Chương 158: Thì Ra Là Nó
Mạnh Giang Thiên đánh giá đại thụ trên mặt đất, cành cây kia một lần nữa tìm được vị trí của Mạnh Giang Thiên, đuổi theo.
Mạnh Giang Thiên dễ dàng tránh thoát, cành cây lại đuổi theo.
Mạnh Giang Thiên dùng dao gió cắt đứt cành cây, nhưng không nghĩ tới cành cây bị gãy lại có thể sinh trưởng một lần nữa, tiếp tục đuổi theo Mạnh Giang Thiên không dứt.
Mạnh Giang Thiên nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, anh chỉ có thể đáp vào trong rừng cây, lợi dụng cành cây rậm rạp ngăn cản cành cây này truy kích.
Dưới tàng cây là một đàn zombie, Mạnh Giang Thiên không đáp xuống mặt đất, chỉ đáp vào xung quanh cây đại thụ kia, dao gió trực tiếp chém đứt gốc cây đại thụ biến dị kia, đại thụ đổ xuống còn đập chết zombie đi ngang qua.
Vốn tưởng rằng đại thụ đã chết, cành cây cũng không nhúc nhích, nhưng cành cây thật dài kia vẫn giương nanh múa vuốt bay về phía anh.
Mạnh Giang Thiên khẽ nhíu mày, đang muốn né tránh, lại đột nhiên cảm giác cả người tê dại, da đầu giống như bị túm lên một mảng nổ tung.
Mạnh Giang Thiên chưa từng có cảm giác nguy cơ lớn như vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, bất chấp tất cả, Mạnh Giang Thiên hướng bầu trời liên tục thuấn di bay ra ngoài hơn một trăm thước.
Quay đầu lại nhìn, Mạnh Giang Thiên mãnh liệt mở to hai mắt.
Đại thụ anh vừa mới đối đầu qua, đã bị vô số nhánh cây giống như rắn đâm thành tổ ong vò vẽ. Các cành cây dày đặc quấn quanh nhau tạo thành một quả bóng.
Cây cối ở đây thế nào đều biến dị! Mạnh Giang Thiên không thể tin nhìn mấy cây đại thụ giương nanh múa vuốt xung quanh.
Từng gốc đại thụ giống như xúc tu bạch tuộc làm cho người ta nhìn da đầu liền tê dại.
Cành cây dây dưa cùng một chỗ chậm rãi lỏng ra, một đám giống như có mắt dài, lại đuổi theo Mạnh Giang Thiên bay tới.
Mạnh Giang Thiên lập tức bay lên bầu trời, anh ngược lại muốn xem những cành cây này có thể kéo dài bao xa.
Cành cây rậm rạp theo độ cao tăng lên, có một ít chậm rãi đuổi không kịp Mạnh Giang Thiên, rơi xuống.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại một cây, đi theo Mạnh Giang Thiên bay thẳng đến vị trí hơn sáu trăm thước, nó cũng đuổi không kịp.
Nhưng vẫn không chịu buông tha, cả cành cây leo thẳng tắp, ý đồ chạm đến Mạnh Giang Thiên.
Đây là bao nhiêu thù oán lớn, sống chết không thôi đuổi theo anh. Rõ ràng dưới tàng cây nhiều zombie như vậy, như thế nào chỉ đuổi theo một mình anh.
Mạnh Giang Thiên quan sát cành cây trầm tư, trên cành cây này tràn ngập hương vị dị năng hệ cây, có thể lớn như vậy, đẳng cấp hẳn là còn không thấp.
Cho dù không biết thực vật biến dị có tinh hạch hay không, nếu có, một gốc tinh hạch của đại thụ này phỏng chừng cũng phải cấp sáu cấp bảy.
Bất quá nhiệm vụ hôm nay là tìm ra zombie dẫn đầu trong đàn zombie. Mạnh Giang Thiên dùng dao gió đem cành cây không chịu buông tha này như trút giận cắt một phát thất linh bát lạc, nội tâm niệm một luồng ác khí mới rời đi.
Không biết dưới đất còn có cây nào biến dị, Mạnh Giang Thiên không dám đáp xuống nữa, một mực quan sát đàn zombie từ trên cao.
Nhìn thấy zombie khả nghi, Mạnh Giang Thiên sẽ không chút khách khí dùng dao gió chấm dứt mạng nhỏ của nó. Thuận tiện dọn dẹp zombie bình thường xung quanh một chút.
Thay vì để cho những người Phùng Kinh Quảng đến chịu chết, còn không bằng anh trực tiếp xử sự, dù sao những zombie này cũng không thể tiếp cận anh.
Nếu không phải số lượng zombie quá nhiều, anh gϊếŧ không lại, anh liền tự mình động thủ tiêu diệt chúng nó.
Gϊếŧ hơn mười zombie cảm thấy có trí tuệ, ngay cả zombie xung quanh cũng bị dẹp sạch, Mạnh Giang Thiên rốt cục khiến cho bầy zombie chú ý.
Trong hơn mười vạn zombie, đột nhiên có mấy con bay lên trời, những thứ này cư nhiên đều là zombie thức tỉnh dị năng hệ gió.
Nhìn thấy có zombie có thể bay lên trời, Mạnh Giang Thiên còn khẩn trương một hồi, nhưng khi bọn nó bay về phía Mạnh Giang Thiên, anh phát hiện, năm mấy con, cư nhiên không con nào vượt qua cấp hai.
Năm mươi mấy tinh hạch hệ gió cấp một đưa tới cửa, không cần là ngu.
Mạnh Giang Thiên chọn đầu zombie công kích, dao gió dễ dàng cắt ra cái đầu thối rữa, rất nhanh tìm được tinh hạch trong đầu zombie.
Mang theo zombie ở trên bầu trời quần ẩu trong chốc lát, năm mươi ba viên tinh hạch cấp một đã tới tay.
Mạnh Giang Thiên đang cao hứng, đột nhiên trong đàn zombie trên mặt đất truyền đến một trận rống giận.
Tiếng rống còn có chút quen thuộc, Mạnh Giang Thiên cúi đầu nhìn, cành cây phía dưới đang nâng một zombie điên cuồng sinh trưởng lên trên.
Zombie hai mắt xám trắng cừu hận nhìn chằm chằm Mạnh Giang Thiên, dị năng hệ cây nồng đậm từ trên người nó tản mát ra, đẳng cấp so với Mạnh Giang Thiên chỉ cao không thấp.
Mạnh Giang Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra zombie này, chính là nữ zombie ở Liễu Thụ trấn bị anh chém con trai.
Mạnh Giang Thiên nhìn nữ zombie, đột nhiên liền hiểu, cây dưới đất này không phải là thực vật biến dị, mà là bị nữ zombie hệ cây khống chế.
Nữ zombie điên cuồng, mấy chục vạn zombie trên mặt đất tựa hồ cũng kích động theo, tất cả đều vọt tới nơi này.
Zombie bình thường không có trí tuệ, chúng nó chỉ theo bản năng muốn tới gần nữ zombie, một con trèo lên bả vai, tầng tầng lớp lớp chất đống cùng một chỗ, muốn truy đuổi nữ zombie không ngừng bay cao.
Nhìn nữ zombie điên cuồng, Mạnh Giang Thiên vội vàng bay lên cao.
Nữ zombie được cành cây nâng tới hơn bốn trăm mét liền dừng lại, nhìn Mạnh Giang Thiên điên cuồng gào thét.
Cấp bậc của nó tựa hồ chỉ có thể khống chế cành cây vươn tới độ cao năm trăm thước, nhưng nâng nó, cành cây cũng chỉ có thể đến hơn bốn trăm thước, không thể đến năm trăm thước.
Nữ zombie không thể tiếp cận Mạnh Giang Thiên, đẳng cấp cao hơn nữa cũng vô dụng.
Mạnh Giang Thiên đứng ở độ cao sáu trăm thước, cách một trăm thước vẫn có thể cảm giác được cừu hận mãnh liệt của nữ zombie.
Bị một nữ zombie cấp cao như vậy nhớ thương cũng không phải chuyện tốt, mấy chục vạn zombie này phỏng chừng cũng đều là nữ zombie này triệu tập lại.
Ngoại trừ đẳng cấp cao như nó, zombie cấp thấp cho dù có trí tuệ, cũng không khống chế được nhiều zombie như vậy.
Hơn nữa, nữ zombie này triệu tập nhiều zombie như vậy, rất có thể là vì tìm anh báo thù gϊếŧ con. Cuộc khủng hoảng trong khu an toàn có thể là do anh.
Nghĩ đến có khả năng này, Mạnh Giang Thiên đột nhiên cảm thấy áp lực trên người tăng lên gấp bội.
Nhìn mặt nữ zombie, Mạnh Giang Thiên vung một thanh dao gió qua, bầu trời chính là chiến trường của anh, nếu có thể nhân cơ hội gϊếŧ nữ zombie, vậy liền triệt để giải quyết thủy triều zombie lần này.
Mạnh Giang Thiên không có lưu thủ, lần này dao gió dùng toàn lực, tốc độ nhanh thương tổn cao. Bị một đao, đầu tuyệt đối rơi xuống đất.
Hệ cây có thể cảm giác được khí tức sinh vật cùng dị năng rung động, Mạnh Giang Thiên vừa mới giơ tay lên, nữ zombie cũng cảm giác được.
Mãnh liệt lui về phía sau, cành cây phía sau trong nháy mắt bao vây nữ zombie. Lưỡi dao cắt ở trên cành cây phát ra âm thanh đinh đinh đang đang kim loại va chạm.
Dao gió cấp sáu cư nhiên không cắt được cành cây nhìn như mềm mại, Mạnh Giang Thiên nhất thời sắc mặt ngưng trọng, nữ zombie này đẳng cấp tựa hồ so với anh suy đoán còn cao hơn.
Đánh không lại cũng không gϊếŧ được, nhưng nữ zombie cũng không có biện pháp với anh. Một người một zombie, đứng giữa không trung ngao ngao với nhau.
Nữ zombie chỉ lộ ra ánh mắt trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên. Anh giơ tay lên, nó lập tức khép lại cành cây trước mắt. Mạnh Giang Thiên căn bản không đánh được nó.
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
29/9/2021
#NTT
Bình luận truyện