Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 295: Không Có Cách Nào Can Thiệp Vào Quyết Định Của Anh





Lương Hạnh hoàn hồn lại, lườm anh, cười khẩy nói: “Anh nghĩ cái gì thì em nghĩ cái đó.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt của cô, mang theo ý cười: “Yên tâm đi, Tống Nhiễm đối với Thượng Điền là thật lòng, không thể động tâm với người khác, có lẽ là tình bạn chân chính, có lẽ là tán thưởng lẫn nhau.”
“Thật sự rất kỳ lạ.”
….
Lúc bọn họ về đến nhà đã gần 9h, trong bệnh viện có Lưu Nam trông giữ, Lương Hạnh không yên tâm lại gọi điện thoại cho mẹ Lương.

“Ngày mai đi khám bệnh sẽ đưa ba em về, em thấy mấy ngày nay mặc dù ông ấy không nói gì, nhưng ở bệnh viện cũng khá kiềm nén.” Ngồi trên sofa, cả người giống như bị hạ đường huyết do mất máu vậy, toàn thân đau nhức, giống như sắp mất đi cảm giác vậy.

Triệu Mịch Thanh cởi áo khoác ngoài ra, đặt chân của cô lên người mình, kéo ống quần lên, đã sưng thành một cục lớn, chân giống như một cái bánh bao vậy, bị giày cọ vào lộ rõ một vết đỏ.

Lông mày nhíu chặt lại, có chút không vui nói: “Không cảm thấy đau sao?”
Lương Hạnh lắc đầu, đã bị sưng thành như thế này sao có thể không có cảm giác chứ.

Khóe mắt người đàn ông hiện lên chút tức giận: “Lúc đầu không thoải mái sao em không nói ra? Cái cơ thể này không phải là của em sao?”
Lương Hạnh không ngờ anh lại thực sự tức giận, hốt hoảng, khó chịu nói: “Nói thì thế nào? Không vượt qua được cửa ải này, không muốn bị giày vò thì đừng có thai nữa.”

Cổ họng người đàn ông khẽ cử động, cuối cùng cũng không nói gì, lấy tinh dầu xoa cho cô.

Cảm giác mát lạnh từ từ làm giảm cơn đau từ chỗ sưng tấy, nằm xuống, bàn tay to lớn của anh không ngừng di chuyển từ dưới lên trên, nặng nhẹ vừa phải, giống như đã từng học qua vậy.

Cả người thoải mái hơn không ít, cộng thêm sự mệt mỏi, nằm trên sofa rất nhanh đã mơ màng ngủ.

Lúc sắp ngủ anh mới từ từ buông ra, điện thoại rung lên, anh cầm điện thoại đi ra ban công để nghe máy.

Giọng nói bình tĩnh không chút kỳ lạ: “Mẹ.”
Tiếng ho của mẹ Triệu truyền đến, lạnh lùng nói: “Con thật sự không quan tâm mẹ sao, từ lúc xảy ra chuyện đến bấy giờ chỉ bảo Lưu Nam qua một lần, được, đứa con này coi như mẹ nuôi phí công rồi!”
Triệu Mịch Thanh cau mày: “Con cho là mẹ có năng lực có thể xử lý tốt mọi chuyện, Phó Tuyết Thảo từ đầu chính là mẹ xúi giục qua bên này, bây giờ bên phía Kinh Đô xảy ra chuyện, không thể nói không liên quan đến con, cho dù không có trách nhiệm trên phương diện pháp luật, về tình người mẹ cảm thấy mắc nợ cô ta?”
Mẹ Triệu nghe thấy vậy, tức giận đến mức gần như không nói nên lời, hung hăng ném chiếc cốc trên tay lên bàn.

“Con không chỉ có ý định không về thăm mẹ, còn sợ không có quan hệ với mẹ đúng không? Đừng cho là mẹ không biết con đang nghĩ gì, muốn để chuyện bên này trói buộc mẹ, để có thể cùng với Lương Hạnh ở bên đó sống một cuộc sống tiêu diêu, tự tại!”
“Con càng bảo vệ cô ta như vậy mẹ càng xem thường cô ta! Một người phụ nữ mà thôi, đáng để con vứt bỏ cả công ty, vứt bỏ cả người mẹ đã sinh ra mình chạy đến nịnh bợ sao? Con sẽ bị cô ta ăn đến chết, sẽ có lúc con phải hối hận!”
Nói xong liền ném điện thoại đi.

Triệu Mịch Thanh nhìn màn đêm, có chút phiền não.

Sau khi đi vào, Lương Hạnh đã ngủ say, ôm cô về phòng ngủ, dưới ngọn đèn ở đầu giường cẩn thận quan sát khuôn mặt cô.

Hai má ngày càng mềm mại, không kiềm chế được liền đưa tay ra khẽ bóp.

Đôi môi mỏng cong lên, dáng vẻ ngang ngược nhìn thấy rất muốn cười.

Bảo vệ cô thật tốt là trách nhiệm của anh, cũng là chuyện mà anh muốn làm nhất, vì vậy không thể từ bỏ.

….
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, cạnh giường đã đặt một đôi giày đế bằng mới tinh, to hơn bình thường một chút, nhưng bây giờ đi lại rất vừa, vô cùng mềm.


Sau khi đi ra nhìn thấy Triệu Mịch Thanh đang ở trong bếp để chuẩn bị bữa sáng, khóe miệng hơi cong lên, cả người rõ ràng tinh thần rất sảng khoái.

Đưa tay lên cầm cà chua đã cắt xong cho vào miệng.

Người đàn ông quay người lại nhìn cô, tay đang khuấy trứng.

“Hôm nay đón ba về, ở lại đây không tiện cũng không an toàn, anh có mua một ngôi nhà ở khu phía Đông, chúng ta cũng chuyển qua, bọn họ ở cũng được thoải mái.”
Bày tay đang cầm cà chua của Lương Hạnh dừng lại giữa không trung, chớp chớp mắt, khóe miệng hơi cử động.

“Căn phòng ở bên này em cũng có thể giữ lại.” Đôi mắt dài, hẹp lướt qua một bên mặt cô: “Nhưng em cũng gần sinh rồi, sức khỏe của ba lại không được tốt, không gian ở bên này quả thực quá nhỏ.”
“Có thể.” Anh nói xong, Lương Hạnh lập tức đồng ý.

Do dự là vì chính thức sống chung dưới một mái nhà, đối với cô mà nói chính là một thử thách, nhưng thực tế lại khiến cô phải khuất phục, Triệu Mịch Thanh nói cũng không sai.

“Nhưng hai ngày nữa rồi mới chuyển được không, nói chuyện với ba mẹ, cũng phải có một quá trình tiếp nhận.”
Người đàn ông cười, coi như là đồng ý.

Lúc hai người ăn cơm xong vẫn còn sớm, Triệu Mịch Thanh đi đến công ty, có một số văn kiện cần anh đích thân ký, sau khi trở về lại đón Lương Hạnh đi đến bệnh viện.
Trước khi đi đã đích thân thắt cà vạt cho anh, ngón tay linh hoạt như con thoi đang di chuyển trên chiếc cà vạt bằng lụa.

“Đúng rồi, bên phía Tấn Thành thế nào rồi? Mẹ anh có gọi điện thoại đến không?” Lương Hạnh đột nhiên hỏi.

“Không có, anh đã kêu người qua bên đó giúp đỡ, sẽ không có chuyện gì đâu.” Người đàn ông điềm nhiên như không trả lời.

Lương Hạnh cũng không để chuyện này trong lòng, tiễn anh đi thì lười biếng nằm trên sofa xem ti vi, trong đầu nghĩ đến Mục Điệp.

Bây giờ không có bằng chứng chứng minh là anh ta, vì vậy nói với chính mình không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào anh ta, mà bỏ qua những khả năng khác.

Lúc khoảng 10h, Triệu Mịch Thanh trở về, trong tay xách một túi đồ, ngồi xuống bên cạnh cô, từ bên trong lấy ra một bình thuốc xịt.


“Đây là cái gì?” Chớp chớp mắt.

“Thuốc xịt để giảm sưng tấy, ngày nào đi ra ngoài cũng phải mang theo, cái chân này của em dù sao sinh con xong cũng vẫn phải dùng đến, thương tiếc một chút.”
Lương Hạnh bĩu môi, không cho là như vậy, một bình thuốc xịt thì có thể có tác dụng gì, cũng chỉ có anh mới tin.

Nhưng sau khi xịt lên cảm giác mát lạnh lập tức ập đến, không có cảm giác dính dính và nóng rát do bị phù mang lại.

Từ trong tay anh lấy qua xem, đều là tiếng anh, không nhìn ra thương hiệu gì.

Bản thân có thể nói là đã tìm kiếm rất nhiều thứ cần dùng khi mang thai, tại sao chưa thấy thần khí này?
Người đàn ông từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo chống nắng và một chiếc áo khoác ngoài, ngoài trời rất nóng, nhưng đến tối lại có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn.

Lương Hạnh nhìn thấy đồ trong tay anh, nhướng mày hỏi: “Nhiều nhất là buổi chiều sẽ trở về, không cần mang theo áo khoác.”
“Buổi tối nhà họ Tề mời chúng ta đến làm khách, Lưu Nam sẽ đưa ba mẹ về, chúng ta phải ăn cơm tối xong mới trở về.” Người đàn ông nói.

Nụ cười của Lương Hạnh nhạt đi một chút: “Sao anh không nói trước với em.”
Đúng vậy, giống như việc thông báo với cô là một điều không cần thiết, chỉ cần anh cảm thấy cần thiết, cô nhất định phải đi.
Triệu Mịch Thanh trầm mặc, sau đó lên tiếng: “Đi đến công ty Tề Hàm mới nói với anh, xin lỗi, nếu như em không muốn đi chúng ta có thể không đi.”
Anh không nói tiếng nào đã đồng ý rồi, bây giờ nói không đi, nói ra không đi giống như cô không biết lý lẽ, không nể mặt sao?
Trong lòng cảm thấy khó chịu, lấy quần áo trong tay anh, đi ra ngoài.

Trên đường đi cũng trầm mặc không nói gì.

Không phải là vì chuyện nhỏ này mà là dường như chuyện anh muốn làm đều không thương lượng với cô, cho dù là có hợp lý hay không, giống như bản thân từ trước đến giờ bản thân đều không thể can thiệp vào quyết định của anh, mà cuộc sống của mình lại bị anh hoàn toàn chiếm lấy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện