Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận
Chương 36
Kỷ Lê ngây người ra.
Cậu hơi lắp bắp: “Bây, bây giờ ai làm tài xế lương cũng cao vậy sao?”
Mấy trăm triệu một ngày? Thẩm Thuật Bạch đang đùa mình phải không?
Thẩm Thuật Bạch xoay người ôm Kỷ Lê vào lòng, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: “Bé ngốc, ai nói gì cũng tin.”
Tuy ban đầu có hiểu lầm thật, nhưng anh đã bao giờ chính miệng nói với Kỷ Lê là mình làm tài xế đâu.
Tự nhiên bị nói là ngốc, Kỷ Lê lại càng ngốc hết cả người.
Cậu vừa muốn nói thêm, Thẩm Thuật Bạch đã vỗ vỗ nhẹ đầu cậu: “Ngủ đi.”
Kỷ Lê nằm trong ngực Thẩm Thuật Bạch, hơi dỗi, bảo mình ngốc còn bắt mình ngủ, giận nha, hừ!
Kỷ Lê không vui nắm lấy vạt áo trước ngực Thẩm Thuật Bạch, một lúc sau nghĩ tới giá cả của nó liền buông tay rồi vuốt phẳng ra, bộ này đắt lắm, không thể vò nhàu được!
Nhưng những động tác nhỏ của Kỷ Lê chắc chắn là đang đốt lửa.
Thẩm Thuật Bạch nắm chặt tay Kỷ Lê, thấp giọng cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích nữa, ngủ ngoan nào em.”
Kỷ Lê cảm giác được thứ gì đó, mặt cậu nóng lên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tim lại đập nhanh rồi.
Chẳng biết Thẩm Thuật Bạch có nghe thấy không nữa, nhưng dù sao thì cậu cũng không dám nói gì.
Phòng ngủ rất an tĩnh, dường như cả phòng chỉ toàn tiếng tim cậu đập.
“Thình thịch thình thịch”, xấu hổ quó!
Kỷ Lê thật muốn chui xuống đất.
Đêm nay chắc chắn cậu sẽ không ngủ được!
Kỷ Lê ngượng ngùng nghĩ.
Cứ rối rắm như vậy hơn 10 phút, vả mặt tới cũng rất nhanh, cuối cùng Kỷ Lê cũng ngủ mất.
Thẩm Thuật Bạch cảm nhận được động tĩnh của người trong ngực, khẽ thở dài.
……
Kỷ Lê thức dậy ăn sáng xong Thẩm Thuật Bạch đưa cậu đến trường.
Vì xe của Thẩm Thuật Bạch nhìn quá phô trương nên Kỷ Lê đã bảo anh đỗ cách trường một đoạn để cậu tự đi bộ vào.
“Em đi học đây.” Kỷ Lê nói với Thẩm Thuật Bạch qua cửa kính.
“Ừ, tan học anh sẽ tới đón em.” Thẩm Thuật Bạch đáp.
Kỷ Lê nghĩ nghĩ: “Không cần đâu, tan học em sẽ về ký túc một chút sau đó đi làm thêm.”
Nơi ở hiện tại của cậu cách chỗ làm thêm cũng khá xa đó.
“Thứ Bảy em hãy đi làm thêm, những ngày khác thì cứ ngoan ngoãn đi học đi, sau này anh nuôi em, em không cần vất vả như vậy nữa.” Thẩm Thuật Bạch bất đắc dĩ nói.
Kỷ Lê rất cảm động.
“Giờ em đi học thì anh nuôi em, sau này em tốt nghiệp em sẽ nuôi lại anh, cũng sẽ cố gắng mua kim cương tím cho anh nữa!!” Kỷ Lê cười nói.
Cậu không từ chối ý tốt của Thẩm Thuật Bạch nữa, dù sao họ cũng là người một nhà!
“Ừ.” Đáy mắt Thẩm Thuật Bạch đầy nhu hòa.
Kỷ Lê nhìn anh, tâm trạng lại càng vui hơn.
Cậu may mắn biết bao nhiêu mới có thể gặp được Thẩm Thuật Bạch chứ! Chắc cả kiếp trước cậu đã thắp hương cầu trời rồi!
“Em đi nha.” Kỷ Lê nhìn Thẩm Thuật Bạch, cười cong cả mắt.
“Ừ.”
……
Sau khi tạm biệt Thẩm Thuật Bạch, Kỷ Lê chạy đến trường.
Tận đến khi vào lớp tâm trạng cậu vẫn rất tốt.
Cậu ngồi hàng ghế đầu chờ vào lớp.
Sau khi An Tuyên cùng Phạm Thanh tới, họ cũng ra ngồi cùng Kỷ Lê.
Trần Tuấn Hoành cũng ngồi xuống phía sau họ.
Kỷ Lê thực sự không thể hiểu nổi Trần Tuấn Hoành.
An Tuyên và Phạm Thanh cũng nhìn Kỷ Lê đầy phức tạp. Biết nói sao nhỉ, họ cũng không thể hiểu nổi Trần Tuấn Hoành, rõ ràng cậu ta có vẻ ghét họ muốn chết nhưng vẫn cứ ra ngồi gần họ.
“Kỷ Lê.” Trần Tuấn Hoành gọi cậu.
Vô duyên vô cớ lại gọi cậu, chắc chắn không phải chuyện gì tốt!
Kỷ Lê không muốn chú ý đến cậu ta.
“Bộ đồ ngủ lần trước cậu mua mặc có thoải mái không?” Dường như Trần Tuấn Hoành chẳng thèm để ý đến việc Kỷ Lê đang phớt lờ cậu ta.
“Không phải tôi mặc.” Kỷ Lê lạnh giọng trả lời.
“Ồ, tôi đã nói mà.” Trần Tuấn Hoành ra vẻ bừng tỉnh, “Áo ngủ rẻ tiền như vậy mà mặc trên người không khéo lại nhiễm bệnh mất, thì ra là cậu muốn tặng người khác nha! Nhưng tặng cũng không thể tùy tiện như vậy đâu, dù sao cũng là thứ mặc trên người.”
“Tôi biết mấy thương hiệu nước ngoài ổn lắm, cậu có thể tới đó mua, hơn nữa giá cũng không đắt, chỉ mười mấy ngàn thôi.”
Trần Tuấn Hoành cười cười như thể đang nói việc nhà với Kỷ Lê vậy.
Kỷ Lê thậm chí còn không muốn nhìn cậu ta, coi như không nghe thấy.
Không đắt! Mười mấy ngàn cơ mà! Sao không thấy Trần Tuấn Hoành mua nhỉ!
Nhưng có một lần từ hồi học kỳ 1, lúc đó họ đánh bài buổi tối, An Tuyên thắng nhiều nên vui vẻ nhảy nhót vô tình đụng phải cậu ta, cậu ta liền mắng An Tuyên, nói An Tuyên như một con khỉ ngu ngốc vậy, cứ vui vẻ là nhảy, lại còn đụng vào cậu ta nữa, thật ghê tởm! Còn nói áo ngủ của mình giá mười mấy ngàn, hỏng thì sao mà đền nổi.
Kỷ Lê vẫn có chút ấn tượng với bộ đồ ngủ kia.
Có một lần đi học, Kỷ Lê thấy cậu ta mua đôi giày hơn một ngàn, lúc cậu ta cất điện thoại, Kỷ Lê vô tình trông thấy giao diện là một shop bán đồ ngủ trên taobao.
Mà khi ấy có lẽ Trần Tuấn Hoành cũng không biết Kỷ Lê đã nhìn thấy.
Hơn nữa, không khéo là Kỷ Lê cũng từng mua bộ đồ ngủ kia, Kỷ Lê có hẳn một bộ sưu tập đồ ngủ vừa rẻ tiền vừa thoải mái, cậu cũng đã thấy bộ đồ ngủ mười mấy ngàn mà Trần Tuấn Hoành nói trong shop đó.
Giá: 49.99 đồng.
“Kỷ Lê, tôi đang nói chuyện với cậu!” Trần Tuấn Hoành lại gọi.
Kỷ Lê không kiên nhẫn: “Nghe rồi.”
“Nếu không thì thế này, chiều chúng ta đi dạo, đến trung tâm thương mại hôm qua đi, tôi dẫn cậu tới chỗ tôi thường mua đồ ngủ.” Trần Tuấn Hoành ra vẻ hảo tâm nói.
“Đúng rồi, An Tuyên với Phạm Thanh cũng đi cùng đi.” Cậu ta còn nhiệt tình mời nốt hai người kia.
An Tuyên và Phạm Thanh không đáp, chỉ ngượng ngùng cười cười.
“Thôi, bọn tôi không thích hợp với chỗ đó đâu, làm gì có tiền chứ.”
Trần Tuấn Hoành lườm hai người: “Nhà quê.”
An Tuyên và Phạm Thanh giật giật khóe miệng, gượng cười.
“Kỷ Lê, đi không?” Trần Tuấn Hoành tiếp tục hỏi Kỷ Lê.
“Không, tan học người nhà tôi sẽ tới đón.” Kỷ Lê cười cười.
“Người nhà?” Trần Tuấn Hoành kinh ngạc, “Tôi còn tưởng cậu là cô nhi chứ! À, suýt thì quên, trên mạng có nói cậu là con ngoài giá thú, vậy người nhà mà cậu nói có thừa nhận cậu không vậy?”
Trần Tuấn Hoành ra vẻ tò mò hỏi, nhưng mỗi một lời nói đều muốn đâm vào tim người khác.
Kỷ Lê nghe xong cũng không bực mình, chỉ quay lại hỏi câu mà cậu vẫn luôn muốn hỏi: “Trước kia cậu từng bị chèn ép à? Nếu không tại sao cậu cứ luôn muốn dựa vào miệng lưỡi để ra vẻ mình ưu việt vậy?”
Trần Tuấn Hoành nghe vậy liền dừng một chút.
Chuông vào học đã reo lên.
Phòng học đang ồn ào cũng từ từ yên ắng lại.
Kỷ Lê không nghe Trần Tuấn Hoành trả lời, chỉ mở sách ra học.
……
Sau khi tan học, Kỷ Lê thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.
Trần Tuấn Hoành ngăn cậu lại: "Kỷ Lê!"
Các bạn học xung quanh đều vì âm thanh này mà nhìn sang.
“Gia đình tôi kinh doanh bất động sản, thời buổi này, thứ kiếm được nhiều tiền nhất chính là bất động sản đó, cậu nghĩ tôi sẽ bị người khác chèn ép sao?” Cậu ta cười nhạo nhìn Kỷ Lê.
Mấy bạn học khác không rõ nguyên nhân, còn tưởng ký túc bọn họ lại có xung đột.
Kỷ Lê nhìn cậu ta rồi “ừ” một tiếng.
Trần Tuấn Hoành lại cảm thấy cậu đang có lệ với mình, lại bực bội.
An Tuyên và Phạm Thanh liếc mắt nhìn nhau.
“Đi thôi đi thôi, tan học rồi!”
An Tuyên thúc giục, giống như đang nhắc nhở Trần Tuấn Hoành, cũng nhắc cả Phạm Thanh.
Kỷ Lê dọn đồ xong rồi nói: “Tôi cũng đi đây.”
Nói rồi cậu bước ra khỏi cửa.
Kỷ Lê rời đi, Trần Tuấn Hoành cũng bực bội thu dọn đồ lướt qua An Tuyên cùng Phạm Thanh rồi đi mất.
An Tuyên cùng Phạm Thanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời thở dài – haizzz! Quan hệ ký túc xá thật khó xử lý nha!
Cậu hơi lắp bắp: “Bây, bây giờ ai làm tài xế lương cũng cao vậy sao?”
Mấy trăm triệu một ngày? Thẩm Thuật Bạch đang đùa mình phải không?
Thẩm Thuật Bạch xoay người ôm Kỷ Lê vào lòng, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: “Bé ngốc, ai nói gì cũng tin.”
Tuy ban đầu có hiểu lầm thật, nhưng anh đã bao giờ chính miệng nói với Kỷ Lê là mình làm tài xế đâu.
Tự nhiên bị nói là ngốc, Kỷ Lê lại càng ngốc hết cả người.
Cậu vừa muốn nói thêm, Thẩm Thuật Bạch đã vỗ vỗ nhẹ đầu cậu: “Ngủ đi.”
Kỷ Lê nằm trong ngực Thẩm Thuật Bạch, hơi dỗi, bảo mình ngốc còn bắt mình ngủ, giận nha, hừ!
Kỷ Lê không vui nắm lấy vạt áo trước ngực Thẩm Thuật Bạch, một lúc sau nghĩ tới giá cả của nó liền buông tay rồi vuốt phẳng ra, bộ này đắt lắm, không thể vò nhàu được!
Nhưng những động tác nhỏ của Kỷ Lê chắc chắn là đang đốt lửa.
Thẩm Thuật Bạch nắm chặt tay Kỷ Lê, thấp giọng cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích nữa, ngủ ngoan nào em.”
Kỷ Lê cảm giác được thứ gì đó, mặt cậu nóng lên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tim lại đập nhanh rồi.
Chẳng biết Thẩm Thuật Bạch có nghe thấy không nữa, nhưng dù sao thì cậu cũng không dám nói gì.
Phòng ngủ rất an tĩnh, dường như cả phòng chỉ toàn tiếng tim cậu đập.
“Thình thịch thình thịch”, xấu hổ quó!
Kỷ Lê thật muốn chui xuống đất.
Đêm nay chắc chắn cậu sẽ không ngủ được!
Kỷ Lê ngượng ngùng nghĩ.
Cứ rối rắm như vậy hơn 10 phút, vả mặt tới cũng rất nhanh, cuối cùng Kỷ Lê cũng ngủ mất.
Thẩm Thuật Bạch cảm nhận được động tĩnh của người trong ngực, khẽ thở dài.
……
Kỷ Lê thức dậy ăn sáng xong Thẩm Thuật Bạch đưa cậu đến trường.
Vì xe của Thẩm Thuật Bạch nhìn quá phô trương nên Kỷ Lê đã bảo anh đỗ cách trường một đoạn để cậu tự đi bộ vào.
“Em đi học đây.” Kỷ Lê nói với Thẩm Thuật Bạch qua cửa kính.
“Ừ, tan học anh sẽ tới đón em.” Thẩm Thuật Bạch đáp.
Kỷ Lê nghĩ nghĩ: “Không cần đâu, tan học em sẽ về ký túc một chút sau đó đi làm thêm.”
Nơi ở hiện tại của cậu cách chỗ làm thêm cũng khá xa đó.
“Thứ Bảy em hãy đi làm thêm, những ngày khác thì cứ ngoan ngoãn đi học đi, sau này anh nuôi em, em không cần vất vả như vậy nữa.” Thẩm Thuật Bạch bất đắc dĩ nói.
Kỷ Lê rất cảm động.
“Giờ em đi học thì anh nuôi em, sau này em tốt nghiệp em sẽ nuôi lại anh, cũng sẽ cố gắng mua kim cương tím cho anh nữa!!” Kỷ Lê cười nói.
Cậu không từ chối ý tốt của Thẩm Thuật Bạch nữa, dù sao họ cũng là người một nhà!
“Ừ.” Đáy mắt Thẩm Thuật Bạch đầy nhu hòa.
Kỷ Lê nhìn anh, tâm trạng lại càng vui hơn.
Cậu may mắn biết bao nhiêu mới có thể gặp được Thẩm Thuật Bạch chứ! Chắc cả kiếp trước cậu đã thắp hương cầu trời rồi!
“Em đi nha.” Kỷ Lê nhìn Thẩm Thuật Bạch, cười cong cả mắt.
“Ừ.”
……
Sau khi tạm biệt Thẩm Thuật Bạch, Kỷ Lê chạy đến trường.
Tận đến khi vào lớp tâm trạng cậu vẫn rất tốt.
Cậu ngồi hàng ghế đầu chờ vào lớp.
Sau khi An Tuyên cùng Phạm Thanh tới, họ cũng ra ngồi cùng Kỷ Lê.
Trần Tuấn Hoành cũng ngồi xuống phía sau họ.
Kỷ Lê thực sự không thể hiểu nổi Trần Tuấn Hoành.
An Tuyên và Phạm Thanh cũng nhìn Kỷ Lê đầy phức tạp. Biết nói sao nhỉ, họ cũng không thể hiểu nổi Trần Tuấn Hoành, rõ ràng cậu ta có vẻ ghét họ muốn chết nhưng vẫn cứ ra ngồi gần họ.
“Kỷ Lê.” Trần Tuấn Hoành gọi cậu.
Vô duyên vô cớ lại gọi cậu, chắc chắn không phải chuyện gì tốt!
Kỷ Lê không muốn chú ý đến cậu ta.
“Bộ đồ ngủ lần trước cậu mua mặc có thoải mái không?” Dường như Trần Tuấn Hoành chẳng thèm để ý đến việc Kỷ Lê đang phớt lờ cậu ta.
“Không phải tôi mặc.” Kỷ Lê lạnh giọng trả lời.
“Ồ, tôi đã nói mà.” Trần Tuấn Hoành ra vẻ bừng tỉnh, “Áo ngủ rẻ tiền như vậy mà mặc trên người không khéo lại nhiễm bệnh mất, thì ra là cậu muốn tặng người khác nha! Nhưng tặng cũng không thể tùy tiện như vậy đâu, dù sao cũng là thứ mặc trên người.”
“Tôi biết mấy thương hiệu nước ngoài ổn lắm, cậu có thể tới đó mua, hơn nữa giá cũng không đắt, chỉ mười mấy ngàn thôi.”
Trần Tuấn Hoành cười cười như thể đang nói việc nhà với Kỷ Lê vậy.
Kỷ Lê thậm chí còn không muốn nhìn cậu ta, coi như không nghe thấy.
Không đắt! Mười mấy ngàn cơ mà! Sao không thấy Trần Tuấn Hoành mua nhỉ!
Nhưng có một lần từ hồi học kỳ 1, lúc đó họ đánh bài buổi tối, An Tuyên thắng nhiều nên vui vẻ nhảy nhót vô tình đụng phải cậu ta, cậu ta liền mắng An Tuyên, nói An Tuyên như một con khỉ ngu ngốc vậy, cứ vui vẻ là nhảy, lại còn đụng vào cậu ta nữa, thật ghê tởm! Còn nói áo ngủ của mình giá mười mấy ngàn, hỏng thì sao mà đền nổi.
Kỷ Lê vẫn có chút ấn tượng với bộ đồ ngủ kia.
Có một lần đi học, Kỷ Lê thấy cậu ta mua đôi giày hơn một ngàn, lúc cậu ta cất điện thoại, Kỷ Lê vô tình trông thấy giao diện là một shop bán đồ ngủ trên taobao.
Mà khi ấy có lẽ Trần Tuấn Hoành cũng không biết Kỷ Lê đã nhìn thấy.
Hơn nữa, không khéo là Kỷ Lê cũng từng mua bộ đồ ngủ kia, Kỷ Lê có hẳn một bộ sưu tập đồ ngủ vừa rẻ tiền vừa thoải mái, cậu cũng đã thấy bộ đồ ngủ mười mấy ngàn mà Trần Tuấn Hoành nói trong shop đó.
Giá: 49.99 đồng.
“Kỷ Lê, tôi đang nói chuyện với cậu!” Trần Tuấn Hoành lại gọi.
Kỷ Lê không kiên nhẫn: “Nghe rồi.”
“Nếu không thì thế này, chiều chúng ta đi dạo, đến trung tâm thương mại hôm qua đi, tôi dẫn cậu tới chỗ tôi thường mua đồ ngủ.” Trần Tuấn Hoành ra vẻ hảo tâm nói.
“Đúng rồi, An Tuyên với Phạm Thanh cũng đi cùng đi.” Cậu ta còn nhiệt tình mời nốt hai người kia.
An Tuyên và Phạm Thanh không đáp, chỉ ngượng ngùng cười cười.
“Thôi, bọn tôi không thích hợp với chỗ đó đâu, làm gì có tiền chứ.”
Trần Tuấn Hoành lườm hai người: “Nhà quê.”
An Tuyên và Phạm Thanh giật giật khóe miệng, gượng cười.
“Kỷ Lê, đi không?” Trần Tuấn Hoành tiếp tục hỏi Kỷ Lê.
“Không, tan học người nhà tôi sẽ tới đón.” Kỷ Lê cười cười.
“Người nhà?” Trần Tuấn Hoành kinh ngạc, “Tôi còn tưởng cậu là cô nhi chứ! À, suýt thì quên, trên mạng có nói cậu là con ngoài giá thú, vậy người nhà mà cậu nói có thừa nhận cậu không vậy?”
Trần Tuấn Hoành ra vẻ tò mò hỏi, nhưng mỗi một lời nói đều muốn đâm vào tim người khác.
Kỷ Lê nghe xong cũng không bực mình, chỉ quay lại hỏi câu mà cậu vẫn luôn muốn hỏi: “Trước kia cậu từng bị chèn ép à? Nếu không tại sao cậu cứ luôn muốn dựa vào miệng lưỡi để ra vẻ mình ưu việt vậy?”
Trần Tuấn Hoành nghe vậy liền dừng một chút.
Chuông vào học đã reo lên.
Phòng học đang ồn ào cũng từ từ yên ắng lại.
Kỷ Lê không nghe Trần Tuấn Hoành trả lời, chỉ mở sách ra học.
……
Sau khi tan học, Kỷ Lê thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.
Trần Tuấn Hoành ngăn cậu lại: "Kỷ Lê!"
Các bạn học xung quanh đều vì âm thanh này mà nhìn sang.
“Gia đình tôi kinh doanh bất động sản, thời buổi này, thứ kiếm được nhiều tiền nhất chính là bất động sản đó, cậu nghĩ tôi sẽ bị người khác chèn ép sao?” Cậu ta cười nhạo nhìn Kỷ Lê.
Mấy bạn học khác không rõ nguyên nhân, còn tưởng ký túc bọn họ lại có xung đột.
Kỷ Lê nhìn cậu ta rồi “ừ” một tiếng.
Trần Tuấn Hoành lại cảm thấy cậu đang có lệ với mình, lại bực bội.
An Tuyên và Phạm Thanh liếc mắt nhìn nhau.
“Đi thôi đi thôi, tan học rồi!”
An Tuyên thúc giục, giống như đang nhắc nhở Trần Tuấn Hoành, cũng nhắc cả Phạm Thanh.
Kỷ Lê dọn đồ xong rồi nói: “Tôi cũng đi đây.”
Nói rồi cậu bước ra khỏi cửa.
Kỷ Lê rời đi, Trần Tuấn Hoành cũng bực bội thu dọn đồ lướt qua An Tuyên cùng Phạm Thanh rồi đi mất.
An Tuyên cùng Phạm Thanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời thở dài – haizzz! Quan hệ ký túc xá thật khó xử lý nha!
Bình luận truyện