Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

Chương 40



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mang tiếng là đưa Vân Thôn đi mua đồ ăn, thế nhưng cuối cùng hai người vẫn không cho Vân Thôn ra ngoài.

Nói thế nào thì nhóc con cũng là một con mèo báo, nó trời sinh hung hãn, không thích gần người, lại thêm có những chuyện từng trải qua, ấn tượng của nó về loài người càng không ra thể thống gì. Nó gần gũi với Vân Tử Túc là vì cậu có thể cho nó ăn no, còn Hàn Dịch là vì có một thân khôi linh ngợp mùi linh khí, ngoài hai người họ, nó chẳng có chút hứng thú nào với việc ở chung cùng người khác.

Sau khi hóa thành oán linh, tinh khí cắn được có thể giúp mèo báo nhỏ hiện hình thành một con báo đen vàng, nhưng thật ra thực thể của nó vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn con non đầy tháng, không thay đổi thêm được nữa. Đợt đi Tây Tạng lần trước, mèo báo nhỏ đã được dã ngoại chán chê một lần, lại còn đớp thẳng cẳng một con chó sói. Lần này trở lại thành phố, không gian cho nó bị thu hẹp hẳn đi. Vân Tử Túc định đợi đến buổi đêm khi đường xá không người, sẽ thả mèo ra ngoài vui vẻ.

Khổ nỗi vừa bước ra, đã thấy trên đường người người tấp nập, thành ra bọn họ cũng không dẫn nhóc con theo nữa.

Hai người đi bộ, ngoại trừ vằn thắn nhân tôm, còn mua thêm há cảo tôm rán và viên tôm chiên xù bọc phô mai. Sức dụ người của mấy đồ ăn vặt này quá khủng, mặc dù Vân Tử Túc không thiếu linh lực, nhưng vẫn bị hương thơm câu cho múc liền mấy viên tôm.

Bọn họ vừa ăn vừa bước trở về. Nhưng mà sau khi Vân Tử Túc không cần chuyển đổi thức ăn thành linh lực nữa, sức ăn của cậu cũng giảm đi nhiều. Bữa tối nhà họ Hàn rất phong phú, Vân Tử Túc là người duy nhất chuyên chú ăn cơm, cứ thế hút đầy bụng linh lực, lần này lại khá gần bữa khuya, thành ra thậm chí một suất tôm viên hoàn chỉnh cậu cũng không ăn hết.

Mắt thấy đã về đến vườn hoa nhà họ Hàn, trong tay Vân Tử Túc còn cầm một chiếc hộp vuông, viên tôm chiên xù vàng rượm nằm trơ trọi bên trong chiếc hộp, lớp vỏ giòn tròn vo vẫn còn vểnh ra cái đuôi tôm đo đỏ.

Cậu đang rầu rĩ xem nên giải quyết cháu cuối cùng ra sao, bỗng nghe thấy Hàn Dịch hỏi: "Ăn không nổi nữa?"

Vân Tử Túc ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Hàn Dịch nói: "Anh giúp em."

Mặc dù đuôi tôm cầm tiện, nhưng viên tôm có dầu mỡ, Vân Tử Túc không muốn để Hàn Dịch bị dính tay, bèn dùng tay phải còn đeo găng cầm viên tôm bón đến tận miệng Hàn đại thiếu, chờ cho người cắn xong viên tôm mới cởi găng ra.

Đặt chiếc găng tay duy nhất vào trong hộp giấy, Vân Tử Túc đang định hỏi đối phương mùi vị thế nào, kết quả chiếc găng tay không được nhét kĩ, hộp giấy trong tay lệch một cái, không cẩn thận rớt mất.

Vân Tử Túc ngồi xổm xuống nhặt hộp giấy, cậu còn chưa kịp đứng lên, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hàn Dịch phía trên đỉnh đầu.

"Ai?"

Hàn Dịch nhìn về hướng bóng cây ven đường cách đó không xa.

Vân Tử Túc nhặt xong hộp giấy đứng dậy, quay lại quan sát.

Linh thức của cậu vừa quét qua liền nhận ra người đến: "Cậu hai?"

Quả nhiên người bước từ sau cây ra là Hàn Dĩ Long.

Nhưng hành động của Hàn Dĩ Long có chút kỳ lạ, cậu ta đi ra ngoài hai bước, đầu lại không hướng về phía hai người, mà lệch sang một phía khác.

Giọng cậu ta cũng có chút cứng nhắc: "Xin lỗi... à thì, quấy rầy hai anh rồi."

Lúc này Hàn Dĩ Long mới quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Mặt mũi cậu ta trông giống Hầu Mục Cần, trong ngoại hình anh tuấn lại chứa vẻ kiều diễm trời sinh, rất dễ khiến người sinh lòng cảm mến, chỉ là bây giờ, vẻ mặt cậu ta lại nhuốm đầy lúng túng.

"Hai anh..." Cậu ta chăm chăm nhìn hai người, vẻ khó xử trên mặt càng trở nên rõ ràng, "Em..."

Hiểu lầm trước bữa tối lúc đó, Hàn Dĩ Long càng nghĩ càng thấy không đúng. Khi ấy anh dâu đỏ mặt, căn bản không phải là dấu tay mà cậu ta nghĩ, rõ ràng chính là... bị cậu ta cắt đứt chuyện hay.

Cậu ta vừa suy nghĩ ngổn ngang, vừa nhớ đến việc cần tìm Vân Tử Túc. Nhìn thấy trước cửa có hai người đi bộ vào, Hàn Dĩ Long liền vội vàng chạy ra, lúc cậu ta đến gần, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, lại vừa vặn chứng kiến cảnh tượng Vân Tử Túc ngồi trước người Hàn Dịch...

Lần trước không nghĩ đến phương diện này, hiểu nhầm mới bùng nổ. Lần này nghĩ đến phương diện này, kết quả hiểu lầm vẫn không tránh được.

Hàn Dĩ Long đang bận lúng túng, Hàn Dịch một bên đã nhìn thấu ý tưởng của cậu ta, người đàn ông quét qua cậu ta một cái, hờ hững chuyển đề tài: "Tìm bọn anh có chuyện?"

Hàn Dĩ Long vất vả cho qua sự việc vừa rồi, rối rít gật đầu: "Vâng."

Hàn Dịch nói: "Nói ở đây?"

Nếu có thể bàn bạc trong nhà, Hàn Dĩ Long đã không cố tình chạy ra đây.

Quả nhiên, Hàn Dĩ Long đáp: "Mình đến nhà kính đi."

Nhà kính nằm giữa sân vườn và nhà chính, nhiệt độ bốn mùa bên trong ổn định, đủ loại hoa tươi thi nhau khoe sắc. Vân Tử Túc vốn tưởng là chuyện giữa hai anh em bọn họ, đang định mang tôm béo về cho Vân Thôn, kết quả Hàn Dĩ Long lại mở miệng, bảo rằng mời cậu cùng ở lại chuện trò.

Sau cùng, đám tôm vẫn còn nóng hổi được người giúp việc mang đi, đưa lên phòng tầng bốn.

Ba người tiến vào nhà kính, ngồi xuống ghế sofa trò chuyện, Hàn Dĩ Long mở lời: "Anh, chuyện này em không muốn cho mẹ biết, nên mới rủ anh và anh dâu đến chỗ này."

Nếu cậu ta tìm Hàn Dịch trong nhà, Hầu Mục Cần mà gặp được lại phải giải thích một phen.

Hàn Dịch "ừ" một tiếng, nét mặt không đổi, Hàn Dĩ Long liếc nhìn Vân Tử Túc, nói: "Anh nói anh dâu có thể thấy được những thứ người bình thường không thấy... vậy nếu gặp vấn đề trong lĩnh vực này, liệu có thể nhờ anh dâu giúp một tay được không?"

Vân Tử Túc nghe vậy mới hiểu ra tại sao bữa tối lại do cậu hai chạy lên gọi bọn họ xuống.

Hẳn là từ lúc ấy cậu ta cũng đã đoán ra được điều gì từ thái độ của nhà họ Phí. Sau đó lại còn có thêm bữa tối chứng minh, nên bây giờ mới tìm tới.

Vân Tử Túc nói: "Được chứ, không thành vấn đề."

Dù gì bây giờ linh lực cũng nhiều muốn tuôn trào, tìm chút chuyện tiêu hao linh lực cũng không có hại gì.

Cho dù Hàn Dĩ Long không tìm tới, Vân Tử Túc cũng sẽ vẽ bùa luyện đan, sớm xài bớt linh lực dư thừa, tránh để lãng phí.

Cậu còn bổ sung một câu: "Bạn cậu gặp chuyện gì?"

Hàn Dĩ Long ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao anh dâu biết là bạn em, mà không phải là em?"

Lúc nói chuyện, Vân Tử Túc cũng đã tiện đường quan sát người ta khắp một lượt, Hàn Dĩ Long tinh khí dồi dào, trạng thái tốt đẹp, sương xám quanh thân cũng chẳng có mấy, hiển nhiên người gặp vấn đề không phải cậu ta.

Bọn họ đều đang sống dưới một mái nhà, người gặp chuyện cũng không có khả năng là người nhà họ Hàn, loại trừ bản thân và người thân của cậu ta, không phải là bạn bè thì còn là ai nữa.

Tuy nhiên vấn đề này cũng không phải điểm chính, Hàn Dĩ Long nhanh chóng nói chuyện quan trọng.

"Người gặp chuyện là bạn học của em, tên là Ngô Tuyết Lâm, bọn em vốn đã hẹn đến kỳ nghỉ sẽ học ghi-ta cùng nhau, nhưng bạn ấy bảo bố bạn ấy gần đây rất yếu, còn phải nằm viện, thế nên không thể đi học được." Hàn Dĩ Long giải thích, "Lúc đầu em nghĩ bố bạn ấy đột nhiên mắc bệnh cấp tính, còn thấy hơi là lạ, bởi vì thân thể bác trai vẫn luôn rất khỏe, bình thường không ít người bảo bác ấy trông như mới có ba mươi."

"Nhưng mà đến lúc em đi thăm rồi mới phát hiện không đúng lắm. Bố Tuyết Lâm vào phòng hồi sức tích cực, em không gặp được bác ấy, nhưng lúc em nhìn thấy Tuyết Lâm, lại phát hiện ra thân thể bạn ấy cũng hư nhược đi rất nhiều một cách khó hiểu, trạng thái tinh thần trông tệ vô cùng."

Nghe Hàn Dĩ Long nói xong, Hàn Dịch nhận xét: "Người nhà đột nhiên mắc bệnh, thể lực tinh thần mệt mỏi cực độ trong thời gian ngắn, thân thể không chịu nổi cũng bình thường."

"Em biết là thế," Hàn Dĩ Long lấy điện thoại ra, "Nhưng tình trạng của Tuyết Lâm thật sự kỳ lạ..."

Vừa nói, cậu vừa đặt di động lên bàn, ra hiệu hai người đến xem thử.

Đó là một bức ảnh, thiếu nữ trẻ ngồi bên trong phòng học, đúng lúc quay mặt sang thì bị ống kính bắt được. Người cô mặc đồng phục trường, tóc cũng buộc đuôi ngựa đơn giản, nhưng chỉ cần có thế, khí chất thanh xuân xinh đẹp vẫn ồ ạt trào ra qua màn ảnh.

Hàn Dĩ Long lại lướt màn hình một cái.

"Đây là ảnh em cắt từ clip quay với bạn ấy hôm qua."

Trên tấm ảnh thứ hai vẫn là khuôn mặt của Ngô Tuyết Lâm, lần này là ảnh cận mặt. Hai má thiếu nữ đã gầy đến độ nhô lên, mắt thâm quầng, gò má vốn nhí nhảnh đáng yêu nay lại hoàn toàn trũng xuống. Toàn thân cô tản ra hơi thở bệnh tật, nhìn không giống một cô gái trẻ tuổi yêu kiều tươi vui, mà càng giống như một người bệnh lâu năm sắp gần đất xa trời.

HÌnh cắt từ video không thể so với ảnh chụp tĩnh, tấm hình này có vẻ hơi mờ, nhưng lại càng khiến cho người ta cảm thấy quái lạ. Hơn nữa trong bức ảnh cắt từ video, khuôn mặt Ngô Tuyết Lâm chiếm hơn nửa, nhìn chằm chằm lâu hơn chút nữa, màu sắc tấm hình cũng như bị bong tróc, chỉ còn lại một màu xám trắng ảm đạm.

So sánh hai tấm hình, dường như không thể coi người trong hai tấm hình thành một nổi.

Hàn Dịch hỏi: "Bạn em có dấu hiệu thay đổi từ lúc nào?"

"Ba ngày trước," Hàn Dĩ Long nói, "Trước đó một ngày em vẫn gọi video với bạn ấy, ngày hôm sau đến lúc đi thăm, đột nhiên sắc mặt bạn ấy đặc biệt tái. Khi ấy em cho rằng thân thể bạn ấy không chịu nổi, nên đã khuyên bạn ấy về nhà nghỉ ngơi, thế rồi sau khi nghỉ ngơi bạn ấy không những không khá lên, mà tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng."

"Hơn nữa..." Hàn Dĩ Long khàn giọng, "Em lo nhất là, tình trạng của bố Tuyết Lâm trước kia cũng y hệt bạn ấy..."

"Y hệt?" Vân Tử Túc còn đang nghiên cứu bức ảnh ngẩng đầu lên hỏi.

"Vâng," Hàn Dĩ Long đáp, "Bác trai cũng đột nhiên yếu đi, đến bệnh viện mà cũng không tìm ra nguyên nhân, một tuần sau là tiến vào ICU."

Cậu ta nắm chặt tay, "Tuyết Lâm bạn ấy... đây đã là ngày thứ ba rồi..."

Vân Tử Túc liếc nhìn điện thoại.

Trên bức ảnh nọ, dường như sắc mặt xám ngoét của Ngô Tuyết Lâm đã sắp bị sương xám che phủ.

Cậu suy nghĩ một chút, hỏi: "Trước khi xảy ra chuyện bố cô ấy có gì bất thường không?"

Hàn Dĩ Long nghe vậy, lại không tự chủ nhìn Hàn Dịch một cái.

Vân Tử Túc hỏi: "Sao?"

"... Có," Hàn Dĩ Long gian nan nói, "Tuyết Lâm bảo, nửa tháng trước khi bố bạn ấy gặp chuyện, bác ấy bỗng khiến mọi người cảm giác ngày càng u ám, đứng gần còn cảm thấy lành lạnh..."

Vân Tử Túc cũng nhìn Hàn Dịch một cái.

Thấy thái độ đối phương không thay đổi, cậu mới nói: "Giống cậu cả ngày xưa phải không?"

Hàn Dĩ Long nhẹ giọng: "Vâng."

Vân Tử Túc thầm nghĩ, chẳng trách Nhị thiếu lại đến tìm cậu.

Nhưng mà không nên vậy chứ, dù có ở Tu linh giới, người có thể sinh ra khôi linh cũng hiếm gặp vô cùng. Chẳng lẽ cậu mới tới Phàm tục giới một chuyến, lại có thể một lần gặp những ba người?

__________________________

Tác giả có lời:

Hàn công: Không phải khôi linh là lương thực dành riêng cho tôi đút no bà xã à cảnh giác.jpg

__________________________




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện