Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản Diện
Chương 49: Bố đây có khác gì yêu tinh đi hút tinh khí nam nhân sao?
Nhan Thanh nhận lấy khăn mặt chùi lung tung, hương chanh trên khăn giấy như ẩn như hiện, cậu cẩn thận phân biệt, phát hiện mùi hương này rất giống mùi của Lý Chuẩn.
Khi cậu hít mùi hương này, cảm xúc nôn nóng bất an trong cơ thể được giảm bớt, cảm giác muốn khóc cũng không còn.
Nhan Thanh muốn xác nhận một chút, rốt cuộc là mùi của khăn giấy hay mùi tin tức tố của Lý Chuẩn xoa dịu tâm tình của cậu.
Cậu dùng khăn giấy lau nước mắt, làm bộ vứt vào sọt rác phía sau Lý Chuẩn, thân thể cố ý chuồi về phía trước một chút rồi cọ lên người hắn.
Cậu vốn chỉ muốn ngửi mùi hương trên người hắn một chút, xác định điều khiến tâm tình của cậu trở nên tốt hơn là do tin tức tố của Lý Chuẩn hay là mùi hương chanh của khăn giấy.
Kết quả, đến đụng phải miệng vết thương ở bụng dẫn tới mất trọng tâm, cả người ngã vào trong lòng Lý Chuẩn.
Lý Chuẩn theo bản năng duỗi tay ôm cậu, tay trái vòng qua lưng ôm eo cậu.
Cách đồng phục chạm vào, một độ ấm nóng bỏng truyền đến, Nhan Thanh phát hiện thân thể mình vô cùng mẫn cảm, mới bị Lý Chuẩn chạm vào eo một chút đã nhanh tay đẩy hắn ra rồi ngồi về chỗ mình.
Thậm chí không có nghiệm chứng rốt cuộc là mùi tin tức tố của hắn hay mùi khăn giấy nữa.
Tốc độ của Nhan Thanh tất nhiên rất nhanh.
Nhưng mà vẫn có người tốc độ tay càng nhanh hơn.
Diễn đàn trường lại thêm một topic hot.
# Ngọt chết tôi, vậy mà Nhan ca dám ở trước công chúng chủ động nhào vào trong ngực Chuẩn ca, đây là chờ không kịp sao? #
Lầu một chụp rất chuyên nghiệp, nhìn như một tấm poster phim điện ảnh. Vừa vặn chụp đến mặt Nhan Thanh, một khuôn mặt trắng nõn vì mới khóc mà hai mắt phiếm hồng, gương mặt cũng ửng đỏ bất thường.
Kế tiếp vài tầng lầu, tất cả đều là hình ảnh minh họa.
360 độ, chụp lén không góc chết.
Chụp toàn cảnh vừa rồi Nhan Thanh ôm ấp Lý Chuẩn như thế nào.
Từ Khải ngồi ở bên cạnh Nhan Thanh, bởi vì chậm một chút nên không kịp chụp ảnh, ban đầu còn cảm thấy tiếc nuối cho đến khi group CP sôi trào lên.
Từ Khải nhìn thấy tin nhắn, sau đó nhìn thấy người ta chia sẻ bài viết liên tiếp, click vào, kích động đến mức suýt phát ra tiếng gà gáy.
Thời điểm y như nếm được mùi ngon, Nhan Thanh bỗng lơ đãng liếc mắt nhìn một cái, vừa lúc thấy được y đang xem cái gì, cũng thấy được quang não của Từ Khải đang mở ảnh chụp cậu và Lý Chuẩn.
Đặc biệt là tiêu đề viết hoa in đậm kia.
Nhan Thanh: “……” Cái gì mà nhào vào trong ngực?
Bố đây không có.
Từ Khải chú ý tới Nhan Thanh đang nhìn, chột dạ out tài khoản, ho khan hai tiếng nói: "Khụ khụ, Nhan ca, tao chỉ tùy tiện xem thôi....... Ui trời, sắp đến phiên mày và Chuẩn ca rồi sao?"
Nhan Thanh nghiến răng, siết ngón tay vang khanh khách, kéo đầu Từ Khải vào trong lồ ng ngực, hai tay giơ ngón giữa ra dùng sức chọc huyệt Thái Dương của Từ Khải.
Từ Khải đau đến mức kêu ăng ẳng.
Ngồi bên cạnh hai người, Lý Chuẩn chậm rãi lướt ảnh chụp trên diễn đàn, lưu ảnh vào máy.
“Nhan ca tha mạng, tao không dám nữa đâu." Từ Khải khóc lóc xin tha.
Nhan Thanh đánh Từ Khải xong, thu hồi tay, nhưng vẫn rất tức giận.
Việc mình muốn xác nhận vẫn chưa xác nhận được, vậy mà đã tạo đề tài cho CP fan.
Kết quả khi cậu quay đầu lại, nhìn thấy Lý Chuẩn đang xem bài viết trên diễn đàn.
"Sao cậu vẫn đang xem cái này? Mau giải thích nhanh lên, đừng để cho bọn họ suốt ngày ảo tưởng nữa." Nhan Thanh khó chịu nói.
Lý Chuẩn yên lặng lưu lại bức ảnh cuối cùng, nói: "Vì sao lại phải giải thích? Không phải chúng ta là CP chính chủ hay sao? Hay là cậu muốn họ YY cậu và Từ Khải?"
Nhan Thanh tưởng tượng có topic cậu và Từ Khải tình chàng ý thiếp, tức khắc cảm thấy nổi da gà.
“Hay là thôi đi, tôi và Khải nhi chỉ có thể là tình phụ tử."
Lý Chuẩn nghe vậy, lướt qua khuôn mặt tinh xảo của cậu, lại nhìn Từ Khải ở phía sau, tâm tình có chút phức tạp.
Trước khi quyết định theo đuổi Nhan Thanh, hắn đã chuẩn bị tâm lý sau này sẽ không có con cái.
Kỳ thật, đối với hắn mà nói có con hay không cũng chẳng sao, chỉ cần cùng người mình thích bên nhau trọn đời là được rồi.
Nhưng hiện tại, người còn chưa theo đuổi được, bỗng dưng lòi ra một đứa con trai.
Đã thế còn lớn như vậy, còn rất thiếu đánh.....
Còn chưa đến phiên Nhan Thanh và Lý Chuẩn lên trình diễn.
Nhan Thanh thất thần, mở quang não ra, tìm danh sách bạn bè có 【 Mình có bé con rồi 】.
Do dự hai giây, vẫn click vào tên người này.
Gửi qua một hàng chữ.
【 Thằng chó chết đi cho bố 】: Chào anh, xin hỏi anh có đang rảnh không? Tôi có chút vấn đề muốn hỏi anh.
Đối phương trả lời trong giây lát.
【 Mình có bé con rồi 】: A, rốt cuộc cậu cũng gửi tin nhắn qua cho tôi. Tôi đợi tin nhắn của cậu mãi, thế nào? Có bảo bảo sao?
Nhan Thanh: “……”
Cậu do dự vài giây, hít sâu một hơi, sau đó quyết định nói ra chuyện này.
【 Thằng chó chết đi cho bố 】: Ngày hôm qua chẩn đoán là có nhóc con.
【 Mình có bé con rồi 】: Oa, chúc mừng cậu nha, thật sự thật tốt quá, tháng sau tôi sinh rồi, kinh nghiệm nhiều hơn cậu một chút, có vấn đề gì cứ hỏi tôi.
【 Thằng chó chết đi cho bố 】: Bác sĩ nói với tôi, cảm xúc của dựng phu Omega sẽ không quá ổn định, thời điểm tôi bắt đầu biết mình mang thai cũng rất khó chịu, khi tôi ngửi thấy mùi hương rất giống tin tức tối của hắn, sau đó cảm xúc ổn định lại, anh biết đây là chuyện gì không?
【 Mình có bé con rồi 】: Đây là bởi vì giai đoạn đầu Omega mang thai, bé con sẽ có nhu cầu hấp thụ tin tức tố của Alpha. Nếu không thoả mãn bé con thì cảm xúc của dựng phu sẽ luôn bực bội, còn có khả năng sẽ xuất hiện một số biểu hiện trái ngược với cảm xúc.
【 Mình có bé con rồi 】: Nhưng cậu đừng lo lắng, chỉ cần cùng Alpha của cậu ở bên nhau, thường xuyên hít tin tức tối của hắn thì sẽ an toàn vượt qua thôi.
Nhan Thanh: “……” Như vậy thì chẳng có một chút an toàn nào cả!
【 Thằng chó chết đi cho bố 】: Không có biện pháp khác nữa sao?
【 Mình có bé con rồi 】: Tuy rằng không ngửi cũng không sao, nhưng như vậy sẽ rất khó chịu, cho nên tôi vẫn kiến nghị cậu nên bàn bạc với Alpha của mình, kỳ thật một ngày cũng chỉ cần hai đến ba lần là được rồi.
Nhan Thanh giận đến muốn khóc.
Cậu nhanh tay nhắn tin cảm ơn đối phương, sau đó duỗi tay móc lấy khăn giấy có mùi hương chanh trên túi áo đồng phục của Lý Chuẩn mà cậu vừa lấy, giống như một tên bi3n thái si hán ngửi ngửi.
Nước mắt nghẹn trở về.
Nhưng động này lại thu vào mắt Lý Chuẩn.
Cậu cảm thấy Lý Chuẩn đang nhìn mình.
Vẫn đang nhìn mình.
Còn đang nhìn.
Như cũ đang nhìn.
Nhan Thanh thuận tay để bao khăn giấy vào túi áo mình, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chuẩn, nhưng mà không đợi cậu mở miệng hóa giải xấu hổ, Lý Chuẩn đã mở miệng trước.
"Lại muốn khóc sao?”
“……”
Mé, có thể chừa cho bố đây một chút mặt mũi không?
Lý Chuẩn thấy cậu không nói lời nào, lỗ tai đỏ bừng, xê dịch ghế của mình, dựa đến bên cạnh cậu, nói: "Tôi ngồi ở đây chắn cho, như vậy người khác sẽ không nhìn thấy cậu khóc."
Nhan Thanh vừa định mắng, quay đầu lại thì ngửi được một mùi hương càng nồng đậm, câu mắng chửi nghẹn trở về, biến thành dùng sức hít hà.
Mùi này thơm quá.
Tin tức tố của thằng cờ hó Lý Chuẩn này trước kia cũng thơm như vậy sao?
Nhan Thanh ngửi ngửi, trong bất tri bất giác, đôi tay cầm lấy áo khoác đồng phục của Lý Chuẩn, vùi mặt mình vào trong lồ ng ngực hắn.
Phảng phất như một bình rượu ngon, vẫn chưa bóc tem còn để trong hầm rượu.
“Nhan ca đây là làm sao vậy?” Vĩ Ngư ngồi ở phía sau Nhan Thanh vừa ngẩng đầu lên đã thấy một màn kinh khủng này, mồm nhanh hơn não nói.
Y mới vừa nói xong, đã bị Từ Khải bịt miệng lại.
Nhưng đã chậm.
Nhan Thanh nghe thấy, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ý thức được mình vừa đang làm chuyện vô cùng xấu hổ, mất mặt, có khả năng trở thành điểm đen của cả đời này.
Cậu vẫn duy trì tư thế này không có lập tức thay đổi, điên cuồng nghĩ cách……
Giây tiếp theo, cậu làm bộ móc móc túi của Lý Chuẩn, làm bộ bình tĩnh nói: "Tôi cảm thấy một bao giấy ăn thì hơi ít, muốn tìm xem cậu có còn hay không thôi."
“Không có thì thôi." Nhan Thanh bổ sung xong, làm bộ như không có việc gì rồi ngồi lại chỗ cũ.
Trên thực tế, mặt đỏ đến mức có thể so với tôm hùm chín.
Mặt của bố, từ nay hoàn toàn không nhặt lại được.
Ném mất rồi.
“Muốn khăn giấy sao? Tôi đi lấy cho cậu, trong phòng học còn có.”
Lý Chuẩn nói xong muốn đứng dậy rời đi, bị Nhan Thanh kéo tay lại, nói: "Không cần, đủ dùng rồi, thật ra bây giờ tôi không muốn khóc nữa."
【 Mình có bé con rồi 】 nói đều là sự thật.
Vừa rồi cậu hít tin tức tối của Lý Chuẩn, bây giờ cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng, tâm tình cũng trở nên thoải mái, ngay cả bụng nhỏ cũng trở nên ấm áp.
Giống như không chỉ một mình cậu đang vui vẻ.
Nhan Thanh bị việc này đả kích.
Việc này có nghĩa, từ nay về sau, mỗi ngày cậu phải hít ba lần tin tức tối của Lý Chuẩn.
Nếu như phản ứng của cậu khá lớn, có thể số lần sẽ phải tăng thêm.
Tuy cậu nói rằng mình muốn xây dựng couple chính chủ với Lý Chuẩn, để tránh couple fan gán ghép lung tung, nhưng những chuyện đó là đều phát sinh trước việc cậu biết mình có nhóc con của tên phản diện này.
Hiện tại cậu hối hận, vô cùng hối hận.
Nếu trên đời này có thuốc hối hận, cậu dù có tán gia bại sản thì cũng phải mua được nó.
“Làm sao vậy? Sắc mặt cậu trông không tốt lắm, là cậu hồi hộp do sắp đến phần trình diễn của chúng ta?" Lý Chuẩn nói xong, duỗi tay sờ đầu cậu, đè ép ngốc mao trên đầu cậu xuống.
Nhan Thanh đẩy rớt móng vuốt Lý Chuẩn, mặt quạu nói: "Bố đây chưa bao giờ biết hai chữ hồi hộp viết như thế nào."
Từ Khải liên tục gật đầu, ở bên cạnh phụ họa: “Không sai, Nhan Thanh đi đánh nhau một chọi bảy còn không khẩn trương thì lên sân khấu ca hát có tính là gì."
Lý Chuẩn nhíu mày, chất vấn Từ Khải: “Một chọi bảy? Vậy mấy người làm cái gì?"
Từ Khải đối diện với tầm mắt Lý Chuẩn, cảm thấy vô cùng áp lực, chột dạ mà gãi gãi mu bàn tay, nói: "Tôi, bọn tôi ở bên cạnh phụ trách châm ngòi thổi gió."
Y nói xong thì gục đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Lý Chuẩn.
“Là tôi kêu bọn họ làm vậy."
Nhan Thanh cũng không biết vì sao mình phải giải thích như vậy.
Cậu đánh nhau vô cùng hùng hổ, một chọi bảy chỉ là chuyện bình thường.
Cho nên mỗi lần đánh nhau, cậu đều bảo họ lên một lượt, đôi lúc còn cảm thấy không đã nghiền còn kêu Từ Khải và Vĩ Ngư ở một bên châm ngòi thổi gió, k1ch thích đối thủ.
Đối thủ đại đa số đều ở tuổi choai choai, rất dễ dàng bị k1ch thích.
Từ Khải, Vĩ Ngư lại vô cùng miệng tiện, nói vài câu là mấy người kia sẽ cùng xông lên.
Nhan Thanh ngẫu nhiên cũng sẽ bị thương, nhưng cậu đem nó trở thành huân chương của một Alpha.
Từ trước đến nay cậu chỉ đánh nhau bằng tay trần, chưa bao giờ dùng tin tức tối áp chế đối phương.
Trước kia là không có, hiện tại là không có cơ hội.
Nhan Thanh cảm giác chính mình lại muốn khóc, nhanh chóng nhích lại gần Lý Chuẩn, hít sâu một hơi.
Hít một hơi, cảm xúc chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng lại có gánh nặng tâm lý.
Bố đây có khác gì yêu tinh hút tinh khí nam nhân sao?
Khi cậu hít mùi hương này, cảm xúc nôn nóng bất an trong cơ thể được giảm bớt, cảm giác muốn khóc cũng không còn.
Nhan Thanh muốn xác nhận một chút, rốt cuộc là mùi của khăn giấy hay mùi tin tức tố của Lý Chuẩn xoa dịu tâm tình của cậu.
Cậu dùng khăn giấy lau nước mắt, làm bộ vứt vào sọt rác phía sau Lý Chuẩn, thân thể cố ý chuồi về phía trước một chút rồi cọ lên người hắn.
Cậu vốn chỉ muốn ngửi mùi hương trên người hắn một chút, xác định điều khiến tâm tình của cậu trở nên tốt hơn là do tin tức tố của Lý Chuẩn hay là mùi hương chanh của khăn giấy.
Kết quả, đến đụng phải miệng vết thương ở bụng dẫn tới mất trọng tâm, cả người ngã vào trong lòng Lý Chuẩn.
Lý Chuẩn theo bản năng duỗi tay ôm cậu, tay trái vòng qua lưng ôm eo cậu.
Cách đồng phục chạm vào, một độ ấm nóng bỏng truyền đến, Nhan Thanh phát hiện thân thể mình vô cùng mẫn cảm, mới bị Lý Chuẩn chạm vào eo một chút đã nhanh tay đẩy hắn ra rồi ngồi về chỗ mình.
Thậm chí không có nghiệm chứng rốt cuộc là mùi tin tức tố của hắn hay mùi khăn giấy nữa.
Tốc độ của Nhan Thanh tất nhiên rất nhanh.
Nhưng mà vẫn có người tốc độ tay càng nhanh hơn.
Diễn đàn trường lại thêm một topic hot.
# Ngọt chết tôi, vậy mà Nhan ca dám ở trước công chúng chủ động nhào vào trong ngực Chuẩn ca, đây là chờ không kịp sao? #
Lầu một chụp rất chuyên nghiệp, nhìn như một tấm poster phim điện ảnh. Vừa vặn chụp đến mặt Nhan Thanh, một khuôn mặt trắng nõn vì mới khóc mà hai mắt phiếm hồng, gương mặt cũng ửng đỏ bất thường.
Kế tiếp vài tầng lầu, tất cả đều là hình ảnh minh họa.
360 độ, chụp lén không góc chết.
Chụp toàn cảnh vừa rồi Nhan Thanh ôm ấp Lý Chuẩn như thế nào.
Từ Khải ngồi ở bên cạnh Nhan Thanh, bởi vì chậm một chút nên không kịp chụp ảnh, ban đầu còn cảm thấy tiếc nuối cho đến khi group CP sôi trào lên.
Từ Khải nhìn thấy tin nhắn, sau đó nhìn thấy người ta chia sẻ bài viết liên tiếp, click vào, kích động đến mức suýt phát ra tiếng gà gáy.
Thời điểm y như nếm được mùi ngon, Nhan Thanh bỗng lơ đãng liếc mắt nhìn một cái, vừa lúc thấy được y đang xem cái gì, cũng thấy được quang não của Từ Khải đang mở ảnh chụp cậu và Lý Chuẩn.
Đặc biệt là tiêu đề viết hoa in đậm kia.
Nhan Thanh: “……” Cái gì mà nhào vào trong ngực?
Bố đây không có.
Từ Khải chú ý tới Nhan Thanh đang nhìn, chột dạ out tài khoản, ho khan hai tiếng nói: "Khụ khụ, Nhan ca, tao chỉ tùy tiện xem thôi....... Ui trời, sắp đến phiên mày và Chuẩn ca rồi sao?"
Nhan Thanh nghiến răng, siết ngón tay vang khanh khách, kéo đầu Từ Khải vào trong lồ ng ngực, hai tay giơ ngón giữa ra dùng sức chọc huyệt Thái Dương của Từ Khải.
Từ Khải đau đến mức kêu ăng ẳng.
Ngồi bên cạnh hai người, Lý Chuẩn chậm rãi lướt ảnh chụp trên diễn đàn, lưu ảnh vào máy.
“Nhan ca tha mạng, tao không dám nữa đâu." Từ Khải khóc lóc xin tha.
Nhan Thanh đánh Từ Khải xong, thu hồi tay, nhưng vẫn rất tức giận.
Việc mình muốn xác nhận vẫn chưa xác nhận được, vậy mà đã tạo đề tài cho CP fan.
Kết quả khi cậu quay đầu lại, nhìn thấy Lý Chuẩn đang xem bài viết trên diễn đàn.
"Sao cậu vẫn đang xem cái này? Mau giải thích nhanh lên, đừng để cho bọn họ suốt ngày ảo tưởng nữa." Nhan Thanh khó chịu nói.
Lý Chuẩn yên lặng lưu lại bức ảnh cuối cùng, nói: "Vì sao lại phải giải thích? Không phải chúng ta là CP chính chủ hay sao? Hay là cậu muốn họ YY cậu và Từ Khải?"
Nhan Thanh tưởng tượng có topic cậu và Từ Khải tình chàng ý thiếp, tức khắc cảm thấy nổi da gà.
“Hay là thôi đi, tôi và Khải nhi chỉ có thể là tình phụ tử."
Lý Chuẩn nghe vậy, lướt qua khuôn mặt tinh xảo của cậu, lại nhìn Từ Khải ở phía sau, tâm tình có chút phức tạp.
Trước khi quyết định theo đuổi Nhan Thanh, hắn đã chuẩn bị tâm lý sau này sẽ không có con cái.
Kỳ thật, đối với hắn mà nói có con hay không cũng chẳng sao, chỉ cần cùng người mình thích bên nhau trọn đời là được rồi.
Nhưng hiện tại, người còn chưa theo đuổi được, bỗng dưng lòi ra một đứa con trai.
Đã thế còn lớn như vậy, còn rất thiếu đánh.....
Còn chưa đến phiên Nhan Thanh và Lý Chuẩn lên trình diễn.
Nhan Thanh thất thần, mở quang não ra, tìm danh sách bạn bè có 【 Mình có bé con rồi 】.
Do dự hai giây, vẫn click vào tên người này.
Gửi qua một hàng chữ.
【 Thằng chó chết đi cho bố 】: Chào anh, xin hỏi anh có đang rảnh không? Tôi có chút vấn đề muốn hỏi anh.
Đối phương trả lời trong giây lát.
【 Mình có bé con rồi 】: A, rốt cuộc cậu cũng gửi tin nhắn qua cho tôi. Tôi đợi tin nhắn của cậu mãi, thế nào? Có bảo bảo sao?
Nhan Thanh: “……”
Cậu do dự vài giây, hít sâu một hơi, sau đó quyết định nói ra chuyện này.
【 Thằng chó chết đi cho bố 】: Ngày hôm qua chẩn đoán là có nhóc con.
【 Mình có bé con rồi 】: Oa, chúc mừng cậu nha, thật sự thật tốt quá, tháng sau tôi sinh rồi, kinh nghiệm nhiều hơn cậu một chút, có vấn đề gì cứ hỏi tôi.
【 Thằng chó chết đi cho bố 】: Bác sĩ nói với tôi, cảm xúc của dựng phu Omega sẽ không quá ổn định, thời điểm tôi bắt đầu biết mình mang thai cũng rất khó chịu, khi tôi ngửi thấy mùi hương rất giống tin tức tối của hắn, sau đó cảm xúc ổn định lại, anh biết đây là chuyện gì không?
【 Mình có bé con rồi 】: Đây là bởi vì giai đoạn đầu Omega mang thai, bé con sẽ có nhu cầu hấp thụ tin tức tố của Alpha. Nếu không thoả mãn bé con thì cảm xúc của dựng phu sẽ luôn bực bội, còn có khả năng sẽ xuất hiện một số biểu hiện trái ngược với cảm xúc.
【 Mình có bé con rồi 】: Nhưng cậu đừng lo lắng, chỉ cần cùng Alpha của cậu ở bên nhau, thường xuyên hít tin tức tối của hắn thì sẽ an toàn vượt qua thôi.
Nhan Thanh: “……” Như vậy thì chẳng có một chút an toàn nào cả!
【 Thằng chó chết đi cho bố 】: Không có biện pháp khác nữa sao?
【 Mình có bé con rồi 】: Tuy rằng không ngửi cũng không sao, nhưng như vậy sẽ rất khó chịu, cho nên tôi vẫn kiến nghị cậu nên bàn bạc với Alpha của mình, kỳ thật một ngày cũng chỉ cần hai đến ba lần là được rồi.
Nhan Thanh giận đến muốn khóc.
Cậu nhanh tay nhắn tin cảm ơn đối phương, sau đó duỗi tay móc lấy khăn giấy có mùi hương chanh trên túi áo đồng phục của Lý Chuẩn mà cậu vừa lấy, giống như một tên bi3n thái si hán ngửi ngửi.
Nước mắt nghẹn trở về.
Nhưng động này lại thu vào mắt Lý Chuẩn.
Cậu cảm thấy Lý Chuẩn đang nhìn mình.
Vẫn đang nhìn mình.
Còn đang nhìn.
Như cũ đang nhìn.
Nhan Thanh thuận tay để bao khăn giấy vào túi áo mình, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chuẩn, nhưng mà không đợi cậu mở miệng hóa giải xấu hổ, Lý Chuẩn đã mở miệng trước.
"Lại muốn khóc sao?”
“……”
Mé, có thể chừa cho bố đây một chút mặt mũi không?
Lý Chuẩn thấy cậu không nói lời nào, lỗ tai đỏ bừng, xê dịch ghế của mình, dựa đến bên cạnh cậu, nói: "Tôi ngồi ở đây chắn cho, như vậy người khác sẽ không nhìn thấy cậu khóc."
Nhan Thanh vừa định mắng, quay đầu lại thì ngửi được một mùi hương càng nồng đậm, câu mắng chửi nghẹn trở về, biến thành dùng sức hít hà.
Mùi này thơm quá.
Tin tức tố của thằng cờ hó Lý Chuẩn này trước kia cũng thơm như vậy sao?
Nhan Thanh ngửi ngửi, trong bất tri bất giác, đôi tay cầm lấy áo khoác đồng phục của Lý Chuẩn, vùi mặt mình vào trong lồ ng ngực hắn.
Phảng phất như một bình rượu ngon, vẫn chưa bóc tem còn để trong hầm rượu.
“Nhan ca đây là làm sao vậy?” Vĩ Ngư ngồi ở phía sau Nhan Thanh vừa ngẩng đầu lên đã thấy một màn kinh khủng này, mồm nhanh hơn não nói.
Y mới vừa nói xong, đã bị Từ Khải bịt miệng lại.
Nhưng đã chậm.
Nhan Thanh nghe thấy, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ý thức được mình vừa đang làm chuyện vô cùng xấu hổ, mất mặt, có khả năng trở thành điểm đen của cả đời này.
Cậu vẫn duy trì tư thế này không có lập tức thay đổi, điên cuồng nghĩ cách……
Giây tiếp theo, cậu làm bộ móc móc túi của Lý Chuẩn, làm bộ bình tĩnh nói: "Tôi cảm thấy một bao giấy ăn thì hơi ít, muốn tìm xem cậu có còn hay không thôi."
“Không có thì thôi." Nhan Thanh bổ sung xong, làm bộ như không có việc gì rồi ngồi lại chỗ cũ.
Trên thực tế, mặt đỏ đến mức có thể so với tôm hùm chín.
Mặt của bố, từ nay hoàn toàn không nhặt lại được.
Ném mất rồi.
“Muốn khăn giấy sao? Tôi đi lấy cho cậu, trong phòng học còn có.”
Lý Chuẩn nói xong muốn đứng dậy rời đi, bị Nhan Thanh kéo tay lại, nói: "Không cần, đủ dùng rồi, thật ra bây giờ tôi không muốn khóc nữa."
【 Mình có bé con rồi 】 nói đều là sự thật.
Vừa rồi cậu hít tin tức tối của Lý Chuẩn, bây giờ cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng, tâm tình cũng trở nên thoải mái, ngay cả bụng nhỏ cũng trở nên ấm áp.
Giống như không chỉ một mình cậu đang vui vẻ.
Nhan Thanh bị việc này đả kích.
Việc này có nghĩa, từ nay về sau, mỗi ngày cậu phải hít ba lần tin tức tối của Lý Chuẩn.
Nếu như phản ứng của cậu khá lớn, có thể số lần sẽ phải tăng thêm.
Tuy cậu nói rằng mình muốn xây dựng couple chính chủ với Lý Chuẩn, để tránh couple fan gán ghép lung tung, nhưng những chuyện đó là đều phát sinh trước việc cậu biết mình có nhóc con của tên phản diện này.
Hiện tại cậu hối hận, vô cùng hối hận.
Nếu trên đời này có thuốc hối hận, cậu dù có tán gia bại sản thì cũng phải mua được nó.
“Làm sao vậy? Sắc mặt cậu trông không tốt lắm, là cậu hồi hộp do sắp đến phần trình diễn của chúng ta?" Lý Chuẩn nói xong, duỗi tay sờ đầu cậu, đè ép ngốc mao trên đầu cậu xuống.
Nhan Thanh đẩy rớt móng vuốt Lý Chuẩn, mặt quạu nói: "Bố đây chưa bao giờ biết hai chữ hồi hộp viết như thế nào."
Từ Khải liên tục gật đầu, ở bên cạnh phụ họa: “Không sai, Nhan Thanh đi đánh nhau một chọi bảy còn không khẩn trương thì lên sân khấu ca hát có tính là gì."
Lý Chuẩn nhíu mày, chất vấn Từ Khải: “Một chọi bảy? Vậy mấy người làm cái gì?"
Từ Khải đối diện với tầm mắt Lý Chuẩn, cảm thấy vô cùng áp lực, chột dạ mà gãi gãi mu bàn tay, nói: "Tôi, bọn tôi ở bên cạnh phụ trách châm ngòi thổi gió."
Y nói xong thì gục đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Lý Chuẩn.
“Là tôi kêu bọn họ làm vậy."
Nhan Thanh cũng không biết vì sao mình phải giải thích như vậy.
Cậu đánh nhau vô cùng hùng hổ, một chọi bảy chỉ là chuyện bình thường.
Cho nên mỗi lần đánh nhau, cậu đều bảo họ lên một lượt, đôi lúc còn cảm thấy không đã nghiền còn kêu Từ Khải và Vĩ Ngư ở một bên châm ngòi thổi gió, k1ch thích đối thủ.
Đối thủ đại đa số đều ở tuổi choai choai, rất dễ dàng bị k1ch thích.
Từ Khải, Vĩ Ngư lại vô cùng miệng tiện, nói vài câu là mấy người kia sẽ cùng xông lên.
Nhan Thanh ngẫu nhiên cũng sẽ bị thương, nhưng cậu đem nó trở thành huân chương của một Alpha.
Từ trước đến nay cậu chỉ đánh nhau bằng tay trần, chưa bao giờ dùng tin tức tối áp chế đối phương.
Trước kia là không có, hiện tại là không có cơ hội.
Nhan Thanh cảm giác chính mình lại muốn khóc, nhanh chóng nhích lại gần Lý Chuẩn, hít sâu một hơi.
Hít một hơi, cảm xúc chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng lại có gánh nặng tâm lý.
Bố đây có khác gì yêu tinh hút tinh khí nam nhân sao?
Bình luận truyện