Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần

Chương 97: Chúa Cứu Thế 14



Tác giả: Phù Bạch Khúc.

Chuyển ngữ: Còn 20 chương nữa thôi mà sao lười dữ vậy ta.4

Kinh sợ, chấn động, không thể tin... Các biểu cảm trên mặt mấy người rực rỡ thay đổi liên tục, ánh mắt người đàn ông nhìn hai người dần trở nên cung kính.

Không cần kiểm tra nữa, người nước ngoài kia có dị năng không gian cấp sáu chỉ làm được không gian cắt. Không gian hoàn nguyên là cái gì? Chưa nghe bao giờ, tuyệt đối chỉ từ cấp bảy trở lên mới có.

Thảo nào bọn họ bình yên vô sự từ thành phố B cách ngàn cây số đến thành phố A, đây đúng là tổ hợp cường cường, hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc ở thời tận thế.

"Hai vị chờ một chút, tôi phải xin phép thủ trưởng." Hắn hơi khom lưng chào, xoay người lập tức lấy điện thoại liên lạc với cấp trên.

Trong một ngày xuất hiện hai dị năng giả cấp bảy cũng đủ để quấy rầy thủ lĩnh đứng đầu căn cứ.

Phải biết rằng trong trụ sở chỉ có bốn cường giả cấp sáu, đều rất được coi trọng, được ngồi ngang hàng với thủ trưởng. Tất nhiên bốn vị cường giả cũng là thuốc an thần cho cả căn cứ, đảm bảo an toàn cực lớn cho mọi người.

Thực lực của hai người này sâu không lường được, đã không còn là người mà một đội trưởng nho nhỏ như hắn tiếp đón được.

Thông qua các tầng báo lên, tin tức cuối cùng truyền đến tai thủ trưởng. Một ông lão tinh thần khỏe mạnh rất nhanh đã chạy tới phòng thí nghiệm, sau lưng còn có bốn nam nữ đi theo.

Anh trai bảo vệ ôm ngực, hôm nay hắn gặp được nhân vật lớn gì thế này!

Trừ thủ trưởng bốn vị kia là những dị năng giả cấp sáu mà toàn căn cứ tôn kính. Người đàn ông vạm vỡ tên Trang Nghiêu, dị năng hệ thổ cấp sáu, tường ngự phòng bên ngoài đều do hắn đúc. Người đàn ông anh tuấn lên Lôi Đình, người cũng như tên, dị năng hệ lôi cấp sáu, là người xây dựng hệ thống điện lực của cả căn cứ, còn bố trí một tầng điện phòng ngự bên ngoài tường. Người đẹp dịu dàng đứng bên cạnh anh ta tên Lạc Thủy, có dị năng hệ thủy cấp sáu phụ trách cung cấp nước và chữa trị trong căn cứ, lúc bị tang thi tấn công cũng có thể biến thành nữ chiến thần dùng nước cắt phăng sọ tang thi, cô và Lôi Đình là người yêu. Thanh niên cuối cùng tên Xích Diễm, dị năng hệ hỏa cấp sáu, lực công kích khỏi phải bàn, một mồi lửa đã đốt trụi cả đám tang thi.

Bình thường muốn gặp một người thôi đã khó, nay lại được thấy mặt cả bốn người.

Mình không nằm mơ chứ... Anh trai bảo vệ và chị gái kiểm tra cùng nghĩ.

Thủ trưởng thấy hai người trẻ tuổi, bước lên thân thiết nói: "Chào hai vị, tôi là thủ lĩnh căn cứ thành phố A, tôi họ Lý."

Dung Dữ gật đầu: "Thủ trưởng Lý."

Hắn không tỏ ra sợ sệt khi gặp một nhân vật lớn. Với thực lực đó hắn đủ tư cách.

"Nghe nói hai vị là dị năng giả cấp bảy, vô cùng vinh hạnh khi hai vị có thể gia nhập căn cứ chúng tôi." Thủ trưởng quay đầu lại giới thiệu bốn cao thủ phía sau, "Đây là bốn dị năng giả cấp sáu của căn cứ chúng tôi, Trang Nghiêu, Lôi Đình, Lạc Thủy, Xích Diễm."

Ánh mắt bốn người dò xét nhìn hai thanh niên họ nghe nói là cường giả cấp bảy, có tìm tòi nghiên cứu cũng có ngờ vực.

Mọi người đều biết rằng hiện tại thế giới không có ai đạt đến cấp bảy đồng cấp với tang thi. Người ta chỉ biết đến gần mười cường giả cấp sáu trú đóng tại các căn cứ lớn khắp thế giới, căn cứ thành phố A đã có bốn người, đủ để trở thành căn cứ an toàn bậc nhất quốc nội thậm chí là trên toàn thế giới.

Thình lình ở đâu nhảy ra cường giả cấp bảy chưa nghe nói bao giờ, còn tận hai người, quả thật làm người khác khó mà tin được.

Bọn họ phải tận mắt chứng kiến mới thật sự tin tưởng có hai vị cao thủ lánh đời. Đây cũng là lý do bọn họ cùng xuất hiện ở nơi này.

Phản ứng của Yến Chiêu và Dung Dữ bình tĩnh không có chút kích động khi gặp được cao thủ tuyệt đỉnh.

"Chào cậu." Lạc Thủy cười híp mắt chào hỏi Dung Dữ, giọng nói dịu nhẹ êm tai, "Cậu là người có dị năng hệ không gian à? Tôi rất hứng thú với năng lực không gian hoàn nguyên của cậu. Trước kia ở chỗ chúng tôi chỉ có sữa chữa phục hồi của dị năng hệ thủy..."

"Không phải." Dung Dữ chỉ Yến Chiêu, "Hắn mới là hệ không gian, cô hỏi hắn đi."

Mấy người hơi sửng sốt.

Bọn họ nhận được tin tức hai người theo thứ tự là hệ hỏa và hệ không gian. Dị năng hệ hỏa có tính công kích mạnh, còn trong mắt phần lớn người, hệ không gian đều là kỹ năng phụ trợ. Trong ấn tượng đầu tiên của bọn họ, người đàn ông cao lớn tuấn mỹ không giấu nổi thực lực mạnh mẽ là người có dị năng hệ hỏa, còn thanh niên mảnh khảnh trắng trẻo trông có vẻ yếu đuối nắm giữ hệ không gian.

Không ngờ hoàn toàn ngược lại.

"Cậu có dị năng hệ hỏa cấp bảy?" Xích Diễm khó tin nhìn vẻ ngoài không chút tính công kích nào của Dung Dữ, lòng bàn tay hắn hiện lên một quả cầu lửa cháy hừng hực, "Muốn so tài chút không?"

Lần đầu gặp mặt đã dùng cầu lửa ra chào hỏi rất không lễ phép nhưng ở đây không ai ngăn cản, bao gồm cả thủ trưởng khách khí lịch sự.

Cách dễ dàng nhất để chứng minh một dị năng giả hệ hỏa cấp bảy là để người đó đánh bại hệ hỏa cấp sáu.

Thân là người lãnh đạo căn cứ an toàn nhất phải tự mình nghiệm chứng trước, không thể nhẹ dạ cả tin.

Dung Dữ thuận miệng đáp: "Được thôi, so thế nào?"

Xích Diễm ngạo mạn nói: "Dùng lửa của cậu đụng vào lửa của tôi, xem lửa của ai tắt trước."

Đây là cách so đấu trực tiếp nhất giữa những người hệ hỏa, hai cầu lửa va chạm xem bên nào nuốt chửng bên nào. Cầu lửa còn lại chính là ngọn lửa mạnh hơn.

Yến Chiêu im lặng nhìn, trong lòng y đã sớm có kết quả của màn so đấu này.

Đùa với lửa, Dung Dữ là tổ tông đấy.

Trong đầu bỗng thoáng qua cảnh Dung Dữ nửa quỳ hôn y, Yến Chiêu bỗng đỏ mặt.1

...Đùa với lửa, Dung Dữ đúng là tổ tông.

Nếu không làm sao châm lửa trong lòng y.

Dung Dữ nhẹ giễu một tiếng nhìn quả cầu cam cam trên tay Xích Diễm, đầu ngón tay sinh ra một đốm lửa đỏ.

So với quả cầu trên tay Xích Diễm, đốm lửa trên đầu ngón tay Dung Dữ yếu ớt đến đáng thương.

Đây là khinh thường ra mặt.

Xích Diễm đang cảm thấy bị sỉ nhục thì đốm lửa trên ngón tay Dung Dữ tự nhiên phụt lên, trong nháy mắt cầu lửa trong lòng bàn tay cậu ta tắt ngúm.

Chuyện gì thế này? Còn chưa bắt đầu mà? Sao lại tắt rồi?

Xích Diễm chẳng hiểu nổi, đang định ngưng tụ lại nhưng giục dị năng kiểu gì lòng bàn tay vẫn không chút động tĩnh, ngay cả nhiệt lưu (luồng hơi nóng) trong thân thể cũng biến mất tăm.

Giống như dị năng hệ hỏa của cậu ta chưa bao giờ tồn tại.

Xích Diễm hoang mang: "Đây...là sao vậy? Tôi không ngưng được lửa."

Tia lửa trên đầu ngón tay Dung Dữ tắt: "Bây giờ cậu có thể thử lại."

Xích Diễm gọi thêm lần nữa, lần này quả nhiên xuất hiện cầu lửa cháy hừng hực. Cậu ta yên tâm nói: "Mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta thử lại."

Dung Dữ chơi với hắn, đốm lửa tiếp tục dấy lên.

Cầu lửa của Xích Diễm lập tức tắt ngúm.

Nó bị dọa tắt.

Không có ngọn lửa nào dám cháy trước mặt Hồng Liên Nghiệp Hỏa.

Đến nước này tất cả mọi người đều thấy chỗ kỳ lạ.

Hễ Dung Dữ gọi lửa là lửa của Xích Diễm tuyệt nhiên không thể dấy lên.

Này cũng bá đạo quá!

Phải biết dù hệ hỏa cấp sáu và cấp bảy so với nhau thì lửa cấp bảy có thể nuốt chửng lửa cấp sáu trong một giây, nhưng không thể áp chế đối phương đến cả cháy cũng không được.

Dị năng cấp bảy thế mà kinh khủng đến vậy!

Nhất thời ánh mắt mọi người đều thay đổi.

Bọn họ đã tin hai người này là dị năng giả cấp bảy. Chứng minh được một người trong đó đúng là cấp bảy thì người còn lại không cần nói dối làm gì.

Hai mắt Xích Diễm đờ đẫn, bị đả kích đến mức muốn tự kỷ.

Vừa rồi cậu ta còn muốn so tài với Dung Dữ, ai ngờ cậu ta còn chẳng chạm được lửa của người ta!

Mà thủ trưởng Lý mặt mày thoải mái mỉm cười nói: "Hai vị bằng lòng bảo vệ căn cứ thành phố A, chúng tôi vô cùng cảm kích."

Xích Diễm tự kỷ một hồi nghe vậy phấn khích ngay: "Vậy tốt quá rồi! Cậu mạnh cỡ đấy thì lực lượng căn cứ chúng ta sẽ mạnh lên rất nhiều. Tang thi còn dám tới chắc chắn sẽ bị đốt thành tro bụi!"

Trong tận thế, dị năng dùng để phòng thân cũng có thể dùng để chèn ép người khác. Đối với những người bảo vệ căn cứ, đó giờ dị năng không phải công cụ lên mặt hăm dọa mà là sức mạnh bảo vệ quê hương.

Bọn họ có đồng đội mới gia nhập tất nhiên rất nhiệt liệt chào đón.

- --

Sau khi chứng minh bản lĩnh thật sự Yến Chiêu và Dung Dữ đã trở thành khách quý được tôn sùng và được hưởng đãi ngộ cao nhất.

Được Dung Dữ đồng ý, thủ trưởng vội vã truyền tin "căn cứ thành phố A có hai dị năng giả cấp bảy", cũng thông báo đến khắp nơi trên thế giới.

Vận mạng loài người buộc chung với nhau, loài người có dị năng cấp bảy trước cả tang thi đã trở thành chuyện khích lệ tinh thần của toàn nhân loại.

Mọi người xếp hàng dài chờ bên ngoài tưởng hai người chen ngang kia sẽ bị đuổi ra, ai ngờ đợi nửa ngày lại thấy xe việt dã của họ thành công chạy vào căn cứ, bảo vệ công khai cho qua.

Những người đó lập tức thấy bất mãn, lớn giọng kêu la.

"Tại sao họ chen hàng lại được vào còn chúng tôi bị đuổi ra?"

"Chúng tôi chờ ở đây lâu lắm rồi, biết vậy tôi cũng chen, xem ai không biết xấu hổ hơn ai!"

"Tận thế mẹ rồi còn đặc quyền, hai người đó là người thân của lãnh đạo căn cứ hả?"

Đám người xôn xao, thậm chí còn muốn noi theo hai người xông vào phá cửa, sau bị bảo vệ nổ súng cảnh cáo mới ngừng công kích.

Anh trai bảo vệ cười nhạt, thầm nghĩ các người giỏi có dị năng cấp bảy đi các người cũng có đặc quyền. Đừng nói là chen hàng, muốn cắm hoa trên đầu thủ trưởng chúng tôi còn được nữa là.

Bên kia Yến Chiêu và Dung Dữ được phân đến một nhà trọ thoải mái nhất.

Lạc Thủy dẫn đường đã giới thiệu sơ cho hai người, căn cứ thành phố A tổng cộng chia thành bốn khu ----- Khu A dành cho những nhân vật cao tầng và dị năng giả cấp cao, địa vị cao nhất, được hưởng điều kiện vật chất tốt nhất cũng gánh vác tránh nhiệm bảo vệ lớn nhất, căn cứ không cho phép xuất hiện bất kỳ kẻ vô tích sự ăn không ngồi rồi nào. Khu B cho các nhân viên nghiên cứu khoa học, dị năng giả bình bình và người nhà của họ. Người có dị năng sẽ định kỳ ra ngoài thu thập vật tư, tinh hạch tự cấp tự túc, nhân viên nghiên cứu khoa học có căn cứ trợ cấp, chỉ cần tập trung nghiên cứu vacxin ngừa virus tang thi. Khu C là khu của người bình thường, trong số họ có mấy người mạnh khỏe to con cũng dựa vào sức lực để săn giết tang thi, hoặc thành thạo một nghề nào đó, làm rồi đổi lấy vật tư khác đủ sống yên ổn trong căn cứ. Còn khu D dành cho người không có năng lực sinh tồn, họ chỉ cầu mong bản thân không chết là được.

Phân chia cấp bậc khó mà biến mất. Dù là trước tận thế cũng mãi mãi có người ở tầng đỉnh và người ở tầng chót. Khi đó mọi người phân chia theo tài sản, địa vị, quyền lực, mà nay toàn bộ đã đổi thành "kẻ mạnh làm vua".

Làm nhiều thì được nhiều, khá công bằng. Căn cứ chỉ bảo vệ tất cả người sống sót không bị tang thi giết hại, còn ấm no sức khỏe, tranh đấu giữa người với người, dù là thủ trưởng cũng không thể chăm lo kỹ cho mỗi người.

Tất nhiên Dung Dữ và Yến Chiêu đến khu A.

Thậm chí căn cứ còn thân thiết sắp xếp một đầu bếp làm ba bữa phong phú cho hai người.

Nhưng đầu bếp vừa đến cửa đã bị Yến Chiêu chặn bên ngoài: "Không cần, các người cung cấp nguyên liệu nấu ăn là được."

Yến Chiêu: Chỉ mình tôi được nấu cho Dung Dung ăn.

Đầu bếp: "...Vâng."

Yến Chiêu hài lòng xoay người.

Dung Dữ ngồi tựa vào ghế salon hỏi: "Ai vậy?"

Yến Chiêu căng thẳng nói: "Bán bảo hiểm."10

"Ha----" Tận thế rồi mà nghề này còn tồn tại à? Nói dối cũng chẳng có tâm.

Dung Dữ nhịn cười: "Tôi đói."

"Tôi làm chút gì cho em ăn." Yến Chiêu lập tức đi đến phòng bếp.

"Anh còn chưa hỏi tôi muốn ăn gì." Dung Dữ hất cằm, "Lại đây."

Yến Chiêu lùi về ngồi xuống ghế salon: "Em muốn ăn gì?"

Dung Dữ nhổm dậy, nửa quỳ, vòng tay qua cổ y hôn xuống: "Ăn anh."

Một màn này quen biết bao.

Nụ hôn đầu Dung Dữ cũng hôn y thế này.

Mà phản ứng của Yến Chiêu vẫn hệt như lúc đó.

Y thừ người ra.

Nhưng rất nhanh y đã đổi khách thành chủ (nắm lấy quyền chủ động), tay đè gáy thanh niên đáp lại bằng một nụ hôn sâu.

Lần này y sẽ không để Dung Dữ chạy nữa.

- --

Hai người lăn lộn làm trên ghế salon một lần sau đó lại chuyển tới phòng ngủ, khi kết thúc đã đến tận khuya. Dung Dữ không còn chút sức nào rúc vào ngực Yến Chiêu, đỏ ửng trên mặt chưa tan, nhắm mắt ngủ thật say.

Yến Chiêu không dám phát ra âm thanh quấy rầy hắn.

Y chăm chú ngắm thanh niên nằm trong lòng mình, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Yến Chiêu than nhẹ, kéo người vào ôm thật chặt, nhỏ giọng: "Còn muốn tôi ngủ trên sàn không?"

Dung Dữ dụi vào ngực y, mơ màng nói: "Không muốn..."

Yến Chiêu nhỏ giọng cười.

Dung Dữ khẽ nói: "Không muốn...Không muốn nữa, Sở Trác."

Yến Chiêu: "!!!"

Cõi lòng nóng bỏng lập tức bị nước lạnh dội thấu tim.

Sở Trác là ai?

Gã đàn ông hoang* đó là ai!

Hết chương 97.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện