Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần
Chương 90: Chúa Cứu Thế 7
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Không nói cũng biết rồi ha.
Đã lâu không nói chuyện nên giọng y khàn khàn không rõ, nếu tiếng mưa bên ngoài lớn thêm chút nữa thì Dung Dữ gần như chẳng nghe được y nói gì.
Cũng may mưa nhỏ mà trong nhà cũng yên tĩnh.
Dung Dữ nói: "Bật đèn."
"Tách" một tiếng, đầu ngón tay Yến Chiêu hiện lên tia chớp phát điện làm đèn treo trong phòng sáng lên.
Trong phút chốc Dung Dữ đã thấy rõ cảnh tượng trước mặt.
Áo sơ mi của Yến Chiêu bị nước mưa thấm ướt dính sát vào người vẽ ra từng đường cong cơ thể, tóc lòa xòa ướt nhẹp dán lên gương mặt, giọt mưa lấm tấm tô điểm cho ngũ quan* càng thêm mờ ảo.
Trên gương mặt trắng trẻo hiện lên chút sắc đỏ nhàn nhạt.
Dung Dữ nói: "Sao mặt cũng đỏ như trái táo thế?"
Yến Chiêu hoảng hốt quay mặt sang chỗ khác, giấu đầu hở đuôi che mặt mình.
Người yêu ngắm lâu quá, xấu hổ.
Dung Dữ "chậc" một tiếng: "Tránh cái gì? Quay mặt lại đây."
"..." Yến Chiêu nghe lời quay lại.
"Bỏ tay xuống."
Yến Chiêu ngoan ngoãn thả tay xuống.
Mặt Trời đỏ mặt hơi cúi đầu, trong tay còn cầm một trái táo.
Nhưng lại rất nghe lời.
Nhớ thảm trạng buổi chiều bị sói con này đè lên giường phát huy tinh túy của hệ dưỡng thành, vẻ mặt Dung Dữ giễu cợt.
Nghe lời quỷ gì, dưới giường giả bộ hiếu thảo lên giường thành bất hiếu.
Yến Chiêu thấy Dung Dữ không cầm trái táo, đưa tay ra mời lần nữa, hơi nóng nảy lặp lại: "Dung Dung, ăn."
Yến Chiêu nhớ Dung Dữ thích ăn táo nhưng không thích ăn vỏ. Mỗi lần ăn phải gặm từng miếng vỏ ra trông rất cực khổ.
Khi đó y đã muốn giúp Dung Dữ gọt vỏ nhưng tiếc rằng ngay cả dao cũng không biết cầm thế nào.
Hôm nay y cắn nuốt không ít tinh hạch tang thi, khớp xương bàn tay đã khôi phục linh hoạt cũng biết nói một vài âm tiết đơn giản.
Chuyện đầu tiên Yến Chiêu nghĩ đến là giúp Dung Dữ gọt vỏ táo.
...
Dù Mặt Trời biến thành tang thi nhưng vẫn nhớ gọt vỏ táo cho hắn, chuyện này vốn có thể làm Ma Vương xúc động.
Nhưng nhìn thịt quả sứt sẹo lồi lõm trước mặt, Dung Dữ khó mà cảm động được.
Xin chào, lúc gọt táo làm ơn khống chế lực tay chút được không? Không mong gọt đẹp chỉ mất một lớp vỏ mỏng nhưng cũng không đến mức như vậy chứ...
"Anh định để tôi ăn hột táo đấy à?" Dung Dữ cụp mắt hỏi.
Phía quả táo hướng về Dung Dữ trông thì sứt sẹo nhưng đỡ hơn phía sau bị gọt đến mức lộ cả hột.
Lúc mới gọt Yến Chiêu không khống chế được lực tay nên lãng phí nửa trái táo, lần thứ hai mới dần khá hơn. Y chỉ dám giơ nửa phần không bị gọt phạm ra cho Dung Dữ nhìn.
Nhưng Dung Dữ đâu có mù.
Cả đời này hắn chưa bao giờ ăn quả táo nào gọt xấu cỡ đó, tự hắn gặm cũng chẳng gặm ra như vậy.
Quá xấu, không muốn, cầm đi đi.1
Yến Chiêu mất mát cúi đầu, cảm thấy trái táo này đúng là không đẹp.
Y muốn gọt một quả táo đẹp nhất cho Dung Dung nhưng tay không cho phép, dù có cẩn thận gọt từng dao từng dao cũng chỉ gọt ra một thứ thất bại.
Yến Chiêu cầm trái táo nhìn qua nhìn lại sau đó định nhẫn tâm vứt nó đi.
Dung Dữ chợt thấy một vết thương ngay hổ khẩu* Yến Chiêu.
(*khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ)
"Đợi đã." Sắc mặt Dung Dữ trầm xuống, cầm cổ tay y giơ đến trước mặt nhíu mày nhìn, giọng nóng nảy, "Vết thương này của anh từ đâu mà có? Thằng cháu rùa nào dám đả thương con trai ba?"
Hổ khẩu Yến Chiêu có một vết cắt rất sâu, không giống như bị răng hay móng tay đồng loại gây ra mà cũng không giống bị dị năng làm tổn thương.
Trông như tang thi ngốc nghếch vụng về nào đó lỡ cắt trúng tay mình khi gọt táo.
Vẻ bực dọc của Dung Dữ nhạt đi, mặt không cảm xúc nói: "Hóa ra thằng cháu rùa đó là anh."
Yến Chiêu lại bị giảm vai vế: "..."
Y giải thích: "Cầm máu rồi, không làm bẩn táo."
Lúc y gọt táo, vì động tác không lưu loát dùng sức quá mạnh nên vô tình làm đứt tay.
Nhưng tang thi không có cảm giác đau, y không thèm để ý, chỉ tùy tiện cầm máu để máu không dây ra rồi tiếp tục gọt táo.
Dung Dữ chỉ bị một vết thương nhỏ y đã lo sốt vó áy náy đến không chịu được.
Nhưng bản thân y bị như vậy y lại thấy chả có gì to tát.
Sắc mặt Dung Dữ chẳng tốt hơn chút nào.
Hắn quan tâm vấn đề táo bẩn hay không?
Làm như lau sạch táo rồi gọt thành cái dạng đấy thì hắn sẽ ăn vậy.
Yến Chiêu cẩn thận hỏi: "Em giận à?"
Dung Dữ lạnh lùng nhìn vết sẹo của y: "Không tự chữa đi còn giữ lại muốn làm tôi chướng mắt à?"
Yến Chiêu hơi sửng sốt mới nhớ Dung Dữ thích những thứ xinh đẹp, vết thương xấu xí này đúng là dọa hắn.
Y lật đật dùng dị năng hệ thủy chữa hết: "Xin lỗi em, dọa em rồi."
"Không phải vấn đề sợ hay không. Là chính anh hoàn toàn không quan tâm bản thân bị thương, ngay cả chữa cũng lười. Tôi nuôi anh lớn vậy để anh chà đạp cơ thể mình hả?"
Dung Dung đang xót y sao?
Yến Chiêu có chút vui vẻ khó hiểu: "Dung Dung, tôi không đau."
"Không thấy đau và không bị thương là hai chuyện khác nhau." Dung Dữ không vui nói, "Đừng để tôi thấy những vết thương lung tung này một lần nào nữa."
Yến Chiêu bị la rầy nhưng vẫn vui: "Sau này không vậy nữa."
"Không có sau này!"
"...Được, không có sau này." Yến Chiêu ngập ngừng chốc lát, "Vậy trái táo này, em ăn không?"
Y cúi đầu nhìn trái táo đã hơi héo, thình lình ném trái táo về phía thùng rác: "Thôi bỏ đi, không ăn được."
Sao y cho Dung Dung ăn một trái táo héo được.
Trái táo đang trên đường bay đến thùng rác lại bị người bắt lấy.
"Sao không ăn được." Dung Dữ lườm y, cắn mạnh một cái, "Nhãi con lãng phí, biết lương thực trong tận thế quý đến mức nào không? Hôm nay ba sẽ dạy mi thế nào là tiết kiệm."1
Lương thực trong tận thế quý hả? Yến Chiêu hơi nghi ngờ.
Này đối với người khác có lẽ đúng. Nhưng đồ ăn trong không gian của Dung Dữ có ăn đến mấy cái tết cũng không hết...
Cơ mà thấy Dung Dung ăn quả táo mình gọt, Yến Chiêu lại vui hơn.
Nửa trái táo không đủ no mà Dung Dữ đã cả ngày chưa ăn gì, hắn xé một gói mì ăn liền, để Yến Chiêu dùng dị năng nấu nước trụng mì.
Yến Chiêu nhìn dáng vẻ Dung Dữ hút mì "sồn sột", lo nghĩ không thôi.
Dung Dung cho y tinh hạch cao cấp nhất nhưng y chỉ cho Dung Dung ăn mì gói.
Dung Dữ không biết nấu ăn, từ trước đến giờ chỉ ăn mấy món ăn nhanh như bánh quy nén mì ăn liền, cứ vậy mãi sao dạ dày chịu nổi.
Mặc dù điều kiện cuộc sống thế này ở thời tận thế đã bỏ xa 99% số người rồi.
Yến Chiêu muốn học nấu ăn để làm nhiều món ngon cho Dung Dung ăn.
Suy nghĩ này chỉ mới hình thành trong đầu y nhưng không lâu sau trong tương lai nó đã chuyển thành hành động thực tế.
Trong khi loài người và tang thi đều dùng dị năng để công kích thì quý ngài tang thi hoàng không làm việc đàng hoàng này đang dùng dị năng hệ mộc trồng rau cải, dùng dị năng hệ lửa nấu cơm còn dị năng hệ lôi sạc điện thoại máy chơi game cho Dung Dữ...
Làm một con tang thi nội trợ toàn năng.1
Mà hiện tại Dung Dữ không biết gì về suy nghĩ của sói con này, hắn vẫn đang ngồi đầu giường ăn mì thơm phức.
Nếu đổi thành Đại Ma Vương được nuông chiều từ bé lúc ban đầu, tuyệt đối không chịu được cuộc sống như bây giờ.
Lỡ đổi thứ tự nhiệm vụ đầu tiên của hắn là thế giới tận thế này, chỉ bằng việc thiếu thốn thức ăn cũng đủ khiến Dung Dữ hất tay không làm.
Nhưng khi trải qua cuộc sống lấy thuốc làm cơm ở thế giới trước, Dung Dữ nghĩ bây giờ hắn chịu cực chịu khổ được rồi.
Chịu khổ là vì đã quen uống thuốc đắng.
Còn chịu cực là vì bị Yến Chiêu thường xuyên "huấn luyện".
Ăn hết gói mì cũng no, cuối cùng Dung Dữ đã rảnh rỗi truy cứu chuyện Yến Chiêu tự ra ngoài.
"Giỏi nhỉ, đi một chuyến về đã biết nói, giết mấy con tang thi?"
Yến Chiêu ngẫm một chút: "Không nhiều, sáu con."
Cũng chỉ có ba con tang thi cấp hai, hai con tang thi cấp ba và một con tang thi cấp sáu.
Sau khi giết con tang thi cấp sáu y mới nói được mà trí tuệ cũng tăng lên chút đỉnh.
Lúc gặp tang thi cấp sáu Yến Chiêu tưởng gặp phải kẻ địch mạnh. Dựa theo tiêu chuẩn phân chia cấp bậc của tang thi, y không biết nói nên chắc sẽ không tới cấp năm, tuyệt đối không phải đối thủ của tang thi cấp sáu.
Nhưng sự thật là tang thi cấp sáu vừa thấy y đã hoảng loạn bỏ chạy, bị y vượt cấp giết chết.
Y và những con tang thi khác không giống nhau, hình như trời sinh đã áp chế và lãnh đạo những con tang thi đó. Tang thi hệ tinh thần có thể khống chế tang thi cấp thấp hơn mình nhưng không thể giải thích tại sao y vượt cấp giết được tang thi cấp sáu.
Tạm thời Yến Chiêu không biết câu trả lời.
Nhưng có một điều sẽ không thay đổi.
Dù đáp án là gì, dù y có thân phận như thế nào y vẫn sẽ yêu Dung Dung.
Sau khi trí tuệ được thăng cấp, trong đầu y có thêm rất nhiều từ mới.
Trong đó y hiểu rõ nhất sâu sắc nhất một chữ, đó là yêu.
Y yêu Dung Dữ rõ ràng như vậy, sâu đậm đến thế.
- --
"Tự xử được cũng tốt." Dung Dữ lười nhác nói, "Sau này tự đi kiếm ăn, tôi không cần nhọc lòng thay anh nữa."
Yến Chiêu gật đầu: "Sau này, tôi làm cho Dung Dung ăn."
"Anh?" Dung Dữ cười nhạo nhìn y, "Anh biết nấu cơm à?"
Mặc dù thế giới trước chuyện Sở Vương xuống bếp rửa tay nấu canh* cho hắn đã trở thành điển cố, nhưng tang thi Mặt Trời ở kiếp này nhìn chẳng giống biết nấu ăn.
(*rửa tay trong rửa tay gác kiếm)
"Tôi học được."
"Ai dạy anh?" Dung Dữ hỏi, "Tôi cũng đâu biết nấu."
"Tôi có thể tự học thành tài."
"..."
Thôi được, đây là chuyện Mặt Trời hay làm.
"Thăng cấp tốt thật đấy, vốn từ nhiều hơn còn biết dùng cả thành ngữ." Dung Dữ ngoài cười trong không cười nói.
"Dung Dung..."
"Dung Dung gì, không có phép tắc, gọi ba."
Dung Dữ đột nhiên nghĩ giờ biết nói rồi, không nghe Mặt Trời gọi ba đúng là hơi tiếc.
Yến Chiêu vừa nghe từ này ánh mắt đã thay đổi.
"Ba, xin lỗi." Yến Chiêu bỗng nhận lỗi.
Kêu ba thật kìa.6
Dung Dữ nhất thời cảm thấy sảng khoái cả người.
Mặt Trời à Mặt Trời, anh cũng có ngày hôm nay.
Dung Dữ: Màn vừa nãy có quay lại không? Cảnh chủ nhân nhà mi gọi ta là ba đó?
Vòng Huyết Ngọc: Không.
Dung Dữ: Khoảnh khắc huy hoàng như vậy mà mi không quay lại?
Vòng Huyết Ngọc: Vì khoảnh khắc huy hoàng của anh sẽ biến thành khoảnh khắc suy tàn nhanh thôi, quay xong sẽ thành đĩa phim đồi trụy mất.
Dung Dữ:???
Vòng Nhỏ này bị gì vậy?
Vòng Huyết Ngọc: Anh không chú ý Chủ Thần đại nhân còn nói thêm câu xin lỗi hả?
Đúng là Dung Dữ không chú ý, hắn chỉ tập trung nghe chữ "Ba" ngàn năm có một của Mặt Trời thôi.
Dung Dữ: Thế giới này trước đó hắn làm gì có lỗi với ta à?
Vòng Huyết Ngọc: Có lẽ sau đó ngài muốn làm chuyện có lỗi với anh đấy.
Dung Dữ:...
Dung Dữ không rõ nên nhìn về phía Yến Chiêu: "Anh xin lỗi chuyện gì?"
"Sau khi tôi thăng cấp, hiểu "đeo bao" là gì. Tối qua và chiều nay... Xin lỗi em." Yến Chiêu rủ mi mắt, dáng vẻ hối lỗi chân thành biết mấy.
Dung Dữ mới được gọi ba nên tâm trạng rất tốt, khoát tay chẳng để tâm nói: "Anh biết là tốt. Bây giờ anh hiểu rồi sau này không được làm ẩu nữa. Được rồi ba không trách mi, lui ra đi." Dù sao hắn cũng sướng.
"Thế nên trên đường về tôi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, thuận tay lấy mười hộp." Yến Chiêu lại chuyển đề tài.
Dung Dữ khiếp sợ: "...Mấy hộp?"
"Tôi đảm bảo sẽ không bắn vào trong."
"Bất hiếu, anh là súc sinh!"
Vòng Huyết Ngọc đã sớm biết mình sẽ dính mosaic.
Quên nói cho Đại Ma Vương, khi tang thi vừa mới thăng cấp là lúc cơn thèm ăn mãnh liệt nhất. Cấp càng cao càng thèm ăn.
Với đẳng cấp hiện tại của Chủ Thần đại nhân, cơn thèm khát Đại Ma Vương...
Vậy phải ăn sạch đến vụn cũng không chừa.
- --
Dung Dữ và Yến Chiêu ở lại thành phố S ba ngày mới lên đường.
Ba ngày nay Dung Dữ hoàn toàn không bước chân ra khỏi cửa phòng.
Sau cùng là được Yến Chiêu bế ra.
Vòng Huyết Ngọc: Xin hỏi cảm giác tự làm cháu trai* của chính mình như thế nào? Anh get được tinh túy của hệ dưỡng thành chưa?3
(DD bắt YC gọi mình là ba, lên giường YC lại bắt DD gọi mình là ba => DD là cháu của chính mình =))))))
Dung Dữ không muốn để ý Vòng Nhỏ đang phát điên.
Mặt Trời chỉ gọi hắn một tiếng "Ba" thôi mà sau đó đã đòi hắn gọi lại vô số lần.
Nuôi lớn một đứa con bất hiếu phạm thượng, Ma Vương rất không vui.
Yến Chiêu tìm một chiếc xe việt dã*, đặt Dung Dữ xuống ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho hắn còn mình vòng qua ghế lái.
Đường dài trước Dung Dữ đã lái rất mệt, giờ y đã là một tang thi trưởng thành phải học cách tự lái xe, trừ trên giường ra không nên để Dung Dung mệt mỏi quá độ.
Dung Dữ bó gối ngồi rúc trên ghế, đã hết sức nhưng vẫn nói móc: "Anh từng lái xe chưa?"
"Từng thấy em lái." Yến Chiêu cầm tay lái, "Tôi có thể tự học thành tài."
"Tôi sợ xe hư người chết."
Yến Chiêu ngẫm nghĩ một giây: "Vậy chịu thôi."1
Dung Dữ: "?"
Cái người này điên theo Vòng Nhỏ rồi hả?
Yến Chiêu bổ sung nửa câu sau: "Tôi chỉ đành cắn em trước khi em chết, làm em biến thành tang thi."
"Sau đó tôi sẽ đút em ăn như em đút tôi vậy."
Hết chương 90.
Chuyển ngữ: Không nói cũng biết rồi ha.
Đã lâu không nói chuyện nên giọng y khàn khàn không rõ, nếu tiếng mưa bên ngoài lớn thêm chút nữa thì Dung Dữ gần như chẳng nghe được y nói gì.
Cũng may mưa nhỏ mà trong nhà cũng yên tĩnh.
Dung Dữ nói: "Bật đèn."
"Tách" một tiếng, đầu ngón tay Yến Chiêu hiện lên tia chớp phát điện làm đèn treo trong phòng sáng lên.
Trong phút chốc Dung Dữ đã thấy rõ cảnh tượng trước mặt.
Áo sơ mi của Yến Chiêu bị nước mưa thấm ướt dính sát vào người vẽ ra từng đường cong cơ thể, tóc lòa xòa ướt nhẹp dán lên gương mặt, giọt mưa lấm tấm tô điểm cho ngũ quan* càng thêm mờ ảo.
Trên gương mặt trắng trẻo hiện lên chút sắc đỏ nhàn nhạt.
Dung Dữ nói: "Sao mặt cũng đỏ như trái táo thế?"
Yến Chiêu hoảng hốt quay mặt sang chỗ khác, giấu đầu hở đuôi che mặt mình.
Người yêu ngắm lâu quá, xấu hổ.
Dung Dữ "chậc" một tiếng: "Tránh cái gì? Quay mặt lại đây."
"..." Yến Chiêu nghe lời quay lại.
"Bỏ tay xuống."
Yến Chiêu ngoan ngoãn thả tay xuống.
Mặt Trời đỏ mặt hơi cúi đầu, trong tay còn cầm một trái táo.
Nhưng lại rất nghe lời.
Nhớ thảm trạng buổi chiều bị sói con này đè lên giường phát huy tinh túy của hệ dưỡng thành, vẻ mặt Dung Dữ giễu cợt.
Nghe lời quỷ gì, dưới giường giả bộ hiếu thảo lên giường thành bất hiếu.
Yến Chiêu thấy Dung Dữ không cầm trái táo, đưa tay ra mời lần nữa, hơi nóng nảy lặp lại: "Dung Dung, ăn."
Yến Chiêu nhớ Dung Dữ thích ăn táo nhưng không thích ăn vỏ. Mỗi lần ăn phải gặm từng miếng vỏ ra trông rất cực khổ.
Khi đó y đã muốn giúp Dung Dữ gọt vỏ nhưng tiếc rằng ngay cả dao cũng không biết cầm thế nào.
Hôm nay y cắn nuốt không ít tinh hạch tang thi, khớp xương bàn tay đã khôi phục linh hoạt cũng biết nói một vài âm tiết đơn giản.
Chuyện đầu tiên Yến Chiêu nghĩ đến là giúp Dung Dữ gọt vỏ táo.
...
Dù Mặt Trời biến thành tang thi nhưng vẫn nhớ gọt vỏ táo cho hắn, chuyện này vốn có thể làm Ma Vương xúc động.
Nhưng nhìn thịt quả sứt sẹo lồi lõm trước mặt, Dung Dữ khó mà cảm động được.
Xin chào, lúc gọt táo làm ơn khống chế lực tay chút được không? Không mong gọt đẹp chỉ mất một lớp vỏ mỏng nhưng cũng không đến mức như vậy chứ...
"Anh định để tôi ăn hột táo đấy à?" Dung Dữ cụp mắt hỏi.
Phía quả táo hướng về Dung Dữ trông thì sứt sẹo nhưng đỡ hơn phía sau bị gọt đến mức lộ cả hột.
Lúc mới gọt Yến Chiêu không khống chế được lực tay nên lãng phí nửa trái táo, lần thứ hai mới dần khá hơn. Y chỉ dám giơ nửa phần không bị gọt phạm ra cho Dung Dữ nhìn.
Nhưng Dung Dữ đâu có mù.
Cả đời này hắn chưa bao giờ ăn quả táo nào gọt xấu cỡ đó, tự hắn gặm cũng chẳng gặm ra như vậy.
Quá xấu, không muốn, cầm đi đi.1
Yến Chiêu mất mát cúi đầu, cảm thấy trái táo này đúng là không đẹp.
Y muốn gọt một quả táo đẹp nhất cho Dung Dung nhưng tay không cho phép, dù có cẩn thận gọt từng dao từng dao cũng chỉ gọt ra một thứ thất bại.
Yến Chiêu cầm trái táo nhìn qua nhìn lại sau đó định nhẫn tâm vứt nó đi.
Dung Dữ chợt thấy một vết thương ngay hổ khẩu* Yến Chiêu.
(*khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ)
"Đợi đã." Sắc mặt Dung Dữ trầm xuống, cầm cổ tay y giơ đến trước mặt nhíu mày nhìn, giọng nóng nảy, "Vết thương này của anh từ đâu mà có? Thằng cháu rùa nào dám đả thương con trai ba?"
Hổ khẩu Yến Chiêu có một vết cắt rất sâu, không giống như bị răng hay móng tay đồng loại gây ra mà cũng không giống bị dị năng làm tổn thương.
Trông như tang thi ngốc nghếch vụng về nào đó lỡ cắt trúng tay mình khi gọt táo.
Vẻ bực dọc của Dung Dữ nhạt đi, mặt không cảm xúc nói: "Hóa ra thằng cháu rùa đó là anh."
Yến Chiêu lại bị giảm vai vế: "..."
Y giải thích: "Cầm máu rồi, không làm bẩn táo."
Lúc y gọt táo, vì động tác không lưu loát dùng sức quá mạnh nên vô tình làm đứt tay.
Nhưng tang thi không có cảm giác đau, y không thèm để ý, chỉ tùy tiện cầm máu để máu không dây ra rồi tiếp tục gọt táo.
Dung Dữ chỉ bị một vết thương nhỏ y đã lo sốt vó áy náy đến không chịu được.
Nhưng bản thân y bị như vậy y lại thấy chả có gì to tát.
Sắc mặt Dung Dữ chẳng tốt hơn chút nào.
Hắn quan tâm vấn đề táo bẩn hay không?
Làm như lau sạch táo rồi gọt thành cái dạng đấy thì hắn sẽ ăn vậy.
Yến Chiêu cẩn thận hỏi: "Em giận à?"
Dung Dữ lạnh lùng nhìn vết sẹo của y: "Không tự chữa đi còn giữ lại muốn làm tôi chướng mắt à?"
Yến Chiêu hơi sửng sốt mới nhớ Dung Dữ thích những thứ xinh đẹp, vết thương xấu xí này đúng là dọa hắn.
Y lật đật dùng dị năng hệ thủy chữa hết: "Xin lỗi em, dọa em rồi."
"Không phải vấn đề sợ hay không. Là chính anh hoàn toàn không quan tâm bản thân bị thương, ngay cả chữa cũng lười. Tôi nuôi anh lớn vậy để anh chà đạp cơ thể mình hả?"
Dung Dung đang xót y sao?
Yến Chiêu có chút vui vẻ khó hiểu: "Dung Dung, tôi không đau."
"Không thấy đau và không bị thương là hai chuyện khác nhau." Dung Dữ không vui nói, "Đừng để tôi thấy những vết thương lung tung này một lần nào nữa."
Yến Chiêu bị la rầy nhưng vẫn vui: "Sau này không vậy nữa."
"Không có sau này!"
"...Được, không có sau này." Yến Chiêu ngập ngừng chốc lát, "Vậy trái táo này, em ăn không?"
Y cúi đầu nhìn trái táo đã hơi héo, thình lình ném trái táo về phía thùng rác: "Thôi bỏ đi, không ăn được."
Sao y cho Dung Dung ăn một trái táo héo được.
Trái táo đang trên đường bay đến thùng rác lại bị người bắt lấy.
"Sao không ăn được." Dung Dữ lườm y, cắn mạnh một cái, "Nhãi con lãng phí, biết lương thực trong tận thế quý đến mức nào không? Hôm nay ba sẽ dạy mi thế nào là tiết kiệm."1
Lương thực trong tận thế quý hả? Yến Chiêu hơi nghi ngờ.
Này đối với người khác có lẽ đúng. Nhưng đồ ăn trong không gian của Dung Dữ có ăn đến mấy cái tết cũng không hết...
Cơ mà thấy Dung Dung ăn quả táo mình gọt, Yến Chiêu lại vui hơn.
Nửa trái táo không đủ no mà Dung Dữ đã cả ngày chưa ăn gì, hắn xé một gói mì ăn liền, để Yến Chiêu dùng dị năng nấu nước trụng mì.
Yến Chiêu nhìn dáng vẻ Dung Dữ hút mì "sồn sột", lo nghĩ không thôi.
Dung Dung cho y tinh hạch cao cấp nhất nhưng y chỉ cho Dung Dung ăn mì gói.
Dung Dữ không biết nấu ăn, từ trước đến giờ chỉ ăn mấy món ăn nhanh như bánh quy nén mì ăn liền, cứ vậy mãi sao dạ dày chịu nổi.
Mặc dù điều kiện cuộc sống thế này ở thời tận thế đã bỏ xa 99% số người rồi.
Yến Chiêu muốn học nấu ăn để làm nhiều món ngon cho Dung Dung ăn.
Suy nghĩ này chỉ mới hình thành trong đầu y nhưng không lâu sau trong tương lai nó đã chuyển thành hành động thực tế.
Trong khi loài người và tang thi đều dùng dị năng để công kích thì quý ngài tang thi hoàng không làm việc đàng hoàng này đang dùng dị năng hệ mộc trồng rau cải, dùng dị năng hệ lửa nấu cơm còn dị năng hệ lôi sạc điện thoại máy chơi game cho Dung Dữ...
Làm một con tang thi nội trợ toàn năng.1
Mà hiện tại Dung Dữ không biết gì về suy nghĩ của sói con này, hắn vẫn đang ngồi đầu giường ăn mì thơm phức.
Nếu đổi thành Đại Ma Vương được nuông chiều từ bé lúc ban đầu, tuyệt đối không chịu được cuộc sống như bây giờ.
Lỡ đổi thứ tự nhiệm vụ đầu tiên của hắn là thế giới tận thế này, chỉ bằng việc thiếu thốn thức ăn cũng đủ khiến Dung Dữ hất tay không làm.
Nhưng khi trải qua cuộc sống lấy thuốc làm cơm ở thế giới trước, Dung Dữ nghĩ bây giờ hắn chịu cực chịu khổ được rồi.
Chịu khổ là vì đã quen uống thuốc đắng.
Còn chịu cực là vì bị Yến Chiêu thường xuyên "huấn luyện".
Ăn hết gói mì cũng no, cuối cùng Dung Dữ đã rảnh rỗi truy cứu chuyện Yến Chiêu tự ra ngoài.
"Giỏi nhỉ, đi một chuyến về đã biết nói, giết mấy con tang thi?"
Yến Chiêu ngẫm một chút: "Không nhiều, sáu con."
Cũng chỉ có ba con tang thi cấp hai, hai con tang thi cấp ba và một con tang thi cấp sáu.
Sau khi giết con tang thi cấp sáu y mới nói được mà trí tuệ cũng tăng lên chút đỉnh.
Lúc gặp tang thi cấp sáu Yến Chiêu tưởng gặp phải kẻ địch mạnh. Dựa theo tiêu chuẩn phân chia cấp bậc của tang thi, y không biết nói nên chắc sẽ không tới cấp năm, tuyệt đối không phải đối thủ của tang thi cấp sáu.
Nhưng sự thật là tang thi cấp sáu vừa thấy y đã hoảng loạn bỏ chạy, bị y vượt cấp giết chết.
Y và những con tang thi khác không giống nhau, hình như trời sinh đã áp chế và lãnh đạo những con tang thi đó. Tang thi hệ tinh thần có thể khống chế tang thi cấp thấp hơn mình nhưng không thể giải thích tại sao y vượt cấp giết được tang thi cấp sáu.
Tạm thời Yến Chiêu không biết câu trả lời.
Nhưng có một điều sẽ không thay đổi.
Dù đáp án là gì, dù y có thân phận như thế nào y vẫn sẽ yêu Dung Dung.
Sau khi trí tuệ được thăng cấp, trong đầu y có thêm rất nhiều từ mới.
Trong đó y hiểu rõ nhất sâu sắc nhất một chữ, đó là yêu.
Y yêu Dung Dữ rõ ràng như vậy, sâu đậm đến thế.
- --
"Tự xử được cũng tốt." Dung Dữ lười nhác nói, "Sau này tự đi kiếm ăn, tôi không cần nhọc lòng thay anh nữa."
Yến Chiêu gật đầu: "Sau này, tôi làm cho Dung Dung ăn."
"Anh?" Dung Dữ cười nhạo nhìn y, "Anh biết nấu cơm à?"
Mặc dù thế giới trước chuyện Sở Vương xuống bếp rửa tay nấu canh* cho hắn đã trở thành điển cố, nhưng tang thi Mặt Trời ở kiếp này nhìn chẳng giống biết nấu ăn.
(*rửa tay trong rửa tay gác kiếm)
"Tôi học được."
"Ai dạy anh?" Dung Dữ hỏi, "Tôi cũng đâu biết nấu."
"Tôi có thể tự học thành tài."
"..."
Thôi được, đây là chuyện Mặt Trời hay làm.
"Thăng cấp tốt thật đấy, vốn từ nhiều hơn còn biết dùng cả thành ngữ." Dung Dữ ngoài cười trong không cười nói.
"Dung Dung..."
"Dung Dung gì, không có phép tắc, gọi ba."
Dung Dữ đột nhiên nghĩ giờ biết nói rồi, không nghe Mặt Trời gọi ba đúng là hơi tiếc.
Yến Chiêu vừa nghe từ này ánh mắt đã thay đổi.
"Ba, xin lỗi." Yến Chiêu bỗng nhận lỗi.
Kêu ba thật kìa.6
Dung Dữ nhất thời cảm thấy sảng khoái cả người.
Mặt Trời à Mặt Trời, anh cũng có ngày hôm nay.
Dung Dữ: Màn vừa nãy có quay lại không? Cảnh chủ nhân nhà mi gọi ta là ba đó?
Vòng Huyết Ngọc: Không.
Dung Dữ: Khoảnh khắc huy hoàng như vậy mà mi không quay lại?
Vòng Huyết Ngọc: Vì khoảnh khắc huy hoàng của anh sẽ biến thành khoảnh khắc suy tàn nhanh thôi, quay xong sẽ thành đĩa phim đồi trụy mất.
Dung Dữ:???
Vòng Nhỏ này bị gì vậy?
Vòng Huyết Ngọc: Anh không chú ý Chủ Thần đại nhân còn nói thêm câu xin lỗi hả?
Đúng là Dung Dữ không chú ý, hắn chỉ tập trung nghe chữ "Ba" ngàn năm có một của Mặt Trời thôi.
Dung Dữ: Thế giới này trước đó hắn làm gì có lỗi với ta à?
Vòng Huyết Ngọc: Có lẽ sau đó ngài muốn làm chuyện có lỗi với anh đấy.
Dung Dữ:...
Dung Dữ không rõ nên nhìn về phía Yến Chiêu: "Anh xin lỗi chuyện gì?"
"Sau khi tôi thăng cấp, hiểu "đeo bao" là gì. Tối qua và chiều nay... Xin lỗi em." Yến Chiêu rủ mi mắt, dáng vẻ hối lỗi chân thành biết mấy.
Dung Dữ mới được gọi ba nên tâm trạng rất tốt, khoát tay chẳng để tâm nói: "Anh biết là tốt. Bây giờ anh hiểu rồi sau này không được làm ẩu nữa. Được rồi ba không trách mi, lui ra đi." Dù sao hắn cũng sướng.
"Thế nên trên đường về tôi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, thuận tay lấy mười hộp." Yến Chiêu lại chuyển đề tài.
Dung Dữ khiếp sợ: "...Mấy hộp?"
"Tôi đảm bảo sẽ không bắn vào trong."
"Bất hiếu, anh là súc sinh!"
Vòng Huyết Ngọc đã sớm biết mình sẽ dính mosaic.
Quên nói cho Đại Ma Vương, khi tang thi vừa mới thăng cấp là lúc cơn thèm ăn mãnh liệt nhất. Cấp càng cao càng thèm ăn.
Với đẳng cấp hiện tại của Chủ Thần đại nhân, cơn thèm khát Đại Ma Vương...
Vậy phải ăn sạch đến vụn cũng không chừa.
- --
Dung Dữ và Yến Chiêu ở lại thành phố S ba ngày mới lên đường.
Ba ngày nay Dung Dữ hoàn toàn không bước chân ra khỏi cửa phòng.
Sau cùng là được Yến Chiêu bế ra.
Vòng Huyết Ngọc: Xin hỏi cảm giác tự làm cháu trai* của chính mình như thế nào? Anh get được tinh túy của hệ dưỡng thành chưa?3
(DD bắt YC gọi mình là ba, lên giường YC lại bắt DD gọi mình là ba => DD là cháu của chính mình =))))))
Dung Dữ không muốn để ý Vòng Nhỏ đang phát điên.
Mặt Trời chỉ gọi hắn một tiếng "Ba" thôi mà sau đó đã đòi hắn gọi lại vô số lần.
Nuôi lớn một đứa con bất hiếu phạm thượng, Ma Vương rất không vui.
Yến Chiêu tìm một chiếc xe việt dã*, đặt Dung Dữ xuống ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho hắn còn mình vòng qua ghế lái.
Đường dài trước Dung Dữ đã lái rất mệt, giờ y đã là một tang thi trưởng thành phải học cách tự lái xe, trừ trên giường ra không nên để Dung Dung mệt mỏi quá độ.
Dung Dữ bó gối ngồi rúc trên ghế, đã hết sức nhưng vẫn nói móc: "Anh từng lái xe chưa?"
"Từng thấy em lái." Yến Chiêu cầm tay lái, "Tôi có thể tự học thành tài."
"Tôi sợ xe hư người chết."
Yến Chiêu ngẫm nghĩ một giây: "Vậy chịu thôi."1
Dung Dữ: "?"
Cái người này điên theo Vòng Nhỏ rồi hả?
Yến Chiêu bổ sung nửa câu sau: "Tôi chỉ đành cắn em trước khi em chết, làm em biến thành tang thi."
"Sau đó tôi sẽ đút em ăn như em đút tôi vậy."
Hết chương 90.
Bình luận truyện