Sau Khi Sống Lại Trở Thành Hạt Châu Trên Tay Chồng Trước

Chương 11: 11: Đường Uyển Được Thái Hậu Khăng Khăng Triệu Kiến




Sắc mặt nàng trở nên bối rối, Thái phu nhân sững sờ, sắc mặt về sau cũng biến đổi, vội vàng vương người ra hỏi: "Ngươi nói Thái hậu nương nương triệu kiến Nhị nha đầu? Để làm gì?"
"Không nhìn ra ý tứ của người trong cung.

Lão thái thái, thái thái, có thể hay không, sẽ không phải là vì hôn sự với Thanh Bình Quận vương chứ."
Chuyện Đường Uyển phải vào cung tuyển phi, toàn bộ Hầu phủ không có ai không biết.
Đột nhiên sắc mặt Trường Bình Hầu phu nhân ở một bên khó coi nói: "Không có khả năng!"
Thời điểm tuyển chọn Thanh Bình Quận vương phi còn chưa tới.
Mặc dù luôn miệng nói Đường Uyển sẽ phải làm quả phụ, thế nhưng Trường Bình Hầu phu nhân nghĩ thầm, kỳ thật Đường Uyển chưa hẳn có thể trúng tuyển làm Thanh Bình Quận vương phi.
Bởi vì thời điểm ngày đó Thái hậu tuyển phi cho Thanh Bình Quận vương, bên trên danh sách kia vốn cũng không chỉ có quý nữ một nhà.
Nếu như Đường Uyển tiến cung tham tuyển, có thể trúng hay không chẳng qua đều dựa vào vận khí của nàng.

Đến lúc đó nhiều quý nữ nhà khác cũng cùng nhau tham tuyển, đây mới gọi là tuyển phi.
Sao đột nhiên Thái hậu có thể chỉ cảm thấy hứng thú với Đường Uyển, thời điểm còn chưa tuyển phi liền triệu kiến Đường Uyển.
Mặc dù Trường Bình Hầu phu nhân vẫn luôn duy trì bộ dáng lí trí vững vàng, thế nhưng đột nhiên Thái hậu đặc biệt chú ý tới Đường Uyển, còn triệu kiến nàng vào cung, khiến nàng cảm giác có chút không ổn.
Sắc mặt của nàng trở nên khó nhìn, vô thức nhìn thoáng qua Đường Huyên ngồi ở bên người Thái phu nhân thấp giọng nói: " Làm sao Thái hậu lại muốn gặp Nhị nha đầu?"
Rõ ràng Đường Huyên mới là vị hôn thê đã đính hôn với nhị hoàng tử Phượng Chương, ngày đó La phi tự mình xử lý trong cung, thời điểm Phượng Chương hạ sính vô cùng náo nhiệt, nửa kinh đô đều oanh động, nàng vừa mới vì chuyện Nhị hoàng tử hạ sính đang phong quang đắc ý, thế nhưng Thái hậu tuyên triệu Đường Uyển lập tức giống như một gậy đập vào đầu Trường Bình Hầu phu nhân, đập đến khi trước mắt nàng biến thành màu đen.
Chuyện nhị hoàng tử hạ sính đã qua mấy ngày, bây giờ Đường Huyên là chính thê sắp vào cửa Nhị hoàng tử.
Cho dù là vậy, trong cung cũng không có tin tức muốn triệu kiến Đường Huyên.
Đường Huyên đều không được Thái hậu triệu kiến, không được trong cung chú ý, nhưng vì cái gì chính Đường Uyển lại được tuyên triệu trước?
Mặc kệ bởi vì cái gì, Thái hậu như vậy chính là nặng bên này nhẹ bên kia, cháu dâu ruột lãnh đạm ở một bên, một bên lại triệu kiến nha đầu khác thua xa, quả thực là làm mất mặt.
Mọi thứ Đường Uyển không bằng Đường Huyên, nhưng nàng lại một mực được Thái hậu triệu kiến.

Chuyện này khiến mặt mũi nữ nhi Đường Huyên của nàng để đâu? Chẳng lẽ còn muốn khiến Đường Huyên trở thành trò cười kinh đô hay sao?
"Đúng là Nhị nha đầu sao? Không đúng, có phải Nhị nha đầu đã làm sai điều gì không, bởi vậy Thái hậu muốn khiển trách nàng?!" Trong lòng Trường Bình hầu phu nhân đã ghen ghét muốn nhỏ máu, lời nói ra không có suy nghĩ.
Nhưng mà nàng cũng biết điều này là không thể nào.

Nếu như Thái hậu không thích cô nương nhà ai, còn cần gọi vào trong cung răn dạy sao? Kêu cung nhân trực tiếp đến phủ răn dạy là được, đây mới là Thái hậu trừng phạt với cô nương mình không thích.
Vô luận thế nào, Trường Bình Hầu phu nhân cũng không thể không thừa nhận, đột nhiên Thái hậu ưu ái Đường Uyển khiến lòng nàng rối loạn.
"Không phải.

Nhị tiểu thư ở trong sân, người trong cung biết thân phận của nàng, cười tủm tỉm với nàng, rất hiền hòa." Nha hoàn kia cũng biết Đường Uyển không được sủng ái, bởi vậy nói bất chấp.

Thật ra nàng nói không sai.
Giờ phút này Đường Uyển đứng trong sân, cùng một vị cung nhân vẻ mặt tươi cười, hàn huyên cực kì thân thiết.
Cung nhân này Đường Uyển có chút ấn tượng, là cung nhân ở kiếp trước Thái hậu rất coi trọng, làm bạn bên người Thái hậu nhiều năm, ở kiếp trước vẫn luôn không xuất cung, đến lúc có tuổi liền cắt tóc làm ma ma trong cung, đối với Thái hậu trung thành tận tâm.

Bởi vì ở kiếp trước Thái hậu thường xuyên triệu kiến Đường Uyển, bởi vậy nàng cũng hết sức quen thuộc cùng cung nhân này, cũng được nàng chiếu cố không ít, thời điểm nàng vừa mới đến Quận vương phủ đều không hiểu mọi lễ nghi quy củ của Hoàng gia, Thái hậu còn đem nàng cho Đường Uyển mượn một thời gian rất dài, nàng luôn ôn nhu chiếu cố với Đường Uyển.
Do đó Đường Uyển gặp nàng đã cảm thấy thân thiết, chỉ là nghĩ đến bây giờ chưa quen biết nàng, thấy nàng lo lắng thân thể của mình hết sức ngượng ngùng nói: " Khiến cô cô phí tâm vì ta."
"Chuyện này không sao.

Ta nhìn sắc mặt cô nương không tốt, bởi vậy mới nghĩ đến mấy thứ đồ ăn kia, đơn giản lại bổ dưỡng." Cung nhân này hơn ba mươi tuổi, đã mang theo mấy phần bể dâu*, nhưng mà ánh mắt lại đặc biệt nhu hòa, không biết sao ánh mắt nhìn về phía Đường Uyển còn mang theo vài phần từ ái, đưa tay nắm chặt tay Đường Uyển lạnh như băng thương tiếc nói: "Cô nương là người hiếu thuận, đều bệnh thành như vậy còn muốn thỉnh an trưởng bối, Thái hậu nương nương chúng ta thích nhất cô nương hiếu thuận thế này.

Chỉ là hiếu thuận, cũng phải chăm sóc tốt thân thể của mình.


Lúc trẻ không coi là chuyện to tát, về sau đã có tuổi sợ là sẽ có hại nha."
*bể dâu: Bãi biển biến thành ruộng dâu; dùng để ví sự thay đổi của cuộc đời.
Nàng vô cùng từ ái, Đường Uyển nghe nàng nhắc tới, cảm thấy hốc mắt đều chua xót.
Nàng muốn rơi lệ, lại cố gắng chịu đựng.

Đây là một sự tình hoang đường cỡ nào chứ.
Trong gia tộc nàng không được trưởng bối thích, luôn nhận được chỉ là lạnh nhạt còn có răn dạy, giống như nàng mãi mãi cũng không làm được gì tốt.
Tới sớm thỉnh an trưởng bối là vì muốn nổi bật, tới chậm là không hiếu thuận trưởng bối, xem như tới cùng bọn tỷ muội, cũng nói nàng là không có gì chân tình.
Nàng nhận được ấm áp chiếu cố, lại đến từ người ngoài.
Liền như cung nhân trước mắt.
"Ta còn đang vì chuyện này có chút bận tâm.

Cô cô, Thái hậu nương nương làm sao đột nhiên lại triệu kiến ta?" Nếu như dựa vào quỹ đạo kiếp trước, kỳ thật ánh mắt Thái hậu cũng không nhận ra Đường Uyển, đối với Thái hậu mà nói, chẳng qua Đường Uyển cũng là một cái tên nhạt nhẽo trên danh sách tuyển chọn thôi, làm sao Thái hậu lại đột nhiên nghĩ đến nàng, muốn gọi nàng tiến cung?
Hơn nữa nhìn vị cung nhân trước mắt này đối với mình ôn hòa dáng vẻ lại mang theo vài phần yêu thích, đương nhiên nàng biết thái độ của nàng cũng ám chỉ thái độ của Thái hậu với chính mình.

Nhất định là Thái hậu rất xem trọng mình, bởi vậy cung nhân này mới ôn như với nàng như thế.

Bởi vậy càng Đường Uyển nghĩ càng không thể hiểu được.
Vì sao Thái hậu lại đột nhiên thích thú với nàng, dáng vẻ còn muốn gọi vào trong cung.


"Thái hậu nương nương biết phẩm hạnh cô nương vô cùng tốt, mà lại là người chân thành, bởi vậy rất muốn gặp cô nương.

Cô nương yên tâm, cũng không phải là chuyện xấu." Cung nhân gặp Đường Uyển mờ mịt ngây thơ, dừng một chút mới vuốt ve tay Đường Uyển nhu hòa nói: " Thái hậu nương nương là người rất hiền lành, cô nương đừng sợ, chúng ta tiến cung rồi ngươi sẽ biết."
Dường như nàng muốn nói gì, đáy mắt lại mang theo vài phần vui sướng cùng yêu thương, Đường Uyển mím môi do dự hỏi: " là tuyển phi cho Quận vương sao?" Nàng thấy cung nhân nhìn mình liền mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: " Tất cả cô nương đều tiến đến cung, hay là nương nương chỉ triệu kiến một mình ta?"
Ở kiếp trước nàng và quý nữ vài nhà cùng nhau thấp thỏm sợ hãi tiến cung, quý nữ mỗi một nhà đều đang sợ hãi mình bị Thái hậu chọn trúng.
Thời điểm Thái hậu chọn trúng Đường Uyển, dáng vẻ tất cả quý nữ đều thở dài một hơi.

Nhưng cho dù là tuyển phi, thời gian này không đúng, mà là hẳn là lúc sau.
"Đương nhiên chỉ có một mình cô nương.

Nương nương chỉ thích một mình cô nương người." Thấy Đường Uyển nghe lời này của mình trợn mắt hốc mồm, dáng dấp nhỏ bé cũng không phải là sợ hãi cũng không phải e ngại Thái hậu thích mình có thể phải gả cho Quận vương làm quả phụ, ngược lại là ngơ ngác, giống như thú nhỏ ngây thơ, cung nhân này nhịn không được lộ ra dáng vẻ yêu thích.

Dường như nàng còn muốn nói gì, nhưng mà đến cùng lại không nói với Đường Uyển nhiều hơn nữa, chỉ nói: "Cô nương sửa soạn gọn gàng một chút, đổi kiện y phục, chúng ta liền vào cung đi." Nàng kiên nhẫn trong sân nói chuyện với Đường Uyển, lại giống như không nhìn thấy Thái phu nhân kế bên chính phòng, bộ dáng hoàn toàn không đem một vị Thái phu nhân để vào trong mắt.
Lạnh lùng như vậy khiến Đường Uyển càng thêm không lúng túng.

"Thế nhưng ta mắc bệnh, có lây bệnh cho Thái hậu nương nương không?"
"Cô nương không cần lo lắng, nương nương biết người bệnh, bởi vậy kêu thái y tốt nhất của Thái Y Viện trong cung chờ đợi, cô nương tiến cung liền gọi thái y cẩn thận bắt mạch cho người, cũng biết cách điều dưỡng làm sao."
"Thái hậu nương nương làm sao biết ta bệnh?" Đường Uyển trợn tròn tròng mắt ngơ ngác hỏi.

Đối với nàng mà nói, kiếp trước kiếp này Thái hậu nương nương đều là người cao cao tại thượng.
Bây giờ nàng chẳng qua chỉ là một bé gái mồ côi xuất thân không cùng chi với Hầu phủ, Thái hậu nương nương làm sao lại biết nàng?
Cung nhân kia cười đến ôn nhu híp mắt nhìn nàng, ánh mắt từ ái cùng mong chờ khiến sau lưng Đường Uyển hơi sợ hãi.
"Đêm hôm qua Thái hậu nương nương biết cô nương bệnh, thời điểm nửa đêm vốn định gọi thái y đến xem bệnh cho ngươi, chỉ là..." Nàng dừng một chút, thấy Đường Uyển càng lúng túng, yếu ớt ở trước mặt nàng, dáng vẻ mang theo vài phần tội nghiệp, liền ôn nhu nói: "Chỉ là thái y đến sai chỗ, lên núi không có ai, sáng sớm mới đến bẩm báo nương nương.

Bởi vậy nương nương mới gọi ta tới đón người, tiếp cô nương tiến cung, muốn cố gắng hết sức nhìn xem thân thể cô nương, một việc khác nữa, nương nương rất muốn tận mắt nhìn cô nương một cái."

Nàng nhỏ giọng nói chuyện với Đường Uyển, giống như lo lắng khiến Đường Uyển sợ hãi mình, cố gắng làm cho Đường Uyển không sinh ra e ngại với trong cung sinh.
Đường Uyển "A" một tiếng.
Trong nội tâm nàng càng thêm hoảng loạn.

Thái hậu nương nương làm sao biết nàng ngã bệnh trong núi?
Thế nhưng nhìn bộ dáng cung nhân cũng không muốn nói cho mình, Đường Uyển biết nàng luôn giữ kín miệng, bởi vậy chần chờ một chút liền nhỏ giọng nói: " Vậy ta đi đổi xiêm y.

Không bằng cô cô tới trước mặt tổ mẫu ngồi một lát, chờ ta một chút."
"Không cần.

Ta ở chỗ này chờ cô nương.

Ta vốn cũng không là người quý giá, làm sao có thể quấy rầy Thái phu nhân quý phủ chứ?"
Đường Uyển nhìn xem nàng đối với Trường Bình Hầu phủ dáng vẻ đặc biệt lãnh đạm, không biết sao, trong lòng sinh ra mấy phần vui vẻ.

Nàng không biết làm sao Thái hậu biết mình bị bệnh, mà đặc biệt chú ý, hôm qua còn phái thái y lên núi xem bệnh cho nàng.
Nàng cũng không biết vì cái gì một đời này Thái hậu triệu kiến nàng sớm hơn trước lúc tuyển phi cho Thanh Bình Quận vương, chỉ triệu kiến mình nàng tiến cung.

Thế nhưng trong lòng Đường Uyển cảm thấy cao hứng.

Nàng nhớ ở kiếp trước Thái hậu và Hoàng hậu đối với nàng đều tốt như vậy, lại một lần nữa có thể nhìn thấy các nàng, nếu trước mắt có thể hiếu thuận các nàng, vậy thì quá tốt rồi.
Mặc dù không biết ai nhắc đến nàng trước mặt Thái hậu, thế nhưng Đường Uyển thật lòng cảm kích vị ân nhân hữu tâm này.
Thật sự là người tốt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện