Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Chương 356: 【 U Linh Biển Chết 】(30)



Bà bị dồn vào chân tường và rơi xuống từ bức tường thành, và sau đó được tổ tiên của mình giải cứu.

Trời đang mưa ở 【Miền Đất Hứa】. Những giọt mưa đen lớn xua tan sương mù. Nó rơi xuống cơ thể đầy vết thương của bà, đau như bị roi quất.

Marguerite toàn thân run rẩy, ôm cánh tay trắng nõn gầy gò trên đống đổ nát, chật vật chống đỡ cơ thể và đứng dậy.

Mùi hương của hoa diên vĩ quanh quẩn xung quanh bà, nâng cái đầu run rẩy của bà trở lại vị trí cũ.

Hương hoa dịu nhẹ quấn quanh cổ bà, vết thương được khâu lại, để lại vết sẹo vĩnh viễn.

Chiếc huy hiệu đã biến mất nhưng mọi điều về gia tộc này vẫn vĩnh viễn được lưu giữ trong linh hồn của bà. Cũng khắc sâu vào linh hồn bà là vô số câu hỏi tại sao của bà đối với Đảo Bướm.

Dựa vào những "câu hỏi" này, bà đã sống sót từ địa ngục. Bà lau máu trên cổ và bước về phía trước.

Một bước là dấu chân đẫm máu. Marguerite toàn thân đầy vết thương, bước vào vực sâu trong sương mù, vệt máu phía sau giống như một dòng suối dài và mỏng.

Năm thảm họa thứ chín, tiến sĩ Tần trở về từ biển sâu.

Con người đã phát minh ra 【Thuốc sinh học】, và Đảo Bướm có giải pháp cho sự dị hóa, trở thành bước ngoặt và cột mốc trong kỷ nguyên thảm họa.

Theo logic mà nói, sau khi 【Thuốc sinh học】 ra đời, không cần 【Miền Đất Hứa】 tồn tại, Đảo Bướm có thể thả bọn họ ra ngoài.

Nhưng không.

Khi những quý tộc đó dám chà đạp và chế giễu họ, những người đó chắc chắn sẽ không để ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Những điều bẩn thỉu xảy ra ở 【Miền Đất Hứa】 sẽ không được bất cứ dị năng giả ở ngoài nào biết đến! Những tầng lớp lãnh đạo của nhân loại có sự hiểu biết ngầm với nhau, không nói ra bất cứ thứ gì và để bọn họ tự sinh tự diệt ở đây.

Marguerite thường ngồi một mình trên tấm ván gỗ ở cảng Frigga và ngắm nhìn làn sương mù kéo dài trên biển. Sau khi thức tỉnh dị năng cấp S của mình, bà biết rằng Cảng Frigga được xây dựng bởi một dị năng giả cấp S. Ngay cả sương mù đen trên biển cũng được tạo ra bởi dị năng giả cấp S.

Bản thân bà hiện tại còn xa mới là đối thủ của bọn họ.

Marguerite đội mũ trùm đầu, thu mình vào trong áo choàng đen, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Sương mù ở vùng biển này không bao giờ tan, nhiều đến mức bà gần như quên mất... những ngôi sao trông như thế nào.

Năm thảm họa thứ mười bốn.

Một vị khách không mời đã đến 【Miền Đất Hứa】.

Lâu rồi【Miền Đất Hứa】không có người mới đến. Vì thế khi đến nơi, cậu đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Marguerite đứng ở góc đường, ánh mắt đầu tiên rơi vào quần áo của người nọ. Bộ quân phục màu đen quen thuộc và huy hiệu màu bạc quen thuộc nhưng khí chất của người đàn ông này lại khác hẳn với tất cả những quan chấp hành mà bà từng gặp trước đây. Cậu bước ra khỏi sương mù, đôi chân dài và thẳng, đặt chân vững chắc xuống cảng Frigga. Điều đầu tiên bà nhìn thấy là bàn tay của cậu với những khớp xương rõ ràng đang nạp đạn cho khẩu súng.

Những đường gân xanh mờ nhạt xuất hiện trên mu bàn tay trắng lạnh lẽo chứa đựng sự nguy hiểm chết người.

Quan chấp hành Đảo Bướm luôn coi mình là người "công bằng". Nhưng không phải người đàn ông này, sự giết chóc và thờ ơ trong cậu nặng nề hơn bất cứ ai bà từng gặp ở Miền Đất Hứa.

Khi vị khách không mời này bước vào Miền Đất Hứa, không chỉ người dân trong thành phố mà cả những người đang xem chương trình ngoài màn hình cũng phải sửng sốt. Lần đầu tiên, Marguerite nhìn thấy trên màn ảnh, những quý tộc luôn tự hào về mình, trên mặt không có chút màu sắc nào, trong mắt mọi người cực kỳ sợ hãi cùng kinh ngạc.

Tất cả bọn họ đều sợ hãi, cuồng loạn và đều thắc mắc tại sao người này lại xuất hiện ở đây.

Marguerite hiển nhiên có trí nhớ rất tốt, nhưng hiện tại bà không nhớ được bộ dáng của người đó, bà chỉ nhớ được người này rất đẹp trai, ngũ quan ưu việt, đôi mắt đen láy, lạnh lùng như băng, nhìn qua đánh giá toàn bộ thành phố.

Bà không thể xác định được cấp bậc dị năng của cậu ta, nhưng bà biết rằng cậu ta chắc chắn là một trong những người đứng đầu Đảo Bướm.

Thậm chí cậu ta còn không chú ý đến những hạn chế ở Cảng Frigga.

Điều mà người dân ở 【Miền Đất Hứa】không thiếu nhất là khả năng phán đoán thời thế và hoàn cảnh. Họ biết cậu rất nguy hiểm.

Thế là đám đông dọn đường cho cậu.

Ngay cả sương mù cũng vì cậu mà tan đi.

Cứ như đang mơ vậy. Bởi vì sự xuất hiện của cậu đã chấm dứt kỷ nguyên tội lỗi ở 【Miền Đất Hứa】.

Cậu ta đến Fensalir và bắn thẳng vào mặt khán giả lớn nhất trên màn hình. Ngay lập tức, tất cả thiết bị giám sát và video đều bị vứt đi. Vị quý tộc trên màn ảnh hét lên một tiếng, người bên cạnh cũng luống cuống tay chân tuy tức giận nhưng lại không dám lên tiếng.

Ngay cả cảng Frigga vốn đang vây khốn bà cũng bị phá hủy hoàn toàn bởi viên đạn của người đàn ông này.

Khoảnh khắc Cảng Frigga sụp đổ, cậu quay người bỏ đi, dẫm lên những mảnh vụn và bụi bặm mà không nói một lời.

Sương mù ở Miền Đất Hứa cuối cùng cũng tan đi, nhiều người không thể tin nổi, môi run run khóc nức nở.

Nhưng Marguerite đứng trong góc, nghịch hoa diên vĩ trên tay nhưng bà chỉ cảm thấy ghê tởm và buồn nôn.

Trong Nghìn lẻ một đêm có câu chuyện 《 Người đánh cá và ác quỷ 》.

Ở thế kỷ thứ nhất, ác quỷ nghĩ, nếu ai cứu tôi, tôi sẽ cho người ấy của cải cả đời không thể tiêu xài; ở thế kỷ thứ hai, ác quỷ nghĩ, nếu ai cứu tôi, tôi sẽ đào ra tất cả kho báu cho người đó; vào thế kỷ thứ ba, ác quỷ nghĩ, nếu ai cứu được tôi, tôi sẽ ban cho người đó ba điều ước miễn phí.

Nhưng không có ai đến. Vì vậy, vào thế kỷ thứ tư, ác quỷ nghĩ, nếu ai cứu tôi, tôi sẽ giết người đó.

Nếu có ai cứu tôi, tôi sẽ giết người đó.

—— Trước khi trả lời rõ ràng những câu hỏi "Tại sao" của bà, mọi người trên Đảo Bướm đều nên chết.

Khi thiếu niên tóc đen rời đi, thậm chí còn có một con tàu màu trắng bạc đắt tiền đến đón cậu. Có một cô gái trên boong tàu, đứng bên hàng rào, với mái tóc rong biển dài ngang lưng, đang đón gió phần phật. Đôi mắt của cô ấy hơi lạ, không giống mắt người bình thường nhưng rất đẹp. Màu xám như ngọc trong đêm tối.

Cô gái nhìn thấy chàng trai, vẻ mặt sáng lên, vui vẻ vẫy tay và hét lên: "Anh ơi!"

Một thanh niên bên cạnh cô gái khuyên nhủ: "Diệp Vẫn, đừng thò thân ra ngoài."

Diệp Vẫn. Khoảnh khắc bà nghe thấy cái tên này, cơn buồn nôn của Marguerite càng trở nên trầm trọng hơn.

Bà muốn nôn nhưng không biết làm thế nào để nôn.

Bà nhảy khỏi tường thành, đầu và cơ thể bị tách ra, mặc dù được khâu lại nhưng thực quản của bà đã bị tổn thương.

Do đó, việc ăn uống, nuốt và nôn đều trở nên rất khó khăn.

Làm sao có thể kinh tởm như vậy, thật là kinh tởm.

Cứu vớt kiểu này ghê tởm quá. Nó dường như đang nói với bà từ mọi khía cạnh rằng số phận của bà hoàn toàn được kiểm soát bởi những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Bởi vì bọn họ là những người thuộc tầng lớp thượng lưu nên bọn họ có đủ mọi thứ tốt nhất, kể cả thân phận, ngoại hình, năng lực và địa vị.

Nỗi đau của bà là do bọn họ ban tặng nên sự cứu rỗi của bà chỉ có thể trông cậy vào bàn tay giúp đỡ của bọn họ.

Marguerite cúi xuống, sờ cổ, tim đập mạnh, cuối cùng phun ra một ngụm máu đen.

Quá kinh tởm......

Bà ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên, cuối cùng nhìn thấy cô gái quay lại nhìn bà trước khi bước vào khoang tàu. Đôi mắt của Diệp Vẫn quả thực rất đẹp. Cô mang lại cho người ta một cảm giác rất lạ. Khi Diệp Vẫn đối mặt với anh trai mình, cô ấy sẽ mỉm cười với niềm vui thuần khiết, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt của cô ấy đang ở trạng thái vừa dịu dàng vừa thờ ơ lạnh nhạt.

Cô nhìn bà với ánh mắt thương hại và thông cảm nhưng cô không hề hối hận.

...Tôi nhìn thấy tất cả sự đau đớn và tủi nhục của các người, nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn.

Cô gái trên boong tàu có mái tóc dài như rong biển đen và rắn đen. Trong chốc lát, Marguerite nhìn thấy cốt lõi của Đảo Bướm từ trên người cô.

Cốt lõi của Đảo Bướm chưa bao giờ là nhóm quý tộc tiêu khiển đến chết và nhàn rỗi.

Cốt lõi của Đảo Bướm là... sự thờ ơ lạnh nhạt, được đại diện bởi Diệp Vẫn.

Bà lại phun ra một ngụm máu nữa.

Tất cả các quý tộc tham gia cuộc vui ở 【Miền Đất Hứa】 cuối cùng đều bị trừng phạt, từ bị bắn chết đến bị bỏ tù.

Cảng Frigga đã bị phá hủy. Nhưng chẳng bao lâu sau, người khác đã xây dựng nó.

Bởi vì các dị năng giả cần một thành phố tội lỗi để trút hết mọi h@m muốn bị Cục Phi tự nhiên đàn áp.

Kể từ đó trở đi, Cảng Frigga đến và đi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. 【Miền Đất Hứa】 ban đầu đã biến mất khỏi ký ức của mọi người, và những gì còn lại là... thành phố nổi tiếng trên toàn thế giới, nơi tội lỗi tồn tại, 【Thành phố Giải trí Thế giới】.

Và bà cũng đã trở thành 【Queen】.

Marguerite luôn cảm thấy King của công hội King là tay sai của Cục Phi tự nhiên.

Bà không hiểu tại sao Caesar lại nghe Cục Phi tự nhiên như vậy, sau đó bà mới biết mạng sống của gia đình Caesar đã được Cục Phi tự nhiên cứu.

Khi lớn lên, bà rời khỏi Thành phố Giải trí Thế giới, quay trở lại Paris và tự tay g iết chết viên sĩ quan. Viên sĩ quan khóc lóc thảm thiết và không ngừng cầu xin sự thương xót, gã rơi vào tình trạng chật vật. Cho đến khi bà hỏi tại sao bố của bà lại bị đày đến 【Miền Đất Hứa】.

Quan chấp hành làm trò hề kia cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, chán nản ngồi xuống đất, dần dần im lặng. Khuôn mặt gã đầy máu và nước mắt, gã đột nhiên cười toe toét với bà và nói.

"Marguerite, cô cho rằng tôi sẽ xin lỗi bố cô sao? Không, tôi sẽ không làm vậy đâu."

Gã cười điên cuồng: "Biết mình sắp bị 【dị hóa】thì nhanh chóng tự sát đi —— loại người điên này, không nhốt các người lại để mấy người giết hại những người vô tội sao!"

"Vợ và hai đứa con của tôi đều bị những kẻ bị dị hóa sát hại! Vợ tôi cũng là một quan chấp hành, và cô ấy cũng đã bảo vệ rất nhiều người! Cuối cùng, chính phủ đã xử trắng án cho họ vì lý do nhân đạo! Cục Phi tự nhiên nói rằng 【dị hóa】 không thể khống chế giống như bệnh tâm thần, cho nên không phải là cố ý giết người! Nhưng có phải cố ý hay không thì ai quan tâm, hai đứa con của tôi, vợ tôi, bọn họ đã chết rồi, bọn họ chết dần trước mặt tôi!"

Gã dường như không thể chịu đựng được nỗi đau này và cuối cùng đã chọn cách tự sát bằng súng.

Câu cuối cùng, gã nghiến răng đầy máu nhìn bà rồi nói.

"Marguerite, tôi chỉ hận tại sao Miền Đất Hứa không được thành lập sớm hơn!"

Những dị năng giả đang trên đà bị dị hóa là những kẻ dị giáo trong lớp vỏ con người. Đối với một kẻ dị giáo sống giữa đám đông, bọn họ có thể tưởng tượng được nó sẽ gây ra những nguy hiểm tiềm ẩn như thế nào khi bùng phát. Hơn nữa, gi ết chết dị năng giả bị dị hóa hoàn toàn không phải là một việc dễ dàng, không thể đơn giản là an tử, giế t chết "dị giáo" cần rất nhiều nhân lực. Khi thảm họa bắt đầu, số lượng quan chấp hành hoàn toàn không đủ.

Vì vậy, cách tốt nhất là để cho các dị năng giả biết rằng họ sắp bị dị hóa rồi tự sát.

Ban đầu【Miền Đất Hứa】được tạo ra như một nghĩa trang.

"Đảo Bướm đã cho họ một cơ hội. Sau khi 【Thiên Xu】 phát hiện giá trị thần quái trong cơ thể họ hoàn toàn rối loạn, họ sẽ có hai lựa chọn. Một là tự sát và trở về quê hương, hai là bị đày đến 【Miền Đất Hứa】 và sau khi xác nhận rằng không có bị【dị hóa】 thì bọn họ sẽ được quay lại."

"【Miền Đất Hứa】 là sản phẩm tất yếu của thời đại đó."

"Chỉ là bọn họ không ngờ có một số quý tộc lại có thể ghê tởm đến như vậy. Hiện tại, những người đó cũng đã phải chịu quả báo... Cho nên Marguerite, cô —— a a!"

Marguerite đã giết một quan chấp hành cấp A khác.

Khi rời đi, bà uống một ống thuốc sinh học.

Bà đã mất đi vị giác từ lâu rồi. Thuốc sinh học chảy xuống cổ họng bà, bà cảm thấy khó chịu như khi ăn miếng bánh kem nhỏ trước đây.

Bà đứng dưới bầu trời đầy sao, nhìn lên dải ngân hà chói lọi, cười nhưng không cười: "Anh nghĩ tôi có thể hiểu được Đảo Bướm sao?"

——Marguerite, cô cho rằng tôi sẽ xin lỗi bố cô sao?

Marguerite nhẹ nhàng nói: "Không, tôi sẽ không. Cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không để Đảo Bướm tiếp tục tồn tại."

——Marguerite, tôi chỉ ghét tại sao Miền Đất Hứa không được thành lập sớm hơn!

The Promised land.

Đức Jehovah phán: "Ta sẽ giải cứu chúng khỏi tay người Ai Cập và dẫn chúng ra khỏi đó, vào một xứ tốt tươi và rộng rãi, đượm sữa và mật."

Khối Rubik nghiêng trên Thành phố Giải trí Thế giới là toàn bộ năng lượng được hấp thụ bởi Thế giới Khải Minh này.

Khi khối Rubik đầy, 【Thảm Họa】 sẽ được hồi sinh. Marguerite biết rằng khối Rubik vẫn còn thiếu một góc nhỏ. Vừa đủ, hãy lấp đầy nó bằng mạng sống của tất cả dị năng giả cấp A tại đây.

Marguerite đi qua biển hoa anh thảo và nhìn thấy một người quen.

Bà nhìn thấy Lâm Nại.

—— Và Lâm Nại có vẻ mặt khó coi, rõ ràng là đang cố gắng tránh bị truy đuổi.

*

Sau khi Diệp Sanh lột bỏ toàn bộ thi thể của Animus, từng mảnh nhỏ ký ức về kiếp trước của cậu hiện lên trong đầu. Nhưng ngoại trừ những gì xảy ra sau khi cậu và Ninh Vi Trần yêu nhau ở Thành phố Giải trí Thế giới, Diệp Sanh không quan tâm đ ến bất cứ điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện