Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện
Chương 357: 【 U Linh Biển Chết 】(31)
Diệp Sanh cũng nhớ lại những gì đã xảy ra ở 【Miền Đất Hứa】. Trực giác của cậu nhạy bén đến mức chắc chắn cậu đã chú ý đến bóng dáng của Marguerite ở góc phố.
Nhưng Diệp Sanh đối mặt quá nhiều hận ý cùng ác ý khắc sâu trong tâm hồn, nên cậu cũng không để ý chút nào. Sau khi phá hủy cảng Frigga, cậu cất súng, quay người và bước lên tàu.
Ninh gia đã hành động để giải quyết các quý tộc và doanh nhân giàu có có liên quan đến 【Miền Đất Hứa】.
Ninh Tri Nhất rất muốn nhân cơ hội này để nuốt chửng tài sản của những người đó nên đương nhiên đã thể hiện hết sức mình. Khi Ninh Vi Trần biết cậu sắp đến 【Miền Đất Hứa】, hắn lập tức cười lớn, đôi mắt màu tím bạc ngậm ý cười nhìn cậu, trêu chọc nói: "Anh trắng trợn phá hủy 【Miền Đất Hứa】, Burris càng ghét anh hơn, hơn nữa anh đi đến 【Miền Đất Hứa】 để tự mình cứu ra một lũ kẻ thù. Thống đốc, anh thực sự thích làm ăn thua lỗ kiểu này phải không?"
Diệp Sanh: "Tôi có thêm 10.000 kẻ thù hoặc thêm 100.000 kẻ thù thì có khác biệt gì không?"
Ninh Vi Trần gật đầu: "Ừ nhỉ."
Diệp Sanh liếc hắn một cái, chán ghét nói: "Sao cậu lại nói nhảm nhiều như vậy? Cậu đã làm xong bài tập mà Ninh Tri Nhất đã sắp xếp cho cậu chưa."
Ninh Vi Trần cười với cậu, ngọt ngào nói: "Không cần, thống đốc. Hôm nay lớp được sắp xếp là lớp học vẽ, tôi đang đợi anh làm người mẫu cho tôi."
Diệp Sanh: "..." Diệp Sanh đứng dậy rời đi, ngữ khí lạnh như băng: "Cậu đợi cả đời đi."
Ninh Vi Trần nhướng mày: "Anh lại muốn đi xử lý mớ rối rắm của nhân loại sao?"
Diệp Sanh: "Không. Tôi đi giết người."
Cậu duỗi tay, nhặt chiếc áo khoác quân đội trên ghế sofa, khoác lên vai rồi bước ra ngoài.
Đảo Bướm là một nơi rất đặc biệt. Nó không có biên giới và áp đảo phía trên con người nên những người lớn lên trên Đảo Bướm khó có thể trở thành người bình thường. Trong mắt một số dị năng giả cấp cao, mọi việc bọn họ làm bây giờ đều là tốn công vô ích.
Nếu họ hoàn toàn từ bỏ trật tự xã hội loài người và trả lại mọi thứ về rừng nguyên sinh, họ chắc chắn sẽ tự do và phóng khoáng hơn bây giờ.
Rốt cuộc, chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh thì sống sót.
Trong thời đại thảm họa, những người bình thường chỉ là gánh nặng cho những dị năng giả.
——Những người đó từ lâu đã trở thành giống loài già cỗi với gen kém cỏi nhưng vẫn cần phải bảo vệ những người đó bằng chính mạng sống của bọn họ. Tại sao chứ?
Bầu không khí nóng nảy như vậy đã khiến mọi người trên Đảo Bướm trở nên thờ ơ sâu sắc.
Diệp Sanh luôn là một ngoại lệ trên đảo. Diệp Sanh được tiến sĩ Tần nuôi dưỡng và là kẻ thù của Burris, trong lòng cậu ghét toàn bộ Đảo Bướm.
Và điều quan trọng nhất là Diệp Sanh không có dị năng, cậu không phải là dị năng giả. Cho nên căn bản cậu không hiểu được từng chữ trong 《 Công ước Đảo Bướm 》, cậu không có dị năng, nhưng mỗi ngày đều nghe những người kia cuồng nhiệt ca tụng sự vĩ đại của tiến hóa.
Khoảnh khắc Diệp Sanh được chọn bởi viên đá Định số ở 【Nơi Khởi Nguyên】, cậu đã nghe thấy tiếng thở dài của số phận ở cuối đại dương hỗn loạn.
Tiến sĩ Tần nói đúng, thảm họa chắc chắn không phải là chuyện tốt đối với con người.
"Con người đã tiến hóa quá hoàn thiện, và nó đóng kín nhiều con đường. Vì vậy, tốc độ phát triển của dị năng giả chắc chắn không nhanh như những thứ khác. Hiện tại chúng ta vẫn có lợi thế trong việc đối phó với những kẻ dị giáo, nhưng một trăm năm sau, tình thế nhất định sẽ đảo lộn."
"Sanh Sanh, tôi biết cậu không có hứng thú làm vị cứu tinh, nhưng cậu được đá Định số lựa chọn, cho nên chỉ có cậu mới có năng lực này."
Lúc đó Diệp Sanh cũng không có hứa hẹn với tiến sĩ Tần, chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng trong veo hỏi: "Tại sao nhất định phải có vị cứu tinh? Tiến sĩ, nếu con người không thể tự cứu mình, thì có nghĩa là giống loài này đã đi đến lúc cần phải làm mới rồi không phải sao?"
Tiến sĩ Tần không nói nên lời, lúc đó ông mới nhận ra mình đã không chịu trách nhiệm giáo dục Diệp Sanh. Bài học đầu tiên Diệp Sanh học được trên Đảo Bướm là không coi mạng sống của mình như mạng sống.
Khi cậu chín tuổi, cậu được Burris sắp xếp đi đến 【Vịnh Nhân Ngư】. Làm sao một người thậm chí không quan tâm đ ến sự sống chết của chính mình lại có thể quan tâm đ ến sự sống chết của người khác.
Đối với Diệp Sanh khi còn nhỏ, động lực làm nhiều việc của cậu đều xuất phát từ lòng căm thù và chán ghét Đảo Bướm.
Ngay cả nền giáo dục mà cậu nhận được cũng do Đảo Bướm trao tặng.
Diệp Sanh không có gia đình, không bạn bè, không quê quán và không có vướng bận phải lo lắng.
—— Lý do gì khiến cậu phải trở thành "vị cứu tinh"?
Tiến sĩ Tần trầm mặc hồi lâu, nhìn Diệp Sanh, cúi người xuống, dùng giọng rất nhẹ nhàng nói: "Vậy cậu cứ coi như tôi nhờ cậu, Sanh Sanh, tôi nhờ cậu bất kỳ lúc nào cũng đứng về phía loài người, được không?"
Diệp Sanh nhìn tiến sĩ Tần với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không hứa hẹn gì.
Tiến sĩ Tần cười khổ, thở dài một hơi, mệt mỏi nói: "Sanh Sanh, hứa với tôi được không."
Diệp Sanh nhìn mái tóc trắng trên thái dương của ông. Thật lâu sau, cậu vẫn làm ra thỏa hiệp nói: "Tiến sĩ, tôi sẽ đứng về phía nhân loại, nhưng tôi không sẽ đứng về phía đó mà không có điều kiện."
Diệp Sanh cúi đầu, nói rõ ràng: "Hơn nữa tiến sĩ, 【Đá Định Số】 lựa chọn tôi không phải làm vị cứu tinh, mà là người làm chứng cho vận mệnh."
Làm sao【Đá Định Số】có thể giúp được con người? Đối với 【Nơi Khởi Nguyên】, con người chỉ là kẻ cướp.
Diệp Sanh ở kiếp trước không có cảm giác gì gọi là lòng trung thành thuộc về con người, tất cả những gì cậu làm chỉ là thực hiện lời hứa với tiến sĩ Tần mà thôi.
Chỉ là làm một việc trong thời gian dài, nó sẽ vô thức mang ý nghĩa "sứ mệnh".
Cuối cùng, cậu cảm thấy mình là một "người tốt".
Ninh Vi Trần nói rằng khi cậu phá hủy 【Miền Đất Hứa】, cậu thực sự đã cứu được một loạt kẻ thù, Diệp Sanh biết điều đó, nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm đ ến điều đó.
Diệp Sanh bước ra khỏi biển hoa anh thảo. Cuối cùng cậu cũng hiểu được "tinh thần sứ mệnh" mà cậu cho là nực cười đến từ đâu.
...Đó là một thói quen mà cậu hình thành một cách tự nhiên khi cậu gắn bó với một việc trong nhiều thập kỷ.
"Ninh Vi Trần."
Sau khi Diệp Sanh bước ra ngoài, cậu bắt đầu tìm kiếm Ninh Vi Trần. Nhưng chưa đi được vài bước, cậu chợt cảm thấy có thứ gì đó đang nóng lên trong túi quần.
Nhiệt độ ban đầu được lưu giữ trong vết bớt của cậu, hiện tại cách một lớp thủy tinh vẫn còn nóng như cũ.
Diệp Sanh dừng lại, cúi đầu và lấy ống thuốc thử giữ vết bớt ra. 【Hải Đăng】 đã được khôi phục hoàn toàn, và lần này cuối cùng cậu cũng thấy rõ Animus trông như thế nào.
Nó trông không giống một dị giáo cấp S chút nào.
Nó rất nhỏ, đường kính chỉ vài mm. Những chiếc xúc tu đung đưa trong chất lỏng, giống như những sợi tơ trắng, bò khắp nơi bên trong vách. Bên trong chiếc mũ ô trong suốt, màu đỏ nhấp nháy là cơ quan tiêu hóa của loài sứa hải đăng.
Ống nghiệm phong ấn hơi thở của Animus, cho nên hiện tại, toàn bộ U Linh Biển Chết đều không nhận thấy sự trở lại của một chủ nhân khác.
Diệp Sanh nhìn người bạn đã từng ở trong hộp đen này, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói một lời.
Cậu cất ống nghiệm đi, bước qua khóm hoa anh thảo, tiếp tục tìm kiếm Ninh Vi Trần.
Bởi vì Animus, Diệp Sanh quen thuộc với vùng biển này hơn bất kỳ ai khác nên cậu đã tìm ra con đường gần nhất.
Khi Diệp Sanh đang bước đi, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ninh Vi Trần. Những lời nói được truyền đến cậu qua một bọt nước tan vỡ. Hiện tại ở vùng biển này, chỉ có Ninh Vi Trần mới có thể liên lạc với cậu, nhưng cậu lại không thể liên lạc được với Ninh Vi Trần. Những bong bóng màu xanh vỡ tung bên tai Diệp Sanh.
Giọng nói của Ninh Vi Trần rất trầm, khi đối mặt với cậu, hắn đã cố gắng dịu dàng nhất có thể. Nhưng Diệp Sanh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự áp lực lạnh lùng mà hắn đang đè nén.
"Sanh Sanh, anh muốn làm gì thì làm, đừng lo lắng cho em."
Diệp Sanh sửng sốt. Ninh Vi Trần đã nhìn thấy gì trong biển hoa anh thảo?
*
Ninh Vi Trần đã chọn tiến vào 【U Linh Biển Chết】, mục đích của hắn từ đầu đến cuối đều rõ ràng, hắn đến để giết người điều hành thứ năm. Hắn không có ý định để Diệp Sanh đối mặt trực tiếp với Anim, bây giờ Diệp Sanh đã cởi bỏ Nhau Thai và cơ thể của cậu trở nên yếu đuối, hắn sẽ càng không để chuyện đó xảy ra.
Trong trận chung kết Thế giới Khải Minh này, hắn thậm chí không thể nhớ được hầu hết mọi người trông như thế nào. Nếu không có Diệp Sanh, hắn thậm chí sẽ không tham dự bữa tối đó.
Cả Marguerite và Ogier chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Đế Quốc nhằm lấp đầy năng lượng của khối Rubik của ENIAC để hồi sinh Thảm Họa.
Và kế hoạch của Đế Quốc còn có bước thứ hai. Phải dùng mạng sống của một kẻ dị giáo cấp S để phá vỡ khối Rubik và truyền toàn bộ năng lượng vào cơ thể của 【Thảm Họa】 dưới đáy Thái Bình Dương.
Trong trí tưởng tượng của 【Hồ Điệp】, chắc chắn Diệp Vẫn sẽ đến 【U Linh Biển Chết】 để ngăn chặn mọi chuyện. Vì vậy 【Hồ Điệp】 đang chờ đợi, chờ đợi Diệp Vẫn bị Anim g iết chết, hoặc Anim bị Diệp Vẫn giế t chết.
Nhưng tại sao phải phức tạp như vậy?
Bây giờ, hắn đến để giúp 【Hồ Điệp】 hoàn thành bước cuối cùng này.
Ninh Vi Trần bước ra từ biển hoa anh thảo, vừa đi vừa mỉm cười, nụ cười trên môi khiến hắn có vẻ lưu luyến đa tình, nhưng sự lạnh lùng sâu thẳm trong đôi mắt hoa đào của hắn lại đủ để đóng băng cả biển cả. Mái tóc bạc dài bồng bềnh mang theo ánh sao lạnh lẽo, Ninh Vi Trần đi về phía trước, đám hoa anh thảo dưới chân hắn trong nháy mắt trở nên cằn cỗi khô héo, hắn nhẹ giọng nói.
"Thật không hổ là Hố Theia."
Sức mạnh của mặt trăng đã được nuôi dưỡng trong năm tỷ năm thực sự khiến hắn kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở trong biển hoa anh thảo nhìn thấy cảnh tượng của kiếp trước, nhìn thấy cảnh tượng Đảo Bướm chìm trong biển và cảnh tượng Diệp Sanh chết trong vòng tay hắn.
Theia thực sự đã giải phóng những ký ức mà hắn đã buộc phải phong ấn vì quá đau đớn.
Nụ cười của Ninh Vi Trần càng sâu hơn.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Sanh sẽ chết.
Ở 【Vịnh Nhân Ngư】, hắn không thể giết được Diệp Sanh, trên đời này còn ai có thể giết được Diệp Sanh. Tuy nhiên, Diệp Sanh vẫn chết trước mặt hắn.
Trước khi hắn có thể khôi phục trí nhớ ở kiếp này, hắn thường thức dậy vào lúc nửa đêm. Hắn tỉnh dậy từ chiếc giường lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm và bàng hoàng nhìn căn phòng trống rỗng.
Tiếng còi báo động của phòng thí nghiệm vang lên điên cuồng, một nhóm nhà nghiên cứu ùa vào, họ vây quanh hắn, cảnh giác, sợ hãi và đề phòng, giả vờ bình tĩnh và hỏi: "Vi Trần, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Ninh Vi Trần không nói được một lời.
Khi còn nhỏ hắn rất im lặng, im lặng đến mức có thể cả tháng hắn sẽ không nói một lời nào. Giống như một con rối vô hồn, hắn chấp nhận mọi giải phẫu mà Đảo Bướm làm với hắn.
Vì vậy Đảo Bướm rất hài lòng với hắn. Trong những năm tháng ở Đảo Bướm, cánh tay của hắn đầy những lỗ kim, thân hình gầy gò và xanh xao, mái tóc dài màu bạc là điểm sáng duy nhất trên cơ thể hắn. Chúng uốn lượn đến trên mặt đất và hút hết sự sống ra khỏi cơ thể hắn.
Thú vui duy nhất của Ninh Vi Trần là ngồi trong căn phòng màu trắng và vẽ tranh. Trước kia mỗi lần vẽ, tâm tình của hắn đều bình tĩnh lại, thỉnh thoảng chỉ dùng bút chì phác họa ngẫu nhiên trên giấy, cuối cùng nước mắt lại rơi xuống giấy không rõ nguyên nhân.
Điều này thật kỳ lạ.
Hắn chạm vào chỗ ẩm ướt trên mặt, ngẩng đầu nhìn bức tường trống trải, sau đó đột nhiên ngã xuống, túm tóc, ngồi xổm xuống một cách chậm rãi và đau đớn.
Ngay cả trước khi biết tên Diệp Sanh, hắn đã vì cậu mà khổ sở một thời gian dài, một thời gian rất dài.
Giọng nói của Ninh Vi Trần rất nhẹ nhàng. "Tại sao lại phải nhắc tôi về một điều mà chính tôi gần như đã quên mất?"
Những hoa văn ánh sáng màu xanh nhạt dần dần xuất hiện trên lòng bàn tay hắn.
Cây cung mà hắn cầm trong lòng bàn tay ở Thành Phố Kỳ Lạ dường như chỉ lộ ra vẻ nguyên sơ nhất sau khi chạm tới đáy biển.
Mũi tên màu xanh băng tự động xuất hiện.
Sắc mặt Ninh Vi Trần không biểu tình.
Một mũi tên——
Bắn xuyên qua vòng xoáy tĩnh lặng luôn bao phủ phía trên U Linh Biển Chết!
Nhưng Diệp Sanh đối mặt quá nhiều hận ý cùng ác ý khắc sâu trong tâm hồn, nên cậu cũng không để ý chút nào. Sau khi phá hủy cảng Frigga, cậu cất súng, quay người và bước lên tàu.
Ninh gia đã hành động để giải quyết các quý tộc và doanh nhân giàu có có liên quan đến 【Miền Đất Hứa】.
Ninh Tri Nhất rất muốn nhân cơ hội này để nuốt chửng tài sản của những người đó nên đương nhiên đã thể hiện hết sức mình. Khi Ninh Vi Trần biết cậu sắp đến 【Miền Đất Hứa】, hắn lập tức cười lớn, đôi mắt màu tím bạc ngậm ý cười nhìn cậu, trêu chọc nói: "Anh trắng trợn phá hủy 【Miền Đất Hứa】, Burris càng ghét anh hơn, hơn nữa anh đi đến 【Miền Đất Hứa】 để tự mình cứu ra một lũ kẻ thù. Thống đốc, anh thực sự thích làm ăn thua lỗ kiểu này phải không?"
Diệp Sanh: "Tôi có thêm 10.000 kẻ thù hoặc thêm 100.000 kẻ thù thì có khác biệt gì không?"
Ninh Vi Trần gật đầu: "Ừ nhỉ."
Diệp Sanh liếc hắn một cái, chán ghét nói: "Sao cậu lại nói nhảm nhiều như vậy? Cậu đã làm xong bài tập mà Ninh Tri Nhất đã sắp xếp cho cậu chưa."
Ninh Vi Trần cười với cậu, ngọt ngào nói: "Không cần, thống đốc. Hôm nay lớp được sắp xếp là lớp học vẽ, tôi đang đợi anh làm người mẫu cho tôi."
Diệp Sanh: "..." Diệp Sanh đứng dậy rời đi, ngữ khí lạnh như băng: "Cậu đợi cả đời đi."
Ninh Vi Trần nhướng mày: "Anh lại muốn đi xử lý mớ rối rắm của nhân loại sao?"
Diệp Sanh: "Không. Tôi đi giết người."
Cậu duỗi tay, nhặt chiếc áo khoác quân đội trên ghế sofa, khoác lên vai rồi bước ra ngoài.
Đảo Bướm là một nơi rất đặc biệt. Nó không có biên giới và áp đảo phía trên con người nên những người lớn lên trên Đảo Bướm khó có thể trở thành người bình thường. Trong mắt một số dị năng giả cấp cao, mọi việc bọn họ làm bây giờ đều là tốn công vô ích.
Nếu họ hoàn toàn từ bỏ trật tự xã hội loài người và trả lại mọi thứ về rừng nguyên sinh, họ chắc chắn sẽ tự do và phóng khoáng hơn bây giờ.
Rốt cuộc, chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh thì sống sót.
Trong thời đại thảm họa, những người bình thường chỉ là gánh nặng cho những dị năng giả.
——Những người đó từ lâu đã trở thành giống loài già cỗi với gen kém cỏi nhưng vẫn cần phải bảo vệ những người đó bằng chính mạng sống của bọn họ. Tại sao chứ?
Bầu không khí nóng nảy như vậy đã khiến mọi người trên Đảo Bướm trở nên thờ ơ sâu sắc.
Diệp Sanh luôn là một ngoại lệ trên đảo. Diệp Sanh được tiến sĩ Tần nuôi dưỡng và là kẻ thù của Burris, trong lòng cậu ghét toàn bộ Đảo Bướm.
Và điều quan trọng nhất là Diệp Sanh không có dị năng, cậu không phải là dị năng giả. Cho nên căn bản cậu không hiểu được từng chữ trong 《 Công ước Đảo Bướm 》, cậu không có dị năng, nhưng mỗi ngày đều nghe những người kia cuồng nhiệt ca tụng sự vĩ đại của tiến hóa.
Khoảnh khắc Diệp Sanh được chọn bởi viên đá Định số ở 【Nơi Khởi Nguyên】, cậu đã nghe thấy tiếng thở dài của số phận ở cuối đại dương hỗn loạn.
Tiến sĩ Tần nói đúng, thảm họa chắc chắn không phải là chuyện tốt đối với con người.
"Con người đã tiến hóa quá hoàn thiện, và nó đóng kín nhiều con đường. Vì vậy, tốc độ phát triển của dị năng giả chắc chắn không nhanh như những thứ khác. Hiện tại chúng ta vẫn có lợi thế trong việc đối phó với những kẻ dị giáo, nhưng một trăm năm sau, tình thế nhất định sẽ đảo lộn."
"Sanh Sanh, tôi biết cậu không có hứng thú làm vị cứu tinh, nhưng cậu được đá Định số lựa chọn, cho nên chỉ có cậu mới có năng lực này."
Lúc đó Diệp Sanh cũng không có hứa hẹn với tiến sĩ Tần, chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng trong veo hỏi: "Tại sao nhất định phải có vị cứu tinh? Tiến sĩ, nếu con người không thể tự cứu mình, thì có nghĩa là giống loài này đã đi đến lúc cần phải làm mới rồi không phải sao?"
Tiến sĩ Tần không nói nên lời, lúc đó ông mới nhận ra mình đã không chịu trách nhiệm giáo dục Diệp Sanh. Bài học đầu tiên Diệp Sanh học được trên Đảo Bướm là không coi mạng sống của mình như mạng sống.
Khi cậu chín tuổi, cậu được Burris sắp xếp đi đến 【Vịnh Nhân Ngư】. Làm sao một người thậm chí không quan tâm đ ến sự sống chết của chính mình lại có thể quan tâm đ ến sự sống chết của người khác.
Đối với Diệp Sanh khi còn nhỏ, động lực làm nhiều việc của cậu đều xuất phát từ lòng căm thù và chán ghét Đảo Bướm.
Ngay cả nền giáo dục mà cậu nhận được cũng do Đảo Bướm trao tặng.
Diệp Sanh không có gia đình, không bạn bè, không quê quán và không có vướng bận phải lo lắng.
—— Lý do gì khiến cậu phải trở thành "vị cứu tinh"?
Tiến sĩ Tần trầm mặc hồi lâu, nhìn Diệp Sanh, cúi người xuống, dùng giọng rất nhẹ nhàng nói: "Vậy cậu cứ coi như tôi nhờ cậu, Sanh Sanh, tôi nhờ cậu bất kỳ lúc nào cũng đứng về phía loài người, được không?"
Diệp Sanh nhìn tiến sĩ Tần với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không hứa hẹn gì.
Tiến sĩ Tần cười khổ, thở dài một hơi, mệt mỏi nói: "Sanh Sanh, hứa với tôi được không."
Diệp Sanh nhìn mái tóc trắng trên thái dương của ông. Thật lâu sau, cậu vẫn làm ra thỏa hiệp nói: "Tiến sĩ, tôi sẽ đứng về phía nhân loại, nhưng tôi không sẽ đứng về phía đó mà không có điều kiện."
Diệp Sanh cúi đầu, nói rõ ràng: "Hơn nữa tiến sĩ, 【Đá Định Số】 lựa chọn tôi không phải làm vị cứu tinh, mà là người làm chứng cho vận mệnh."
Làm sao【Đá Định Số】có thể giúp được con người? Đối với 【Nơi Khởi Nguyên】, con người chỉ là kẻ cướp.
Diệp Sanh ở kiếp trước không có cảm giác gì gọi là lòng trung thành thuộc về con người, tất cả những gì cậu làm chỉ là thực hiện lời hứa với tiến sĩ Tần mà thôi.
Chỉ là làm một việc trong thời gian dài, nó sẽ vô thức mang ý nghĩa "sứ mệnh".
Cuối cùng, cậu cảm thấy mình là một "người tốt".
Ninh Vi Trần nói rằng khi cậu phá hủy 【Miền Đất Hứa】, cậu thực sự đã cứu được một loạt kẻ thù, Diệp Sanh biết điều đó, nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm đ ến điều đó.
Diệp Sanh bước ra khỏi biển hoa anh thảo. Cuối cùng cậu cũng hiểu được "tinh thần sứ mệnh" mà cậu cho là nực cười đến từ đâu.
...Đó là một thói quen mà cậu hình thành một cách tự nhiên khi cậu gắn bó với một việc trong nhiều thập kỷ.
"Ninh Vi Trần."
Sau khi Diệp Sanh bước ra ngoài, cậu bắt đầu tìm kiếm Ninh Vi Trần. Nhưng chưa đi được vài bước, cậu chợt cảm thấy có thứ gì đó đang nóng lên trong túi quần.
Nhiệt độ ban đầu được lưu giữ trong vết bớt của cậu, hiện tại cách một lớp thủy tinh vẫn còn nóng như cũ.
Diệp Sanh dừng lại, cúi đầu và lấy ống thuốc thử giữ vết bớt ra. 【Hải Đăng】 đã được khôi phục hoàn toàn, và lần này cuối cùng cậu cũng thấy rõ Animus trông như thế nào.
Nó trông không giống một dị giáo cấp S chút nào.
Nó rất nhỏ, đường kính chỉ vài mm. Những chiếc xúc tu đung đưa trong chất lỏng, giống như những sợi tơ trắng, bò khắp nơi bên trong vách. Bên trong chiếc mũ ô trong suốt, màu đỏ nhấp nháy là cơ quan tiêu hóa của loài sứa hải đăng.
Ống nghiệm phong ấn hơi thở của Animus, cho nên hiện tại, toàn bộ U Linh Biển Chết đều không nhận thấy sự trở lại của một chủ nhân khác.
Diệp Sanh nhìn người bạn đã từng ở trong hộp đen này, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói một lời.
Cậu cất ống nghiệm đi, bước qua khóm hoa anh thảo, tiếp tục tìm kiếm Ninh Vi Trần.
Bởi vì Animus, Diệp Sanh quen thuộc với vùng biển này hơn bất kỳ ai khác nên cậu đã tìm ra con đường gần nhất.
Khi Diệp Sanh đang bước đi, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ninh Vi Trần. Những lời nói được truyền đến cậu qua một bọt nước tan vỡ. Hiện tại ở vùng biển này, chỉ có Ninh Vi Trần mới có thể liên lạc với cậu, nhưng cậu lại không thể liên lạc được với Ninh Vi Trần. Những bong bóng màu xanh vỡ tung bên tai Diệp Sanh.
Giọng nói của Ninh Vi Trần rất trầm, khi đối mặt với cậu, hắn đã cố gắng dịu dàng nhất có thể. Nhưng Diệp Sanh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự áp lực lạnh lùng mà hắn đang đè nén.
"Sanh Sanh, anh muốn làm gì thì làm, đừng lo lắng cho em."
Diệp Sanh sửng sốt. Ninh Vi Trần đã nhìn thấy gì trong biển hoa anh thảo?
*
Ninh Vi Trần đã chọn tiến vào 【U Linh Biển Chết】, mục đích của hắn từ đầu đến cuối đều rõ ràng, hắn đến để giết người điều hành thứ năm. Hắn không có ý định để Diệp Sanh đối mặt trực tiếp với Anim, bây giờ Diệp Sanh đã cởi bỏ Nhau Thai và cơ thể của cậu trở nên yếu đuối, hắn sẽ càng không để chuyện đó xảy ra.
Trong trận chung kết Thế giới Khải Minh này, hắn thậm chí không thể nhớ được hầu hết mọi người trông như thế nào. Nếu không có Diệp Sanh, hắn thậm chí sẽ không tham dự bữa tối đó.
Cả Marguerite và Ogier chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Đế Quốc nhằm lấp đầy năng lượng của khối Rubik của ENIAC để hồi sinh Thảm Họa.
Và kế hoạch của Đế Quốc còn có bước thứ hai. Phải dùng mạng sống của một kẻ dị giáo cấp S để phá vỡ khối Rubik và truyền toàn bộ năng lượng vào cơ thể của 【Thảm Họa】 dưới đáy Thái Bình Dương.
Trong trí tưởng tượng của 【Hồ Điệp】, chắc chắn Diệp Vẫn sẽ đến 【U Linh Biển Chết】 để ngăn chặn mọi chuyện. Vì vậy 【Hồ Điệp】 đang chờ đợi, chờ đợi Diệp Vẫn bị Anim g iết chết, hoặc Anim bị Diệp Vẫn giế t chết.
Nhưng tại sao phải phức tạp như vậy?
Bây giờ, hắn đến để giúp 【Hồ Điệp】 hoàn thành bước cuối cùng này.
Ninh Vi Trần bước ra từ biển hoa anh thảo, vừa đi vừa mỉm cười, nụ cười trên môi khiến hắn có vẻ lưu luyến đa tình, nhưng sự lạnh lùng sâu thẳm trong đôi mắt hoa đào của hắn lại đủ để đóng băng cả biển cả. Mái tóc bạc dài bồng bềnh mang theo ánh sao lạnh lẽo, Ninh Vi Trần đi về phía trước, đám hoa anh thảo dưới chân hắn trong nháy mắt trở nên cằn cỗi khô héo, hắn nhẹ giọng nói.
"Thật không hổ là Hố Theia."
Sức mạnh của mặt trăng đã được nuôi dưỡng trong năm tỷ năm thực sự khiến hắn kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở trong biển hoa anh thảo nhìn thấy cảnh tượng của kiếp trước, nhìn thấy cảnh tượng Đảo Bướm chìm trong biển và cảnh tượng Diệp Sanh chết trong vòng tay hắn.
Theia thực sự đã giải phóng những ký ức mà hắn đã buộc phải phong ấn vì quá đau đớn.
Nụ cười của Ninh Vi Trần càng sâu hơn.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Sanh sẽ chết.
Ở 【Vịnh Nhân Ngư】, hắn không thể giết được Diệp Sanh, trên đời này còn ai có thể giết được Diệp Sanh. Tuy nhiên, Diệp Sanh vẫn chết trước mặt hắn.
Trước khi hắn có thể khôi phục trí nhớ ở kiếp này, hắn thường thức dậy vào lúc nửa đêm. Hắn tỉnh dậy từ chiếc giường lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm và bàng hoàng nhìn căn phòng trống rỗng.
Tiếng còi báo động của phòng thí nghiệm vang lên điên cuồng, một nhóm nhà nghiên cứu ùa vào, họ vây quanh hắn, cảnh giác, sợ hãi và đề phòng, giả vờ bình tĩnh và hỏi: "Vi Trần, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Ninh Vi Trần không nói được một lời.
Khi còn nhỏ hắn rất im lặng, im lặng đến mức có thể cả tháng hắn sẽ không nói một lời nào. Giống như một con rối vô hồn, hắn chấp nhận mọi giải phẫu mà Đảo Bướm làm với hắn.
Vì vậy Đảo Bướm rất hài lòng với hắn. Trong những năm tháng ở Đảo Bướm, cánh tay của hắn đầy những lỗ kim, thân hình gầy gò và xanh xao, mái tóc dài màu bạc là điểm sáng duy nhất trên cơ thể hắn. Chúng uốn lượn đến trên mặt đất và hút hết sự sống ra khỏi cơ thể hắn.
Thú vui duy nhất của Ninh Vi Trần là ngồi trong căn phòng màu trắng và vẽ tranh. Trước kia mỗi lần vẽ, tâm tình của hắn đều bình tĩnh lại, thỉnh thoảng chỉ dùng bút chì phác họa ngẫu nhiên trên giấy, cuối cùng nước mắt lại rơi xuống giấy không rõ nguyên nhân.
Điều này thật kỳ lạ.
Hắn chạm vào chỗ ẩm ướt trên mặt, ngẩng đầu nhìn bức tường trống trải, sau đó đột nhiên ngã xuống, túm tóc, ngồi xổm xuống một cách chậm rãi và đau đớn.
Ngay cả trước khi biết tên Diệp Sanh, hắn đã vì cậu mà khổ sở một thời gian dài, một thời gian rất dài.
Giọng nói của Ninh Vi Trần rất nhẹ nhàng. "Tại sao lại phải nhắc tôi về một điều mà chính tôi gần như đã quên mất?"
Những hoa văn ánh sáng màu xanh nhạt dần dần xuất hiện trên lòng bàn tay hắn.
Cây cung mà hắn cầm trong lòng bàn tay ở Thành Phố Kỳ Lạ dường như chỉ lộ ra vẻ nguyên sơ nhất sau khi chạm tới đáy biển.
Mũi tên màu xanh băng tự động xuất hiện.
Sắc mặt Ninh Vi Trần không biểu tình.
Một mũi tên——
Bắn xuyên qua vòng xoáy tĩnh lặng luôn bao phủ phía trên U Linh Biển Chết!
Bình luận truyện