Chương 296: Đến Nhà Họ Tề
Đến bệnh viện, ba Lương chụp CT não, làm thêm mấy loại kiểm tra khác nhau, lại được bác sĩ hội chẩn, đợi đến lúc có kết quả thì đã là buổi chiều rồi.
Lương Hạnh được gọi đến ngồi giữa các vị chuyên gia, Triệu Mịch Thanh thì ngồi bên cạnh.
Bác sĩ dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện, rất nhiều thuật ngữ chuyên môn nghe lạ lẫm vô cùng, người đàn ông bên cạnh đột nhiên nghiêng người, ghé sát tai cô, phiên dịch cho cô nghe.
“Cô Lương, bệnh của ba cô được phát hiện sớm, hiệu quả trị liệu sẽ rất tốt, nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ có thể trì hoãn bệnh tình mà thôi, loại bệnh này không thể trị tận gốc được, dù sao người già mà, các cơ quan đều không ngừng thoái hóa, chuyện này trước mắt chúng ta vẫn chưa có cách nào giải quyết được.”
Lương Hạnh gật đầu, nhưng thứ này cô đều có thể hiểu.
“Chúng tôi sẽ định ra một kế hoạch trị liệu giúp cơ thể ba cô hồi phục, định kỳ thực hiện vật lý trị liệu kết hợp với chú ý chế độ ăn uống luyện tập thường ngày, sẽ có hiệu quả rất tốt, nhưng mà cần phải lưu ý kích thích quá lớn, nếu không sẽ dẫn đến rối loạn không gian và thời gian, bệnh tình cũng có thể nặng hơn đấy.
Giọng Triệu Mịch Thanh trầm trầm thấp thấp vang lên bên tai, có thể tưởng tượng được nếu ngày thường anh nói chuyện với nhân viên, dùng giọng nói từ tính này, sợ là không có ai không nghe vào tai.
Cô nghe rất nghiêm túc, ghi nhớ kỹ từng câu từng chữ, thái độ cũng rất lạc quan, nêu như đến cô còn không kiên trì được, thì sao có thể cổ vũ để ba mẹ kiên trì được đây?
Nói chuyện với bác sĩ xong, mẹ Lương đã đợi được một lúc rồi.
“Mẹ, Mịch Thanh đã mua một căn nhà mới rồi, để chúng ta dọn qua đó ở, mẹ với ba ngẫm nghĩ thử xem, căn nhà bên này quả thật có hơi bé, đợi đứa nhỏ sinh ra sợ là không đủ để ở.” Lương Hạnh kéo tay mẹ Lương, nói.
Mẹ Lương nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, mới nói: “Mẹ với ba con ở đâu cũng không thành vấn đề, chỉ là không muốn con phải chịu ấm ức thôi, con dọn qua đó với cậu ấy đi, mẹ với ba con ở lại đây, con cứ tự chăm sóc tốt cho mình là được rồi.
Lương Hạnh lập tức phản đối: “Như vậy chắc chắn không được, con không yên tâm nhất chính là ba đấy ạ, một mình mẹ vừa phải làm việc nhà vừa phải chăm sóc cho ba, căn bản không thể chăm sóc tốt được, con nhất định phải ở cùng với mẹ.”
Mẹ Lương trầm mặc, hồi lâu sau mới vươn tay xoa xoa mặt cô: “Con với cậu ấy làm hòa rồi à?”
Cười khổ đáp: “Có một số việc không thể cho qua được, chúng con cũng không có cách nào hòa hợp như trước, có điều......!con muốn thử lại một lần, tiếp tục kiên trì thêm một lần, muốn xem thử xem cái người ngày đó mình vừa nhìn đã thích rốt cuộc có xứng đáng hay không.”
Mẹ Lương cười, làm hiện ra nếp nhăn nơi khóe mắt, càng tăng thêm mấy phần từ ái, gật đầu: “Con nghĩ thông là tốt rồi, ba con cứ mãi cằn nhằn với mẹ rằng lúc đầu không quan tâm con, để con lấy một người như vậy, phải chịu bao nhiêu khổ sở, bây giờ các con sống tốt như vậy, ông ấy cũng có thể yên tâm rồi.
Trước giờ cô chưa từng nghe ba nói như vậy trước mặt mình, mắt nhịn không được cay cay.
......
Lưu Nam sắp xếp xong hết tất cả, thì đưa ba Lương mẹ Lương trở về.
Hai người lên xe, Lương Hạnh còn chưa nói gì, lại thấy người đàn ông kia cũng không khởi động xe.
“Lần sau tôi sẽ chú ý, sẽ nói trước với em.”.
Truyện Phương Tây
Lương Hạnh ngẩn người, hướng mắt sang nhìn anh.
Biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai bên cạnh lạnh nhạt.
Trong lòng hơi động một chút, cô không tỏ vẻ gì ‘vâng’ một tiếng coi như đáp lời.
“Bây giờ vẫn còn sớm, tôi có dặn Nghiêm Minh chuẩn bị một món quà, qua Đông Tân Cao lấy nhé.”
“Vâng.” Nhịn không được oán thầm trong lòng, một người trợ lý một vị tài xế, anh sử dụng ngược lại cũng thuận tay ghê ha.
Lấy quà xong, ước chừng đi khoảng năm phút đồng hồ liền tới nhà họ Tề.
Danh xưng gia đình tri thức lâu đời cũng không phải tự dưng mà có, khoảng sân rộng lớn được bao quanh bời hàng rào kim loại màu bạc, đường nét phức tạp lại uyển chuyển, cây tường vi vươn mình từ bên trong ra.
Lại nhìn sâu vào trong sẽ thấy được hai cây long não to khỏe, được cắt tỉa cẩn thận, cực kỳ đẹp mắt, vừa nhìn lướt qua, cả khu vườn đều rất ngăn nắp trật tự, vui tai vui mắt, chắc chắn đã được thiết kế tỉ mỉ.
Xe vừa đỗ lại bên ngoài, người bên trong đã thấy được thông qua camera giám sát, cửa rất nhanh đã được mở ra.
Dọc theo con đường rộng lát đá đi khoảng mấy chục mét, qua một ngã rẽ liền dừng lại ở một nơi đã đỗ vài chiếc xe.
Lương Hạnh trông thấy một chiếc BMW màu đen rất quen mắt, Triệu Mịch Thanh cũng liếc mắt nhìn.
Là chiếc xe lần trước mẹ Triệu lái đến tìm cô.
Chân mày nhíu chặt, có vẻ anh cũng không biết mẹ Triệu sẽ đến, không kiềm được cười cười, châm chọc nói: “Còn có cả niềm vui bất ngờ nữa à.”
Người đàn ông bất đắc dĩ cười: “Ở trong nhà họ Tề, mẹ tôi sẽ không làm khó được em đâu, vào ngồi một lát rồi về.”
Đã vào đến trong sân rồi, cũng không thể bây giờ lại quay ra được.
Xuống xe, cánh cửa căn biệt thự màu trắng trước mặt mở ra, đầu Tề Uyên từ bên trong ló ra.
“Đi vào đi, chị tôi gọi cả bác gái qua đấy.” Chớp chớp mắt, nở một nụ cười lấy lòng với Triệu Mịch Thanh: “Đã náo nhiệt như thế rồi, hay anh cũng gọi cả Cố Thời tới đi.”
Chân mày Triệu Mịch Thanh không nhăn lấy một chút, hoàn toàn không nhìn đến cô ta.
Anh không thích quá náo nhiệt.
Vài giây sau, Lương Hạnh cảm thấy bầu không khí có hơi khó xử, từ giữa làm hòa: “Bây giờ có hơi muộn rồi, lần sau thông báo sớm cho anh ấy, nếu không để bề trên đợi anh ấy tới dùng cơm cũng không thích hợp phải không.”
Tề Uyên bĩu bĩu môi, trừng Triệu Mịch Thanh một cái, nghiêng người nhường đường cho bọn họ vào nhà.
Phòng khách rất lớn, trên chiếc sô pha theo phong cách tối giản đã có mấy người ngồi.
Liếc mắt đã thấy mẹ Triệu ý cười đầy mặt đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên ăn vận cầu kỳ, bảo dưỡng rất tốt, dáng vẻ thoải mái đến giống như là nữ chủ nhân của căn nhà này vậy.
Tề Hàm ngồi trên một chiếc sô pha đơn, trong mắt cũng mang ý cười.
Chiếc áo hở cổ màu hồng cánh sen phối với chân váy dệt kim màu trắng sữa càng tôn lên khí chất mềm mại, thanh lịch của cô ta, mái tóc dài hơi gợn sóng cũng làm tăng thêm mấy phần quyến rũ, lông mày nhàn nhạt, quả thực khiến cho cô ta như thay đổi thành một người khác hẳn lúc bình thường.
Ở một góc khác, một bà lão khoảng hơn tám mươi tuổi, đầu tóc được chải gọn gàng, đeo một cặp kính, trông tinh thần có vẻ còn rất tốt, tay cầm quyển sách, không gia nhập vào cuộc trò chuyện.
Thấy có hai người bước vào, Tề Hàm đứng dậy, đi đến bên cạnh Lương Hạnh.
“Ngồi xuống trước đi, vất vả rồi nhỉ?”
Lương Hạnh đỡ thắt lưng, cười cười lắc đầu, trước khi ngồi lần lượt chào hỏi ba vị bề trên.
Triệu Mịch Thanh chào mẹ Triệu một tiếng, mi mắt bà ta không động lấy một chút, chỉ nhàn nhạt đáp một câu.
Mẹ Tề bên cạnh nhiệt tình mời anh ngồi xuống, vỗ vỗ tay mẹ Triệu, cười cười khuyên bảo: “Con trai mình mà tức giận gì chứ, người đều đã gọi đến rồi, cứ lạnh mặt như thế chẳng dễ nhìn chút nào.”
“Nó có phải đến đây vì tôi đâu, nếu không nhờ Hàm ngoan ngoãn hiểu chuyện, mời tôi tới Nam Thành, thì sợ là mấy tháng nữa tôi cũng chưa chắc có cơ hội gặp nó đâu.”
Lúc mẹ Triệu nói chuyện, Lương Hạnh cúi thấp đầu, ngoan ngoãn thành thực, như thể không nghe thấy gì.
Tề Hàm cười nói: “Bác gái, cháu cũng coi như mạo hiểm mời mọi người tới đây đấy ạ, nếu như mọi người không vui, vậy xem như cháu làm sai rồi.”
Mẹ Triệu nhìn Tề Hàm thế nào cũng thấy thuận mắt, rất nhanh đã không còn nhẫn tâm làm mặt lạnh được nữa.
“Nghe Hàm nói trước kia cô Lương làm việc ở Doanh Tín, còn là quản lý bộ phận nữa, tôi với Sếp Mục là chỗ quen biết, chắc cô cũng không xa lạ gì nhỉ?”
Mẹ Tề đột nhiên chuyển chủ đề về phía Lương Hạnh, khiến cô không phản ứng không kịp.
Sếp Mục...!mà bà ta nói chắc là chủ tịch tổng công ty nhỉ.
“Chúng cháu làm việc ở công ty con, Sếp Mục phụ trách tổng công ty, nên cháu cũng không gặp được mấy lần.” Giọng nói không cao không thấp, lại vẫn lịch sự đường hoàng.
Mẹ Tề hiểu ra: “Chẳng trách.”.
Bình luận truyện