Chương 157: Cành Cây 500m
Mạnh Giang Thiên từ trong ống tay áo rộng rãi lấy ra năm mươi lọ thuốc thanh lọc đặt trên mặt đất nói: "Đây là năm mươi lọ thuốc thanh lọc hôm nay, tinh hạch tôi đã thu, điện thoại di động cũng trả lại cho ông."
"Vương tiên sinh là phải đi sao?" Phùng Kinh Quảng nhận lấy điện thoại, thấy Mạnh Giang Thiên xoay người muốn đi, sốt ruột kéo cổ tay Mạnh Giang Thiên lại.
Cổ tay không tính là gầy, nhưng bởi vì cách bao tay cùng quần áo, Phùng Kinh Quảng cũng chỉ vừa mới cầm, đã bị Mạnh Giang Thiên hất ra.
Cách râu, đeo kính râm, Phùng Kinh Quảng đều có thể cảm giác được người trước mắt mất hứng, Phùng Kinh Quảng vội vàng giải thích: "Vương tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ là nhất thời sốt ruột mới kéo ngài một chút."
"Ông gấp gáp cái gì." Mạnh Giang Thiên sửa sang lại găng tay, vừa rồi bị kéo đến gần lộ ra cánh tay.
Cánh tay của anh bóng loáng mềm mại, cùng cánh tay lão nhân liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra chênh lệch. Nếu bị nhìn thấy, khẳng định sẽ bị Phùng Kinh Quảng hoài nghi.
"Vương tiên sinh, ngài có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới đây, đẳng cấp của ngài hẳn là rất cao đi. Hơn nữa ngài mỗi lần xuất hiện đều đột nhiên xuất hiện, nếu như tôi không đoán sai, ngài hẳn là dị năng giả hệ không gian đi." Phùng Kinh Quảng dừng tay, không biết xấu hổ trực tiếp nói ra mục đích của mình.
"Phùng tiên sinh, muốn điều tra tôi sao?" Mạnh Giang Thiên sửa sang lại găng tay, không nhanh không chậm nói.
"Không phải, Vương tiên sinh đừng hiểu lầm. Tôi muốn ngài Vương giúp đỡ. Ngài cũng thấy được, nhân thủ nơi này của tôi thiếu nghiêm trọng, muốn dựa vào chút người này ngăn cản bầy zombie, tám phần là thất bại. Cho nên tôi muốn điều tra rõ ràng vị trí zombie dẫn đầu trong đàn zombie."
"Chúng ta tập trung xử lý zombie dẫn đầu, zombie bình thường không có người dẫn đầu, nói không chừng sẽ tan rã. Làm việc này tốt nhất là dị năng giả hệ gió và hệ không gian, tỷ lệ chạy trốn có thể cao hơn một chút. Nhưng ngài nhìn chúng tôi, dị năng giả hệ gió ngược lại có mấy người, nhưng đều là cấp hai, bọn họ đi chỉ sợ sẽ không trở về được."
"Hệ không gian, chúng tôi nơi này một người cũng không có. Cho nên, tôi muốn mời Vương tiên sinh giúp chúng tôi tìm hiểu một chút tình huống của đàn tang thi hay không. Ông không cần làm cái gì khác, chỉ cần tìm ra zombie có trí tuệ là được, còn lại chúng tôi sẽ làm."
"Tôi có thể cho ông năm mươi viên tinh hạch làm thù lao. Để đề phòng, hai lọ thuốc tinh lọc này ông cầm lấy. Điện thoại di động ông cũng giữ, có thông tin liên lạc của tôi, ông có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào." Phùng Kinh Quảng nhìn kính râm Mạnh Giang Thiên, ý đồ nhìn thấy biểu tình của anh.
Đáng tiếc, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nghe ông Vương nói, "Có thể."
"Thật sao!" Phùng Kinh Quảng vốn không ôm hy vọng gì, dù sao đây cũng là chuyện rất nguy hiểm.
Nhưng không nghĩ tới vị Vương tiên sinh này lại thống khoái như vậy đáp ứng, Phùng Kinh Quảng nhất thời kinh hỉ.
"Đừng quên tinh hạch ông đáp ứng." Mạnh Giang Thiên nhàn nhạt nói một câu, tiếp nhận thuốc tinh lọc, trực tiếp biến mất tại chỗ.
Lần thứ hai xuất hiện, Mạnh Giang Thiên đã thuấn di đi ra ngoài khoảng cách ba mươi thước, cắn nuốt một viên tinh hạch hệ không gian, khoảng cách thuấn di của anh cũng xa một chút.
Nơi này đã rất gần đàn zombie. Tuy rằng còn chưa nhìn thấy bầy zombie ở đâu, nhưng mùi hôi thối của zombie đón gió đã có thể mơ hồ ngửi thấy.
Hơn nữa dị năng rung động hỗn loạn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này trong đàn zombie hẳn là có không ít zombie thức tỉnh dị năng.
Mạnh Giang Thiên không thuấn di nữa, bay lên bầu trời, tìm kiếm phương hướng của đàn zombie.
Nơi này rừng rậm rạp, liếc mắt nhìn tất cả đều là rừng cây xanh mướt, nhưng nhiều zombie đi lại như vậy, vẫn kinh động động vật nhỏ bình thường trong rừng cây.
Mạnh Giang Thiên nhìn thấy xa xa một đám chim bay bị sợ hãi, lặng lẽ bay tới nơi đó.
Cách càng ngày càng gần, mùi hôi thối cũng càng ngày càng nồng đậm, mùi hôi thối nồng nặc như vậy Mạnh Giang Thiên cũng là lần đầu tiên trải qua.
Dù là anh đã làm phẫu thuật, nhìn qua nội tạng máu chảy đầm đìa, cũng không tiếp nhận được hương vị kinh khủng như vậy.
Trong dạ dày quay cuồng kháng nghị, Mạnh Giang Thiên thật sự chịu không nổi, chui vào trong không gian điều hòa một chút.
"Anh bị sao vậy?" Thôi Tây Sinh đang cùng Tiêu Nhã Tình chơi poker, thấy bộ dáng thở hồng hộc của Mạnh Giang Thiên liền hoảng sợ, vội vàng tiến lên quan tâm hỏi.
Mạnh Giang Thiên vừa vào không gian liền ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Có một cảm giác thoải mái sau khi nghẹt thở đột nhiên hít thở không khí trong lành.
"Không có việc gì, có khẩu trang hay không?" Mạnh Giang Thiên lắc đầu hỏi.
"Hình như có, viện trưởng luyện thuốc phải đeo khẩu trang, anh ở đây, em đi lấy cho anh." Thôi Tây Sinh sau khi đi đến chỗ Hách Nhân, lấy về một cái khẩu trang.
"Một cái không đủ, lấy thêm vài cái cho anh." Mạnh Giang Thiên nhìn một chút, loại khẩu trang bình thường này căn bản không ngăn được mùi của đàn zombie.
"Em lại đi lấy." Thôi Tây Sinh lại đi, trực tiếp cầm một gói khẩu trang về, đại khái có hơn ba mươi cái.
Mạnh Giang Thiên lần lượt đeo khẩu trang lên mặt, đeo bảy tám cái, cảm giác hô hấp không thuận lợi, Mạnh Giang mới ngừng đeo khẩu trang.
"Anh đây là muốn làm gì?" Thôi Tây Sinh nghi hoặc hỏi.
"Anh hiện tại ở bên cạnh đàn zombie, nhiều zombie tụ tập cùng một chỗ như vậy, mùi quá xông lên. Không đeo khẩu trang là không thể thở được. Anh sẽ ra ngoài xem lại."
"Anh cẩn thận a." Thôi Tây Sinh lo lắng dặn dò.
"Yên tâm đi." Mạnh Giang Thiên nhéo nhéo tay Thôi Tây Sinh, lại ra khỏi không gian.
Vừa đi ra, chóp mũi lại có mùi hôi thối, tuy rằng có khẩu trang ngăn cách, vẫn như cũ không dễ chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể chịu đựng được.
Xuyên thấu qua khe hở cành cây rậm rạp, Mạnh Giang Thiên nhìn thấy zombie dưới tàng cây rậm rạp thong thả đi lại.
Toàn bộ đàn zombie rất khổng lồ, liếc mắt nhìn, khắp núi rừng đều có chúng. Mạnh Giang Thiên tính toán trên không trung một chút, số lượng zombie này phỏng chừng cũng hơn mười vạn.
Trước tận thế số lượng nhân loại có hơn bảy tỷ, sau khi tận thế đột nhiên đến, nhân loại bình thường bất ngờ không kịp đề phòng bị gϊếŧ chết đã có hơn ba tỷ.
Biến thành zombie đại khái có ba tỷ, còn lại đều là người bình thường và dị năng giả thức tỉnh dị năng.
Theo thống kê về số lượng người đã đăng ký toàn cầu, chỉ có hơn một tỷ người.
Dân số Tô thị trước tận thế cũng chỉ hơn chín mươi vạn, tuy rằng không biết có bao nhiêu người biến thành zombie, nhưng căn cứ vào tỷ lệ zombie toàn cầu mà tính, phỏng chừng toàn bộ zombie Tô thị đều ở chỗ này.
Bầy zombie lớn như vậy, cũng không biết do con zombie nào tụ tập lại, trí tuệ cùng đẳng cấp hẳn là đều không thấp.
Lần này zombie như thủy triều có chút nguy hiểm.
Mạnh Giang Thiên bay trên không trung, đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, đột nhiên cảm giác sau gáy tê dại, mỗi khi có nguy hiểm anh không phát hiện, Mạnh Giang Thiên đều là loại cảm giác này.
Tuy rằng không biết có nguy hiểm gì, nhưng Mạnh Giang Thiên lại có thể cảm giác được rõ ràng cỗ nguy hiểm kia đến từ phía sau.
Mạnh Giang Thiên thuấn di né tránh, quay đầu lại nhìn chỗ vừa đứng, một cành cây mảnh khảnh định xuyên qua vị trí trái tim anh, vung lên không trung.
Cành cây? Mạnh Giang Thiên nhíu mày. Anh hiện tại đang ở độ cao hơn 500m, cành cây nào có thể cao như vậy?
Theo cành cây nhìn xuống, cành cây này cư nhiên là một cây đại thụ trên mặt đất vươn ra. Một cành cây dài hơn 500m thực sự tồn tại.
Mạnh Giang Thiên đánh giá đại thụ dưới đất, chẳng lẽ là một gốc thực vật biến dị?
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
29/9/2021
#NTT
Bình luận truyện