn bị cắt hết mấy cái móng dài của y.2

Sau khi Mặt Trời thăng cấp, vẻ ngoài chẳng khác gì người thường, giá trị nhan sắc còn vượt xa con người, chỉ khi nhìn những đặc điểm riêng biệt như móng tay dài sắc bén và răng nhọn mới biết y là tang thi.

Răng thì có thể nói là răng nanh, bình thường ngậm miệng sẽ không thấy còn móng tay kiểu gì cũng không gạt được, quan trọng nhất là trông không đẹp.

Răng và móng tay là vũ khí của tang thi cấp thấp, Mặt Trời có nhiều dị năng không cần dùng móng tay công kích nên Dung Dữ không chút khách khí cắt phăng đi.

Mặt Trời chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Y cũng không muốn lại xảy ra chuyện vô tình dùng móng tay cào Dung Dữ chảy máu.

Móng tay tang thi cực kỳ cứng, Dung Dữ dùng hết sức vẫn không cắt được cái nào còn làm hỏng cả bấm móng tay. Trán hắn thấm ra lớp mồ hôi mỏng, hết nhịn nổi vứt bấm móng tay sang một bên: "Móng vuốt của anh là móng sói nạm kim cương hả!"

Mặt Trời ngó thấy hắn tức giận, im lặng dùng dị năng hệ sức mạnh tay không bẻ móng mình.

Biết Dung Dữ không thích xấu nên y bẻ rất gọn gàng còn mài góc, dáng vẻ cắt sửa hết sức chú tâm.

Mười ngón tay liền tim, động tác này của y người thường nhìn cũng thấy đau. Có điều tang thi vốn chẳng biết đau là gì nên y bẻ khá dứt khoát.

Dù là vũ khí phòng thân nhưng nếu làm Dung Dữ bị thương thì y cũng bỏ.

Dung Dữ nhìn mà thấy vui vẻ yên tâm: "Con trai ngoan."

Mặt Trời run tay suýt bẻ luôn ngón tay mình. Y bình tĩnh lại, bẻ đi cái móng cuối cùng rồi chỉnh sửa sao cho mượt mà.

Dung Dữ nắm lấy ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn nhìn hồi lâu, nói: "Trên tay anh nên đeo một chiếc nhẫn."

"Anh không đeo tôi nhìn không quen."

Mặt Trời ngớ ra.

Dung Dữ đã nói sang chuyện khác: "Con trai, ba đặt cho con cái tên."

Trước đó Dung Dữ không muốn nói chuyện với tang thi Mặt Trời nên không đặt tên cho y. Bây giờ không thể xem người như không khí nữa, dù sao cũng phải có tên.

Mà tên đã có từ lâu rồi.

"Anh tên Yến Chiêu, nhớ chưa?"

Yến Chiêu khẽ gật đầu.

Vậy, em tên là gì?

"Tôi tên Dung Dữ." Dung Dữ nhấn mạnh, "Đây là tên ba anh đấy."

Vòng Huyết Ngọc: Sao anh cố chấp với chuyện làm cha dữ vậy?1

Dung Dữ: Này không phải tinh túy của hệ dưỡng thành à?

Lấy được kịch bản dưỡng thành còn không hưởng thụ khoái cảm làm cha, vậy còn gì là dưỡng thành?

Vòng Huyết Ngọc muốn nói lại thôi: Thật ra tinh túy của hệ dưỡng thành là...17

Dung Dữ: Là gì?

Vòng Huyết Ngọc: Thôi, từ từ anh cũng biết à.

...

Dung, Dữ.

Yến Chiêu ghi tạc hai chữ này trong lòng.

Còn nửa câu sau Yến Chiêu tự động bỏ qua.

Từng lời Dung Dữ nói y đều nhớ kĩ, nhưng chỉ riêng câu này thứ lỗi cho y không thể gật bừa.

Y nghĩ quan hệ của họ không nên là người thân.

Mà hẳn là người yêu.

Dung Dữ thấy Yến Chiêu không phản ứng bèn lặp lại lần nữa: "Này, nhớ chưa?"

Trả lời hắn chính là cái ôm của Yến Chiêu.

Cắt móng tay xong rồi vậy chuyện vừa nãy có thể tiếp tục.

Một nụ hôn mềm nhẹ rơi lên chỗ bị móng tay quẹt trúng giống như đang giãi bày lòng áy náy.

Dung Dữ bị cọ cho ngứa ngáy: "Không nói được thì anh gật đầu, chứ anh làm gì----"

Dây nịt bị tháo ra, quần dài không vừa người lập tức bị cởi xuống kéo theo lớp che đậy cuối cùng, dễ dàng bị cởi đến mắt cá chân.

Yến Chiêu áp tay lên gò má Dung Dữ, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết.

- --- Làm em.

"Chờ đã anh mang bao chưa? Không mang không được vào! Anh nghe không hiểu à! Tôi nói không được vào!" Lỡ hắn bị lây virus tang thi thì làm sao? Virus tang thi có lây qua đường này không?5

Song bây giờ chỉ số thông minh của Yến Chiêu chưa đạt tới ngưỡng của người thường, rất nhiều từ y không hiểu, chỉ có thể vờ như đang nghe.

Vậy nên lời Dung Dữ nói vào tai y lại thành -----

"Đợi không được... Không vào... Anh nghe không hiểu à! Tôi nói đi vào!"1

Yến Chiêu vốn đang định vỗ về hắn lâu một chút giờ lại chần chừ.

Dung Dung...gấp gáp muốn như vậy ư?

Yến Chiêu: Vậy mình phải thỏa mãn em ấy.

Ngay sau đó y không làm dạo đầu quá lâu mà đi thẳng vào vấn đề chính.

Ngón tay Dung Dữ níu chặt lấy ga trải giường, sắp tức chết mắng: "...Con cháu bất hiếu, có đứa con nào báo đáp ba mình như anh không!"

Hắn nói đông thì đi tây, phương thức giáo dục của hắn sai ở đâu chứ!

Một giây trước khi bị nhốt vào phòng tối, vòng Huyết Ngọc hả hê nói: Tinh hoa của hệ dưỡng thành chính là người làm cha cuối cùng sẽ bị con trai mình ăn sạch.3

- --

Dung Dữ đã làm một cuộc thí nghiệm thân thể người trong suốt sáu tiếng đồng hồ.

Chứng minh một phát hiện vĩ đại.

Loài người làm với tang thi sẽ không lây virus tang thi.3

Vòng Huyết Ngọc: Đúng là phát hiện vô bổ, trừ anh ra thì trên đời này còn con người nào muốn làm chuyện này với tang thi đâu. Ồ nãy tôi ở trong phòng tối nên không thấy, xin hỏi ngắm cảnh đêm từ cửa sổ sát đất đẹp không?

Bởi trước khi vào phòng tối nó thấy rèm cửa sổ trong phòng đang đóng mà bây giờ lại mở toang. Vòng Huyết Ngọc khó mà không tưởng tượng chuyện vừa xảy ra.

Dung Dữ lạnh lùng nói: Nói mát có ích gì cho mi? Ngại lửa thiêu chủ nhân nhà mi chưa đủ lớn đúng không?

Vòng Huyết Ngọc đã thông suốt từ lâu: Dù sao cũng không cứu được nữa, chi bằng vui vẻ đến cùng đi.

Sau khi rèn luyện qua mấy thế giới, nó đã không còn là Vòng Nhỏ hồn nhiên ngây thơ như hồi xưa nữa rồi.

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, gần Ma Vương là bị điên.13

Dung Dữ nhắm mắt, không còn sức cãi vã với nó.

Hắn cảm nhận được vào lúc thân thể hai người kết hợp Yến Chiêu đã vô số lần muốn ghìm răng vào da thịt hắn, rồi lại vô số lần kiềm nén bản năng, cuối cùng để lại vô vàn dấu hôn cùng vết cắn lớn nhỏ trên người hắn.

Cơ thể đã được Yến Chiêu dùng dị năng hệ thủy tẩy rửa sạch sẽ nhưng mệt mỏi vẫn không thể biến mất ngay được.

Không biết nói, thiếu chỉ số thông minh, khớp xương cứng ngắc, cơ thể lạnh như băng, cả quá trình hệt như một cái máy đã thiếu dầu còn muốn đóng cọc. Dung Dữ tức cực kỳ nhưng khi thấy gương mặt Yến Chiêu lại hết tức.

Nể mặt y đẹp.1

Hắn nhịn.

Tang thi không biết mệt mỏi không cần ngủ. Yến Chiêu thấy Dung Dữ tỉnh rồi, cúi đầu nhìn hắn giống như đang hỏi hắn có khó chịu chỗ nào không.

Dung Dữ vén chăn lên chỉ vị trí bên cạnh: "Tới đây, nằm xuống."

Yến Chiêu nghe theo.

Dung Dữ thoải mái ôm lấy Yến Chiêu thơm tho đã tắm rửa sạch sẽ nhắm mắt ngủ.

Thân thể Yến Chiêu cứng đờ nhìn chăm chú gương mặt điềm tĩnh ngủ say của thanh niên, hồi lâu sau khóe môi âm thầm cong lên.

Cuối cùng y cũng thay thế cái gối đáng chết nọ.3

- --

Hôm trước bị vần vò đến hơn nửa đêm nên tất nhiên hôm sau Dung Dữ ngủ thẳng đến giữa trưa, vả lại buổi chiều cũng không muốn ra ngoài tìm tinh hạch.

Tự do buông thả đình công một ngày.

Hắn thay đồ ở nhà, nghiêng đầu quan sát Yến Chiêu: "Thế sao anh vẫn không mặc quần áo vào?"

Yến Chiêu do dự giây lát mới nhặt quần áo lên học cách mà Dung Dữ mặc, nhưng bởi khớp xương còn đơ cứng nên lần nào cũng thất bại.

Dung Dữ lạnh lùng rủ mi mắt: "Hiểu rồi, trừ làm tôi ra còn lại anh chẳng biết làm gì cả."

Yến Chiêu xấu hổ cúi đầu.

"Ngồi xuống giơ tay lên." Dung Dữ hất cằm, "Ba mặc cho con."

Vòng Huyết Ngọc: Trò làm cha chưa chơi đã hả?

Dung Dữ: Sao nào?

Vòng Huyết Ngọc: Anh cứ vậy hoài dễ bị *bíp* lắm.

(*từ này quen thuộc lắm rồi ha, dùng để che những từ tục, nhạy cảm đó =))))))

Dung Dữ mặc quần áo mới cho con trai ngoan, lúc xỏ quần lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sói con này tinh lực dồi dào không chỉ không chịu mặc quần mà còn xé quần cha mình.

Vòng Huyết Ngọc than thở trong phòng tối: Đấy tôi nói mà.

- --

Một buổi chiều trôi qua thật nhanh, Dung Dữ lại mệt lả người ngủ mất.

Yến Chiêu đắp kín mền cho hắn rồi vụng tay vụng chân xỏ quần dài vào.

Mặc quần không khó bằng mặc áo nhưng y lăn lộn phải hai mươi phút mới biến mình thành một con tang thi áo mũ chỉnh tề.

"Trừ làm tôi, còn lại anh chẳng biết làm gì cả."

Giọng nói đầy lạnh lùng của thanh niên vang bên tai.

Yến Chiêu quyết định phải làm gì đó cho Dung Dữ.

Trước kia là một tang thi cấp một, y gần như không có trí khôn nhưng không có nghĩa Yến Chiêu quên đi ký ức của quãng thời gian đó.

Y nhớ Dung Dung là một nhân loại ưa sạch, không thích hoạt động nhưng lại chạy khắp thành phố thu gom tinh hạch cho y.

Bây giờ y đã có sức mạnh có thể tự đi kiếm tinh hạch rồi.

Yến Chiêu xuống lầu đi ra khách sạn. Ngoài trời mây đen giăng kín trông như sắp đổ mưa.

Khác với Dung Dữ cần căn cứ thành phố S cung cấp tọa độ tang thi. Sau khi thăng cấp y đã cảm ứng được sự tồn tại của tang thi cấp cao trong thành phố, thậm chí còn có thể ra lệnh cho chúng.

Nhưng Yến Chiêu không hề muốn chỉ huy một đám thuộc hạ chiếm lấy thế giới.

Hắn chỉ muốn chiếm được càng nhiều tinh hạch để có được trí tuệ cao cấp hơn, lực lượng mạnh mẽ hơn.

Vậy sẽ làm được rất nhiều chuyện cho Dung Dữ.1

- --

Tối đến Dung Dữ bị đói tỉnh.

Lúc tỉnh dậy hắn nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, ráng chiều u u đã buông xuống, trời vẫn mưa dầm liên miên thoáng chốc làm người ta không rõ bây giờ là lúc nào.

Yến Chiều ngồi ở mép giường quay lưng về phía hắn.

Dung Dữ nhìn áo sơ mi của Yến Chiêu bị nước thấm ướt, nhạy bén hỏi: "Anh ra ngoài à?"

Tay Yến Chiêu cầm dao khựng một lát rồi lại tiếp tục động tác.

Gọt xong miếng vỏ cuối cùng Yến Chiêu mới quay đầu lại, đưa cho hắn một trái táo bị gọt sứt sẹo.

"Dung Dung, ăn."

Hết chương 89.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện