Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No
Chương 39
"..."
Hàn Dịch trầm mặc hai giây.
Vân Tử Túc ngồi trên giường còn đang bận đau lòng cho linh lực, không để ý ngoài cửa cẩn thận lắm, thấy hai người đứng bên ngoài ai cũng không nói chuyện, mới tò mò nhìn sang: "Sao thế?"
Máu mũi của cậu chưa ngừng, giọng nói cũng vẫn còn rầu rầu rĩ rĩ.
Hàn Dĩ Long liếc một cái, nhấp môi, không lên tiếng.
Nhưng ánh mắt nhìn Hàn Dịch của cậu ta rõ ràng mang ý không tán đồng.
"Anh không động tay." Hàn Dịch trả lời ngắn gọn, quay đầu nói với Vân Tử Túc: "Cần phải ăn tối rồi."
Vân Tử Túc đáp một tiếng, cậu dỡ giấy ăn trong tay ra, muốn xem xem máu đã ngừng chảy chưa.
"Xin lỗi," Cậu nói với Hàn Dĩ Long, "Tôi đang chảy máu cam, chắc phải xuống hơi chậm một chút..."
Cậu vừa mới dứt lời, lỗ mũi lại tuột ra một dòng nước ấm, sau đó tức thì được Hàn Dịch bước tới dùng giấy ăn bịt kín.
"Nói với ba mẹ một tiếng, bọn anh xử lý xong sẽ xuống ngay."
Nghe giọng Hàn Dịch, Hàn Dĩ Long rốt cuộc mới phản ứng được, không khỏi cảm thấy lúng túng.
Cho dù con nhà có tiền trưởng thành sớm, nhưng cậu ta cũng chỉ vừa mới mười tám tuổi mà thôi.
"Ờ... vậy, vậy vẫn nên gọi cô Lưu đến nhìn chút xem thế nào."
Cô Lưu là bác sĩ gia đình của nhà họ Hàn.
Hàn Dịch nhìn về phía Vân Tử Túc, Vân Tử Túc vội nói: "Không cần không cần, lau tí là hết ấy mà, làm phiền cậu rồi."
Hàn Dĩ Long đứng ở cửa do dự một giây, cuối cùng vội vã bỏ lại một câu "Vậy em xuống trước", đoạn rời đi.
Hàn Dịch không nói gì, trái lại là Vân Tử Túc đang được đỡ gáy lau mũi giùm thì có chút tò mò.
"Tại sao lại là cậu hai lên gọi anh với em thế?"
Không phải nên là người giúp việc nhà họ Hàn lên gọi à.
Tuy nhiên vấn đề này cậu hỏi xong thì cũng quên luôn, dùng tầm nửa túi giấy ăn, máu mũi mới chậm rãi vơi đi.
Sau khi rửa mặt bằng rửa mặt, Vân Tử Túc đặt giấy ăn đã qua sử dụng vào trong một chiếc túi lưới, làm phép đơn giản, tách máu dính trên giấy ăn ra, ngưng tụ thành một viên ngọc máu tròn vo.
Cậu đặt viên ngọc trong một cái bát sứ được tiện tay lấy ra, định chờ khi nào ăn xong trở về, sẽ dùng nhúm linh lực này vẽ mấy tờ bùa.
Thật ra thì ở Tu linh giới, Vân Tử Túc không hay dùng đến phù lục, mà dùng nhiều công pháp và vũ khí hơn, Tu linh giới cá lớn nuốt cá bé, tu sĩ dùng bạo lực chống bạo lực không phải số ít.
Tuy nhiên tại cái nơi linh khí thưa thớt như Phàm tục giới hiện giờ, những tai họa dị thường không thể xảy ra với quy mô lớn, hơn nữa người phàm đề cao pháp luật, dù Vân Tử Túc có năng lực hại người xong không bị ai phát hiện, cậu cũng không có ý định tùy tiện chọc thủng cái bọc phiền phức ấy.
Dưới tình huống này, với lực sát thương mạnh có, yếu có, phù lục hợp dùng trong phạm vi rộng dĩ nhiên trở thành vật phẩm cần thiết cho du lịch tại nhà.
Hai người xuống tầng ăn tối, vị khách đã rời đi, bên chiếc bàn ăn chỉ có ba người Hàn Phó, Hàn phu nhân và Hàn Dĩ Long.
Ngoại trừ Hàn Dịch, nhà họ Hàn còn có ba người con trai, có điều tính đến thời điểm hiện tại, Vân Tử Túc chỉ mới từng gặp Hàn Dĩ Long. Hình như hai người còn lại tham dự một khóa du học hè, vẫn chưa trở lại.
Thấy hai người bước xuống, Hàn Phó nhìn về phía Vân Tử Túc: "Tử Túc chảy máu cam à? Bây giờ hết chưa?"
"Không sao," Vân Tử Túc đáp, "Cảm ơn bác trai."
Hàn phu nhân một bên nói: "Đến giờ còn gọi bác trai à?"
Vân Tử Túc thoáng sửng sốt.
Quan hệ giữa bà Vân và vợ chồng Vân Học Thương không tốt, ba Vân mẹ Vân mất sớm, cậu không có cơ hội tiếp xúc với những chuyện này, hơn nữa trước khi vợ chồng Vân Học Thương qua đời, thẳng trở về cái ngày Vân Tử Túc còn tấm bé, cũng không hề được dạy làm thế nào để ở chung với bố mẹ bạn đời trong tương lai.
Hàn phu nhân đột nhiên nói vậy, Vân Tử Túc nhất thời nghe không hiểu ý nàng ta.
Mãi đến khi Hàn Phó nói: "Thằng bé còn nhỏ, cứ sửa lời dần dần, không vội."
Lúc này Vân Tử Túc mới phản ứng được, thì ra đối phương đang nhắc đến chuyện sửa lời gọi bằng ba mẹ.
Có bàn tay kéo nhẹ cậu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống, Vân Tử Túc ngồi ngoan theo lời nhắc nhở của Hàn Dịch, sau đó mọi vấn đề trên bàn cơm, đều do Hàn đại thiếu giúp cậu xử lí.
Hàn Phó hỏi: "Lần trước đi vội vàng, cũng chưa nói rõ ràng tình huống, hai con đến Tây Tạng làm gì vậy?"
Hàn Dịch đáp: "Bạn học của Tiểu Túc ở đấy, bọn con đến giúp đỡ."
Hắn giải thích đơn giản quá mức, tuy nhiên Hàn Phó không vội truy hỏi giúp đỡ việc gì, mà lại nói: "Bạn học ấy chính là người nhà họ Phí đến đây hôm nay à?"
"Vâng."
Hàn Phó và Hàn phu nhân nhìn nhau một cái.
Hàn phu nhân hỏi: "Nhà họ Phí còn thiếu thứ gì, lại cố tình cần hai người các con đi giúp đỡ?"
Hàn Dịch đã bàn bạc từ trước với Vân Tử Túc, hắn không tiếp tục giấu giếm chuyện này nữa, mà chỉ chọn một vài điểm chính, tường thuật chuyến đi Tây Tạng đơn giản một lần.
Hắn giản lược rất nhiều chi tiết nhỏ, hơn nữa bản thân Hàn Dịch nói chuyện nhạt nhẽo, chẳng hề thích hợp kể chuyện, cuộc phiêu lưu mạo hiểm chấn động lòng người trực tiếp bị đúc kết thành vài điểm đại khái, nhưng dù chỉ có vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt Hàn Phó và Hàn phu nhân cũng ngày càng sâu đậm.
Tầm mắt nhìn Vân Tử Túc của bọn họ đã không còn giống đang nhìn người bình thường.
"Vậy là," Hàn Phó ngập ngừng nói, "Tử Túc là... thiên sư? Hay là đạo sĩ?"
"Không phải," Hàn Dịch giải thích, "Tiểu Túc chỉ là có thể chất đặc biệt, có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thể thấy, khi còn bé em ấy được một vị tu sĩ ngao du nhận làm đồ đệ, từng học một vài phương diện liên quan, nên mới được nhà họ Phí mời đến giúp đỡ."
Vân Tử Túc bên cạnh thuận theo gật đầu.
Đây cũng chính là lời lí giải sau khi bàn bạc cùng Hàn đại thiếu, mặc dù có thể nhìn thấu và giải quyết vấn đề nhờ tu vi, nhưng Vân Tử Túc cũng không dính dáng đến phong thủy của Phàm tục giới, vả lại các đạo phái Phàm tục giới đều có địa vị xã hội thỏa đáng, nếu nhà họ Hàn nhất thời nổi hứng đi thăm dò xuất thân và sư môn của cậu, thì thân phận không tròn, có thể kéo theo không ít rắc rối.
Vậy chẳng bằng trực tiếp mượn cách nói học trò của tu sĩ ở ẩn làm lời giải thích, đến lúc đấy chỉ cần bảo sư phụ mình quy ẩn giang hồ, không thích lộ mặt là được.
Nói đến đây, Vân Tử Túc còn bỏi sung một câu.
"Ngày thứ hai sau khi kết hôn, vết thương trên người cháu cũng là do tu luyện, không hề liên quan đến A Dịch. Khi ấy suy nghĩ không chu toàn, chưa thể tiết lộ sự thật." Vân Tử Túc nghiêm túc kiểm điểm, "Tạo thêm rắc rối cho mọi người rồi."
Hàn Phó và Hàn phu nhân nhất thời cứng họng.
Nhà họ Hàn đã nương theo lời giải thích rối loạn đông máu xoa dịu tin đồn, lấy địa vị của nhà họ Hàn ở Lâm thành, cũng không có ai dám ho he thêm gì. Hơn nữa với quan hệ hiện giờ của Vân Tử Túc và nhà họ Phí, dĩ nhiên Hàn Phó cũng không dám làm gì đối phương, ông ta chỉ để ý đến tâm trạng của Hàn Dịch. Có điều nhìn tình huống hiện giờ, hiển nhiên Hàn Dịch cũng không thèm để ý chuyện này.
Hàn phu nhân thì lại càng khỏi cần phải nói, suy cho cùng nàng ta cũng chỉ là mẹ ghẻ của Hàn Dịch. Xem tình hình lúc này, chút sai sót của Vân Tử Túc chẳng đáng nhắc tới so với lợi ích cậu mang lại cho nhà họ Hàn.
Trái lại là Hàn Dĩ Long, mặc dù cậu ta không xen miệng, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe lời Hàn Dịch nói, còn thường xuyên liếc qua Vân Tử Túc mấy lần.
Cuối cùng bữa tối diễn ra trong bầu không khí khá kỳ lạ cũng kết thúc tại đây.
Sau bữa tối, Vân Tử Túc về phòng trước, Hàn Dịch thì đến phòng làm việc bàn bạc với Hàn Phó chuyện dọn nhà ngày hôm sau.
Hàn Dịch xưa nay ít nói, Hàn Phó cũng đã sớm quen với tính cách này của hắn. Nhưng đến khi bàn xong chính sự, Hàn Phó lại không để Hàn Dịch rời đi như mọi ngày.
Ông ta ngồi trên chiếc ghế mềm sau bàn gỗ sưa, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Tiểu Dịch, lúc mẹ con qua đời... lo cho con nhất."
Hàn Dịch ngồi bên bàn đối diện, im lặng nhìn ông ta.
"Từ nhỏ con đã chỉ thích ở một mình, cũng không thích nói chuyện với người khác, nhưng con lại đặc biệt thông minh, nhìn qua là không quên được." Nhớ lại chuyện dĩ vãng, giọng điệu Hàn Phó tỏ vẻ trầm khàn chậm rãi hơn, "Ngày xưa ba còn từng lo lắng, sợ rằng con là cái loại gì mà... tự bế bẩm sinh, còn cả cái năm con bảy tuổi, tự dưng yếu ớt..."
Hàn Phó hít sâu một hơi: "... Thật may, con vẫn bình yên trưởng thành."
Màn đêm tĩnh lặng, phòng làm việc đèn đuốc sáng trưng.
"Đến khi con lớn lên, ba lại lo lắng, con sẽ mãi mãi cô đơn." Hàn Phó nói, "Khi con đồng ý kết hôn, ngay cả điều kiện nhà nó ba cũng không hỏi, trực tiếp nói cho mẹ con. Chỉ cần có một người chăm sóc con là ba mẹ yên tâm rồi."
Vẻ mặt Hàn Dịch không thay đổi, tiếp tục im lặng lắng nghe.
"Ba biết... con thật sự thích thằng bé, bất kể là buổi tối ngày kết hôn khi con ôm lấy nó, hay là lúc con tự trách khi hiểu nhầm mình làm nó bị thương."
Hàn Phó ngẩng đầu, khuôn mặt có ba phần tương tự Hàn Dịch lộ ra biểu cảm phức tạp, còn có đôi phần chờ mong.
"Ba cũng biết, những lời ở bàn ăn khi đó, chắc chắn các con còn giữ lại một phần. Ba không muốn hỏi thêm, cũng không yêu cầu gì khác, Tiểu Dịch, con chỉ cần trả lời ba một vấn đề, bệnh của con, có phải Tử Túc có thể trị khỏi hay không?"
Ánh mắt rơi trên người Hàn Dịch nặng trĩu, rốt cuộc hắn vẫn gật đầu một cái.
"Tốt, tốt, tốt."
Hàn Phó nói liên tục ba chữ tốt, đoạn hít một hơi thật sâu.
"Vậy ba yên tâm rồi."
Khi Hàn Dịch rời đi, Hàn Phó đứng dậy đi đến bên kệ sách.
Nơi đó đặt một tấm ảnh mẹ Hàn khi còn tại thế.
Trong bức hình, mẹ Hàn tuổi trẻ với mái tóc dài và chiếc váy thướt tha, nở nụ cười má lúm động lòng người.
Hàn Phó nhìn bức ảnh, gọi Hàn Dịch một tiếng.
"Tiểu Dịch."
Giọng nói ông ta rất khàn.
"Chuyện của năm bảy tuổi, ba vẫn luôn cảm thấy rất áy náy..."
Động tác mở cửa của Hàn Dịch hơi ngừng lại.
Ngay sau đó, hắn vẫn mở cửa ra khỏi phòng.
"Không quan trọng, ba."
Cửa phòng đóng chặt, chỉ còn một câu nói nhẹ bẫng tản mác bên trong.
Hàn Dịch rời khỏi phòng làm việc, vừa vặn đụng phải Hàn phu nhân bưng bát canh đi tới.
"Phu nhân."
Hắn gọi một tiếng nhàn nhạt, Hàn phu nhân liếc nhìn hắn, gật đầu một cái, rồi tiếp tục tiến về phía phòng làm việc.
Hàn Dịch xoay người lên tầng.
Năm bảy tuổi, Hàn Dịch phát bệnh lần đầu tiên, thân thể hắn cực kỳ yếu ớt, tim gần như đã ngừng đập.
Mà khi đó, vì tổ chức sinh nhật ba tuổi cho Hàn Dĩ Long, Hàn Phó còn đang cùng với Hầu Mục Cần, dẫn theo Hàn Dĩ Long và Hàn Dĩ Tại mới sinh cách đó không lâu, đi châu Âu nghỉ phép.
Vì thực hiện lời hứa "cùng con chơi đùa thả ga tuyệt đối không phân tâm cho công việc", hơn nữa còn có Hầu Mục Cần bên người, mà Hàn Phó vừa không tiếp điện thoại từ nhà gọi đến, vừa không chủ động liên lạc với Hàn Dịch.
Hết kỳ hạn nửa tháng ăn mừng sinh nhật, khi bọn họ trở lại, cũng chính là lúc Hàn Dịch vừa mới vượt qua thời kỳ suy yếu, bắt đầu nổi điên.
Hàn Phó vừa xuống máy bay còn đang lệch múi giờ bị quấy rầy nghỉ ngơi, lửa giận lâm đầu, trực tiếp sai người nhốt kín Hàn Dịch.
Chờ đến khi ông ta nguôi giận, nghe bác sĩ báo cáo, vội vàng thả Hàn Dịch ra, cũng đã là cả một đêm dài.
Khi ấy Hàn Dịch còn chưa khôi phục trí nhớ, hắn chỉ là một đứa bé trai bảy tuổi mất mẹ.
Đối với một đứa trẻ, thời gian luôn trôi qua thật chậm, càng miễn bàn đến việc cô độc một mình vào ban đêm.
Tuy nhiên lúc này, Hàn Dịch cũng đã không thèm quan tâm đến chuyện ấy nữa.
Hàn Phó thích mẹ Hàn là thật, nhưng cũng thật sự cưới Hầu Mục Cần sau khi mẹ Hàn qua đời, cùng nàng ta sinh hạ ba đứa con trai.
Ông ta đứng hồi tưởng trước bức ảnh mẹ Hàn, Hầu Mục Cần đứng bên ngoài bưng canh cho ông ta cũng đã gõ cửa muốn vào.
Nói một cách công bằng, Hàn Phó chẳng có lỗi với ai, dù có đặt mình vào giữa cả cái Lâm thành này, ông ta cũng có thể được coi là biết giữ mình.
Chỉ là Hàn Dịch và ông ta không cùng tư tưởng mà thôi.
Đừng nói là một đời một kiếp, cho dù vượt qua hai thế giới hoàn toàn khác biệt, trái tim Hàn Dịch cũng chỉ mở rộng cho một người duy nhất.
Hàn Dịch chậm rãi đi lên tầng bốn, cách mấy bước trước mặt, chính là phòng cưới của hắn và Vân Tử Túc.
Đám cưới, bạn đời.
Hai chữ này, là những mộng tưởng hão huyền trước kia Hàn Dịch chưa bao giờ dám gắn lên người Vân Tử Túc.
Cửa phòng bật mở, cậu con trai cầm trong tay lá phù lộ ra vẻ vui mừng trên nét mặt.
"Anh về rồi!"
Hàn Dịch trầm giọng đáp một tiếng, tầm mắt giăng trên người đối phương, giống như một tấm lưới không thể nào trốn thoát.
"Em muốn ra ngoài mua một phần vằn thắn nhân tôm cho Vân Thôn, anh muốn đi cùng em không?" Vân Tử Túc hỏi.
Lời lẽ cậu lưu loát, giọng điệu cậu thân mật, nụ cười cậu như đang quyến rũ Hàn Dịch.
Chiếc đầm sâu lặng sóng nơi đáy mắt Hàn Dịch, từ từ sóng sánh rung rinh.
Hắn nhẹ giọng nói: "Được."
Hàn Dịch trầm mặc hai giây.
Vân Tử Túc ngồi trên giường còn đang bận đau lòng cho linh lực, không để ý ngoài cửa cẩn thận lắm, thấy hai người đứng bên ngoài ai cũng không nói chuyện, mới tò mò nhìn sang: "Sao thế?"
Máu mũi của cậu chưa ngừng, giọng nói cũng vẫn còn rầu rầu rĩ rĩ.
Hàn Dĩ Long liếc một cái, nhấp môi, không lên tiếng.
Nhưng ánh mắt nhìn Hàn Dịch của cậu ta rõ ràng mang ý không tán đồng.
"Anh không động tay." Hàn Dịch trả lời ngắn gọn, quay đầu nói với Vân Tử Túc: "Cần phải ăn tối rồi."
Vân Tử Túc đáp một tiếng, cậu dỡ giấy ăn trong tay ra, muốn xem xem máu đã ngừng chảy chưa.
"Xin lỗi," Cậu nói với Hàn Dĩ Long, "Tôi đang chảy máu cam, chắc phải xuống hơi chậm một chút..."
Cậu vừa mới dứt lời, lỗ mũi lại tuột ra một dòng nước ấm, sau đó tức thì được Hàn Dịch bước tới dùng giấy ăn bịt kín.
"Nói với ba mẹ một tiếng, bọn anh xử lý xong sẽ xuống ngay."
Nghe giọng Hàn Dịch, Hàn Dĩ Long rốt cuộc mới phản ứng được, không khỏi cảm thấy lúng túng.
Cho dù con nhà có tiền trưởng thành sớm, nhưng cậu ta cũng chỉ vừa mới mười tám tuổi mà thôi.
"Ờ... vậy, vậy vẫn nên gọi cô Lưu đến nhìn chút xem thế nào."
Cô Lưu là bác sĩ gia đình của nhà họ Hàn.
Hàn Dịch nhìn về phía Vân Tử Túc, Vân Tử Túc vội nói: "Không cần không cần, lau tí là hết ấy mà, làm phiền cậu rồi."
Hàn Dĩ Long đứng ở cửa do dự một giây, cuối cùng vội vã bỏ lại một câu "Vậy em xuống trước", đoạn rời đi.
Hàn Dịch không nói gì, trái lại là Vân Tử Túc đang được đỡ gáy lau mũi giùm thì có chút tò mò.
"Tại sao lại là cậu hai lên gọi anh với em thế?"
Không phải nên là người giúp việc nhà họ Hàn lên gọi à.
Tuy nhiên vấn đề này cậu hỏi xong thì cũng quên luôn, dùng tầm nửa túi giấy ăn, máu mũi mới chậm rãi vơi đi.
Sau khi rửa mặt bằng rửa mặt, Vân Tử Túc đặt giấy ăn đã qua sử dụng vào trong một chiếc túi lưới, làm phép đơn giản, tách máu dính trên giấy ăn ra, ngưng tụ thành một viên ngọc máu tròn vo.
Cậu đặt viên ngọc trong một cái bát sứ được tiện tay lấy ra, định chờ khi nào ăn xong trở về, sẽ dùng nhúm linh lực này vẽ mấy tờ bùa.
Thật ra thì ở Tu linh giới, Vân Tử Túc không hay dùng đến phù lục, mà dùng nhiều công pháp và vũ khí hơn, Tu linh giới cá lớn nuốt cá bé, tu sĩ dùng bạo lực chống bạo lực không phải số ít.
Tuy nhiên tại cái nơi linh khí thưa thớt như Phàm tục giới hiện giờ, những tai họa dị thường không thể xảy ra với quy mô lớn, hơn nữa người phàm đề cao pháp luật, dù Vân Tử Túc có năng lực hại người xong không bị ai phát hiện, cậu cũng không có ý định tùy tiện chọc thủng cái bọc phiền phức ấy.
Dưới tình huống này, với lực sát thương mạnh có, yếu có, phù lục hợp dùng trong phạm vi rộng dĩ nhiên trở thành vật phẩm cần thiết cho du lịch tại nhà.
Hai người xuống tầng ăn tối, vị khách đã rời đi, bên chiếc bàn ăn chỉ có ba người Hàn Phó, Hàn phu nhân và Hàn Dĩ Long.
Ngoại trừ Hàn Dịch, nhà họ Hàn còn có ba người con trai, có điều tính đến thời điểm hiện tại, Vân Tử Túc chỉ mới từng gặp Hàn Dĩ Long. Hình như hai người còn lại tham dự một khóa du học hè, vẫn chưa trở lại.
Thấy hai người bước xuống, Hàn Phó nhìn về phía Vân Tử Túc: "Tử Túc chảy máu cam à? Bây giờ hết chưa?"
"Không sao," Vân Tử Túc đáp, "Cảm ơn bác trai."
Hàn phu nhân một bên nói: "Đến giờ còn gọi bác trai à?"
Vân Tử Túc thoáng sửng sốt.
Quan hệ giữa bà Vân và vợ chồng Vân Học Thương không tốt, ba Vân mẹ Vân mất sớm, cậu không có cơ hội tiếp xúc với những chuyện này, hơn nữa trước khi vợ chồng Vân Học Thương qua đời, thẳng trở về cái ngày Vân Tử Túc còn tấm bé, cũng không hề được dạy làm thế nào để ở chung với bố mẹ bạn đời trong tương lai.
Hàn phu nhân đột nhiên nói vậy, Vân Tử Túc nhất thời nghe không hiểu ý nàng ta.
Mãi đến khi Hàn Phó nói: "Thằng bé còn nhỏ, cứ sửa lời dần dần, không vội."
Lúc này Vân Tử Túc mới phản ứng được, thì ra đối phương đang nhắc đến chuyện sửa lời gọi bằng ba mẹ.
Có bàn tay kéo nhẹ cậu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống, Vân Tử Túc ngồi ngoan theo lời nhắc nhở của Hàn Dịch, sau đó mọi vấn đề trên bàn cơm, đều do Hàn đại thiếu giúp cậu xử lí.
Hàn Phó hỏi: "Lần trước đi vội vàng, cũng chưa nói rõ ràng tình huống, hai con đến Tây Tạng làm gì vậy?"
Hàn Dịch đáp: "Bạn học của Tiểu Túc ở đấy, bọn con đến giúp đỡ."
Hắn giải thích đơn giản quá mức, tuy nhiên Hàn Phó không vội truy hỏi giúp đỡ việc gì, mà lại nói: "Bạn học ấy chính là người nhà họ Phí đến đây hôm nay à?"
"Vâng."
Hàn Phó và Hàn phu nhân nhìn nhau một cái.
Hàn phu nhân hỏi: "Nhà họ Phí còn thiếu thứ gì, lại cố tình cần hai người các con đi giúp đỡ?"
Hàn Dịch đã bàn bạc từ trước với Vân Tử Túc, hắn không tiếp tục giấu giếm chuyện này nữa, mà chỉ chọn một vài điểm chính, tường thuật chuyến đi Tây Tạng đơn giản một lần.
Hắn giản lược rất nhiều chi tiết nhỏ, hơn nữa bản thân Hàn Dịch nói chuyện nhạt nhẽo, chẳng hề thích hợp kể chuyện, cuộc phiêu lưu mạo hiểm chấn động lòng người trực tiếp bị đúc kết thành vài điểm đại khái, nhưng dù chỉ có vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt Hàn Phó và Hàn phu nhân cũng ngày càng sâu đậm.
Tầm mắt nhìn Vân Tử Túc của bọn họ đã không còn giống đang nhìn người bình thường.
"Vậy là," Hàn Phó ngập ngừng nói, "Tử Túc là... thiên sư? Hay là đạo sĩ?"
"Không phải," Hàn Dịch giải thích, "Tiểu Túc chỉ là có thể chất đặc biệt, có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thể thấy, khi còn bé em ấy được một vị tu sĩ ngao du nhận làm đồ đệ, từng học một vài phương diện liên quan, nên mới được nhà họ Phí mời đến giúp đỡ."
Vân Tử Túc bên cạnh thuận theo gật đầu.
Đây cũng chính là lời lí giải sau khi bàn bạc cùng Hàn đại thiếu, mặc dù có thể nhìn thấu và giải quyết vấn đề nhờ tu vi, nhưng Vân Tử Túc cũng không dính dáng đến phong thủy của Phàm tục giới, vả lại các đạo phái Phàm tục giới đều có địa vị xã hội thỏa đáng, nếu nhà họ Hàn nhất thời nổi hứng đi thăm dò xuất thân và sư môn của cậu, thì thân phận không tròn, có thể kéo theo không ít rắc rối.
Vậy chẳng bằng trực tiếp mượn cách nói học trò của tu sĩ ở ẩn làm lời giải thích, đến lúc đấy chỉ cần bảo sư phụ mình quy ẩn giang hồ, không thích lộ mặt là được.
Nói đến đây, Vân Tử Túc còn bỏi sung một câu.
"Ngày thứ hai sau khi kết hôn, vết thương trên người cháu cũng là do tu luyện, không hề liên quan đến A Dịch. Khi ấy suy nghĩ không chu toàn, chưa thể tiết lộ sự thật." Vân Tử Túc nghiêm túc kiểm điểm, "Tạo thêm rắc rối cho mọi người rồi."
Hàn Phó và Hàn phu nhân nhất thời cứng họng.
Nhà họ Hàn đã nương theo lời giải thích rối loạn đông máu xoa dịu tin đồn, lấy địa vị của nhà họ Hàn ở Lâm thành, cũng không có ai dám ho he thêm gì. Hơn nữa với quan hệ hiện giờ của Vân Tử Túc và nhà họ Phí, dĩ nhiên Hàn Phó cũng không dám làm gì đối phương, ông ta chỉ để ý đến tâm trạng của Hàn Dịch. Có điều nhìn tình huống hiện giờ, hiển nhiên Hàn Dịch cũng không thèm để ý chuyện này.
Hàn phu nhân thì lại càng khỏi cần phải nói, suy cho cùng nàng ta cũng chỉ là mẹ ghẻ của Hàn Dịch. Xem tình hình lúc này, chút sai sót của Vân Tử Túc chẳng đáng nhắc tới so với lợi ích cậu mang lại cho nhà họ Hàn.
Trái lại là Hàn Dĩ Long, mặc dù cậu ta không xen miệng, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe lời Hàn Dịch nói, còn thường xuyên liếc qua Vân Tử Túc mấy lần.
Cuối cùng bữa tối diễn ra trong bầu không khí khá kỳ lạ cũng kết thúc tại đây.
Sau bữa tối, Vân Tử Túc về phòng trước, Hàn Dịch thì đến phòng làm việc bàn bạc với Hàn Phó chuyện dọn nhà ngày hôm sau.
Hàn Dịch xưa nay ít nói, Hàn Phó cũng đã sớm quen với tính cách này của hắn. Nhưng đến khi bàn xong chính sự, Hàn Phó lại không để Hàn Dịch rời đi như mọi ngày.
Ông ta ngồi trên chiếc ghế mềm sau bàn gỗ sưa, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Tiểu Dịch, lúc mẹ con qua đời... lo cho con nhất."
Hàn Dịch ngồi bên bàn đối diện, im lặng nhìn ông ta.
"Từ nhỏ con đã chỉ thích ở một mình, cũng không thích nói chuyện với người khác, nhưng con lại đặc biệt thông minh, nhìn qua là không quên được." Nhớ lại chuyện dĩ vãng, giọng điệu Hàn Phó tỏ vẻ trầm khàn chậm rãi hơn, "Ngày xưa ba còn từng lo lắng, sợ rằng con là cái loại gì mà... tự bế bẩm sinh, còn cả cái năm con bảy tuổi, tự dưng yếu ớt..."
Hàn Phó hít sâu một hơi: "... Thật may, con vẫn bình yên trưởng thành."
Màn đêm tĩnh lặng, phòng làm việc đèn đuốc sáng trưng.
"Đến khi con lớn lên, ba lại lo lắng, con sẽ mãi mãi cô đơn." Hàn Phó nói, "Khi con đồng ý kết hôn, ngay cả điều kiện nhà nó ba cũng không hỏi, trực tiếp nói cho mẹ con. Chỉ cần có một người chăm sóc con là ba mẹ yên tâm rồi."
Vẻ mặt Hàn Dịch không thay đổi, tiếp tục im lặng lắng nghe.
"Ba biết... con thật sự thích thằng bé, bất kể là buổi tối ngày kết hôn khi con ôm lấy nó, hay là lúc con tự trách khi hiểu nhầm mình làm nó bị thương."
Hàn Phó ngẩng đầu, khuôn mặt có ba phần tương tự Hàn Dịch lộ ra biểu cảm phức tạp, còn có đôi phần chờ mong.
"Ba cũng biết, những lời ở bàn ăn khi đó, chắc chắn các con còn giữ lại một phần. Ba không muốn hỏi thêm, cũng không yêu cầu gì khác, Tiểu Dịch, con chỉ cần trả lời ba một vấn đề, bệnh của con, có phải Tử Túc có thể trị khỏi hay không?"
Ánh mắt rơi trên người Hàn Dịch nặng trĩu, rốt cuộc hắn vẫn gật đầu một cái.
"Tốt, tốt, tốt."
Hàn Phó nói liên tục ba chữ tốt, đoạn hít một hơi thật sâu.
"Vậy ba yên tâm rồi."
Khi Hàn Dịch rời đi, Hàn Phó đứng dậy đi đến bên kệ sách.
Nơi đó đặt một tấm ảnh mẹ Hàn khi còn tại thế.
Trong bức hình, mẹ Hàn tuổi trẻ với mái tóc dài và chiếc váy thướt tha, nở nụ cười má lúm động lòng người.
Hàn Phó nhìn bức ảnh, gọi Hàn Dịch một tiếng.
"Tiểu Dịch."
Giọng nói ông ta rất khàn.
"Chuyện của năm bảy tuổi, ba vẫn luôn cảm thấy rất áy náy..."
Động tác mở cửa của Hàn Dịch hơi ngừng lại.
Ngay sau đó, hắn vẫn mở cửa ra khỏi phòng.
"Không quan trọng, ba."
Cửa phòng đóng chặt, chỉ còn một câu nói nhẹ bẫng tản mác bên trong.
Hàn Dịch rời khỏi phòng làm việc, vừa vặn đụng phải Hàn phu nhân bưng bát canh đi tới.
"Phu nhân."
Hắn gọi một tiếng nhàn nhạt, Hàn phu nhân liếc nhìn hắn, gật đầu một cái, rồi tiếp tục tiến về phía phòng làm việc.
Hàn Dịch xoay người lên tầng.
Năm bảy tuổi, Hàn Dịch phát bệnh lần đầu tiên, thân thể hắn cực kỳ yếu ớt, tim gần như đã ngừng đập.
Mà khi đó, vì tổ chức sinh nhật ba tuổi cho Hàn Dĩ Long, Hàn Phó còn đang cùng với Hầu Mục Cần, dẫn theo Hàn Dĩ Long và Hàn Dĩ Tại mới sinh cách đó không lâu, đi châu Âu nghỉ phép.
Vì thực hiện lời hứa "cùng con chơi đùa thả ga tuyệt đối không phân tâm cho công việc", hơn nữa còn có Hầu Mục Cần bên người, mà Hàn Phó vừa không tiếp điện thoại từ nhà gọi đến, vừa không chủ động liên lạc với Hàn Dịch.
Hết kỳ hạn nửa tháng ăn mừng sinh nhật, khi bọn họ trở lại, cũng chính là lúc Hàn Dịch vừa mới vượt qua thời kỳ suy yếu, bắt đầu nổi điên.
Hàn Phó vừa xuống máy bay còn đang lệch múi giờ bị quấy rầy nghỉ ngơi, lửa giận lâm đầu, trực tiếp sai người nhốt kín Hàn Dịch.
Chờ đến khi ông ta nguôi giận, nghe bác sĩ báo cáo, vội vàng thả Hàn Dịch ra, cũng đã là cả một đêm dài.
Khi ấy Hàn Dịch còn chưa khôi phục trí nhớ, hắn chỉ là một đứa bé trai bảy tuổi mất mẹ.
Đối với một đứa trẻ, thời gian luôn trôi qua thật chậm, càng miễn bàn đến việc cô độc một mình vào ban đêm.
Tuy nhiên lúc này, Hàn Dịch cũng đã không thèm quan tâm đến chuyện ấy nữa.
Hàn Phó thích mẹ Hàn là thật, nhưng cũng thật sự cưới Hầu Mục Cần sau khi mẹ Hàn qua đời, cùng nàng ta sinh hạ ba đứa con trai.
Ông ta đứng hồi tưởng trước bức ảnh mẹ Hàn, Hầu Mục Cần đứng bên ngoài bưng canh cho ông ta cũng đã gõ cửa muốn vào.
Nói một cách công bằng, Hàn Phó chẳng có lỗi với ai, dù có đặt mình vào giữa cả cái Lâm thành này, ông ta cũng có thể được coi là biết giữ mình.
Chỉ là Hàn Dịch và ông ta không cùng tư tưởng mà thôi.
Đừng nói là một đời một kiếp, cho dù vượt qua hai thế giới hoàn toàn khác biệt, trái tim Hàn Dịch cũng chỉ mở rộng cho một người duy nhất.
Hàn Dịch chậm rãi đi lên tầng bốn, cách mấy bước trước mặt, chính là phòng cưới của hắn và Vân Tử Túc.
Đám cưới, bạn đời.
Hai chữ này, là những mộng tưởng hão huyền trước kia Hàn Dịch chưa bao giờ dám gắn lên người Vân Tử Túc.
Cửa phòng bật mở, cậu con trai cầm trong tay lá phù lộ ra vẻ vui mừng trên nét mặt.
"Anh về rồi!"
Hàn Dịch trầm giọng đáp một tiếng, tầm mắt giăng trên người đối phương, giống như một tấm lưới không thể nào trốn thoát.
"Em muốn ra ngoài mua một phần vằn thắn nhân tôm cho Vân Thôn, anh muốn đi cùng em không?" Vân Tử Túc hỏi.
Lời lẽ cậu lưu loát, giọng điệu cậu thân mật, nụ cười cậu như đang quyến rũ Hàn Dịch.
Chiếc đầm sâu lặng sóng nơi đáy mắt Hàn Dịch, từ từ sóng sánh rung rinh.
Hắn nhẹ giọng nói: "Được."
Bình luận truyện