Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần
Chương 96: Chúa Cứu Thế 13
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Lười quá eiii.3
Mặc dù chỉ chuyển từ vách tường đến sàn nhà Yến Chiêu vẫn phấn khích cứ như được bơm máu gà, càng ra sức nâng cao kĩ năng nấu ăn.
Từ tường đến đất chỉ là một bước nhỏ nhưng địa vị của y trong lòng Dung Dữ đã nhảy vọt lên một bậc cao.
Chủ Thần vốn có thiên phú bẩm sinh, thông minh tuyệt đỉnh, khéo tay còn hay làm thì rất nhanh sau đó đã nấu được các món ngon đủ hương đủ vị, nhìn không khác gì những hình ảnh tham khảo trên sách dạy nấu ăn.
"Nếm thử xem." Đĩa thức ăn làm người thèm nhỏ dãi được Yến Chiêu bưng lên, giọng điệu hơi căng thẳng, trong mắt thầm mong đợi.
Tang thi không có vị giác mà chỉ có phản ứng với máu thịt của nhân loại. Yến Chiêu tự nếm không ra mùi vị gì, mỗi lần làm xong chỉ đành để Dung Dữ thưởng thức thử.
Tất nhiên trừ lần đầu làm nổ phòng bếp, cho Dung Dữ ăn cánh gà bóng đêm ra, còn những món làm hỏng sau đó đều bị Yến Chiêu lén vứt hết vào thùng rác.
Những thứ này sao có thể cho Dung Dữ thấy.
Cũng may y không thất bại quá nhiều, hiện tại đồ ăn làm ra đã khiến người ta có cảm giác thèm.
Dung Dữ nếm được hương vị quen thuộc, rủ mi mắt, dần hiểu ra.
Mùi vị hệt như Sở Trác ở thế giới trước từng làm cho hắn.
Quả nhiên Mặt Trời có thể học thành tài.
Hắn không chút keo kiệt khen ngợi: "Không tồi."
Khóe môi Yến Chiêu lập tức nhếch lên, lại dè dặt ép xuống.
Dung Dữ đã hưởng qua bao món ngon của lạ nên miệng rất kén chọn, nói ra được hai chữ "Không tồi" đã là một khẳng định cực lớn.
"Vậy sau này tôi sẽ làm cho em ăn." Yến Chiêu điềm tĩnh nói nhưng đuôi mắt cong cong đã bán đứng tâm trạng y.
Cái tên Kỳ Dạ kia còn nói nấu ăn là một việc khó mãi mãi không thể học. Chuyện này thì có gì khó? Y vừa thử mấy lần đã nhận được khen ngợi của Dung Dung, quả nhiên là do Kỳ Dạ quá ngu ngốc.2
Dung Dữ khẽ nhếch cằm: "Chính xác phải là anh phục vụ."
Dáng vẻ ngạo mạn này, hoàn toàn coi Yến Chiêu như người làm.
Yến Chiêu lại không thấy có gì sai mà còn rất vui vẻ. Y không sợ phải phục vụ Dung Dữ, chỉ sợ Dung Dữ không muốn y phục vụ, lúc đó quan hệ của hai người họ mới thật sự chấm dứt.
"Được." Yến Chiêu đáp một tiếng, "Còn muốn tôi làm gì không?"
Y đã nợ Dung Dữ quá nhiều, muốn cố gắng bù đắp cho hắn, dù có bước vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ.
"Bỗng muốn ăn táo." Dung Dữ đưa táo và dao gọt cho y, "Anh gọt cho tôi đi."
Chỉ yêu cầu đơn giản này Yến Chiêu lập tức làm theo. Bây giờ kĩ thuật gọt vỏ của y đã tốt hơn trước rất nhiều, lớp vỏ mỏng được gọt thành sợi dài xoắn ốc không bị đứt giữa chừng.
Y vừa gọt táo vừa như vô ý hỏi: "Sao em lại đặt tên Yến Chiêu cho tôi? Có ý nghĩa gì đặc biệt à?"
Dung Dữ bình tĩnh trả lời: "Bởi vì đó là tên của một người tôi khắc cốt ghi tâm."
Thần kinh Yến Chiêu lập tức căng thẳng: "Khắc cốt ghi tâm đến mức nào?"
Dung Dữ cười lạnh một tiếng, từng chữ như châu ngọc: "Muốn nghiền xương hắn thành tro, làm hắn đau tận đáy lòng."1
"..." Tay Yến Chiêu run lên, lớp vỏ dài đứt lìa.
Y khó khăn mở miệng: "Vậy đặt cho tôi cái tên này vì..."
"Anh đừng sợ, tôi chỉ muốn thỏa mong muốn làm cha hắn thôi." Dung Dữ an ủi, "Tôi phân biệt được ai với ai, sẽ không giận cá chém thớt lên anh."
Yến Chiêu nghe vậy, không thấy được an ủi mà càng run sợ trong lòng.
Người Dung Dữ hận là y!
Bây giờ càng không thể bại lộ thân phận, còn phải dùng acc phụ này một thời gian nữa.
Yến Chiêu vô cùng hối hận. Y không nên nhắc chuyện này, biết giá trị hận thù của Dung Dữ đối với y đã đầy rồi cần gì phải hỏi thêm, để như tự đâm vào tim mình.
Y đang định im lặng kết thúc đề tài, Dung Dữ lại hỏi: "Anh không tò mò hắn đã làm gì tôi để tôi căm ghét đến vậy à?"
Yến Chiêu nào dám hỏi.
Y biết, là y làm, y chột dạ.
Yến Chiêu: "Nếu là chuyện buồn của em thì không cần nhắc lại..."
"Tôi muốn nói." Dung Dữ không bỏ qua cho y, "Anh muốn nghe không?"
Yến Chiêu không muốn.
Nhưng đã nói đến vậy rồi, y còn cố ý không nghe thì rất không có tình người.
Chuyện do y làm ra, khổ là Dung Dữ chịu, nếu ngay cả nghe y còn không dám vậy cũng quá hèn nhát.
"Em nói đi." Yến Chiêu nhắm mắt, "Tôi nghe."
Dung Dữ hờ hững nói: "Hắn là một tên ngu ngốc không phân biệt trái phải, làm tôi cõng cái nồi oan uổng chẳng giải thích được, còn đả thương tôi, đuổi giết tôi, giam cầm tôi, lưu đày tôi."
Hắn bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác, không hề có ý kể khổ mà chỉ đang thuật lại sự thật.
Yến Chiêu nghe mà lòng đau như cắt, như đang chịu hình xẻo thịt, y thật muốn dùng con dao trong tay đâm vào tim lấy cái chết tạ tội.
"Hắn chính là một tên ngu đần!" Yến Chiêu thật lòng mắng mình, tay chân luống cuống an ủi Dung Dữ: "Em đừng đau lòng. Nếu tôi gặp được hắn, tôi sẽ giúp em nghiền hắn thành tro."12
Chờ đến khi thế giới này kết thúc, y tự đặt cho mình dịch vụ tang lễ trọn gói còn kịp không?5
Dung Dữ cười khẽ nhìn dáng vẻ căm phẫn của y: "Mắng tiếp đi, tôi thích nghe."
Yến Chiêu: "..."
Vì vậy Yến Chiêu vắt hết óc, dùng hết tất cả từ ngữ mà mình học được cả đời bắt đầu mắng chính mình. Một phần để an ủi Dung Dữ, phần còn lại vì thật lòng giận cái tên mắt mù là mình, thế nên càng mắng càng hăng.
Dung Dữ nghe vậy hơi nhếch môi, thong thả ăn hết trái táo: "Đủ rồi."
Yến Chiêu nhất thời tắt tiếng.
"Ngày mai sắp đến thành phố A rồi, tôi muốn nghỉ sớm. Ngủ ngon." Dung Dữ kéo chăn lên đắp.
Yến Chiêu nhỏ giọng: "Ngủ ngon."
Dung Dữ nhoẻn miệng cười, vừa xoay người nụ cười ấy đã biến mất.
Xem ra khoảng thời gian này Mặt Trời đã biết chuyện hắn bị oan uổng.
—
Cuối cùng xế chiều ngày hôm sau Dung Dữ và Yến Chiêu cũng đến thành phố A.
Ngoài trụ sở thành phố A đang xếp một hàng xe dài, đó đều là người sống sót từ các nơi khác đến.
Căn cứ đã chật kín người, áp lực sinh tồn rất lớn, đối với việc kiểm duyệt người mới cũng ngày càng nghiêm khắc. Trên tường cao có sẵn vô số súng đạn canh phòng, một khi xuất hiện bất thường bọn họ sẽ công kích không chút do dự.
Mỗi người đến đây đều phải quét hình kiểm tra, nếu phát hiện trên người có vết thương tang thi để lại sẽ bị bắn chết tại chỗ.
Vì phải tiến hành kiểm tra nghiêm khắc nên đội ngũ di chuyển rất chậm.
Dung Dữ ngồi bên ghế phụ nhìn đoàn xe dài vô tận trước mặt, nghĩ muốn xếp hàng đến bao giờ.
Hắn chờ đến sốt ruột, ra lệnh: "Lái thẳng về trước đi."
Yến Chiêu không nói hai lời đạp ga.
Y từng lấy quy luật trật tự làm chuẩn nhưng bây giờ chỉ làm theo chỉ thị của Dung Dữ.
Những người đang đợi hạ kính xe muốn mắng chửi: "Còn lương tâm không vậy! Lúc này rồi còn muốn chen hàng à!"
Có người giễu cợt nói: "Chậc, lại là người muốn chen hàng, xe trước chen hàng đã bị đuổi ra rồi, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn xếp cuối đấy thôi."
Nhân viên căn cứ cũng thấy chiếc việt dã vượt hàng chạy thẳng lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Cái kiểu chen hàng này họ gặp nhiều rồi, họ cho vào mới lạ.
Việt dã dừng lại trước cổng trụ sở, Dung Dữ và Yến Chiêu bước xuống, nhan sắc của hai người làm người xung quanh hít một trận khí lạnh.
Trong tận thế người người đều đầu bù tóc rối, mặt mày dơ hầy mà hai người này quần áo sạch sẽ, giá trị nhan sắc cao ngất trời, trước tận thế có khi còn là siêu sao.
Nhân viên bảo vệ ngăn lại nói: "Khi kiểm tra không cho phép chen hàng, mời hai người quay lại xếp hàng."
Dung Dữ hỏi: "Dị năng hệ hỏa cũng không được qua?"
Nhân viên bảo vệ thờ ơ: "Xin lỗi, đây là quy tắc của chúng tôi."
Người có dị năng dù ít nhưng tuyệt đối không hiếm như lông phượng sừng lân, dị năng hệ hỏa rất phổ biến không đủ nhận đặc quyền.
Yến Chiêu nói: "Quy tắc là vật chết, người là sống."
Dung Dữ bất ngờ nhìn y.
Ghê gớm thật đấy, Thần Chấp Pháp lại nói được câu này.
Nhân viên bảo vệ cau mày: "Hai người còn dây dưa nữa lập tức quy tội gây rối xử lý."
Mặt đẹp mà đạo đức thấp như vậy, đúng là làm người ta than thở.
Dung Dữ lại hỏi: "Dị năng giả cấp bảy vẫn phải xếp hàng?"
"Cái gì?" Nhân viên bảo vệ không tin, "Đùa gì thế?"
Thời này dị năng giả cấp cao nhất cũng chỉ cấp sáu, ở đâu nhảy ra dị năng giả hệ hỏa cấp bảy? Bịa chuyện cũng phải bịa thật một chút.
"Chuyện gì đấy?" Một người đàn ông trung niên trong nhóm kiểm tra nghe được ồn ào bên này lập tức đi tới.
"Sếp, hai người chen hàng này nói hắn là dị năng giả hệ hỏa cấp bảy." Nhân viên bảo vệ nghiêm chỉnh làm tư thế chào, nhưng khi nói đến "Dị năng hệ hỏa cấp bảy" lại suýt nữa phụt cười.
Nói láo không chớp mắt, này cũng tức cười quá đi.
Khóe miệng người đàn ông giần giật hiển nhiên cũng thấy rất buồn cười, nhưng lúc quan sát hai người đang giả vờ rồi nhìn qua xe của họ, vẻ mặt lập tức nghiêm túc.
"Dẫn bọn họ đi kiểm tra dị năng."
Tận thế mà trên người không dính lấy một vết bẩn, một là số hên hai là có thực lực mạnh.
Mà biển số xe việt dã của họ là ở thành phố B cách thành phố A nghìn cây số, đến được đây nhưng không có chút vết thương nào, tuyệt đối không phải người bình thường.
Bảo vệ: "...Rõ." Sếp, ngài tin thật à?
"Mời hai vị theo tôi kiểm tra."
Trước khi kiểm tra dị năng còn phải qua cửa quét toàn thân xem có vết thương nào không. Dung Dữ và Yến Chiêu đã vượt qua cánh cửa này. Bề ngoài Yến Chiêu không khác gì người thường, tang thi cấp bậc như y thậm chí còn bắt chước được mạch đập tim đập của con người, khắp thế giới chỉ có một con duy nhất, nên muốn qua mắt máy quét dễ như trở bàn tay.
Sau khi quét xong, bảo vệ dẫn hai người đến một căn phòng nhỏ.
"Mời đặt tay lên rót dị năng của ngài vào." Nhân viên kiểm tra là một cô gái thân thiện hay cười, nhắc nhở Dung Dữ đặt tay vào máy đo.
Dung Dữ để tay lên mới vừa thả ra chút lửa, cả dụng cụ đo lường lập tức bị đốt thành tro.
Chị gái kiểm tra: "..."
Anh trai bảo vệ: "..."
Người đàn ông trung niên mới vừa bước vào muốn kiểm tra: "..."
Máy đo dị năng được nhân viên nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm quốc gia dùng chất liệt đặc biệt chế tạo ra, dị năng cấp sáu trở xuống sẽ không gây cho nó bất kỳ hỏng hóc nào. Còn cấp sáu trở lên, hiện tại vẫn chưa có ai đến cấp này nhưng cũng nằm trong phạm vi nó kiểm tra được.
Chất liệu này cực kỳ quý hiếm, trừ một ít được lấy ra chế thành máy đo lường dị năng, còn phần dư lại đều mang đi gia cố tường thành phòng ngự.
Kết quả lại bị thanh niên này đốt?
"Có lẽ máy gặp trục trặc rồi..." Chị gái kiểm tra lắp bắp nói, "Ngài, ngài đổi máy thử lại lần nữa? Ngài khống chế chút, máy này rất quý..."
Vòng Huyết Ngọc than thở: Đại Ma Vương đã cố gắng khống chế lắm rồi đó, không khống chế được là cả căn cứ của mấy người bị san bằng nãy giờ rồi.
"Rất quý à?" Dung Dữ rút tay về, "Vậy thôi đi, không lại hư thêm một máy."
Chị gái kiểm tra như đang mộng du gật đầu, điền xuống tờ giấy đăng ký: Hệ hỏa, cấp bậc: cấp bảy.
Tay đang cầm bút còn run nhè nhẹ.
Chỗ cấp bậc cô còn muốn điền là không rõ. Dị năng cấp bảy có mạnh thế hả? Trong trụ sở trình độ của dị năng giả hệ hỏa cấp sáu có phải kém hơi xa không?
"Tên của ngài là..."
"Tịch Vọng." Dung Dữ báo tên nguyên chủ, "Hắn tên Yến Chiêu."
"Được, vậy ngài Yến, ngài có dị năng chứ? Mời làm kiểm tra." Ánh mắt của chị gái này đã thay đổi.
Yến Chiêu không nhúc nhích nhìn máy đo lường đang hoàn hảo. Vì để ngừa tang thi cấp cao trà trộn vào, những dụng cụ này có thể phán đoán chính xác dị năng là của tang thi hay con người.
Yến Chiêu trầm tư chốc lát.
Y đang nghĩ đến tính khả thi của việc nói mình không có dị năng, cả quãng đường chỉ đi theo ăn bám Dung Dữ.
"Hắn là hệ không gian cấp bảy." Dung Dữ trả lời thay y.
Đống vật liệu trong không gian của hai người sớm muộn gì cũng phải lấy ra dùng, cho nên phải có một dị năng hệ không gian.
Chị gái kiểm tra, anh trai bảo vệ, người đàn ông trung niên: "!!!"
Tại sao lại là một dị năng giả cấp bảy!
Dung Dữ nhìn về phía Yến Chiêu: "Chứng minh cho họ thấy đi."
Chứng minh thế nào? Nếu như dùng lực lượng của tang thi sẽ bị loài người phát hiện thân phận tang thi. Nếu như rót tinh thần lực vào Dung Dữ sẽ nhận ra thân phận thần linh.
Yến Chiêu nhanh chóng suy nghĩ.
Y chợt nảy ra một kế.
Trong ánh nhìn soi mói nóng bỏng của mấy người trong phòng, Yến Chiêu chậm rãi đưa tay lên, máy đo lường dị năng bị đốt thành tro bỗng hoàn hảo không chút hư hại xuất hiện trên bàn.
Anh trai bảo vệ hô lên: "Đây là thời gian đảo ngược của hệ thời gian?"
Yến Chiêu nói: "Là không gian hoàn nguyên (trả lại như cũ) của hệ không gian."
Mọi người: "???" Không gian được dùng như vậy hả? Mở mang tầm mắt!
Hết chương 96.
Chuyển ngữ: Lười quá eiii.3
Mặc dù chỉ chuyển từ vách tường đến sàn nhà Yến Chiêu vẫn phấn khích cứ như được bơm máu gà, càng ra sức nâng cao kĩ năng nấu ăn.
Từ tường đến đất chỉ là một bước nhỏ nhưng địa vị của y trong lòng Dung Dữ đã nhảy vọt lên một bậc cao.
Chủ Thần vốn có thiên phú bẩm sinh, thông minh tuyệt đỉnh, khéo tay còn hay làm thì rất nhanh sau đó đã nấu được các món ngon đủ hương đủ vị, nhìn không khác gì những hình ảnh tham khảo trên sách dạy nấu ăn.
"Nếm thử xem." Đĩa thức ăn làm người thèm nhỏ dãi được Yến Chiêu bưng lên, giọng điệu hơi căng thẳng, trong mắt thầm mong đợi.
Tang thi không có vị giác mà chỉ có phản ứng với máu thịt của nhân loại. Yến Chiêu tự nếm không ra mùi vị gì, mỗi lần làm xong chỉ đành để Dung Dữ thưởng thức thử.
Tất nhiên trừ lần đầu làm nổ phòng bếp, cho Dung Dữ ăn cánh gà bóng đêm ra, còn những món làm hỏng sau đó đều bị Yến Chiêu lén vứt hết vào thùng rác.
Những thứ này sao có thể cho Dung Dữ thấy.
Cũng may y không thất bại quá nhiều, hiện tại đồ ăn làm ra đã khiến người ta có cảm giác thèm.
Dung Dữ nếm được hương vị quen thuộc, rủ mi mắt, dần hiểu ra.
Mùi vị hệt như Sở Trác ở thế giới trước từng làm cho hắn.
Quả nhiên Mặt Trời có thể học thành tài.
Hắn không chút keo kiệt khen ngợi: "Không tồi."
Khóe môi Yến Chiêu lập tức nhếch lên, lại dè dặt ép xuống.
Dung Dữ đã hưởng qua bao món ngon của lạ nên miệng rất kén chọn, nói ra được hai chữ "Không tồi" đã là một khẳng định cực lớn.
"Vậy sau này tôi sẽ làm cho em ăn." Yến Chiêu điềm tĩnh nói nhưng đuôi mắt cong cong đã bán đứng tâm trạng y.
Cái tên Kỳ Dạ kia còn nói nấu ăn là một việc khó mãi mãi không thể học. Chuyện này thì có gì khó? Y vừa thử mấy lần đã nhận được khen ngợi của Dung Dung, quả nhiên là do Kỳ Dạ quá ngu ngốc.2
Dung Dữ khẽ nhếch cằm: "Chính xác phải là anh phục vụ."
Dáng vẻ ngạo mạn này, hoàn toàn coi Yến Chiêu như người làm.
Yến Chiêu lại không thấy có gì sai mà còn rất vui vẻ. Y không sợ phải phục vụ Dung Dữ, chỉ sợ Dung Dữ không muốn y phục vụ, lúc đó quan hệ của hai người họ mới thật sự chấm dứt.
"Được." Yến Chiêu đáp một tiếng, "Còn muốn tôi làm gì không?"
Y đã nợ Dung Dữ quá nhiều, muốn cố gắng bù đắp cho hắn, dù có bước vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ.
"Bỗng muốn ăn táo." Dung Dữ đưa táo và dao gọt cho y, "Anh gọt cho tôi đi."
Chỉ yêu cầu đơn giản này Yến Chiêu lập tức làm theo. Bây giờ kĩ thuật gọt vỏ của y đã tốt hơn trước rất nhiều, lớp vỏ mỏng được gọt thành sợi dài xoắn ốc không bị đứt giữa chừng.
Y vừa gọt táo vừa như vô ý hỏi: "Sao em lại đặt tên Yến Chiêu cho tôi? Có ý nghĩa gì đặc biệt à?"
Dung Dữ bình tĩnh trả lời: "Bởi vì đó là tên của một người tôi khắc cốt ghi tâm."
Thần kinh Yến Chiêu lập tức căng thẳng: "Khắc cốt ghi tâm đến mức nào?"
Dung Dữ cười lạnh một tiếng, từng chữ như châu ngọc: "Muốn nghiền xương hắn thành tro, làm hắn đau tận đáy lòng."1
"..." Tay Yến Chiêu run lên, lớp vỏ dài đứt lìa.
Y khó khăn mở miệng: "Vậy đặt cho tôi cái tên này vì..."
"Anh đừng sợ, tôi chỉ muốn thỏa mong muốn làm cha hắn thôi." Dung Dữ an ủi, "Tôi phân biệt được ai với ai, sẽ không giận cá chém thớt lên anh."
Yến Chiêu nghe vậy, không thấy được an ủi mà càng run sợ trong lòng.
Người Dung Dữ hận là y!
Bây giờ càng không thể bại lộ thân phận, còn phải dùng acc phụ này một thời gian nữa.
Yến Chiêu vô cùng hối hận. Y không nên nhắc chuyện này, biết giá trị hận thù của Dung Dữ đối với y đã đầy rồi cần gì phải hỏi thêm, để như tự đâm vào tim mình.
Y đang định im lặng kết thúc đề tài, Dung Dữ lại hỏi: "Anh không tò mò hắn đã làm gì tôi để tôi căm ghét đến vậy à?"
Yến Chiêu nào dám hỏi.
Y biết, là y làm, y chột dạ.
Yến Chiêu: "Nếu là chuyện buồn của em thì không cần nhắc lại..."
"Tôi muốn nói." Dung Dữ không bỏ qua cho y, "Anh muốn nghe không?"
Yến Chiêu không muốn.
Nhưng đã nói đến vậy rồi, y còn cố ý không nghe thì rất không có tình người.
Chuyện do y làm ra, khổ là Dung Dữ chịu, nếu ngay cả nghe y còn không dám vậy cũng quá hèn nhát.
"Em nói đi." Yến Chiêu nhắm mắt, "Tôi nghe."
Dung Dữ hờ hững nói: "Hắn là một tên ngu ngốc không phân biệt trái phải, làm tôi cõng cái nồi oan uổng chẳng giải thích được, còn đả thương tôi, đuổi giết tôi, giam cầm tôi, lưu đày tôi."
Hắn bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác, không hề có ý kể khổ mà chỉ đang thuật lại sự thật.
Yến Chiêu nghe mà lòng đau như cắt, như đang chịu hình xẻo thịt, y thật muốn dùng con dao trong tay đâm vào tim lấy cái chết tạ tội.
"Hắn chính là một tên ngu đần!" Yến Chiêu thật lòng mắng mình, tay chân luống cuống an ủi Dung Dữ: "Em đừng đau lòng. Nếu tôi gặp được hắn, tôi sẽ giúp em nghiền hắn thành tro."12
Chờ đến khi thế giới này kết thúc, y tự đặt cho mình dịch vụ tang lễ trọn gói còn kịp không?5
Dung Dữ cười khẽ nhìn dáng vẻ căm phẫn của y: "Mắng tiếp đi, tôi thích nghe."
Yến Chiêu: "..."
Vì vậy Yến Chiêu vắt hết óc, dùng hết tất cả từ ngữ mà mình học được cả đời bắt đầu mắng chính mình. Một phần để an ủi Dung Dữ, phần còn lại vì thật lòng giận cái tên mắt mù là mình, thế nên càng mắng càng hăng.
Dung Dữ nghe vậy hơi nhếch môi, thong thả ăn hết trái táo: "Đủ rồi."
Yến Chiêu nhất thời tắt tiếng.
"Ngày mai sắp đến thành phố A rồi, tôi muốn nghỉ sớm. Ngủ ngon." Dung Dữ kéo chăn lên đắp.
Yến Chiêu nhỏ giọng: "Ngủ ngon."
Dung Dữ nhoẻn miệng cười, vừa xoay người nụ cười ấy đã biến mất.
Xem ra khoảng thời gian này Mặt Trời đã biết chuyện hắn bị oan uổng.
—
Cuối cùng xế chiều ngày hôm sau Dung Dữ và Yến Chiêu cũng đến thành phố A.
Ngoài trụ sở thành phố A đang xếp một hàng xe dài, đó đều là người sống sót từ các nơi khác đến.
Căn cứ đã chật kín người, áp lực sinh tồn rất lớn, đối với việc kiểm duyệt người mới cũng ngày càng nghiêm khắc. Trên tường cao có sẵn vô số súng đạn canh phòng, một khi xuất hiện bất thường bọn họ sẽ công kích không chút do dự.
Mỗi người đến đây đều phải quét hình kiểm tra, nếu phát hiện trên người có vết thương tang thi để lại sẽ bị bắn chết tại chỗ.
Vì phải tiến hành kiểm tra nghiêm khắc nên đội ngũ di chuyển rất chậm.
Dung Dữ ngồi bên ghế phụ nhìn đoàn xe dài vô tận trước mặt, nghĩ muốn xếp hàng đến bao giờ.
Hắn chờ đến sốt ruột, ra lệnh: "Lái thẳng về trước đi."
Yến Chiêu không nói hai lời đạp ga.
Y từng lấy quy luật trật tự làm chuẩn nhưng bây giờ chỉ làm theo chỉ thị của Dung Dữ.
Những người đang đợi hạ kính xe muốn mắng chửi: "Còn lương tâm không vậy! Lúc này rồi còn muốn chen hàng à!"
Có người giễu cợt nói: "Chậc, lại là người muốn chen hàng, xe trước chen hàng đã bị đuổi ra rồi, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn xếp cuối đấy thôi."
Nhân viên căn cứ cũng thấy chiếc việt dã vượt hàng chạy thẳng lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Cái kiểu chen hàng này họ gặp nhiều rồi, họ cho vào mới lạ.
Việt dã dừng lại trước cổng trụ sở, Dung Dữ và Yến Chiêu bước xuống, nhan sắc của hai người làm người xung quanh hít một trận khí lạnh.
Trong tận thế người người đều đầu bù tóc rối, mặt mày dơ hầy mà hai người này quần áo sạch sẽ, giá trị nhan sắc cao ngất trời, trước tận thế có khi còn là siêu sao.
Nhân viên bảo vệ ngăn lại nói: "Khi kiểm tra không cho phép chen hàng, mời hai người quay lại xếp hàng."
Dung Dữ hỏi: "Dị năng hệ hỏa cũng không được qua?"
Nhân viên bảo vệ thờ ơ: "Xin lỗi, đây là quy tắc của chúng tôi."
Người có dị năng dù ít nhưng tuyệt đối không hiếm như lông phượng sừng lân, dị năng hệ hỏa rất phổ biến không đủ nhận đặc quyền.
Yến Chiêu nói: "Quy tắc là vật chết, người là sống."
Dung Dữ bất ngờ nhìn y.
Ghê gớm thật đấy, Thần Chấp Pháp lại nói được câu này.
Nhân viên bảo vệ cau mày: "Hai người còn dây dưa nữa lập tức quy tội gây rối xử lý."
Mặt đẹp mà đạo đức thấp như vậy, đúng là làm người ta than thở.
Dung Dữ lại hỏi: "Dị năng giả cấp bảy vẫn phải xếp hàng?"
"Cái gì?" Nhân viên bảo vệ không tin, "Đùa gì thế?"
Thời này dị năng giả cấp cao nhất cũng chỉ cấp sáu, ở đâu nhảy ra dị năng giả hệ hỏa cấp bảy? Bịa chuyện cũng phải bịa thật một chút.
"Chuyện gì đấy?" Một người đàn ông trung niên trong nhóm kiểm tra nghe được ồn ào bên này lập tức đi tới.
"Sếp, hai người chen hàng này nói hắn là dị năng giả hệ hỏa cấp bảy." Nhân viên bảo vệ nghiêm chỉnh làm tư thế chào, nhưng khi nói đến "Dị năng hệ hỏa cấp bảy" lại suýt nữa phụt cười.
Nói láo không chớp mắt, này cũng tức cười quá đi.
Khóe miệng người đàn ông giần giật hiển nhiên cũng thấy rất buồn cười, nhưng lúc quan sát hai người đang giả vờ rồi nhìn qua xe của họ, vẻ mặt lập tức nghiêm túc.
"Dẫn bọn họ đi kiểm tra dị năng."
Tận thế mà trên người không dính lấy một vết bẩn, một là số hên hai là có thực lực mạnh.
Mà biển số xe việt dã của họ là ở thành phố B cách thành phố A nghìn cây số, đến được đây nhưng không có chút vết thương nào, tuyệt đối không phải người bình thường.
Bảo vệ: "...Rõ." Sếp, ngài tin thật à?
"Mời hai vị theo tôi kiểm tra."
Trước khi kiểm tra dị năng còn phải qua cửa quét toàn thân xem có vết thương nào không. Dung Dữ và Yến Chiêu đã vượt qua cánh cửa này. Bề ngoài Yến Chiêu không khác gì người thường, tang thi cấp bậc như y thậm chí còn bắt chước được mạch đập tim đập của con người, khắp thế giới chỉ có một con duy nhất, nên muốn qua mắt máy quét dễ như trở bàn tay.
Sau khi quét xong, bảo vệ dẫn hai người đến một căn phòng nhỏ.
"Mời đặt tay lên rót dị năng của ngài vào." Nhân viên kiểm tra là một cô gái thân thiện hay cười, nhắc nhở Dung Dữ đặt tay vào máy đo.
Dung Dữ để tay lên mới vừa thả ra chút lửa, cả dụng cụ đo lường lập tức bị đốt thành tro.
Chị gái kiểm tra: "..."
Anh trai bảo vệ: "..."
Người đàn ông trung niên mới vừa bước vào muốn kiểm tra: "..."
Máy đo dị năng được nhân viên nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm quốc gia dùng chất liệt đặc biệt chế tạo ra, dị năng cấp sáu trở xuống sẽ không gây cho nó bất kỳ hỏng hóc nào. Còn cấp sáu trở lên, hiện tại vẫn chưa có ai đến cấp này nhưng cũng nằm trong phạm vi nó kiểm tra được.
Chất liệu này cực kỳ quý hiếm, trừ một ít được lấy ra chế thành máy đo lường dị năng, còn phần dư lại đều mang đi gia cố tường thành phòng ngự.
Kết quả lại bị thanh niên này đốt?
"Có lẽ máy gặp trục trặc rồi..." Chị gái kiểm tra lắp bắp nói, "Ngài, ngài đổi máy thử lại lần nữa? Ngài khống chế chút, máy này rất quý..."
Vòng Huyết Ngọc than thở: Đại Ma Vương đã cố gắng khống chế lắm rồi đó, không khống chế được là cả căn cứ của mấy người bị san bằng nãy giờ rồi.
"Rất quý à?" Dung Dữ rút tay về, "Vậy thôi đi, không lại hư thêm một máy."
Chị gái kiểm tra như đang mộng du gật đầu, điền xuống tờ giấy đăng ký: Hệ hỏa, cấp bậc: cấp bảy.
Tay đang cầm bút còn run nhè nhẹ.
Chỗ cấp bậc cô còn muốn điền là không rõ. Dị năng cấp bảy có mạnh thế hả? Trong trụ sở trình độ của dị năng giả hệ hỏa cấp sáu có phải kém hơi xa không?
"Tên của ngài là..."
"Tịch Vọng." Dung Dữ báo tên nguyên chủ, "Hắn tên Yến Chiêu."
"Được, vậy ngài Yến, ngài có dị năng chứ? Mời làm kiểm tra." Ánh mắt của chị gái này đã thay đổi.
Yến Chiêu không nhúc nhích nhìn máy đo lường đang hoàn hảo. Vì để ngừa tang thi cấp cao trà trộn vào, những dụng cụ này có thể phán đoán chính xác dị năng là của tang thi hay con người.
Yến Chiêu trầm tư chốc lát.
Y đang nghĩ đến tính khả thi của việc nói mình không có dị năng, cả quãng đường chỉ đi theo ăn bám Dung Dữ.
"Hắn là hệ không gian cấp bảy." Dung Dữ trả lời thay y.
Đống vật liệu trong không gian của hai người sớm muộn gì cũng phải lấy ra dùng, cho nên phải có một dị năng hệ không gian.
Chị gái kiểm tra, anh trai bảo vệ, người đàn ông trung niên: "!!!"
Tại sao lại là một dị năng giả cấp bảy!
Dung Dữ nhìn về phía Yến Chiêu: "Chứng minh cho họ thấy đi."
Chứng minh thế nào? Nếu như dùng lực lượng của tang thi sẽ bị loài người phát hiện thân phận tang thi. Nếu như rót tinh thần lực vào Dung Dữ sẽ nhận ra thân phận thần linh.
Yến Chiêu nhanh chóng suy nghĩ.
Y chợt nảy ra một kế.
Trong ánh nhìn soi mói nóng bỏng của mấy người trong phòng, Yến Chiêu chậm rãi đưa tay lên, máy đo lường dị năng bị đốt thành tro bỗng hoàn hảo không chút hư hại xuất hiện trên bàn.
Anh trai bảo vệ hô lên: "Đây là thời gian đảo ngược của hệ thời gian?"
Yến Chiêu nói: "Là không gian hoàn nguyên (trả lại như cũ) của hệ không gian."
Mọi người: "???" Không gian được dùng như vậy hả? Mở mang tầm mắt!
Hết chương 96.
Bình luận truyện