Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản Diện

Chương 48: Tức chết bố



Thời buổi này chơi trò chơi gặp phải bọn nhóc con sẽ rất đau đầu, ngang ngược vô lý, đã thế còn hay tự dưng khóc nhè.

Lý Chuẩn ấn ấn giữa mày, nhân vật trong trì chơi cũng làm động tác y hệt, mắt thấy  【 Tức chết bố 】 lại muốn khóc, hắn vội vàng đồng ý trước khi đối phương vô cớ gây rối.

【 Nghênh nan mà thượng 】: Có thể, thua thì tôi đổi tên acc, thắng thì lấy tiền của cậu, như vậy là được rồi chứ?

Nếu không phải thấy đối phương chỉ là đứa trẻ, còn có chút gì đó giống với người nào đó thì còn lâu hắn mới thèm để ý.

Trẻ con chính là phiền toái nhất.

Nhan Thanh cảm thấy chính mình bị xem nhẹ, cái tên 【 Nghênh nan mà thượng 】 này còn xem cậu như một thằng nhóc con.

Cậu nghiến răng ken két.

【 Tức chết bố 】:  Cậu muốn thắng còn phải đợi trăm năm nữa, bố đây chưa từng thua bao giờ đâu.

<<Dư hi đoàn đoái.>>

Lý Chuẩn quyết định dùng chiêu này để đả kích uy phong của nhóc con.

【 Nghênh nan mà thượng 】: Thật trùng hợp, tôi cũng chưa thua bao giờ.

Lúc này, bạn tốt ngày xưa của Lý Chuẩn không thấy tin nhắn trả lời của hắn, sôi nổi đuổi tới phòng PK xem náo nhiệt.

【 Ta là nam nhân của y 】: Chúng tôi có thể làm chứng, 【 Nghênh nan mà thượng 】 đúng là chưa từng thua bao giờ, ngay từ khi bắt đầu chơi đã vậy, mạnh đến mức bi3n thái.

【 Nam nhân chính là ta 】: Là chưa từng thua, người này chính là vì chiến đấu mà được sinh ra, kỹ xảo chiến đấu và năng lực đều là đỉnh cấp.

【 Khó càng thêm khó 】: Haizz, nếu không phải cậu ấy không chịu bại lộ thân phận thật ở ngoài đời, chắc tôi đã chạy đến ngồi xổm trước cửa nhà cậu ấy rồi.

【 Cường nhân khóa nam 】: Tôi đã tìm cậu ấy 10000 lần.

……

Đây đều là những người chơi nằm trong top 10 bảng xếp hạng mười người nổi danh. 

Những người nói không biết 【 Nghênh nan mà thượng 】 mới sôi nổi kinh ngạc đến mức rớt cằm, nháy mắt kích động.

【 Người chơi ma mới 】: A a a, chư thần tập hợp a a a.

Acc chính của Nhan Thanh không có ở sever này, cũng không quen biết đại lão nào ở đây, càng không quen biết 【 Nghênh nan mà thượng 】, nhưng thấy đám người kia tung hô hắn như vậy, suy đoán đối phương là đại lão đã quy ẩn giang hồ đã lâu.

Nhan Thanh xoa xoa nước mắt, nghiêm túc lên.

Sau đó, cậu bị 【 Nghênh nan mà thượng 】 đánh khóc.

Trò chơi này không chỉ dựa vào kỹ xảo, còn tổng hợp các nhân tố về thể năng, kỹ xảo và tốc độ phóng thích kỹ năng của cậu đều không thua kém đối phương, nhưng cậu thua chính mình chỉ là một Omega, mà đối phương là một Alpha cao cấp. 

Trời sinh điều kiện phần cứng không đủ.

Hơn nữa Lý Chuẩn thật sự rất mạnh, cùng với mấy con gà luộc khác hoàn toàn không thể so.

Nhan Thanh thắng cả đêm, bỗng nhiên bị đánh thua, hơn nữa là đơn phương bị đánh, vừa cảm thấy mất mặt lại không thể hiểu được cảm thấy ủy khuất.

Cậu nhanh chóng chuyển tiền cho 【 Nghênh nan mà thượng 】, sau đó lập tức offline.

Sau đó, tự bế.

Cậu muốn chơi trò chơi chỉ là để phát ti3t cảm xúc, kết quả bị người ta đánh tới khóc.

Này cũng quá mất mặt.

Cũng may chỉ là acc clone, nếu là acc chính, cả đời này cậu sẽ không đăng nhập tài khoản này nữa.

Nhan Thanh đi toilet rửa mặt, sau đó nhớ tới mình còn chưa uống thuốc, đi bật công tắc mở của Cơ Khí quản gia, để nó đi chuẩn bị đồ ăn khuya, ăn đồ nướng BBQ.

Nướng cánh gà, móng heo, bò cuộn, xúc xích,.....

Ăn uống no đủ, ở trên sô pha nằm hơn nửa giờ, Cơ Khí quản gia nhắc cậu uống thuốc.

Sau khi uống thuốc, cảm giác bực bội cùng tự dưng muốn khóc đã hòa hoãn lại.

Cũng không còn nôn nóng nữa.

Tắm rửa xong, Nhan Thanh an an tĩnh tĩnh bì lên giường nằm, không được bao lâu cậu đã thiếp đi.

Chờ Nhan Thanh ngủ, Cơ Khí quản gia bước nhẹ tới phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liếc mắt nhìn vào bên trong, xác định Nhan Thanh đã ngủ rồi, bạch bạch chạy đi, giẫm lên bộ nạp điện để tự nạp năng lượng cho mình.

*

Nhan Thanh sợ tật xấu thích khóc của mình khi đến trường sẽ bùng nổ, sáng sớm liền đeo một bộ kính, đầu đội mũ lưỡi trai để tiện lợi che đi đôi mắt của mình.

“Nhan ca, chào buổi sáng.” Từ Khải vừa ngáp vừa chào Nhan Thanh.

"Chào buổi sáng.”

Nhan Thanh đè thấp vành mũ cùng Từ Khải chào hỏi, nhưng Từ Khải vẫn thấy cậu đeo mắt kính.

“Nhan ca, không phải mày không bị cận à? Tự dưng đeo kính làm gì? Còn mũ nữa, tối qua mày không gội đầu à?"

Nhan Thanh có chút bực bội, duỗi tay đập lên trán Từ Khải, nói: "Cái này người ta gọi là trào lưu, mày thì hiểu cái gì."

Từ Khải: “……”

Nhan Thanh tới tương đối sớm, đi học trước cả thời điểm Lý Chuẩn qua gọi cậu. Cậu ngồi chỗ của mình, kéo ghế mình và ghế Lý Chuẩn tạo thành một khoảng cách lớn.

Làm bộ thành lập khoảng cách an toàn.

Sau đó cầm quyển sách ra, làm bộ chăm chỉ đọc sách.

Lúc này trong phòng học vẫn chưa có nhiều người, vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ tự học buổi sáng. Từ Khải rời khỏi chỗ ngồi đến ngồi ghế bàn trên, quay đầu nói chuyện phiếm cùng Nhan Thanh.  

“Nhan ca, danh sách song ca tình ca đêm nay đã có, mày với Chuẩn ca là một đội, bọn mày muốn hát bài nào?"

Y không đề cập đến thì còn được, vừa nhắc đến là Nhan Thanh đã táo bạo, nói: "Hát bài gì cũng được, mày gấp như thế thì chọn bài cho bọn tao luôn đi."

Từ Khải tự dưng bị nói, vẻ mặt không hiểu gãi gãi mặt, nói: "Nhan ca, ai trêu chọc làm mày không vui à?"

Nhan Thanh lạnh mặt, nhìn có vẻ hơi quạu.

Từ Khải tiếp tục suy đoán: “Chẳng lẽ là tối hôm qua chơi game không vui, bị đối thủ ngược?"

Một lời trúng đích.

Gia hỏa này có phải là có radar gì không, vì sao lần nào trong lúc lơ đãng y cũng có thể đoán trúng mọi chuyện.

Nhan Thanh đập sách lên bàn, mạnh đến mức nghe thấy tiếng bộp, nghiến răng nói: "Bố mày chơi trò chơi có bao giờ thua à? Bố đây chưa từng thua ai bao giờ."

Khi Nhan Thanh hùng hùng hổ hổ, Lý Chuẩn đã tới rồi.

Lý Chuẩn mới từ cửa sau phòng học đi vào, liền nghe được câu "Bố đây chưa từng thua ai bao giờ" kia.

Tối hôm qua mới nghe qua câu này, quá quen tai.

Lý Chuẩn không tự chủ được so sánh người chơi tối qua và  Nhan Thanh, càng nhìn càng cảm thấy giống.

Khó trách khi hắn ở trong trò chơi vẫn luôn cảm thấy 【 Tức chết bố 】 rất giống Nhan Thanh trên nhiều khía cạnh.

Hiện tại xem ra, 【 Tức chết bố 】 hẳn là bạn cùng bàn này của hắn.

“Chuẩn ca, chào buổi sáng.” Từ Khải quay đầu nhìn thấy Lý Chuẩn, ngoan ngoãn chào hỏi.

"Chào buổi sáng.”

Lý Chuẩn chỉ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó kéo ghế dựa ngồi xuống.

Khi hắn ngồi xuống, cảm giác được rõ ràng ghế dựa của mình đã bị xê dịch, khiến cho chỗ ngồi của hắn và Nhan Thanh có chút khoảng cách. 

Chẳng lẽ là Nhan Thanh cũng đoán được người trong trò chơi chính là hắn?

Cho nên sáng sớm liền tức giận?

Nhưng sao cậu lại đoán được?

Lý Chuẩn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra mình bại lộ thân phận từ bao giờ, chỉ càng thêm tin tưởng Nhan Thanh chính là chủ acc 【 Tức chết bố 】.

Nhưng tối hôm qua hình như hắn đánh【 Tức chết bố 】 đến khóc.

Này……

Nếu biết sớm một chút thì tối qua sẽ PK thua Nhan Thanh, kỷ lục chưa thua lần nào sao quan trọng bằng dỗ cậu vui vẻ.

Lý Chuẩn lấy khô bò từ trong ba lô ra, đưa cho Nhan Thanh, nói: “Bụng còn đau không?”

Hắn vừa nói đến bụng, Nhan Thanh liền nhịn không được nghĩ đến nhóc con ở bên trong.

Mà thằng cha trước mặt này chính là ba ba lớn của nó.

“Không đau.” Nhan Thanh căm giận nói.

Sau đó dùng sức mở túi đóng gói, cầm lấy một nhúm khô bò nhét vào trong miệng, giống như để hả giận cắn lên.

Khi cậu ăn, nhìn chằm chằm vào mặt Lý Chuẩn.

Lý Chuẩn không hiểu sao cảm thấy đau mặt, cảm giác như Nhan Thanh không phải đang nhai khô bò mà là nhai đầu hắn.

Chỉ là PK trong trò chơi thôi mà, thế mà cũng giận đến như vậy sao?

Lý Chuẩn thấy cậu ăn không ít, sợ cậu khát nước, lại mở một chai nước đưa qua cho cậu, nói: "Cậu chọn bài hát cho ngày mai chưa?"

Nhan Thanh: “Hừ.”

Lý Chuẩn: “???” Đây là giận đến nỗi tính cách cũng thay đổi sao?

"Bài hát nào cũng được chỉ cần cậu quyết định thôi, nhưng nếu cậu không muốn chọn, thì tôi có thể chọn bài cho chúng ta." Lý Chuẩn nhẫn nại, trông chẳng khác gì lắm với khi dỗ bạn gái đang vô cớ tức giận.

Vĩ Ngư chạy đến góc phòng học vứt rác, vừa lúc nghe được đoạn đối thoại này.

Sau đó vẻ mặt khiếp sợ lui về phía sau ngồi cạnh Từ Khải, kinh hãi nói: "Mày có phát hiện ra không, cách Chuẩn ca đối xử với Nhan ca y như bạn trai đối với bạn gái vậy."

Thuyền trưởng CP fan Từ Khải bắt đầu không vui, "Vì sao không phải bộ dáng bạn trai đối xử với bạn trai? Nhan ca cũng là nam mà."

Hơn nữa, hai người bọn họ là thật sự.

Lão tử đã tìm được sự thật.

"Được rồi, bạn trai đối với bạn trai, nhưng hai người họ không phải đều cùng là Alpha sao? Hay là bọn họ xem quá nhiều topic trên diễn đàn nên bị lậm rồi?"   

“Không có khả năng.” Từ Khải kiên định nói.

"Sao mày biết không có khả năng?"  Vĩ Ngư cho Từ Khải một cái liếc mắt xem thường.

“Tao đương nhiên biết.” Từ Khải không chịu tiếp tục nói, sợ nói nhiều không cẩn thận lộ ra chuyện Lý Chuẩn cùng Nhan Thanh đang “Yêu đương”.

Cuối cùng, bài hát vẫn là do Lý Chuẩn chọn, bởi vì Nhan Thanh chỉ lựa chọn bài 《 Làm ơn chia tay 》 của Lư Xảo Âm.

Một bài hát đã rất lâu, rất lâu rồi.

Lý Chuẩn lấy cớ nói là tựa đề bài hát không may mắn, cự tuyệt đề nghị của Nhan Thanh, sau đó tùy tiện viết trên giấy mấy bài để cho cậu rút thăm ra bài hát mà họ sẽ thi.

《 Hôm nay em phải gả cho anh 》

Nhan Thanh: “……” Muốn băm cái tay thối này.

Nhan Thanh cảm thấy cậu chưa chuẩn bị tinh thần, kháng nghị muốn rút lại lần nữa.

Lý Chuẩn không lay chuyển được, đồng ý, nhưng điều kiện là viết lại bài hát một lần nữa.

Hắn lại lần nữa viết bài hát cho Nhan Thanh rút thăm, lại lần nữa rút ra《 Hôm nay em phải gả cho anh 》.

Nhan Thanh tức đến đôi mắt cũng đỏ lên.

Sao rút mãi vẫn ra cái này vậy?

Còn có thể cho người ta chọn nữa hay không?

Trước tiên phải nộp lên tên bài hát mà mình thi đấu, sau khi rút được tờ giấy thứ hai, Lý Chuẩn liền đăng ký bài hát, không để cho Nhan Thanh có cơ hội đổi ý nữa.

Nhan Thanh tức giận gặm khô bò.

Lý Chuẩn thừa dịp Nhan Thanh không chú ý, ném đi ba tờ giấy ghi tên bài hát vào thùng rác.

Tới thời điểm thi đấu, bọn họ lại là đội thi cuối.

Nhan Thanh ở dưới đài chán đến chết mà nghe hát, ban đầu chỉ là tùy ý nghe một chút, kết quả trong bất tri bất giác, nước mắt chảy đầy khuôn mặt.

Cậu thế mà bị mấy bài hát này cảm động.

Còn cảm động đến mức rơi lệ đầy mặt.

Chuyện này nếu trong dĩ vãng căn bả là sẽ không phát sinh.

Nhưng hôm nay lại bởi vì nhóc con mà xảy ra.

Nhan Thanh hoàn toàn tự bế.

Mang thai đã đủ mệt rồi, vậy mà còn có phản ứng đáng sợ như vậy, cậu vì một bài hát bình thường cảm động đến rơi lệ đầy mặt?  

Bài hát này có chỗ nào động lòng người đâu chứ?

Dùng đánh giá ngày thường của cậu mà nói chính là: Không ốm mà rên.

Nhưng hôm nay, cậu bị hung hăng vả mặt.

Cậu bị mấy bài tình ca này làm cảm động đến rơi lệ.

Nhan Thanh sợ bị người thấy, dùng tay lau lau nước mắt, mới chùi hai cái, người bên cạnh đã đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

Khăn giấy tản ra mùi hương chanh nhàn nhạt.

“Lau mặt đi.”

Thanh âm Lý Chuẩn ở bên tai làm Nhan Thanh xấu hổ đến mức muốn tìm một chỗ chui vào, lỗ tai đỏ như sắp bỏng cháy.

Cậu vậy mà lại khóc trước mặt thằng cờ hó Lý Chuẩn này.

Mặt của bố, mày mau trở lại.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Chuẩn: Cũng không phải lần đầu tiên khóc, không cần thẹn thùng.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện