Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận
Chương 35
Rút ra kết luận xong Kỷ Lê cũng chẳng buồn nghĩ thêm nữa.
Dù sao hai người đó cũng không có khả năng có liên quan tới nhau được.
Video đã đăng thành công rồi, cậu còn đang ngồi ngóng bình luận đây.
Mấy ngày nay cậu đều hóng bình luận, chủ yếu bình luận về tay nghề nấu nướng, cứ đọc mấy bình luận đó là Kỷ Lê lại cảm thấy tay nghề của mình rất không tồi.
Cậu cứ ngồi canh app Tiểu Tranh để chờ bình luận như vậy đó.
Vì đăng video không bao lâu đã bắt đầu có bình luận rồi.
Kỷ Lê vui vẻ mở ra.
[Oa, nhìn ngon quá đi!]
[Quyết định rồi, hôm nay tôi cũng phải ăn sườn xào chua ngọt!]
[Huhuhu, thật hâm mộ ai có thể cưới được “Lê” nha!]
[Hahaha, sao lại cưới “Lê”, trên mạng không phải đã nói “Lê” là nam sao?]
[Hí hí hí, thời buổi này nam cũng có thể cưới được nha ~~ *thẹn thùng*]
Ơ, hình như bình luận càng ngày càng lạc đề…….
Nhưng có vẻ cũng đúng, cậu đã gả cho Thẩm Thuật Bạch rồi nha.
Vì dù sao cậu cũng đã chuyển hộ khẩu sang chỗ Thẩm Thuật Bạch rồi mà…..
Mặt cậu nóng lên rồi.
Dựa theo trình tự này, thế cậu là vợ của Thẩm Thuật Bạch, còn Thẩm Thuật Bạch là chồng cậu đúng hông?
Ấy, ngượng quó!!
Kỷ Lê tắt điện thoại, cậu bụm mặt xấu hổ.
Thẩm Thuật Bạch vừa lúc đang ngẩng đầu nhìn Kỷ Lê, thấy Kỷ Lê bụm mặt, anh lo lắng nhăn mày: “Em mệt sao?”
Kỷ Lê vội vàng buông tay rồi lắc đầu: “Không có! Em không mệt! Chỉ tại sườn xào chua ngọt vừa rồi hơi chua thôi!”
“Chua?” Thẩm Thuật Bạch cảm thấy món sườn xào vừa rồi rất vừa vặn mà.
“Vâng!” Kỷ Lê chột dạ gật đầu.
Vì che giấu, cậu cầm điện thoại lên chỉnh âm lượng lớn nhất.
Thẩm Thuật Bạch nhìn Kỷ Lê một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt.
……
Chiều đến, Kỷ Lê nghịch điện thoại một lúc, thấy cổ hơi mỏi liền nằm xuống sofa nghịch tiếp.
Thẩm Thuật Bạch thấy Kỷ Lê nằm xuống, chân co lại, anh nhíu mày vuốt vuốt bắp chân cho cậu.
Kỷ Lê nghi hoặc nhìn, Thẩm Thuật Bạch thấy vậy liền để luôn chân cậu duỗi lên đùi mình.
“Như này sẽ thoải mái hơn.” Thẩm Thuật Bạch nói.
Kỷ Lê lại muốn lấy tay bụm mặt rồi.
“Vâng.” Kỷ Lê giả vờ không để ý mà nghịch điện thoại tiếp, nhưng nhịp tim sao có thể lừa người.
Cảm xúc dưới chân cũng rất rõ ràng.
Hình như đùi Thẩm Thuật Bạch cứng hơn cậu……
Tay Kỷ Lê nhấp lung tung trên màn hình điện thoại, mắt cũng nhìn màn hình, nhưng tâm trí lại bay đi đâu đâu.
Cậu cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi!!
……
Lúc Kỷ Lê nhấc chân lên khỏi đùi Thẩm Thuật Bạch thì chân cậu đã tê rần, hình như Thẩm Thuật Bạch cũng thế, vì một lúc lâu sau anh mới đứng lên, tuy Kỷ Lê rất ngượng ngùng nhưng cậu cũng thấy thỏa mãn cùng ngọt ngào.
Đến giờ cơm tối, người hầu trong biệt thự nấu cơm, Kỷ Lê cũng vào bếp nấu một món.
Lúc cậu hấp sườn còn cố ý quay video lại.
Người hầu cũng nấu một món mặn một món chay.
Kỷ Lê ngồi cạnh Thẩm Thuật Bạch ăn cơm, cậu thấy từ đầu đến cuối Thẩm Thuật Bạch chỉ ăn mỗi món cậu nấu.
Có vẻ tay nghề của cậu khá tốt, Thẩm Thuật Bạch vẫn luôn ăn như vậy mà. Kỷ Lê vui vẻ nghĩ, sau đó lại gắp cho anh thêm một ít sườn, cả rau xanh nữa.
Chay mặn phối hợp mới bảo đảm dinh dưỡng cân đối!
Kỷ Lê gắp cho Thẩm Thuật Bạch xong thì một bàn đồ ăn cậu nấu cũng hết sạch, vì không muốn lãng phí lương thực nên cậu còn ăn nốt cả đồ người hầu nấu!
No căng bao giờ cũng vui nha.
……
Sau bữa tối, cậu kéo Thẩm Thuật Bạch đi chơi game, coi như vận động sau bữa ăn.
Có Thẩm Thuật Bạch dẫn nên giờ level của Kỷ Lê không ngừng tăng lên, sắp đứng top rồi.
Kỷ Lê lại càng sùng bái Thẩm Thuật Bạch, thao tác này! Lợi hại quá điiii!
Cho tới bây giờ Thẩm Thuật Bạch chưa hề ngã xuống lần nào!!
Cũng giống như lúc mới chơi, Kỷ Lê không tài nào phát hiện có ai muốn đánh lén hay tới gần mình, nhưng Thẩm Thuật Bạch luôn có thể phát hiện và hạ gục.
Thẩm Thuật Bạch cũn dạy cậu cách chơi, giờ cậu cũng đánh được người khác để cướp đồ rồi, tuy không nhiều nhưng cậu vẫn vui lắm.
Từ lúc ăn cơm xong tới giờ, chơi game đến 9h30 thì Thẩm Thuật Bạch giục cậu đi tắm.
Kỷ Lê cất điện thoại, cậu ra vẻ đáng thương hề hề nhìn Thẩm Thuật Bạch một hồi lâu, thấy Thẩm Thuật Bạch không xi nhê gì mới cam chịu đi tắm.
Lòng còn nghĩ: dù sao mình tắm xong rồi sẽ đến phiên Thẩm Thuật Bạch đi tắm, lúc đó cậu có thể thấy anh ấy mặc đồ ngủ mới mua rồi! Chắc chắn sẽ rất đẹp cho mà xem!
……
Kỷ Lê nghĩ không sai, Thẩm Thuật Bạch mặc đồ ngủ mới quả thực rất đẹp.
Đồ ngủ mới mua về đã đưa cho người hầu giặt sạch rồi phơi khô.
Vậy nên Kỷ Lê tấm xong mới ngồi chờ Thẩm Thuật Bạch mặc đồ bước ra, hơn nữa lúc nãy cậu đã thấy anh cầm bộ đồ vào phòng tắm rồi.
Còn ngồi dỏng tai nghe tiếng nước chờ Thẩm Thuật Bạch ra nữa.
Cuối cùng tiếng nước cũng dừng rồi!
Kỷ Lê ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.
Khi cửa phòng tắm mở ra, cậu cũng đứng dậy.
Tim cậu không khỏi đập nhanh hơn khi trông thấy Thẩm Thuật Bạch mang một thân hơi nước ra ngoài….
Quá đẹp trai rồi!! Làn da trắng của anh ấy cực kỳ nổi bật trong bộ đồ ngủ màu xanh đậm, ngũ quan thâm thúy giờ khắc này còn đẹp hơn cả tranh vẽ.
Tim càng đập nhanh hơn, Kỷ Lê thậm chí còn nghĩ nếu cứ đập nhanh như vậy chắc cậu sẽ chết mất.
Mà nguyên nhân của bệnh này là do Thẩm Thuật Bạch quá đẹp trai!
Thật xấu hổ làm sao! Kỷ Lê buộc mình quay đi chỗ khác, cậu cúi đầu giả vờ ho khan hai tiếng: “Em, em xuống nhà uống nước!!”
Nói xong cậu ù té chạy, chỉ để lại Thẩm Thuật Bạch với vẻ mặt khó hiểu.
……
Kỷ Lê uống vài cốc nước lạnh xong mới thấy nhịp tim bình thường lại rồi đi lên lầu.
Khi một lần nữa nhìn thấy Thẩm Thuật Bạch, nhịp tim cậu không nhanh như trước nữa.
Thẩm Thuật Bạch ngồi ở mép giường, anh ngẩng đầu nhìn Kỷ Lê: “Lại đây.”
Giọng nói thật mê người.
Kỷ Lê nuốt nước miếng, sau đó bước từng bước tới bên Thẩm Thuật Bạch.
“Đi ngủ thôi.” Thẩm Thuật Bạch nhắc nhở, “Sáng mai em có tiết mà.”
Kỷ Lê: “……Vâng.” Làm cậu cứ tưởng……
Thôi bỏ đi……
Kỷ Lê ngoan ngoãn lên giường, đắp chăn rồi nằm xuống.
Thẩm Thuật Bạch tắt đèn.
Bây giờ mới 10h, Kỷ Lê cảm thấy mình chắc chắn sẽ không ngủ ngay được.
Cậu thò mấy ngón tay tới gần Thẩm Thuật Bạch hơn một chút, mò mò áo ngủ của anh, tơ lụa lành lạnh rất mát tay.
“Anh mặc đồ ngủ này có thoải mái không?” Kỷ Lê hỏi.
“Có, rất thoải mái.” Thẩm Thuật Bạch trả lời.
“À.” Kỷ Lê đáp lại.
“Sao em không mua cho mình?” Thẩm Thuật Bạch hỏi.
Kỷ Lê hơi xấu hổ: “Em không đủ tiền……”
“Dùng thẻ của anh đi.” Thẩm Thuật Bạch nói một câu, ngữ điệu không cho người khác từ chối.
Kỷ Lê nghĩ: “Để hai ngày nữa nha….” Lúc ấy chắc mình cũng có thể tiết kiệm thêm chút rồi.
“Lê.” Thẩm Thuật Bạch gọi cậu.
“Anh có nhà có xe, cũng có tiền tiết kiệm, em không cần suy nghĩ làm gì cả, em có tiêu xài hoang phí anh cũng có thể kiếm lại.”
Kỷ Lê nghe anh nói liền thấy cảm động vô cùng, từ nhỏ tới lớn chỉ có mình Thẩm Thuật Bạch nói vậy với cậu mà thôi.
Nhưng……
“Tiền tiết kiệm thì thôi cứ để đó, em đi làm thêm là có thể trang trải chi phí cho em rồi, còn tiền lương của anh sẽ dùng cho các chi phí trong nhà mình nhé.”
Kỷ Lê suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói, dù tiền tiết kiệm có nhiều thì cũng có ngày họ sẽ tiêu hết, cậu và Thẩm Thuật Bạch còn phải sinh hoạt lâu dài, tiết kiệm chút vẫn tốt hơn.
Thẩm Thuật Bạch nghe xong liền thở dài: “Em cứ cầm mà tiêu đi, chi phí trong nhà làm gì đến mấy trăm triệu một ngày chứ?”
Dù sao hai người đó cũng không có khả năng có liên quan tới nhau được.
Video đã đăng thành công rồi, cậu còn đang ngồi ngóng bình luận đây.
Mấy ngày nay cậu đều hóng bình luận, chủ yếu bình luận về tay nghề nấu nướng, cứ đọc mấy bình luận đó là Kỷ Lê lại cảm thấy tay nghề của mình rất không tồi.
Cậu cứ ngồi canh app Tiểu Tranh để chờ bình luận như vậy đó.
Vì đăng video không bao lâu đã bắt đầu có bình luận rồi.
Kỷ Lê vui vẻ mở ra.
[Oa, nhìn ngon quá đi!]
[Quyết định rồi, hôm nay tôi cũng phải ăn sườn xào chua ngọt!]
[Huhuhu, thật hâm mộ ai có thể cưới được “Lê” nha!]
[Hahaha, sao lại cưới “Lê”, trên mạng không phải đã nói “Lê” là nam sao?]
[Hí hí hí, thời buổi này nam cũng có thể cưới được nha ~~ *thẹn thùng*]
Ơ, hình như bình luận càng ngày càng lạc đề…….
Nhưng có vẻ cũng đúng, cậu đã gả cho Thẩm Thuật Bạch rồi nha.
Vì dù sao cậu cũng đã chuyển hộ khẩu sang chỗ Thẩm Thuật Bạch rồi mà…..
Mặt cậu nóng lên rồi.
Dựa theo trình tự này, thế cậu là vợ của Thẩm Thuật Bạch, còn Thẩm Thuật Bạch là chồng cậu đúng hông?
Ấy, ngượng quó!!
Kỷ Lê tắt điện thoại, cậu bụm mặt xấu hổ.
Thẩm Thuật Bạch vừa lúc đang ngẩng đầu nhìn Kỷ Lê, thấy Kỷ Lê bụm mặt, anh lo lắng nhăn mày: “Em mệt sao?”
Kỷ Lê vội vàng buông tay rồi lắc đầu: “Không có! Em không mệt! Chỉ tại sườn xào chua ngọt vừa rồi hơi chua thôi!”
“Chua?” Thẩm Thuật Bạch cảm thấy món sườn xào vừa rồi rất vừa vặn mà.
“Vâng!” Kỷ Lê chột dạ gật đầu.
Vì che giấu, cậu cầm điện thoại lên chỉnh âm lượng lớn nhất.
Thẩm Thuật Bạch nhìn Kỷ Lê một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt.
……
Chiều đến, Kỷ Lê nghịch điện thoại một lúc, thấy cổ hơi mỏi liền nằm xuống sofa nghịch tiếp.
Thẩm Thuật Bạch thấy Kỷ Lê nằm xuống, chân co lại, anh nhíu mày vuốt vuốt bắp chân cho cậu.
Kỷ Lê nghi hoặc nhìn, Thẩm Thuật Bạch thấy vậy liền để luôn chân cậu duỗi lên đùi mình.
“Như này sẽ thoải mái hơn.” Thẩm Thuật Bạch nói.
Kỷ Lê lại muốn lấy tay bụm mặt rồi.
“Vâng.” Kỷ Lê giả vờ không để ý mà nghịch điện thoại tiếp, nhưng nhịp tim sao có thể lừa người.
Cảm xúc dưới chân cũng rất rõ ràng.
Hình như đùi Thẩm Thuật Bạch cứng hơn cậu……
Tay Kỷ Lê nhấp lung tung trên màn hình điện thoại, mắt cũng nhìn màn hình, nhưng tâm trí lại bay đi đâu đâu.
Cậu cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi!!
……
Lúc Kỷ Lê nhấc chân lên khỏi đùi Thẩm Thuật Bạch thì chân cậu đã tê rần, hình như Thẩm Thuật Bạch cũng thế, vì một lúc lâu sau anh mới đứng lên, tuy Kỷ Lê rất ngượng ngùng nhưng cậu cũng thấy thỏa mãn cùng ngọt ngào.
Đến giờ cơm tối, người hầu trong biệt thự nấu cơm, Kỷ Lê cũng vào bếp nấu một món.
Lúc cậu hấp sườn còn cố ý quay video lại.
Người hầu cũng nấu một món mặn một món chay.
Kỷ Lê ngồi cạnh Thẩm Thuật Bạch ăn cơm, cậu thấy từ đầu đến cuối Thẩm Thuật Bạch chỉ ăn mỗi món cậu nấu.
Có vẻ tay nghề của cậu khá tốt, Thẩm Thuật Bạch vẫn luôn ăn như vậy mà. Kỷ Lê vui vẻ nghĩ, sau đó lại gắp cho anh thêm một ít sườn, cả rau xanh nữa.
Chay mặn phối hợp mới bảo đảm dinh dưỡng cân đối!
Kỷ Lê gắp cho Thẩm Thuật Bạch xong thì một bàn đồ ăn cậu nấu cũng hết sạch, vì không muốn lãng phí lương thực nên cậu còn ăn nốt cả đồ người hầu nấu!
No căng bao giờ cũng vui nha.
……
Sau bữa tối, cậu kéo Thẩm Thuật Bạch đi chơi game, coi như vận động sau bữa ăn.
Có Thẩm Thuật Bạch dẫn nên giờ level của Kỷ Lê không ngừng tăng lên, sắp đứng top rồi.
Kỷ Lê lại càng sùng bái Thẩm Thuật Bạch, thao tác này! Lợi hại quá điiii!
Cho tới bây giờ Thẩm Thuật Bạch chưa hề ngã xuống lần nào!!
Cũng giống như lúc mới chơi, Kỷ Lê không tài nào phát hiện có ai muốn đánh lén hay tới gần mình, nhưng Thẩm Thuật Bạch luôn có thể phát hiện và hạ gục.
Thẩm Thuật Bạch cũn dạy cậu cách chơi, giờ cậu cũng đánh được người khác để cướp đồ rồi, tuy không nhiều nhưng cậu vẫn vui lắm.
Từ lúc ăn cơm xong tới giờ, chơi game đến 9h30 thì Thẩm Thuật Bạch giục cậu đi tắm.
Kỷ Lê cất điện thoại, cậu ra vẻ đáng thương hề hề nhìn Thẩm Thuật Bạch một hồi lâu, thấy Thẩm Thuật Bạch không xi nhê gì mới cam chịu đi tắm.
Lòng còn nghĩ: dù sao mình tắm xong rồi sẽ đến phiên Thẩm Thuật Bạch đi tắm, lúc đó cậu có thể thấy anh ấy mặc đồ ngủ mới mua rồi! Chắc chắn sẽ rất đẹp cho mà xem!
……
Kỷ Lê nghĩ không sai, Thẩm Thuật Bạch mặc đồ ngủ mới quả thực rất đẹp.
Đồ ngủ mới mua về đã đưa cho người hầu giặt sạch rồi phơi khô.
Vậy nên Kỷ Lê tấm xong mới ngồi chờ Thẩm Thuật Bạch mặc đồ bước ra, hơn nữa lúc nãy cậu đã thấy anh cầm bộ đồ vào phòng tắm rồi.
Còn ngồi dỏng tai nghe tiếng nước chờ Thẩm Thuật Bạch ra nữa.
Cuối cùng tiếng nước cũng dừng rồi!
Kỷ Lê ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.
Khi cửa phòng tắm mở ra, cậu cũng đứng dậy.
Tim cậu không khỏi đập nhanh hơn khi trông thấy Thẩm Thuật Bạch mang một thân hơi nước ra ngoài….
Quá đẹp trai rồi!! Làn da trắng của anh ấy cực kỳ nổi bật trong bộ đồ ngủ màu xanh đậm, ngũ quan thâm thúy giờ khắc này còn đẹp hơn cả tranh vẽ.
Tim càng đập nhanh hơn, Kỷ Lê thậm chí còn nghĩ nếu cứ đập nhanh như vậy chắc cậu sẽ chết mất.
Mà nguyên nhân của bệnh này là do Thẩm Thuật Bạch quá đẹp trai!
Thật xấu hổ làm sao! Kỷ Lê buộc mình quay đi chỗ khác, cậu cúi đầu giả vờ ho khan hai tiếng: “Em, em xuống nhà uống nước!!”
Nói xong cậu ù té chạy, chỉ để lại Thẩm Thuật Bạch với vẻ mặt khó hiểu.
……
Kỷ Lê uống vài cốc nước lạnh xong mới thấy nhịp tim bình thường lại rồi đi lên lầu.
Khi một lần nữa nhìn thấy Thẩm Thuật Bạch, nhịp tim cậu không nhanh như trước nữa.
Thẩm Thuật Bạch ngồi ở mép giường, anh ngẩng đầu nhìn Kỷ Lê: “Lại đây.”
Giọng nói thật mê người.
Kỷ Lê nuốt nước miếng, sau đó bước từng bước tới bên Thẩm Thuật Bạch.
“Đi ngủ thôi.” Thẩm Thuật Bạch nhắc nhở, “Sáng mai em có tiết mà.”
Kỷ Lê: “……Vâng.” Làm cậu cứ tưởng……
Thôi bỏ đi……
Kỷ Lê ngoan ngoãn lên giường, đắp chăn rồi nằm xuống.
Thẩm Thuật Bạch tắt đèn.
Bây giờ mới 10h, Kỷ Lê cảm thấy mình chắc chắn sẽ không ngủ ngay được.
Cậu thò mấy ngón tay tới gần Thẩm Thuật Bạch hơn một chút, mò mò áo ngủ của anh, tơ lụa lành lạnh rất mát tay.
“Anh mặc đồ ngủ này có thoải mái không?” Kỷ Lê hỏi.
“Có, rất thoải mái.” Thẩm Thuật Bạch trả lời.
“À.” Kỷ Lê đáp lại.
“Sao em không mua cho mình?” Thẩm Thuật Bạch hỏi.
Kỷ Lê hơi xấu hổ: “Em không đủ tiền……”
“Dùng thẻ của anh đi.” Thẩm Thuật Bạch nói một câu, ngữ điệu không cho người khác từ chối.
Kỷ Lê nghĩ: “Để hai ngày nữa nha….” Lúc ấy chắc mình cũng có thể tiết kiệm thêm chút rồi.
“Lê.” Thẩm Thuật Bạch gọi cậu.
“Anh có nhà có xe, cũng có tiền tiết kiệm, em không cần suy nghĩ làm gì cả, em có tiêu xài hoang phí anh cũng có thể kiếm lại.”
Kỷ Lê nghe anh nói liền thấy cảm động vô cùng, từ nhỏ tới lớn chỉ có mình Thẩm Thuật Bạch nói vậy với cậu mà thôi.
Nhưng……
“Tiền tiết kiệm thì thôi cứ để đó, em đi làm thêm là có thể trang trải chi phí cho em rồi, còn tiền lương của anh sẽ dùng cho các chi phí trong nhà mình nhé.”
Kỷ Lê suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói, dù tiền tiết kiệm có nhiều thì cũng có ngày họ sẽ tiêu hết, cậu và Thẩm Thuật Bạch còn phải sinh hoạt lâu dài, tiết kiệm chút vẫn tốt hơn.
Thẩm Thuật Bạch nghe xong liền thở dài: “Em cứ cầm mà tiêu đi, chi phí trong nhà làm gì đến mấy trăm triệu một ngày chứ?”
Bình luận truyện